[Fic]Thế giới khác [T]
Cre: idol48vn
Title: Thế giới khác
Tác giả: moonfang
Rating: T
Tình trạng: complete
Thể loại: Viễn tưởng là chính. Fic viết chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng do uống Fristy gần hết hạn của mình
Trước giờ vẫn chỉ viết thế loại đánh nhau kiểu ảo ảo, không có chút thực tế Ngoài ra trước giờ vẫn là đứa dốt văn nữa. Nội dung có thể hơi ... chút
Couple: BCCC
Mở đầu
Có một thế giới mà việc sử dụng phép thuật và các loại kĩ năng đã trở nên vô cùng phổ biến. Ở đó người ta theo đuổi việc phát triển những kĩ năng mình có lên đến mức cao nhất. Và để rèn luyện kĩ năng của bản thân thì những người mang sức mạnh thường đi thách đấu với sự cho phép của chính phủ. Người thách đấu và người được thách đấu có quyền lựa chọn đấu theo đội hình hay cá nhân tùy theo thỏa thuận của họ. Ngoài ra thì đây là một thế giới có khá nhiều người mặc đồ cổ trang đi ra đường. Những thứ như nón lá, Kimono hay đeo kiếm, thương, cung trở nên quen thuộc với các cư dân ở đây.
Ở đó, có một nhóm người đã nổi lên với sức mạnh của sự đoàn kết và nỗ lực. Đó là 48Group. Trên thực tế ban đầu họ chỉ có ở một quận với cái tên AKB48 nhưng sau 7 năm họ đã trở thành một trong những tập thể mạnh nhất với những nhóm chị em ở các khu vực khác như SKE48, NMB48, HKT48. Tuy chỉ là những cô gái nhưng nhờ những chiến lược khôn khéo lợi dụng tốt quân số đông người của mình, họ nhanh chóng trở thành tổ chức mạnh nhất. Và ở thế giới này khi việc giao đấu và trận đấu đó được tường thuật lại đã trở thành việc phổ biến, qua một thời gian dài rèn luyện, 48Group đã trở thành cái tên quen thuộc, có thể thấy trên mọi phương tiện truyền thông.
Chap 1
Trong những năm gần đây, 48 Group tổ chức giải đấu của riêng mình, giải đấu chỉ bao gồm các thành viên của tổ chức. Và người vô địch giải đấu năm trước là Maeda Atsuko.
Năm nay giải đấu lại diễn ra một lần nữa nhưng đương kim vô địch đã rút lui bởi trước đó không lâu cô tuyên bố tốt nghiệp khỏi tổ chức, trở thành một chiến binh độc lập.
Sau hàng tháng thi đấu, đã có tám người vào đến vòng chung kết của nhóm và được chia cặp như sau:
Oshima Yuko vs Shinoda Mariko
Watanabe Mayu vs Takahashi Minami
Kashiwagi Yuki vs Kojima Haruna
Sashihara Rino vs Itano Tomomi
Tất cả đều trực thuộc AKB48, chỉ còn vài ngày cho đến khi trận chung kết bắt đầu. Phải nói thêm rằng với danh tiếng hiện tại của họ thì giải đấu của 48 Group được truyền hình đi khắp cả nước.
Ngày đầu tiên của vòng chung kết.
Trận 1: Oshima Yuko vs Shinoda Mariko.
Với cương vị Á quân của năm trước, Oshima Yuko dễ dàng đánh bại Shinoda Mariko để tiến vào vòng sau.
Trong một quán trà ở gần đấu trường, người ta dồn toàn bộ sự chú ý và kéo lại gần TV để theo dõi trận đấu. Chỉ còn một người ngồi ở góc, đội nón lá che kín mặt, trông có vẻ như là con gái nhưng lại mặc một bộ Kimono màu xám, đang từ từ thưởng thức cốc trà của mình. Như biết rõ khả năng của đấu thủ bên trong đấu trường kia, khi nhìn thấy một đòn tấn công của Yuko, người đó đã đứng dậy, trả tiền và đi về phía đấu trường.
Khi bước vào đến cửa người đó bị chặn lại. Đó cũng là lúc bên trong vang dậy tiếng hò reo của khá giả. Cô gái đó chỉ đưa ra một chiếc thẻ và nhân viên cho phép cô vào bên trong. Khi đến vị trí của đội hỗ trợ bên dưới khán đài, cách khu đấu chính một đoạn cũng là lúc đối thủ của trận thứ hai vào sân.
Tiếng ra hiệu của trọng tài.
Trận đấu thứ 2 giữa Watanabe Mayu và Takahashi Minami bắt đầu.
Mayu là người có sở trường thiên về phép thuật, hay nói đơn giản hơn là pháp sư tuy nhiên cô vẫn có khả năng chiến đấu khá tốt. Còn Minami là người có sở trường thiên về cận chiến lại thiên về vật lý.
Vừa nhìn thấy đối phương, Mayu đã tuyên bố rõ ràng cho cả đấu trường nghe thấy:
-Hôm nay em sẽ thắng và tiến vào vòng trong.
Minami không trả lời, chỉ thủ thế. Trong chốc lát cô nhớ lại những gì diễn ra tối hôm trước trong đầu.
Người bạn thân nhất của cô, Maeda Atsuko, cũng là người sắp tốt nghiệp đã đến tìm gặp cô.
-Nghe nói cậu đấu với Mayu hả? Có cần tớ tiết lộ chút thông tin không? Dù sao năm ngoái tớ cũng đấu với em ấy mà. – Atsuko nói và mỉm cười đầy ẩn ý.
-Không cần, tớ muốn quyết đấu công bằng. Về trận đấu năm trước tớ cũng theo dõi mà.
-Hể. Vậy mới là Minami chứ. – Atsuko quàng tay ôm lấy bạn mình. – Mà cậu khi nãy có trả lời đi chăng nữa tớ cũng không nói đâu.
-Gì thế? Vậy sao còn hỏi tớ làm gì?
-Chọc cậu chút thôi.- Atsuko đột ngột hôn lên má Minami. – Chúc cậu may mắn.
Khuôn mặt Minami lúc này đã đỏ rực lên, cô lắp bắp:
-Cậu không đến à?
-Cậu cứ thi đấu tốt là được, tớ sẽ luôn dõi theo cậu mà.
Minami thầm nghĩ cô từ chối lời đề nghị của Atsuko, cô cũng nhìn thấy sự quyết tâm của Mayu. Phải, năm ngoái cô bé đấu với đương kim vô địch và bị loại, nếu là người khác có thể cơ hội vào vòng trong đã cao hơn. Cô cũng phải thi đấu thật đàng hoàng.
Dùng phép thuật cường hóa đôi chân và đôi tay, Minami lấy đà và lao đến tấn công Mayu.
Cô gái ít tuổi hơn liền quét gậy theo một đường cong, đặt ra một dãy những đốm lửa nhỏ trước mặt rồi giật lùi lại, niệm phép tăng tốc độ.
“Con bé đặt bẫy lửa sao? Được, ta sẽ phá nó.” Minami biến bàn tay thành lưỡi kiếm và lao đến chém những đốm lửa kia nhằm tiến về phía trước. Nhưng khi tay cô vừa chạm vào đó thì chúng đồng loạt phát nổ.
Điểm máu của Minami tụt đi 5% nhưng có vẻ không ảnh hưởng mấy. Khi giao đấu như thế này mỗi người sẽ có điểm máu của riêng mình, nếu hết trận đấu sẽ chấm dứt.
Minami lao qua đám khói nhanh như cắt, hướng cú đấm về phía Mayu. Mayu một tay dựng tấm lá chắn đỡ trước mặt, một tay niệm phép để tấn công đối thủ. Tuy cú đấm bị chặn nhưng Minami đưa tay còn lại lên chạm vào tấm chắn khiến Mayu vô cùng bất ngờ.
Break.
Tấm chắn vỡ vụn và cú đấm của Minami tiếp tục lao đến, nó nhằm thẳng vào bàn tay đang niệm phép, quả cầu phép bị hướng xuống đất. Cô nhanh chóng đưa tay còn lại thụi vào bụng đối phương một cú khiến cô gái ít tuổi hơn bị đẩy ra xa.
Điểm máu của Mayu giảm 15%.
“Chị ấy cận chiến quá mạnh. Không được từ bỏ. Tốc độ có nhanh hơn và đòn đánh thông thường mạnh hơn so với Acchan (biệt danh nhiều người vẫn gọi Atsuko) nhưng có lẽ số lần tấn công và độ chính xác không bằng.”
Mayu chợt nhìn thấy những mảnh vụn của tấm chắn ma pháp khi nãy cô tạo ra, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Cô niệm phép tạo một thanh kiếm ma pháp và lao đến tấn công Minami. Minami dùng tay không chặn thanh kiếm lại. Cô một tay bóp vụn lưỡi kiếm, một tay định tấn công nhưng bị tay còn lại của Mayu chặn bằng một chiếc vòng ma pháp cỡ lòng bàn tay. Mayu chợt nở một nụ cười đắc ý. Cô đẩy tay Minami ra để lùi về sau vài bước, gạt tay lên ra lệnh cho những mảnh vụn kia bao lấy xung quanh Minami và cho chúng phát nổ. Vụ nổ đủ lớn để khiến xung quanh chỗ hai đấu thủ mù mịt khói, đất cát bị xới tung lên.
Mayu vừa định lui ra ngoài để nới rộng khoảng cánh và tiện cho việc thực hiện phép, Minami đã lao ra khỏi đám khói với tốc độ nhanh gấp đôi và giáng một cú đấm vào bụng cô bé một cú đấm.
Điểm máu của Mayu còn 20%.
“Chỉ một chiêu nữa mình có thể thắng. Phải nhanh chóng tiếp cận.” Nghĩ vậy Minami nhanh chóng lao đến tấn công Mayu nhưng lập tức bị những sợi tóc quấn chặt lấy.
-Đây là---
-Tóc của em đó. Em đã cường hóa tóc của mình.
Mayu đứng dậy và lau vết bẩn trên miệng. Cô nhanh chóng niệm một phép thuật. Dựa vào những vòng tròn ma pháp đang hiện ra dưới chân Mayu, Minami biết được cô bé chuẩn bị sử dụng phép mưa thiên thạch, phép thuật mạnh nhất em ấy đã tung ra trong trận đấu năm ngoái. Cô liền cường hóa toàn bộ cơ thể, đánh tan đống tóc bao lấy mình và lao đến đánh Mayu. Đột nhiên đối thủ của Minami phát nổ, một vụ nổ lớn khiến điểm máu của Minami giảm xuống 50% và khiến cô choáng váng.
-Không lẽ là…?
-Phép ảo ảnh đó.
Mayu đã đứng cách đó cả trăm bước chân, vòng tròn ma thuật của phép mưa thiên thạch lúc này đã niệm đủ, nó sáng rực lên. Một sức nóng kinh người bao phủ lấy toàn bộ đấu trường, nếu không phải khu vực của Staff và khán giả được bảo vệ bởi lớp màn ma thuật đặc biệt thì họ có thể kiện Mayu về tội gây bỏng cũng nên.
Minami nhanh chóng trở dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến phía Mayu. Cô biết viên thiên thạch kia sẽ rơi cách pháp sư một khoảng khá xa. Vì Atsuko là xạ thủ nên có thể dùng súng cản trở Mayu như năm trước, hơn nữa cô ấy còn có những chiêu thức phòng thủ khá kì lạ nên đã chiến thắng sau đòn này. Nếu có thể tiếp cận kịp đối phương, Minami sẽ thắng.
Như đoán biết được Mayu vội lao đến và chặn một tấm khiên lớn trước mặt, đẩy bật Minami lại và khiến cô ngã ra.
Người đội nón lá liền đứng dậy, niệm phép cường hóa lên tay và chân của mình và uống một viên thuốc. Cô ấy nói gì đó với staff và nhìn về phía trận đấu như đang chờ đợi điều gì.
Trong khi đó, ở chỗ hai đấu thủ:
-Takamina, chị là leader của mọi người mà lại để thua em à. – Mayu nói với một giọng đắc thắng. Giờ cô đã có thể tiến được vào vòng sau.
-Không phải là chị vẫn luôn thua ở vòng này sao? Em nói vậy có lẽ là chưa hiểu rõ Leader. Chưa kể đến việc đánh được một pháp sư đến mức đó cũng là quá tốt rồi. – Minami đứng dậy và trả lời đầy thản nhiên. Mọi người vẫn luôn gọi cô là Takamina, vẫn cứ gọi Leader mà đâu có xét đến vị trí mỗi năm của cô.
Mayu không hiểu rõ, định hỏi cho ra nhẽ thì quả thiên thạch rơi xuống. Vì Minami không nằm ở tâm rơi nên mức sát thương chỉ vừa đủ khiến cô ngất đi và đem về chiến thắng cho Mayu.
Chiêu thức kết thúc, nhiệt độ ở các khu của staff và khán đài giảm xuống, lớp màn bảo vệ cũng được gỡ bỏ và khán giả bắt đầu reo hò.
Mayu tiến lại gần Minami với ý định kết thúc cuộc đối thoại đang dở dang của mình. Một bóng người nhanh chóng lao đến và bế Minami lên.
-Ngươi là ai? – Mayu hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên.
-Staff thôi. – Một giọng trầm thấp vang lên.
-Staff sao lại ăn mặc quái dị như vậy. Tôi chưa gặp anh bao giờ.
Minami khi này đã mở mắt, dường như cô nhận ra bộ mặt được che giấu bên dưới chiếc nón lá kia, định lên tiếng thì được người đó ra hiệu dừng lại.
-Không có gì. Chỉ là tôi muốn cô Minami được nghỉ ngơi sau trận đấu.
Dứt lời người đó quay lưng đi. Mayu liền lên tiếng:
-Chờ đã, tôi muốn nói chuyện nốt.
-Tôi nghĩ có thể để sau mà.
-Vậy nếu anh né hoặc đỡ được đòn tấn công này thì tôi sẽ để anh về.
Nhìn từ đằng sau Mayu biết người đó đã gật đầu. Cô ném một quả cầu bay theo đường xoắn ốc đến chỗ người tự xưng là “staff” kia. Người đó chỉ cúi xuống né đường bay và đặt chân Minami xuống đỡ bằng một tay thay vì bế. Mayu lệnh cho quả cầu bay lại thì đột nhiên nó bị bắn nổ. Người kia lại bế Minami lên và hướng về phía khu trị thương.
-Là anh đã bắn sao? Các Staff được dùng súng à? – Mayu hỏi với giọng ngạc nhiên.
-À không. Tôi là nhân viên tạm thời của hôm nay thôi.
Người đó nhanh chóng bế Minami về phòng nghỉ rồi đặt cô xuống giường, bắt đầu niệm các phép trị thương.
-Này Atsuko, sao cậu lại giấu em ấy?
-Vì hôm nay tớ thích làm ông già hơn. – Atsuko cười với giọng đặc trưng. Đúng là so với con gái bình thường thì giọng cười của cô khá quái lạ.
-Mà làm thế nào cậu thay đổi được giọng vậy?
-Dùng thuốc đó. Giờ có lẽ Mayu đang trị thương. Tớ muốn tránh mặt mọi người nên để tớ đưa cậu về nhà tớ nhé? Dù sao tớ cũng ở gần đây mà.
-Cũng được, dù tớ muốn xem các trận đấu diễn biến ra sao.
-Đằng nào cậu chẳng xem qua màn hình.
Minami chỉ khẽ gật đầu. Cô vịn vào vai bạn mình rồi cả hai lên một chiếc xe rời khỏi đó. Nhà của Atsuko được xây theo kiến trúc cổ của Nhật với một khuôn viên khá rộng, nếu không muốn nói là tương đương cả một công viên.
Atsuko đỡ bạn mình nằm xuống một chiếc đệm rồi lắp đặt một vài thiết bị để Minami có thể theo dõi những trận đấu khác. Dù Minami cứ đòi giúp nhưng Atsuko đã ra lệnh cho cô ấy nằm nghỉ, thậm chí còn đe dọa sẽ xích Minami lại.
Sau ngày đấu đầu tiên những người tiến vào vòng sau là Yuko, Mayu, Yuki và Sashihara. Điều bất ngờ nhất ở vòng này có lẽ là Sashihara, nhưng để cô ấy vượt qua được Yuki thì quả là một thử thách lớn.
Khi những trận đấu vừa kết thúc, có lẽ vì mệt mỏi nên Minami chìm vào giấc ngủ mà không ăn tối. Tỉnh dậy không thấy Atsuko đâu cô liền đi dạo một vòng quanh nhà. Bởi cô đã đến đây vài lần nên khá thông thuộc đường đi lối lại, khi qua khu nhà chính thấy Atsuko đang ngồi trước hồ nước mà nhìn ra bên ngoài, Minami dừng chân lại và đến ngồi bên bạn mình.
-Ngồi đây ngắm trăng, càng ngày cậu càng giống ông già đấy Atsuko.
Nghe bạn mình nói vậy, Atsuko cười thành tiếng, tiếng cười đặc trưng.
-Ngắm cảnh là việc ai chẳng làm được, đâu phân biệt tuổi tác.
-Đó, nghe giống các ông già.
-Chẳng lẽ bạn bè với nhau cậu muốn tớ đưa tay lên miệng rồi khe khẽ cười như mấy quý cô à.
Atsuko rướn mình về phía Minami, khiến cô ấy phải ngả người ra đằng sau. Nở nụ cười gượng gạo, Minami một tay xua, một tay chống xuống sàn cho khỏi ngã.
-Chỉ là tớ thấy dù gì cậu cũng là con gái, nên chọn cái gì dễ thương chút, như màu hồng chẳng hạn. Đằng này lại chọn cái màu tối, xong hành động khác người nữa.
-Tớ đâu có tham gia giải nữa, hôm nay chỉ đến coi như đón cậu thôi mà. Hơn nữa tớ không muốn Mayu nghe hết câu nói của cậu ban chiều.
Minami chớp mắt vài cái, thở dài một tiếng rồi hơi cúi người xuống, hai tay chống cằm mà nhìn ra hồ nước nhỏ trước mặt. Atsuko lấy tay vỗ nhẹ một cái vào lưng bạn mình khiến cô ấy hơi chúi người về phía trước, trông như sắp ngã.
-Này, cậu làm gì thế, tớ ngã mất—
Chưa nói hết câu, Minami đã bị Atsuko nắm cổ áo và kéo lùi vào phía trong nhà. Cô quay lại mỉm cười với bạn mình.
-Yên tâm. Tớ không để cậu ngã đâu.
Minami khẽ thở dài và lắc đầu. Cô không lạ gì Atsuko, thích gì làm đấy. Nếu có lúc cô ấy hứng lên bắt cô đứng ngồi theo ý thích cũng đành chịu. Họ quen nhau 7 năm, là đồng đội cũng là bạn bè thân thiết. Thậm chí có người còn nói tình cảm của họ trên mức bạn bè. Một người là thủ lĩnh, một người là tiên phong của 48 Group, gần như lúc nào người khác cũng thấy họ ở gần nhau, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau. Có lẽ bạn bè thông thường không thể nào hiểu nhau như Minami và Atsuko được.
-Thật tình. Cậu biết tớ định nói gì à?
-Là Leader không cần là kẻ mạnh nhất, chỉ cần chỉ đạo được người khác.
-Không phải chỉ đạo.
Minami nói to hơn bình thường, cô không thích người ta nói mình chỉ đạo một ai đó, càng không muốn nghe bạn thân của cô nói câu đó.
-Rồi rồi, là dẫn dắt. Mà đổi chủ đề đi, hôm nay tớ không muốn nói mấy chuyện đó.
-Thế quay về vụ nữ tính nhé?
Atsuko đột nhiên quay sang nhìn bạn mình và nở một nụ cười quái đản. Linh cảm có điều chẳng lành, Minami vội xua tay.
-Thôi, hay là nói về phong cảnh đi—
-Ai cho cậu chọn chủ đề.
Minami nuốt nước bọt.
-Nói nữ tính thì cậu tự nhìn mình trước đi, đã đánh cận chiến, lại thích đánh tay không. Xong mấy cái dáng đứng thì không thấy cái nữ tính đâu.
Atsuko vừa nói vừa ấn tay vào vai Minami. Sau khi thấy bạn nói xong, Minami chỉ thở phào một tiếng, miệng lẩm bẩm: biết ngay mà. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy mặt Atsuko kề sát mặt mình, Minami cảm thấy lạnh gáy.
-Vừa lẩm bẩm gì thế.
-À, trăng hôm nay đẹp thật.
-Thôi, nếu cậu biết tớ sẽ quay ra nói cậu thì tớ cũng biết cậu than phiền vì cái gì. Nhờ cậu tớ hết hứng thú ngắm trăng rồi. Đi ngủ đi, lấy sức mà xem nốt những trận đấu còn lại.
Atsuko đứng dậy và đi vào trong nhà. Minami cũng rời khỏi chỗ ngồi và trở về phòng. Nhìn thấy cô bạn chỉ đi trước có vài bước, khi nãy còn nói nhiều vậy giờ có thể nằm trong chăn và ngủ ngon lành, Minami khẽ mỉm cười và nằm xuống đệm.
-Cũng lâu rồi chúng ta mới ngủ chung đấy nhỉ. Chúc cậu ngủ ngon, Atsuko.
Chap 2
Một tuần sau, giải đấu kết thúc với hạng nhất thuộc về Yuko. Việc Atsuko xuất hiện và nói chuyện với Yuko đã làm mọi người hết sức bất ngờ. Mayu vào đến trận chung kết, Yuki về hạng ba và Sashihara hạng bốn.
Với việc sắp rời khỏi 48Group, Atsuko thường xuyên gặp mặt và bàn chuyện với Yuko hơn vì hai người là tiên phong, luôn được mệnh danh là những kẻ dẫn đầu, phải chịu trách nhiệm với đàn em lớp sau của mình. Trong một lần đi ăn tối, Atsuko đã hẹn Yuko đấu cặp, hai người có thể chọn bạn đồng hành tùy thích và ngày đấu là trước sinh nhật của Atsuko một ngày.
Đêm trước ngày thi đấu, Minami đã đến nhà tìm gặp Atsuko. Vừa thấy bạn mình, Atsuko đã vẫy tay như thể hai người đã xa cách nhau vài năm vậy. Minami đến gần và ngồi xuống cạnh bạn, cô lấy ra một chiếc bọc.
-Thật hiếm khi thấy Minami chủ động tìm gặp tớ đó.
-Mai là ngày đấu rồi, tớ muốn chuẩn bị chút.
Minami tháo lớp vải quấn xung quanh thứ cô mang đến. Đó là một thanh kiếm, ngắn hơn những thanh kiếm thông thường nhưng lại rất hợp với một người có chiều cao hạn chế như Minami. Thanh kiếm có những hoa văn khá cổ, lại là kiếm hai lưỡi thay vì những thanh kiếm một lưỡi thường dùng để tấn công với những đòn chém mạnh.
-Cái này là?
-Tớ chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Dù chỉ là thi đấu nhưng tớ muốn thắng. Với lại đây cũng là lần đầu cũng là lần cuối tớ được ở cùng cặp đấu với cậu trước khi cậu tốt nghiệp mà.
-Cậu chuẩn bị vì tớ đấy à?
Hai mắt Atsuko lúc này sáng lên. Cô nhướn người lại gần Minami và mặt cô lúc này trông như thể sắp khóc vì vui mừng. Cô lại gần Minami hơn, định tặng bạn mình một nụ hôn thay lời cảm ơn thì môi cô lại chạm vào thứ gì đó lành lạnh. Mở mắt ra Atsuko mới biết là Minami đã kịp lấy kiếm để chặn. Atsuko vội ngồi thẳng lại và bĩu môi thất vọng.
-Keo kiệt!
-Đó đâu phải là việc chính của ngày hôm nay.
Minami tỏ ra chán nản và thở dài. Cô biết thừa tính Atsuko mà, chỉ thích xáp lại ôm cô mà thôi. Vừa rồi nếu cô không nhanh thì có khi đã bị ôm cứng không cử động được cũng nên.
-Giờ cái chúng ta nên làm là bàn chiến thuật. Muốn thắng không thể chỉ dựa vào chuẩn bị đồ đạc được. Lúc sáng khi nhìn thấy Yuko tớ nghĩ chị ấy cũng chuẩn bị gì đó rất kĩ càng.
-Vậy thì đành phải dùng cái này vậy.
Atsuko đứng lên và đi vào trong nhà, tầm mươi phút sau cô quay lại với một chiếc hộp gỗ trên tay. Atsuko ngồi xuống cạnh Minami và mở chiếc hộp gỗ ra. Minami nhìn thấy bên trong một khẩu súng có ba nòng, với hoa văn cổ, phần báng súng như miệng một con rồng đang ngậm những nòng súng. Có vẻ khẩu súng này được lau khá kĩ vì không có lấy một hạt bụi trên đó.
Minami chỉ khẽ mỉm cười.
-Ra cậu luôn giấu thứ này.
-Tớ đâu có cố tình. – Atsuko giả vờ dỗi. Rồi cô nhanh chóng cười lại với bạn mình. – Chỉ là tớ luyện cách sử dụng nó có lẽ chưa được thành thục cho lắm. Giờ tớ muốn bàn đến chiến thuật. Như cậu nói có lẽ Yuko sẽ sử dụng cây cung chị ấy từng nói với tớ.
Minami gật đầu đồng ý. Hai người bắt đầu bàn chiến thuật với một mô hình lập thể nhỏ.
Sáng hôm sau khi Minami và Atsuko bước ra sân đấu mà họ đã mượn của ban tổ chức, hai người nhìn thấy Yuko và Haruna cũng đi ra từ phía bên kia. Đúng như họ đoán, hai người đó cũng sử dụng vũ khí khác ngày thường. Trận đấu giao hữu này đột nhiên trở nên ý nghĩa và quan trọng với họ thậm chí hơn cả trận chung kết vừa diễn ra tháng trước, một trận giao hữu giữa những người đã luôn ở bên nhau.
Minami chỉ đeo kiếm trên lưng còn tay cô vẫn đeo đôi găng mà cô hay dùng như mọi khi. Atsuko khoác thêm một chiếc áo choàng và trên tay hiện giờ chỉ có một khẩu súng cô vẫn sử dụng từ trước đến giờ.
Nhìn thấy thanh kiếm trên lưng Minami, Yuko đoán được phần nào đối thủ của mình đã chuẩn bị cho trận đấu này nhưng khi nhìn qua Atsuko cô có gì đó hơi thất vọng. Như những lần khác, Yuko lại nói đùa để thay đổi không khí:
-Acchan không chuẩn bị gì à? Em làm chị thất vọng đó.
Atsuko chỉ khẽ mỉm cười và đáp lại:
-Đâu có, em có chuẩn bị. Chút em sẽ dùng. Chỉ là em không được tự tin lắm.
Khán giả của trận đấu đôi đặc biệt này là toàn bộ các thành viên của 48Group. Ngoài họ ra không ai biết về việc sẽ có một trận đấu như vậy diễn ra.
Như những trận đấu bình thường, bốn người tham gia trận đấu mặc giáp bảo vệ và có điểm máu. Đội nào cả 2 thành viên đều hết điểm máu thì đội đó thua.
Minami di chuyển ra phía trước Atsuko với đội hình của một cận chiến, một xạ thủ thường thấy. Bên đội còn lại, Yuko đã sử dụng cung lại thêm Haruna sử dụng phép thuật, lại thiên về phòng thủ nên họ đứng ngang nhau để tiện hỗ trợ về mọi mặt.
Yuko nói với giọng đủ để Haruna nghe thấy:
-Quả nhiên sử dụng súng như Acchan dễ thay đổi trong trận đấu, khác hẳn với người dùng cung như tớ. Cậu hãy nhớ khẩu súng đó chỉ có 6 viên đạn trong một lượt bắn thôi. Hãy tính toán để đoán khi nào Acchan sẽ thay đạn. Khi nào cậu thấy ám hiệu của tớ thì làm đúng như kế hoạch nhé?
-Ừm.- Haruna gật đầu.
Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu trận đấu vừa vang lên, cả Atsuko và Minami đều lao về phía trước, và với việc Minami nhanh hơn thì Atsuko bị bỏ lại sau một đoạn. Yuko nhanh chóng bắn một loạt mũi tên phép thuật. Những viên đạn ánh sáng vun vút bay ra khiến Minami giảm 5% máu vì đứng trước và Atsuko giảm 1%. Haruna nhanh chóng niệm phép dịch chuyển làm thay đổi khoảng cách giữa hai đội. Atsuko lập tức bắn đạn về phía Haruna. Vì đang niệm phép nên tốc độ của cô bị chậm lại, phép thuật bị gián đoạn nên khoảng cách nới ra không nhiều. Ngay lúc này Minami lao người đến và hướng thẳng cú đấm về phía Haruna. Nhưng Minami nhanh chóng bị những mũi tên của Yuko chặn lại.
“Đúng như mình đoán là nhắm vào Haruna. Vậy chỉ cần hạ Takamina trước là Acchan sẽ dễ đối phó hơn nhiều.” Nghĩ vậy Yuko bắn tên về phía Minami. Ngoài mũi tên đầu tiên thì cả 3 mũi tên sau của Yuko đều bị đạn của Atsuko cản lại.
Thấy Yuko tiếp tục bắn tên, Minami nhanh chóng lùi lại né đòn. Haruna nhân cơ hội đó liền ném những quả cầu phép về phía cô gái bé nhỏ kia. Một quả đã bị viên đạn còn lại của Atsuko đánh vỡ, một quả thì dường như đã chạm đến Minami nhưng chỉ giảm 1% máu, có vẻ nó đã bị chặn lại.
Nhân lúc Minami chưa đứng vững, một mũi tên phép thuật lớn bay về phía Minami nhưng Atsuko đã lao ra đỡ nó và bị ngã ra đất. Điểm máu của Atsuko nhanh chóng giảm đi 30%.
Yuko liền lại gần Haruna và nói khẽ:
-Chỉ cầm điểm máu của cả hai giảm xuống 60% tớ sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Giờ chúng ta sẽ tập trung vào tấn công Takamina.
Minami lúc này nhanh chóng lui về đứng thủ thế phía trước Atsuko để chắn cho bạn mình trong những đòn tấn công tiếp theo.
-Không sao đâu Minami.- Atsuko đứng dậy và thay đạn.- Nếu như tớ tính toán đúng thì Yuko có thể sẽ sử dụng tuyệt chiêu. Trong lúc đó chúng ta phải giảm được càng nhiều điểm máu của họ càng tốt.
Minami chỉ gật đầu mà không quay lại. Cô cường hóa thêm sức mạnh của tay và chân rồi lao đến tấn công Haruna. Cô né những mũi tên của Yuko, thậm chí bất chấp những vết thương đang khiến điểm máu của mình giảm dần. Lớp ma thuật bảo vệ của Haruna vừa dựng lên đã bị những viên đạn phá ma thuật Atsuko chuẩn bị từ trước bắn vỡ.
Minami tung một cú đấm đánh bay Haruna về phía Yuko khiến Yuko không thể tấn công. Atsuko cũng ngay lập tức bắn một viên đạn nổ vào đó giảm điểm máu của đối phương. Ở chỗ nhóm Yuko, khói bụi của sân đấu và của vụ nổ gây ra hòa lẫn với nhau, mù mịt và dày đặc.
Từ đám khói có một mũi tên bay ra với tốc độ không tưởng, hướng thẳng đến Minami khiến cô ngã ra. Atsuko nhanh chóng đỡ lấy bạn mình và lùi lại, một tay thay đạn để sẵn sàng tấn công.
Hơn mười mũi tên bay về phía Atsuko và Minami từ trong đám khói đang dần tan đi. Atsuko bắn 6 viên đạn phá 6 mũi tên rồi lấy báng súng gạt những mũi tên còn lại. Điểm máu của Atsuko tụt thêm 10% vì cô vốn không giỏi cận chiến.
Lúc này, Yuko đã đứng dậy và Haruna đang chuẩn bị cho phép phòng thủ tuyệt đối mà cô chưa từng sử dụng khi đấu với các thành viên trong nhóm bởi nó bị cấm. Đúng như cái tên “Phòng thủ tuyệt đối” phép thuật đó tạo nên những lớp màn chắn dày đặc dần theo thời gian niệm, với sức của một người thì không ai trong 48Group có thể phá được nó và người thực hiện cũng không thể tấn công. Và nếu như vậy trận đấu 1 đấu 1 sẽ không thể chấm dứt nên phép thuật đó đã bị cấm. Tuy nhiên trận đấu ngày hôm nay là 2 đấu 2 nên phép thuật đó có thể được sử dụng.
Yuko đứng cạnh Haruna bên trong lớp bảo vệ, rút một mũi tên lớn gấp mười thông thường và lên dây cung, một chân cô đưa ra phía sau làm chân trụ để tránh bị đẩy đi do áp lực từ mũi tên đang phát sáng. Các luồng sáng tập trung về phía cung thủ khiến cả cây cung và người cầm nó đều sáng rực lên. Yuko nói với Haruna:
-Cậu thấy cây kiếm của Takamina không?
-Có vẻ như con bé chưa hề dùng đến.
-Giờ có lẽ là lúc nó dùng cây kiếm và Acchan đổi vũ khí. Hãy cẩn thận và cố gắng giữ lớp bảo vệ này cho đến khi tớ sẵn sàng tấn công nhé?
Haruna chỉ gật đầu.
Bên ngoài lớp vòng bảo vệ rực sáng, Atsuko đoán Yuko đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của cô ấy liền ra hiệu cho Minami. Minami lập tức rút kiếm và phi đến như một viên đạn. Mũi kiếm của cô cắm sâu vào trong lớp bảo vệ dù không thể xuyên thủng nó.
Atsuko lập tức đạp lên lưng bạn mình để lấy đà nhảy lên cao, bắn những viên đạn vào chuôi kiếm của Minami khiến nó cắm sâu hơn. Vừa hết đạn Atsuko đã ném khẩu súng lục sang một bên và rút khẩu súng ba nòng cô đã giấu từ đầu trận ra và bắt đầu tụ năng lượng vào đó. Ngay khi Minami vừa rút thanh kiếm ra thì ba viên đạn bay đến nhằm thẳng vào vết nứt thanh kiếm để lại. Vì mỗi lần nạp chỉ có thể bắn một lượt nên Atsuko có thể thay đạn trong tích tắc và bồi thêm vào vết thanh kiếm để lại một loạt đạn khác. Lớp phòng thủ nứt ra. Minami bồi vào chỗ nứt ba cú đấm khiến phép thuật bị phá hoàn toàn. Haruna vô cùng ngạc nhiên liền hỏi:
-Sao có thể… Chị tưởng cú đấm của em có khả năng phá ma thuật rất thấp…
Minami giơ bàn tay của mình lên. Ở giữa các ngón có kẹp những viên đạn ma pháp mà Atsuko vẫn dùng, chúng lần lượt rơi xuống. Vừa hiểu ra thì Haruna đã bị tấn công với tốc độ chóng mặt. Với việc đối thủ bị bất ngờ lại thêm việc cô chưa từng dùng kiếm trước mặt mọi người, Minami nhanh chóng rút sạch điểm máu của Haruna trước khi mũi tên của Yuko sáng rực lên.
Atsuko từ xa đã nạp một loạt đạn và chuẩn bị đối chọi lại mũi tên của Yuko. Còn người cầm cung lúc này đang mắm chặt môi. “Không hổ danh vũ khí bí mật. Chỉ hi vọng mũi tên này có thể đem về chiến thắng cho ta”, Yuko thầm nghĩ.
Một luồng sáng khổng lồ xuất hiện khi mũi tên của Yuko rời dây cung. Cùng lúc ấy ba viên đạn của Atsuko bắn ra, chẽ đôi luồng sáng. Nhưng vì áp lực từ hai bên quá lớn đã rút sạch điểm máu còn lại của Atsuko. Minami sau khi đánh bại Haruna đã nhanh chóng tránh đi nhưng cô vẫn bị ảnh hưởng chỉ còn 20% điểm máu. Ngay sau khi luồng sáng biến mất, Atsuko chuẩn bị gục xuống, lưỡi kiếm của Minami đã sáng rực lên. Tiếp cận với một tốc độ còn nhanh hơn trước đó, Minami tấn công khi Yuko chưa kịp trở tay. Dù còn đến 60% điểm máu nhưng nó nhanh chóng bị rút sạch. Những đòn tấn công bằng kiếm Yuko từng thấy không ít, những gì trước mặt cô có lẽ được coi là khá mạnh, nhưng có lẽ cô luôn tấn công từ xa nên khó mà biết cách đối phó với chúng thế nào.
Khi lớp khói bụi trên sân tan dần, những âm thanh của trận đấu chấm dứt, những người thi đấu cũng đã hiện ra. Giờ chỉ còn mình Minami đứng nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với đội cô đã thắng. Đưa thanh kiếm trở lại vị trí cũ trên lưng mình rồi Minami nhanh chóng chạy lại đỡ Atsuko khi đội cứu hộ nhanh chóng đưa Yuko và Haruna trở về. Vết thương của họ có lẽ không nặng lắm nhờ giáp bảo hộ. Vết thương của Atsuko có vẻ nặng hơn vì lớp giáp đã vỡ vụn và cô bị bỏng. Nhưng nhờ y thuật hiện đại nên chỉ tối hôm đó là các vết thương của Atsuko đã khôi phục gần hết, cô không phải ở lại bệnh viện mà được đưa về nhà. Phải nói thêm rằng chỉ sau ba tiếng đồng hồ đội Yuko đã có thể đi lại, chạy nhảy, hoạt động bình thường, chỉ có khả năng chiến đấu tạm thời chưa thể sử dụng được. Vì không yên tâm nên Minami đã tự đưa Atsuko về và xin phép được ở lại chăm sóc cô ấy.
Tối hôm đó theo lịch ma thuật của thế giới đó là lúc trăng tròn, là ngày đặc biệt trong tháng. Minami và Atsuko ngồi dưới hiên nhà ngắm trăng như họ từng làm cách đó không lâu.
-Cảm ơn cậu Minami.
-Vì cái gì?
-Vì đã thắng.
-Không cần đâu.
Minami vừa cười vừa xua tay. Cô ngả người ra đằng sau và chống hai tay xuống thềm cửa bằng gỗ.
-Dù sao tớ cũng muốn cậu có những kỉ niệm đẹp. Trận đấu hôm nay thật tuyệt đúng không?
-Ừ.
Atsuko đặt hai khẩu súng cô đã sử dụng ngày hôm nay lên đùi và ngắm nghía nó.
-Cảm ơn cả các ngươi đã vất vả vì ta nữa.
Đột nhiên Minami ngồi dậy khiến Atsuko hơi giật mình.
-Thực ra tớ có điều này muốn nói.
Minami ngượng ngùng đưa bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt Atsuko và từ từ mở ra. Khi cả năm ngón tay của bàn tay bé nhỏ đã xòe cả ra thì Atsuko nhìn thấy một sợi dây chuyền với mặt đá màu xanh lam đậm, có hình tựa như giọt nước. Mặt đá phản chiếu ánh trăng sáng lên lấp lánh.
Minami đưa ngón trỏ lên gãi nhẹ vào cái má đã hơi hồng vì ngượng của cô mà nói một cách đứt quãng:
-Dù sao… mai cũng là sinh nhật cậu… hơi sớm một chút nhưng tớ tặng nó cho cậu.
Atsuko mừng rỡ nhận lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ rồi nắm chặt lấy mặt đá.
-Cảm ơn cậu. Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Cô nở một nụ cười rất tươi. Và Minami cũng mỉm cười. Atsuko liền vòng tay ôm chặt lấy Minami.
-Cậu… làm gì thế?
-Cảm ơn vì món quà thôi.
-Thế thì phải coi nó như tớ đấy nhé! Làm mất thì đừng trách tớ.
-Tất nhiên.
Minami chỉ thở nhẹ một chút. Bạn cô vẫn luôn như vậy và vẫn sẽ cứ như vậy. Ngày tốt nghiệp sắp đến gần. Minami không biết nếu Atsuko không còn ở trong nhóm thì hai người họ có thể ở bên cạnh nhau như bây giờ được không. Có lẽ là rất khó bởi công việc khác nhau, hoạt động nhóm và hoạt động đơn lẻ khác xa nhau, đặc biệt là Atsuko sẽ chẳng bao giờ tham gia đấu nhóm như trước nữa mà sẽ một mình đối mặt với mọi thứ.
Tiếng chuông ở ngôi đền gần đó điểm đúng nửa đêm. Đột nhiên hồ nước nhà Atsuko sáng rực lên. Atsuko tò mò bước lại đó. Minami chỉ đứng trên bờ, cô vẫn gọi với theo bạn mình:
-Cẩn thận đấy Atsuko. Hay để tớ xuống cho?
-Không cầu đâu, cậu cứ ở trên đó đi.
Minami thở dài một tiếng rồi im lặng quan sát bạn mình, cô sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào nếu có gì không ổn. Khi Atsuko vừa chạm tay vào vùng sáng kì lạ kia, trên mặt hồ xuất hiện một cái xoáy nước và Atsuko bị hút về phía đó. Cô lập tức với tay về phía Minami. Minami dùng toàn bộ sức kéo lại nhưng bạn cô vẫn bị kéo mạnh về tâm xoáy. Cô cố đứng sau những tảng đá và kéo tay bạn mình nhưng cả cô và chúng đều bị kéo xuống nước. Nửa người dưới của Atsuko bị biến mất vào xoáy ánh sáng kia nhưng bàn tay của cô vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của Minami.
-Minami!!! Giúp tớ!!!
-Nắm chắc vào Atsuko!
Những ngón tay Atsuko dần trượt ra khỏi tay Minami.
-ATSUKO!!!! – Minami hét lên.
Người nhà Maeda nhanh chóng chạy đến nhưng đã quá muộn, Atsuko đã mất hút vào trong xoáy nước, chỉ còn để lại Minami đã ướt sũng ở giữa hồ. Tất cả đều vô cùng bất ngờ. Đôi mắt Minami lúc này đang mở to, khuôn mặt trắng bệch.
-Atsuko---
Chap 3
Khi Atsuko tỉnh dậy, cô thấy toàn bộ không gian xung quanh mình chỉ toàn một màu trắng. Một giọng nói vang lên:
-Ngươi đã vướng phải cánh cổng không gian và sắp đến một thế giới khác. Hãy cố gắng tồn tại ở đó để mong tìm được ngày trở về.
-Ai đang nói vậy?
Atsuko hết sức ngạc nhiên. Nếu theo những lời này thì hiện tại cô không còn ở thế giới của mình nữa.
-Ta là một phần cánh cổng này. Mỗi lần có người xuất hiện ở đây ta sẽ thông báo cho họ biết vài điều.
-Vậy làm thế nào để tôi có thể trở về?
-Cánh cổng chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn, tùy theo lịch của từng thế giới. Địa điểm và thời gian cụ thể thì ta không thể biết được. Vì vậy hãy cố mà sống.
Atsuko mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một khu rừng với những tán cây phát sáng. Ở gần đó có một hồ nước nhỏ. Trước mặt cô có rất nhiều tinh linh đang bay lượn. Những tinh linh đó giống như những người tí hon với đôi cánh bướm trên vai và đôi tai nhọn.
-Hẳn đây là thế giới khác, mọi thứ ở đây thật khác lạ.
Cô đưa tay lên trên cổ và nhận ra sợi dây chuyền Minami tặng vẫn ở đó. Chỉ vài phút trước họ vẫn còn ở bên nhau nhưng bây giờ cô còn không rõ được khoảng cách giữa hai người là xa hay gần, liệu có thể gặp lại hay không. Atsuko đứng dậy và lại gần phía hồ nước. Khi soi mình vào đó cô vô cùng ngạc nhiên. Vẻ ngoài của cô vẫn vậy, thậm chí cả bộ kimono cô đang mặc ở nhà, chỉ có đôi tai cô là trở nên nhọn hoắt và mái tóc đen lòa xòa chùm lên một phần đôi tai đó. Nói đơn giản là giờ trông cô giống như loài yêu tinh của phương tây mà cô vẫn đọc, vẫn thấy trong những câu chuyện cổ tích.
Atsuko đưa tay lên sờ thử đôi tai mình, thậm chí còn thử cử động tai. Tất cả đều hoạt động bình thường. Atsuko còn thấy được hơi ấm trong lòng bàn tay mình. Cô ngã ngửa ra đất, hiện cô không thể tin vào những gì mình đang thấy.
-Là thật sao? Đây không phải giấc mơ chứ?
Một tinh linh bay đến gần cô và hỏi:
-Có vẻ như cô là người mới đến, có thể cánh cổng đã đưa cô đến đây.
-Thế giới này là sao? Cả đôi tai này nữa.
Tinh linh kia tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
-Ai ở khu rừng này cũng có nó cả. Trước đây cô không có nó à?
-Không hề.
-Có vẻ như ngoại hình của cô đã bị thay đổi đôi chút. Cô có thấy lạ ở đâu nữa không?
Atsuko lắc đầu.
-Có cách nào đi ngược lại cánh cổng mà cô vừa nói không?
-Theo như tôi biết là không. Nó xuất hiện một cách bất chợt giữa các thế giới có sử dụng phép thuật. Những người ở đây cũng dặn nhau về việc tránh xa nó. Cô có biết sử dụng phép thuật không?
-Ở thế giới cũ của tôi thì có nhưng hiện tại thì tôi không biết được.
-À, nói chuyện nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Syl. Rất vui được gặp cư dân mới.
Atsuko rụt rè đưa ngón tay ra chạm vào bàn tay bé nhỏ đang mở rộng của tinh linh kia.
-Tôi là Maeda Atsuko. Cô gọi là Atsuko thôi cũng được.
-Tôi rất muốn đón một vị khách từ phương xa nhưng chưa có cơ hội. Giờ gặp được Atsuko tôi rất vui. Trước tiên tôi cứ dẫn cô tìm một chỗ nghỉ chân đã được không?
-Cảm ơn cô rất nhiều.
Syl bay ở phía trước, Atsuko vội theo sau.
“Dù gì cánh cổng đã nói phải sống. Giờ phải tạm chấp nhận mọi thứ đã.”
Atsuko đưa tay lên nắm sợi dây chuyền trong vô thức. Cô cảm nhận rõ mọi thứ đang hiện ra trước mắt cô đây là hiện thực, không phải là ảo tưởng.
Rời khỏi khu vực với nhiều hồ nước, Syl dẫn Atsuko đến ngôi làng ở trung tâm khu rừng với những ngôi nhà bằng gỗ được dựng trên thân cây khổng lồ hay dựa vào những cái cây đó. Cư dân ở đây chỉ có các tinh linh và yêu tinh. Nhìn thấy Syl dẫn về một người lạ, một vài người tạm dừng công việc của mình để ngó ra xem, một vài người bắt đầu bàn tán. Khi vào đến quảng trường, Syl lên tiếng gọi trưởng làng để báo cáo mọi chuyện. Nhưng thay vì một ông lão chống gậy như Atsuko đang tưởng tượng, một thanh niên cao ráo với mái tóc vàng chạy tới. Vừa đứng lại anh ta đã bắt đầu thở dốc. Atsuko vội đứng lui ra đằng sau Syl và thì thầm vào tai cô bé:
-Đây là trưởng làng à?
-Không.
Syl lắc đầu rồi cười. Cô quay ra hỏi anh chàng kia:
-Thế trưởng làng đâu rồi?
-Thầy đang ra hồ lớn để xem xét về thanh kiếm bởi ông bảo nó có phản ứng lạ. Chắc chút nữa sẽ về.
Người thanh niên nhìn thấy cô gái tóc đen kì lạ đứng đằng sau Syl với vẻ ngoài rụt rè cố nấp sau cô tinh linh nhỏ chỉ mỉm cười và chìa tay ra:
-Chào cô. Xin tự giới thiệu tôi là Elwood, học trò của trưởng làng.
Atsuko bắt tay Elwood và giới thiệu với một giọng rất nhỏ:
-Tôi là Atsuko…
-Cô ấy được cánh cổng đưa đến, tôi tìm thấy cô ấy ngất ở gần hồ.
-Ra vậy, cô có thể nghỉ lại đây. Tôi sẽ báo lại cho thầy sau. Syl dẫn cô ấy đến căn nhà gỗ ở cuối làng nhé.
Syl gật đầu rồi nhanh chóng dẫn Atsuko đi. Vừa bước vào căn nhà Atsuko đã lên tiếng hỏi:
-Có ai ở sống đây không? Tôi có làm phiền mọi người không?
-Bình thường đây là chỗ đón những người khách phương xa của làng nên cô có thể yên tâm là không có ai đâu. Tất nhiên là tôi không thấy phiền.
-Cảm ơn.
-Quần áo của cô hơi lạ, có lẽ vì thế nhiều người thấy ngạc nhiên. Để tôi kiếm cho cô bộ đồ khác, chờ ở đây nhé.
Syl vừa nói vừa nhìn lướt qua bộ trang phục mà Atsuko đang mặc trên người. Thế rồi cô bay ra ngoài để lại một mình Atsuko ở trong đó. Một lần nữa Atsuko nhìn vào mặt dây chuyền, ở cái nơi xa lạ này thì có lẽ đó là thứ duy nhất thân thuộc và gần gũi với cô.
-Không biết hiện giờ Minami đang làm gì nhỉ? Dù sao thì có lẽ mình nên ngủ một giấc cho lại sức.
Atsuko bước lại chiếc giường gỗ và đặt lưng xuống đó, nhắm mắt lại.
Ở thế giới bên kia.
Minami nhanh chóng kể lại sự việc cho nhà Maeda. Tất cả đều dẫn đến một kết luận về cánh cổng không gian. Cha của Atsuko, ngài Maeda đồng ý dẫn Minami đến thư viện riêng của gia đình, để cô được nghiên cứu về hiện tượng kì lạ này ở đó. Đồng thời tất cả những người biết chuyện đều thống nhất không để lộ chuyện này ra ngoài. Họ thông báo lại cho 48 Group rằng Maeda Atsuko bị bệnh nặng phải cách ly, hiện đang nằm trong phòng đặc biệt của gia đình, không ai được phép vào thăm trừ người nhà.
Mặc khác, Minami bắt đầu việc nghiên cứu thư viện. Sau công việc ở trong nhóm thì Minami đến nhà Maeda và giam mình trong đó. Ngoài ra cô thường xuyên tổ chức những cuộc họp giữa đội trưởng của các nhóm chị em, bàn giao công việc và giúp họ thống nhất ý kiến thay vì đưa ra ý kiến trực tiếp như trước. Tất cả đều cảm giác như Leader của toàn bộ 48Group kia như có ý định rời đi, đang gấp rút làm mọi việc để tìm người thay thế cho vị trí của mình.
Một hôm, Yuko tìm gặp Minami. Cô mời Minami đi ăn và nhân lúc đó để nói chuyện.
-Gần đây em có gặp Acchan không?
Minami khẽ cau mày rồi lắc đầu.
-Vậy sao em cứ đến nhà nó suốt vậy?
-Cha cậu ấy nhờ em nghiên cứu cách chữa bệnh, cho phép em vào thư viện.
-Thế à, vậy mà chị tưởng em định tốt nghiệp chung với nó. Ngày được định trước là nó sẽ tốt nghiệp sắp đến mà cứ như vậy thì tính sao bây giờ.
-Chị đã nói vậy em sẽ nói thật với chị.
Yuko ngạc nhiên, chực đưa cốc nước lên miệng uống thì bỏ xuống. Minami mở lời:
-Sắp tới em có thể sẽ vắng mặt một thời gian. Cụ thể thế nào em chưa biết nhưng em sẽ cố gắng trở về càng sớm càng tốt.
Phải, theo những nghiên cứu hiện giờ của Minami thì thời gian cánh cổng kia mở ra là theo định kỳ hàng tháng, nơi nó mở ra và nơi nó đưa người ta đến thì càng mờ mịt. Cô không biết mình sẽ phải mất bao nhiêu lâu để có thể gặp lại Atsuko nhưng cô quyết tâm phải đưa được bạn mình trở về.
Yuko tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
-Càng sớm càng tốt? Em nói thế mà nghe được sao? Em làm leader kiểu gì vậy.
Trán của Minami nhăn lại, hai bàn tay nắm chặt và cô cúi gằm mặt xuống.
-Hiện giờ em chưa thể rõ được. Nhưng có lẽ một vài tuần nữa mọi thứ sẽ rõ ràng hơn. Cũng không phải là em sẽ rời đi một cách đột ngột nên chị yên tâm.
Yuko ngả lưng xuống ghế và thở dài. Bạn thân bị ốm như vậy thì kẻ nào bình tĩnh nổi, cô càng không hiểu cái bệnh quái đản nào lại hành hạ Atsuko đúng lúc thế này.
-Em đã nói thế thì chị và mọi người cũng chỉ biết vậy. Giờ chỉ có thể mong cho con bé sớm khỏe chứ làm được gì.
-Vậy em xin phép về trước.
Minami đứng dậy, cúi đầu chào Yuko rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Sau nhiều tháng nghiên cứu ròng rã, Minami đã tìm ra cách nhận biết được khi nào cánh cổng sẽ mở ra. Cô cũng đi đặt những vật có khả năng cảm nhận năng lượng khắp thành phố để có thể nhận tìm ra được cánh cổng theo dạng năng lượng mà cô đã lưu lại. Tuy rằng mỗi tháng một lần nhưng do chưa quen với tín hiệu thu được trên bản đồ hiển thị nên lần nào Minami cũng để lỡ dịp cánh cổng kia mở ra. Lần chính xác nhất có lẽ là vừa lúc nó đóng lại.
Biết mình đã gần đến đích, Minami đưa ra thông báo cho nhóm và chuẩn bị mọi thứ đồ đạc cần thiết cho cả cô và Atsuko.
Ở thế giới kì lạ Atsuko đang sống.
Từ khi đến đây, Atsuko cũng không bước ra khỏi căn nhà gỗ kia, dẫu có cũng chỉ ra quảng trường hoặc ra ngọn núi phía sau ngôi làng. Chỉ có Syl là người nói chuyện với cô nhiều nhất, cũng là người cô dễ nói chuyện nhất. Một thời gian ngắn Atsuko đã biết được cách sử dụng phép thuật, đã có thể thực hiện những đòn đơn giản hay gia tăng tốc độ nhờ những gì Syl và những người dân trong làng chỉ cho cô. Trong một lần nói chuyện, thấy Syl kì lạ nên Atsuko đã lần đầu tiên đặt câu hỏi về người bạn mới của mình thay vì những chuyện đang xảy ra ở thế giới này:
-Cậu trông có vẻ hơi kì lạ.
-Ừ. Trưởng làng vừa cho tớ biết, sắp tới có thể sẽ có một vài kẻ tới tấn công nơi này.
-Tấn công? Tại sao?
-Vì làng có một thanh kiếm được thờ ở trên núi. Người ta đồn nó có sức mạnh to lớn nhưng trưởng làng nói rằng chỉ có người được thanh kiếm chọn mới có thể sử dụng nó.
-Đó là lý do mà mấy hôm nay mọi người đều chuẩn bị vũ khí đấy à?
Syl gật đầu. Atsuko trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với bạn mình:
-Cậu có thể tìm giúp tớ một thanh kiếm được không?
-Để làm gì?
-Tớ đã chịu ơn mọi người ở đây rất nhiều. Giờ tớ muốn góp chút sức lực.
-Liệu cậu có chiến đấu nổi không?
-Trước đây tớ hay sử dụng thứ vũ khí khác nhưng không sao bởi thể lực của tớ không đến nỗi tồi. Cậu cứ lấy giúp tớ nhé.
Syl gật đầu rồi cô dẫn Atsuko vào làng và đến chỗ người thợ rèn, hỏi xin cho bạn mình một thanh kiếm. Trở về ngôi nhà, Atsuko nhớ lại trận chiến trước khi đến đây, nhớ về cách sử dụng kiếm của Minami. Rồi cô niệm phép lên thanh kiếm của mình và bắt đầu thực hiện vài đòn cơ bản mà cô có thể nhớ ra.
Ngày hôm sau, trưởng làng có lệnh gọi Atsuko đến gặp ông trên đền thờ thanh kiếm. Khi cô đến nơi có một thứ ánh sáng xanh kì lạ tỏa ra từ bên trong ngôi đền. Trưởng làng bước ra và nói chuyện với Atsuko.
-Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ, cư dân mới.
Atsuko khẽ gật đầu. Trước mặt cô lúc này là một ông lão lớn tuổi, cũng phải gần chín mươi, ông chống gậy và có một bộ râu dài màu trắng cùng rất nhiều nếp nhăn trên mặt và trên da.
-Từ ngày cô đến đây, thanh kiếm này đã phản ứng như vậy. Và hiện giờ khi cô ở đây thì phản ứng của nó dữ dội hơn bao giờ hết. Quan sát từ xa ta đã nghĩ cô là người có thể tin tưởng được. Với những gì đang hiện ra trước mắt ta đây thì ta càng có thể khẳng định chắn chắn về những điều ta nghĩ.
-Ý ngài là?
-Cô có đồng ý nhận thanh kiếm này và giúp đỡ chúng ta không? Chắc hẳn cô cũng nghe Syl nói về những kẻ sẽ đến tấn công làng rồi.
-Tôi chỉ nghe nói đó là loài người đến từ phía Tây. Nhưng tại sao lại là tôi? Không phải làng còn nhiều người khác ư?
-Phải những con người tìm đến đây là những kẻ tham lam, muốn có sức mạnh, thanh kiếm sẽ không chấp nhận chúng. Về phần cô thì là do thanh kiếm chọn, không phải ta.
-Ngài có thể cho tôi thời gian suy nghĩ được không?
-Được thôi, nhưng hãy nhanh lên vì thời gian cho chúng ta không còn nhiều.
Tối hôm đó Atsuko trở về phòng. Lại một lần nữa cô được người khác chọn, giống như trước đây, được chọn làm tiên phong của nhóm. Cô tự hỏi tại sao người ta thích chọn một kẻ bình thường như cô đến vậy. Tự dưng cô thấy chán ghét cái thanh kiếm quái quỷ kia, chọn ai không chọn lại đi chọn cô, một kẻ mới đến, chiến đấu chưa thạo. Làng có cả nghìn người vậy mà lại chọn người lạ, thật khiến cô không thể nào hiểu nổi.
Chạy trốn hay nhận lời đó là những thứ đang lởn vởn trong đầu Atsuko, cô không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Cả đêm cô vẫn cứ suy nghĩ về việc đó. Nhớ lại lời nói của vị trưởng làng, sáng hôm sau Atsuko đã đưa ra quyết định của mình, cô tìm lên đền thờ và thấy trưởng làng đã ở đó đợi cô.
-Cô đã có quyết định rồi sao?
-Vâng. Tôi sẽ nhận lời. Giờ không phải là lúc nghĩ mình có đáng hay không, trước mắt tôi muốn hoàn thành những gì mình được giao, không còn cách nào khác.
Vị trưởng làng gật đầu rồi ông mở cánh cửa đá dẫn và bệ thờ để thanh kiếm. Khi Atsuko đi qua trước mặt, ông nói với Atsuko:
-Cô nghĩ sao thì nghĩ, nhưng quyết định ở thanh kiếm này là điều không thể thay đổi. Nó không phải là thứ người ta muốn là được. Quan trọng nhất ta vẫn muốn cô hãy chiến đấu hết mình.
Atsuko gật đầu. Cô bước vào trong và nhấc thanh kiếm lên. Một sức mạnh kì lạ lan tỏa trong người cô, thanh kiếm với lưỡi làm bằng tinh thạch kì lạ trước mặt cô nhẹ hẳn đi, giờ chỉ như một khúc gỗ.
-Cảm giác kì lạ này là…
-Cầm được nó dễ dàng như thế, rõ ràng nó đã chọn cô. Giờ hãy trở về luyện tập, thanh kiếm sẽ chỉ cho cô thấy. Chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi.
Atsuko nói “vâng” một tiếng rõ ràng. Cô hiểu rõ trách nhiệm mà mình đang gánh. Cô hiểu mình không phải người giỏi nhất nhưng là trách nhiệm đã tìm đến cô, cô sẽ đối mặt, sẽ gánh lấy nó, cô không muốn bỏ chạy, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên.
Trở về căn nhà gỗ, Atsuko bắt đầu việc luyện tập của mình. Cầm thanh kiếm lên cô có cảm giác như mọi đòn tấn công, mọi khả năng của nó đang hiện ra trước mắt. Việc cô thực hiện phép thuật cũng dễ hơn hẳn trước đây. Mặc dù thanh kiếm trông nặng nề nhưng Atsuko có thể dễ dàng đưa nó đi theo những cách cô muốn, không chút trở ngại. Sau một tuần cô đã có thể sử dụng nó một cách thuần thục, và trận chiến đầu tiên ở thế giới lạ cũng đã đến trước mắt.
Ở thế giới bên kia.
Minami sau nhiều lần thử nghiệm, chắn chắn được thành công của chuyến đi sắp tới, cô chuẩn bị mọi đồ đạc và đứng đợi ở chỗ mà theo tính toán của cô cánh cổng sẽ xuất hiện. Khi xoáy nước bắt đầu hiện ra trên mặt hồ yên ả trước mặt Minami, cô đứng dậy và nhảy vào đó.
-Atsuko hãy đợi tớ, nhất định tớ sẽ đưa cậu trở về.
Một thứ ánh sáng chói lòa bao lấy cô, những lời nói về cánh cổng không gian vang bên tai và Minami ngất đi.
Chap 4
Gần khu rừng của các yêu tinh và tinh linh, theo đúng thời gian đã hẹn, có một quân đoàn kéo đến và đóng quân ở ngoài bìa rừng. Đúng lúc này Elwood, người học trò của trưởng làng cũng là người được mệnh danh là tay kiếm giỏi nhất làng lại bị ốm, đã giam mình trong phòng hàng tuần nay, đến trưởng làng cũng không thể gặp. Lúc đó là một tuần sau khi Atsuko tiếp nhận thanh kiếm.
Loài người vốn không hiếu chiến nên dù có là kẻ ham sức mạnh cũng không muốn dùng vũ lực để giải quyết mọi thứ, trên thực tế thì tiết kiệm sức lực của quân lính cũng là một việc cần thiết. Có lẽ vì thế nên chỉ có tên tướng với mũ giáp che kín mặt mũi dẫn một đội khoảng mười người vào trong làng để đàm phán trước. Dân ở đây cũng không thích chiến tranh, dù đã chuẩn bị nhưng tuyệt đối sẽ không lao vào tấn công khi đối phương chỉ đi ít người như vậy. Vừa đặt chân đến cửa làng tên tướng đã cho người ra giữa quảng trường hỏi:
-Tướng quân của chúng ta nghe nói các người đã tìm được kẻ tiếp nhận thanh kiếm. Giờ ngài chỉ muốn giao đấu với kẻ đó một trận, nếu các người thua thì phải giao nộp thanh kiếm còn thắng thì bọn ta sẽ rút lui.
Atsuko nghe vậy liền bước ra. Suốt một tuần qua cô đã luyện tập cho ngày hôm nay, hạn chế thời gian nghỉ ngơi, một ngày ngủ ba đến bốn giờ đồng hồ còn lại dành cả vào việc tìm hiểu khả năng và cách sử dụng thanh kiếm cô có.
Tên tướng nhìn thấy Atsuko bước ra có chút ngạc nhiên, ra hiệu cho tên lính lùi lại và một mình bước lên đối mặt với cô.
-Một cô gái à? Thanh kiếm lại chọn một cô gái sao?
-Tôi cũng không thích thú với chuyện này một chút nào. Nếu ngài đã nói là quyết đấu để giải quyết thì tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu trận đấu thôi.
Gã mặc giáp trụ nghe vậy liền rút thanh kiếm đeo bên mình ra và chĩa về Atsuko. Trong tích tắc hắn đã lao đến và áp sát cô. Tuy nhiên vì thanh kiếm của Atsuko có kích cỡ khá lớn và hiện người sử dụng nó cũng đã khá quen, cô gạt kiếm sang một bên thật mạnh khiến đối thủ phải nhảy ra để tránh. Vừa tiếp đất gã đã sử dụng một phép thuật làm thanh kiếm sáng rực lên, tỏa ra màu vàng khá chói mắt. Hắn lại lao đến nhưng lần này không phải để đọ kiếm mà để chém những đường rất mạnh, dễ dàng dồn một người mới tập kiếm chưa lâu như Atsuko vào thế bí.
Atsuko không dễ dàng chịu thua, cô niệm phép tăng tốc độ vào thanh kiếm đồ sộ của mình, đâm thẳng mũi kiếm vào những đường kiếm của đối phương khiến nó giảm lực. Cô tiếp tục gia tăng sức mạnh và trong một lần hai mũi kiếm chạm nhau, hai đấu thủ bị lực va chạm đẩy ra ngoài.
-Cô sử dụng phép thuật của tộc yêu tinh à. Được thôi.
Tên tướng kia lướt tay qua lưỡi kiếm của mình, ngoài thứ ánh sáng vàng đang bao bọc, thanh kiếm đó được phủ thêm một lớp ánh sáng xanh, thứ ánh sáng đặc trưng cho phép thuật của tộc yêu tinh.
-Làm sao có thể? – Atsuko ngạc nhiên.
-Thế này sẽ công bằng hơn, dù sao thanh kiếm đó cũng tốt hơn thanh kiếm của ta, có vẻ nó đã gia tăng sức mạnh cho cô không ít.
Gã phi đến với một tốc độ kinh hoàng và đâm thẳng một nhát cực mạnh vào thanh kiếm của Atsuko khiến cô ngã ra đất. Hắn nhanh chóng nhảy lên và bổ kiếm từ trên xuống, Atsuko lăn người để tránh. Tên tướng đó liền liền gạt kiếm chém từ dưới lên.
“Đến nước này có lẽ phải thử thôi.” Một thứ phép thuật màu xanh bao lấy thanh kiếm của Atsuko, khi lưỡi kiếm của kẻ địch vừa đến nơi cũng là lúc trên tay trái của cô xuất hiện một tấm khiên lớn còn thanh kiếm thì biến mất. Atsuko nhanh chóng đẩy mạnh thanh kiếm của đối phương ra và đứng lên. Cô bắt đầu thở dốc, những đòn vừa rồi quá mất sức của cô nhưng đối phương có vẻ cũng bị bất ngờ. “Phải tận dụng cơ hội này.”
Tên tướng đó có vẻ tức giận, vừa bị đẩy ra liền điên cuồng lao đến tấn công, hắn không tin thanh kiếm của hắn không vượt qua nổi tấm khiên có vẻ chỉ tạo bằng phép thuật của Atsuko. Hắn quét lưỡi kiếm sát mặt đất, nơi chiếc khiên có vẻ khó phòng thủ nhất buộc Atsuko phải nhảy lên cao, định dùng đòn tấn công từ dưới lên để kết thúc trận chiến. Vừa bị hất lên chiếc khiên của Atsuko đã biến mất, tên tướng nhảy lên nhưng đường kiếm của hắn bị tay phải Atsuko chặn lại. Hai tay của cô giờ được bao bọc bởi một đôi găng tay dày, màu lam và trong suốt. Chớp cơ hội, Atsuko đấm thẳng vào mũ giáp của tên tướng khiến hắn ngã xuống. Cả hai rơi xuống đất. Trên tay Atsuko lại xuất hiện thanh kiếm, cô đánh bay kiếm đối phương và bổ đôi mũ giáp của hắn.
Khuôn mặt đằng sau chiếc mũ kia không chỉ kiến cô mà còn khiến cả làng kinh ngạc, chỉ có trưởng làng vẫn im lặng như đã đoán được.
-Elwood, tại sao anh lại làm thế? – Lông mày Atsuko nhíu lại, phần vì tức giận, phần vì không hiểu.
-Nếu lão già đó chịu giao thanh kiếm này cho ta thì tốt. Ta vào làng này cũng chỉ vì nó.
Bấy giờ trưởng làng mới lên tiếng:
-Ngày trước ngươi giả làm đứa mồ côi để ta nhận nuôi cũng chỉ là để đợi lúc này thôi à?
-Đúng thế! – Elwood tức giận quát lên. – Ta nhất định sẽ cướp được nó.
Dứt lời một con quái thú lớn lao đến đánh bật Atsuko ra. Mấy tên lính liền chạy đến đỡ Elwood dậy, một vài tên đưa hắn ra khỏi rừng, số còn lại ra lệnh cho con thú tấn công để cướp thanh kiếm. Cả làng liền lấy vũ khí đã chuẩn bị ra để tấn công còn thú thì Atsuko đứng dậy và nói:
-Để tôi đối phó với nó, sức mọi người hãy để dành lại để bảo vệ nơi này nếu tên kia định cho quân tấn công thật.
Dường như trưởng làng cũng đồng ý với cô và ra hiệu cho mọi người lui lại. Con quái vật trông giống một con sói khổng lồ đứng bằng hai chân. Nó lao đến và dùng tay vồ từ trên xuống, Atsuko liền cúi người xuống né. Cô dùng kiếm gạt cánh tay còn lại của nó ra và đâm thẳng vào bụng con quái thú. “Đối phó với nó có lẽ cũng giống như mấy con robot khổng lồ trước đây ở trung tâm thôi”, cô nghĩ vậy. Nó ngã ra đất nhưng cú đâm có vẻ như khiến nó còn điên cuồng hơn trước.
Con quái thú đứng dậy vào lao đến, nó dùng đuôi quất mạnh khiến Atsuko ngã ra rồi dùng hai tay ấn cô xuống đất, mõm nó ngoạm vào vai phải cô. Một cảm giác đau đớn đến tận xương, da thịt như sắp rời ra khỏi cơ thể truyền lên não Atsuko. Nhưng không vì thế mà cô mất tỉnh táo. Cô cầm thanh kiếm ở tay trái, đâm thẳng vào họng khiến con quái thú ngã ra. Nó lại đứng dậy, định vồ Atsuko nhưng vì các vết thương trên người, nó đã chậm hơn so với lúc trước và tấn công trượt. Cô chạy ra đằng sau, chém vào lưng khiến con quái thú ngã ra rồi chạy dọc lên người nó, đâm từ đằng sau vào lưng khiến nó ngã hẳn. Để chắc chắn nó không thể tấn công mình được nữa, Atsuko dồn toàn bộ sức lực còn lại, niệm phép lên thanh kiếm của mình đánh vào đầu con quái thú. Giờ nó đã hoàn toàn gục hẳn. Atsuko lảo đảo bước về phía dân làng đang reo hò sau chiến thắng của cô, được vài bước thì cô ngất đi. Mấy tên lính khiếp sợ khi thấy con quái thú đã chết và rời khỏi làng.
Một vài ngày sau Atsuko tỉnh lại. Vết thương có vẻ không nặng như cô nghĩ, mặc dù vai vẫn còn vết răng của con vật nhưng rất may là người cô không mất đi bộ phận nào. Miệng của chỗ bị cắn đã se lại và lành dần nhưng có lẽ không tránh khỏi để lại sẹo. Về phần Elwood, có vẻ sau đợt tấn công này hắn đã bỏ ý định tấn công làng, lại thêm vết thương khá nặng nên đội quân loài người đã rút về.
Sau hai tuần, Atsuko đã có thể đi lại và chiến đấu được dù không thể nói là khỏe hẳn. Trưởng làng gọi cô đến để nói chuyện.
-Sắp tới cô tính sao?
-Cháu… dự định sẽ rời khỏi đây để đi tìm hiểu về cánh cổng không gian.
-Ra vậy. Thế thì hãy mang theo thanh kiếm đó, nó sẽ có ích cho cô.
-Nhưng không phải đây là thứ thuộc về làng ư? Sao cháu có thể?
-Cứ cầm đi, giờ nó đã theo cô, ta có muốn cũng không thể lấy lại. Để cảm ơn cô đã bảo vệ cái làng này.
-Vâng.
-Hơn nữa. Đây là điều ta không muốn chút nào. Đem theo thanh kiếm sẽ có nhiều kẻ rình rập cô. Vậy nên hãy dùng nó để bảo vệ chính mình.
-Vâng.
-Vậy bao giờ cô định rời đi?
-Ngày mai ạ.
-Vậy tối nay làng ta sẽ mở tiệc tiễn chân.
-Dạ?
-Làng này đã chịu ơn cô mà.
-Dạ thôi không cần đâu ạ.
-Nếu cô từ chối thì không được rời khỏi đây đâu. – Vị trưởng làng cười phúc hậu.
-Dạ vâng.
Atsuko cũng cười, cô không thể từ chối thịnh tình của những con người nơi đây dành cho cô. Tối hôm đó Syl đem đến cho cô bộ đồ mới để thay, một vài vật dụng cần thiết để đi đường sau bữa tiệc.
-Cảm ơn cậu vì những gì đã làm cho tớ.
-Không có gì đâu. Atsuko đi tớ cũng có chút buồn. Mà tóc cậu dài ra nhiều thật đấy, để tớ tết lại cho gọn.
-Ừ. Thực ra thì sau này tớ không tự tết được thì làm thế nào nhỉ?
-Cậu niệm phép lên người tớ lúc tớ đang tết cho cậu, để lưu lại mấy cái đó. Sau này dùng phép đó là được mà. – Syl mỉm cười.
-Cảm ơn cậu.
Ở cái thế giới này không có tiệm làm tóc như trước kia, có lẽ khó mà giữ được kiểu tóc cũ. Atsuko cũng không muốn cắt tóc bừa bãi nên đành làm theo những gì người ở đây hay làm. Tóc đã tết xong và phép thuật cũng được lưu lại, hai người cười, nói chuyện với nhau lần cuối trước khi Atsuko rời làng. Sáng hôm sau Atsuko rời đi, cô mang theo những vật dụng đơn giản như những lọ thuốc, một vài bộ trang phục và khoác một tấm áo choàng trùm kín đầu. Vị trưởng làng còn tặng cho cô một chiếc bao kiếm, dặn cô giấu nó trong chiếc áo choàng kia.
Mất một vài tuần đi bộ để Atsuko rời khỏi khu rừng và đến một thành phố loài người. Vào đến khu phố chính cô thấy một đám đông đang xúm lại liền chen vào đó. Người ta đang xúm quanh một cô gái với trang phục kì lạ và mấy thứ đồ lỉnh kỉnh đem theo trên người. Nhưng với Atsuko người đó không hề xa lạ, đó là người bạn đã ở bên cô suốt bảy năm qua, người đã tặng cho cô chiếc dây chuyền màu lam đậm cô đang đeo trên cổ.
Minami cũng đã đi vào cánh cổng, đến cùng thế giới với Atsuko, có chăng điểm rơi của hai người hơi khác nhau. Cũng giống như Atsuko, sau chuyến đi Minami bị ngất. Atsuko liền lại gần và đỡ bạn mình dậy. Khi biết là có người quen với người đang nằm kia đã đến thì đám đông cũng tản đi. Atsuko cõng Minami trên lưng và đi tìm một quán trọ để nghỉ chân. Thời gian qua ở thế giới này đã giúp cho thể lực của cô tăng lên không ít, có thể cõng được bạn mình mà không cần dùng phép thuật.
Đến chiều tối hôm đó thì Minami tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng bằng gỗ với một người mặc áo choàng trùm kín mặt.
-Đây là đâu? Cô là ai? – Minami một tay đưa lên đầu, xoa hai thái dương để trấn tĩnh lại, một tay chống xuống giường để ngồi dậy.
-Cô là Takahashi Minami đến từ thế giới khác đúng không?
-Sao cô biết? Mà chờ đã, giọng nói này rất quen. Liệu chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa?
-Tất nhiên là rồi. – Người kia lúc này đã bỏ tấm áo choàng ra. – Một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Minami. Làm sao cô có thể quên gương mặt ấy, thậm chí nhiều tháng qua cô đã phải chịu vất vả để tìm thấy con người này.
-Atsuko! Là cậu thật sao?
-Ừ.
-Nhưng trông cậu khác quá, tóc cậu dài ra và da cậu cũng khác nữa. Như thể không phải là người bình thường nữa vậy.
Atsuko khẽ gật đầu và mỉm cười, cô kéo chiếc dây chuyền ở cổ ra để Minami nhìn rõ.
-Nhận ra Minami và có chiếc dây chuyền này, tớ nghĩ vậy là đủ.
-Ừ, vậy là đủ rồi.
Dứt lời Minami liền đưa tay kéo bạn mình lại gần và ôm chặt vào lòng.
-Cuối cùng tớ đã gặp lại cậu.
-Thật hiếm khi thấy cậu chủ động đến vậy.
-Không được à?
-Tất nhiên là được.
-Tớ muốn nghe chuyện của cậu thời gian qua.
-Cũng được thôi. Nhưng giờ cứ tạm buông tớ ra mà nằm nghỉ cho lại sức đi đã.
-Ừ. – Minami gật đầu và buông Atsuko ra. Cô đặt lưng xuống giường và từ từ nhắm mắt lại. – Đây không phải là mơ đúng không?
-Tất nhiên là không rồi. Tớ đi sắp xếp phòng một chút rồi ngủ, giường tớ phía đối diện kia. Có gì tớ sẽ kể cho cậu sau.
Nghe lời nói của bạn mình Minami tạm yên tâm và gạt đi những suy nghĩ khác mà chìm vào giấc ngủ. Việc đi qua cánh cổng đã khiến cô nhức đầu và mệt mỏi ngoài những gì cô đã tưởng tượng.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy Minami đã xuống giường đi về phía phòng tắm, cô muốn rửa mặt cho tỉnh vì có vẻ hôm qua cô ngủ hơi nhiều. Vừa đẩy cánh cửa ra cô đã thấy bạn mình đang ngồi tắm ở trong đó, hay chính xác hơn là đang chuẩn bị bước vào trong bồn để ngâm mình.
-C-Cái này…
-Minami. Cậu định làm gì à?
-Kh-Không! Tớ xin lỗi.
Lắp bắp vài tiếng rồi đóng sập cửa lại, Minami phi vội ra ngoài. Dựa lưng vào cánh cửa, cô bắt đầu thở một hơi khá nặng nề.
“Ra là cậu ấy tắm buổi sáng. Vậy cũng tốt nhưng chờ đã.”
Một vài hình ảnh lướt qua trong đầu cô và cô nhận ra bạn mình có vẻ như bị thương khá nặng, hiện giờ vẫn còn vết tích ở trên vai. Người mới bị thương mà ngâm mình trong nước nóng thì không tốt cho vết thương, khiến nó dễ bị hở miệng. Minami nghĩ rằng phải báo ngay cho bạn mình, phải nhắc cô ấy không ngâm mình nữa. Nhưng tắm trong quan niệm của cô vốn là lúc riêng tư, tốt nhất không nên xen vào. Dù sao thì sức khỏe của bạn cô vẫn quan trọng hơn, chỉ vì riêng tư mà không nhắc nhở bạn thì không được. Nghĩ vậy Minami đẩy cửa bước vào.
Atsuko thấy bạn mình đi vào thì rất ngạc nhiên. Cô hỏi:
-Cậu định tắm chung với tớ à?
-Không phải thế!
-Hay xem tớ tắm?
-Cậu coi tớ là biến thái à? Vai phải của cậu. – Minami dừng lại trong chốc lát rồi chỉ vào vết thương trên vai Atsuko. – Trông vết thương của cậu rất mới lại khá sâu, tốt nhất không nên ngâm mình trong nước nóng.
Atsuko nhìn vào vai mình rồi nhìn về phía cô bạn mặt mũi đang đỏ ửng trước mặt rồi mỉm cười.
-Không sao, vết thương này cũng được vài tuần rồi. Chỉ là nó sâu quá nên nhìn dễ bị nhầm thôi. Đây không phải là lần đầu tớ ngâm nước nóng đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã lo cho tớ.
-Ra vậy. – Minami thở phào nhẹ nhõm.
-Thế giờ cậu tính sao? – Atsuko bước ra khỏi bồn tắm. – Tớ ngâm mình xong rồi.
Không quay ra nhìn bạn mình lấy một lần, Minami phi ra cửa với tốc độ âm thanh, đóng nó lại rồi nói vọng vào.
-Tớ đợi ở phòng ngoài đến khi nào cậu xong.
Nhìn phản ứng của bạn mình, Atsuko cười khúc khích.
-Cậu vẫn luôn coi trọng vấn đề tắm như trước nhỉ.
Ăn tối xong, hai người ngồi nói chuyện với nhau ở hiên nhà ngay trước căn phòng Atsuko thuê. Atsuko kể lại cho Minami về mọi việc sau khi cô bị hút vào cái xoáy nước, đến đây, được Syl cứu và cả trận đấu khiến cô bị thương. Minami im lặng không nói, cô quan sát từng cử chỉ hành động của bạn mình. Đã quá lâu cô không gặp cô gái này, giờ đây bạn cô trông lại có chút khác lạ. Câu hỏi của Atsuko đột nhiên kéo Minami ra khỏi những suy nghĩ của bản thân:
-Bên đó mọi việc thế nào? Cậu đi tìm tớ thế này có ổn không?
-Tớ sắp xếp cả rồi. Với lại tớ đã tìm được cách xác định cánh cổng mở ra thế nào, mấy ngày tới chúng ta sẽ cùng đi tìm nó.
Atsuko khẽ gật đầu.
-Mà không phải vẻ bề ngoài của cậu thay đổi hơi nhiều sao?
-À, ý cậu là đôi tai và kiểu tóc này à?
-Ừ. Và tớ thấy nước da cậu cũng hơi khác.
-Từ ngày tớ đến tai tớ đã biến thành thế này rồi. Còn tóc thì ở đây không có mấy tiệm cắt tóc hay nơi làm đẹp như ở nhà nên tớ phải để tạm như vậy cho tiện, mà tớ không thích cắt bừa bãi. Da có thể do sống cùng với tộc người yêu tinh nên thành ra vậy.
-Yêu tinh?
-Thì trong mấy câu chuyện cổ hay có ấy.
-Hể, ra thế. Vậy tại sao tớ lại không giống cậu nhỉ?
-Có lẽ là do cậu qua cánh cổng đến thành phố của loài người nên vẫn mang hình dáng cũ.
-Tớ nghĩ chúng ta nên nghỉ sớm vậy sẽ lên đường được sớm hơn. Cậu thấy sao?
-Ừ.
Minami đứng dậy, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay Atsuko, kéo cô ấy đứng dậy và hai người cùng nhau trở vào trong phòng.
Sáng hôm sau, vừa ngồi vào bàn ăn sáng Atsuko đã hỏi Minami:
-Cậu có nghĩ cách trở về chưa?
-Rồi. – Vừa nói Minami vừa lấy trong túi ra một chiếc hộp. – Đây là máy nhận dạng năng lượng ma thuật, nhờ nó tớ đã đến được đây. Ngoài ra tớ còn mang cho cậu cái này nữa, tớ nghĩ cậu cần nó.
Minami lấy ra một chiếc hộp gỗ có hai tầng. Tầng bên trên để hai khẩu súng Atsuko vẫn dùng, bên dưới là những hộp đạn.
-Cảm ơn cậu.
Khi hai người vừa ăn xong, đang uống nước, đột nhiên cánh cửa bị đạp tung phát ra một tiếng động lớn, một gã to con cùng đoàn tùy tùng đi vào. Hắn cất giọng ồm ồm:
-Ta nghe nói có một tên yêu tinh đang ở đây. Mau chui ra đây!
Hắn nhìn quanh và thấy đôi tai của Atsuko liền quát:
-Mi đó, lại đây!
Atsuko đứng dậy và bước ra khỏi bàn:
-Ông có việc gì lại làm ầm ĩ như vậy?
- Ta nghe nói một trong số những tên yêu tinh rời khỏi khu rừng sẽ mang theo thanh kiếm quý, hẳn sẽ rất được giá. Ngươi biết gì mau khai ra.
Minami vội đứng lên và bước lại chỗ bạn mình, thì thầm vào tai cô ấy:
-Cậu biết gì không Atsuko?
-Thanh kiếm mà hắn nói tớ đang giữ đây. Việc này trưởng làng đã dặn rồi, có lẽ chúng ta phải sớm rời đi nhưng trước tiên phải thoát khỏi mấy tên này đã.
-Ừ. Nhưng hãy hạn chế việc đánh đấm nhé.
Atsuko ừm một tiếng rồi quay ra nói với tên đứng đầu:
-Tôi không biết gì hết.
Hắn quát lớn:
-Ai mà tin được! Mau lôi hết hành lý ra đây.
Atsuko liền nói Minami thu dọn hành lý rồi khẽ dặn cô ấy rằng hai người sẽ thoát ra ngoài khi cô sử dụng phép thuật. Thấy Minami đã lấy đồ đạc đâu vào đấy, Atsuko bước ra trước mặt đám người kia, hất áo choàng lên và rút thanh kiếm ra, niệm phép thuật. Một quả cầu ánh sáng bay ra từ mũi kiếm và đẩy ngã mấy tên đó ra hai bên. Hai cô gái liền chạy ra khỏi quán với tốc độ nhanh nhất có thể.
Chap 5
Hai cô gái dừng chân ở một gốc cây cách khá xa thị trấn mà họ vừa dừng chân và có vẻ như không còn ai đuổi theo nữa. Vừa thở hổn hển và chống tay vào gốc cây, Minami vừa hỏi bạn mình:
-Tớ đã nghe qua về việc… cậu có thanh kiếm lạ… nhưng rút cục nó là cái gì mà chúng theo đuổi ghê vậy?
-Tớ cũng không biết… có khi do cái tên kia về phao tin cũng nên.
Atsuko vừa nói vừa dựa lưng vào gốc cây rồi dần ngồi xuống đất vì mệt.
-Ý cậu là?
-Cái gã Elwood đó có lẽ sau khi trở về đã cho người tung tin đồn về thanh kiếm nhằm hướng sự chú ý vào tớ. Bỗng dưng có một lực lượng hỗ trợ trong việc tìm kiếm như vậy không phải tiện hơn à?
-Cũng đúng.
Minami thả người xuống đất đến bịch một tiếng, chẳng mấy khi cô phải chạy như vừa rồi, và trong thời gian gần đây thì chẳng có gì khiến cô phải chạy nhiều và nhanh đến vậy.
Được một lúc thì cả hai cũng bình tĩnh trở lại và thở đều đặn như bình thường. Atsuko nghĩ ngợi một lúc rồi nói:
-Sắp tới có thể sẽ phải chiến đấu nhiều và khá nguy hiểm đấy.
Minami đứng dậy và đi ra trước mặt Atsuko, cô đưa hai bàn tay ôm lấy đầu bạn mình, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
-Nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu và chúng ta sẽ cùng trở về.
Atsuko trong khoảnh khắc cảm thấy có một niềm vui kì lạ trào dâng trong lòng, cô khẽ mỉm cười và đáp lại:
-Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.
Minami không biết mình đã nhìn nụ cười ấy bao lâu hay là thời gian trong cô đang bị dừng lại. Cô tự nhủ mình sẽ bảo vệ nụ cười này, cô muốn được nhìn thấy nó, muốn Atsuko luôn cười với cô như vậy.
Minami lấy lại tinh thần rồi cô đứng dậy. Nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định kia, Atsuko tin rằng bạn mình đang rất tỉnh táo, cô chống tay xuống đất để đứng dậy rồi mang theo đống hành lý trên người. Minami cảm nhận được chiếc máy nhận dạng năng lượng ma thuật đang có tín hiệu liền mở ra và thấy nó chỉ về phía một khu rừng rậm khá tối.
-Một nguồn năng lượng khá lớn, cánh cổng có thể đang ở phía đó. Đi thôi.
-Trước đó tớ chỉ cho cậu về một vài thay đổi về phép thuật ở đây đã.
-Ừ.
Atsuko thực hiện một vài phép thuật nhỏ và giải thích cho Minami. Khả năng của hai người có chút khác nhau do ảnh hưởng của việc thuộc hai tộc người khác nhau.
Khu rừng này khá ẩm ướt và tối tăm. Những làn mây mù bao khủ khắp đường đi lối lại. Ở đây lại có không ít những vũng to nhỏ, chính xác hơn thì đây là một vùng đầm lầy. Mỗi bước chân hai cô gái lại nghe tiếng sột soạt dưới chân do dẫm phải những cành cây hoặc lá khô. Không khí ẩm thấp cũng biến nơi đây thành nhà của không ít loài côn trùng. Atsuko và Minami men theo một đường đất nhỏ dẫn sâu vào bên trong khu rừng, họ lần theo hướng chỉ của chiếc máy.
Đi được một lúc thì cả hai nghe tiếng quẫy nước và như có một vài con vật gì đó đang nhảy qua nhảy lại giữa những vũng lầy với những tiếng lép nhép.
Atsuko vỗ vai bạn mình và nói với giọng run run:
-Này… cái máy của cậu độ chính xác đến đâu thế? Đây là chỗ quái quỷ nào vậy.
Minami mới đặt chân đến đây cũng nào biết gì, nhưng cô chỉ biết chiếc máy trước đó đã khá chính xác nên đành lên tiếng trấn an:
-Yên tâm, nó đã đưa tớ đến gặp cậu mà… - Minami nhìn lướt một vòng khung cảnh trước mặt, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. – Với cảnh thế này thì cũng đáng sợ thật.
Cô vừa dứt lời một con thằn lằn đã nhảy ra trước mặt hai người. Bề ngoài cũng không có gì quá đáng sợ nhưng cái khiến con gái cảm giác khó chịu chính là những thứ nhớp nháp đang chất đầy trên người con quái thú. Nó mở miệng ra và kêu lên một tiếng “Xè”, nước bọt văng vào mặt hai cô gái. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Atsuko vừa rùng mình vừa rút kiếm ra và lao đến chém con quái vật. Chỉ sau vài đường kiếm nó đã bị thất thế và lùi lại. Khi Atsuko giáng nhát kiếm cuối cùng lên người thì lớp da con quái vật nứt ra, thứ nước bùn kì lạ của con quái vật phun cả lên người cô. Minami thấy vậy liền chạy lại:
-Cậu không sao chứ?
-Đừng… đừng nói gì cả, đi tiếp đi, và đừng lại gần chỗ tớ nữa. – Atsuko cúi mặt hơi thấp xuống và đi thẳng về phía trước. Đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với một kẻ thù bẩn đến vậy.
Minami vội chạy theo, đi được thêm vài mét họ lại gặp thêm một toán thằn lằn khác. Lần này Minami vội cường hóa cơ thể rồi lao lên, cầm đuôi một con và ném vào những con khác. Ngay sau đó cô quay lại:
-Mau rời khỏi chỗ này.
Minami nắm lấy bàn tay phải Atsuko và lao chạy trên con đường đất nhỏ hẹp, bất chấp việc bạn mình chưa kịp trả lời. Cuối con đường họ gặp một bãi đất trống khá rộng và không ráo, cả hai quyết định tạm nghỉ chân ở đó.
Nhìn tay hai đứa đang nắm chặt nhau, Atsuko từ từ rút tay ra và quay đi chỗ khác để Minami không thấy được không mặt đang đỏ dần lên của cô. Nhưng thực ra với lớp nhầy nhụa từ người con quái vật lúc nãy thì cũng khó thấy mặt cô hơn trước rất nhiều rồi. Atsuko lắp bắp từng tiếng:
-Cậu… có mang… khăn không? Tớ muốn lau đầu.
-Ừ, có đây. – Minami vừa nói vừa lấy chiếc khăn trong hành lý ra. Cô bắt đầu đặt nó lên mái tóc Atsuko để lau cái đống bẩn thỉu mà bạn cô dính phải.
Cái khăn vừa di chuyển thì Atsuko vội lên tiếng:
-Để tớ tự lau được rồi.
-Ừ.
Lau đầu xong, Atsuko nghe thấy một tiếng bước chân khá lớn từ hướng khu rừng liền lên tiếng.
-Cậu nghe gì không? Ở đây hình như có quái vật.
-Tớ không nghe gì cả.
Minami vừa nói hết câu một con thằn lằn khổng lồ nhảy từ đằng sau khu rừng ra phía trước mặt 2 người, nó gào lên một tiếng vang khắp bãi đất nơi hai cô gái đang đứng.
-Tai cậu thính thật đấy.
Minami nắm chặt tay thủ thế, Atsuko đứng dậy và rút kiếm ra.
-Giờ muốn thoát khỏi đây thì phải đánh bại nó đã.
Con thằn lằn liền cầm đao quét ngang, Minami ngả người ra đằng sau và trượt qua nó, đạp thẳng vào chân con quái vật. Atsuko nhảy lên thanh đao và đâm cây kiếm vào cánh tay kẻ địch. Con thằn lằn rống lên một tiếng đau đớn, hất mạnh cánh tay Atsuko đang đứng trên đó sang một bên và dùng đuôi quật khiến Minami ngã ra.
Hai người nhanh chóng đứng dậy và chạy ra xa con quái vật.
-Nếu dùng súng có hạ được nó không?
-Chắc chắn, nhưng đạn không có nhiều. Tớ sợ không đủ.
-Vậy nếu bắn vài viên chắc không sao nhỉ?
-Tớ hiểu rồi.
Atsuko vừa dứt lời liền đưa thanh kiếm lên. Nó hóa thành một luồng khói màu xanh, bao bọc lấy tay cô rồi biến thành đôi găng tay.
-Tớ sẽ giải thích sau.
Minami gật đầu rồi cả hai cùng lúc lao về phía con quái vật, tuy tránh được đường đao nhưng họ bị chiếc đuôi quật trúng. Chỉ có Minami bám được vào đó còn Atsuko thì ngã ra xa. Rút thanh kiếm trên lưng, Minami đâm mạnh vào cái đuôi khiến con quái vật dừng lại, nó cố nhìn ra đằng sau nhưng kết quả lại rơi vào trạng thái chạy vòng quanh. Vừa nhìn thấy Atsuko lao đến, con thằn lằn dừng lại và bổ đao từ trên xuống. Atsuko niệm phép và dùng toàn bộ sức lực cô có để giữ thanh đao, kéo dài thời gian cho bạn mình.
Minami thấy thanh đao của con quái vật đã bị bắt lại liền chạy dọc theo sống lưng mà đâm vào cổ con quái vật từ đằng sau. Nó liền ném thanh đao sang một bên mà lấy hai tay ôm lấy cổ mình. Nhìn thấy hai cánh tay khổng lồ đang đến gần Minami vội nhảy xuống đất. Atsuko ngay lập tức rút súng và niệm phép thuật, cô chạy lại gần hơn và bắn vào mắt con thằn lằn khiến đầu nó bật ngửa ra đằng sau, Minami liền bồi thêm hàng chục cú đấm với tốc động kinh hoàng khiến cả người con quái vật đổ về phía cánh rừng.
-Có vẻ như chúng ta đã thắng? - Minami vừa nói vừa thở dốc.
-Cậu có sao không? Để cậu phải làm phần nguy hiểm như vậy… Tớ xin lỗi.
-Không sao.
-Nhưng ở đây không có giáp bảo vệ, cũng không có hệ thống-
-Tớ không bị thương mà. Chỉ hơi mệt chút thôi.
Minami mỉm cười trấn an bạn mình, cô chợt nghĩ cô ấy trở nên lo lắng thái quá như vậy từ bao giờ. Cả hai bước lại gần cái xác con thằn lằn, nó đột nhiên vỡ vụn ra và tạo thành một cơn mưa đầy những thứ nhầy nhụa mà Atsuko dính phải khi trước.
-Tức chết đi được, biết vậy khi trước không lau vội.
-Không sao, nếu cứ bẩn thỉu như lúc trước chắc gì chúng ta đã chiến đấu được.
Nhưng một thứ sáng rực, bay lên ngang tầm mắt khiến cho hai người sững lại. Là một chiếc nhẫn.
-Đó là cái gì vậy?
-Tớ cũng không rõ. Dù đến đây trước nhưng tớ cũng không biết nhiều về mấy thứ này. Để tớ thử xem.
-Đừng-
Minami chưa kịp nói thì Atsuko đã chạm vào chiếc nhẫn đã bị đẩy bật về phía sau. Minami liền đỡ bạn mình dậy.
-Cậu thật là, sao lại bất cẩn đến vậy?
-Tớ nghĩ mấy thứ kiểu này hay mang sức mạnh khác thường, cũng giống thanh kiếm tớ đang cầm đây. Hay cậu thử xem?
-Tớ á?
-Cứ thử đi.
Minami đành gật đầu chấp thuận, nếu cô không đồng ý chắc Atsuko sẽ không chịu rời khỏi đây mất. Cô tiến lại gần và đưa tay ra, chạm vào chiếc nhẫn. Ngón trỏ của Minami chỉ vừa chạm vào thôi chiếc nhẫn đã sáng rực lên rồi biến mất, hiện ra trên tay cô.
Vẫn chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói vang lên từ chiếc nhẫn:
-Hãy chọn vũ khí thích hợp. Chỉ được chọn một lần duy nhất.
-Găng tay và giày.
Minami trả lời theo phản xạ. Cô vừa nói xong thì chiếc nhẫn biến thành một luồng khói sậm màu, bao bọc lấy hai tay và hai chân cô. Nó dần định hình và biến thành găng tay và giày. Minami liền thử sử dụng các đòn tấn công. Cô bất ngờ trước tốc độ và sức mạnh mà thứ vũ khí này đem lại.
-Vậy là tốt rồi.
Atsuko bước lại gần Minami.
-Ừ. Nhưng tại sao tớ lại sử dụng được nó nhỉ?
-Tớ nghĩ chúng ta nên về làng yêu tinh một chuyến. Những thứ phép thuật này nên hỏi thử trưởng làng.
-Ừ. Trước đó phải kiếm chỗ tắm rửa rồi thay đồ đã. Tớ không nghĩ để bộ dạng thế này là một ý hay đâu.
Atsuko nhìn lại bản thân và cô thấy rợn người. Cô nhìn lại Minami, thấy đôi găng tay và đôi giày chợt nảy ra ý tưởng.
Minami nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của bạn mình thì nổi da gà, vội vã cầm đống hành lý và đi ra phía con đường đất lúc trước đó. Được vài bước thì cô bị Atsuko kéo khựng lại.
-Có giày với găng tay mới, cậu phải giúp đỡ tớ chứ!
-Cậu cần giúp gì vậy?
-Cõng tớ đi.
Minami chỉ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống, đưa hai tay ra sau.
-Cậu không leo lên là tớ về trước đấy!
Atsuko thấy bạn mình chấp nhận một cách nhanh chóng thì không khỏi ngạc nhiên, vội chạy lại leo lên lưng cô gái nhỏ bé.
-Tớ đã thấp bé rồi còn không tha cho tớ.
-Nhưng có sức mạnh của thứ bảo vật mới này thì đây là chuyện nhỏ mà.
-Thì đúng thế nhưng mà…
-Cậu phải đền bù cho tớ đi. Vì nghe lời cậu và cái máy của cậu nên chúng ta mới rơi vào tình cảnh này đấy.
Minami suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Liệu có phải do năng lượng của chiếc nhẫn này quá lớn nên chiếc máy mới phản ứng như vậy không?
-Tớ cũng không rõ nữa, về đến làng yêu tinh, để tớ hỏi trưởng làng thử nhé?
-Ừm.
chap 6
Rời khỏi khu rừng với những đầm lầy, hai cô gái lên đường đến khu rừng của tộc yêu tinh. Khi về đến ngôi làng, Atsuko tỏ ra khá ngạc nhiên vì nơi đây đang được trang trí rất đẹp, đường phố trở nên lộng lẫy với những dài đèn hay những tinh thạch với đủ màu sắc. Cả khu rừng trở nên rực rỡ hơn hẳn trong mắt một người đã từng ở đây như Atsuko. Minami cũng không khỏi ngạc nhiên vì khung cảnh trước mắt, chỉ có thể thốt lên “Đẹp thật!”
Đứng ở quảng trường một hồi lâu thì Atsuko nhớ ra việc chính, cô đi tìm trưởng làng. Vào thời điểm hiện tại thì mọi hoạt động khá nhộn nhịp, người đi lại ngoài đường đông đúc. Không khó để họ nhận ra Atsuko, người từng chiến đấu vì ngôi làng này. Họ gọi tên cô, hết người này đến người khác. Chỉ một lát sau Syl đã bay đến và ôm lấy khuôn mặt Atsuko.
-Tớ nhớ cậu quá, biệt tăm cả tháng trời, cứ tưởng không gặp lại chứ!
-Ừ, đã lâu không gặp cậu.
Nhìn thấy khuôn mặt Minami đang ngớ ra thì Atsuko liền quay qua giới thiệu:
-Syl, giới thiệu với cậu, đây là Minami, bạn của tớ ở thế giới kia, đến đây để đón tớ về, có vẻ như vì xuất hiện ở thành phố loài người nên hình dáng là của loài người.
Minami cúi chào cô tinh linh nhỏ đang bay trước mặt.
-Còn đây là Syl, người đã giúp tớ khi mới đến đây.
Minami đưa tay ra, khẽ mỉm cười và nói:
-Cảm ơn cậu vì đã chăm lo cho Atsuko.
Syl bắt tay Minami xong liền thì thầm vào tai cô bạn lâu ngày không gặp:
-Cậu ấy có vẻ chăm lo cho cậu kĩ ghê. Quan hệ hai người là thế nào vậy? Bạn bè bình thường thì đâu có thế này.
-À… chỉ là… - Atsuko hơi nghiêng đầu quay đi, giọng hơi ngượng ngùng. – Chúng tớ rất, rất thân thiết ấy mà.
Syl chỉ “ồ” như đã hiểu ra rồi bay cách ra một đoạn để tiện nói chuyện với cả hai hơn:
-Thế cậu tìm trưởng làng à? Vậy thì đến ngôi nhà cao nhất ở gần đường lên núi ấy. Trước đó thì đi cất đồ đi đã nhé. Căn nhà lúc trước vẫn không có ai ở đâu.
-Cậu giữ lại cho tớ à?
-Không, không. – Syl cười thành tiếng. – Chỉ là làng không có người đến từ khi cậu đi thôi, mọi thứ khá là yên bình mà.
-Dù sao thì cũng cảm ơn nhé.
-Không có gì.
Atsuko dẫn Minami đi cất đồ rồi cả hai cùng đến nhà của trưởng làng. Nhìn thấy Atsuko đến nhà mình cùng với một người bạn loài người, vị trưởng làng chỉ cười hiền hậu. Ông xếp lại một vài quyển sách đang đọc dở, mời hai cô gái ngồi và rót nước cho họ. Ông từ từ ngồi xuống và mở lời:
-Hai đứa có việc muốn hỏi à?
-Vâng ạ. – Atsuko gật đầu. – Bạn cháu có được cái nhẫn này. – Atsuko kéo cánh tay phải của Minami lên đưa ra trước mặt vị trường làng để ông xem.
Sau một hồi quan sát thì ông niệm một phép thuật nhỏ lên nó, cái nhẫn chỉ hơi sáng lên một chút rồi trở về ban đầu. Vị yêu tinh già gật gù:
-Hai đứa lấy được ở một cái đầm lầy hả?
-Sao ngài biết ạ? – Minami lên tiếng sau khi im lặng từ khi bước vào.
-Ta sử dụng phép thuật điều tra nó một chút ấy mà. Vì chiến đấu với loài thằn lằn nên chủ nhân của nó sẽ có sức mạnh và tốc độ của loài đó. Thêm nữa chỉ có con gái và thuộc tộc người mới có thể đeo được nó.
-Ra đó là lý do Atsuko đã bị đẩy bật ra khi chạm vào nó.
Trưởng làng gật đầu.
-Chiếc nhẫn này biết chọn chủ. Cháu đã có nó thì nó chỉ thuộc về cháu duy nhất, không phải bất kì ai khác. Chắc cháu cũng chọn hình dạng chiến đấu cho mình rồi nhỉ?
-Vâng.
-Vậy thì ổn rồi. Atsuko trở về cũng đúng lúc lắm, làng đang tổ chức lễ hội. Sao hai đứa không nán lại đây một vài ngày nhỉ?
Hai cô gái quay qua nhìn nhau rồi lại nhìn vị yêu tinh già, họ đồng ý ở lại trong vài ngày trước khi lại lên đường tìm kiếm cánh cổng kia.
Hai người cúi đầu cảm ơn trưởng làng rồi ra về.
Atsuko và Minami đến căn nhà ở cuối làng. Vì mệt mỏi nên Atsuko ngả người ngay xuống giường. Thu dọn đồ đạc một chút thì Minami cũng cởi bỏ lớp áo choàng dày bên ngoài, lại gần chỗ bạn mình. Nhìn quanh một lát rồi cô hỏi:
-Chỉ có một chiếc giường thôi hả?
-Nhìn là thấy mà.
-Vậy tớ đi kiếm tấm vải bạt.
-Để làm gì vậy? – Atsuko ngồi dậy hỏi đầy ngạc nhiên.
-Thì tớ sẽ nằm đất, trông cậu có vẻ mệt nên tớ không thể để cậu ngủ dưới đất được.
Atsuko liền đưa tay ra kéo Minami ngồi xuống giường rồi ấn cô ấy nằm xuống.
-Một giường thì chúng ta ngủ chung, có sao đâu.
-Chiếc giường này hơi chật, chỉ sợ cậu sẽ khó chịu thôi.
-Cậu phải cõng tớ nên còn mệt hơn, để cậu ngủ đất thì thật không phải. Tớ cũng không muốn nằm đất. Thế nên tốt nhất là chúng ta ngủ chung đi. Với lại… - Giọng Atsuko chợt nhỏ xuống.
-Với lại?
-Chỉ cần có cậu bên cạnh thì tớ sẽ không bao giờ thấy khó chịu cả.
Mặt Minami hơi hồng lên, cô gật đầu một cái rồi nằm gọn vào một phần giường, để dành chỗ cho Atsuko. Vừa nhắm mắt vào Minami đã thấy mình bị ôm chặt cứng, giờ đã nằm gọn trong người Atsuko, cô thở dài:
-Có tớ là gối ôm thì khó chịu sao được nhỉ? Mà tớ cũng tình nguyện làm gối ôm cho cậu nên cũng chẳng sao.
Khi Atsuko thức dậy thì thấy Minami đã dậy và thay sang bộ trang phục mà Syl đưa cho cô ấy khi gặp ở quảng trường.
-Chào buổi sáng, cậu vẫn dậy sớm như mọi khi nhỉ, Minami.
-Chào buổi sáng, có gối ôm cậu cũng ngủ ngon hẳn nhỉ.
-Tớ đâu có coi cậu là gối ôm. Đi ngủ ôm nhau cho tình cảm thì có sao đâu! – Atsuko vội cãi lại.
-Rồi rồi. – Minami chỉ cười. – Bữa sáng cậu tính ăn gì?
-Để tớ thay đồ rồi chúng ta ra ngoài, dù sao hôm nay cũng là lễ hội mà.
-Ừ.
Trước khi lên đường, Atsuko kéo Minami đến chỗ trưởng làng.
-Cậu định làm gì vậy?
-Hỏi xin một phép thuật để cậu có vẻ bề ngoài của yêu tinh.
-Không cần thiết đâu.
-Dù sao thì trông cậu giống mọi người ở đây vẫn hòa đồng hơn chứ!
Minami đành nghe theo lời Atsuko. Hai người đợi một lúc thì trưởng làng mở cửa ra, Atsuko nói với ông về mong muốn của mình. Vị yêu tinh già chỉ mỉm cười, cầm một cây gậy niệm phép thuật lên Minami. Một màu xanh nhạt bao phủ lấy cô gái nhỏ bé. Bỗng chốc ngoại hình của cô thay đổi, nước da trở nên trong và đôi tai thì dài và nhọn ra.
Trước khi hai người rời đi, trưởng làng dặn dò thêm:
-Phép thuật chỉ có tác dụng trong một ngày thôi. Nếu cảm thấy bất tiện thì có thể dùng loại thuốc này, nó sẽ giải phép thuật.
Ông đưa cho Minami một chai thuốc nhỏ. Cô nhận lấy và cúi đầu cảm ơn.
-Ngài không tham gia lễ hội sao?
-Ta vẫn có cách tận hưởng của riêng mình, hai người không phải lo.
Hai cô gái cúi đầu chào rồi tiến về trung tâm của ngôi làng, nơi lễ hội đang diễn ra.
Đây cũng là lần đầu Atsuko đi thăm thú khắp làng bởi trước đây cô thường chỉ ở trong ngôi nhà gỗ. Syl dẫn hai người đến những quán ăn nổi tiếng. Trong ngày lễ đặc biệt này chủ quán thay đổi thực đơn, thêm những món đặc biệt. Kết thúc bữa sáng họ đi xem đấu kiếm hay đấu phép thuật ở khu trung tâm quảng trường. Có những người biểu diễn khả năng đặc biệt của họ như nhào lộn hay nhảy cao.
Xung quanh khu quảng trường người dân cũng mở rất nhiều gian hàng với nhiều hình thức khác nhau, từ bán đồ ăn đến vui chơi, thi đấu. Trong một hồi dạo vòng quanh thì có một thanh niên chạy đến:
-Chào cô Atsuko, tôi là chủ hội đấu của đợt lễ hội này. Tôi muốn mời cô lên thi đấu.
-Ha… Mời thi đấu á? – Atsuko trở nên ngạc nhiên.
-Cô là người được thanh kiếm chọn, chúng tôi rất muốn thử sức.
-Nhưng thực sự thì tôi không muốn cho lắm.
Người thanh niên gãi đầu với một vẻ mặt đăm chiêu:
-Giờ chúng tôi đang cần thêm đấu thủ. – Anh ta nhìn sang Minami. – Hay là mời bạn cô lên thi đấu? Bạn cô có chiến đấu được không?
-Tất nhiên rồi. – Atsuko nói với giọng tự hào.
-Ấy không, tôi không giỏi lắm, sợ sẽ thua mất. – Minami kéo ống tay áo Atsuko. – Sao cậu lại tự tiện đồng ý vậy?
-Có sao đâu. Chỉ là thi đấu bình thường, cũng không mất gì đâu.
Minami suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, đi theo chủ hội đấu lên đấu trường. Atsuko và Syl thì theo hướng dẫn đến ngồi ở khu khán đài, cô gái yêu tinh ghé tai tinh linh nhỏ bé và thì thầm về một vài thứ.
Minami chỉ mượn một đôi găng tay và thi đấu ở phần chiến đấu vật lý, không sử dụng ma pháp. Với kĩ năng của mình lại thêm sự hỗ trợ tự động từ chiếc nhẫn, cô dễ dàng đánh bại các đối thủ. Sau trận chung kết thì chủ hội đấu bước lên:
-Nếu cô thắng tôi thì sẽ có được giải thưởng của hôm nay.
-Ế?
-Có một quy tắc là người vô địch năm trước sẽ là chủ hội đấu của năm sau, và người này có nhiệm vụ thách đấu người chiến thắng tiếp theo để quyết định xem họ có xứng đáng hay không.
-Nhưng tôi chỉ là khách ở đây thôi, năm tới khó mà tham gia được lễ hội.
-Dù vậy tôi vẫn muốn đấu, mong cô đồng ý.
Minami chấp nhận trận đấu. Người thanh niên kia sử dụng kiếm, tốc độ tấn công của anh ta khá nhanh nhưng vẫn không bằng Minami. Trận này diễn ra lâu hơn các trận trước và Minami cố tình để trúng một đòn, cô ngã người ra đất, sau đó nhanh chóng ngồi dậy và cúi xuống.
-Tôi xin thua. – Minami lên tiếng.
-Vậy trận đấu sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn cô.
Người thanh niên đưa tay định đỡ Minami dậy thì cô nói:
-À tôi không sao. Anh tuyên bố gì với mọi người đi.
Nhân lúc mọi người tập trung vào vị chủ hội kia thì Minami khẽ rút khỏi khu đấu và chạy lên khu khán đài chỗ Atsuko đang ngồi.
Thấy bạn mình đi đến thì Atsuko liền đứng dậy và chạy lại:
-Tay cậu bị xước rồi, đưa đây tớ băng cho.
-Đúng là xạ thủ có khác, tớ đã vờ trúng đòn ở cổ mà cậu cũng nhận ra cơ à?
-Được rồi, cứ để tớ chữa đã. – Atsuko quay ra nói với Syl. – Cảm ơn cậu đã chỉ cho tớ chỗ đó, giờ tớ với Minami rời đi chút.
Syl chỉ cười rồi gật đầu. Hai cô gái nhanh chóng rời khỏi đó sau khi Atsuko băng xong vết thương nhỏ trên bàn tay của Minami. Họ đi vòng xem các gian hàng khác trong khuôn viên khu làng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi trời tối dần thì cả khu làng cũng sáng rực lên nhờ những tinh thạch rực rỡ sắc màu được trang trí khắp nơi. Atsuko bắt gặp một cửa hàng bán dây chuyền, cô nói Minami chờ mình rồi quay lại chọn và mua một chiếc, sau đó nhanh chóng trở lại chỗ bạn mình. Minami thấy bạn mình rời đi liền hỏi:
-Cậu mua gì vậy?
-Bí mật. Giờ tớ muốn dẫn cậu đến một chỗ.
Atsuko kéo tay Minami chạy ra khỏi khu sầm uất ở trung tâm khu làng và đến một cái hồ lớn ở trong rừng. Dưới lòng hồ và cả ở xung quanh hồ có rất nhiều tinh thạch. Chúng khác với số tinh thạch ở trong làng là ở chỗ chúng phản chiếu lại sắc màu ở khắp khu rừng, màu của các loại hoa và cây ở quanh đây, và mặt hồ lại phản chiếu lại những sắc màu của những viên tinh thạch. Một vẻ đẹp kì lạ và vô cùng yên tĩnh.
Atsuko kéo Minami ngồi xuống bên hồ, rồi cô chạm tay vào mặt nước. Những gợn sóng nhỏ xuất hiện và lan tỏa trên mặt hồ, chúng chạm đến những viên tinh thạch và phát ra những âm thanh trong trẻo, tựa như một bản đàn đang được tấu lên bởi khu rừng này.
Minami vô cùng ngạc nhiên và bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp nơi đây. Từ khi đến thế giới này cô đã bị bất ngờ không ít lần. Bây giờ cũng vậy, cô hỏi Atsuko:
-Sao cậu tìm được nơi đặc biệt thế này?
-Là Syl chỉ cho tớ đấy. – Atsuko mỉm cười và trả lời. – Tớ muốn nói với cậu một vài điều.
-Hể? Là gì vậy?
Atsuko bắt đầu nói một cách chậm rãi:
-Khi sang thế giới này, tớ cảm thấy rất cô đơn, xa lạ. Tớ những tưởng đây chỉ là giấc mơ và chưa hề muốn chấp nhận nó. Nhưng có một thứ đã luôn ở bên tớ, để tớ có thể vững vàng hơn và tiếp tục sống.
Atsuko đưa tay lấy chiếc dây chuyền trên cổ và đưa lên.
-Là món quà cậu đã tặng tớ. Lúc nắm chặt lấy mặt dây chuyền này, tớ cảm giác như cậu đang ở bên cạnh, đang ủng hộ và bảo tớ rằng “cậu phải sống”. Khi ấy tớ đã nghĩ rằng chỉ cần có niềm tin là sẽ được gặp lại cậu. Và thực sự, khi nhìn thấy cậu ở trên phố tớ đã rất vui.
-Atsuko…
-Tớ muốn đáp lại món quà của cậu.
Atsuko lấy trong người ra một chiếc dây chuyền, trông nó giống như là cùng một cặp với cái cô đang đeo, đến cả màu sắc và hình dáng cũng rất giống.
-Vô tình tớ bắt gặp nó thôi nhưng thật trùng hợp phải không?
Minami gật đầu và đón nó từ tay Atsuko. Vừa chạm vào mặt dây chuyền, Minami đã quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
-Tớ cũng giống cậu thôi.
-Ế?
-Từ ngày cậu mất hút trong cánh cổng, tớ đã không thể tin nổi. Cậu có tốt nghiệp thì chúng ta vẫn còn gặp lại, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể đi chơi cùng nhau. Nhưng nếu cậu ở thế giới khác thì tớ biết làm thế nào? Làm sao để gặp lại cậu? Tớ quyết định phải tìm lại cậu bằng mọi giá. Tớ không thể tưởng tượng được cảnh sống ở một thế giới mà không có cậu bên cạnh.
-Minami.
Minami ôm chặt Atsuko vào lòng và thì thầm vào tai cô ấy:
-Hãy trở về bên cạnh tớ. Đừng bao giờ rời xa tớ nữa.
Atsuko gật đầu. Cô yêu cô gái nhỏ bé này, nhưng thực sự cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói ra. Atsuko luôn có những cảm giác ấm áp kì lạ khi ở bên Minami, luôn muốn dựa dẫm vào cậu ấy. Cô đột nhiên muốn cảm ơn cánh cổng kia. Nếu không nhờ nó, không đến một thế giới khác, có thể cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nghe những lời nói vừa rồi.
Hai người đã ngồi bên bờ hồ rất lâu, đến quên đi cả thời gian đang trôi. Cả hai đều mong rằng thời khắc hiện tại sẽ là mãi mãi. Họ cùng ngủ thiếp đi bên bờ hồ. Đến khi mặt trời ló rạng, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào đôi mắt họ, thì cả hai cô gái nhận ra rằng cần phải trở về. Minami còn lời hứa và trách nhiệm của mình phải gánh với những người trong nhóm.
Dù đang trong lễ hội thì Atsuko và Minami vẫn xin phép trưởng làng cho rời đi sớm để có thể trở về đúng theo dự định của Minami. Tạm biệt mọi người trong làng, hai người đi theo tín hiệu của chiếc máy. Lần này nó dẫn hai cô gái đến một thành phố khác của loài người, nơi mà từ cửa đã có thể nhìn thấy những thông báo về việc tìm kẻ nắm giữ thanh kiếm của loài yêu tinh. Bởi họ mặc áo choàng khá kín và vào cùng dòng người đông đúc nên đã có thể vào được bên trong thành phố mà không bị đám lính canh bao vây. Càng vào gần trung tâm thành phố thì tín hiệu càng rõ và ở nơi đó có một dinh thự rất lớn. Chủ của nó không phải ai khác mà chính là Elwood.
chap 7 cũng là chap cuối
Khi đã vào đến khá gần trung tâm của thành phố thì Minami cảm nhận được có kẻ đang theo dõi hai người, cô liền thông báo cho Atsuko. Họ nhanh chóng tăng tốc và hướng về phía tòa nhà ở khu vực trung tâm.
Nhìn chiếc máy trên tay đang phản ứng đến cực đại, Minami liền nói với Atsuko:
-Cánh cổng sẽ sớm xuất hiện thôi, mà nơi này đang khóa kín cửa. Cậu tính sao?
-Đành phải liều một phen và xông vào thôi. Cậu đâu thể về quá trễ được đúng không?
-Nhưng không phải về một mình.
-Tớ hiểu mà.
Nhìn thấy hàng rào thép cao trước mặt, hai cô gái dừng lại. Một đám người bỗng xuất hiện và bao vây họ từ phía đằng sau. Minami liền lên tiếng:
-Các người định làm gì vậy?
-Đừng che giấu nữa! Thanh kiếm đang ở trong tay các ngươi đúng không? – Tên đứng giữa chỉ tay về phía Atsuko. – Khi ngươi đi qua cổng lúc nãy viên đá mà ngài Elwood đưa cho ta đã phản ứng, chưa kể lại che kín mặt mũi, hẳn có vấn đề.
Nói rồi hắn hò lũ người lao vào bắt 2 cô gái. Minami nhanh chóng sử dụng chiếc nhẫn, biến nó thành găng và giầy. Cô quét ngang chân tạo một lưỡi liềm đẩy ngã cả bọn.
Tên cầm đầu vẫn cố gượng dậy:
-Ta không biết các ngươi có bị đần độn hay không mà lại chọn nhà của ngài Elwood mà đến! Ha ha! Rồi các ngươi sẽ sớm bị bắt thôi!
Minami không để tâm mà quay ra nói với Atsuko:
-Để tớ cõng cậu cho nhanh!
-Ừ.
Atsuko vừa yên vị trên vai Minami thì cô gái nhỏ đã dùng sức mạnh của đôi giày, chỉ với một cú nhảy đã vượt qua rào chắn bằng thép. Hai người vừa tiếp đất đã bị đám lính canh phát hiện ra và chúng bắt đầu đuổi theo. Với tốc độ vượt trội Minami nhanh chóng bỏ chúng lại. Atsuko suy nghĩ một hồi rồi nói với Minami:
-Đằng nào chúng ta cũng lộ rồi, giờ cậu tìm quanh, nếu gặp kẻ địch thì tớ sẽ dùng thanh kiếm giúp đỡ cậu.
-Được.
Cứ như vậy, mỗi lần gặp kẻ nào cản đường thì Atsuko lại dùng thanh kiếm, niệm phép lên đó và đánh ngã chúng để Minami không cần phải dừng lại.
Sau gần một giờ rượt đuổi thì Minami đã tìm thấy cái hồ nơi chiếc máy phản ứng đến đỉnh điểm. Nhưng hiện tại cánh cổng chưa xuất hiện nên họ chưa thể đi vào đó. Minami tặc lưỡi:
-Vẫn chưa được sao? – Cô quay sang nói với Atsuko. – Chúng ta phải cố gắng giữ vị trí ở đây cho đến khi cánh cổng xuất hiện.
-Vậy thì trước mắt phải giải quyết đám người kia đã.
Atsuko vừa nói vừa quét tầm mắt ra bao quát khu vực xung quanh, quân lính đã kéo đến vây kín hai cô gái. Một tên có vẻ nhận ra Atsuko liền lên tiếng:
-Cô ta là kẻ đã tấn công chủ nhân và nắm giữ thanh kiếm! Tất cả xông lên! Ai giành được thanh kiếm về sẽ được chủ nhân hậu thưởng!
Hắn vừa dứt lời thì cả đội quân lao đến. Atsuko liền nhảy xuống khỏi lưng Minami, đặt kiếm lên vai và bắt đầu niệm phép, cô nhanh chóng kêu lên:
-Hãy cho tớ mười giây và bọc hậu cho tớ.
-Được.
Minami sử dụng phép cường hóa lên găng và giầy khiến chúng sáng rực lên, cô nhảy lên cao và tạo ra các lưỡi liềm bay ra xung quanh khiến đám lính lùi lại. Những tên ở quá gần lưỡi liềm thì bị đánh văng ra ngoài. Khi vừa đáp xuống đất Minami nhanh chóng đứng ra phía sau, cách Atsuko một đoạn để vừa có thể bảo vệ, vừa tránh bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công diện rộng cô ấy sắp thực hiện.
Thanh kiếm của Atsuko lúc này đã sáng rực lên, cô gạt nó xuống và hướng về phía đoàn quân. Một cột nước khổng lồ xuất hiện từ thanh kiếm và thổi bay một góc của toán quân đang bao vây hai cô gái.
Nhưng vì phần thưởng mà Elwood đưa ra cho kẻ lấy được thanh kiếm không hề nhỏ: một căn nhà lớn ở góc thành phố, tiền bạc đủ để sống đến già và thậm chí là chức tước; đám lính vẫn tiếp tục lao lên mà không ngại nguy hiểm đến tính mạng. Atsuko và Minami cũng chỉ đánh ngất mà không hề giết quân lính của Elwood.
Bao nhiêu tên lao lên là bấy nhiêu tên bị đánh gục và hất ra ngoài nhưng chúng vẫn cứ kéo đến. Hai cô gái dần kiệt sức. Atsuko vừa thở dốc vừa hỏi Minami:
-Vẫn chưa được sao?
-Chưa… có lẽ phải thêm một lúc nữa.
Họ bị đám lính dồn đến sát mép hồ. Đúng lúc đó một giọng nói xuất hiện từ phía sau đoàn người dày đặc:
-Hãy để cô ta cho ta giải quyết!
-Là Elwood!
Một gã cao lớn tiến đến chỗ hai cô gái, so với lúc ở làng thì hắn đã trở về với dáng vẻ của một con người nguyên gốc, không còn đôi tai và nước da của loài yêu tinh nữa. Elwood cười đắc ý và chĩa mũi kiếm về phía Atsuko:
-Thấm mệt rồi phải không? Các người thật ngu ngốc khi lại tìm đến đây. – Hắn nhìn lướt qua Minami rồi nhếch mép cười lớn. – Cô mang theo cả đồng đội cơ đấy, nhưng vô ích thôi. Giờ hai người khác nào hai con chuột nằm trong bẫy.
Dứt lời hắn lao đến tấn công Atsuko. Lúc này cô gái đã kiệt sức nên chỉ sau vài đòn đã bị đẩy lại. Nhưng mũi kiếm của hắn bị Minami bắt được và cô gạt nó ra. Elwood lùi lại vài bước rồi cười vang:
-Ha ha! Thanh kiếm sắp về tay ta rồi!
Hắn lùi lại và lấy đà, định dùng một đòn tấn công thật mạnh, tránh Minami mà nhằm thẳng hướng Atsuko. Nhưng lần này cô không dùng kiếm đỡ mà hạ thấp nó xuống. Hắn tuy bị bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục lao đến. Atsuko đưa tay còn lại vào trong áo choàng và rút ra khẩu súng ba nòng đã nạp sẵn đạn.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên khiến tất cả những kẻ có mặt ở đó đều sững sờ, chỉ có hai cô gái là không hề ngạc nhiên.
Elwood bị trúng đạn vào vai liền lập tức lùi lại. Hắn cảm thấy vai trái mình lạnh buốt, máu không ngừng chảy ra từ đó. Hắn chạm vào vết bắn và thấy vai mình nhuốm đỏ. Elwood mở to mắt ra với sự ngạc nhiên tột độ. Hắn quát lên:
-Ngươi vừa dùng cái quái gì vậy?! Đó không phải là sức mạnh của thanh kiếm đúng không?! Đó là thứ gì vậy?
-Đây là thứ vũ khí ở thế giới của ta! – Acchan vừa nói vừa thở ra từng tiếng. Sức lực của cô lúc này không còn nhiều.
-Vậy sao người còn níu giữ thanh kiếm? Đưa nó cho ta!
Atsuko lắc đầu. Cô nói một cách từ từ:
-Là nó chọn ta không phải ta chọn nó.
Elwood ôm vết thương và từ từ đứng dậy. Hắn cúi mặt khiến mái tóc rũ rượi che kín toàn bộ những gì đang biểu lộ trên khuôn mặt của một kẻ bại trận. Trong khoảnh khắc, Atsuko có thể cảm nhận được hắn đang cười. Elwood ngẩng mặt lên và nói:
-Vậy ít nhất hãy giải thích cho ta tại sao khi ở làng ta đã thua không?
-Thanh kiếm này được tạo từ nước ở hồ của tộc yêu tinh. Bình thường nó ở dạng tinh thể. Nếu dùng phép thuật có thể đưa về dạng nước và chuyển thành vũ khí khác.
-Ra thế… Khư khư…
Atsuko và Minami cảm thấy lạnh gáy nên đều lùi lại. Minami đẩy Atsuko ra đằng sau để đề phòng hắn bất ngờ tấn công bởi phản xạ của cô vốn nhanh hơn Atsuko.
-Cô còn ngây thơ lắm! Nếu vậy thì ta càng cần thanh kiếm đó!!
Elwood liền ra lệnh cho đám lính tiếp tục lao lên còn bản thân thì lùi lại.
Đúng lúc ấy mặt hồ sôi sục lên và rồi một vòng xoáy xuất hiện.
-Đến lúc rồi, Atsuko!
Minami kêu lên, dang rộng hai cánh tay, cường hóa cực đại đôi găng tay và đánh sang hai bên khiến quân lính bị cơn gió khổng lồ đẩy dạt ra.
-Ừ.
Nói rồi cả hai cô gái quay lưng để nhảy xuống đó. Vừa quay đi Atsuko cảm thấy có gì đó lạnh ở sau lưng mình. Một cơn lạnh lan tỏa và sự đau buốt lan khắp cơ thể của cô. Minami nhìn thấy bạn mình đổ về phía trước thì liền đỡ lấy. Cả hai nhanh chóng biến mất vào vòng xoáy.
Nhìn thấy xoáy nước xoay tròn và phát ra âm thanh kì lạ, toàn bộ đám lính liền lùi lại. Chúng run sợ và bảo lẫn nhau “đó là cánh cổng”, “vào đó sẽ chết, không còn đường về”. Nhưng có một tên đã liều mình vì phần thưởng, lao vào rồi mất hút trong đó. Xoáy nước biến mất.
Khi Minami mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên một bãi cỏ. Cô nhanh chóng nhận ra cảnh vật xung quanh. Đây là công viên mà các thành viên của AKB vẫn hay đến tụ họp ở thế giới của cô. Cảm giác thấy ở tay có gì đó nặng, cô nhìn xuống và thấy Atsuko vẫn chưa tỉnh lại. Minami nhanh chóng nhận ra có một con dao găm ở lưng Atsuko. Có lẽ khi hai người quay lại có kẻ đã tấn công. Cách đó không xa cô thấy một tên lính. Lúc này hắn đã tỉnh lại. Vừa phát hiện ra kẻ thù trước mặt, tên lính lồm cồm bò dậy rồi cầm vũ khí lao đến tấn công hai cô gái. Lúc này Minami bị người Atsuko đè trên đôi chân nên không thể đi được, chỉ biết vòng tay ra để đỡ đòn cho bạn mình. Hắn giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống thì bị một lực đẩy bật ra ngoài. Một mũi tên đang cắm tên trên vai hắn.
Nhìn thấy mũi tên trước mặt, Minami kêu lên:
-Yuko!
Cô gái ở trên đồi lúc này liền chạy xuống, đi cùng cô còn nhiều người khác như Haruna, Mariko, Mayu, Yuki. Nhìn thấy người đồng đội quen thuộc cô không khỏi mừng rỡ và nhanh chóng chạy lại.
-Em về rồi đấy à?
-Vâng!
Minami gật đầu.
-Chị đỡ Atsuko dậy giúp em.
Yuko nhìn thấy cô gái mà cô đã không gặp trong gần một năm không khỏi ngạc nhiên. Mái tóc dài ra, trông bụi bặm và quan trọng hơn hết là cả hai người này đều mặc trang phục khác thường. Cô đỡ Atsuko dậy để Minami có thể đứng lên. Lúc này những người khác cũng đã đi tới.
Minami rút con dao trên lưng Atsuko và quay ra hỏi Haruna:
-Chị có mang gậy phép không?
-Không.
-Vậy đành nhờ Mayu và chị dùng phép trị thương tạm thời cho Atsuko. Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Haruna và Mayu nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Họ niệm một phép lên người Atsuko khiến vết thương khép dần lại và cơ thể cô ấm dần lên.
Tên lính lúc này đã gỡ được mũi tên ra và lao đến. Mariko thấy lạ liền hỏi:
-Tên kia là ai vậy?
-Em cũng không biết nữa. – Yuko lắc đầu. – Lúc đến đã thấy hắn lao vào tấn công hai người này rồi.
-Chuyện này em sẽ kể sau nhưng hắn định giết bọn em. – Minami nói một cách gấp gáp.
-Ra vậy.
Mariko liền lấy trong người ra một quả bóng và ném thẳng vào người tên lính. Một tiếng nổ vang lên và hắn ngã lăn ra đất.
Yuki liền lấy điện thoại ra gọi về trụ sở, báo cho cảnh sát bắt giữ tên kia lại và nhờ người đem xe đến đón tất cả về. Trên xe cô hỏi Minami:
-Giờ thì cậu có thể nói rõ hơn cho mọi người được không?
Minami nói thật về mọi chuyện. Cô cũng mong mọi người có thể giữ kín việc này vì dù sao cô và Atsuko cũng đã trở về.
Ngày hôm sau tại dinh thự nhà Maeda.
Atsuko tỉnh dậy và thấy đang nằm ở trong phòng mình. Cô biết mình đã trở về. Nhìn lên ngón trỏ phải cô nhìn thấy một chiếc nhẫn màu trắng xanh, Atsuko tự nhủ:
-Ra là mi theo ta về đến đây.
Cửa phòng cô mở ra và Minami bước vào.
-Cậu tỉnh rồi à?
-Vết thương của tớ có thể lành nhanh như vậy. Hẳn là chúng ta đã trở về. Chiếc nhẫn có theo cậu không?
-À, ý cậu là cái này hả?
Minami giơ bàn tay mình lên và chiếc nhẫn đen của cô vẫn ở đó. Cả hai cùng cười vui vẻ.
-Hình như việc tớ tốt nghiệp đã được rời lại một năm nhỉ. Trước khi đó tớ muốn nhờ cậu một chuyện.
-Cậu nói đi.
Atsuko kéo Minami lại và thì thầm vào tai cô ấy. Minami vừa nghe yêu cầu của bạn mình xong liền đồng ý.
Nghe thấy tiếng cười trong phòng, Mariko dẫn đầu nhóm đến thăm liền bá đạo đẩy cửa mà đi vào.
Người chị lớn nhìn hai cô gái đang cười và nói:
-Vui nhỉ? Hai đứa đi rõ lâu giờ tính làm gì đây?
-Chị sẽ sớm biết thôi.
Mariko mỉm cười và nói:
-Dù sao thì cũng mừng mấy đứa trở về.
Nhiều ngày sau, ở khu đấu trường thuộc khuôn viên 48 Group. Một trận đấu sắp được diễn ra. Là một trận giao hữu giống như trước đó một năm nhưng chỉ có hai người tham gia trận đấu này đó là Minami và Atsuko.
Bước vào sân đấu, Minami thì sử dụng cả đôi găng và giày, cả thanh kiếm của mình. Atsuko thì một tay cầm thanh kiếm tinh thạch, một tay cầm khẩu súng ba nòng.
Yuko đứng ở vị trí trọng tài. Khi đồng hồ bắt đầu chạy, cô bắn cung ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Đó là một trận đấu quyết liệt không phân thắng thua, và cả hai đấu thủ đều rất vui vẻ như thể đang tận hưởng nó vậy. Sau trận đấu họ đi ăn tiệc mừng rồi khi cả nhóm chia tay nhau, Minami đã đưa Atsuko về nhà.
Gần một năm rồi hai người mới lại cùng nhau ngồi ngắm trăng ở khu vườn nhà Maeda. Minami nắm lấy bàn tay Atsuko và nói rằng:
-Thật tốt vì chúng ta đã có thể cùng trở về nhỉ.
Atsuko chỉ mỉm cười. Minami tiếp tục nói:
-Dù có trở về, dù có sắp rời nhóm thì cũng hãy luôn ở bên tớ nhé.
Atsuko liền ôm lấy Minami.
-Những lời nói ở thế giới bên kia tớ đều nhớ rõ cả. Cậu hãy yên tâm đi.
END
Bonus
Theo đúng lịch trình, Atsuko tốt nghiệp, rời khỏi 48 Group. Nhưng ngay tối hôm đó cô đã tìm gặp Minami.
Đến nhà Atsuko theo lời hẹn, vào của Minami thấy không khí có gì đó kì lạ. Nhìn Atsuko ngồi viết một cái gì đó Minami liền lại gần và hỏi:
-Cậu có việc gì mà lại hẹn gặp tớ gấp đến vậy? Mà cậu viết gì thế?
-Chỉ là tổng hợp vài thứ thôi. Nhớ lại một số chuyện ở thế giới bên kia, giờ tớ có một vài yêu cầu. – Atsuko điềm đạm trả lời.
-Hả?
Minami ngớ người ra, cô những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi chứ. Atsuko tiếp tục nói:
-Vì cậu đã hứa là sẽ luôn ở bên tớ và bảo vệ tớ vậy nên tớ muốn cậu làm người yêu của tớ.
-À, tưởng chuyện gì- Mà khoan! Hả?! Cái gì?! Người yêu á?!
Atsuko đứng dậy và bước lại, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Minami. Cô nhìn thẳng vào mắt cô gái thấp hơn và hỏi chầm chậm:
-Hay cậu không thích?
Mặt Minami lúc này đã đỏ rực lên, cô không biết xử lý ra sao trong tình cảnh này. Quả thực là cô có tình cảm với Atsuko. Nghĩ lại những lời cô đã nói ở thế giới bên kia, cô cũng thấy nó giống tỏ tình thật. Đứng lặng một hồi lâu cuối cùng Minami cũng nói ra được câu đồng ý.
Vừa nghe lời đồng ý, Atsuko đã nở một nụ cười rất thỏa mãn và nói:
-Vậy từ giờ cậu nên làm đúng bổn phận, vai trò của người yêu tớ đấy!
-Là sao?
Minami ngớ người ra, cô không hiểu rõ lắm cái bổn phận hay vai trò mà người yêu của cô vừa nói. Ngoài việc ở bên nhau như trước đây, cô không hiểu mình phải làm thêm việc gì.
-Cái đó thì Minami phải tự nghĩ lấy.
Và từ sau tối hôm đó Minami và Atsuko bắt đầu hẹn hò, tất nhiên chỉ có hai người bọn họ biết điều này.
Theo lịch trình mà Atsuko đặt ra, ngày cuối tuần này hai người sẽ gặp nhau vào lúc hai giờ chiều tại dinh thự nhà Maeda.
Atsuko hôm đó không có việc nên ở ngoài vườn suốt cả ngày hôm đó. Nhưng Minami thì khác, cô phải đi họp. Nhờ khả năng sắp xếp nên trước mười hai giờ thì mọi việc đã được cô giải quyết xong xuôi. Trên đường đến nhà Maeda, cô gặp khá nhiều người trong nhóm đi làm những công việc khác nhau. Cô đã giúp Haruna bê đồ, lấy hộ Mariko đồ để quên ở cửa hàng, cõng Mayu vì em ấy bị trẹo chân trong lúc tập khi cô qua sân đấu kiểm tra, và nhận lời thử cung cho Yuko vì cô ấy đã nói là “em có vũ khí mới lợi hại như vậy thì giúp chị một chút đi.” Sau khi rời chỗ Yuko, nhìn lại đồng hồ, Minami biết mình đã muộn liền chạy bạt mạng đến chỗ Atsuko bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Vào đến sân vườn Minami thấy một người với bộ váy dài màu nâu nhạt đang nằm nghỉ trên một chiếc ghế dài dưới tán cây rậm rạp. Cô nhẹ nhàng bước lại gần để không đánh thức người con gái đó. Khuôn mặt say ngủ với mái tóc xõa khiến Minami muốn đưa tay chạm vào nó. Nhưng cô chỉ vừa với tay ra thì giọng nói quen thuộc của người đang nằm đó đã vang lên:
-Cậu đến trễ.
Atsuko từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Minami thấy vậy liền giật mình và lùi lại. Atsuko vươn vai một cái rồi đứng lên đối mặt với kẻ đến muộn kia. Cô nói với một giọng lạnh nhạt:
-Có tính giải thích gì không?
Minami vội vàng biện minh:
-Là giữa chừng tớ gặp nhiều người, họ cần tớ giúp.
-Hửm?
Atsuko bước lại gần và hít một hơi như thể thu lấy mùi hương trên người Minami, hành động này khiến cô gái nhỏ đỏ mặt.
Atsuko đột nhiên gõ mạnh vào trán Minami khiến cô lùi lại vài bước:
-Hôm nay cậu đã đi với bốn cô gái, giúp đỡ họ tận tình, có vẻ vất vả nhỉ?
-S-Sao cậu biết?!
-Toàn người quen cả, tớ lạ gì họ. À không, kể ra có cả tớ là năm. Họ dám làm cậu trễ giờ, để tớ đi giải quyết với họ.
Nói rồi Atsuko lạnh lùng sử dụng chiếc nhẫn trên tay lấy thanh kiếm trên tay ra và đi ra cửa. Minami thấy vậy liền kéo tay người yêu của mình lại.
-Cậu định làm gì thế?
-Dặn họ ít làm phiền Minami thôi.
Minami cảm thấy một luồng điện đang chạy dọc sống lưng mình. Cô vội vàng ngăn lại:
-Đừng, dù sao cũng là chỗ quen biết mà! Với lại không phải tớ đã ở đây rồi sao?
-Ồ hô. Vậy là Minami tính chịu thay họ à?
Minami liền nuốt nước bọt. Nhiều lần Atsuko đã có thái độ lạnh nhạt và đáng sợ thế này, đặc biệt khi cô đi cùng cô gái khác.
-Cậu định phạt gì tớ?
Atsuko hất tay lên và một vòng tròn ma thuật xuất hiện, cô đưa tay vào đó và rút ra khẩu súng ma pháp.
-Cái này tớ mới tập được đấy, hay không? – Atsuko nở một nụ cười lạnh nhạt.
Minami lúc này mồ hôi bắt đầu túa ra, cô không hiểu Atsuko trang bị kĩ như vậy để làm gì. Chẳng lẽ cô ấy định ra tay cả với cô? Khi thấy họng súng của Atsuko chĩa vào mình thì cô biết là người yêu cô không đùa.
-Cậu định làm gì thế?
-Có hệ thống nên chắc Minami sẽ không sao đâu, chưa kể chiếc nhẫn sẽ tự động bảo vệ cậu mà. Đánh cậu bị thương rồi sẽ chẳng ai làm phiền cậu nữa, đúng không?
Cạch. Tiếng súng bắt đầu lên đạn.
Minami liền bước đến, nắm lấy bàn tay Atsuko và nói:
-Cả đời này tớ chỉ có mình cậu thôi! Đừng để tâm đến những người khác nữa được không?
Atsuko chỉ hừ một tiếng rồi thả tay ra, khẩu súng trên tay cô biến mất. Cô quay lại chiếc ghế dài của mình và ngả lưng xuống đó. Nhắm mắt lại tận hưởng thời tiết đẹp của ngày hôm đó và cô cũng không quên dặn dò người đang đứng sững người, vui mừng vì thoát nạn ở kia:
-Nếu để ai làm phiền giấc ngủ của tớ thì Minami nhớ chịu trách nhiệm nhé!
-Được rồi.
Lúc này Minami thở phào một tiếng, cô thấy nhẹ nhõm hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top