[Fic]Thế giới khép kín của vampire [T]

Cre: idol48vn

Au: Tsukin

Rating: T

Couple: Atsumina, Kojiyuu, Mayuki, Wmatsui, rino và lovetan, ( còn về Mtomo, mình không biết có nên đưa vào không nữa)

Mở đầu câu chuyện: khoảng 1 thời gian lâu trước đây, 1 sinh vật ghê tởm và đáng sợ đột nhiên xuất hiện trên quả đất này….máu tươi, có lẽ là thức ăn đầy dinh dưỡng của chúng!...và, giống như là một sự mâu thuẩn, nơi nào có chúng, thì nơi đó sẽ chẳng có con người nào có thể sống. cũng từ đó, chúng đã trở thành một huyền thoại trong giới yêu quái….đặc biệt hơn, chúng lại là những sinh vật không thể chết, là những sinh vật bất tử! và cô đơn tột cùng!!

Chap 1

NHỮNG KẺ BẤT TỬ


Lúc này đang là mùa hè, thời tiết ở tokyo phải nói là oi bức! nhưng, ở cách xa nơi đó khoảng ngàn dặm thì….lại có một nơi, đang là mùa đông!!

_Hắt xì! Moo, cái quái gì đây! Sao cái lò sưởi tắt veo vậy!!

Một trong các tiểu thư của ngôi dinh thự này….Itano Tomomi, hôm này có vẻ như là một ngày nghỉ! Nhưng cô vừa định tìm một nơi nào đó ấm áp để lười thì…vừa nhìn thấy cái lò sưởi, đã nổi nóng lên

_Xin lỗi tiểu thư! Tôi sẽ cho người bật lên ngay!!

Người quản gia trẻ khẽ rùng mình khi nhìn thấy cái thái độ khó coi của tiều thư nhà này, cậu lấp bấp chạy nhanh lại để nhóm lò sưởi

_Không cần đâu! 

Một giọng nói khác từ trên lầu vọng xuống….tiếp theo đó là một quả cầu lửa khá to lao thẳng về phía dưới

_Oái!!

Tomomi hốt hoảng lùi lại….xém chút là bị nhóm chung với cái lò sưởi rồi

_Vậy được chưa!!

Khuôn mặt của người đó dần dần xuất hiện khi đang chậm rãi bước từ cầu thanh xuống

_Rino! Cậu định thiêu chết mình hả!!

Tomomi gắt gỏng lên tiếng

_Thì cậu bảo là muốn nhóm lò sưởi mà….mình nhóm giúp rồi mà còn nói này nói nọ nữa!!

Rino thản nhiên bước lại ghế ngồi xuống

_Nhóm cái kiểu như cậu…..

_Cái gì chứ! Sao cậu kén chọn vậy! nhóm kiểu nào mà chả được!

_Cậu…….

_Hai cậu, đủ rồi đấy!!

Một giọng nói khác từ trên lầu phát ra…..và sau khi vừa dứt câu thì chưa đầy 3 giây, chủ nhân của giọng nói đó đã có mặt ngay tại đại sảnh

_Để cho mình ngủ với!!

Matsui Jurina, tiểu thư trẻ tuổi nhất của nhà này.....nói xong một câu đầy vẻ ngái ngủ thì cô nhảy tọt lên ghế salon….nằm dài xuống

_Hừm! muốn ngủ thì cậu lên phòng mà ngủ!! rino cau mài nói

_Chịu, lên đó nữa là mình không tỉnh nổi luôn

Juri nói với con mắt nhắm tịt

_Không tỉnh nổi là sao….cậu định đi đâu à!! Tomomi bình thản hỏi

_Uhm!!

Nhưng trả lời lại câu hỏi của cô chỉ là một tiếng “ uhm!” vì Juri đã ngủ từ khi nào không hay rồi

_Này, cậu….

Reng! Reng…..Tomomi bực bội định quay sang nói, nhưng điện thoại của cô lại reo lên

_Hừm! ai gọi đây!.......moshi moshi


“_À! Là cháu phải không Itano-san!!”

_Ai đó?? Tomomi hỏi với giọng gắt gỏng…..đã gọi vào máy của cô rồi mà còn hỏi như vậy

“_Là ta Akimoto đây!” người đàn ông của đầu dây bên kia khẽ cười nhẹ khi nghe thấy giọng nói có chút bực bội của Tomomi

_Ơ! Là bác thủ trưởng đấy à!!

Nghe đến cái tên là Akimoto là cô thay đổi 360 độ ngay

*chú thích: thủ trưởng, nghĩa là người đứng đầu ở đây

“_Là ta đây….mà, hôm nay là ngày nghỉ nhỉ!”

_Ngày nghỉ thì sao?? Tomomi ngơ ngác hỏi

“_Chẳng ra là ta muốn nhờ các cháu đến cảng Yoshiko để đón tiếp giúp ta một người!”

_Chuyện đó thì chỉ cần một người trong chúng cháu là được rồi mà!!

“_Vì đây là một nhân vật khá quan trọng nên ta không thể sơ sài được! với lại lúc này cháu và Rino cũng đang rỗi, thôi!! thì giúp ta việc này vậy”

_Nhưng mà…..

“_Vậy đi, ta có việc rồi!”

Chưa để Tomomi nói gì thêm thì ngài ấy đã vội cúp máy….vì nếu nói nữa là không chừng sẽ đến nước năn nỉ mất

_Gì thế?? Rino quay sang hỏi

_Là thủ trưởng, ngài ấy bảo chúng ta ra cảng Yoshiko để đón tiếp một người!! Tomomi nói giọng chán nản

_Thế thì chỉ cần một mình cậu là đủ rồi!!

_Hay nhỉ, cậu để cho mình đến cái nơi lạnh lẽo đó trong khi, cậu nằm thư giản ở đây củng với cái tên ngốc này hả!!

Tomomi tức giận quát thẳng vào mặt Rino……làm cho cậu, xém chút nữa là ngã nhào xuống đất rồi!!

_C…cậu làm cái gì mà dữ vậy!! Rino nhẹ giọng nói

_Không nói nhiều! đi nhanh rồi còn về nữa!!

xong Tomomi đi nhanh ra ngoài….mấy cái chuyện rắc rối này giải quyết càng nhanh thì cảng khỏe….về phía Rino, lúc này cô chỉ biết ngơ ngác mà đứng nhìn

_Còn đứng đó!

_H…hai!!

Rino hốt hoảng quay lại vâng lời găm gắp

…………………………………………�� �…..

Bên cạnh đó…tại một con lộ nằm ở quen biển, một chiếc ô tô thể thao màu xanh đang chạy với một tốc độ nhanh trên đó….và bên trong đó là…

_Hai, hai…..cháu đang đến chỗ của bác đây!

“_Hôm nay cháu không có việc à!....những người còn lại đâu?”

Oshima Yuko, một trong các tiểu thư của tòa dinh thự khi nãy….bây giờ cô đang trên đường để đi đến nhà tiến sĩ Otaku, không hiểu là nguyên do gì mà sáng nay ngài ấy lại gọi cho cô, và bảo là cần cô giúp một chuyện

_À thì, sáng nay Acchan và Yuki đã ra ngoài cả rồi…..hình như là họ đi để điều tra việc có quái thú tấn công ở đó

“_Sao cháu không đến đó luôn đi”

_Bác biết là cháu không có hứng thú với mấy việc đó mà, do hôm nay có một ngày nghỉ nên cháu phải tranh thủ để mua phiên bản game mới phát hành nữa!!

Yuko nói với vẻ hớn hở….đúng thật là cô chỉ tận dụng ngày nghỉ vào mục đích đó thôi

“_Ây, cháu nên biết là những thứ đó không hợp với cháu!!”

_Thôi mà tiến sĩ, sở thích thì dĩ nhiên là….mà thôi, không nói chuyện đó nữa!....cháu sẽ nói chuyện với bác sau!!

“_ơ, này, ta còn chưa nói hết mà…..đừng có mà….”

Típ!....tiến sĩ Otaku chưa kịp nói gì thêm thì yuko đã vội tắt máy……lúc mà chuyển sang chuyện khác thì ngài ấy chỉ nói toàn những chuyện mà yuko không muốn nghe

_hừm! bây giờ giải quyết chuyện đó mau để còn đi mua nữa!!

Yuko ngồi thẳng dậy nắm chặt lấy phanh điều khiển rồi bắt đầu tăng tốc…trên đường đi, khi nhìn ra ngoài biển thì yuko lại bị vẻ đẹp của nó thu hút….thật đúng là khi tuyết rơi ở ngoài biển thì sẽ tạo cho người ta cái cảm giác se lạnh, nhưng dễ chịu

Cho đến khi cô bất chợt nhìn thấy một vật kì lạ nào đó đang trôi dạt ở gần bở biển thì……sẵn tính tò mò, Yuko quên ngay việc trước mắt mà bước xuống xe tiến lại gần để xem

Đến gần thì mới thấy rõ, thì ra là một con tàu, nhưng sao nó lại trôi ở đây!

_Uhm!! Kiểu dáng của nó trông hơi lạ, hay là đem cho bác tiến sĩ xem nhỉ!!

Yuko vừa nói vừa xoa xoa cằm…con tàu này trông cũng khá mới, nhưng kiểu dáng này thì là lần đầu tiên cô nhìn thấy…..đảo mắt một vòng xung quanh nó, Yuko nghĩ là có thể sẽ có một cái gì đó giống vậy, nhưng đại loại là cái gì thì cô cũng không biết….chỉ biết là sau nhìn về một góc hơi xa ở phía bên tay phải của mình….

_Ơ!

Yuko chạy nhanh lại gần đó,tuy là hơi xa nhưng cô cũng có thể nhìn rõ nó….đó là, một cô gái đang nằm bất động ở trên bờ biển

_K….kawai!!

Từ từ ngồi xuống bên cạnh cô gái, Yuko bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô, đúng là rất xinh…

_À! Mà…

Khi chợt hiểu sâu về vấn đề thì….yuko bắt đầu thắc mắc là tại sao cô ấy lại nằm ở đây? Nhưng trước hết là cô phải đưa cô ấy vào trong xe trước, vì ở ngoài này khá lạnh nên….

Đặt cô gái ngồi tựa đầu vào ghế, Yuko nhìn cô với vẻ mặt lo lắng rồi từ từ đưa tay lên sờ nhẹ cổ cô……may thay, nó vẫn còn một chút sức nóng ở đó, nên tạm thời có thể nghĩ là cô ấy không sao…nhìn kĩ cô gái một lần nữa, Yuko phát hiện trên trán cô ấy có một vết thương….giống như là do va đập để lại, điều này làm cho Yuko càng thắc mắc hơn! Rốt cuộc thì cô gái này là ai??

_Hay là mình….đem cô ấy đến đó luôn nhỉ!!

Do dự một hồi, Yuko quyết định là sẽ đưa cô ấy và cả con tàu đến chỗ của bác tiến sĩ….dù sao thì, chắc là ngài ấy sẽ có câu trả lời cho cô
…………………………………………�� �……

Ở một nơi khác,một nơi cũng gần bờ biển, nhưng là ở trong một thang động....ngay cạnh mé bở biển
cô bé với thân hình nhỏ con từ từ ngồi dậy….cô nhăn mặt ôm lấy đầu mình

_Itai! Mà….

Kêu đau một tiếng…..cô chợt nhận ra là mình đang ở một nơi mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ

_đ….đây là….

Cô từ từ ngồi dậy, trông lúc đó thì tay cô vướng phải một cái gì đó….khi kịp quay sang nhìn thì….

_Minami, cậu không sao chứ??

Cô gái vội hốt hoảng lay mạnh tay của Minami….cảm nhận được một chút cảm giác, Minami từ từ mở mắt dậy. cô nhìn cô gái với đôi mắt nửa nhắm nửa mở

_M…Mayu??

Tiếp đó, cô cũng từ từ ngồi dậy….và bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh! 

_Ơ! Đây là đâu vậy??

_Mình không biết! vừa tỉnh dậy thì mình đã thấy chúng ta nằm ở đây rồi!

Mayu nhíu mài nói

_Thế còn……ah! Mọi người đầu rồi??

Minami lòm còm đứng thẳng dậy để tìm…..mong là họ cũng bị bất tỉnh ở đâu đó gần đây!

_Sao chỉ có hai chúng ta?? Minami lại tiếp tục hỏi

_Cậu hỏi mình thì cũng vậy thôi! Mình cũng như cậu mà!!

Mayu bất lực ngồi đó nhìn

_Nguy rồi, có lẽ do cơn bão tối qua…..

Minami lúng túng đi qua đi lại

_Hay là mọi người bị cuốn đi nơi khác cũng nên, con tàu chắc cũng vậy!!

Mayu nói khi tay chỉ ra ngoài biển

_Gay rồi, ngay cả con tàu cũng biến mất….chúng ta bị kẹt ở đây rồi!!

Càng nói thì Minami càng hoảng, nhưng bất chợt, từ bên ngoài có một tiếng động lạ phát ra….cả hai thắc mắc và chạy nhanh ra ngoài đó xem

_Cậu thấy gì không??

Mayu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm về phía trước

_Ừ! Trông thì giống như một chiếc xe buýt nhưng mà…

Đúng là một chiếc xe buýt thật, nhưng chẳng phải là nó hơi khác so với xe buýt ở Tokyo sao??

Đang bận suy nghĩ thì Minami khẽ bất ngờ khi nhìn thấy Mayu chạy về hướng chiếc xe, quýnh quá nên cô cũng chạy theo sau đó

_này Mayu! Cậu đi đâu vậy??

Đến nơi Minami dừng lại để thở

_Thì đi tìm mọi người, chúng ta cứ lên xe này trước đã! Biết đâu sẽ tìm thấy họ trên đường đi rồi sao

Mayu vừa nói vừa bước vội lên xe và ngồi ở hàng ghế sau cùng

_Nhưng mà…..

_Không còn cách nào khác đâu

_Ý mình không phải vậy, mà là….cậu có tiền không đấy!!

_Dĩ nhiên là có rồi!!

Mayu bật cười khi nghe Minami hỏi….không có tiền thì đời nào cô dám lên đây

_chúng ta vẫn còn chưa biết đây là đâu! Với lại, nhỡ họ không sài tiền Nhật thì sao??

Minami lo lắng nói

_À! Thì…

Nghe đến đây thì Mayu bắt đầu ấp úng, kể ra thì những lời Minami nói nghe cũng có lí….nhưng chưa kịp đổi ý thì xe đã bắt đầu chạy

_Mình nghĩ chắc không sao đâu! 

Mayu quay sang nhìn Minami cười trừ….thật ra thì nếu đúng như Minami nói …cô cũng không biết xoay sở sao nữa

Trên đường đi, Mayu và Minami cứ luôn dát mắt xuống thành phố….thành phố đúng là rất đẹp, tuy nhiên có một số chỗ dường như không được hợp lí cho lắm


_Cái gì đây! Cửa hàng thực phẩm máu, công ty chế biến máu và còn


Minami đột nhiên kêu to lên khi nhìn thấy những cửa hàng với những cái tên kì lạ này….và việc đó làm cho mọi người trên xe phải quay sang nhìn cô với con mắt khó hiểu

_Sao kì vậy nhỉ? Mayu cũng kinh ngạc giống như Minami

_Ừ! ở đây cửa hàng nào cũng có liên hoan đến máu! 

Minami lo sợ nói….cô đang có một cảm giác bất an trong chuyện này đây

_A! hay là ở đây đang tổ chức lễ hội halloween nhỉ!! Mayu đột nhiên lên tiếng

_Gì chứ! Halloween qua lâu rồi mà!

_Thế thì….chắc là….

Mayu định là sẽ đưa ra một lời an ủi đối với bản thân….nhưng lúc này thì, cảm giác lo sợ càng đến nhanh hơn khi cô bắt đầu nghĩ đến một điều tồi tệ nhất

_Minami này….

_Gì vậy??

Nghe thấy giọng nói từ từ nhỏ đi của Mayu, Minami thắc mắc quay sang nhìn

_Có khi nào….có khi nào chúng ta đang ở địa ngục không? Và chuyến xe này chính là đang đưa chúng ta xuống tầng thứ 18 của địa ngục

Mayu vừa nói vừa khóc òa lên….điều này làm cho Minami nhịn không được cười khi nhìn cô

_Mình nói thật đó!! Mayu nghiêm túc nói

_C..cậu…haha….cậu nhiễm anime nặng rồi đấy!!

Minami nói nhưng vẫn không dứt được cơn cười

_Chứ cậu không thấy nơi đây quá khác thường sao!! Mayu cau mài nói

_chuyện đó thì mình cũng biết! nhưng cũng không có tới nỗi, 18 tầng địa ngục gì đó như cậu nói đâu….bớt nghĩ những chuyện không đâu vào đi!!

Minami đưa tay lên vò đầu mayu, giống như là đang cười trước sự ngây thơ của một đứa trẻ vậy! và điều này lại làm cho Mayu vô cùng khó chịu

_Cậu, đủ rồi đấy!!

Mayu bực bội lấy tay của minami ra khỏi đầu mình

_À! Mà….

Minami dường như không chú ý gì đến thần sắc của Mayu….hình ảnh của những đoàn người đang đi vào một khu rừng đã thu hút tầm nhìn của cô, và…trên vai họ còn vác một cái vật gì đó nữa

_Là gì vậy nhỉ?

_Mà, Minami này!!

Nghe thấy giọng của Mayu, Minami bắt đầu quay mặt vào trong

_Cậu có thấy lạnh không vậy??

Mayu nói với giọng run run và ôm chặt lấy cơ thế

_Lạnh hả, à! Thì….nhắc mới nhớ, hình như ở đây đang có tuyết rôi nhỉ!!

Minami đưa tay lên đỡ lấy những hạt tuyết nhỏ ở bên ngoài cửa sổ

_N..nhưng chẳng phải bây giờ đang là mùa hè sao?

_Ừ! Mình cũng thấy hơi lạ….nhưng rốt cuộc thì, từ nãy đến giờ cũng có rất nhiều điều kì lạ đang diễn ra ở đây!!

Vừa nói Minami vừa nhìn những người trên xe….nếu xét kĩ ra thì, từ nãy đến giờ, chỉ có cô và mayu là ngạc nhiên với những thứ ở đây! Những ngưởi còn lại…vẫn rất đỗi bình thường

_Hắt xì!!

Mayu rút gọn người lại…sau một tiếng hắt hơi

_Cậu không sao chứ??

_lạnh như vậy! thử hỏi xem mình có sao không?? Giọng Mayu càng lúc càng nhỏ….hình như thời tiết ở đây càng ngày càng lạnh thì phải

Minami cởi bỏ chiếc áo khoác đắp lên mình mayu

_Cậu…không lạnh hả??

_Hơi lạnh thôi! Mình vẫn còn chịu được!!

Minami nhìn mayu cười nhẹ….tình trạng của cô bây giờ đã thế này rồi mà còn quan tâm người khác

Xịch!! 

Chiếc xe dừng lại tại một trạm xe gần đó….tất cả mọi người trên xe đều bước xuống, thấy vậy nên Minami và Mayu cũng xuống theo

_Ơ! Không cần tiền sao? Minami nhìn người tài xế hỏi

_Cô bé này vui tính nhỉ! Đi xe buýt mà cũng phải trả tiền sao!!

Người tài xế kháu khỉnh trả lời cô rồi cho xe chạy về phía trước….Minami vẫn cứ ngơ ngác đứng nhìn! Lại thêm một chuyện kì lạ nữa rồi

_Hay là chúng ta tìm một phòng trọ nào đi! Cứ ở ngoài như vậy thì chúng ta cảm mất!

Mayu quay sang lay lay tay của Minami

_Ừ! Cũng được!!

Cả hai định là sẽ đi dọc theo con đường vỉa hè để tìm một quán trọ, nhưng ngay sau đó thì....từ đằng sau họ…

_C….chuyện gì vậy??

Minami hốt hoảng quay sang nhìn….ngay sau lưng họ là một đoàn người đang chạy về phía trước với vẻ mặt hốt hoảng, chưa kịp nhận biết được tình hình thì Minami và Mayu đã bị họ tách đôi ra

_Ơ! Minami!!


Mayu bị cuốn về phía sau,khi bị đoàn người đó đụng phải! trong lúc mất thăng bằng thì cô ngã nhào xuống đất….cứ nghĩ là sẽ bị đập đầu xuống luôn rồi, nhưng cô lại cảm nhận được là có một vòng tay đang đỡ lấy mình


Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì…

_cô không sao chứ??

Người đó nhìn cô hỏi

_À! ờ….cảm ơn!! Mayu vội vã đứng dậy

_Hừm! đã bảo là đừng có hoảng hốt như vậy rồi!!

Dường như không để ý đến lời nói của Mayu…người đó đứng thẳng dậy nhìn về phía trước thờ dài một tiếng

_Ano! Mayu ngước đầu lên nhìn người trước mặt vì người này cao hơn cô khá nhiều

_À! Xin lỗi, cô có bị thương hay gì không??...là do tôi không kiểm soát nổi họ nên.....

_ Uhm! Không sao

Mayu cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay trước mặt

_Thế thì tốt!

_Umm! Mà xảy ra chuyện gì vậy??

_Là đám quái thú ở trong rừng…không hiểu sao chúng lại xuất hiện với một số lượng đông kinh khủng, dù tôi đã nói là sẽ giải quyết chuyện này, nhưng mọi người vẫn cứ hốt hoảng mà chạy khỏi

Nghe Mayu nói thì người đó trả lời với một khuôn mặt hết sức bình thản

_Đám quái thú là sao??

_Hửm??

Con người cao hơn quay sang nhìn Mayu với con mắt khó hiểu

_À, thì về đám quái thú đó…chúng là gì vậy??

_Đừng đùa chứ! cô không biết sao??

_Tôi chưa từng nghe qua chuyện này!!

_Nhưng, theo tôi được biết thì….những người trong thành phố này đều biết rất rõ về chúng, cô biết không! Ngoài Vampire ra, thì những yêu quái khác đầu bị chúng ăn thịt cả đấy!!

_Ăn thịt……yêu quái….vampire!!

Mayu cố gắng sắp xếp những từ ngữ lộn xộn này….nhưng mà, sao người này nói chuyện nghe khó hiểu quá vậy??

_Mà, nếu chạy hết thì cũng tốt!!

_Khoan đã!!

Mayu bất ngờ ngước mặt lên nói

_Chuyện này, có thể nói rõ hơn không??

Con người cao hơn vừa nghe Mayu nói thì đã lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô bước lại gần Mayu và nhìn chằm chằm vào cô ấy

_C…cô…nhìn gì vậy??

Mayu từ từ lùi lại khi người đó cứ tiến sát về phía mình

_Yup! Cô là người mới tới đây phải không??

Rồi người đó dừng lại và nhìn cô cười nhẹ

_À…ờ…có lẽ vậy??

_Hiểu rồi!

Nói xong thì người đó quay lưng bỏ đi

_Ơ, này…cô đi đâu vậy??

_Tôi cỏn rất nhiều việc phải làm, cô…nên về nhà đi! Và tốt nhất là đừng nên ra đường! nếu như cô là một tiểu yêu quái!!

Cô nói nhưng vẫn không quay mặt lại

_Cái gì! Tiểu yêu quái! Này, ai là yêu quái chứ!!

Mayu bực bội nói…nhưng nhận ra là người đó đã đi hơi xa nên cô cuống cuồng chạy theo

Cô nắm lại áo của người đó….nhưng cô ấy chỉ dừng lại và quay sang nhìn cô

_cô muốn gì ở tôi?? con người trước mặt nhẹ giọng hỏi

_Uhm! Thì…

Mayu bối rối không biết nói gì….Minami thì đã thất lạc khi nãy, mọi người thì vẫn không biết là đang ở đâu? Bây giờ chỉ có cô là một thân một mình….nhưng không hiểu sao cô lại nghĩ là có thể nhờ cậy vào con người trước mặt

_T…tôi…..

Soạt,

Mayu chưa kịp nói gì thì cô đã cảm nhận được là có ai đó đang ôm chầm lấy mình và nhào ra nơi khác

_Này, cô làm gì vậy??

Mayu ra sức vùng vẫy

_Suỵt! im lặng đi! Chúng tới đấy

_Chúng nào?? Mayu ngơ ngác nói

Nhưng khi cô kịp quay đầu lại nhìn thì….cái gì đây? Ngay trước mặt cô là một bầy những con sói không ra sói, gấu không ra gấu! chúng là con gì vậy???

_Hừm! tới mau nhỉ!!

Đổi lại vẻ hốt hoảng, Mayu chuyển sang vẻ ngạc nhiên….con người đang ôm chầm lấy cô, hoàn toàn không có một cảm giác sợ sệt! vả lại còn mỉm cười khi thấy chúng nữa

Từ bàn tay của người đó phát ra một tia sét….và tia sét đó đã làm cho hơn một trăm con đang tiến về phía này đều tan thành trăm mảnh

Nhưng xem ra vẫn chưa đủ, một loạt những con khác vẫn không ngừng tiến tới…cứ như là chúng không hề sợ khi chết dưới tay của người đang ôm chằm lấy cô

_Tốt! để ta xữ hết một loạt vậy!!

Cũng là động tác khi nãy, nhưng có phần mạnh hơn….cả trăm con đã tiến tới khi nãy, bây giờ đã không còn sống đến một con

Người đó buông lỏng Mayu ra….và không chú ý gì mấy đến vẻ mặt ngơ ngác mà Mayu đang nhìn mình

_Cô…..

cô gái quay sang nhìn Mayu với con mắt khó xử, chắc cô ấy là một tiểu yêu rồi nhỉ! Để cô ấy ở đây có khi nào…..

_Rốt cuộc ở đây là đâu vậy??

Mayu ròng khóc với bản thân

_Cô tên là gì??

Nhưng đang trong tình trạng nửa khóc nửa cười thì cô nghe được giọng nói của người đứng kế bên

_W…Watanabe Mayu!!

Bị hỏi bất ngờ nên Mayu chỉ biết trả lời ngắc gọn xúc tác

_Tôi tên Kashiwagi Yuki!!

Yuki mỉm cười nhìn Mayu

_Cô chắc là không có nơi nào để đến nhỉ!!

_À….ờ!! Mayu gật đầu lia lịa khi được người khác hỏi đúng tâm trạng

_Thôi thì vậy đi! Tôi đưa cô về dinh thự nhà tôi trước! đến khi tìm được bạn của cô! được không??

Yuki nghiêng người xuống nhìn cô gái bẻ nhỏ….đúng thật là cô thật sự không yên tâm khi để cô ấy ở đây một mình, vì tính của cô vốn là luôn quan tâm người khác mà

_Ừm!! 
…………………………………………�� �.

Rốt cuộc thì cả Minami và Mayu cũng đã bị tách đôi ra, ở cái nơi xa lạ như thế này thì biết đến bao giờ mới gặp lại được chứ! e rằng là không thể

Bị đoàn người cuống đi một lúc, Minami nhảy tọt ra bên ngoài

_Phù! Thoát rồi! mà mấy người này sao vậy??

Minami thắc mắc nhìn về phía mà họ đã chạy ra….

_Không lẽ, có phần tử khủng bố nào ở đây sao??.... Ai dà chỉ khéo tưởng tượng

Minami tự cóc vào đầu mình một cái….mới nảy còn than trách Mayu, vậy mà bây giờ thì lại chẳng khác gì cô ấy

_À! Mà….mayu có sao không nhỉ??

Minami lo lắng nhìn về phía trước….cô cũng định là sẽ đi tìm Mayu, nhưng mà ở đây, cô đâu có rành đường! không chừng sẽ bị lạc nữa…mà bây giờ, trông cô cũng có khác gì là đang lạc đường đâu

_Tính sao đây??

Minami bất lực ngồi xuống một băng ghế….bây giờ phải cố gắng nghĩ cách gì đó, nếu không thì không chừng sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi

Rào…Rào!! Một tiếng động lạ phát ra từ một con hẻm, hình như là tiếng kêu của con gì đó…Minami bước nhẹ vào bên trong để nhìn xem đó là cái gì

Chap 2

CON NGƯỜI!!


Tại cảng Yoshiko, Rino và Tomomi cấp tốc chạy đến khi biết là tàu đã cặp bến từ lâu….và từ cánh cổng dành cho tầng lớp thượng lưu, mọi người đã ra khá đông!



_Này! Thế cậu có biết người đó là ai không??



Rino chăm chú nhìn những xung quanh, nhưng quả thật là ai cũng như ai cả



_Cái đó thì….



_Sao cậu không hỏi kĩ chứ! Cứ như vậy thì chúng ta biết tìm người đó ở đâu??



_Hỏi cái gì mà hỏi! chưa kịp hỏi thì bác ấy tắt veo rồi



Tomomi bực bội quay sang nói



_Thế bây giờ làm sao? Mặt mũi người đó mà còn không biết thì làm sao mà tìm



_Thì cậu cứ nghĩ xem, người mà bác ấy nói tới chắc hẳn là một người rất đặc biệt!....nên bây giờ cậu chỉ cần chú ý nhìn cho kĩ thôi!



_Hai! Hai! Nhưng từ nãy đến giờ mình đã nhìn rất là kĩ rồi! tới nỗi mà người ta cứ nghĩ mình là tên cướp chờ thời cơ để cướp đồ ấy!!



Rino cau mài nói….cô chán nản ngồi lên lan can gần đó



_Gì chứ! Mình chỉ bảo là cậu nhìn thôi, chứ có kêu cậu hết liếc người này rồi lại liếc người khác đâu!....mà, sao cậu lại ngồi đây! Tìm tiếp đi chứ!



Tomomi bực bội kéo tay Rino….hắn nghĩ sao mà trong khi cô đang đứng muốn rã rời cả hai chân, vậy mà hắn lại ung dung ngồi ở đó



_Thì theo như cậu nói, tìm người nào đặc biệt mà….nãy giờ ở đây đâu có ai đặc biệt! thế thì cứ ngồi chờ đi, chắc là người đó chưa ra đâu!!



Rino thong thả nói



_Fù là như vậy thì cũng phải tìm….cậu mà để người đó đi mất thì coi chừng mình!!



Tomomi ra sức kéo mạnh rino hơn, nhưng dường như là không có si nhê gì



_Cậu lo xa quá đấy! đã nói là…



Vừa định nói tiếp thì Rino nhìn thấy một người phụ nữa cao ráo mặc một chiếc vày dài màu đen từ trong tàu bước ra, đầu thì đội một chiếc mũ vành rộng, trên vai thì hình như là có một con gì đó như con mèo đang ngồi….người này xem ra, hơi đặc biệt so với những người xung quanh



_Này, mình đã nói là….



_Có phải người đó không??



Bỏ qua thái độ gắt gỏng của Tomomi, Rino chỉ tay về người phụ nữ đó



_Cậu nói ai??



_Thì là người đó đấy!!



Tomomi nhìn theo hướng chỉ tay của Rino….cô trố mắt nhìn người đang đi về phía này



Người này, liệu có phải không??



_Cô ấy đang đi tới đấy!!



Rino nhảy tọt xuống đất và ra hiệu cho Tomomi



_Nhưng mà, người mà bác ấy nói…không phải là đàn ông sao??



Cô nghiêng đầu sang nói nhỏ



_Cái đó thì cậu nên hỏi kĩ lại đi!!



Trong lúc đang thì thầm to nhỏ thì họ không biết là người phụ nữa ấy đã đi đến gần mình từ khi nào



_A! k…konichiwa!!



Tomomi bất ngờ đứng thẳng người dậy….đồng thời lấy tay đẩy mạnh vào Rino



_À! Y..yo!!



Người phụ nữ nhìn cả hai mỉm cười, rồi từ từ tháo bỏ chiếc kính râm của mình



Cả hai ngạc nhiên nhìn cô…..người này không giống như vẻ bề ngoài chút nào, nhất là gương mặt! gương mặt của cô ấy vẫn còn rất trẻ



_15 phút! Tôi đã chờ ở trên tàu gần 15 phút rồi! hai cô có cảm thấy là mình đến hơi trễ không



Cô gái đứng trước mặt họ ( lần này chắc phải đổi thành cô gái rồi) nói với giọng điềm tĩnh, không tỏ ra giận dữ và cũng không tỏ ra vui mừng



_G..gomen! chỉ là chúng tôi…..



Tomomi ấp úng nói



Thì cũng tại lúc này đường xá thay đổi ghê quá…mà cô thì cũng đã lâu rồi chưa có đến đây!...nên có chút không rành đường, mà tính ra thì mò đến được đây cũng là may mắn lắm rồi!!



_Mà, cô….cô là…



Rino lên tiếng, nói thật thì cô không tin người này là bạn của thủ trưởng đâu



_Hửm! thế không phải bác Akimoto nhờ hai cô đến đón tôi sao??



_À! Không, chỉ là….tôi nghĩ là người đó phải….



_Vậy ý cô nói là tôi trẻ hơn sức tưởng tượng của cô phải không??



Cô gái nhìn Rino cười nhẹ



_Thì, cũng có thể nói vậy!!



_Cậu nói lệch đi đâu vậy!!



Tomomi chừng mắt nhìn…..cô ta, đúng là thất lễ mà



_Ơ hay, cô bé dễ thương nhỉ!....mà, hai cô cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy! tôi thì cũng không hẳn là bạn của bác ấy….chỉ là một học trò cũ thôi!!



Cô tự nhiên bước lại nhéo má Rino



_Học trò cũ hả?? Tomomi hỏi



Trước khi trở thành thủ trưởng, thì ông ấy đã là một người thầy rất tốt



_Ây ra!!



Cô xoa xoa cằm nói….chuyện bác Akimoto đã từng là thầy giáo thì cô chưa hề được biết



_Tiểu thư, chúng ta có cần đến đó ngay không! Ngoài này trời hơi lạnh…với lại, cô ấy cũng hơi mất kiên nhẫn rồi



Một người mặc comle đen bước lên nói nhỏ bên tai cô gái, đồng thời nhìn vế hướng chiếc đang đậu ở bên ngoài



_À! Tôi quên mất!..tôi ra ngay đây!!



Cô bình thản quay sang nói và nhìn cô gái trong xe mỉm cười



_Sẵn đây! Tôi có thể biết tên hai cô không??



_Um! Tôi tên Itano Tomomi còn người này là Sashihara Rino!!



_Tomo-chan! Rino-chan! Hai cô rất có ấn tượng đấy,…tôi tên Shinoda Mariko rất vui khi được quen biết hai cô



_À! Vâng! Rất vui được quen biết cô!!



Cả hai đồng thanh nói và cúi chào trước cô gái….nhưng khi ngẩn mặt lên thì cô ấy đã ngồi yên vị trong xe, đã vậy còn đưa tay lên bye cả hai nữa



Rino thẩn thờ nhìn chiếc xe bắt đầu chạy về phía trước



_Cậu nhìn gì vậy?



_Này, cậu không thấy….chúng ta đến đây cũng vô ích thôi sao!!



_Vô ích? Ý cậu là sao?? Tomomi ngơ ngác hỏi



_Thì đó! Chúng ta chỉ đến đây nói với cô ấy có vài tiếng thì cô ấy đã bỏ lên xe đi về….nhưng vậy thì ngay từ đầu không đến đây cũng được vậy!



Rino bất mãn nói, nhưng Tomomi chỉ nhìn cô rồi nhún vai



_Ai biết được! dù sao thì cũng là bác ấy nhờ!..coi như đến để làm quen đi!



_Cậu nói dễ nghe nhỉ!!....mà này,….



Chưa kịp nói gì thêm thì Tomomi đã bỏ đi mất…..



_Cậu, có nghe mình nói không vậy!!



Rino chán nản lòm còm theo sau….nhưng khi bước đến gần xe thì…



_Ơ! Khoan đã….



Chợt, Tomomi hốt hoảng mò tìm cái gì đó xung quanh



_Cậu tìm gì vậy??



_Chìa khóa xe! Chìa khóa xe mình để đâu mất rồi!!



Vừa nói Tomomi vừa lòm còm bò ra đằng sau xe để tìm



_Đừng có đùa chứ! Mất chìa khóa xe thì sao mà về!!



Rino cũng vào bò vào trong tìm



_Ah! Hay là lúc nãy mình cầm theo rồi để rớt ở gần đó!!



Vừa nói dứt câu thì Tomomi đã chạy ngay đến chỗ khi nãy mà cô đứng…bất đất dĩ Rino cũng chạy theo sau



_Rắc rối thật!



Rino chán nản nhìn Tomomo rồi quay người ra lang cang…..cô vô tình nhìn thấy được chiếc chìa khóa đang nằm ở bật thềm bên dưới



Chắc là lúc nãy cô ấy muốn kéo cô muốn nên làm rơi đây mà



_Thôi khỏi tìm nữa!!



Dứt câu Rino nhảy bật từ lang cang xuống dưới đó



_Ở dưới đó sao??



Tomomi bước vội lại gần đó nhìn xuống



Bên dưới Rino đang khòm xuống để nhắt chiếc chìa khóa lên….nhưng không hiểu sao, dù đã lấy được chiếc chìa khóa rồi mà cô vẫn cứ giữ nguyên tư thế đó!



_Này, Rino lấy được rồi thì cậu nhanh lên đây đi chứ!!



Tomomi nói vọng xuống



_K…khoan đã!!



Rino từ từ ngồi dậy ngồi đi thẳng xuống một cái đường hầm nhỏ bên dưới



Bên trong cậu nhìn thấy có 3 ba cô gái đang run rẩy ôm chầm lấy nhau…và dường như họ đang nhìn cô với đôi mắt sợ hãi



_c…các..cô, sao lại ở đây??



Cô tiến từ từ về phía ba cô gái



_Đ….đừng…giết…chúng..tôi!!



Một trong số đó hoảng hốt nói khi Rino tiến về phía họ



_Giết?



Rino tự kỉ nhìn cả 3…cái gì đây? Bộ mặt cô trông giống sát thủ lắm hả



_Đừng….giết chúng tôi!



Câu nói lại bắt đầu được lặp lại khi Rino tiến đến gần hơn



_Các cô nói cái gì vậy? ai giết ai??



Rino lúng túng hỏi, nhưng dường như là họ hoàn toàn không quan tâm lời cô nói….họ cứ ngồi đó mà co rúm người lại



Thấy họ có vẻ càng sợ hơn khi cô tiến tới gần nên cô bèn từ từ mà ngồi xuống bên cạnh đó



_RINO! Mình đã nói là cậu lên ngay mà!!



Tomomi lúc này đã đứng ở gần đó….cô bực bội nhìn Rino khi thấy cậu ta ngồi thinh ở đó…nhưng khi nhìn kĩ vào một góc bên trong thì….



_H…họ, là ai thế??



Tomomi nhìn Rino thắc mắc hỏi



_M..mình không biết! lúc xuống đây thì…



Nghe cái giọng ấp úng của Rino làm cho Tomomi ngày càng khó hiểu hơn, cô đi nhanh lại gần đó để xem, nhưng…



_Đừng có lại đây!!



Rino ra sức cản lại



_Vậy cậu phải nói cho mình biết họ là ai chứ??



_Mình đã nói là không biết rồi!....nhưng mà nhìn họ thì….hình như là họ đang sợ cái gì đó!!



_Sợ???



_Mình chỉ đoán vậy thôi!



Rino quay sang nhìn cả 3 bằng ánh mắt nan giải



_Vậy thì sao??



_Cậu nói sao là sao??



_Ý mình hỏi là cậu tính sao, không lẽ cứ ngồi đây đến khi nào họ hết sợ sao??



_À! Thì…..nhưng mà, cũng đâu thể bỏ họ được!!!



_Vậy! Rino này…



Tomomi đột nhiên thay đổi thái độ, cô nhìn Rino cười gian tà



_G..gì vậy??



Nhận thấy có điều không ổn, Rino lắp bắp hỏi




_Cậu có lòng tốt như vậy thì, cậu tự giải quyết chuyện này đi nhé!



_Tự mình giải quyết á!...cậu đừng có đề cao mình quá được không??



Cô trố mắt nhìn Tomomi



_Chứ bây giờ sao, cậu nói là không thể bỏ mặt họ mà



_Nhưng mà, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng vậy thôi!!!



Rino cau mài nhìn….bây giờ là sao? Muốn đổ hết trách nhiệm cho cô à



_Ờ thì, mình…..



_Thì cái gì! Lo mà nghĩ cách đi!!



_Cậu…….



Tomomi bực bội quay sang nhìn Rino….sao cứ thích gieo rắc rối cho cô thế nhỉ! Chuyện khi nãy chưa đủ phiền sao, bây giờ lại còn…mà nói gì thì nói, cô cũng không biết nên giúp ra sao đây!



Cách tốt nhất chẳng phải chỉ cần quảnh mặt làm ngơ là xong thôi sao! Nhưng sao cô lại không làm được thế nhỉ!



Bây giờ chắc phải trách ông trời là tại sao lại ban cho cô một trái tim nhân hậu như thế



……………………………………………



Quay lại chuyện của Yuko….bây giờ cô đang ở trong nhà của tiến sĩ Otaku, thật không biết nói làm sao chứ! Cũng đã gần hai tháng cô chưa có sang đây rồi! thế mà bây giờ khi lại đây thì…



Cảnh vật sao mà thay đổi chóng mặt quá….để xem, cây cối thì không có cây nào còn lá hết, cỏ cũng không thèm mọc, chim cũng chả liếc tới!



Mà không hiểu sao mấy cái con quạ đen ở trong rừng thì lại cứ thích bay ở chỗ này…cô tự hỏi có khi nảo chúng tưởng đây là cái nghĩa trang không?



Nhưng xét cho cùng thì…ở đây cũng được một cái là cũng tương đối yên tĩnh



_CÁI GÌ CHỨ!!



Hoặc cũng chỉ có lúc thôi!...chưa gì thì đã nghe bác tiến sĩ đây rống lên



_A! bác nói nhỏ thôi!!



Yuko nhăn mặt xoa xoa cái tai bé bỏng của mình



_Cái này là sao, cô ấy là ai? Mà sao cháu lại đem cô ta tới đây? Rồi còn cái này nữa…cháu tha rác về đây hả??



Bác tiến sĩ chỉ lia chỉ lịa hai thứ mà Yuko mang về



_Cháu chỉ muốn nhờ bác xác minh dùm thôi!



_Xác minh cái gì? Cháu có biết là cháu đang làm bẩn cái ngôi nhà xinh đẹp của ta không



Nghe nói xong thì Yuko muốn ứa…cái gì mà ngôi nhà xinh đẹp, chẳng phải là bây giờ nó đang bị đen xì bởi mấy cái phát minh quái gở của ông sao



_Mà….



Ông dừng lại trước con tàu mà Yuko mang về



_Đấy! bác cũng thấy nó kì lạ mà phải không??



_Đây là…..thì là con tàu mà….



Ông nhìn lại xung quanh nó….rồi lại quay sang nhìn Yuko



_Nhưng bác không thấy kiểu dáng của nó hơi lạ sao??



Yuko đi lại gần đó đặt tay lên con tàu



_À! Kể ra thì cũng hơi lạ….nhưng mà hình như là ta đã nhìn thấy nó ở đâu rồi!



Ông xoa xoa cằm rồi cố nhướng mài lên để nhớ lại



_vậy là bác biết phải không??



Yuko vui mừng nói



_Để ta nhớ xem….cái này….



Ông chậm rãi bước lại gần kệ sách của mình và lấy ra một quyển sổ dày bằng một gan tay



_C.cái này…



Yuko ngạc nhiên khi đọc được hàng chữ “ thế giới con người” trên đó



_Đây rồi!!



Ông chỉ tay vào một trang giấy bên trong quyển sổ



_Cháu không hiểu??



_Nếu ta đoán không lầm thì….đây là tàu của con người!!



Ông vừa vuốt gâu vừa nói



_S…sao thế được, đồ của con người sao lại ở đây??



Yuko dường như không tin vào những gì mà mình nghe được!!



_Chuyện đó thì, có lẽ là do một số sự cố nào đó! nên đã đưa con người lạc vào thế giới của chúng ta



Đóng nhẹ quyển sách, bác tiễn sĩ bắt đầu đi lại gần cô gái đang nằm bất động ở gần đó



_Vậy bác đừng nói là….



Yuko dường như hiểu bác tiến sĩ đang muốn nói gì



_Phải, chắc hẳn…cô gái này, là con người!!



_B..bác…chắc chứ…



Yuko e ngại nhìn vào cô gái



_Cháu không ngửi được mùi con người trên cơ thể của cô ấy sao??



_À! Không…..mũi cháu lúc này không được tốt lắm!!...mà nếu cô ấy là con người thì….cháu….



_Thì cũng tại cháu cả thôi! Cứ thấy vật gì lạ là lại đem về, bây giờ tự mang rắc rối vào người rồi!



Bác tiến sĩ cau mài nhìn Yuko



_Cháu cũng đâu có cố ý!! Nhưng, bác có thể làm cho cô ấy tỉnh lại được không??



_Ta đã nói vậy rồi mà cháu còn muốn cứu cô ấy nữa à??



_C...cháu…dù sao cũng không thể để cô ấy chết được, bác có cách gì không?



Ông nhìn Yuko mà khẽ lắc đầu….đành chịu vậy, dù sao thì…chắc là Yuko và cô ấy cũng có duyên nên cô ây mới may mắn được đưa về đây!



_Chuyện đó thì không có gì khó!!



Im lặng một lúc bác tiễn mới chịu nói ra



Yuko thì vui mừng nhìn ông



_Cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi!!



Vừa nói bác tiến sĩ vừa đổ một thứ chất lỏng màu xanh từ trong ống thủy tinh vào ly nước



_Đây này, cho cô ấy uống!!



Ông đưa ly nước ra trước mặt Yuko….Yuko vui vẻ nhận lấy nó và nâng người cô gái lên



Từ từ cô đưa nó vào miệng cô ấy….sau khi đã cho cô ấy uống xong, Yuko đặt cô ấy nằm lại trên giường



_Ơ! Sao cháu không thấy gì hết vậy??



Thấy cô gái vẫn nằm bất động, Yuko bất mãn nói



_Bộ tưởng thuốc tiên sao mà uống vô khỏi liền….cũng phải chờ một hai phút đã chứ!!



Nghe Yuko nói thì bác tiến sĩ nổi cáu….ông ghét nhất là bị người khác xúc phạm vào tài năng hiếm có của mình




Yuko quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái….đúng như bác tiến sĩ đã nói, khoảng hai phút sau thì cô ấy đã từ từ mở mắt



_Ah! Cô ấy tỉnh rồi!!



_Thấy không!!



Bác tiến sĩ tự mãn vuốt lấy râu…..thuốc của ông mà lại…



Khi đã mở mắt ra hẳn cô gái bắt đầu liếc nhìn xung quanh, dường như cảm nhận được là có người đang nhìn mình nên cô ấy quay lại để nhìn người đó



_Cô tỉnh rồi à! Vậy cô có thể nói là cô đến từ đâu? Và tại sao lại đến đây? Và còn nữa tên của cô là gì? Và….



_Này! Này! Bộ bây giờ là hỏi cung sao….khỏe lại cũng bị cháu làm cho muốn ngất tiếp!!



Bác tiến sĩ vội ngăn Yuko lại….có phải do quá vui mừng nên nó sản rồi không



_À! Xin lỗi!



Yuko cười nhẹ rồi đưa một tay ra sau đầu



Dường như không quan tâm mấy đến hai người họ, lòm khòm ngồi dậy…cô lại bắt đầu nhìn xung quanh



_T…tôi.đang ở đâu??



Cô hỏi bằng giọng yếu ớt, sau đó là quay sang nhìn Yuko



_Là nhà của bác tiến sĩ! Tôi thấy cô bất tỉnh ở gần bờ biển nên đã đưa cô về đây!!



_Bất tỉnh??



Cô nhìn Yuko với vẻ thắc mắc



_Ừ! Mà cô không nhớ gì sao??



_Tôi…..



Cô ấp úng nói….tiếp sau đó là cô đưa tay lên ôm lấy đầu



_Ơ! Cô ấy sao vậy??



Yuko quay sang hỏi bác tiến sĩ



_Làm sao ta biết! chắc là cô ấy tạm thời chưa có định thần được thôi!!



_Nhưng, cháu thấy đâu có giống!



_Thì ta nói đại thôi! Chứ muốn biết thì hỏi cô ấy!!



Bác tiến sĩ bực bội nói…sao hở cái là hỏi với hỏi vậy, già rồi mà cũng không được yên thân ( chuyện này đâu có liên hoan gì)



_H…hai người là ai??...và



_À! Tôi là Oshima Yuko, còn cô…cô tên là gì??



Yuko vội nói



_T…tôi….tên gì ư??



Cô gái nhìn Yuko với vẻ thất thần



_Ừ! Thì tên của cậu đấy!!



_Tôi….tôi không nhớ!!



Yuko dường như muốn đứng hình khi nghe cô gái nói…..cả tên mà cũng không nhớ là sao



_Này, cô ráng nhớ kĩ lại đi! Tôi hỏi tên của cô….



_Tôi không nhớ!!



Cô gái vội chen vào



_C…chuyện này là sao hả bác tiến sĩ?



Yuko khó chịu quay sang hỏi



_Chắc là chứng mất trí!!



Bác tiến sĩ vuốt râu nói



_Chứng mất trí, là chứng gì mới được chứ??



_Có lẽ, nó là một loại di chứng của con người, khi họ bị một cú sốc, hoặc là…



Nói đến đây bác tiến sĩ chỉ tay vào trán của cô gái



_Bác nói vết thương trên đầu của cô ấy à??



Yuko nhìn chằm chằm vào vết thương đó



_Có thể nó là nguyên do đấy!....lúc mà cô ấy bị tai nạn chắc là đã bị va đập mạnh vào đầu! nên mới dẫn đến tình trạng mất trí



_Cháu vẫn không hiểu!!



_Thì nghĩa là, sẽ không còn nhớ chuyện gì của trước đây cả!!



Yuko đến bây giờ mới hiểu ra vấn để….nhưng khi hiểu thì cô lại càng kinh ngạc hơn



_Mất trí? Thế thì sao chúng ta biết cô ấy ở đâu mà đưa về??



_Đó là chuyện mà cháu cần phải giải quyết!!



_Cháu á??



Yuko chỉ tay vào mặt mình



_Dĩ nhiên là cháu rồi! cháu là người đã mang cô ấy về, thì phải có trách nhiệm để cứu vãn chuyện này chứ!!



_Nhưng, cháu đâu có biết làm gì??



_Hừm! ta chỉ nói là cháu cần có trách nhiệm thôi



Bác tiến sĩ quay lưng lại đi về chỗ để các ống thí nghiệm



_Ta sẽ cố rắng để làm ra một loại thuốc có thể phục hồi trí nhớ cho cô ấy. nhưng để làm được cái đó thì ta cần phải có thời gian…chí ít là một đêm



_Không sớm hơn được sao??



_Đó là đã quá sớm rồi!...mà thôi, bây giờ cháu đưa cô ấy về đi, mai lại đưa đến



_Cái gì mà đưa về chứ! Ông không biết đâu, nếu để mọi người biết cô ấy là con người thì…..



Yuko lo sợ nói…nếu là vậy thì…dù cô là một vampire bất tử, nhưng cũng có thể bị đau bị hành hà mà, và người đó không ai khác chính là Acchan



_Bộ ta bảo cháu đường đường chính chính đưa cô ấy về à! Không lén lúc được sao??



_Nhưng mà chuyện này…..



_Không nói nhiều nữa, bây giờ về mau đi! Chừa chỗ yên tĩnh cho ta thí


nghiệm…à! Mà…chuyện mà ta nhờ cháu, chắc để khi khác vậy! tới đó coi như là ta đòi nợ về việc này



Yuko chán nản nhìn bác tiến sĩ……dù là vậy nhưng cũng phải miễn cưỡng đưa cô ấy về thôi!



_Vậy, nếu có chuyện gì thì.....



_Ây! thôi được rồi có chuyện, thì ta chịu trách nhiệm, được chưa!!



_không! ý của cháu là...nhỡ cô ấy ko đồng ý thì sao??



_vậy thì cháu cứ thử đi!



bác tiến sĩ khẽ cười nhẹ khi nói...nhưng lại không quay mặt về phía Yuko




nuốt vội nước bọt Yuko bước tới gần đó.....thấy cô gái ngước mặt lên nhìn cô, cô lại càng căng thẳng hơn



_À...ờ...! chỉ là sang chỗ tôi một thời gian thôi! cô đồng ý chứ!!



Yuko ấp úng nói



khác với suy nghĩ của Yuko, Cô gái chỉ gật đầu nhẹ rồi bước xuống giường…..trong lúc đó một chiếc thẻ gì đó từ bên trong túi cô rơi ra ngoài



_Gì vậy??



Yuko khòm xuống nhặt nó lên và vô tình đọc được những dòng như trên đó



_Kojima Haruna, học sinh năm 3 của học viện Bingo



Vừa đọc Yuko vừa quay sang nhìn cô gái



_Haruna? Là tên của cô sao??

Yuko vẫn cứ ngẩn đầu lên nhìn cô gái



_Haruna??....t…tôi….



Cô gái lúng túng nói…..



_Năm 3? Tôi cũng là học sinh năm 3!!



Yuko nhìn cô gái mỉm cười, nhưng cô thì vẫn cứ thế! Không có biểu hiện gì



_Tuy, cô cao hơn tôi một tí ( cao hơn nhiều ấy chứ!!) nhưng chắc là chúng ta cùng tuổi! vậy cái này là của cô rồi nhỉ!!



………..im lặng……………



_À…ờ…vậy từ nay tôi gọi cô là Haruna được không??




Thấy cô vẫn cứ im lặng, nên Yuko cố bắt chuyện để cô ấy có thể nói chuyện với mình



Nhưng kết quả là….giống như là cô đang tự nói chuyện một mình vậy



_Uhm! Tôi có thể gọi thế không? Hay cô không thích tôi gọi thân mật như vậy?



Lúc này cô gái chỉ cuối đầu và gật nhẹ một cái…..yuko càng không hiểu hơn về cái gật đầu đó! Rốt cuộc thì….cô ấy muốn cô xưng hô sao nhỉ??



_À…ờ…..



“mà mình nghĩ sao vậy? xưng hô thế nào mà chả được! miễn là có thể gọi cô ấy bằng một cái tên là được rồi!!”



Yuko bắt đầu suy nghĩ lại….đúng là, lúc nào cũng tự tạo rắc rối cho mình



_Vậy! để tôi đưa cô về thay lại quần áo….bộ đồ của cô….chắc là dơ rồi, với lại nó vẫn còn ước



Yuko đánh liều bước tới nắm lấy tay của Haruna kéo đi….cô khẽ quay lại nhìn thì thấy là cô ấy không có phản ứng gì, cũng không có phản khán gì, nên có thể tạm thời thở phào một tí



Nhưng ngay lúc này lại có một điều làm Yuko phân vân hơn…..con người thật của cô ấy, sẽ ra sao nhỉ?....liệu cô có ít nói như vậy không, hay là….(hoàn toàn ngược lại mới chết!!)


…………………………...



“_Minami! Chúng ta chết mất!!



Mayu nói trong khi đôi mắt đã ước nhòa bởi nước mắt



_K…không sao đâu! Các cậu cứ bám chặt lấy!!



Minami lo sợ nói, tuy vậy nhưng cô vẫn rất sợ



_Rabutan này! Cậu đã sữa được chưa??



Chiyuu thói thúc con người đang run rẩy hai tay khi cố gắng sửa lại con tàu



_Nó vẫn không chịu hoạt động!!



Rabutan nắm chặt lấy phanh điều khiển con tàu và cố dùng sức để rẽ con tàu sang hướng khác



_Để mình!!



Nyan chạy nhanh vào và dùng tay tiếp sức cho Rabutan



_Hai cậu nhanh lên đi, chúng ta sắp va vào đá ngầm rồi!!



Thấy tảng đá ngầm đã gần kề, Rena hốt hoảng la lên



_C…chỉ một chút nữa thôi!!



Nyan cố lấy lại giọng bình tĩnh để trấn an Rabutan, vì giờ đây dường như là tay cô ấy run đến không còn sức lực nào nữa



Nhưng có lẽ chuyện đó là vô ích…..dù đã cố gắng tránh xa tảng đá ngầm ấy ra, nhưng do cơn bão quá lớn nên con tàu phải nói là hoàn toàn không thể di chuyển được



Rầm!! con tàu đụng phải tảng đá ngầm và gây ra một chấn động lớn, Nyan vuột tay khỏi phanh và ngã về sau đập đầu vào thành tàu….cô cố gắng ngồi dậy để đi ra chỗ mọi người



Nhưng do cú va chạm ở đầu quá mạnh nên mắt cô giờ đây đã mờ đi



_Nyan!!...cậu sao rồi Nyan??



Rabutan buông vội phanh điều khiển ra và chạy về phía Nyan



_Cậu ấy sao vậy??



Minami vội vã chạy vào đỡ nyan dậy



_Nyan, tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ mà, nyan



Minami nâng người cô lên và lay mạnh



_Minami nhìn kìa



Hết chuyện này đến chuyện khác…lần này là tiếng hét của Mayu, cậu quay lại nhìn ra ngoài thì thấy có một luồng sóng rất to, nó to đến nỗi mà con tàu này dường như là không hề hấn gì với nó



Và điều đặc biệt hơn là….tàu của họ đang bị nó cuốn vào



_Áh!!”””



_MỌI NGƯỜI!!!!!!!



Minami ngồi bật dậy và hốt hoảng nói, nhưng khi hiểu ra vấn đề thì….



_Hừm! là mơ à!!



Cô lấy tay xoa xoa thái dương của mình và thầm nghĩ, cô khẽ nhíu hai mài lại khi…..



“_Mọi người,……vẫn ổn chứ??” 



_Cô tỉnh rồi à??



_Hả??



Nghe từ sau lưng có một giọng nói vọng ra, Minami hốt hoảng quay sang nhìn



_C…..cô……



_Mà, cô có bị thương gì không??



Cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai nhìn chằm chằm vào minami, nhưng là với một đôi mắt lạnh lùng…khó có thể đoán biết được chỉ qua một cái nhìn



_À…ờ…không, c..cô là….



_tôi đang trên đường đuổi bọn quái thú thì ngửi thấy mùi máu, đi theo cái mùi đó thì thấy cậu đang bất tỉnh ở gần đó!!



_Tôi, bất tỉnh á!!



Minami ngạc nhiên nói rồi chỉ tay vào mặt mình



_Cô không nhớ??



_Chuyện này………



Minami cuối đầu xuống để cố suy nghĩ lại



“_Đúng rồi! lúc nãy mình thấy có một hổ đang ăn thịt một cậu bé, nên mình….”



Bất chợt nhớ lại mọi việc minami mới bất ngờ quay lên nhìn cô gái, tuy nhiên cũng có chút xấu hổ….chắc là cô ấy đang nghĩ cô sợ đến ngất đi luôn ( mà đúng thật là như thế mà!!)



_Cô sao vậy??



Thấy vẻ mặt bất ổn của Minami, cô gái cuối người xuống nhìn cô với vẻ thắc mắc



_Uhm! Không có gì, thế! Cô đã cứu tôi à???



_Cứu?.......



Cô gái nhìn Minami mỉm cười



_Cô cười gì vậy??



_Tôi không nghĩ là mình đã cứu cô đâu! Tôi chỉ vô tình phóng cho con đó một dao thôi, nhưng tôi tưởng……cô sợ con dao nên ngất đi chứ??



Minami đứng hình khi nghe cô gái nói, tệ thật! cô ấy đã nghĩ cô như thế sao…..ít ra, nói cô sợ con quái thú đó thì còn vinh dự hơn



_Tôi nói sai sao mà trông cô thất thần vậy??



Cô lại quay sang nhìn Minami với con mắt khó hiểu



_À! Thì….



Minami ấp úng đưa một tay ra sau đầu



_Mà, tôi không hiểu cô là loại yêu quái gì nữa??



_Hả? yêu quái á???



Minami bất ngờ ngước lên nhìn…..nhưng cô lại khẽ bất ngờ khi thấy gương mặt bình thản của cô gái



_Gì chứ! Vậy cô là con người chắc! mà yêu quái như cô ấy!....cả một con quái thú mà cũng không đối phó được, đã vậy còn bị ngất đi vì sợ nữa



Cô gái nhíu hai mắt lại nhìn Minami……cái này có thể gọi là làm nhục giống loài yêu quái ở đây đấy!!



_Thấy con vật như vậy thì ai mà không sợ chứ!!



Minami bất ngờ đứng bật dậy….và do không để ý cho lắm, nên khi cô đứng lên thì khoảng cách giữa cô và cô ấy phải nói là chỉ có vài xăng ti mét



_À….ờ….!!



Cô nhất thời đỏ mặt và từ từ lùi lại phía sau



_Yếu mà không nhận là yếu! vô dụng!!



Cô gái nói với giọng khinh biệt và lạnh lùng quay lưng lại bỏ đi



_VÔ DỤNG???? này, cô đang xúc phạm tôi đấy!!



Nhận thức được là mình đang bị chà đạp lên thân phận nên trong vô thức Minami tức giận nắm giật tay cô ấy lại….nhưng cô gái chỉ quay sang nhìn cô với đôi mắt lạnh lụng



_Đừng tưởng cô có một chút tài cán thì có thể khinh thường người khác!



Minami nhìn cô gái với ánh mắt kiên định và xen kẽ sự tức giận, thật sự thì…cô ghét cái từ này lắm, và càng ghét hơn khi người ta dùng nó để nói về cô



_Cô…….



_Thế nào chứ! Tôi chỉ muốn nói là……



Nhận thấy cô gái có một chút phản ứng nên Minami cũng thấy hơi hài lòng, định là sẽ thừa thắng xông lên để dạy cho cô ấy một bài học…..nhưng ai ngờ, dự tính của cô đã đi hơi bị xa



Đôi mắt của người con gái đứng trước mặt cô đột nhiên đỏ lên và nó còn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy



_Gan cô to quá nhỉ! Nhưng cô cũng nên biết thân phận của mình…tôi đây, không cần người khác dạy đời!!



Vừa nói cô gái vừa từng bước từng bước đi về phía Minami…..tuy là đang rất sợ vì không biết người này là yêu hay ma nữa, nhưng do hai chân đã bủn rủn nên giờ muốn chạy cũng khó



Khi đã rất gần Minami, cô gái bắt đầu túm lấy cổ áo cô và nâng người cô lên……cô bất lực nắm chặt lấy tay của người đó, vì nó làm cô khó thở



_Khụ……!



_Cô muốn chết quá nhỉ! Thế, để tôi cho cô tôi nguyện!!



Cô gái càng siết chặt cổ Minami hơn khi cô ấy nói….và trên miệng còn nở một nụ cười thỏa mãn



Minami cố ra sức dãy giụa khi cô dường như sắp chết vì tắt thở, nhưng trong phút chốc cô gái đã hơi nới lỏng tay của mình ra, cứ nghĩ là an toàn rồi, nhưng khi cô ấy vừa đưa cô lên đến một độ cao nhất định thì………



RẦM!!



Cô ta liền ném cô va thẳng vào tường……một luồng máu trong cơ thể cậu chợt dâng lên và cô đã phun ra một tí máu, tiếp đó là cô ngã phịch xuống đất



_Khụ…..



Minami từ từ ngồi dậy và ôm lấy lồng ngực mình



_Sao thế! Không đánh trả tôi à?....nhưng chẳng phải lúc nãy, giọng nói của cô mãnh liệt lắm sao??



Cô gái nhuếch mép cười khi nhìn con người đang nằm lên lệch ở đằng kia, và nhanh như chớp cô đã lao thẳng đến ngay trước mặt cô



Cô từ từ ngồi nhẹ xuống gần đó và nâng cằm Minami lên



_Nếu cô xin tha mạng, thì tôi có thể nghĩ lại



_Khụ……cái quái gì chứ!!!



Minami nhíu mắt lại nhìn cô gái và điều này lại làm cho cô khẽ ngạc nhiên bởi con người trước mặt



_Muốn giết thì cứ giết đi! Làm như tôi sợ chắc!!



Minami nói với giọng thều thào



_Tôi có nghe nhầm không đây! Đây là lần đầu tôi nghe có người nói như vậy với mình đấy!



Cô nhìn Minami mỉm cười….con người này, quả là thú vị thật



_Tai cô có vấn đề hay sao! Tôi bảo cô muốn giết thì giết đi!!



Cố lấy lại giọng bình thường Minami quát thẳng vào mặt cô gái



_Cô…..



Cô gái thất thần nhìn Minami…..từ sâu trong đôi mắt của cô ấy, cô nhận thấy được là…nó chứa một cái nổi gì đó!!



_Khụ……



Minami lại một lần nữa ho ra máu…..cô siếc chặt lấy lồng ngực để kìm nén cơn đau



_Cô không sợ chết thật hả??



Thay đổi thái độ, cô gái cuối xuống nhìn Minami



_T…..tôi…



Chưa kịp nói gì thì Minami đã ngã phịch xuống đất…….



_Này! Này! 



Cô gái quay xuống lay lấy tay của Minami….nhưng cô ấy vẫn cứ nằm bất động. nhìn chằm chằm vào con người đang bất tỉnh một lúc cô gái từ từ đứng dậy và quay lưng bỏ đi



_Hừm! rốt cuộc thì cũng là một kẻ bất tài



Rồi cô chậm rãi bước về phía trước….nhưng trong lúc đó trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác khó chịu, và, nó dường như kìm hãm đôi chân của



Cô…..cô khẽ quay người lại và nhìn con người đang nằm bất động ở đó



_Gì chứ! Chỉ tại hắn không biết thân phận của mình thôi! Mình mặc gì phải quan tâm đến hắn



Cô lắc mạnh đầu và bắt đầu bước đi tiếp…nhưng….



“_Tai cô có vấn đề hay sao! Tôi bảo cô muốn giết thì giết đi!!”



Lời nói lúc nãy của Minami đột nhiên vang lên bên tai cô, cô thật không hiểu là tại sao mình lại có ấn tượng với con người này



Hắn, chẳng phải rất đáng chết hay sao….hắn bị như vậy thì cũng do bản thân của hắn tự chuốc lấy…nhưng mà…..



Cô gái quay lại nhìn kĩ gương mặt của Minami



_Cô……đáng ghét……



Rồi cô nhấc người Minami lên lưng mình và đưa cô ấy đi



“_Mình…mình không hiểu bản thân của mình đang nghĩ cái quái gì nữa!!”



Mặc dù đã quyết định là sẽ cứu Minami, nhưng trong lòng cô lại vẫn cứ dâng lên cảm giác khó chịu….rốt cuộc thì…cô cứu cô ấy là vì nguyên nhân gì? Cô cũng không thể hiểu nổi!!!



…………………………………………�� �………



Khoảng gần chiều tại tòa dinh thự thuộc gia tộc VAMPIRE………Yuki vội vã đưa Mayu vào phòng mình và khóa trái cửa lại



_Cô…..cô muốn làm gì vậy??



Mayu lo sợ nhìn con người trước mặt và ôm lấy cơ thể mình…..tên đó đột nhiên vội vã đưa cô vào đây mà lại còn khóa trái cửa lại nữa! muốn làm chuyện gì mờ ám sao



_Suỵt! cô im lặng tí đi!....



Yuki hé mở cánh cửa và nhìn xuống…..khi thấy bên dưới chỉ có bác quản gia Maroku thì cô đoán chắc là mọi người đã ra ngoài ( sai rồi! vẫn còn Juri đang nằm ngủ như chết ở trên ghế ấy!!)



_Cô nhìn gì vậy??



Mayu nhô người lên hỏi



_Từ nay, nếu không có tôi thì cô nhất định là không được bước chân ra khỏi phòng…hiểu chưa!!



_C…cô….cô định giam lỏng tôi đấy à??



Mayu kinh ngạc đứng bật dậy



_Không phải là giam lỏng, mà là….nói sao nhỉ, theo luật lệ ở đây thì không ai được chứa chấp người lạ cả!...nên, nếu để mọi người biết cô ở đây thì….



Yuki ấp úng nói, bây giờ cô không biết là nên giải thích làm sao cho cô ấy hiểu nữa



_Nhưng, nếu không ra ngoài thì chán lắm!!



Mayu nhíu mài nói, thế thì khác gì là giam lỏng đâu



_Lúc nãy cô cũng thấy rồi! bên ngoài chẳng có gì vui đâu! Nếu cô mà bước chân ra ngoài đó thì không chừng sẽ bị bọn đó ăn thịt nữa



_Thôi đủ rồi! đừng có gọi tôi là tiểu yêu chứ!!



Mayu nhăn mặt nói, hiện giờ cô đang rất bực mình bởi người trước mặt



Thứ nhất, bộ tưởng cô là em bé lên ba sao mà nói mấy cái trò hù dọa đó



Thứ hai, trông cô dễ thương vậy mà cứ luôn miệng gọi là tiểu yêu, cô giống tiểu yêu ở điểm nào chứ!!



_Thế cô không phải tiểu yêu hử??



Yuki thắc mắc và nhìn Mayu từ trên đầu xuống dưới chân



_Dĩ nhiên là không rồi! 



Vừa nói Mayu vừa lùi lùi ra sao



_Thế, cô là loại yêu quái gì….mà, nếu và yêu quái cấp thấp thì cũng đồng hạng với tiểu yêu thôi ( cái này là nguyên lí riêng của Yuki ấy mà!!)



Cô vừa nói liếc xoa xoa cằm, song! Lại nhìn về con người trước mặt




_Cái gì mà yêu quái cấp thấp….tôi- không – phải – là – yêu – quái – gì hết!!



Mayu cố gắng nói chậm lại mấy chữ sao để cho con người trước mặt hiểu, nhưng cô ấy chỉ nhìn cô mà mỉm cười ( cứ như không tin vào lời cô nói)



_Ha…cô đùa hả! không phải là yêu quái thì là gì? Chẳng lẽ là con người sao



Yuki bước tới xoa xoa đầu Mayu….đúng là trẻ con, nói chuyện nghe vui thật!!



_Này…..



Mayu bực bội kéo tay người trước mặt ra khỏi đầu mình…..hôm nay đã là lần thứ hai cô bị người khác xoa xoa đầu như một đứa con nít rồi đấy!



_Cô mới đùa đấy! dĩ nhiên tôi là con người rồi!!!



Cô bước lại nói thẳng vào mặt Yuki



1 giây…đang trong thời kì đứng hình



2 giây….não vẫn chưa có thông



3 giây……vừa thông được một chút thì



_C….cái gì…..



Yuki lùi một mạch về phía cánh cửa và kinh ngạc nhìn Mayu



_C…cô….này! tôi đã nói là đừng có đùa nữa nhe!....mà, có đùa thì cũng đừng có mang cái chuyện này ra đùa!!



Cô nói giọng lấp bấp rồi lấy tay chỉ thẳng vào Mayu



_Ai thèm đùa!....mà cô nói sao lạ vậy! trên cái quả đất này, một sinh vật! có thể nói chuyện được, có thể sử dụng bộ óc….và đặc biệt hơn là…có thể yêu thì chẳng phải chỉ có con người thôi sao!!



Mayu dùng bộ mặt rất ư là tình cảm để nói



_CON NGƯỜI!!!



Lại một lần nữa Yuki bắt đầu lùi lại….và khi đã hết đường lùi thì cô sơ ý đập vào lưng vào cánh cửa



“_Nguy rồi! cô ấy là con người sao! Nguy rồi! nguy rồi! mình đã cứu một con người…..mọi người sẽ giết mình mất!! à không! Là phanh thây sẻ thịt mình mới đúng!!””



Yuki tỏ rõ vẻ lo sợ khi cô nghĩ đến chuyện đó….và điều này làm cho Mayu khẽ lo lắng, cô từ từ bước tới gần Yuki



_Cô sao vậy?? 



Vừa nói Mayu vừa bước tới gần hơn



_Đ…..đừng có tới đây!!



_Cậu bị sao vậy? tôi có phải là ma đâu mà cô lại sợ vậy???



_Thà cô là ma….thà cô là ác quỷ hay yêu quái….



Yuki lấp bấp nói



_Này! Bộ trông tôi xấu xí lắm sao mà hở cái là cô nói tôi là yêu quái này nọ vậy!!



_ừ! Thà là cô xấu xí……



_Cô…..



Mayu giận điên lên khi nghe YuKi nói đến câu thứ hai….cô quay lại giường và ngồi phịch xuống với bộ mặt “ chẳng khác nào ác quỷ”



_Ừ! Thì tôi xấu đó….thấy tôi xấu nên ci6 mới không muốn chứa chấp tôi nữa chứ gì!.....



Đột nhiên thay đổi thái độ……Mayu nói với vẻ mặt rưng rưng nước mắt, và điều này càng làm cho Yuki hoang mang hơn 



_Ơ! Này……cô, sao lại khóc chứ!!



Yuki từ từ bước tới gần Mayu và ngồi kế bên cạnh cô ấy ( cậu nhất thời quên đi cái việc Mayu là con người )



_Mọi người đã thất lạc cả rồi….tôi cứ nghĩ là có thể nhờ đến cô….



Mayu càng khóc òa lên khi Yuki bước đến gần cô….trong lúc tức giận cô dùng tay đánh liên tục vào người cô ấy



Dù là không đau….nhưng Yuki cũng thấy hơi có chút khó chịu, vì đây là lần đầu cô đối diện với con người, với lại sở dĩ cô biết đến sinh vật này thì cũng là do các trưởng lão đã kể lại khi cô còn nhỏ ( dĩ nhiên là toàn kể những chuyện không tốt về họ)



_T..tôi không có nói là cô xấu hay là ghét bỏ gì cô hết! chỉ là…..



Yuki gụt đầu xuống và nói với giọng hơi nhỏ



_Tất cả những yêu quái ở đây! Thật sự rất ghét con người…..và nếu như có con người xuất hiện ở đây thì…..



_Cô nói cái gì??



Mayu bất ngờ quay sang Yuki



_Ý tôi là……



_Cái gì mà yêu quái!.....đừng nói với tôi!!



_Phải! tôi, và mọi người ở đây!!...tất cả đều là yêu quái!!



Yuki cố gắng đính chính lại chuyện này để cho Mayu hiểu, nhưng! Thà đừng nói còn hơn…..cô gái trước mặt cô bây giờ đây! Cứ như là hồn vía đã bay đi ở cõi nào rồi!!!



_Tôi nói….tôi là yêu quái đó!!



Cô quay sang lay người Mayu



_N….nhưng……nhưng…….



_Cô không tin là phải……vì theo như tôi được biết thì, con người trước giờ luôn xem chúng tôi như những nhân vật hư cấu!!



Yuki nhíu mài nhìn Mayu……phải, là có lẽ…một số yêu quái khác cũng vậy! cũng đều xem con người là những nhân vật hư cấu 



Những lời Yuki nói, nghe cũng rất có lí….nhưng mà…..




_À! Tôi hiểu rồi!!



_Vậy thì tốt!!



Yuki nhìn Mayu mìm cười….ít ra thì cô ấy cũng không đến nỗi tệ



_Tôi! Chắc chắn là đang mơ….đúng rồi! chắc là trong lúc đọc manga tôi vô tình ngủ quên khi nào không hay, nên mới mơ như thế!!



_HẢ!!



Cô há hốc mồm nhìn con người trước mặt



_Tỉnh lại đi tôi ơi! Đừng có mơ cái giấc mơ đáng sợ này nữa



Mayu vỗ vỗ vào má của mình và làm nhảm cái gì đó



_Cô…..rốt cuộc có chú ý những lời tôi nói không vậy!!



Yuki cao mài nói rồi nắm chặt lấy hai bên vai của Mayu, kéo cô về với thực tại



_Nghe kĩ đây! Cô không có mơ, hiểu chưa……bây giờ không có thời gian để nói mấy cái chuyện nhảm nhí này đâu! Tốt nhất là cô nên đi tìm bạn của cô và trở về nơi mà cô đang sống đi!!



_Tôi không hiểu cô đang nói gì!!



Mayu bịt tai của mình lại và cố gắng né tránh ánh mắt của Yuki



_Không hiểu cũng phải hiểu!....cô còn ở đây lâu ngày nào là sẽ nguy hiểm ngày đó!



Mayu quay sang nhìn con người đang nói, sao cô ấy lại nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc như vậy chứ!....chẳng phải khi nãy còn tỏ ra sợ hãi cô sao?



Cộc….cộc….



Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, cả hai nhất thời bất ngờ và thế là….cái cảnh này đúng là dễ hiểu lầm lắm!!...Mayu thì đang nằm phịch ở trên giường còn YUKi thì nằm đè lên cô ấy



_Này! Cô làm cái gì vậy??



Mayu lấy hai tay ra sức đẩy người đó ra khỏi người mình



_Suỵt!!....c..chuyện gì vậy??



Cô quay sang nhắc nhở Mayu im lặng và quay mặt ra nói



Cạnh….cánh cửa từ từ hé ra



_Tiểu thư….bữa tối đã chuẩn bị xong! Và mọi người đang chờ ngài ở bên dưới!!



Người quản gia trẻ bước đến cúi đầu xuống



_Hả? bữa tối??



Yuki ngây người ra hỏi….mới đây là tối rồi sao! Sao lẹ vậy



_À! Vâng!!



_Đ…được rồi! tôi xuống ngay đây!!



_Vậy tôi xin phép!!



Người quản gia từ từ lui ra và đóng nhẽ cửa lại



_Phù!!



Yuki thờ phào nhẹ nhõm khi thấy người quản gia đã ra ngoài…..cũng may là cô lớn người hơn Mayu nên mới có thể che cô ấy lại, không thôi thì tiêu rồi!!



_Cô thong thả quá nhỉ!!



_Hả??



Yuki bất ngờ quay xuống và nhận thấy được nét mặt đang tức giận của Mayu



_C…xin lỗi! tôi không cố ý đâu!!



Cô bước lẹ ra khỏi giường và vội biện minh



_Uhm! Mà tôi cũng đói rồi! bây giờ xuống đó ăn tối vậy!!



Thay đổi nhanh thái độ….Mayu nở một nụ cười tỏa mãn rồi vội đứng dậy chỉnh trang lại mái tóc của mình ( cái mái chải gần hơn hai tiếng!!)



_xuống đó để cho họ ăn cô luôn hả gì??



Yuki cau mài nói và đồng thời lấy một tay chặn cửa lại



_Nhưng tôi đói!!



Mayu dùng cái vẻ mặt cún con nói rồi xoa xoa bụng mình



_Tí nữa tôi sẽ đem lên! Bây giờ thì cô ngoan ngoãn rồi ở đây đi!



Nói xong Yuki quay lại mở bước bước ra…..và tiện thể khóa cửa lại cho chắc ăn luôn!!



_Này! Này!!



Mayu bước tới gõ liên tục vào cửa



_Đừng nói là tôi không nói trước! buổi tối là thời cơ mà yêu quái đói nhất! cô mà để cho người khác biết mình ở đây thì chuẩn bị làm bữa tối cho họ đi!!



Yuki nói vọng vào….và xem như có một chút hiệu quả, vừa dứt câu thì đã không còn nghe tiếng la ó của Mayu nữa….nhưng ai nào biết……



_Tuyệt thật! nhưng nếu để tôi đói thì tôi sẽ ăn cô trước đấy! 



Trông có vẻ như vừa mới ở đây chưa đầy một ngày thì Mayu đã nhiễm cái tính khát máu của giống loài yêu quái…..ở cỡ chừng 10 ngày thì không biết sẽ ra sao đây 



……………………………………



Bên trong phòng ăn…….



_Mọi ngày cậu vẫn xuống đúng giờ lắm mà!



Bất ngờ thay…..bên trong phòng ăn lại chỉ có một mình Juri là đang ngồi nhâm nhi ly máu trên tay…sao lúc nãy tên quản gia đó……



_Mọi người đâu cả rồi??



Yuki bước tới ngồi xuống đối diện



_Cái đó, thì mình cũng đang định hỏi cậu đây!....chẳng phải lúc sáng cậu ra ngoài với Acchan sao???



Juri cau mài nhìn Yuki…..



_Nhưng khi gặp đám quái thú! Thì bọn mình đã tách ra!!



_Thế, cậu cũng nên biết họ đi đâu chứ!...và còn Yuko nữa, cậu ấy cũng đi biền biệt từ sáng đến giờ….chưa kể là Tomochin và Rino! Nhận được một cú điện thoại gì đó thì họ cũng đi mất biết!!



Juri chán nản…một tay chóng cằm, tay còn lại thì lắc lư cái thứ chất lỏng màu đỏ đang nằm trong ly thủy tinh



_Chắc là họ bận gì đó thôi!



Vừa nói Yuki vừa ra lệnh cho một quản gia bước tới



_Tiểu thư!!



_Cậu đem bữa tối lên phòng giúp tôi! Tối nay tôi sẽ ăn ở đó!!



Nói xong Yuki đứng thẳng dậy và quay người lại bỏ đi



_Này! Này! Sao lại ăn ở trên phòng



_À….thì…mình có một chút việc riêng cần giải quyết! nên muốn tiết kiệm thời gian một tí đấy mà!!



Yuki quay lại nói giọng điềm tĩnh



_Rõ chán! Mình còn tưởng là sẽ có cậu ăn chung chứ!!



_Cin lỗi nhé! Nhưng chắc mọi người cũng sắp về rồi! cậu gáng đợi đi!!



Nói xong Yuki một mạch lên trên phòng



_Đợi cái gì chứ!!



Juri uống vội ly máu rồi cũng đi lên phòng....nhưng lên được một lúc thì lại xuống tiếp



………………………………..



Trở lại chỗ của Yuko và Nyan



_Đừng có nhìn ra sau!!



Do không thể đi bằng cửa chính được! ( vì sợ có người phát hiện) nên Yuko bèn phải đưa Nyan vào bằng lối cửa sổ….mà phòng Yuko lại nằm ở tuốt trên tầng 3 nên việc để có thể vào đó cũng hơi khó!!



Phịch!!



Yuko nhảy vọt từ ngoài vào trong và tiếp theo đó là kéo theo cả Nyan vào



_Phù! May thật! không có ai phát hiện hết!!



Yuko bước tới gần cửa và hé mở ra



_Ano! Có chuyện gì sao??



Nyan bước tới nghiêng người hỏi



_Hả?? à….ờ không??



Bị hỏi bất ngờ Yuko cũng không biết phải trả lời sao……nói chung là nyan cũng không hỏi đột ngột cho mấy, chỉ là…..từ nãy đến giờ cô ấy không có nói câu nào vậy mà…..



_C…cậu, chỉ ở một mình à??



Nyan lại tiếp tục hỏi



_Uhm! Không, mình còn 5 người bạn và ( cả trăm ) người quản gia……



_Vậy, để mình đi chào hỏi họ



Nyan nhìn Yuko mỉm cười rồi đi ra phía cánh cửa, đúng là ngốc thật, nếu có thể chào hỏi được thì tội gì Yuko phải đi bằng đường này



_Ah! Không được!



Yuko bội níu tay Nyan lại



_Ơ, sao không được!!



_Tại vì cậu là…..à!...ờ không tại….tại họ ngủ rồi! cũng khuya rồi mà! Mình sợ là làm phiền thì không……



Yuko cô lấp bấp nói….rồi chạy nhanh ra đóng cửa lại



_Uhm! Nếu thế thì để lần sau vậy!!



Nyan bước tới nhìn Yuko mỉm cười và gật đầu nhẹ…… điều này làm cho Yuko phải ngây người ra trong vài giây, bởi cái nụ cười quá dễ thương của Nyan



_À…ờ….vậy, cậu đi thay đồ đi nhỉ! Để mình đi lấy đồ cho cậu!!



Cố lấy lại vẻ bình tĩnh, Yuko cuối đầu xuống rồi đi thẳng vào trong



_Sẽ nhanh thôi! Cậu đợi một tí nhé!!



Yuko quay đầu lại nhìn Nyan cười trừ



_Uhm!!



Nyan chỉ ngơ ngác nhìn cậu rồi khẽ gật đầu



Bên trong, Yuko há hốc mồm nhìn cái tủ quần áo của mình…..ấy chà phải nói là….bộ nào cũng nhỏ ( đã vậy trên áo còn in hình mấy con vật nữa), sao lúc trước cậu không nhận thấy điều đó nhỉ!....



_Haruna cao như vậy! e rằng hơi



Yuko gải gải đầu rồi chán nản nhìn lại cái tủ để xem có bộ nào coi được không….nhưng khi bắt được bộ thứ nhất thì….cái này quá nhỏ, bộ thứ hai! Càng nhỏ hơn….vậy còn bộ thứ ba….haiz! phải nói là không có bộ nào coi được cả



Cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cái đống đồ trong của Yuko tràn hết ra ngoài……và dĩ nhiên là…kết quả vẫn thế!!



Nyan ngồi chờ ở bên ngoài thì đột nhiên thấy hơi khó chịu vì sự chậm trễ của Yuko….cô đứng dậy và đi vào trong



_Yuko!!



Nyan nhìn dáo dác xung quanh nhưng lại không thấy Yuko đâu! Đổi lại, chỉ thấy cái đống đồ chất cao như núi....



Nhưng khi hiểu được vấn đề thì…..Nyan nhẹ nhàng lấy từng cái để qua một bên, và cuối cùng thì cái đầu của Yuko cũng ló ra



_Sao cậu ở trong này vậy??



_xX.xin lỗi Haruna! Mình, không tìm thấy bộ nào hết!!



Yuko nói với cái mặt mếu máo…..và điều này làm cho Nyan phải phì cười vì cái tính quá ngốc của cô



_Vì chuyện đó mà cậu…….



_Mình quên mất cái chuyện “ chủ sao đồ vậy ấy!!” nên…..



Vừa nói YuKo vừa từ đống đồ bước ra



_Uhm! vậy thì làm sao nhỉ! Mình cũng thấy hơi khó chịu với bộ đồ đang mặc



Nyan nhíu mài nhìn Yuko….thật là cô cũng không muốn làm khó cô ấy, nhưng nếu cứ mặc bộ đồ vẫn còn ước này thì….không cảm mới sợ



_Chuyện này,……



Yuko lại tiếp tục gảy đầu



_Hay là mình….



_À! Hay cậu chờ mình một tí đi!!



Yuko dường như nghĩ ra được cái gì đó…..cô nhanh chóng đi ra ngoài, và cũng quên để ý là Nyan muốn nói gì với mình



_Cậu ở đây chờ mình nhé! Mình qua đây một tí!!



Vừa kịp quay lại nhắn nhủ câu cuối cùng thì Yuko đã đi tọt ra ngoài



_Ơ! Này……



Cạch……và, Nyan cũng chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng lại



_Hừm! cậu ấy sao thế nhỉ??



Nyan chán nản ngồi lại dường….đúng thật là, không hiểu Yuko đang nghĩ gì nữa!!



_Mà, quên đi!!



Tạm bỏ qua mọi chuyện, Nyan nằm dài trên giường và hướng mắt lên trần nhà



Cảm giác thoai khoái và dễ chịu lại làm cho cô nhớ lại những chuyện của ngày hôm nay…



Cô…..giống như là vừa mới bước chân vào cuộc sống này vậy! kí ức của cô, cũng chỉ bắt đầu khi cô mở mắt ra và nhìn thấy Yuko…..còn về những kí ức của trước đây, cô hoàn toàn không nhớ gì hết!....dù rất muốn nhớ lại, nhưng càng nhớ thì đầu cô lại càng thêm đau, mà nếu không thể nhớ….thì cô sẽ không thể nào lí giải được cái nỗi chồn trong lòng



Cái nỗi bồn chồn ấy….giống như là nó đang thói thúc cô làm một việc gì đó vậy! Một việc… mà cô rất muốn làm!!...và, có lẽ đã đến lúc phải thực hiện nó



Nhưng cụ thể là chuyện gì? Cô lại không hề biết!!......



….tại sao cô lại cần thực hiện nó?....đó vẫn còn là một ẩn số……



Tuy nhiên, sau cái nổi bồn chồn ấy lại là một nổi thắc mắc…..cô không biết là, mình có bạn không? Và, họ có đang tìm hay lo lắng cho cô không?



….nếu có thể, cô rất muốn gặp lại họ….rất muốn………………..



Suy nghĩ một hồi lâu thì Nyan ngủ quên khi nào không hay…..có lẽ là do cô đã suy nghĩ hơi nhiều…..và do cái không khí thoải mái cùng với mùi hương phẳng phắt xung quanh căn phòng, đã đưa cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ

Chap 3

Mỗi người một bí mật

Nghe có tiếng người quản gia vọng vào….Yuki mở hé cửa và nhận lấy phần thức ăn “ tối”…..cô đóng nhẹ cửa lại và chậm rãi đặt nó lên bàn



_Được rồi tiểu thư! Cô không cần trốn nửa đâu



Nhìn rón rén qua bên cạnh tủ, Yuki khẽ mỉm cười khi thấy Mayu đang núp ở đấy…..cô nàng này xem ra cũng hiểu chuyện, cũng biết sợ những gì mà Yuki đã cảnh báo



_Hừm! cuối cùng cũng ăn được rồi sao!!



Mayu bí xị bước lại gần giường và ngồi xuống, thật là, đợi đến đói rã ruột mới được ăn! Đã vậy, còn phải sống cái kiểu như tội phạm bị truy nã nữa, gặp ai cũng phải trốn



Tuy nhiên từ lúc đến cái nơi quỷ quái này….thì đây là thời khắc mà cô hạnh phúc nhất! “ nghĩa là được ăn”



Nhưng khi cầm khay thức ăn lên thì….hai mắt cô mở to lên và quay sang nhìn Yuki với vẻ “ kinh ngạc”



_Sao thế? Cô nói đói mà!!



Yuki nhìn lại với vẻ mặt rất ư là “ không hiểu chuyện”



_Bữa tối của tôi đâu??



Mayu tức giận đưa khay thức ăn ra trước mặt Yuki



_Thì đây chứ còn đâu!...mà không lẽ, không hợp khẩu vị của cô hả??



_Không hợp khẩu vị gì chứ!...cô bảo tôi uống cái này sao?



Một lần nữa Mayu quay xuống nhìn khay thức ăn trên tay mình….cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa, tại sao Yuki lại đưa cho cô một ly máu và nói nó là “ bữa tối” chứ!!.... 



_Thì dĩ nhiên rồi! bộ cô không thấy nó là một món ăn đầy dinh dưỡng sao!!



Cầm lấy ly máu, Yuki ngửi nó với vẻ thích thú



_Đùa sao, tôi muốn ăn cơm! Là ăn cơm đấy! hay tệ hơn là ăn mì….chứ thứ này thì cô bảo tôi uống làm sao được



Mayu nói với giọng….( nói sao ta….à! nói nôm na là giống như một đứa con nít đang quậy)



_Cơm là gì?....nó ngon hơn cái này sao??



Yuki khom người xuống ngu ngơ hỏi ( biết sao Yuki phải khom người không? Cái này không nói chắc cũng biết rồi! tại chiều cao hơi chênh lệch ấy mà)



_Ngon hơn gấp ngàn lần cái này ấy chứ!..nó vừa trắng vừa thơm, đã vậy còn có thể ăn chúng với nhiều món ăn khác nữa, tuy là hơi lạc, nhưng khi ăn vào thì vị ngọt phải nói là…. ( lạc đề rồi)…..à! mà thôi đi, bây giờ tôi muốn ăn cơm! Nếu ở đây không có thì chúng ta ra ngoài ăn



Đang kể thì Mayu nghe thấy bụng của mình kêu lên nên vậy quay sang thói thúc Yuki



_Tôi biết tìm cái thứ mà cô gọi là “ cơm “ đó ở đâu chứ!!



_Thế những người khác không ăn cơm à??



_Fĩ nhiên rồi! chẳng phải tôi đã nói rồi sao! Họ là yêu quái…..thực phẩm chính của họ chỉ có máu và thịt của đồng loại thôi!! Họ thậm chí là còn chưa từng thấy cái thứ mà cô nói nữa



_Thế…thế……



Mayu cứng đơ khi nghe Yuki nói…..cô quên mất là mình đang lạc vào thế giới của “ yêu quái”……mà, nếu không ăn thì sao? Phải uống cái thứ vừa ghê tởm vừa đầy mùi tanh này à!....thôi đi! Uống vào không chừng còn tệ hơn



_Hay cô cứ thử nó xem sao! Ngon lắm đấy!....vì chúng tôi là những Vampire thuộc tầng lớp thượng lưu, nên tất cả các loại máu! Đều là thượng hạn ( cái này mình chém đó! Chứ máu nào cũng như máu nào thôi)



Yuki mỉm cười và đưa ly máu lại sát mặt Mayu



_Không đời nào tôi uống cái thứ này đâu!!



Mayu đưa tay đẩy nhẹ ly máu ra khỏi mặc mình….vì không thể chịu nổi mùi tanh của nó



_Nhưng mà…..



c..cộc… định là sẽ khuyên giải Mayu để cô ấy có thể uống nó, nhưng chưa kịp nói gì thì đột nhiên có tiếng gõ cửa



yuki nhanh chóng đưa Mayu nấp lại chỗ củ và đặt nhẹ ly máu trên bàn



_Yuko??



Vừa mở cửa ra thì Yuki bất ngờ khi nhìn thấy Yuko 



_Xin lỗi nhé Yuki, giờ này mà còn làm phiền cậu!!



Yuko ái ngại nói



_À! Không sao….mà, cậu tìm mình có chuyện gì à??



_Cũng không có gì quan trọng….cậu thấy đấy, lúc này mình cao hơn nhiều rồi nhỉ, đã vậy còn hơi to ra nữa (sao mà phóng đại quá nhỉ)



Vừa nói Yuko vừa cố làm ra các hành động ngộ nghĩnh trước mặt Yuki



_Trước đây mình cũng đâu có quan tâm mấy chuyện này đâu! Nên tối nay khi nhìn lại cái tủ quần áo thì…bộ nào cũng chặt hết! mà bây giờ có mình cậu là đang thức nhỉ!



_Cậu nói gì nghe khó hiểu vậy! rốt cuộc là cậu muốn nói gì??



Yuki ngu ngơ nói…..từ lúc mở cửa thì cậu ấy đã nói một ào, chẳng biết đâu ra đâu ra cả



_Thì…..mình muốn mượn cậu một bộ quần áo ấy mà!!



Đột nhiên YuKo đi nhanh vào vấn đế và làm Yuki phải ngạc nhiên



_Mượn đồ? Của mình áh!!



Yuki chỉ tay vào mặt mình và kinh ngạc nhìn người trước mặt



_Ừ! ừ!!



Yuko gật đầu liên tục



_Sao thế Yuko! Mình thấy, cậu mượn đồ của Acchan còn có nghĩa hơn



Yuki nhìn yuko mỉm cười, đúng là nghe đến cái chuyện Yuko mượn đồ của cô là thấy không hợp lí rồi!!...mặc dù Yuko đã nói là mình có cao hơn một tí, nhưng chiều cao vẫn cứ chênh lệch sao sao ấy!!



_Không, tại cậu mới bằng với cô….



Nghe Yuki nói vậy thì đột nhiên Yuko thốt ra những câu “ mà đáng lí ra là không nên nói”….may mắn thay là cô đã kịp bịt miệng mình lại



_Cô nào??



Yuko nhanh nhảo hỏi



_À…ờ….”cô” gì chứ! Chỉ là…cậu thấy đấy! Acchan giờ này chắc chưa về đâu! Mà có về thì cậu ấy cũng ngủ như chết ấy! thà không mượn còn hơn, với lại chưa nói tới cái tính nóng nảy của cậu ấy rồi cái tính kêu căng nữa ( bây giờ chuyển sang chủ đề nói xấu Acchan rồi đây)



_T…thôi được rồi! mình hiểu mà



Yuki vội ngăn lại khi Yuko bắt đầu nói đi đâu ấy! với lại cái chuyện này mà để Acchan nghe thấy thì toi



_Ừ! Cậu hiểu thì tốt rồi!!



Yuko quay sang, nan giải nhìn Yuki



_Hừm! mình không có nói là không cho mượn…chỉ là hơi thắc mắc nên muốn hỏi rõ một tí thôi!....mà, cậu đứng chờ mình một tí nhé!!



Yuki quay người lại và đi vào trong, bên ngoài Yuko đang sung sướng xoa xoa hai tay mình….kể ra thì yuki cũng dễ tính thiệt



_Tôi còn phải trốn ở đây đến bao giờ??



Mayu bực bội nói khẽ vào tay Yuki khi cô ấy bước đến tủ quần áo



_Cậu ấy sắp đi rồi! ráng chịu một tí đi



Yuki cũng khẽ quay qua nhắc nhở Mayu….tuy Yuko cũng không phải là một Vampire nguy hiểm gì, nhưng để cậu ấy biết thì cũng hơi rắc rối!!



Lấy nhanh một bộ quần áo ra…..Yuki bước ra ngoài và đưa nó cho Yuko



_Cảm ơn nhé!!



Yuko vui vẻ nhận lấy và chạy vọt xuống lầu



_Ơ, nhưng mà cậu….



Định là nói vọng theo đằng sau Yuko, nhưng chưa gì thì cậu ấy đã chạy đi mất!...làm như gấp lắm vậy!!



_Tốt thôi! Nhưng cậu phải giặt nó lại cho mình



Yuki tự lầm bẩm với bản thân và mở cửa bước vào trong



Cảm nhận được là con người đó đã rời khỏi nên Mayu mới lồm cồm bước ra ( cái này phải thông cảm thôi! Đói quá mà!!)



_Cô ổn chứ!!



Yuki bước lại gần đó….và có chút lo lắng khi hỏi Mayu



_Cô thử không ăn gì trong một ngày xem~~



Mayu nói với giọng như mất sức….cô bước lại gần giường và ngồi xuống



_Tôi đã nói là cô nên uống nó đi!!



Bước lại bàn, Yuki lại bắt đầu cầm ly máu lên và đưa nó ra trước mặt Mayu



_Không!!



Cô trả lời ngắn gọn xúc tác….nghe có chút giận dữ trong đó



_Mà, tôi nghe nói con người dễ chết lắm nhỉ!!



Đột nhiên chuyển sang chủ đề khác,Yuki gón gén ngồi xuống bên cạnh Mayu



_Vậy thì sao??



Mayu quay sang chừng mắt nhìn



_ Nếu không ăn gì! Thì cũng sẽ chết phải không??



_Thì đó là điều hiển nhiên rồi!!



Mayu xụ mặt xuống và dựa lưng vào cạnh giường



_Vậy cô không sợ chết hả? 



_Dĩ nhiên là tôi sợ chết chứ! Và càng sợ hơn khi tôi chết ở nơi này!!



Mayu vẫn nói với giọng cũ



_Thì chỉ cần uống vào là sẽ không chết rồi!!



_Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không muốn uống cái thứ ghê tởm này!!



Mayu nhíu mài lại nhìn con người trước mặt



_Hừm! tôi chưa thấy ai cứng đầu như cô



Yuki khó chịu nhìn Mayu….nhưng sau đó cô lại cầm lấy ly máu trên tay và ực một hơi….Mayu có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuki uống nó



Nhưng, đột nhiên Yuki đứng thẳng dậy và đi lại chỗ cô…..đặt tay ra đằng sau cỗ Mayu, Yuki kéo sát mặt cô ấy vào mình và đặt lên môi cô ấy một nụ hôn tiếp đó là chuyền hết số máu trong miệng của mình qua bên cô ấy



Đột nhiên bị tấn công nên Mayu cũng nhất thời nuốt hết số máu đó, tiếp đó là cô đứng im như trời trồng



_Osu! Không bàn cãi gì nữa nhé!!



Dứt bỏ nụ hôn, Yuki quay lại giường và ngồi xuống….với một khuôn mặt hết sức bình thường



_C….cô….



Đến bây giờ Mayu mới có chút phản ứng……cô kinh ngạc nhìn lấy con người đang ngồi thản nhiên kia, tuy nhiên cổ họng lại bị nghẹn lại nên dường như là cô không thể nói gì



Yuki lại tiếp tục ngồi đó và cố tạo ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể khi Mayu nhìn mình “ như muốn ăn tươi nuốt sống”



_Humm!




Mùi tanh của máu bắt đầu cay xòe lên mũi, Mayu, bây giờ vẫn không tin là mình đã uống cái thứ ghê tởm ấy….



Chạy vội vào tolet, Mayu mở vòi nước hết cỡ và rửa vội mặt mình



_Khó hiểu thật! con người sao phức tạp thế??



Bên ngoài Yuki chán nản nhìn sang chỗ khác, đúng là chuyện lúc nãy cũng có chút gì đó hơi ngại….nhưng ai biểu cô ấy cứng đầu làm chi! Với lại, cô cũng không muốn có con người chết ở trong phòng của mình



………………………………………..



Phòng của Acchan…..sau khi đưa cái con người phiền phức kia về thì Acchan đặt nhẹ người đó xuống giường ( định là quăng rồi! nhưng sợ là làm chết người ta)



_Hừm! sao mình lại đem cái kẻ yếu đuối này về chứ!!



Cô nhăn mặt nhìn con người đang nằm lê lệch trên kia



_Kh…khụ



Minami lại bắt đầu ho, cô đau đớn ôm lấy ngực của mình….và mắt thì dần dần mở



Acchan không nói gì, cũng không có biểu hiện gì khi Minami tình dậy! cô quay người và ngồi xuống



_C…cô…



Cố lấy lại hơi thở, Minami nói giọng thều thào



_Tỉnh rồi thì tốt! tôi còn tưởng là cô đã chết rồi!!



_C...cô…cứu tôi??



Minami lòm còm ngồi dậy



_Ờ! Chứ giết một yêu quái như cô thì mất mặt quá



Acchan bình thản nói



_Yêu quái?



Minami quay sang ngẫm nghĩ hai từ này….đúng là cô không để ý



Từ lúc gặp người này đến giờ thì cô ta cứ gọi cô là yêu quái….cô giống yêu quái ở điểm nào chứ??



_Mà, tôi chỉ đánh nhẹ thôi mà! Cô có cần phải trông bi thương vậy không?



Acchan bước lại gần giường nhìn xuống tay của Minami



_Nhẹ á!!



Minami ngơ ngác nhìn….đánh vậy mà nhẹ sao



_Hừm! không nói nhiều nữa…cô! cởi áo ra đi



_C…cái gì? Cô vừa nói gì



Minami há hốc mồm khi nghe Acchan nói



_Tôi nói cô cởi áo ra! Tai cô có vấn đề sao?



_Tôi! Mặc gì phải làm theo lời cô nói chứ!



_Cô…..



Acchan tức giận nhìn con người cứng đầu đang ngồi trên giường



_Lúc thì muốn giết tôi! Lúc thì muốn cứu tôi! Cô nghĩ tôi có nên tin những lời cô nói không?



Minami cau mài nhìn



_Tôi là vậy đó thì sao!!...mà, tôi không có thời gian để bàn cãi với cô đâu! Cô cởi áo ra mau đi!!



Acchan bực bội bước tới nắm lấy áo của Minami



_Này! Này! Cô làm cái gì vậy?



Minami hốt hoảng nắm chặt tay Acchan



_Cô không cởi áo ra thì làm sao mà tôi trị thương cho cô được!!



Cô bực bội quát thẳng vào con người trước mặt



_T…trị thương???



Hết lần này đến lần khác…Minami lại bắt đầu ngạc nhiên nhìn con người này, rốt cuộc thì cô ấy là người như thế nào chứ!!

Chap 4

Tất cả đều phạm phải sai lầm!


_Itai! Này! Nếu cô đã quyết định cứu rồi thì….



Quay sang nhìn người bên cạnh, Minami bực bội nói



…….nhưng……..



Bốp!



_Ah!



Kết quả mà cô nhận được là một cái tát mạnh vào chỗ vết thương vừa mới băng….thử hỏi có ai kì lạ như cô ta không, muốn giết cô thì mặc gì phải cứu cô chứ! Mà đã cứu cô rồi lại hành hạ cô bằng cách này!



_C…cô



_Im lặng đi! Bây giờ là cô đang ra điều kiện với tôi đấy à?



_Ai ra điều kiện chứ! Chỉ là….



Minami một lần nữa quay sang gáu gắt với người bên cạnh…nhưng lần này, cô đã vô tình bắt gặp ánh mắt đang dần đỏ lên của người kia…đôi mắt chẳng khác nào khi nãy, mà đã giống với khi nãy thì….



“_Cô muốn chết quá nhỉ! Thế, để tôi cho cô tôi nguyện!!”



Thế đấy! nên đành nhượng bộ một tí mà im lặng, chứ nếu chuyện khi nãy mà còn tiếp diễn nữa….có 10 mạng chắc cũng không đủ để gặp lại mọi người quá!



_Hừm!



Thấy người bên cạnh cuối cùng cũng chịu im lặng, cô gái cũng có đôi chút thỏa mãn, vì con người này rốt cuộc cũng biết sợ



Tuy nhiên, cô cũng đâu có rảnh mà quan tâm mấy chuyện đó



Điều quan trọng hơn bây giờ chính là….quy định của tòa danh thự này….từ trước đến nay đều không cho người lạ bước chân vào, thân là trưởng nữ mà cô lại đi phá vợ nguyên tắc đó…



Về phía cô thì không sao! Nhưng nếu chuyện này mà đổ bể ra ngoài thì….nhất định bố và 5 trưởng lão còn lại của cô sẽ nổi giận, không chừng, sẽ còn luyên lụy đến mọi người



Và, cô biết ăn nói sao với mọi người khi mà cô là người luôn luôn giữ vững nguyên tắc đó!



Nhưng bây giờ phải giải quyết ra sao chứ! Đưa cô ta đi cũng không được! vì như thế, sẽ càng dễ bại lộ hơn, nhưng giữ lại thì cũng không xong….cô, giữ được một ngày, hai ngày! Thì cũng đâu thể giữ được cả đời! ( chưa chắc!) cây kim trong bọc trước sau gì cũng ló ra thôi!



Khẽ nhìn vào đôi mắt của người đang dần dần di chuyển ra khỏi vị trí hiện tại…Minami cũng không biết là trong đôi mắt đó chứa bao nhiêu nỗi suy nghỉ nữa



Một cô gái đã từng có một đôi mắt đỏ như máu và một khuôn mặt như sắp giết người lại có biểu hiện trầm tư này sao?



ọt!~~~



tiếng gì vậy nhỉ? Dường như trong hai người có mặt ở đây, chỉ có Minami biết đây là tiếng gì thôi!....đó là tiếng bụng cô đang kêu, nghĩa là cô đang đói….



Cũng phải thôi! Vì từ sáng đến giờ cô đã có gì vào bụng đâu



Nhưng, thay vì bảo người duy nhất trong căn phòng này trừ cô ra, chuẩn bị thức ăn ….Minami lại chọn cách ôm chầm lấy bụng và lủi khủi quay mặt vào trong



Cách mà Minami chọn cũng không phải là không có căn cứ, vì cô thừa biết là người đó dữ tợn thế nào mà…nên sẽ không chấp nhận yêu cầu của cô đâu!



_Tôi ra ngoài tí! ở yên trong đây!



Chợt nghe thấy giọng của cô gái, Minami bất ngờ quay mặt ra nhìn thì…



Cạch!



Cô chỉ kịp nhìn thấy cánh cửa đã đóng sầm lại



…À! Mà chuyện này là sao đây?...cô đói, à không! Là rất đói đấy! thế mà lại thản nhiên bỏ đi như vậy sao?



Đừng có nói là cô ta muốn cho cô chết dần chết mòn bằng cách này đấy!



Vội mặc lại áo…Minami bước nhẹ xuống giường và đi về phía cánh cửa, dự định là sẽ thừa thời cơ mà bỏ chốn ra ngoài….nhưng nào ngờ!



Cạch! Cạch!



_Gì thế này? Khóa rồi sao?



Buông lỏng cánh tay đang cầm chặt tay vịnh cửa….Minami cuối gầm mặt xuống và thất thểu trở lại giường



Bây giờ thì tốt rồi! ngay cả việc bỏ chốn cũng chẳng được…



____________________



_Tiểu thư!



Vừa bước xuống tới đại sảnh cô gái đã khoáng bất ngờ khi ngoài những người quản gia ra, tất cả mọi người đều không có ở đây! Nhưng khi nghĩ kĩ lại…chuyện này cũng là lẽ đương nhiên thôi! Do hôm nay là một ngày nghĩ hiếm hoi nên ai cũng có tiết mục cho mình mà, chỉ có cô là vướng bận phải những rắc rối không đâu thôi!



_Tiểu thư! Cô đã dùng……



_Chuẩn bị cho tôi một phần ăn được rồi! tối nay tôi sẽ dùng ở trên phòng



_Trên phòng?



_Hừm! sao hôm nay có nhiều người thích dùng bữa tối trên phòng quá vậy!



Một giọng nói quen thuộc vọng ra từ chiếc ghế Sofa gần đó



_Rõ là chán quá đi!



_Juri! Cậu vẫn còn ở nhà à?



_Thế! Cậu nghĩ mình có thể đi đâu chứ…



Lòm khòm ngồi dậy, Juri nhanh chòng nhảy bật ra khỏi Sofa và chạy đến gần cô gái



_Acchan này! Cậu dùng bữa tối với mình đi! Không hiểu có phải là do tâm trạng hay không, mà từ nãy đến giờ mình đã uống những 6 ly rồi! nhưng ly nào cũng có vị đắng chát cả!



Dứt câu, Juri đưa nhẹ ly thủy tinh chứa một loại chất lỏng màu đỏ ra trước mặt Acchan



_Đắng! hừm! chắc là cậu tưởng tượng thôi!



Đưa một tay lên đẩy ly thủy tinh ra xa mình…Acchan khẽ mỉm cười



_Thế! Cậu dùng thử xem!



_Xin lỗi! nhưng mình có việc cần phải làm rồi! để khi khác mình sẽ dùng bữa tối với cậu



_Nhưng mà này! Mình nói là nó….




_Vậy đi!



Cắt ngang câu nói của Juri…Acchan vội quay lưng lại và đi thẳng lên phòng mình, theo sau cô là người quản gia đang cầm khay thức ăn



_Hừm! mình đang tự hỏi….công việc của các cậu là gì đây?



Chán nản đi lại ghế Sofa ngồi xuống, Juri nằm dài lưng ra và bắt đầu đặt ly thủy tinh trở lại bàn



_Đắng ư? Chắc là do tâm trạng không vui của mình rồi! Ryo-chan!



_Vâng!



Từ sau lưng Juri…người quản gia trẻ tên Ryo đã có mặt ngay lập tức sau khi nghe tiếng gọi



_Ngươi đem cái này đi đổ đi! Ta không dùng nữa, chán lắm rồi!



_Vâng!



_________________



_Đây này! Các cô còn lạnh không?



Nhẹ nhàng đưa 3 ly trà nóng cho 3 cô gái đang đắp chăn kín mít chỉ chừa mỗi cái đầu ở trên giường….Rino cũng ngồi xuống gần đó



_C….cảm ơn!



Đây có phải là kì tích không? Một trong số đó đã chịu nói ra 2 chữ “cảm ơn” trong khi đã im miền miệt từ suốt quãng đường về đến đây! Đã vậy, còn luôn nhìn cô với Tomomi bằng một đôi mắt đầy nỗi kinh sợ nữa



_Bây giờ các cô nói đi! Tại sao các cô lại ở trong bến cảng đó?



Đi vào vấn đề lúc sáng,….Tomomi cũng bắt đầu ngồi xuống một bên giường



_C…chúng tôi….



Cô gái với mái tóc đen thẳng dài lên tiếng trước



_Các cô làm sao?



Tomomi hỏi dồn



_Chúng tôi không biết đây là đâu! Cũng không biết tại sao lại lạc vào đây! Trước đó….



Tường thuật lại mọi chuyện, đôi mắt cô gái bắt đầu chứa một nỗi gì đó khó lí giải



………….tất cả, cũng là do……………



{_Nước uống! đồ ăn! Và cả quần áo…không những vậy, mà còn với số lượng nhiều nữa! chẳng lẽ chúng ta sẽ đi một chuyến đi dài sao?



_Uhm! Vì mọi người đã quyết định là sẽ đi khắp vùng biển của Nhật mà! Nhưng nếu…tìm được một hòn đảo hoang nào đó thì càng hay



Minami nói với vẻ tự tin hơn hết



_Nhưng! Chúng ta chỉ là học sinh cấp 3 thôi! Kinh nghiệm đi biển thì lại không có….đã thế, còn đi với thời gian dài như vậy….e là…



_Không sao đâu! Có cả tàu của thầy chủ nhiệm đi cùng mà



Mayu bước đến vỗ vai cô gái



_Phải đó! Cậu cứ xem như là….chúng ta đang thực hành ngoài trời trong phạm vi quan sát của giáo viên đi! Thế nên, không có gì đáng lo ở đây cả!



Rabutan bồi thêm}



_Trước đó thì….tôi cũng có một chút lo sợ, nhưng khi thấy mọi người đã kiên quyết như thế rồi nên tôi cũng gật đầu



Kết thúc câu chuyện…cô gái tỏ rõ vẻ thất vọng và úp mặt mình xuống



Trong chuyện này, nếu như ngay từ đầu cô phản đối họ tới cùng thì đâu….



Mọi người, bây giờ không biết ra sao nữa?



_Thế! Mọi người đã thật sự gặp tại nạn và trôi dạt vào đây à?



Rino hỏi, nhưng lần này…cô đã chuyển hướng sang một cô gái khác….cô gái với gương mặt khá trẻ



_Umm! Là một cơn bão…không, là một cơn lốc đã cuốn tàu của chúng tôi! Lúc đó, chúng tôi không biết gì cả! khi tỉnh dậy thì…chúng tôi đã ở dưới bến cảng đó rồi!



_Cơn lốc?



Dường như ngộ ra điều gì đó,….Rino quay sang nhìn Tomomi, người trông có vẻ như đã hiểu khá nhiều từ lời nói của cô gái



_Chẳng lẽ, là cơn lốc ư? Nhưng chẳng phải cái đó….



Bất giác nói thành tiếng, Tomomi cũng không biết là điều mình nói có đúng hay không



Nhưng…..ngoài thứ đó ra thì chẳng còn thứ nào có thể đưa sinh vật bên ngoài lạc vào thế giới này được cả



Và hơn hết….cơ thừa biết là…..nếu họ là người ở bên ngoài…



Thì có lẽ cô và Rino đã vô tình gặp phải rắc rối rồi!



…vì, tất cả họ…..



…..đều là con người….



____________



_Haruna này! Có đồ rồi, cô không cần phải…..



Từ bên ngoài, Yuko vui vẻ mở cửa bước vào…nhưng khi cô vừa bước chân vào trong…



Hai mắt cô đã bắt đầu mở to lên khi thấy cảnh tượng Nyan đang nằm ngủ trong một tư thế rất thoải mái ở trên giường



Và điều đó, đã tạo ra một nét đẹp quyến rũ dạt ngay vào mắt Yuko



Tuy nhiên, cũng không vì như vậy mà có mấy cảnh XXX đâu nhé!



( một là, tác giả còn nhỏ lắm! còn hai là….)



Yuko ít nhiều gì cũng là con cháu của một trong 6 gia tộc ngự trị ở đây, cô đâu thể nào không ý thức được bản thân



Đặt bộ quần áo vừa mới mượn xuống giường, Yuko khẽ ngồi xuống bên cạnh đó và lay nhẹ tay Nyan….nhưng, có lay bao nhiêu cũng thế! Cô ấy cũng vẫn không có ý định tỉnh lại



Bất giác bắt gặp khuôn mặt đang ngủ của Nyan, Yuko có chút thắt lòng…



Nếu cô ấy đã ngủ ngon như vậy thì tội gì phải đánh thức!



Dù sao thì….có lẽ là cô ấy đã mệt lắm rồi!



___________



_Phụt!...khụ…..Đ….đây là cái gì vậy?



Hừ! rốt cuộc là cô ta muốn làm cái gì đây, cô cũng chỉ vì thấy khuôn mặt hắc ám của cô ta nên mới nhượng bộ uống thử thôi! Nhưng ai ngờ nó lại khó uống đến vậy chứ



_Là gì là sao? Đây là bữa tối đấy!



_bữa tối gì mà….vị thì đắng! mùi thì tanh!



_Đắng?



Đây là lần thứ 2 cô nghe có người nói thứ này có vị đắng, lúc nãy ở chổ Juri, cô cứ nghĩ là do cậu ấy cảm thấy buồn chán nên nói vậy thôi!



…….nhưng……



….cũng có lẽ là người này……



_Cô đừng có nói những chuyện không đâu! Việc cô lãng phí như thế này tôi còn chưa hỏi tội! với lại, máu thì làm sao có vị đắng được



Acchan nhanh tay lấy lại ly máu từ tay Minami và nếm thử



_Máu á! Này! Đừng có nói là cô đưa…



Trời ạ! Sao mà cô lại không nhận ra chứ! Cái này đúng thật là máu rồi!....nhưng cũng đâu thể trách cô được! vì cô đâu có ngờ là cô ta đưa máu cho cô uống đâu



Quay sang nhìn người đối diện, càng nhìn Minami càng cảm thấy người kia như có chút biến sắc….cũng phải thôi! Đó là máu mà! Vả lại còn có vị đắng nữa



_C…chỉ hơi đắng thôi! Nhưng mùi vị vẫn thơm mà!



“_Khục! khó uống chết đi được! mùi vị gì đây!”



Nói một đằng nghĩ một nẻo….tuy là ngoài miệng cô vẫn đang cố gắng để khen ngon…nhưng trong lòng thì lại muốn nôn ra hết ấy!



Tuy nhiên, có một điều cô vẫn không hiểu!....tại sao cái này lại có vị đắng chứ



_Uhm! Nhưng chắc là loại yêu quái như cô không thể uống được đâu!



Phải rồi! vì ngay cả một Vampire vô địch như cô còn không uống nổi nữa là…..đặt ly máu xuống bàn, Acchan chậm rãi ngồi xuống giường



_Yêu quái ư?



Đến giờ, Minami mới để ý….từ nãy đến giờ cô gái trước mặt cứ luôn gọi cô là yêu quái này yêu quái nọ….ở đây có dụng ý gì chăng? Hay là….trông bộ mặt cô giống yêu quái



Nghĩ đến đây thì Minami bắt đầu cau mài….nếu nói về khuôn mặt giống với yêu quái thì….cô nghĩ là cô ta giống hơn ấy chứ



Nhất là đôi mắt có lúc đỏ lên đến ghe sợ của cô ta



_Thế! Cô không phải là yêu quái sao mà kinh ngạc vậy?



Không ngoảnh mặt trong khi nói…Acchan vẫn mặc nhiên tháo bỏ đôi giày mà mình đang mang



_Phải! tôi hơi khó hiểu chỗ này…chẳng lẽ, cô là yêu quái sao?



Đáng liều một phen, Minami bắt đầu đi thẳng vào vấn đề mà mình đang thắc mắc



Cô gái đứng trước mặt cô…liệu có phải là con người hay không? Nếu là con người thì làm sao lại có đôi mắt đỏ như máu đó được…và còn, uống máu như uống một loại nước thông thường vậy!



Chưa hết! một con người bình thường thì không thể nào có thể dễ dàng nâng một người bằng mình với sức lực của một cánh tay được



_Cô hỏi như chưa từng được nhìn thấy yêu quái vậy!



_Ờ thì….



Nghe người trước mặt nói thì Minami lại càng khẳng định hơn là mình nghĩ đúng….nhưng! nếu cô ấy thật sự là yêu quái, thì chẳng phải tính mạng của cô đang bị đe dọa sao?



Mà theo như cô được biết thì….yêu quái hình như rất ghét con ngưởi



Vậy thì càng nguy!



_Nhưng! Cô hỏi cũng đúng đấy! vì thật sự thì tôi cũng không hẳn là một yêu quái



Vẫn không nhìn lấy Minami một lần…..Acchan thư thoái đưa hai chân lên giường và nằm dài xuống



_Vậy! cô là bán yêu sao?



Thừa cơ, Minami hỏi tiếp….thật sự thì cô rất muốn biết rõ về chuyện này



_Bán yêu là gì?



Quay sang nhìn Minami, Acchan hỏi với vẻ ngơ ngác….đây là lần đầu cô nghe hai từ này đấy!



_Bán yêu là….



_Là gì? Nói mau



_Thì! Bán yêu là…..



_Nói!



Bực bội trước vẻ lúng túng của người trước mặt, Acchan đừng bật dậy và đi về phía người đó



_là…..



_là gì? Nói



_Là…..là kiệt tác của con người và yêu quái



Trong lúc quýnh lên vì sợ, Minami đã nói đại ra để người kia thôi không truy xét nữa



Nhưng khi nghĩ kĩ lại thì….



Cô đang nói cái gì thế này!?



_Kiệt tác ư? 



Acchan ngu ngơ nói….cái gì mà kiệt tác, rồi còn…..khoan đã, lúc nãy…..



_Con người! sao lại có con người



_Thì là con người với yêu quái!



_Hoang đường! sao lại có thể ghép yêu quái chung với con người được chứ!



Lại hỏi! mấy chuyện đó thì cô có biết gì đâu mà trả lời….sở dĩ cô biết đến bán yêu là nhờ xem qua phim ảnh thôi!



_Tôi chỉ là….thì là cô nói mình không hẳn là yêu quái! Cũng không hẳn là con người, nên tôi chỉ nói vậy thôi! Với lại, là cô kêu tôi nói mà….



Minami ngước thẳng mặt lên nói, hừ! tội gì cô phải gụt rè chứ! Là cô ta bào cô nói thì cô nói thôi! Đừng có nghĩ cô sợ mà ăn hiếp….nhưng mà, khi nhìn vào khuôn mặt đó một lần nữa gì



Ôi trời! thật là dữ tợn quá mà!



_Dĩ nhiên! Vì tôi không thể xếp chung mình với yêu quái được! Càng không với con người



_Hả?



Nói gì mà khó hiểu vậy! thế rốt cuộc cô là gì chứ!



_Tôi….từ khi sinh ra đã mang dòng máu của một Vampire, một chủng loài mạnh nhất! thế nên, yêu quái! Không đáng để xếp chung với Vampire



_Vampire á?



Trời! Vampire…..dĩ nhiên là cô biết Vampire là gì!...nhưng, thà không biết thì thôi!



Cô ấy là Vampire, vậy…..càng nguy hiểm hơn khi cô ở bên cô ấy



Và khi chết! cô không chết một cái chết đẹp được! mà là chết với một cái chết khô cằn! không lấy đến một giọt máu!



_Sao! Giờ thì cô hiểu chưa! Thế nên….đừng có so sánh tôi với con người hay yêu quái!



Giải thích xong, Acchan nhàn rỗi quay lại giường và nằm dài xuống….hừm! không biết cô bị gì nữa! khi không lại giải thích dài dòng với người này



Nhưng, nếu không giải thích thì hắn lại nghĩ cô là bán yêu này nọ nữa!



Trong lúc Acchan đang thư thoái…thì cô đâu biết là con người đối diện cô đã dường như đứng không vững



Rồi sau này, sau này cô phải làm sao để thoát khỏi cái địa ngục này….nếu không cố gắng giữ thân thế của mình, cô sẽ chết mất



Nhưng, cô có thể giữ mãi nó được không?

Chap 5

Một ngày như mọi ngày.



Tuyết vẫn rơi dày đặt



Bên trong căn nhà của Vampire. Cái lạnh khiến tất cả đều chui rút vào chăn để sưởi ấm. 



Vampire ghét lạnh. Đây đã là điều mà tất cả các yêu quái ai cũng biết.



Khi thời tiết lạnh. Chiếc mũi khính của vampire mất khả năng làm việc.



Năng lực của vampire giảm trầm trọng. 



Nhưng không vì thế mà làm mất đi tính khát máu của chúng. Sức mạnh của chúng vẫn thế. Dù đã giảm do cái lạnh nhưng sức mạnh vẫn không hề yếu.



Nên. Việc xơi tái con mồi vẫn diễn ra rất bình thường.





Trải qua một đêm căng thẳng. Cuối cùng Yuki cũng có thể thư thản khi trời đã sáng.



Suốt đêm qua. Giường cô đã bị cô gái kia chiếm. Khiến cô phải dựa tường mà ngủ làm lưng ê cả lên.



Dù vampire là bất tử đấy. Nhưng nỗi đau da thịt vẫn không cách nào tránh được.



_ Nè?



Yuki lên tiếng gọi khi cô gái kia đã thức giấc từ lâu. Cả cô cũng như cô ấy. Cũng đã thức từ rất sớm.



_Gì?



_Ăn sáng không?



Mayu nhanh chóng đen mặt và quay sang dán nguyên con mắt hình viên đạn vào cô khiến cô đổ mồ hôi.



_ G..gì vậy?



_Ăn? Ăn cái thứ chất lỏng tanh mùi, kinh tởm đó sao?


Nghĩ đến thôi là Mayu lại bắt đầu cảm thấy muốn nôn. Càng cảm thấy muốn giết cái tên kia vì tội cướp đi nụ hôn đầu của cô.



_Nhưng. Nó là thực phẩm chính mà chúng tôi ăn. Tôi thấy rất ngon mà. À! Hay cô thích ăn thịt các yêu quái khác. Nếu thế tôi sẽ ra ngoài giết một vài tên và mang xác về.



Yuki tươi cười nói. Như tưởng rằng ý kiến này của mình sẽ trúng với ý nghĩ của Mayu. Nhưng một lần nữa. Cô lại phải rùng mình vì đôi mắt hình viên đạn kia.



_Tôi thà chết chứ không bao giờ ăn thịt hay uống máu bọn yêu quái.



_Vậy không lẽ cô không ăn. Con người, không ăn hình như sẽ chết đó. Hay là, cô muốn ăn cái thứ mà cô gọi là cơm.



Cô nói với gương mặt ngây ngô, vô tội.



_Không có tâm trạng ăn uống.



Mayu gụt mặt.



_Như thế sao được.



_Kệ tôi chứ! Tôi chết thì liên gì đến cô.



Cô ngẩn mặt. 



_Này. Nếu cô chết thì rắc rối cho tôi chứ làm sao. Với lại. Thà cô sống tôi còn có thể đưa cô đi nơi khác. Chứ chết rồi thì biết làm sao đây?



Ngồi phịch xuống đất. Yuki chán nản chóng cằm. Lần này là cô tự mang rắc rối cho bản thân rồi.



Cứu ai không cứu lại cứu ngay con người. Kẻ thù truyền kiếp của yêu quái



_Đưa tôi đi.



Mayu xoa cằm suy nghĩ.



_Ừ! Chứ không lẽ để cô ở đây mãi sao. Qua mùa đông. Mũi vampire sẽ khính lại và mùi con người của cô sẽ nhanh chóng bị ngửi thấy thôi. Thời tàn của tôi cũng sẽ tiếp diễn từ đó.



Nói đến đây. Mặt Yuki biến sắc trầm trọng.



Cứ nghĩ đến việc mọi người sẽ hùa lại đối phó cô. Buộc tội cô việc chưa chấp con người. Thì cô sẽ tái mét mặt mài cả rồi.



_Bộ cô tưởng tôi muốn ở đây chắc. Không nói nhiều. Tôi nhớ sực có chuyện này.



Mayu vội vã bước khỏi giường.



_Chuyện gì?



_Mau. Dẫn tôi đi tìm các bạn của tôi đi. Tôi phải tìm được họ mới có thể về nhà.



Cô vội nắm lấy áo Yuki và kéo đi.



_Nè nè. Ai biết bạn cô ở đâu đâu mà tìm.



_Không biết mới đi tìm. Mau đi. Tôi muốn tìm họ càng sớm càng tốt.



Nói xong. Mayu kéo Yuki một mạch đi ra cửa. Bất lực. Yuki cũng đành thuận theo đó mà đi/





_Bác tiến sĩ này. Thuốc mà bác bảo sẽ làm. Xong chưa vậy?



Bên trong nhà của tiến sĩ Otaku. Yuko chán nản nhảy lên đầu của chiếc tàu được đặt ở khoảng trống trong nhà.



_Nè! Xuống mau. Nó mà hỏng là gay go đấy.



_Nhưng mà bây giờ. Việc gay go nhất là cô ấy kìa.



Yuko vừa nói, vừa chỉ tay về phía cô gái đang thư thản ngồi trên chiếc ghế salon.



_Chuyện đó thì phải từ từ. Loại thuốc này rất phức tạp nên ta phải kiểm tra thật kĩ. Lỡ cô ấy uống vào mà sản sinh tác dụng phụ. Cái đó mới là gay đấy.



Bác tiến sĩ đưa chiếc bình ra trước mặt lắc lắc. Bên trong chiếc bình là một thứ chất lỏng màu xanh đang sôi đùng đùng lên



Nhìn nó. Yuko thấy hơi nghi nghi. Trông vậy. Có khi nào uống vào sẽ tiêu luôn không?



_Haiz~~ nhưng bác phải nhanh lên. Cháu không thể cứ giấu mãi cô ấy trong phòng cháu được. Rồi Acchan và mọi người sẽ phát hiện.



_Ta biết. Và ta cũng đang cố gắng đây.



Ông nói. Nhưng mắc vẫn không rời khỏi chiếc bình



_Nhưng nói đến việc này thì… cháu không thể nghĩ ra được sẽ làm gì tiếp theo sau khi cô ấy phục hồi trí nhớ.



Yuko chán nản chóng cằm. Đây là việc mà cô đã phân vân từ tối qua. Dù cô có làm cô ấy nhớ. Thì lúc đó, cô đưa cô ấy trở về bằng cách nào?



_Cái đó. Đúng là khó đấy. Ta nghĩ là… đã có một sự cố nào đó ở kết giới bao phủ hòn đảo này. Có thể là một lỗ hỏng tựa như lỗ hỏng thời gian, nên cô ấy mới có thể rơi vào đây. Và nếu muốn đưa cô ấy trở lại thế giới của mình. Bắt buộc. Lỗ hỏng lúc ấy phải xuất hiện lần nữa.



Quay người về phía Yuko. Bác tiến sẽ nhẹ tay đặt chiếc bình xuống bàn.



_Nhưng cả việc tại sao lại có lỗ hỏng đó cháu còn không biết thì làm sao có thể tìm ra được nó.



_Ây! Không đúng. Chúng ta không phải là tìm. Mà là phải làm một cái gì đó để nó xuất hiện.



_Cũng như nhau cả thôi. Tìm với làm. Cả hai cháu đều không biết.



Yuko đứng dậy nhảy phịch xuống đất và tiến về phía bác tiến sĩ.



_Ta nghĩ…



Bác tiến sĩ hướng mắt lên trần nhà và xoa xoa cằm.



_Hay là. Cho cô ấy ngồi vào chiếc tàu kì lạ này và chạy ra biển. Biết đâu sẽ có thể về.



_Cháu suy nghĩ đơn giản quá rồi. Biển này, là thuộc thế giới của chúng ta. Nên có đi đến đâu. Cũng sẽ không thoát khỏi nó đâu.



Ông chán nản lắc đầu



_Vậy phải làm sao? Bác tiến sĩ này. Ít nhiều gì bác cũng phải biết đôi chút về lỗ hỏng đó chứ.



Cô bước tới. Nhìn chăm chăm vào người trước mặt.



_Ta cũng không rõ. Nhưng, khi ta còn làm việc ở hồi giáo. Nơi mà bố mẹ cháu cùng các người khác đang làm. Hình như, ta đã từng nghe đôi chút về lỗ hỏng.



_Bác kể cho cháu đi.



_Haiz~~ nhưng ta cũng chỉ nghe mang mang thôi.



Ông nhanh chóng quay người. Dù sao, ông cũng không chắc điều mà ông nghe có liên hoan đến chuyện này hay không.



_Bác cứ kể đi. 



Yuko gằng giọng



_Được rồi. Là thế này. Ngài Maeda. Vua của Vampire đã có nói với thành viên của hồi giáo rằng. Tổ tiên ông năm xưa đã sống ở thế giới con người. Hình như là thời Edo.



_Sống ở thế giới con người ư? Sao cháu chưa từng nghe bố nhắc việc này? Nhưng mà, thời Edo là cái gì vậy bác?



Cô ngơ ngác nhìn.



_Ta cũng không rõ. Chỉ biết. Tổ tiên của ngài ấy đã từng sống chung với con người ở thời đó. Cuộc sống ban đầu. Rất yên bình. Nhưng khi, bọn loài người phát hiện ra ngài là yêu quái. Bọn chúng đã tìm cách giết ngài.



_Tại sao vậy? yêu quái chúng ta có thù hằn gì với chúng?



Nét mặt Yuko trở nên trầm trọng. Con người, đúng là khốn kiếp. Không khác những gì bố đã kể cô nghe. Nhưng mà, so với cô gái đang ngồi đằng kia. Cô thật sự không dám tin cô ấy là một con người.



_Con người là thế đó. Họ ghê tởm. Sợ hãi yêu quái. Khi tổ tiên của ngài Maeda bị con người né tránh, thậm trí là truy sát. Dòng máu Vampire của ngài ấy đã trổi dậy. Trong một đêm, tất cả các vùng đất đã nhanh chóng bị nhuộm máu. Xác người phân tán khắp nơi. Tệ hơn là không cái xác nào còn nguyên hình. Đều tan rã.



_Nó có liên hoan gì đến dòng máu luân hồi trên đỉnh núi Vĩnh cửu không?



Yuko lại hỏi. Nét mặt ngày càng trở nên trầm trọng.



_ Có lẽ là có. Vì tổ tiên của ngài Maeda đã sống với con người nhìu năm. Ngài cũng đã mang một tính người. Nên, khi ngài tìm được vùng đất này. Ngài đã trôn tất cả, không thiếu một cái xác nào xuống vùng đất trống trên đỉnh núi. Ngài đâu biết được là giờ đây. Máu của dòng người trên đó không hề rút cạn, xác cũng không hề phân hủy khi được trôn ở vùng đất yêu quái. Nơi được giáng đầy lởi nguyền tâm ma.



Nghe đến đây. Yuko không khỏi bất ngờ. Ra, dòng máu luân hồi có từ đó. Từ khi xác người được chôn trên núi. Bất kể yêu quái nào lại gần đó đều bị hút vào. Xác chúng phân hủy bên trên nền đất. Còn máu thì chảy dọc xuống dưới hợp với dòng máu có sẵn để tạo thành dòng máu luân hồi.



_Nhưng bác này. Cháu vẫn chưa thấy có điểm chung. Nó có liên hoan gì đến việc đưa cô gái này trở về nơi của ấy không?



_Máu chốt của tất cả. Chính là ngài Maeda. Có thể ngài ấy biết rõ về lỗ hỏng đã đưa cô gái này đến đây.



Mặt Yuko nhanh chóng biến



Bác tiến sĩ nói thế



Chả lẽ.



Cô phải đích thân diện kiến ngài Maeda mới có thể có cơ may tạo ra lỗ hỏng đó



Nhưng có ổn không



Cô gái này là con



Để ngài ấy biết



Cô e rằng cô ấy sẽ không thể giữ mạng



Trên tất cả. Ngài Maeda căm ghét con người nhất.




_Ohayo! Ba cô đã thấy đỡ hơn chưa?



Từ bên ngoài. Rino mở cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ trên môi.



_Uhm! Rất cảm ơn cô đã chiếu cô chúng tôi.



Cả ba thấu đầu trước Rino. Làm cô nhanh chóng đỏ mặt.



_K..không cần phải vậy. Với lại, đâu phải chỉ riêng tôi cứu các cô. 



_Nhưng dẫu sao cũng rất cảm ơn. Không có các cô. Chắc là chúng tôi đã chết ở đó rồi.



Cô gái với mái tóc đen xõa dài khẽ bước ra.



_Ây! Không có gì. Nhưng mà, hình như tôi chưa biết tên ba người.



_À! Tôi là Matsui Rena. Cứ gọi tôi là Rena được rồi.



Cô gái tóc đen lên tiếng trước.



_Tôi là Tomomi Kasai. Các bạn tôi hay gọi tôi là Chiyuu lắm!! vì cô là ân nhân nên có thể gọi như vậy.



Kasai thân hiện chạy lại bắt tay với Rino.



_Tôi là Ota Aki. C..cô. Muốn gọi sao cũng được hết.



Rabutan ngượng ngùng cuối cùng.



_À ùm!! Còn tôi là Sashihara Rino người đi chung với tôi hôm qua là Tomomi Itano. Rất vui được quen biết các cô.



_Chúng tôi cũng rất vui được quen biết cô.



Cả ba đồng thanh.



_Ah! Có cái này. Các cô đói chưa. Tôi sẽ xuống bếp lấy thức ăn. Nhưng mà



Rino quay sang nghiêm nghị nhìn cả ba



_Tuyệt đối. Không được xuống tầng dưới. Và, ngoài tôi và Tomomi ra. Gặp người lạ các cô nên nấp là tốt nhất.



Nghe Rino nói. Cả ba ngơ ngác nghiêng.



_Uh! Cứ tạm thời hiểu như vậy đi. Thôi! Tôi đi đây. Các cô ráng đợi tí. Tôi sẽ lấy nhanh thôi.



Dứt câu. Rino nhanh chóng mất hút sau cánh cửa.



_Ơ! Tại sao trông cô ấy nghiêm trọng quá vậy??



Chiyuu nan giải gải đầu.



_Mình không biết nữa. Có lẽ… cô ấy vẫn chưa giới thiệu chúng ta với người nhà của mình. Nên sẽ khó xử khi chúng ta gặp phải họ.



Rena từ tốn giải thích.



_ Uh!!!



Cả ba cùng gật đầu với cái giải thuyết của Rena.





Trời vừa sáng. Taka lười biếng nướng thêm một tí nữa. Nhưng chợt nhận ra cái giường êm của mình không biết bị cái gì cứng thế chỗ thì giấc ngủ của cô đã mau chóng tan tành



Tỉnh dậy. Taka mới biết thì ra mình đang ngủ dưới đất. tệ hơn là còn ngủ chung phòng với một Vampire khát máu. Không biết khi nào cô sẽ bị cô ta hút cạn không còn giọt máu nữa



Nhẹ nhà đứng dậy



Taka từng bước nhích chân ra ngoài định mở cửa tẩu vi



Nhưng nhanh chóng



Rầm



Từ trên giường. Acchan ném nguyên cái gối trúng thẳng đầu Taka



Cô bực dọc xoa xoa đầu. Tiếp sau đó quay người lại



Miệng cô mở to. Khi mà vampire chúa đã tỉnh. Nhưng lạ thật, trong mấy bộ vampire cô coi. Vampire toàn ngủ sáng thức tối mà nhỉ.



_Cô muốn đi đâu.



Acchan gằng giọng. Mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.




_T..tôi.. tôi đi..



_Cô muốn trố..



_A nè!




Taka nhanh chóng chen ngang.




_Không có. Tôi chỉ muốn đi vệ sinh thôi. Chắc cô không muốn thấy tôi đi tại..



Bang



Acchan nhặt thêm cái gối thứ hai chọi vào đầu Taka



_Cô dám. Tôi sẽ xé nát cô ra nếu cô dám làm bẩn phòng tôi.



_Vậy thì cô phải cho tôi ra ngoài đi vệ sinh



Taka chừng mắt. Đầu óc cô vampire đó chứa cái gì mà nghĩ cô sẽ đi tại đây thật vậy.



_Không được. Nếu cô ra ngoài. Để những người khác thấy sẽ rắc rối.



_Nhưng tôi không đi không được.



Nghe Taka nói xong. Acchan xoa cằm ngẫm nghĩ.



5 phút trôi qua



Acchan hạ tay. Chứng tỏ đã nghĩ xong.



Cô phán quyết một câu khiến Taka suýt đi tại chỗ



_Mở cửa sổ nhảy xuống dưới đi. Khi nào đi xong thì nhảy lên. Yên tâm. Tôi sẽ xem chừng cẩn thận.



.



.



.



_Cô đùa với tôi chắc!!!!!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: