Chương 1: Đại tiểu thư Cô Sơn phái
Cô Sơn phái từng là một trong những môn phái lâu đời và có tiếng tăm trong giang hồ. Không phải vì quyền uy, không phải vì chuyên dùng vũ lực bức ép người khác. Mà vì các đời chưởng môn của Cô Sơn đều rộng lượng phóng khoáng, hành hiệp trượng nghĩa, cứu ngang giúp dọc.
Không nhu nhược hèn nhát trước kẻ mạnh, cũng sẽ không ỷ thế mà đàn áp kẻ yếu. Sẵn lòng đứng ra tương trợ, giúp đỡ đồng minh. Bởi lẽ đó mà phái Cô Sơn được không ít các môn phái khác trong giang hồ kính nể bội phần.
Địa thế núi Cô Sơn vô cùng đặc biệt, vốn là một dãy núi cao vạn trượng nằm tại hướng Đông của Bách Thắng quốc (nước Bách Thắng). Đồ sộ và rộng lớn vô cùng. Bao quanh dãy núi không chỉ là các vách đá mà còn có những cánh rừng luôn ẩn trong làn sương mờ mịt. Vô số hoa thơm cỏ lạ, dược liệu quý giá cùng với dã thú hiếm gặp đều xuất hiện không ít ở núi Cô Sơn. Xung quanh rừng sâu núi hiểm lại hiện hữu cơ số vực sâu thăm thẳm.
Phía Bắc của núi Cô Sơn giáp với Xích Nạp quốc (nước Xích Nạp), phía Tây giáp với nữ quốc Ca Liên Thần (nước Ca Liên Thần), phía Đông giáp với biển lớn, phía Nam chính là hướng tiến vào một thị trấn lớn của Bách Thắng quốc, thị trấn nằm ngay gần chân núi Cô Sơn, vô cùng sầm uất. Chỉ cần thông qua thị trấn này, đi thêm một đoạn chính là thành Đại Phú.
Nhìn về hướng Tây Bắc của núi Cô Sơn còn thấy được một trấn nhỏ là "điểm giao nhau" giữa Xích Nạp quốc, Ca Liên Thần quốc và một phần núi Cô Sơn của Bách Thắng quốc, được gọi là Cô Thân trấn.
Khác với thị trấn rộng lớn nằm ở phía Nam chân núi Cô Sơn. Cô Thân trấn là một trấn tự do, vô số những kẻ không rõ lai lịch từ khắp nơi trên giang hồ về sinh sống, tìm lại cơ hội hoàng lương cho chính bản thân họ. Không ai màng đến quá khứ của ai, tất cả đều là những kẻ cô độc, sống đời phiêu bạt, không nhà để về, chỉ có thể tìm một chốn dung thân mà tự mình sống đến hết đời.
Tại trấn Cô Thân, có một luật lệ bất thành văn gọi là "Tứ Bất Quản": Không quản quá khứ xuất thân, không quản danh phận địa vị, không quản ân oán giang hồ, không quản giao tranh chính sự.
Tuy là một trấn nhỏ nhưng cả 3 nước lớn và các môn phái giang hồ chẳng bao giờ dùng binh lực áp chế người trong Cô Thân trấn, dù cho chuyện gì xảy ra. Bởi trấn này không thuộc sự cai quản của bất cứ môn phái hay cường hào đại quốc nào cả, nhưng vị trí vô cùng trọng yếu. Chỉ cần nước nào xuất binh đánh vào trấn Cô Thân trước, mặc cho là nguyên do thế nào, tự nhiên sẽ trở thành kẻ phát động chiến sự, mở giao tranh với 2 nước còn lại.
Dù không màn chuyện ân oán giang hồ nhưng từ ngàn xưa, người dân tại Cô Thân trấn lại có giao hảo vô cùng tốt với tộc nhân Cô Sơn phái. Người dân trong trấn vô cùng tin tưởng và thường xuyên mua bán trao đổi hàng hóa, dược liệu với Cô Sơn phái.
Có thể nói Cô Sơn không chỉ có núi cao vạn trượng, còn có thể thấy được khung cảnh mênh mông trời biển. Mỗi khi bình minh ló dạng, ánh sáng đỏ rực ấm áp chiếu xuống mặt biển xanh biếc mát lạnh tựa như tách biệt mà lại như hòa hợp với sắc thiên thanh trong trẻo của nền trời, tạo thành cảnh sắc vô cùng rực rỡ, như tranh thủy mặc.
Đứng từ đỉnh núi Cô Sơn có thể hoàn toàn thu vào tầm mắt "bức tranh thủy mặc" này vô cùng rõ ràng. Vậy nên, người đời luôn truyền tai nhau rằng bình minh trên đỉnh núi Cô Sơn rất đẹp, là khung cảnh bình minh đẹp nhất Bách Thắng quốc.
Tộc nhân Cô Sơn qua các đời luôn ngụ tại một thành trì rộng lớn, dễ phòng thủ từ bên trong lại khó tấn công từ bên ngoài, nằm sừng sững trên đỉnh núi Cô Sơn. Dọc phía dưới sườn núi Cô Sơn vẫn luôn rải rác một số căn nhà nhỏ của thường dân bách tính trú ngụ. Họ không nhiều của cải vật chất, càng không thể tự bảo vệ bản thân, do đó đã chọn trú ngụ tại nơi đây để nhận được sự che chở, tương trợ của tộc nhân Cô Sơn phái từ trên đỉnh núi. Nhưng kể từ sau sự việc thảm khốc năm xưa, số lượng nhà dân đã dần giảm đi, rồi quang cảnh cũng dần điêu tàn vì thiếu vắng bóng dáng con người.
Những bí thuật, tâm pháp võ công, kiếm kĩ, quyền pháp cùng vô số độc dược giải dược có một không hai được Cô Sơn phái nghiên cứu luyện thành và truyền lại qua nhiều đời, đến hiện tại đã không còn mấy ai trên đời này biết được tường tận. Bởi từ hơn 20 năm trước, tất cả tộc nhân Cô Sơn phái đều đã bị sát hại thảm thiết tại đỉnh núi Cô Sơn bởi Điểm Trúc của phái Thanh Phong dưới sự hỗ trợ của toàn bộ sát thủ Vô Phong khi đó.
Đêm hôm ấy, đỉnh núi Cô Sơn chìm trong biển lửa, máu chảy thành dòng. Ánh bình minh đỏ rực của sáng hôm sau chiếu xuống những vệt máu đỏ thẫm của Cô Sơn phái khiến cho khung cảnh chỉ còn lại sự thảm khốc, tan hoang và điêu tàn. Không còn một ai sống sót tại thành trì phái Cô Sơn. Lão chưởng môn - người kế thừa đời thứ 17 của Cô Sơn phái cùng phu nhân của ông được tìm thấy đã chết trong tư thế ôm lấy đối phương, càng khiến các bách tính nhìn thấy không khỏi xót thương muôn phần.
Kỳ lạ thay, thi thể của đại tiểu thư Cô Sơn phái - người kế thừa đời thứ 18 vốn đã được quyết định từ trước đó của Cô Sơn phái lại không được tìm thấy. Khi ấy, đại tiểu thư Cô Sơn chỉ vừa tròn 8 tuổi, thi thể chẳng thấy, cũng chẳng hề có một dấu hiệu sống sót của nàng nào được phát hiện. Người dân gần đó đều cho rằng có lẽ nàng đã bị Vô Phong giết chết cùng lúc với phụ mẫu rồi ném thi thể nàng xuống đáy vực thẳm.
Dần dà giang hồ đều lãng quên sự tồn tại của Cô Sơn phái. Trong mắt người đời, Cô sơn diệt tộc, không ai sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top