2.

Đoản theo yêu cầu: #GFCBCFS18

||Thiên đường|| - Ngạo, Hạ

Ý tưởng cfs: Di

Xin chào, tôi là thiên sứ nhỏ, không không, không phải là những thiên thần cánh trắng bay trên bầu trời và phục vụ Ngài, tôi chỉ là một tiểu thiên sứ hộ mệnh của Biện Bạch Hiền mà thôi. Các bạn có muốn nghe kể chuyện không? Câu chuyện về Bạch Hiền và tên tình nhân hiền lành bé nhỏ của cậu ấy, Phác Xán Liệt.

Lần đầu tiên Phác Xán Liệt trông thấy Biện Bạch Hiền, quả thật chính là bất đắc dĩ.

Mẹ mất sớm, bố bận rộn với việc làm ăn, từ nhỏ đã sống thiếu tình yêu thương khiến Bạch Hiền trở thành một đứa trẻ ngang bướng, nhưng cũng rất đáng thương.

Buổi tối hôm đó, Bạch Hiền sau khi đánh nhau đem một thân đầy thương tích về nhà. Lúc đi qua ngõ nhỏ thì bị một chiếc xe đạp tông trúng, ngã sóng soài trên mặt đường.

Trong lúc Bạch Hiền còn đang lầm bầm chửi rủa thì kẻ gây hoạ kia đã vội vã nhảy xuống xem thương thế.

"Thật xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Mẹ nó, anh có mắt không vậy?"

"Bạn học đừng nóng giận, dù sao cũng tiện đường, tôi đưa anh tới bệnh viện."

Chẳng đợi Bạch Hiền từ chối, Phác Xán Liệt liền khiêng cậu lên xe, một mạch đạp về phía bệnh viện đằng trước.

Ngay khi xe vừa dừng lại, cậu mới nhìn thấy một dòng chữ to đùng treo trước nhà, viết là "Phóng khám thú y". Đến lúc này, Bạch Hiền mới chợt để ý đến chú cún nhỏ nằm ngoan ngoãn trong giỏ xe. Một cơn phẫn nộ liền bùng lên trong lòng khi cậu nhìn thấy Xán Liệt ẵm chú cún ra.

"Thế ra anh chở tôi đến đây để khám cho chú cún yêu dấu của anh đấy hả?"

"Cái đó... Cậu đừng nháo. Cún nhỏ này là của một dì mà tôi quen biết, nó bất cẩn trượt ngã hai tầng lầu nên... cậu có thể chờ tôi một chút được không?"

Bạch Hiền nghe xong cũng không nói gì nữa. Mắt thấy Xán Liệt nhìn mình thì gật đầu đồng ý, liền theo anh vào phòng khám.

-

Cún nhỏ được băng bó xong, ngoan ngoãn nằm trong lòng Xán Liệt đang thở phào nhẹ nhõm, để mặc cho anh vuốt ve chiều chuộng. Nhìn khung cảnh một người một chó an an tĩnh tĩnh, có người liền cảm thấy ngứa ngáy chân tay, bèn cất lời phá đám:

"Này anh, thế còn tôi thì sao? Không phải là định rũ bỏ trách nhiệm đấy chứ."

Lúc bấy giờ, Phác Xán Liệt mới nhớ ra sự tồn tại của người bên cạnh, nhận thấy nét khó chịu trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy, Xán Liệt chợt bối rối:

"Cái đó... Bác sĩ, phiền bác giúp cháu khám cho người này nữa."

"Sao cơ!?? Phác Xán Liệt, anh như vậy mà cư nhiên dám so sánh tôi với động vật?"

"Nhưng chẳng phải cậu cũng cần được khám hay sao? Bác sĩ thì cũng là bác sĩ cả mà."

Câu trả lời của tên khổng lồ ngốc nghếch kia khiến Bạch Hiền được một phen nhảy dựng lên. Nhìn hàng lông mày nhíu chặt, đôi mắt chăm chăm dính lấy vị bác sĩ thú y đang ngơ ngác đứng trước cửa là đủ hiểu, đại thiếu gia họ Biện chính là đang tức giận, là vô cùng tức giận đó nha.

Vị bác sĩ già nua tốt bụng lấy bông băng cứu thương, lại nhiệt tình giúp Bạch Hiền bôi thuốc, trái lại với kẻ gây hoạ vô lương tâm mới rửa mặt đang bước ra từ nhà vệ sinh.

"Bạn học, trời cũng không còn sớm nữa, trách nhiệm của tôi với cậu tới đây là hết, tôi về trước đây."

"Cái gì mà đến đây là hết, cái đồ vô lương tâm nhà anh, ít nhất cũng phải mời tôi ăn một bữa cơm đã chứ."

"Cái đó... Hay là thế này đi, nếu cậu không chê thì đến nhà tôi một chuyến, tôi mời cậu ăn canh cá."

Bạch Hiền bĩu môi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Xán Liệt. Mới đó mà đã đồng ý dễ dàng như vậy, được thôi, canh cá thì canh cá.

-

"Nhìn gì mà nhìn, đừng hòng nịnh nọt tôi." Phác Xán Liệt cất tiếng, anh lấy chiếc muỗng gõ lên đầu Bạch Hiền đang đứng một bên chăm chú nhìn mình nấu ăn.

"Quỷ mới đi nịnh nọt cậu." Bạch Hiền phụng phịu, dùng tay xoa chỗ vừa bị đánh, tức giận lườm anh một cái.

Hai người cứ như vậy mà đùa nghịch nhau. Trong nhà bếp bé nhỏ đơn sơ lại truyền ra bao nhiêu tiếng nói, tiếng cười vui vẻ. Có vài câu mặc dù tôi chẳng thể nghe rõ nhưng hẳn là hai chàng trai đang cực kì phấn khích.

Những ngày sau đó, Xán Liệt trở thành đầu bếp cho nhà họ Biện, nói đúng ra là chàng đầu bếp của riêng mình Bạch Hiền mà thôi. Thỉnh thoảng tôi thấy Xán Liệt đi dạo sau vườn, đưa mắt hướng lên cửa sổ căn phòng nhỏ kia. Ánh nắng vàng hắt lên mảnh gạch hồng, để anh được nhìn thấy Bạch Hiền rõ hơn. Bạch Hiền đứng cạnh khung cửa sổ, nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ một nụ cười giản đơn đến vậy, liền khiến ai kia lỡ mất một nhịp đập.

Rồi bọn họ cứ như vậy yên yên ổn ổn suốt bảy năm. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng phải tới, câu chuyện tình yêu nào mà chẳng đến hồi kết thúc? Bạch Hiền theo thời gian mà dần dần bỏ mặc sự quan tâm, chăm sóc của Xán Liệt với cậu, bỏ lại sự chờ đợi của anh ở phía sau. Cốt cũng chỉ vì ước mơ của mình - trở thành nhà thiết kế thời trang với danh tiếng lẫy lừng và được mọi người biết đến. Cũng từ đó mà khoảng cách giữa bọn họ dần dần nảy sinh, sự thờ ơ của Bạch Hiền làm anh mệt mỏi, Xán Liệt cũng dần dần buông bỏ cậu, không nói gì nữa.

Tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn bọn họ từ xa, nhìn khoảng cách đang dần giãn ra giữa bọn họ trong vô lực.

-

"Phác Xán Liệt?"

Nét vô cảm trên khuôn mặt Bạch Hiền khiến tôi ngạc nhiên. Nếu như Ngô Thế Huân không nhắc đến chàng trai họ Phác kia thì có lẽ Bạch Hiền cũng lãng quên sự tồn tại của anh.

Có vẻ như Ngô Thế Huân đang cố giải thích gì đó, thật xin lỗi các bạn nhưng dù rất cố gắng tôi vẫn chẳng thể nào nghe rõ được.

"Đừng nhắc đến tên đó nữa, phiền chết đi được."

Tiếng quát của Bạch Hiền khiến Thế Huân cũng như chính bản thân tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Thì ra là như vậy, khoảng thời gian bảy năm kia đã giết chết tình yêu năm xưa, Bạch Hiền đã không còn yêu Xán Liệt nữa rồi.

-

Tôi thấy Phác Xán Liệt. Anh nói với Bạch Hiền rằng anh đã nghe mọi chuyện từ Thế Huân. Đối diện với sự lạnh nhạt của Bạch Hiền, Xán Liệt chỉ còn biết nở một nụ cười nhàn nhạt: "Vậy cũng được thôi, tôi trả cho em sự tự do mà em muốn."

Tôi biết, Xán Liệt vẫn còn yêu Bạch Hiền rất nhiều. Mọi người thường nói Xán Liệt tốt bụng, nhưng cũng nói Xán Liệt quá ngu ngốc, nhưng ngu ngốc thì cũng không phải vì quá yêu hay sao, yêu đến mức không thể kiểm soát nổi trái tim mình nữa rồi.

Nhìn Xán Liệt quay lại, bỏ mặc Bạch Hiền đứng phía sau nhìn theo bóng lưng đã ngày một xa dần, tôi thầm thở dài. Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi. Tạm biệt tình yêu của Bạch Hiền, hạnh phúc của Bạch Hiền.

-

Buổi trình diễn thời trang thành công vang dội, thương hiệu của Bạch Hiền ngày càng được khẳng định. Nhưng thời gian càng trôi đi, Bạch Hiền ngày càng thành đạt cũng là lúc cậu ấy nhận ra, mình đã đánh mất thứ quý giá gì trong sinh mệnh.

Biện Bạch Hiền dường như muốn phát điên, cậu ta tìm kiếm bóng hình của Phác Xán Liệt trong vô vọng.

"Xán Liệt mất rồi."

"Không thể nào. Cậu nói dối."

"Mình không nói dối. Bạch Hiền, cậu cũng quá vô tâm đi, anh Xán Liệt vốn đã có bệnh, lại vì nhớ thương cậu mà không qua khỏi, vậy mà đến giây phút cuối cùng anh ấy vẫn cầu xin mình đừng trách cậu."

-

Nhờ vào tài năng cùng sự nổi tiếng của mình, Bạch Hiền gặt hái được vô vàn những thành công trong sự nghiệp. Sau này, cậu cũng đã gặp được người sẵn sàng làm mọi thứ cho mình. Anh ta có thể chăm sóc, nấu canh cá thơm ngon cho cậu nữa. Nhưng trong thâm tâm Bạch Hiền luôn hiện hữu một cái tên "Phác Xán Liệt". Nó không chỉ là kí ức sâu đậm nhất mà còn là sự tiếc nuối, hối hận trong cậu.

Xán Liệt đi rồi, mang theo tâm tình Bạch Hiền, từ bỏ cậu, từ bỏ tất cả...

"Bạch Hiền, Bạch Hiền..."

Trong tiềm thức, cậu nghe ai đó gọi mình, một tiếng gọi rất đỗi thân thuộc nhưng cũng không kém phần xa xăm. Một giọng nói trầm ấm, khàn khàn đầy đặc trưng của người đó.

Mà người đó...

Bạch Hiền vội mở mắt ra, xong lại phải nheo lại vì thứ ánh sáng chói chang đang chiếu vào mặt mình. Sau khi dụi mắt và đã dần thích ứng được với ánh sáng ấy, cậu trông thấy từ xa, một thân hình cao to, mặc vest đen tiến về phía mình.

"Xán Liệt!"

Cậu la lên, đôi chân không làm chủ được mà lập tức đứng dậy loạng choạng chạy đến chỗ bóng người đó. Không kịp đợi người kia làm gì, Bạch Hiền liền ôm lấy Xán Liệt, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống.

"Không cho cậu đi nữa, cậu không được đi nữa."

Cậu gào lên thật to, như thể đó là bao nỗi nhung nhớ mà bản thân đã chịu đựng suốt hai năm. Cậu ôm anh thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng ra một chút, anh sẽ chạy đi thật nhanh, tan biến vào không gian giống như hai năm trước.

"Không sao, không sao. Đừng khóc."

Phác Xán Liệt, anh vẫn luôn dịu dàng và ân cần như thế. Suốt bao năm qua, anh vẫn luôn là người thích hợp nhất với cậu, là người duy nhất có thể chịu được tính tình ương bướng của cậu, là người mà cậu đã từng không biết trân trọng.

Trong tiếng sụt sịt đầy yếu đuối của Bạch Hiền, tôi nghe thấy cậu thì thầm vào tai Xán Liệt ba chữ:

"Em xin lỗi".

Cùng với sự tha thứ của Phác Xán Liệt:

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi. Đi theo anh, Bạch Hiền nhé?"

Cậu gật đầu, như một sự đồng ý. Đồng ý đi theo Xán Liệt cả đời đến khi đầu thai chuyển kiếp, đồng ý cùng sống vui vẻ trên thiên đường, nơi ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc.

________________________
Gửi nội dung các bạn thích tại đây nhé: https://forms.gle/N6ic95euqZ36VxBy7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek