chap 7

Chap 7

Yuki dắt Mayu đi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố để giúp cô ấy tìm bạn, cả trong rừng cả hai cũng đã từng ghé qua… nhưng tất cả đều không có kết quả.

_ Hắt xì.

Vụi vụi mũi, Yuki khó nhọc ôm chặt hai đầu gối khi đang ngồi trên hàng ghế công viên.

_ Thành phố này nhỏ như vậy tại sao lại không tìm được họ?

_ Có thể là bọ bị yêu quái ăn thịt rồi cũng nên.

Yuki bâng quơ đáp, ngay lập tức khiến Mayu tím tái mặt mày.

_ Có lẽ nào…

_ À à… nhưng cũng có thể họ đã có được một chỗ ở tốt giống như cô rồi.

Thấy Mayu rưng rưng sắp khóc… Yuki vội vàng đánh sang hướng khác.

_ Nếu vậy sao họ không tìm tôi chứ…

Mắt Mayu bắt đầu đỏ lên, giọng rưng rưng.

_ Họ có lẽ cũng đang tìm cô… nhưng vấn đề là tìm không thấy thôi.

Yuki lại tiếp tục an ủi. Đem Mayu về sống mới vài ngày mà cô đã bắt đầu sợ cái tính mè nheo của cô ấy rồi.

_ Hay chúng ta đi ăn gì đi nhỉ.

Mỉm cười với người bên cạnh, Yuki lại bắt đầu đưa ra sáng kiến ăn uống. Thú thật là cô đói sắp rã rời thân thể rồi. Vampire đâu thể không có máu được.

_ Dẹp!

Mayu lập tức đen mặt. Tưởng cô chịu chấp nhận uống cái thứ kinh tởm kia lần 2 sao.

_ Nhưng…

_ Chúng ta đi tìm tiếp… mau lên.

Vội đứng vậy, Mayu nắm tay Yuki dắt đi.

_ A~ nhưng ăn gì trước đi mà~

… tại phòng thí nghiệm của tiến sĩ Otaku…

_ Thế này là thế nào hả bác tiến sĩ!

Yuko như điên lên khi nhìn thấy tình trạng của Haruna hiện giờ, không biết bác ấy đã chế ra cái quái gì mà đã làm cô ấy quên luôn cả cô rồi. Như thế không phải mọi việc càng rối mù hơn sao?

_ À, theo như sách ghi…

Bác tiến sĩ vẫn chầm tư nhìn vào quyển sách, ông nhớ là đã pha chế rất đúng với công thức trong đây… lẽ nào là do sách viết sai.

_ À.

Ông đập tay như đã nghĩ ra được gì đó.

_ Sao ạ?

Yuko chăm chăm nhìn ông.

_ Là do cơ thể con người của cô ấy không chịu được tác dụng của thuốc.

_ Vậy sao bác lại không nói ngay từ đầu hả?

Mắt Yuko đỏ rực lên, không biết cô có nên tin mà giao Haruna cho ông bác này nữa không.

_ Bình tĩnh nào, có lẽ cô ấy đã mất đi mảnh kí ức mới đây với cháu. Nhưng căn bệnh này… thật sự cũng không thể nhờ cả vào thuốc.

Tiến sĩ đặt quyển sách lại bàn, đinh ninh nhìn vào hàng chữ nhỏ trên đó.

_ Bác nói rõ hơn đi.

_ Ngoài thuốc ra… còn phải có tác nhân bên ngoài tác động vào.

_ Vậy nghĩa là sao chứ?

Yuko tức giận đập bàn.

_ Nghĩa là cháu phải gợi lại một điều gì đó cho cô ấy về quá khứ… hay là, để cô ấy tiếp cận với những người luôn xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy trước đây, may ra mới có thể giúp cô ấy nhớ lại.

Xụ mặt, Yuko quay lại chỗ Haruna mà ngồi xuống cạnh cô ấy.

_ Cháu phải tìm những người đó ở đâu đây?

Cô nan giải nhìn Haruna.

_ Chưa hẳn, ta có một linh tính.

Bác tiến sĩ đặt quyển sách trở lại kệ, quay lại ghế và ngồi đối diện Haruna với Yuko.

_ Bạn cô ấy đang ở rất gần đây.

_ Bác nói thật chứ?

Yuko mỉm cười nhìn ông. Nếu trùng hợp thế thì tốt.

_ Phải, nhưng để rõ hơn về điều đó… cháu nên tìm bác thủ trưởng.

_ Cái gì?

Sửng sốt, Yuko rời khỏi Haruna để ngồi kế bác tiến sĩ.

_ Tìm thủ trưởng á, bác không nghĩ khi thủ trưởng biết Haruna là con người thì…

_ À…

Tiến sĩ vội chen vào.

_ Thế thì cháu chưa hiểu rõ bác ấy rồi.

Và ông bắt đầu mỉm cười nhìn Yuko.

_ Cháu…

Yuko trở nên rất khó xử. Cô biết bác thủ trưởng không phải một yêu quái xấu. Nhưng ông ấy có quan hệ rất mật thiết với hồi giáo… rồi khi chuyện có con người xuất hiện trong thế giới này đến tai hồi giáo. Hậu quả sẽ ra sao đây?

………….

_ Này!! Cô ngủ luôn trong đó rồi à???

Acchan đứng bên ngoài mà không ngừng đập cửa toilet, tính ra từ lúc đưa Minami tới đây cũng đã hơn 30 phút rồi. Đi toilet có cần lâu đến thế không?

_ Tôi… tôi đau bụng mà, chờ thêm tí đi.

Minami đứng trong đây cố gắng tìm mọi vật thể có thể giúp cô chèo khỏi cái cửa sổ kia. Lúc đi vệ sinh chính là thời cơ tốt nhất để cô thoát khỏi con vampire chúa kia… nhưng mà tại sao trong toilet lại không có đến một sợi dây vậy?

_ Không được, trễ hơn nữa mọi người sẽ phát hiện.

_ Nhưng tôi đau bụng lắm.

_ Đau bụng là cái gì chứ. Tôi khinh!!! Ra ngay!!!

Vampire thì trước giờ không hề biết đau bụng nên Acchan không quan tâm chuyện đó. Cái mà cô sợ nhất là mọi người sẽ về và phát hiện ra con tiểu yêu quái trong kia.

_ Chết rồi chết rồi… sợi dây đâu???

Minami tăng tốc việc tìm sợi dây hơn để Acchan không mất kiên nhẫn mà xông vào. Cô không tin cái toilet rộng như cái nhà này lại không có dây cho cô trốn.

_ Đồ cứng đầu!!!

Acchan giơ thẳng chân đập cửa xông vào. Cánh cửa đổ ập vào trong ép chặt Minami dính vào chiếc cửa sổ khiến cô suýt rơi.

_ A… cứu cứu.

Acchan nhanh chóng kéo tay cô lại.

_ Giờ thì sao? Không phải cô đã xong rồi sao?

_ À à phải…

Minami nhìn cô cười trừ.

_ Tôi sẽ không tử tế như vậy lần sau đâu. Về.

Nói xong, vampire chúa bá đạo xách tay tiểu yêu về phòng. 

……….

_ Có đồ ăn rồi đây!!!

Bên ngoài, Rino và Tomomi mang khay thức ăn đi vào.

_ Ủa, hay cô sao vậy???

Rino thắc mắc nhìn hai người đang khóc sướt mướt trên giường.

_ Rino-san, Tomomi-san. Rena mất tích rồi.

Chiyuu khóc nấc lên khi bắt đầu giải thích, Rabutan kế bên cũng nói thêm:

_ Lúc nãy có tiếng gõ cửa, Rena tưởng là hai người nên ra xem. Nhưng sau đó đã không quay trở lại.

_ C…cái cái gì a!!!!

Rino hoảng hồn nhìn cà 2. Vậy là 3 người mà cô và Tomomi mang về đã mất hết một người. 

_ Tôi đã dặn không được đi lung tung trong đây mà.

_ Rena không phải kiểu người tùy tiện.

Chiyuu vội chối. Cô không tin bạn cô là người như thế.

_ Cô thể cô ấy đã gặp phải sự cố gì rồi.

Cô nói thêm.

_ Rino, không lẽ…

Tomomi đắn đo nhìn Rino.

_ Có lẽ chúng ta nên đi tìm thôi.

Rino nhanh chóng kéo tay Tomomi dắt đi. Mong là cô gái xấu số đó sẽ không rơi vào tay của quản gia Mamoru hay Acchan.

_ Nhưng… chúng tôi có thể đi không?

Cả 2 người còn lại khó xử lên tiếng.

_ Các cô phải ở yên đây. Lần này, ai rõ cửa cũng không được mở. Gõ một lúc lâu họ cũng sẽ nghĩ chúng tôi đã đi vắng thôi.

Tomomi quay lại dặn dò. Nét mặt nghiêm trọng.

_ Uh uh

Cả 2 chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu và ngoái theo dáng 2 người đang dần biến mất.

………………

Rầm!!!

_ Itai!!!

Bức tường thứ 45 mà Juri đụng phải. Cô đau đớn xoa xoa cái trán bị u của mình, bất ngờ lúc đó lại làm rơi cô gái mà cô đang cõng sau lưng.

_ A… a…

Juri cố gắng với theo cô gái, nhưng cô ấy đã ngã một mạch xuống nền nhà. Chấn động khi nãy khiến cô gái hoàn toàn mở mắt.

_ Ôi chết!

Đóng băng, Juri hoảng hốt khi thấy cô gái đã mở mắt và dần ngồi dậy.

_ A…

Cô gái khó chịu xoa hai bên thái dương mình. Chớp chớp mắt, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh

_ Đây là đâu vậy… Chiyuu, Rabutan?

Cô cất giọng hỏi cái người trước mặt khi mà cô nghĩ người đó là một trong hai người bạn của cô. Nhưng ngồi một hồi không thấy có tiếng trả lời, Rena mới bất chợt hoảng hốt khi nhận ra người con gái trước mặt không phải hai cô bạn của cô.

_ A!!!!

Cả hai cùng la lên.

_ Có chuyện gì sao tiểu thư Jurina?

Có tiếng chạy trên cầu thang của người quản gia. Juri hốt hoảng ôm Rena vào một góc để trốn.

_ Ơ, tiểu thư Juri???

Người quản gia ngơ ngáo nhìn xung quanh khi mà vừa nghe tiếng nhưng lại không thấy bóng dáng tiểu thư đâu.

_ Có lẽ mình nhầm.

Rồi cậu nhanh chóng bỏ đi.

Lúc này, Rena nhanh chóng gạt bỏ tay Juri và vụt chạy về phía trước. Cô dừng lại trước một bức tường cản chân mình.

_ Cô là ai???

Rena sợ hãi hỏi.

_ Không phải đâu, tôi chỉ là thấy cô bất tỉnh nên muốn đưa về phòng chăm sóc thôi mà.

Juri vờ tạo vẻ mặt cún con nhìn Rena. Nhưng thật sự thì cô cũng chỉ có ý tốt muốn giúp cô gái kia thôi.

_ Cô nói dối. Chính cô đã đánh tôi bất tỉnh.

Dù không nhớ rõ, nhưng Rena vẫn biết cô gái này chính là nguyên nhân làm cô ngất đi. Người như vậy… chắc chắn không phải người tốt rồi.

_ Không phải đâu, tôi chỉ tưởng cô là…ụm.

Juri tự bịt miệng mình. Cô không thể nói là cô ngốc nguếch nhìn nhầm cô gái này với Rino được.

_ Không phải hay sao?

Rena nghi ngờ nhìn cô.

_ Tôi chỉ có ý tốt thôi mà. Hay sẵn đó, về phòng tôi tham quan vậy.

Juri mỉm cười nhìn cô gái. Do cô là út nên cái gì cũng được chu cấp tốt hơn.

_ Không đời nào, đưa tôi trở về chỗ khi nãy ngay.

_ Cô có quan hệ gì với Rino chứ? Rino có gì tốt hơn tôi chứ.

Cô nói giọng như sắp khóc, cô tự thấy mình hơn Rino mọi mặt mà. Tại sao chịu ở với Rino mà không chịu ở với cô.

_ Tôi…

Rena ấp úng, chính cô cũng không biết mình có quan hệ thế nào với 2 người kia.

_ Hay vậy đi, vào phòng tôi trước… ở đó có nhiều đồ chơi lắm!!

Chưa để Rena kịp giải quyết, Juri đã nắm tay cô dắt đi. Lực nắm của Juri khá mạnh, nó làm tay cô đau và cô không thể phản khán lại.

………..

_ Shinoda Mariko, chào mừng cô đến với hòn đảo của chúng tôi.

Người đàn ông mặt vest đen với hai đôi mắt đỏ rực chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

_ Ngài Maeda, tôi không nhớ là có lịch hẹn với ngài hôm nay? Tôi đến đây chỉ là để gặp lại người thầy giáo trước đây của mình.

Shinoda mỉm cười nhìn người đàn ông.

_ Tôi không nói sẽ cản cô, nhưng tôi muốn mời cô một tách trà trước khi cô sẽ đến chỗ thủ trưởng để buôn một số chuyện cũ.

Ngài Maeda quắc một ngón tay, lặp tức một chiếc ghế bay ra và đặt xuống chỗ Shinoda đang đứng, lần lượt những tách trà và chiếc bàn cũng dần bay đến.

_ Có chuyện gì sao?

_ Tôi biết khoảng thời gian trước cô đã đến thế giới con người.

Ông đặt một tách trà ra trước mặt cô.

_ Phải, có lẽ tôi thích nơi ấy.

_ Cô nghĩ con người với yêu quái có điểm gì hợp nhau.

_ Chỉ là tôi không có những suy nghĩ lệch lạc về con người giống như ông.

Shinoda nhẹ nhàng nâng tách trà lên, thổi đều chúng trước khi đưa vào miệng để hưởng thức.

_ Lệch lạc?

Ngài Maeda bóp nát tách trà trên tay. Xung quanh ông dần phả ra những yêu khí dày đặt.

_ Con người chưa hề làm hại tôi.

Shinodo lên tiếng.

_ Chỉ là chưa thôi, cô Shinoda… đừng vội tin vào những sinh vật ghê tởm ấy và đừng tự tiện mở cánh cửa không gian. Mùi con người xung quanh cô khiến tôi thật kinh tởm.

Ông rời khỏi ghế và đi lại chiếc cửa sổ to. Bên ngoài đó, có rất nhiều quái thú đang đi săn những con yêu quái cấp thấp để làm bữa sáng.

_ Cô nên tẩy sạch nó. Trước khi hết mùa đông của năm nay.

Ông nhuếch môi.

_ Tất nhiên rồi, tôi có thể về chứ.

Shinoda vội đứng dậy.

_ Mong cô sẽ hiểu điều tôi đang nói. Các ngươi, tiễn khách.

Ông ra lệnh cho một số yêu quái xung quanh đưa Shinoda trở ra ngoài. 

Bên ngoài, Shinoda có thể dễ dàng nhìn thấy một tòa lâu đài đồ sộ nằm trên con núi, cô đã ở trong đây nhưng cô không có cảm giác mình đang ở trong một tòa lâu đài. Nó giống địa ngục hơn và cô ghê tởm nó hơn mọi thứ.

_ Mariko, mọi chuyện có ổn không.

Một cô gái thình lình bước ra khỏi xe.

_ Ổn, rồi chị sẽ đưa em về thế giới con người. Chí ít là qua mùa đông này.

Shinoda đặt tay lên vai cô ấy chấn an, ngay lập tức cô gái liền mỉm cười.

Nếu không mau chóng đưa cô gái con người này trở về thế giới của cô ấy, nhất định cô ấy sẽ gặp rắc rối lớn với hồi giáo.

_ Miichan, chị sẽ đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: