Chap3
Lucky School
Lucky school là ngôi trường dang tiếng nhất tại Bắc Kinh. Ngôi trường này không phân như mấy ngôi trường khác. Nói đơn giản hơn, một lớp học ở đây sẽ bao gồm các cô chiêu cậu ấm. Quyền cao chức trọng trong xã hội.
1A
"Các em! Hôm nay, lớp ta có một bạn học sinh mới! Các em nhớ giúp đỡ bạn"- lão sư Mạnh lên tiếng nói
"Vâng!"- cả lớp đồng thanh
Cô bước vào với ánh mắt chờ mong của mọi người. Cô có khuôn mặt bầu bỉnh, đôi mắt 1 mí, chiếc mũi cao cộng thêm bờ môi mỏng thật khiến người khác khen gợi. Tóc dài màu đen, kèm theo mái thưa càng khiến gương mặt cô thật dễ thương
"Xin chào! Mọi người mình tên là Lãnh Hàn Thiên Nhi"- cô nói
Vừa nghe cái tên này, từ cuối lớp truyền đến tiếng động đẩy ghế mạnh bạo. Học sinh trong lớp chăm chú nhìn người gây ra tiếng này.
Cuối lớp, một chàng trai có ngủ quan hoàn mĩ. Đôi mắt phượng, mũi cao, bờ môi mỏng. Nhưng lại toát ra hàn khí quanh người khiến người khác phải khiếp sợ
"Cô nói lại"- anh gằn từng chữ
"Nói lại? Nói lại c...cái gì?"-cô sợ hãi hỏi
"Họ tên của cô"- ai cũng nghe được trong giọng nói của anh là đang kiềm nén tức giận
Một số người khiếp sợ nhìn anh. Còn có một vài người xì xầm bàn tán
"Cô ta vừa vào liền khiến Đại Thiếu Gia của Vương Thị tức giận như vậy?"- học sinh A
"Có phải họ có thù oán gì không?"- học sinh B
"Không biết! Muốn biết thì im lặng tiếp tục xem kịch đi"- học sinh C
Cô nhìn anh bằng đôi mắt khiếp sợ. Tay nắm chặt lấy hai quai đeo cặp.
"Lanh....Lãnh....Hàn...Thiên....Thiên...Nhi"- cô lấp bấp nói
"Lãnh Hàn Thiên An đâu?"- anh lại lớn tiếng hỏi
Nghe câu hỏi của anh, cô đứng hình. Lãnh Hàn Thiên An đâu? Chính cô còn không biết nữa. Mấy năm rồi? Đã 12 năm rồi cô chưa từng gặp người tên Lãnh Hàn Thiên An này. Cậu hỏi này thật khó để trả lời.
Cô nhìn anh, nhìn một cách chăm chú. Có rất ít người biết Lãnh Hàn Thiên An là ai. Đã qua nhiều năm như vậy, người vẫn còn nhớ Lãnh Hàn Thiên An ngoài cô chỉ còn 1 người
"Vuo...Vương....Tuan...Tuấn...Khải"- cô lấp bấp nói tên anh ra
Cả lớp 1A cùng lão sư Mạnh một phen kinh hồn. Từ trước đến giờ ngoại trừ cậu và hắn không ai dám gọi cả họ lẫn tên anh. Cô là người đầu tiên dám, họ nghĩ anh sẽ tức điên mà lớn tiếng với cô. Nhưng không! Anh nhìn cô miệng nặng nề thốt lên
"Lãnh Hàn Thiên An! Cô ấy...."- anh chưa nói xong liền bị cô nhảy vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top