6.
Đoản theo yêu cầu: #CFSGFCB54
||HƯƠNG ĐÊM|| - M
Người gửi cfs giấu tên
“Hai cậu có còn coi tôi là chủ tịch nữa không?”. Lão chủ tịch giận giữ đập mạnh tờ báo xuống bàn. Phác Xán Liệt sợ xanh mặt. Hắn năm nay 18 tuổi, mới là một tân binh và hắn hiểu thế nào là chuyện đời tư bị đưa lên mặt báo, chính là vi phạm quy định của công ty.
“Chủ tịch, ông cũng biết mọi chuyện không như họ nói mà.” Phác Xán Liệt nói: “Hơn nữa toà báo kia cũng không nổi tiếng, không phải sao?”
“Chỉ cần một chút tin, cũng có thể khiến sự nghiệp của hai cậu sụp đổ rồi. Giờ các cậu định giải quyết chuyện này thế nào đây?”
Xán Liệt im lặng. Hắn rõ ràng là bị oan, toà báo kia dựng lên chút chuyện, lại còn chụp được cả ảnh. Lý trí một chút có thể nhìn ra hai người trong ảnh không hôn nhau. Nhưng mà độc giả thì sẽ chỉ thấy những gì muốn thấy. Mà người bị kéo vào cuộc cùng hắn thì lại chẳng có ý định cùng hắn thanh minh.
“Kìa, Bạch Hiền ca, sao anh không nói gì?”
Biện Bạch Hiền khác hẳn với hắn, anh là một tiền bối ra mắt được 6 năm. Năm nay đã 26 tuổi, scandal lớn nhỏ đều đã từng trải qua. Thái độ của anh trước tin đồn hẹn hò lần này cũng bình yên như mặt hồ.
“Có chút chuyện thế này mà lo cũng không xong, sau này làm sao giữ cương vị công ty giải trí hàng đầu.” Phác Xán Liệt trợn mắt, Bạch Hiền ca, anh đang chửi chủ tịch?
“Cậu....” Chủ tịch quả nhiên bị một đòn kia làm cho tức rung râu, nhất thời chưa tìm được từ ngữ.
“Bọn tôi không hề hôn nhau, thậm chí còn không hẹn hò.” Biện Bạch Hiền mặt không đổi sắc: “Giải quyết chuyện này thế nào là việc của ông.” Nói rồi, Biện Bạch Hiền bỏ ra khỏi phòng, Xán Liệt thấy vậy cũng ậm ừ cúi đầu chào, rồi chạy ra ngoài. Hắn nhìn quanh hành lang không thấy Bạch Hiền đâu, đang thầm nhủ tại sao có thể đi nhanh như vậy, cuối cùng lại bị tiếng nói đằng sau làm cho giật mình:
“Bọn họ nghĩ chúng ta hẹn hò cơ đấy?”
“Nhìn cũng khá giống đang hôn nhau.” Xán Liệt trả lời.
“Nghĩ thế cũng tốt.”
“Tốt hơn nhiều so với chuyện anh hút máu tôi hả?” Lời Phác Xán Liệt nói to tướng vang vọng cả hành lang. Biện Bạch Hiền quay lại, trợn mắt: “Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.”
“Sao hôm đó lại đến tìm tôi? Chẳng phải hai ngày trước lễ trao giải đã cho anh ăn rồi sao?”
“Hôm đó khu tôi ngồi có người bị đứt tay.” Bạch Hiền gãi gãi sống mũi nói tiếp: “Kiềm chế không nổi.” Phác Xán Liệt thở dài. Biện Bạch Hiền là một vampire, định kỳ cần hút máu người để sống. Hôm đó chắc hẳn là vẫn đói, nên mới không kiềm chế kịp như vậy. Biện Bạch Hiền gọi hắn ra một góc sau cánh gà ở lễ trao giải, thuần thục hút máu, bị phóng viên lén chụp lại.
Phác Xán Liệt thở dài lần hai.
“Tối nay anh có ăn nữa không?”
“Không.” Bạch Hiền lắc đầu. “Phải kiềm chế. Ăn nhiều dễ nghiện.” Nói rồi, anh bỏ đi trước, để lại Phác Xán Liệt sau lưng lông mày giật giật lông mi cũng giật giật.
Hứ, đã nghiện còn ngại.
......
Phác Xán Liệt hí hửng bê bát khoai chiên ra phòng khách mở ti vi lên xem. Điện thoại bất chợt rung lên, cửa nhà kêu cốc cốc 2 tiếng.
“Alo! Phác Xán Liệt, mở cửa.” Người đầu dây bên kia là Biện Bạch Hiền.
“A tới đây.” Phác Xán Liệt lon ton chạy ra mở cửa. Quái lạ, lúc chiều nói không đến cơ mà.
Cửa nhà bật mở, một cái bóng vụt đến áp Phác Xán Liệt lên tường, cắn lên cổ hắn một cái đau điếng. Nhìn rõ mái đầu bạch kim trước mặt kia, Xán Liệt mới thôi chống cự. Bạch Hiền hôm nay thô bạo hơn, cũng ăn nhiều hơn trước. Phải qua hơn 30 phút, khi mắt Xán Liệt mờ đi vì mất máu, người kia mới buông hắn ra.
Liếc nhìn Biện Bạch Hiền đang chật vật điều chỉnh lại mình, Phác Xán Liệt rút giấy ăn, lau đi vệt máu đọng trên da, nhìn hai cái lỗ sâu hoắm dần lành lại, thở dài ngao ngán: “Hôm nay có chuyện gì sao?”
“Phác Xán Liệt, cậu...” Bạch Hiền ngập ngừng.
“Cậu có thích tôi không?”
Phác Xán Liệt giật mình, nhìn Biện Bạch Hiền đau đáu: “Sao lại hỏi vậy?”
“Trả lời đi, cậu có thích tôi không?”
Phác Xán Liệt ghét bị nắm đằng chuôi, cũng ghét phải thừa nhận một điều gì đó. Thích Biện Bạch Hiền? Nếu hắn không thích anh, liệu có nguyện ý để Biện Bạch Hiền hút máu? Hắn nhiều lần đã từng hỏi Biện Bạch Hiền: “Này, tôi là thế nào với anh?” Nhưng Biện Bạch Hiền chỉ cười trừ, chẳng bao giờ cho hắn một câu trả lời.
“Thích anh.” Xán Liệt thật thà đáp. “Rất thích anh.
“Đừng thích tôi.” Biện Bạch Hiền thở hắt ra, giống như sắp khóc, nhưng khoé mắt lại cạn khô “Ngàn vạn lần đừng thích tôi.”
“Tại sao?” Phác Xán Liệt muốn bước tới hỏi xem Biện Bạch Hiền sao lại nói như vậy, Biện Bạch Hiền gặp chuyện gì sao? Nhưng chân vừa bước tới, bốn bề đã tối đen, quay cuồng đổ sụp xuống. Phác Xán Liệt trước khi ngất đi, còn nghe tiếng Biện Bạch Hiền:
“Làm ơn, đừng thích tôi!”
....
“Phác Xán Liệt, dậy mau.” Anh quản lý xông vào phòng gọi to. Phác Xán Liệt bật dậy, giật mình trố mắt nhìn.
“Sao vậy anh, hôm nay em được nghỉ mà.”
“Dậy tới công ty, Biện Bạch Hiền mất tích rồi."
“Cái gì?” Hắn sửng sốt kêu lên, những ký ức tối qua ùa về khiến cổ họng hắn bỏng rát. Phác Xán Liệt nhìn lên mặt bàn, chộp lấy hộp quà mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy, mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn mà Biện Bạch Hiền đã từng đeo. Tựa đề chiếc hộp: “Tặng Xán Liệt.”
Credit: GFCB
________________________
Gửi nội dung các bạn thích tại đây nhé: https://forms.gle/N6ic95euqZ36VxBy7
Đọc thêm đoản theo yêu cầu: https://my.w.tt/Gnv9WxtobY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top