7.
Đoản theo yêu cầu: #CFSGFCB65
||ĐỒ THỊT CHÓ, EM YÊU ANH || - Bomi
Idea: Snow
Bây giờ đã sang hạ, Byun Baekhyun vốn dĩ là một trưởng phòng kế hoạch, ngày ngày ngồi trong công ty với điều hoà và máy tính của Sở An toàn thực phẩm. Ấy thế mà hôm nay cậu lại phải đi bộ dưới ánh mặt trời chói chang chỉ để khảo sát khu vực.
Lý do à? Ai bảo cậu chọc tức tên giám đốc già béo kia làm gì chứ!
Dạo gần đây, nạn trộm chó hoành hành, công việc của mọi người trong sở ai nấy đều bận rộn hơn, mục tiêu của lần khảo sát này là siết chặt mọi cửa tiệm bán thịt chó. Baekhyun đã đi cả ngày rồi, nghe bảo khu này có quán thịt chó rất nổi tiếng, nhưng sao mãi chưa thấy nhỉ?
Cùng lúc này, một chàng trai từ cầu thang của khu tập thể phía trước thong thả đi xuống với con dao trên tay. Cơ bắp cuồn cuộn, làn da có hơi rám nắng, mái tóc xoăn xù mì và chiếc áo thun được sắn lên đến sát nách phối cùng chiếc quần jeans bạc màu càng thêm tăng vẻ bụi bặm, khí phái đàn ông của anh ta. Lẽ ra người này sẽ thật ngầu, nếu như anh ta không đeo một chiếc tạp dề đỏ cùng con dao bổ thịt lăm lăm trên tay.
Dáng người này... Có chút quen thuộc...
Sau ba giây, Baekhyun trợn tròn mắt khi nhận ra người kia chính là Park Chanyeol - người yêu cũ của cậu. Tâm trí chợt bừng tỉnh, cậu bỗng nhớ ra mình đã từng có một anh bạn trai làm nghề bán thịt chó sống ở khu này. Chẳng phải anh đi qua Mỹ cùng gia đình từ ba năm trước rồi sao?
Lại kể đến chuyện bọn họ yêu nhau, đó vốn dĩ là mối tình ngàn năm cách trở được nảy mầm trên Internet.
Bốn năm trước, khi còn là sinh viên năm cuối, Byun Baekhyun đã đánh cược với bạn học mà quen một anh chàng đẹp trai trên mạng để có thể cùng đi prom. Vốn dĩ chính là một trò đùa, ấy thế mà cả hai cũng gặp nhau ngoài đời, trải qua bao buồn vui ngọt bùi trong suốt một năm, cho đến khi anh lột lớp vỏ chàng-trai-bán-thịt-chó-yêu-em mà nói với cậu rằng mình chính là một công tử nhà giàu, hiện sắp phải đi du học. Nghe cẩu huyết nhỉ? Có phải đây chính là chủ tịch muốn thử lòng Byun Baekhyun và cái kết không? Tưởng không thật nhưng vẫn là thật, nước mắt Byun Baekhyun vô dụng, hai người vì thế mà chia tay. Không lâu sau khi anh đi, cậu cũng chuyển lên thành phố để công tác, không ngờ lại có thể gặp lại trong tình huống này.
Quay lại một chút, sao người kia lại vẫn ở đây? Cầm dao? Đeo tạp dề? Vẫn bán thịt chó?
Nghĩ đến đây, Byun Baekhyun không khỏi bật cười, cái phân cảnh gì thế này? Bản thân đi khảo sát khu vực để chấm dứt nạn bán thịt chó, còn người yêu cũ lại chính là chủ quán nổi tiếng nhất vùng?
"Không được, mình phải tỉnh táo, ngàn vạn lần phải hoàn thành nhiệm vụ để về với điều hoà thân yêu!" Cậu thầm nhủ.
"Cậu đến đây tìm ai thế? Cậu muốn mua thịt à?"
Tiếng của Park Chanyeol vọng từ trong quán khiến Baekhyun sực tỉnh. Cậu từ bao giờ đã đứng trước quán của anh mà nghĩ ngợi lung tung hồi tưởng kí ức tươi đẹp rồi.
"Tôi là nhân viên khảo sát khu vực của Sở An toàn thực phẩm, hôm nay được lệnh đến đây để lấy lời khai từ anh."
"B.. Byun Baekhyun? Em làm gì ở đây?"
"Này anh, tôi không phải đến đây với tư cách người yêu cũ hay người thân quen, tôi đang chuẩn bị khiến anh có thể lên hầu toà và nộp phạt đấy."
"Dù sao cũng là người cũ, tôi hiểu tính em mà. Thôi, ngồi đây trông quán hộ tôi một lát, tôi đi ra chợ mua mắm tôm, quán hết mắm tôm rồi."
"N.. Này! PARK THỊT CHÓ! TÔI CÒN CHƯA VIẾT XONG LỆNH PHẠT ANH CƠ MÀ!"
Mặc cho Baekhyun có gào thét, cái kết vẫn là cậu phải ngồi trông quán cho Park Chanyeol đến tận khi ngủ gật thì người kia mới trở về.
"Byun Baekhyun, này, nước dãi em chảy sắp trôi quán của tôi rồi đấy, dậy đi."
"Ummmm... để em ngủ tí nữa đi Yeol..."
Nghe cậu nói vậy, lòng anh chợt mềm nhũn ra. Hoá ra có những điều nhỏ bé, dù chỉ là trong quá khứ, ấy vậy mà sau này gặp lại con người ta vẫn như thói quen mà thực hiện. Gọi mãi người vừa ban nãy lạnh lùng quát tháo, giờ lại bày ra gương mặt nũng nịu mềm mềm trắng trắng không chịu dậy, Chanyeol cũng không dây dưa thêm mà để cậu ngủ tiếp một lúc, còn bản thân vào bếp chuẩn bị đón những vị khách quen buổi chiều.
Trong khi Chanyeol vẫn còn đang tất bật với nồi niêu xoong chảo, Baekhyun không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ rồi lén lút bỏ về. Hôm nay coi như chẳng thu hoạch được gì, Byun trưởng phòng nhất định ngày mai sẽ khiến Park thịt chó phải lên phường ngồi!
Ấy vậy mà Byun trưởng phòng chẳng giữ được chút tiết tháo nào, ngày ngày đến trông quán cho Chanyeol đi chợ, rồi lại ngủ gật như cún con trong quán thịt chó... Thoắt đã nửa tháng trôi qua, Byun trưởng phòng bắt đầu bị tên giám đốc béo ú hối thúc về việc lấy lời khai để dẹp quán của Chanyeol. Thật ra, hơn ai hết, Baekhyun hiểu rằng anh không phải kẻ trực tiếp ra tay với những em cún, công việc này cũng chỉ vì bất đắc dĩ do người ông cổ hủ muốn thử lòng đứa cháu đích tôn có đủ khả năng làm trụ cột cho gia đình hay không thôi. Nếu dẹp quán của anh, cậu sẽ không có cơ hội gặp lại anh nữa, đây chính là trọng điểm khiến Baekhyun suy nghĩ trăn trở mấy ngày trời. Nghĩ đến đây, cậu có chút gợn sóng trong lòng, mắt bỗng dưng cay cay, đang ngồi ngoài quán liền hướng vào bếp nói lớn với người kia.
"Park Chanyeol, anh mau lên đây tôi viết giấy phạt! Lần này nhất định phải phạt thôi, tôi bị cấp trên hối quá rồi!"
Chanyeol luống cuống chạy lên, không phải anh sợ bị phạt, mà trong lòng đang nơm nớp sợ đây là lần cuối cùng anh có cơ hội gặp cậu đường đường chính chính. Baekhyun lúi húi viết gì đó lên giấy, gấp tờ giấy làm tư rồi dúi vào bàn tay gân guốc còn nhèm nhẹp mồ hôi của anh.
"Cầm lấy cái này xem qua đi, sáng mai treo biển nghỉ, theo tôi một chuyến lên phường!"
Chưa kịp để anh trả lời, Baekhyun đã quay lưng bỏ về. Chanyeol vẫn chưa ngộ được điều gì, ngơ ngác mở tờ giấy cậu vừa đưa chỉ thấy độc một dòng chữ.
"Này Park thịt chó, tối nay ở công viên gần quán lúc 7h gặp tôi, không gặp không về."
Đọc xong mà anh như mở cờ trong bụng, tủm tỉm cười, tối nay chắc phải nghỉ bán rồi.
-----------------------------
Khi Chanyeol đến nơi, anh thấy một cục ngồi co chân lên ghế đá với đầy vỏ bia dưới chân và một túi bia bên cạnh. Byun trưởng phòng lãnh khốc đâu không thấy, chỉ thấy một cục Byun Baekhyun với hai má ửng đỏ và đôi mắt lim dim. Anh bật cười gọi cậu:
"Byun Baekhyun!"
"Park thịt chó đến rồi đấy à?"
Mặt anh bỗng từ tươi tỉnh mà đen lại.
"Đừng có gọi cái tên đấy nữa! Ai cho phép em?"
"Thế ai cho phép anh lừa tôi đi Mỹ, rồi ai cho phép anh quay lại đây hành nghề bán thịt chó?"
"Tôi chính là vì nhớ em nên mới quay về, tiếp tục bán thịt chó để đợi ngày em đến đưa tôi lên phường đấy!"
"Shh.. Đồ ngốc! Anh có biết tôi nhớ anh thế nào không?"
"..."
"Aish! PARK THỊT CHÓ EM YÊU ANH!!! EM YÊU ANH LÀ EM YÊU ANHH!"
"..."
Vậy đấy, một cậu trai nào đó họ Byun tên Hyun sau khi có chút hơi men say trong người đã tự do ném vứt tiền đồ mà nói là nhớ thương anh nào họ Park bán thịt chó. Ban ngày thì mạnh miệng quát mắng đòi đưa người ta lên phường, đòi viết giấy phạt, bây giờ lại ôm chặt cứng người ta luôn mồm nói mấy lời nhớ thương như chuyện tình thanh xuân vườn trường, hại Chanyeol một trận ngồi dỗ dành ôm ấp dù buổi tối mùa hè nóng mướt mồ hôi.
--------------------------
Baekhyun tỉnh dậy đã là chuyện của buổi sáng hôm sau, và cậu đương nhiên đang nằm ngủ ở... quán thịt chó. Cậu biết chắc họ Park kia đã không dám làm bậy mà chỉ đem cậu về đây ngủ trên chiếc sofa nhà anh ta mà thôi. Nói mới nhớ, họ Park kia đi đâu rồi? Không lẽ hôm nay quán nghỉ?
Đang chìm trong một mớ suy nghĩ về hành động của mình tối qua, cậu bất ngờ khi Chanyeol kéo cửa ra. Hôm nay anh ăn mặc tươm tất, thậm chí còn vuốt keo tóc, có vẻ như vừa đi đâu đó về làm cậu không khỏi rời mắt.
"Bảo bối dậy rồi sao? Đừng nhìn tôi chằm chằm thế nữa, mắt em sắp rớt ra đến nơi rồi đấy. Tôi đẹp trai quá không rời mắt nổi à?"
"Ừ.. À không, anh vừa đi đâu về đấy?"
"Đi huỷ giấy đăng kí kinh doanh và gọi người đến tháo biển quán xuống. Sao thế? Tôi mới đi đã nhớ à?"
"Nhớ em gái anh! Mà khoan đã, ban nãy anh vừa gọi tôi là bảo bối?"
"Thì sao? Hôm qua ai đó còn khóc lóc bảo nhớ tôi, yêu tôi, nói tôi đừng đi, hôm nay hối hận rồi?"
"Tôi bảo tôi nhớ anh khi nào?"
Chanyeol liền lục điện thoại trong túi quần ra mở file ghi âm, quả nhiên là tiếng của Byun-làm-rớt-tiền-đồ kêu gào tối qua. Baekhyun đỏ mặt chữa ngượng.
"Là do tôi lúc đó đang say thôi, anh đừng quan tâm."
"Em chưa nghe người ta nói khi say là khi chân thật nhất?"
"Câu đấy không áp dụng với tôi!"
"Muốn tôi ăn em ngay tại đây mới chịu thừa nhận?"
"Anh... Anh có gan thì tới đây!"
Chưa đợi cậu nói hết, Chanyeol liền vội khoá hết cửa quán lại. Chuyện sau đấy của hai người trong "cựu" quán thịt chó xin được phép không kể ra. Chỉ biết sau đấy những thợ đến quán tháo biển gọi cửa mãi vẫn không thấy ai đành lủi thủi ra về. Trưởng phòng Byun của Sở An toàn thực phẩm, sau khi thành công dẹp quán của ông chủ Park dù không làm gì ngoài việc ngày ngày đến quán người ta ngủ gật, tuy được thưởng kha khá tiền và về lại phòng điều hoà, thế nhưng vẫn nộp đơn xin từ chức mà lấy tiền thưởng về cùng lý do "chuẩn bị dọn nhà đi nước ngoài kết hôn".
Câu chuyện đến đây là tạm dừng, bài học rút ra là: Không được dại như Park Chanyeol mà bán thịt chó, cũng đừng ăn thịt chó, đừng sát hại loài chó vì chúng là con vật rất trung thành, thậm chí nó còn có thể mang lại một nửa dành cho bạn ^^
Credit: GFCB
________________________
Gửi nội dung các bạn thích tại đây nhé: https://forms.gle/N6ic95euqZ36VxBy7
Đọc thêm đoản theo yêu cầu: https://my.w.tt/Gnv9WxtobY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top