8.
Đoản theo yêu cầu: #GFCBCFS57
|| Cô nhi || - Hạ
Ý tưởng cfs: Phương
_________________________
Trong trại trẻ mồ côi "Hướng dương" vang lên đầy những tiếng đùa nghịch của các em nhỏ, âm thanh bọn trẻ tíu tít nói chuyện chơi đùa với nhau thật khiến người ta cảm thấy đầy vui vẻ và thoải mái.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, khi mà không gian xung quanh đang hết sức tươi vui, thì ở một góc nhỏ trên chiếc xích đu lại là một thân hình nhỏ nhắn cúi gầm mặt đầy im lặng, trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ khác.
Đó là lần đầu tiên Phác Xán Liệt gặp Biện Bạch Hiền. Khi ấy, hắn vẫn đang là sinh viên của khoa công nghệ thông tin, một Phác Xán Liệt tương lai xán lạn, chỉ mới 23 tuổi.
Nhưng không ngờ thoắt cái đã 10 năm trôi qua, giờ đây, hắn đã là một giáo sư thành đạt dày dặn kinh nghiệm làm việc ở cô nhi viện năm đó. Mà Biện Bạch Hiền bây giờ cũng đã có được một thân phận khác.
Cậu ấy hiện tại là người của Phác Xán Liệt, nói đúng hơn chính là con nuôi được cưng chiều của hắn. Mà thật ra con nuôi cũng không đúng lắm.
Là tình nhân bé nhỏ của Phác Xán Liệt.
Lúc đầu, hắn cũng chẳng quan tâm để ý gì cậu cả. Nhưng hết lần này đến lần khác, các vụ trốn cô nhi viện đều là Biện Bạch Hiền cố gắng trốn ra.
Sau những hình phạt mà cậu nhận được khi bị bắt quay lại, hắn đã nói chuyện với cậu. Từ đây, cảm xúc trong lòng hắn cũng theo đó mà dâng trào.
Ở cậu, hắn tìm thấy sự bình yên hiếm có. Mỗi khi ngồi xuống lắng nghe tâm tình của cậu, hắn đều muốn mình là chỗ dựa duy nhất để cậu dựa vào.
Năm đó, Phác Xán Liệt cũng đã 29 tuổi. Hắn từng có một bà vợ nhưng cả hai cũng không có con cái gì, nên mẹ Phác mong chờ có cháu bồng lắm, luôn thúc giục hắn mau chóng lấy vợ kế.
Vừa nghe tới đây, không hiểu sao trong lòng Phác Xán Liệt lại nảy lên một cái tên khiến lòng hắn bỗng nhẹ nhõm đi một chút.
Được rồi, nếu không thể lấy vợ, hắn có thể nhân cơ hội này rước em ấy về làm con nuôi của mình.
Ngay lập tức, chỉ một tuần sau đó, trong căn nhà trống trải của hắn xuất hiện thêm một người.
Biện Bạch Hiền chính thức bước vào cuộc đời hắn từ đó. Trở thành của riêng hắn và chỉ thuộc về mình hắn.
Nhưng Phác Xán Liệt mãi mãi không thể nào ngờ được, mối quan hệ của hai người họ sẽ đến mức này.
Vào sinh nhật 19 tuổi của Bạch Hiền, hắn đã cùng cậu leo lên giường, dạy cậu "yêu" là như thế nào, biến một đứa trẻ non nớt trở thành tình nhân nhỏ bé của mình. Mà càng không ngờ được, chính cậu lại là người khơi gợi chuyện lên giường với hắn.
Dòng kí ức cứ thế trôi đi, thấm thoát đã 3 năm trôi qua, Biện Bạch Hiền bây giờ đã không còn là một đứa bé ngày nào nữa rồi.
Giờ đây, cậu đang nằm trong lồng ngực hắn mà ngủ say, như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.
Vẫn là gương mặt non nớt xinh đẹp ấy, vẫn là làn da trắng ngần mịn màng ấy, nhưng hiện tại lại không phải là một cô nhi không nơi nương tựa. Biện Bạch Hiền giờ đây đã có Phác Xán Liệt chăm sóc.
Dưới ánh nắng sau ô cửa sổ chiếu vào hắt lên gương mặt đang say giấc, hắn không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, đem sự cưng chiều trong ánh mắt hướng về cậu. Rồi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán một nụ hôn ngọt ngào buổi sớm.
Nếu như có thể mãi hạnh phúc như thế này, thì thật tốt.
__
Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ. Mơ mơ màng màng đưa tay sờ bên cạnh đã mất đi hơi ấm, cậu liền đoán được chắc người kia đã thức dậy từ sớm rồi.
Lăn qua lộn lại cũng không ngủ tiếp được nữa, Biện Bạch Hiền lười biếng thậm chí không đi dép, chân trần chạy xuống lầu tìm Xán Liệt, chưa kịp xuống tới nơi đã nghe hắn nói chuyện với một người phụ nữ.
"Cô không có tiền liền tới đây cầu xin tôi? Dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng đến."
Phác Xán Liệt nói xong liền đứng dậy, định bụng sẽ lên lầu coi xem nhóc con của hắn đã dậy chưa thì người phụ nữ đằng sau liền lớn tiếng, có vẻ chưa chịu buông tha cho hắn.
"Anh tưởng tôi sẽ tha cho anh dễ dàng như vậy sao? Đừng tưởng tôi không biết anh đang bao nuôi một thằng nhóc đấy nhé."
Siết chặt nắm đấm, hắn nghiến răng nhắm mắt lại để mình bình tĩnh. Mà người phụ nữ kia có vẻ không biết điều, liền tiếp lời khiêu khích.
"Anh ấy hả, đường đường là một người đàn ông thành đạt mà lại bao nuôi một thằng nhóc. Nhóc con đó hẳn phải có sức quyến rũ mê người hầu hạ anh trên giường lắm đây. Anh cho nó bao nhiêu tiền? Hay-"
Chưa kịp dứt lời, một tiếng "chát" chợt vang lên từ căn phòng khách khiến mọi thứ như ngừng chuyển động. Phác Xán Liệt mặt vô cảm nhìn ả bằng đôi mắt không chút cảm xúc, nói:
"Cút!"
Bà ta bật khóc, nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nước cùng sự ấm ức, tức giận quay người đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn nhà.
Phác Xán Liệt nhìn ả bước ra, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn lên căn phòng đang đóng chặt cửa, thầm cảm thấy thật may mắn khi Bạch Hiền chưa dậy, nhưng hắn đâu biết, cậu đã sớm nghe được cuộc trò chuyện ban nãy.
Và thật không may, cậu đã chạy vào phòng trước khi Phác Xán Liệt kịp tặng ả một cú tát. Vì đã không còn đủ bình tĩnh để nghe, Bạch Hiền một tay lau nước mắt lảo đảo đi về phòng, đôi chân như không còn sức lực.
Giống như có ai đó bóp chặt trái tim của cậu vậy.
Ngày hôm ấy, Phác Xán Liệt có dỗ dành Biện Bạch Hiền như thế nào, căn phòng của cậu đều không mở ra. Một khắc cũng không hề hé mở để nhìn người bên ngoài đang dỗ dành.
Mà người bên trong, cả ngày hôm đó ôm chiếc bụng rỗng của mình ngồi trên giường, hai chân thu lại, cả người cuộn tròn khóc đến tê tâm liệt phế. Đến khi sức lực đã bị dốc cạn liền mệt mỏi nằm xuống ngủ.
Giá như anh biết, em yêu anh đến nhường nào thì hay biết mấy.
__
Bẵng đi một thời gian, vì bận rộn với công việc nên sau hôm đó Phác Xán Liệt cũng không để ý đến cậu nhiều. Vẫn như mọi ngày, ngoài việc về nhà trao cho cậu những cái ôm cùng nụ hôn chúc ngủ ngon, hoặc thỉnh thoảng đè cậu lên giường ăn một trận no nê thì không có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng người hiền lành, lại có phần ngốc nghếch trong tình yêu như Phác Xán Liệt cũng nhận ra, cậu không giống như trước đây nữa.
Mặc dù âu yếm của Bạch Hiền dành cho hắn vẫn còn đó, cậu cũng không chối bỏ sự vuốt ve từ hắn nhưng sự quan tâm trong cậu dường như đã nguội lạnh, tất cả đều vô cảm, không còn sự yêu thương như trước đây nữa.
Hắn cũng từng thắc mắc, hay là do bản thân nghĩ quá nhiều?
Nhưng dạo gần đây, cậu luôn nhắc đến những chuyện như sẽ rời khỏi hắn, sẽ tự lực sinh sống, hay sẽ ra ngoài thuê phòng trọ làm một công việc quèn nào đấy. Những câu nói đó như vết dao cứa vào tim hắn, đỉnh điểm là khi hai người cãi nhau, cậu đã khóc, và hét lên.
"Tại sao ngài lại cần con chứ? Con chỉ đơn giản là thế thân của vợ ngài, cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé nhận được sự thương hại từ ngài! Vì sao? Vì sao lại níu kéo con?"
Mà lần đó, Phác Xán Liệt hắn đã ra tay đánh cậu, tát cậu một cái thật đau, thật âm ỉ lên mặt. Cũng từ ngày ấy, Biện Bạch Hiền càng giữ niềm tin rằng, mình chỉ là bù nhìn thế thân, chỉ có bản thân động lòng đau khổ.
Ngày ngày vẫn cứ trôi đi, nhưng họ không còn được như trước nữa. Một người thì hối hận vì đã lỡ tay đánh cậu, một người thì mãi ôm đau khổ trong lòng khiến cho hai người không ngày nào yên giấc, mỗi ngày thức dậy đều luôn cảm thấy mệt mỏi.
Cả hai đều là tên ngốc như nhau cả.
__
"A..." Bạch Hiền rên lên khi Phác Xán Liệt thúc người đẩy vật của mình vào trong hậu huyệt ấm nóng của cậu. Hôm nay không biết vì sao hắn lại về rất trễ, trên người thì đầy mùi rượu, mạnh bạo đè cậu lên giường làm một trận.
"Nhẹ thôi, Xán Liệt."
"Nói đi" - Trong cơn mê nửa mơ nửa tỉnh, hắn trầm giọng bảo "Nói em yêu tôi."
"A..." Hắn lại thúc vào, chạm đến nơi mẫn cảm bên trong cậu khiến cậu không kìm được mà la lên.
Giọng cậu như nghẹn ứ trong cổ họng không thể phát ra tiếng, từng tiếng thở dốc cùng tiếng nhớp nháp phát ra trong phòng khiến người ta phải đỏ mặt xấu hổ. Nhưng từ trong những thanh âm đó, vẫn có tiếng nấc nhẹ vang lên.
Biện Bạch Hiền cố gắng bấu lên vai hắn để giữ vững bản thân, trong cơn mê man của dục vọng, Biện Bạch Hiền cố gắng thôi miên mình không còn yêu hắn, mình không thể yêu hắn, và mình hận hắn. Cậu nhắm mắt lại, chịu đựng từng cơn đau cùng khoái cảm trong cơ thể, ép bản thân ngừng khóc thì đột nhiên, bên dưới ngừng lại. Phác Xán Liệt bỗng ôm cậu, vùi mặt vào trong hõm cổ hít lấy mùi hương nhẹ nhè cùng mồ hôi đã quện vào nhau trên người cậu, sau đó, giọng hắn run run, thì thầm hỏi.
"Tại sao em lại làm thế?"
Bả vai chợt cảm thấy ướt át, Biện Bạch Hiền mở mắt cố gắng đẩy hắn ra để nhìn vào gương mặt người đàn ông đang ôm mình. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
"Con..." Cậu nói "Con không muốn lệ thuộc vào ngài nữa."
"Ta không thể mất con." Hắn dùng sức ôm chặt lấy cậu, như thể nếu hắn nới lỏng tay ra dù chỉ một phút, cậu cũng sẽ chạy mất.
"Ngài luôn muốn con vui mà, phải không?"
"Nếu vậy, xin ngài, hãy để con đi."
Thanh âm của Bạch Hiền tuy không to nhưng đủ khiến Phác Xán Liệt run rẩy, Mặc dù cậu đang khóc, nhưng giọng lại kiên định nói ra những lời đó không chút sợ hãi.
Được rồi, hắn sẽ để cho cậu đi.
Buông thõng hai tay đang ôm lấy thân hình gầy gò của cậu, hắn nhặt quần áo lên quay người xuống giường bước về phía cửa.
Trước khi đi ra, hắn còn để lại một câu.
"Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, thế giới bên ngoài không hề dễ dàng đâu."
Sau đó bước ra ngoài, trả lại yên tĩnh cho căn phòng.
Biện Bạch Hiền vẫn toàn thân run rẩy ở trên giường thu người lại, cậu không biết đây có phải là một quyết định đúng đắn không, chỉ biết rằng vào giây phút này, cậu thấy trái tim mình đau buốt.
Và ngày hôm đó, sau hơn một tháng tâm hồn trống rỗng vô định, cậu cảm nhận được thế nào là mất mát, là đau lòng. Là mất đi cái gọi là tình yêu và chỗ dựa.
Thôi thì, số tiền mình dành dụm được sẽ giúp bản thân thuê được một phòng trọ nhỏ và sinh sống một thời gian. Biên Bá Hiền ngồi trên giường trấn an bản thân, cậu đi tới tủ đồ của mình, bắt đầu lấy những bộ quần áo và một số đồ dùng cần thiết bỏ vào va li, chuẩn bị cho một chuyến đi dài vô tận.
__
Đã một tháng rồi, em ấy không trở về.
Đã một tháng rồi, Phác Xán Liệt tự nhốt mình trong phòng nghiện ngập.
Khắp nơi loang lổ những vệt rượu còn chưa uống hết, các chai cùng lon bia vương vãi khắp căn phòng. Mùi của bia rượu nồng nặc trên người Phác Xán Liệt khiến người ta phải nhăn mặt vì không chịu nổi.
Tuy bản thân đang say khướt nhưng hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo mà nắm chặt lấy chiếc điện thoại trên tay. Không sai, hắn chính là đang chờ người kia gọi tới.
Mà người kia dường như lại không hiểu lòng hắn, cả tháng nay liền biệt tăm mất tích.
Hắn lảo đảo đứng dậy nhưng chưa đi được vài bước liền ngã xuống. Chai rượu trên tay cũng vì thế mà vỡ toang, riêng chỉ có chiếc điện thoại là vẫn còn ở trong tay Phác Xán Liệt.
Trước khi nhắm mắt, trước mặt hắn vẫn còn hiện lên gương mặt đang tươi cười của Biện Bạch Hiền, như cậu chưa từng bước đi khỏi vòng tay hắn.
Hắn nhếch môi cười lên một nụ cười chế giễu, đúng là hoang tưởng mà.
Em ấy chính là mặt trời, là cuộc sống, là mọi thứ tuyệt diệu trên đời mà hắn từng có.
__
Tiếng máy móc từ các vật dụng trong bệnh viện truyền vào tai Phác Xán Liệt khi hắn mở mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn sang bên phải tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng lại chỉ thấy mẹ hắn đang chăm chú gọt táo bên cạnh.
Lòng Phác Xán Liệt trùng xuống, hắn nhắm mắt lại nói.
"Mẹ..." Phác Xán Liệt lên tiếng với chất giọng khản đặc, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc sau một giấc ngủ dài.
"Con tỉnh lại rồi à?" Mẹ hắn đặt trái táo qua một bên, định sẽ ra ngoài gọi bác sĩ nhưng vừa định quay người thì lại có một bàn tay kéo bà lại.
"Có thể rót cho con một ly nước không?"
Bà rót cho hắn một ly nước, sau đó đi ra ngoài, trả lại phòng bệnh lạnh buốt với tiếng máy móc và mùi thuốc khử trùng.
Hắn đã mong em ấy tới đây chăm sóc, mong muốn người ngồi bên cạnh là em ấy, hắn muốn nhìn thấy khuôn mặt em.
Quay đầu nhìn về phía cửa sổ nơi có cây liễu với các tán lá rũ xuống, hắn cảm thấy lòng mình buồn mang mác, như cây liễu không bao giờ có thể vươn ra đón ánh nắng mặt trời.
__
Phác Xán Liệt bị viêm gan cấp tính vì uống rượu quá nhiều trong một thời gian ngắn, nhưng sau một tuần thì hắn cũng xuất viện quay trở lại công việc bình thường.
Hắn cũng không uống nữa, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm Biện Bạch Hiền dù cho mọi nỗ lực của hắn đều vô vọng. Cậu như biến mất khỏi cuộc đời hắn, như bốc hơi khỏi trần gian vậy.
Nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng đã tìm ra được cậu. Hai người rốt cuộc cũng có thể đến với nhau, nhưng lại ở nơi nghĩa trang vắng lặng cùng tiếng xào xạc của cây lá xung quanh.
Phác Xán Liệt như chết lặng trước bia mộ khắc dòng chữ Biện Bạch Hiền. Cuối cùng sau bao ngày tìm kiếm, em lại không còn trên cõi đời này nữa.
Mang theo sinh mạng và sự sống của hắn.
Mẹ Phác đứng đằng sau nhìn con trai như vậy cũng không đành lòng tiến đến vỗ về.
"Mẹ xin lỗi, vì mẹ thấy còn tìm cậu ấy nhiều quá nên đã nói dối mọi chuyện. Sau khi thằng bé ra khỏi nhà con mấy ngày thì liền gặp tai nạn không qua khỏi, mẹ cũng cảm thấy rất buồn nhưng -"
Chưa kịp dứt câu, chất giọng thâm trầm của Xán Liệt vang lên, không quá lớn nhưng đủ để khiến bà thấy có chút sợ.
"Con muốn ở một mình."
"Ừ, vậy mẹ sẽ ra đằng kia ngồi."
Bà do dự quay người lại, trước khi rời đi hẳn còn lo lắng nhìn về phía tấm lưng hắn.
Khi Phác Xán Liệt đã không còn cảm nhận được mẹ mình nữa, từ trong túi liền lấy ra một con dao nhỏ quỳ xuống trước mộ. Cậu vẫn ở đó, với nụ cười tươi rói và hồn nhiên như ngày nào. Như những lần cùng hắn chơi đùa, cả những lần đùa giỡn với hắn trên giường.
Thiên thần nhỏ, chờ anh nhé.
Phác Xán Liệt anh, sẽ đến bên em.
Máu liền tuôn ra từ cổ tay hắn, con dao cũng được đặt nhẹ nhàng trên bia mộ cùng với một tờ giấy. Mặc dù trong đó viết rất nhiều, nhưng dòng cuối mẹ Phác vẫn nhớ như in.
"Mẹ, con muốn được chôn cất bên cạnh Bạch Hiền".
____
Credit: GFCB
Gửi nội dung các bạn thích tại đây nhé: https://forms.gle/N6ic95euqZ36VxBy7
Đọc thêm đoản theo yêu cầu: https://my.w.tt/Gnv9WxtobY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top