Chap37
"Bảo bối....có chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp con?"- nó đau lòng lau nước mắt trên mặt con trai
"Mama! Chú ấy là người xấu"- bé trai ôm cổ nó khóc
Anh từ sau bưng hành lí lên, tay vuốt tóc con trai. Bé trai đưa gương mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh.
"Bảo bối ngoan đừng khóc.... để ba đi nói với người ta"- anh nói
Sau đó gia đình ba người đi đến trước căn nhà đó. Cô và hắn chưa đi vào nhà vẫn còn đứng đó. Lúc cô quay ra ngoài cửa liền thấy bóng dáng quen thuộc.
"Chị hai!"- cô gọi to
"Nhi Nhi"- nó cười nói
"Tuấn Khải! Tôi cứ tưởng cậu không về nữa"- hắn nói
"Hahahaha!"- anh không nói gì chỉ cười lớn.
Bổi bối thấy ba mẹ như quên chuyện của mình liền òa khóc. Cả cô và hắn lúc này mới chú ý đến đứa bé nó đang bỗng trên tay.
"Bảo bối, con trai ngoan....con sao vậy?"- nó lau nước mắt hỏi
"Chú ấy...chú ấy... là người xấu"- bé trai vừa nói vừa chỉ vào hắn
"Cái hằn nhóc này..... Khoang! Lúc nãy cậu gọi nó là gì?"- hắn bỗng nhớ ra gì đó vội hỏi
"Con trai!"- nó thản nhiên đáp
"Không lẽ cậu với Tuấn Khải"- hắn ấp úng nhìn anh
"Cậu bị điên à?"- anh nói
______________________
Anh, hắn và cô đang ngồi trên bàn uống trà. Còn nó đang cho tiểu bảo bối ăn cơm. Hắn liếc mắt nhìn đứa bé đáng ghét kia rồi quay lại nhìn anh.
"Đứa bé đó là ai?"- hắn hỏi
"Con trai tôi!"- anh nói
"Nhưng...mà hai người...."- hắn ấp úng
"Cậu bỏ cái đầu óc đen tối đó đi. Lúc trước ở Pháp, trong một lần đi trại trẻ mồ côi. Vừa vào, An An liền thích ngay bé trai ấy. Sau đó chúng tôi nhất trí, nhận nuôi bé trai ấy. Đặc tên cho nó là Vương Hàn"- anh nói
"Ồ! Thì ra là cháu em. Anh rễ... anh với chị hai cũng nên tạo ra một tiểu tinh linh cho riêng mình đi"- cô nháy mắt nói
Nghe cô nói vậy, ánh mắt anh bỗng cụp xuống. Hắn như thấy được biểu hiện kì lạ của anh liền nói.
"Có chuyện gì à?"
"Thiên An vì bệnh tim nên......"- anh nói đến đây bỗng quay sang nhìn nó và Vương Hàn
"Không thể sinh con"- anh nói
Cả ba bỗng im lặng, lúc này Vương Hàn bước lại chỗ anh. Đưa vào miệng anh một miếng bánh ngọt.
"Baba! Người sao vậy? Có phải chú xấu xa đã ăn hiếp ba không?"- Vương Hàn hùng hổ hỏi
"Chú xấu xa? Bảo bối, sao con lại nói dượng út như vậy?"- nó bước lại hỏi
"Lúc nãy... con đang nói chuyện với chị gái xinh đẹp. Chú xấu xa này, bước ra nói chị gái là vợ của chú. Con không được dành"- Vương Hàn dẫu môi
Mặt cả 4 có chút méo, tuy đúng là không phải con anh. Nhưng tại sao, cái tính phúc hắc và cái miệng dụ ngọt kia lại giống nhau đến vậy?
_____________________
"Chúc mừng hai anh chị, cả hai người đã chính thức thành vợ chồng"- người đàn bà trước mặt nói
"Cảm ơn"- nó và anh đồng thanh
Sáng sớm nay, anh đã lấy sổ hộ khẩu và giấy chứng minh của nó ra đăng kí kết hôn. Cả hai không muốn làm lễ cưới nên chỉ cần ra cục dân chính đóng dấu là được. Lúc vừa vào đây, một số cô gái đang ngồi kế 'chồng chưa cưới' của mình. Vẫn phải quay lại ngắm anh đến thần hồn điên đảo. Điều đó khiến nó có chút hãnh diện vì
...... trong một vườn hoa bát ngát như thế. Anh vẫn chọn cây 'cỏ dại' như nó.
______END_____
______ HOÀN FIC_______
______SẼ CÓ NGOẠI TRUYỆN_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top