Chap31

Cái gì? Anh... bị tai nạn? Nó ở trong lòng cậu người cứng đờ. Anh không phải vì sự ra đi không nói mà quên nó, anh rõ ràng bị tai nạn anh mất trí nhớ. Nghĩ như vậy lòng nó vui lạ thường. Cả hai không biết, bên ngoài cửa bóng dáng của nam nhân đang đứng đó.

Ang khụy gối xuống, tay ôm đầu. Y tá ngang qua, thấy anh vậy liền đưa anh vào cấp cứu. Mãi đến ngày hôm sau, nó mới biết chuyện. Vừa biết, nó đã vội chạy đi tìm anh.

Lúc này anh nằm trên giường. Ánh mắt nhìn trần nhà, chuyện đó... Vương Nguyên thích nó? Chỉ vì anh mà Vương Nguyên không giám mở lời? Anh im lặng, cuộc đối thoại đó khiến trí nhớ đã mất của anh khôi phục lại.

Nếu khi anh mất trí nhớ, Vương Nguyên có thể chăm sóc nó. Có thể mạnh dạng bày tỏ với nó. Có phải anh nên giải bộ như không biết gì không? Lúc này cửa phòng đột nhiên mở. Anh vội nắm mắt, nó đi đến giường bệnh. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt ve đường gương mặt anh.

Anh nắm mắt, cảm giác mặt mình có thử gì đó nóng ấm rơi xuống mặt mình. Anh biết, đó là nước mắt của nó. Anh muốn ôm nó vào lòng, hôn nó an ủi nó. Nhưng....anh không làm được.

"Vương Tuấn Khải! Anh như thế nào lại vào đây? Anh hành hạ em chưa đủ sao? Anh có biết, khi anh mệt mỏi em đã đau lòng đến mức nào không?"- nó thì thầm

"Tuấn Khải! Anh không nhớ cũng không sao. Em có thể đợi anh, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm hoặc là cả đời. Nếu anh thích cuộc sống hiện tại em chấp nhận rút lui. Thoát khỏi thế giới của anh"- nó lại nói.

"Tuấn Khải! Em.....nhớ anh... rất nhớ anh"- nó lại nói

Anh hix sâu một hơi rồi từ từ mở mắt.

"Lãnh tổng!"- giọng anh khàn khàn vang lên

"A! Vương....Tuấn...Khải...anh... tỉnh rồi?"- nó ấp úng nói

"Lãnh Tổng! Sao cô khóc?"- anh hỏi

Nó cuối đầu tránh ánh mắt của anh.

"Tôi....!"- nó ấp úng

"Có gì à? Nếu không ngại.... cô có thể tâm sự với tôi"- anh nói

Nó nhìn anh, lúc này anh đang cố ngồi dậy. Anh vừa dựa lưng vào thành giường nó đã chạy lại. Vùi đầu vào ngực anh nước mắt không kèm được chảy ra.

"Vương Tuấn Khải.... anh hức rất giống hức một người hức trước đây. Hức! Tôi quen...anh ấy...anh...ấy là...hức... là.... người....hức...tôi yêu...hức nhất... trên đời. Nhưng....bây giờ....anh...ấy...anh...ấy..."- nói đến đây nó không nói nữa khóc càng lớn hơn

Anh nhìn nó, cánh tay dơ giữ không trung đành buôn xuống. Nuốt một ngụm nước bọt một cách khó khăn. Có người đàn ông nào nhu nhược hơn anh không? Thấy người phụ nữ của mình vì mình khóc mà vẫn không làm được gì. Nước mắt nó làm ướt một phần áo của bệnh nhân. Thấm vào da anh, giọt nước nóng ấm như nỗi ủy khuất của nó từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top