Chap18

Vương Đại Thiếu Gia-Vương Tuấn Khải của chúng ta. Bỏ luôn cái gọi là hình tượng. Bỏ luôn cả đám bạn cùng lớp. Bỏ luôn lão sư Mạnh đang đứng trên bục giảng mà ngang nhiên ôm nó hôn. Còn bạn Thiên An nhà mình cũng chả quan tâm thế sự mà ôm cổ đáp trả nụ hôn của Vương Đại Thiếu.

Được rồi! Chúng ta có thể hình dung được khuôn mặt đỏ vì ngại ngùng của mấy cô gái lớp 1A. Những tiếng hú hét chói tai của đám con trai lớp 1A. Và cái miệng chưa khép lại của lão sư Mạnh cùng đám của hắn. Và khuôn mặt tức giận của Lưu Lệ Nhi.

Môi lưỡi triền miên, đến khi cả hai không còn sức nữa mới buôn đối phương ra. Khuôn mặt của nó lúc này không phải là khuôn mặt băng lãng nừa mà thay bằng khuôn mặt đỏ nhỏ nhắn.

Reng............

Vừa nghe chuông reng một cái khuôn mặt anh chẳng khác gì mấy đứa con ních sắp đi chơi hớn hở. Nó nhìn anh,ánh mắt lóe lên thủy quang vô cùng đep. Miệng không khỏi nở nụ cười.

"Tiểu Khải cậu như thế nào lại vui như thế?"- hắn quay xuống hỏi

"Tiểu Khải không phải cái tên cậu muốn gọi là gọi"- anh lạnh giọng nói

"......."

'Vương Tuấn Khải cậu có biết 2 từ anh em viết sao không? Phụ nữ như vật ngoài thân. Anh em mới là tốt nhất. Cậu như vậy thật chẳng khác nào trọng sắc khinh bạn cả ' . Đó là tiếng lòng của Dịch Thiếu nhà chúng ta

"Thiên Nhi!"- giọng nói của nó vang lên

"...."

"Chị xin lỗi! Là chị không tốt khiến em phải chịu khổ ở Lãnh gia tần ấy năm"- giọng nó càng thấp

Lỗ tai cô lúc này cứ ù ù rõ ràng chẳng nghe được gì cả nhưng nước mắt cô lại rơi. Cô đã từng nghĩ sẽ gặp chị mình trong rất nhiều trường hợp. Nhưng cô không ngờ sẽ gặp nó trong hoàn cảnh này. Hắn thấy cô khóc liền ôm cô vào lòng.

"Nhi Nhi ngoan! Nếu em không muốn liền không nhận. Không ai ép em, em đừng khóc"- hắn  vuốt tóc cô nói

Không khí hiện giờ luôn bảo trì trầm mặt không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi y lên tiếng

"Cô ấy chính là chị em-Thiên An. Anh không biết ở Lãnh gia em đã chịu bao nhiêu đau khổ nhưng anh biết. Số lần Thiên An chịu đau khổ không ít hơn em chỉ có nhiều hơn em"- Chí Hoành nói

"Chí Hoành anh.....!"- nó nghẹn họng

Anh không biết có phải ảo giác hay không? Anh nghe ra trong câu nói kia của Chí Hoành đang ám chỉ gì đó. Nhưng rốt cuộc họ còn bao nhiêu điều nữa?

Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn nó. Câu nói kia của Chí Hoành không có tác động gì đến cô. Nếu cô không nghe câu 'Số lần Thiên An chịu đau khổ không ít hơn em chỉ có nhiều hơn em' . Lời nói này như lực tác động vào trái tim của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top