Chap23

Ngược từ đây 😂😂😂

_______________________

"Lãnh Đại Tiểu Thư! Nhị Tiểu Thư......"- bác sĩ ngập ngừng nhìn nó

"Ông cứ nói"- nó nói

Hiện tại, chỉ có trời mới biết đã cố gắng như thế nào để giữ được bình tĩnh như bây giờ. Bác sĩ nhìn nó một lúc rồi nói

"Nhị Tiểu Thư! Đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng lại có một khối u trong đầu. Loạn khối u này chưa thể phân biệt được là lành tính hay ác tính. Nhưng thứ chúng ta thấy hiện nay là. Cái khối u này đang đè lên một dây thần kinh của não bộ. Việc này nếu không mau cắt bỏ khối u......e là......"- nói đến đây bác sĩ già liếc mắt sang nó

Khuôn mặt lạnh băng của nó thật đáng sợ. Ông sống hết gần cả một đời người. Chưa thấy ai có  vừa có loại khí thế của gia tộc, vừa có cả cái loại khí thế áp bách người khác như thế này. Nếu nói chưa thấy cũng không phải hoàn toàn đúng.. những khí thế nào thường xuất hiện ở nam nhân hơn nữ nhân. Vì vậy bác sĩ già thầm lau mồ hôi lạnh

"Nói tiếp"- nó lạnh lùng nói

"E là..... sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê lâu dài... hay trên y học còn gọi là.... người thực vật"- bác sĩ già nói

Mày nó nhíu chặt lại, thật khó để cố gắng bình tĩnh lại nhịp thở. Nó hiện giờ thật muốn đem hai mẹ con của Ninh Nhạc Bình khiến hai mẹ con ả sống không được chết cũng không xong.

"Mau......làm phẫu thuật"- nó nhẹ nhàng nói

"Hiện tại! Bệnh viện chúng tôi chưa bao giờ giám thử qua việc cắt bỏ một khối u chưa rõ là lành hay ác. Nếu lành thì không sao, còn nếu ác...e sợ sẽ mất mạng. Việc chúng tôi hiện giờ nghĩ là. Lãnh Tiểu Thư hãy đem Nhị Tiểu Thư đưa sang nước ngoài từ từ mà điều trị"- bác sĩ nói

"Được"- nó gật đầu

Hiện tại, tính mạng cô quan trọng hơn bất kì một thứ gì. Nó đã rất nhanh liên hệ với toàn bộ bác sĩ của bệnh viện Xavia tập hợp để đón cô.

_______________

Vừa xuống máy bay, cô liền rất nhanh được đưa đến bệnh viện một cách nhanh nhất. Trưởng khoa của khoa não bộ đều đến đủ. Bọn họ rất nhanh sẽ cứu được cô.... nó tinh là vậy

4 tiếng....

18 tiếng...

26 tiếng....

29 tiếng....

32 tiếng...

45 tiếng....

48 tiếng....

Đã 48 tiếng đồng hồ trôi qua, nó không hề rời đi cũng không hề chợp mắt. Vì vậy, nó chứng kiến được y tá người này chạy vào người kia chạy ra. Bọn họ đều làm một cách khó nhọc. Hiện tại, thứ nó cần là một bờ vai đủ rộng, một vòng tay đủ ấm để ôm nó vào lòng. Nó nhớ anh....

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top