Chap14
1A
Nó đi vào với khuôn mặt không cảm xúc. Hai mắt gấu trúc khiến người khác đau lòng. Tơ máu cũng có. Đây là 'thành tích' hôm qua thức đêm của nó
"Cậu xem cái nào đẹp?"- Lưu Lệ Nhi nhìn cô bạn của mình hỏi
"Cái này đi! Có lẽ cái này đẹp hơn"- cô bạn nhìn Lưu Lệ Nhi nói
Nó bước đến chỗ ngồi của mình. Lưu Lệ Nhi thấy nhưng vờ ngó lơ coi như không thấy. Nó nhíu mày.... cô bạn ghế bên kia phát giác được ánh nhìn lạnh lẽo của nó thì đứng dậy
"Thật xin lỗi!Chỗ của cậu sao?"- cô bạn nhìn nó hỏi
"Không phải! Cô ta không phải ngồi chỗ này"- Lưu Lệ Nhi nói
"Nhưng....."- cô bạn có vẻ sợ hãi nhìn nó
"Tôi nói không phải là không phải. Cậu ngồi đi"- Lưu Lệ Nhi nói
Ý tứ của cô ta ai cũng có thể thấy. Cô ta là ngụ ý muốn nói, chỗ này đáng ra là chỗ của cô ta chứ không phải của nó. Nhưng..... đối với nó hai con người trước mặt cũng chỉ là bãi rác.
"Đứng lên!"- nó lạnh giọng nói
"Cái này đẹp sao?"- Lưu Lệ Nhi cố ý không nghe nó nói
"Đứng lên!"- giọng của nó như đang đè nén sự tức giận
"Cái này có lẽ anh Tuấn Khải! Sẽ thích"- Lưu Lệ Nhi nói
Lưu Lệ Nhi coi như có mắt mà như mù. Không hề thấy được sự tức giận bên trong mắt nó. Cái này của cô ta được gọi là thấy lửa vẫn nhảy vào.
Nó thật sự nhịn không được liền đập mạnh cái cặp xuống bàn. Cặp cùng bàn va vào nhau gây ra tiếng vang lớn
Rầm.....
"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ 3"- nó lạnh giọng nói lớn
"Nếu tôi không đứng thì sao?"- Lưu Lệ Nhi nhìn nó khinh thường
Chát......
Bàn tay nó dán xuống mặt cô ta một cái tát. Cả lớp 1A im lặng lạ thường. Cô ta nhìn nó đầy sợ hãi, từ nhỏ đến lớn nó là người đầu tiên tát cô ta.
"Biến"- nó lớn giọng
Ánh mắt Lưu Lệ Nhi hướng ra phía cửa. Ánh mắt cô ta léo lên 1 tia sáng. Hiện tại ngoài cửa có sự xuất hiện của anh, cô, cậu,hắn cùng y. Mọi người đang đứng ngoài cửa nhìn
"Xin lỗi.....hức....hức...tôi không cố ý....xin lỗi"- trên mắt cô ta rơi ra vài giọt nước mắt
"Diễn hay lắm! Diễn giỏi lắm! Cô rất có tư duy đi làm diễn viên"- nó vừa vỗ tay vừa gật đầu
"Tôi....không phải...hức...tôi...."- Lưu Lệ Nhi vẫn cứ đứng đó mà ôm mặt vừa bị tát khóc
"Diễn đủ rồi.....giờ thì CÚT "-nó hét lên
Lưu Lệ Nhi cùng cô bạn lúc nãy đi ra. Nó lắc đầu, ngồi xuống chỗ của mình. Áp lực công việc không nhỏ, giờ đây mỗi ngày vào lớp áp lực còn nhiều hơn. Nó chỉ biết thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top