2.
Phát hiện ánh mắt không mấy đứng đắn của Từ Tân, Quýnh Mẫn liền nhanh chóng đứng dậy định bỏ xuống lầu. Thoáng trông thấy tầng hồng trên đôi má người đối diện, khoé môi Từ Tân tự bao giờ đã hơi nhếch lên.
Lời trêu ghẹo chưa kịp bật ra khỏi miệng thì đã có tình tiết bất ngờ xảy ra phía trước. Quýnh Mẫn toang mở cửa bước xuống thì đã có người nhanh tay hơn cậu. Cánh cửa bị mở bất ngờ đập vào trán cậu một cái đau điếng. Thân người không tự chủ được cũng ngã ra sau, vừa vặn hạ người vào lòng Từ Tân.
Ban đầu Từ Tân cũng chẳng định cứu lấy con người kia, bởi anh không định làm việc tốt. Đặc biệt là làm việc tốt để giúp đỡ cho đối thủ của mình. Nhưng thế đã vào, không giúp không xong. Với cả, ôm lấy người đẹp là điều không mấy thiệt thòi đối với đa số mọi người đàn ông, và Từ Tân cũng không phải ngoại lệ, hay nói cách khác là không đủ đứng đắn để xếp vào mấy phần trăm ngoại lệ ít ỏi. Giữ chủ nghĩa không từ chối người đẹp. Một tay Từ Tân chụp lấy bả vai Quýnh Mẫn, tay còn lại đã đặt nơi thắt lưng, giữ đà cho tấm lưng mảnh mai dựa sát vào khuôn ngực rắn chắc.
Tuy anh xem cậu là đối thủ của mình nhưng Quýnh Mẫn rất đẹp, so với mấy cuộc tình cũ rít lần lượt qua đi của anh thì Quýnh Mẫn khác hẳn, không đủ để họ so đo đánh giá, bởi miệng lưỡi của họ sẽ không thể thốt ra nổi vốn từ nào dành để miêu tả cậu, miêu tả dáng hình cậu trai đang hiện hữu trong đáy mắt sâu thẳm Từ Tân lúc bấy giờ.
Dáng hình của ngày trẻ thơ ngây, của ngày mai nhiều lời ước hẹn.
" Mẹ xin lỗi Quýnh Quýnh, mẹ thấy hai đứa ở trên này lâu quá nên mẹ định gọi hai đứa xuống ăn hoa quả, xong xuôi để Tân Tử và hai bác nhà bên còn về. "
" Vâng bác. "
" Vậy mẹ xuống trước. "
Cánh cửa vừa được phụ huynh khép lại. Ý cười trên môi Quýnh Mẫn cũng tắt ngóm. Cậu quay ra, lia đôi mắt màu hạt dẻ sắt như lưỡi dao lam quét ngang anh, ánh mắt mang địch ý rõ ràng, không có lời cầu xin nào có thể xoá tan vẻ thù địch kia.
Phải chăng Quýnh Mẫn đang vô cùng tiếc nuối khi khẩu súng ngắn quen thuộc của mình đang không có giắt bên hông. Nếu có tồn tại thế giới song song, khi có khẩu súng đó trong tay, cậu sẽ liền tiễn tên mưu mô trước mặt lọt xuống địa cùng tầng chót với viên đạn ghim trên đỉnh đầu, còn máu thì phun không ngừng như đài phun nước lớn ở giữa công viên Thanh Hiến.
" Buông tôi ra. "
" Ờ hớ. "
Giọng Quýnh Mẫn cất lên lạnh tanh, cũng không đến mức doạ Từ Tân giật mình. Anh thở dài một hơi, vốn đã cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ lâu nên cũng chẳng có nhu cầu hay ý định đặt cược tính mạng của bản thân mình trước hổ dữ, vội buông tay ra khỏi người cậu.
Hiện nguyên hình rồi đây mà.
Ngày trước nếu đánh nhau có thể hoà thì bây giờ đã không còn chắc chắn. Dẫu là Omega nhưng Quýnh Mẫn vẫn là một quân nhân, còn Từ Tân tuy là Alpha nhưng luôn vùi mặt xuống một bàn giấy bút bận rộn, vốn đã không còn quá chú trọng vào những thế võ như ngày bé. Nói thẳng ra là cửa thắng không có, cửa tử thì còn có thể thương lượng.
" Đờ người ra đấy làm gì, xuống dưới mau. "
" Ờ. "
Quýnh Mẫn vỗ tay cái bốp trước ảnh đại diện của Từ Tân, kéo con người đang bị vùi lấp trong những tầng suy nghĩ chồng chồng lớp lớp như chiếc bánh mì vuông ngàn lớp hơi lừa người được bán ở cửa hàng bánh mì cuối hẻm Giang Hoa. Từ Tân theo đó cũng giật mình bừng tỉnh, anh gãi đầu, gật gù ừ ờ rồi nhanh chóng nối gót theo sau bóng người đã khuất lối dưới mấy bậc thang của cầu thang thiết kế kiểu xoắn ốc.
Hai người xuống tầng dưới thì đã thấy phụ huynh hai bên đang dặn dò tiễn nhau ra trước cửa định rời đi. Từ Tân định lên tiếng thì bố anh đã chặn họng anh trước, lời định nói liền nuốt ngược vào trong.
" Tưởng hai đứa còn định tâm sự thêm mấy tiếng nên hai ông bà già định về trước. "
" Bố mẹ à... "
" Hai bác ở lại chơi với bố mẹ cháu ạ, cũng vừa kịp giờ trưa, hai nhà mình đi ăn trưa. "
" Ây chết, đứa nhỏ này vẫn tinh ý quá, chả bù cho Tân Tử nhà chúng tôi. "
" Hai gia đình mình đi ăn tiện bàn về đám cưới hai con trẻ, nhỉ hai đứa? "
" Dạ "
Chiếc xe hơi di chuyển trên đoạn đường làng vắng vẻ, ánh nắng ban trưa sáng chói, nắng nóng in dáng mấy bóng cây to nghìn tuổi được trồng ở những địa điểm quan trọng của làng xã. Vốn Quýnh Mẫn đã dùng gần hết phép trong năm của mình để trở về với gia đình nhân dịp không mấy vui vẻ này, nhưng cậu khá thư thái tận hưởng bầu không khí làng quê yên bình trước mắt. Thầm cảm thán những điều bình dị trước mặt, một lần nhìn lại thì đã được tính theo năm, khác hẳn nơi đô thành lẳng lơ, lả lướt, nhộn nhịp với ánh đen lấp lánh về đêm trên sàn khiêu vũ hộp đêm hay nơi quân doanh vang vọng tiếng súng gần xa, nghe rất anh dũng nhưng lại rất đỗi tẻ nhạt.
Quýnh Mẫn cảm thấy bớt hứng thú với nơi mình đang làm việc hẳn đi khi được trở về, lúc nào cậu cũng giữ ý định muốn quay về chốn cũ nơi xưa phụng dưỡng đấng sinh thành khi đỉnh đầu của mẹ đã trắng tóc, khi cha chỉ còn có thể móm mém cười hiền lúc xoa xoa mái đầu đen mượt của cậu mỗi khi cậu đi câu cá cùng ông.
Chiếc xe lướt qua cổng làng, lại đi ngang những cánh đồng lúa vàng ươm màu hạt ngọc trời ban. Quýnh Mẫn ngoái lại nhìn, nắng vàng rộm bao lấy cánh đồng như mẹ bao bọc lấy đứa con thơ. Cậu cứ mãi mê nhìn ngắm, đắm mình trong cái nắng hè oi ả mà đẹp, âm ỉ phủ lên trái tim chàng quân nhân điển trai một lớp màn bọc nóng bỏng, rực rỡ như ráng chiều buông lơi, hờ hững đang tựa vào nhúm lông trắng muốt của bày cò mải mê kiếm cái lót dạ mà chẳng hay biết thân trắng mảnh mai đã bị đợt nắng cuối cùng trong ngày ngự trị một hồi lâu trước khi tắt ngóm để nhường bầu trời lại cho trăng tròn, cho đèn điện sau ngày dài chiếm giữ.
Cứ yên bình thế này có lẽ thật tốt.
Quýnh Mẫn khép hờ đôi mi, mệt mỏi ngả lưng ra sau muốn để cơ thể nghỉ ngơi. Cậu muốn tận hưởng giấc ngủ như một niềm vui be bé trong chuỗi ngày dài trốn tránh công việc để chạy về nhà. Nhưng ổ gà trên mấy đoạn đường làng có vẻ không muốn để yên cho giấc ngủ ngắn hạn kia. Quýnh Mẫn xém chút đã đập trán vào kính xe nếu không có tay của Từ Tân nhanh nhẹn che cho. Cậu có chút lấy làm cảm kích anh, bởi nếu trán cậu còn bị đập thêm một cú nữa thì chẳng có mùa xuân nào trở về với trên ngưỡng cửa mất thôi. Vết thương mới hình thành vẫn còn đỏ chói, bắt mắt, nếu còn có thứ chồng chéo lên nó thì thật khó coi. Chàng quân nhân vừa xoa xoa vết đỏ trên trán, vừa thủ thỉ mắng mỏ, trông đến tội.
" Xấu xí xui xẻo thế là cùng "
" Không xấu "
Quýnh Mẫn ngỡ mình nghe nhầm, liền quay ngoắt sang phía Từ Tân. Dáng vẻ cậu dò xét thấy rõ, anh cũng không định đáp lại, chỉ khẽ nhún vai. Bấy giờ Quýnh Mẫn mới để ý đến màn hình laptop đang sáng, chi chít chữ và một bên góc màn hình đang là cuộc họp online đang trình chiếu dự án. Từ Tân đã bỏ tai nghe ở một bên tai ở phía Quýnh Mẫn, anh không còn chăm chú vào cuộc họp, thay vào đó là đang rút bàn tay vừa chặn va đập cho cậu. Bấy giờ giọng Từ Tân khàn khàn vang lên bên tai Quýnh Mẫn, kéo ánh mắt cậu đang dán lấy Từ Tân thu hồi về trong phút chốc.
" Được rồi, kết thúc cuộc họp. "
" Không định nghỉ ngơi nữa à? À.. ý tôi là trong cậu thiếu sức sống lắm, say xe hay ngủ không đủ? "
" T.. tôi hơi buồn ngủ thôi, mà đường thế này, ngủ thế nào? "
Từ Tân vừa gập chiếc laptop để vào balo vừa lên tiếng hỏi thăm người con trai đang thơ thẩn như bị ai bắt mất hồn vía, bất giác nhếch miệng. Anh xích lại gần Quýnh Mẫn, mặt đối mặt cũng xem chừng chỉ tròn 5 centi nhỏ bé. Từ Tân không có ý trêu ghẹo cái người dễ ngại ngùng kia, chỉ ngả lưng ra ghế, tay bóp một bên bả vai nhức mỏi rồi vỗ vào đó mấy cái trong khi Quýnh Mẫn tỏ vẻ vô cùng khó hiểu.
" Dựa vào ngủ, tôi giữ cho cậu ngủ "
" Làm cái trò gì khó coi thế? "
" Ai cũng ngủ cả rồi, chẳng ai để tâm tôi và cậu làm trò khó coi gì với nhau đâu, dù giờ có kéo rém xe và hạ màn phân cách sau rồi xử lý nhau trong này thì có khi cũng chẳng ai phát giác. "
" Đường còn dài, đừng có tự làm khổ bản thân. "
Từ Tân buông lời nhắc nhở, xong liền nhắm mắt, giao cho Quýnh Mẫn lựa chọn. Một là dựa, hai là sẽ tiếp tục u đầu và không có may mắn được chắn cho như ban nãy. Cậu quay lên thấy mọi người đều đã ngủ rồi, chỉ có cha cậu lái xe là vẫn vừa đeo tai nghe rồi lẩm bẩm mấy câu hát, vốn chẳng để tâm đến hai người thật. Có lẽ dựa vào Từ Tân ngủ một lúc là không tồi, vừa vặn bảo vệ an toàn cho vết thương trên trán cậu, với cả tất cả đều do anh chủ động mời gọi, nếu có gì xảy ra thì cậu cũng không mất mặt.
Nhận ra quyền lợi lớn dành phần bản thân, Quýnh Mẫn dường như đã không lưỡng lự như lúc đầu, vui vẻ dựa mái đầu đen tuyền, bóng bẩy vào một bên vai Từ Tân, nhanh chóng thả lỏng phòng bị, khép mi mắt để nghỉ ngơi một lúc. Từ Tân hé mắt mang theo ý cười trong lòng, vẻ rất đắc chí. Anh vươn tay, áp lòng bàn tay bọc lên một bên bả vai cậu, cẩn thận giữ cho cơ thể người trong lòng không xê dịch lung tung rồi mới an tâm vào giấc.
Trưa nắng quê nhà oi ả, chúng ta nép vào nhau say giấc, từ đông sang hè đều kề cận, từ quá khứ đến tương lai đều yên bình cùng qua đi.
Khi ngoái đầu lại, ta thấy kỷ niệm, ta thấy người thương, bất giác đã cùng mỉm cười hạnh phúc.
An ổn đến ngày tuyết luồn kẽ tóc, răng lẩn trốn trên nóc nhà, dần thưa thớt như nhau.
Ta nắm tay, cùng người chạm đến ngưỡng cửa sinh tử. Kết đời tận trung với nước, tận hiếu với đấng sinh thành, tận tấm lòng son sắt bên bến đỗ nước trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top