4.
Đoản theo yêu cầu: #GFCBCFS34
|| CỬU VĨ CHI TRANH || - Ngạo
Ý tưởng cfs: Bảo xinh
____________
Trên đời này, có những thứ ngay từ lúc sinh ra đã phải chịu sự sắp đặt, không cách nào thoát khỏi... Hệt như câu chuyện của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.
-
Lại là tháng ba.
Mưa rơi lách tách bên ngoài hiên nhà, gió lạnh thổi qua thảm cỏ xanh, đất trời một màu trắng xoá.
"Bạch Hiền này, em nhất định phải nhớ thật kĩ. Ta là Phác Xán Liệt, em là Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời xa, có được không?"
Quang cảnh trước mắt khiến Xán Liệt có chút mơ mơ hồ hồ. Là ai? Là ai đang nói vậy?
-
Hai tì nữ nhẹ nhàng vén bức màn gấm, hiện ra là thân ảnh mảnh mai của một nữ tử yếu ớt, sắc mặt tiều tụy vô cùng.
Phác Xán Liệt đau lòng đỡ tiểu cô nương bé nhỏ kia nằm xuống, lại dùng bàn tay của hắn xoa lấy đôi tay lạnh lẽo của người kia.
"Bản mặt của huynh là ý gì thế kia? Có phải ta rất xấu xí đúng không?" Nại Nại mỉm cười trêu chọc hắn. Dù đau yếu nhưng vẫn không mất đi nét quyến rũ khi cười, đôi mắt còn có phần ôn nhu hơn trước.
Xán Liệt dịu dàng lắc đầu, lấy bàn tay của mình bao bọc đôi tay nàng ta, giúp nàng sưởi ấm.
"Không đúng, Nại Nại dù có thế nào đi chăng nữa thì đối với ta vẫn là xinh đẹp nhất."
"Thật là, không ngờ Cửu vĩ đại nhân cũng có thể nói ra mấy lời này."
Nại Nại thở dài một tiếng, lâu sau mới cất lời trầm ngâm.
"Sinh mạng của muội chỉ có muội là hiểu rõ nhất. Thời gian của muội cũng sắp hết rồi, chi bằng huynh hãy giết muội đi."
Sắc mặt Phác Xán Liệt lập tức biến đổi, hắn nhíu chặt lông mày đột nhiên hạ thấp giọng:
"Không được. Muội đừng lo, đợi ta giết được Huyền Vũ Biện Bạch Hiền, lấy máu thịt của hắn bồi muội, nhất định muội sẽ khoẻ lại thôi. Lúc ấy, muội muốn gì ta đều đáp ứng, có được không?"
"Huyền Vũ là hậu duệ của Huyền Thiên Trấn Vũ, dễ gì mà giết được hắn. Chi bằng muội..."
Có lẽ giọng nói nỉ non cầu khẩn, đôi mắt ôn nhu như nước của nữ nhân kia đã khiến Xán Liệt đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc rối của Nại Nại, mỗi động tác đều là sủng ái, là yêu chiều.
"Sẽ không sao đâu, Nại Nại, nhất định muội sẽ khoẻ lại thôi."
"Xán Liệt..." Nại Nại mỉm cười khúc khích, lại trầm ngâm một hồi thật lâu. "Khi ta khoẻ lại chúng ta thành thân nhé."
Câu nói của Nại Nại khiến Xán Liệt có phần bất ngờ, nhưng hắn vẫn đồng ý, mỉm cười dịu dàng với cô ta: "Được."
-
Tiểu Hoa Tử nhíu mày, cái vị Huyền Vũ kia rõ ràng là muốn gây khó dễ cho bọn họ. Hắn ta muốn đại nhân nhà bọn họ phải tự mình đi cầu thì mới chịu cứu người.
Phác Xán Liệt kêu gia nhân đợi ở bên ngoài, tự mình đẩy cửa đi vào. Vì không mở cửa sổ cho nên trong phòng có chút tối tăm, hắn thấy ở chính điện là một nam nhân mặc hắc bào đang lẳng lặng đứng đó, tuy rằng hư ảo nhưng cũng rất chân thực.
"Phác Xán Liệt ngươi cái gì cũng không quên, nhưng quả nhiên..."
Câu nói của người mặc hắc bào khiến Xán Liệt ngạc nhiên, hắn không hiểu hàm ý của câu nói này.
"Không biết tiên nhân nói vậy là có ý gì?"
"Hồ ly khi sinh ra đều chỉ có một cái đuôi. Chẳng lẽ ngươi đã quên tám cái đuôi kia từ đâu mà có?"
"Không biết tiên nhân ngài đã bao giờ nghe lí do tại sao Hồ Tộc lại có 9 người anh em chưa? Từ lâu đã được nghe danh của ngài, thật đâu ngờ cũng chỉ là một kẻ bát quái nhiều chuyện như vậy?"
"Ngươi cam đoan tám vị huynh đệ kia của ngươi là tự tay ngươi hạ thủ?"
Phác Xán Liệt nhíu mày, rốt cuộc cậu ta muốn ám chỉ điều gì?
"Phác Xán Liệt a, quả nhiên ngươi đã quên kẻ đó rồi."
Vị Huyền Vũ nọ nhẹ nhàng cười, nụ cười nghe sao thật chua chát. Cậu ta đi về phía cửa sổ, ánh sáng mặt trời len qua song cửa sổ đi vào, nhuộm vàng mái tóc chàng trai kia, khiến lòng Xán Liệt dâng lên một cỗ ấm áp quen thuộc.
"Nói đi, ngươi cần gì ở ta?"
"Ta muốn xin tiên nhân thuốc máu của ngài về chữa bệnh cho thê tử."
Vị Huyền Vũ kia bỗng nhiên cười, nụ cười rất phức tạp nhưng cũng tràn ngập hoài niệm:" Máu của ta cũng chẳng đáng là gì cả, nhưng giờ cư nhiên có người cần đến. Vậy ngươi lấy gì trao đổi đây?"
Xán Liệt trầm mặc hồi lâu rồi mở miệng hỏi: "Xin hỏi ngài cần thứ gì?"
"Dẫn ta về Hồ tộc, coi như là một chuyến du ngoạn đi. Chỉ cần như vậy, ta cũng không đòi hỏi gì thêm."
"Được"
-
Gió thổi, những bông hoa liên tuyết rơi không ngừng trên nền gạch, trắng xoá ngự hoa viên.
Biện Bạch Hiền lúc này đang an tĩnh thưởng trà bên hồ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Vừa ngẩng đầu ngắm mặt trời mọc liền gặp cố nhân, không khỏi nhất thời nổi hứng mà mở miệng châm chọc:
"Nại Nại, uống máu của ta có thấy khoẻ hơn không?"
Tần Nại Nại mỉm cười ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt trên nắp chén trà men sứ trắng, mải mê vân vê:
"Hồ ly cùng lắm chỉ sống được 500 năm, Cửu vĩ thì sống mãi. Nhưng chỉ cần có máu thịt ngươi, ta sẽ mãi mãi được sống bên cạnh Xán Liệt."
"Ngươi nghĩ có thể khiến ta dễ dàng chui vào bụng ngươi như vậy? Thật ngu ngốc biết bao."
"Không đâu Bạch Hiền, ngươi mới là kẻ ngu ngốc. Cũng chính vì tình yêu quá lớn của ngươi đối với Xán Liệt đã khiến ngươi thất bại."
Đến đây, Bạch Hiền chỉ còn biết mỉm cười bởi lẽ Nại Nãi đã nói đúng. Cậu đã thua cô ta ngay từ những bước đầu tiên rồi, và cái giá phải trả là máu thịt, là tình yêu.
-
Gia nhân Hồ tộc ai ai cũng nhìn về phía Bạch Hiền bằng ánh mắt đầy cảm thương. Vậy cũng đủ hiểu rằng, bằng bất cứ giá nào sáng mai cậu cũng sẽ phải trở thành thuốc trường sinh cho Tần Nại Nại. Chỉ có điều, dù sao cái danh Huyền Vũ cũng không phải chỉ là nói suông, đó là minh chứng cậu chính là hậu duệ của Huyền Thiên Trấn Vũ. Phải chăng Phác Xán Liệt không sợ đối nghịch với nhà trời? Hoặc có lẽ hắn ta đã yêu Tần Nại Nại đến mức độ không còn biết đúng sai nữa rồi...
Bạch Hiền bưng một bát thuốc nóng vào thư phòng trong ánh mắt đầy hoài nghi của Xán Liệt.
Cậu thở dài, mỉm cười không chút giao động.
"Ngươi sợ có độc ư? Đừng sợ, là thuốc của ta. Cứ uống đi, nó sẽ giúp ngươi tăng cường mấy phần sức khoẻ đấy."
Không hiểu sao, ngay lúc này Xán Liệt lại mềm lòng, lộ ra vẻ động dung. Suy nghĩ hạ thủ với vị tiên nhân kia bỗng chốc tiêu tan theo khói mây, nhưng rồi khi nghĩ đến giáng vẻ của Nại Nại, Xán Liệt nhất thời thở dài. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ, hướng về phía trước cảm tạ.
"Bạch Hiền, thực sự rất cảm ơn ngươi. Ơn huệ này nhất định ta sẽ đền đáp ngươi."
Trước phản ứng của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền có phần giật mình. Xán Liệt có thể thấy rõ trong đôi mắt cậu chứa đựng hoảng hốt, lại long lanh sáng ngời. Cuối cùng, Bạch Hiền chỉ khẽ cười quay đầu bước đi như đang cố gắng bỏ chạy. Cậu là đang sợ bản thân không thể chịu thêm một phút giây tổn thương nào nữa.
"E là không kịp nữa rồi..."
Nụ cười trước khi rời đi của Bạch Hiền khiến Xán Liệt suy nghĩ cả đêm, hắn biết cảm giác ấy chính là đau lòng, nhưng vì sao lại như vậy thì quả thực hắn cũng không hiểu.
Có lẽ vì hắn đã lừa dối Bạch Hiền chăng? Chỉ bởi vì lí do giản đơn như thế ư?
Xán Liệt ngồi lặng lẽ bên cạnh bàn trà. Ngày mai Nại Nại sẽ khỏi bệnh, sẽ thành thân cùng hắn, mãi mãi sống trong hạnh phúc an vui. Vậy mà đêm nay lòng hắn trĩu nặng. Nâng bát thuốc đỏ của Bạch Hiền, Xán Liệt uống cạn.
-
Nhìn Phác Xán Liệt uống cạn bát thuốc, Bạch Hiền mới an tâm lặng lẽ rời đi. Mong rằng máu của cậu có thể giúp hắn tăng thêm mấy phần công lực.
Tia chớp xé ngang màn đêm, trời hạ mưa to như trút nước. Mưa to như vậy nhưng ở mặt hồ phía sau đình viện vẫn có một thân ảnh lam bào ngồi dưới mưa, tuy quần áo đều bị dính ướt cả nhưng lại không có nửa điểm chật vật, an an tĩnh tĩnh lặng yên nhìn mây trời.
Bỗng chốc ý thức dần trở nên mơ hồ, Bạch Hiền cố gắng mở to hai mắt. Có lẽ mấy ngày nay lấy bản thân mình ra làm thuốc, cơ thể này cũng có phần không chịu nổi nữa rồi. Nước mắt rốt cuộc cũng tràn mi. Phác Xán Liệt, Bạch Hiền chỉ có thể giúp ngươi được đến đây thôi.
Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn trời, lẩm nhẩm niệm cái gì đó. Chẳng lâu sau đó một tia sét lớn từ trên trời giáng xuống khiến thân ảnh nhỏ bé kia gục ngã xuống nền đất lạnh.
Tầm nhìn của Bạch Hiền càng trở nên mơ hồ, xung quanh bắt đầu có tiếng ồn ào vây quanh cậu. Bạch Hiền lờ mờ nghe thấy tiếng người đang khóc. Là ai vậy nhỉ?
Có ai đó đang gọi tên Bạch Hiền, thanh âm rất quen thuộc, là giọng nói khiến cậu đau lòng.
Biện Bạch Hiền mở mắt liền thấy mình đang nằm gọn trong lòng Phác Xán Liệt, nhìn dáng vẻ lệ rơi đầy mặt của hắn, bỗng nhiên cậu bật cười.
Lần này Xán Liệt nhớ lại rồi, thực sự nhớ lại rồi. Cái giá phải trả để trở thành Cửu Vĩ Hồ Ly năm đó không chỉ là cuộc chiến tranh đuôi của Hồ tộc, mà còn phải đánh đổi trái tim của của bản thân, khiến Xán Liệt quên đi chính tình yêu của mình. Có lẽ bát thuốc kia đã giúp hắn nhớ lại chăng?
Phác Xán Liệt trách mình ngu ngốc, đáng lẽ hẳn phải nhận ra ngay từ lần đầu gặp gỡ Bạch Hiền đã gọi tên hắn thật rõ ràng, như đã quen biết từ trước. Tại hắn ngốc nghếch nên mới không nghi ngờ như thế. Có ai lại cho không máu thịt của mình làm thuốc mà chỉ đổi lấy một chuyến du ngoạn? Chỉ có Bạch Hiền, chỉ có Bạch Hiền của hắn, vì yêu một kẻ đáng hận mà trở nên mù quáng.
Cho đến bây giờ Xán Liệt mới để ý, thì ra Bạch Hiền lại gầy như thế, gầy đến nỗi ôm trong lòng cũng chỉ toàn là xương cốt. Tất cả những đau khổ mà hắn đã gây cho Bạch Hiền, làm thế nào mà cậu có thể vượt qua? Xán Liệt không dám nghĩ, bởi lẽ càng nghĩ thì hắn càng thêm đau lòng, càng hận bản thân mình, chỉ có thể ôm Bạch Hiền vào lòng mà rơi lệ.
Biện Bạch Hiền cười với hắn, lại giúp hắn lau đi nước mắt:"Lớn như vậy rồi mà còn khóc, có còn là trẻ con nữa đâu."
"Tiểu Bạch, thật xin lỗi."
Biện Bạch Hiền ngơ ngác, đôi mắt mở to long lanh, sáng đến bức người: "Ngươi nhớ ra rồi?"
"Tiểu Bạch, ta đã trở về rồi. Ta đã trở về với em rồi đây."
"Thật tốt quá, cuối cùng ngươi cũng trở về. Thế nhưng, giống như đang nằm mơ vậy..."
"Lần này em không nằm mơ, là thực."
Bạch Hiền yếu ớt gật đầu, mỉm cười mãn nguyện. "Nhưng mà Xán Liệt à, ta rất buồn ngủ, ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé."
Phác Xán Liệt cúi đầu, hôn lên bờ môi anh đào mà hắn nhung nhớ. Vì hắn biết một khi đã hủy diệt nguyên thần thì sẽ không còn có ngày mai nữa.
"Tiểu Bạch, ta có phải từng nói, ta thà bóp chết trái tim mình cũng không muốn quên đi cách để yêu em không?"
"Nhớ chứ, nhưng rồi ngươi vẫn quên đấy thôi." Bạch Hiền cố gắng ngắm nhìn gương mặt Xán Liệt thật kĩ, nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến, có lẽ cậu đã đến giới hạn của mình rồi. Thật không ngờ kiếp này, câu nói cuối cùng cậu nói với hắn lại chính là câu nói này.
Phác Xán Liệt ôm chặt lấy Biện Bạch Hiền, gào lên. Nhưng dù hắn có gào bao nhiêu đi chăng nữa thì Bạch Hiền cũng chẳng thể nào tỉnh dậy để trả lời hắn được nữa. Vĩnh viễn vì nhớ thương một người mà sống trong cô độc, có lẽ đó chính là sự trả thù cuối cùng mà Bạch Hiền dành cho Xán Liệt.
-
Cửu Trùng Thiên.
Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu chặt đôi lông mày, đưa mắt nhìn dáng vẻ hớt hải của Thái Bạch Kim Tinh.
"Huyền Vũ tự hủy nguyên thần rồi, không biết bệ hạ đã..."
"Ta đã biết."
Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài.
"Đứa trẻ này có lẽ đã phải chịu rất nhiều đau khổ rồi."
Năm đó Cửu Vĩ Chi Tranh xảy ra, đích thân ngài đã hạ lệnh cho Biện Bạch Hiền xuống ngăn chặn cuộc chiến này của Hồ Tộc. Nhưng có lẽ ngài đã đánh giá quá cao đứa trẻ này. Không những trái lệch trời, Biện Bạch Hiền còn giúp Phác Xán Liệt hạ thủ huynh đệ của hắn, một bước giúp hắn trở thành Cửu Vĩ Hồ Ly bất tử.
Khi Xán Liệt vì mất tim mà quên đi Bạch Hiền, cậu đã hứa với ngài nếu trong ba vạn năm không thể khiến Xán Liệt nhớ lại mình thì sẽ tự mình buông bỏ.
Thời khắc ba vạn năm trôi qua, tưởng chừng Bạch Hiền đã từ bỏ mọi kí ức về yêu Hồ kia nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế già nua đã lầm rồi. Biện Bạch Hiền cậu ta chính là không thể quên đi Phác Xán Liệt. Đến cuối cùng Bạch Hiền vẫn là suy nghĩ cho Xán Liệt,vậy nên mới tự hủy nguyên thần của bản thân, giúp hắn đạt được mục đích nhưng vẫn không phải đối nghịch với nhà trời. Đem chính bản thân mình hoá thành cát bụi, giống như lời hứa năm nào bay đi theo làn gió.
"Xán Liệt, nếu có kiếp sau. Ta sẽ là Biện Bạch Hiền. Còn ngươi sẽ là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt vĩnh viễn sẽ không rời xa, có được không?
______
Gửi nội dung các bạn thích tại đây nhé: https://forms.gle/N6ic95euqZ36VxBy7
Đọc thêm đoản theo yêu cầu: https://my.w.tt/Gnv9WxtobY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top