Chương 4: Thẳng thắn

Đường núi trập trùng vách dốc, sau cú trượt chân ban nãy Từ Tấn không dám đi nhanh, mà Lục Vi Tầm ngay sát y cũng cẩn thận dẫn đường đi trước, từng bước từng bước, chân nhỏ nối gót chân lớn chậm rãi men theo đường mòn xuống núi sau khi đã hái đủ cỏ thuốc giắt đầy gùi sau lưng.

Mặt trời hạ thấp lưng chừng, cỏ cây ngả bóng theo màu nắng dần phai, Lục Vi Tầm đưa mắt trông đường xuống núi không còn quá xa liền kéo Từ Tấn nghỉ chân trên chỗ đường đất bằng phẳng, sau đó từ trong gùi tre lấy ra một chiếc bầu hồ lô bằng gỗ đưa đến trước mặt Từ Tấn, vừa bật nắp, hương mẫu đơn nồng nàn đã quyến luyến vây quanh trong chớp mắt khiến người ta quên đi nỗi mệt mỏi suốt cả ngày dài.

"Đây là?", Từ Tấn tròn xoe mắt hỏi.

Lục Vi Tầm chép miệng: "Chậc, lão già quái gở giám sát quá gắt gao, chỉ có thể tùy tiện hái ít mẫu đơn lén ủ vò rượu, vẫn là không sánh bằng với rượu thượng hạng của Tiêu dao sơn trang chúng ta, nhưng vị cũng không quá tệ, muốn thử không?"

Nói rồi Từ tiểu thiếu gia nhận lấy bầu rượu được ném đến, hồ nghi một lát xong vẫn gật đầu nhấp môi. Hương mẫu đơn quyến rũ pha với vị lúa non lên men ủ bằng sương sớm, chất rượu thơm nồng đến đầu lưỡi cay nhẹ khó dứt, nuốt xuống cổ họng để lại hơi the thanh mát, so với Nữ Nhi Hồng trên phố có thể nói là một chín một mười.

"Ngon thật đó ~"

Từ Tấn ngửa đầu uống thêm mấy ngụm, không hiểu sao chỉ mới mấy ngụm thôi mà bầu rượu gỗ đã nhẹ đi tám chín phần, cảm giác bản thân có vẻ hơi thất thố liền nhanh chóng ném trả bầu rượu cho chủ nhân của nó, lại sực nhớ ra chuyện nọ đến giờ mới có dịp hỏi đến:

"Lục Vi Tầm, không phải nhà ngươi buôn bán vừa nổi tiếng vừa giàu có khắp bốn phương như vậy, tại sao còn đến Học viện Bối Anh chịu khổ làm gì?"

Lục Vi Tầm lắc bầu rượu nhẹ tênh, trong lòng phấn khởi vui sướng thì ra Từ thiếu gia thích rượu mình củ như vậy, vừa nghe thấy câu hỏi nọ ý cười trên gương mặt hoa đào đột nhiên trở nên gượng gạo, hắn chần chừ không trả lời, quay đầu về phía xa bầu trời pha sáng pha tối nói lảng sang chuyện khác.

"Nhìn kìa."

"Hử?"

Từ Tấn nhìn theo hướng Lục Vi Tầm đang chỉ tới, chỉ thấy bầu trời xanh trong lúc chạng vạng pha sáng pha tối, ngoài ra không có gì khác.

Thấy Từ Tấn còn đang ngơ ngác như miếng màn thầu căng da vừa chín tới, Lục Vi Tầm chậm rãi giải thích:

"Tà dương chưa tàn, trăng đã lên, một nửa bầu trời bên này chìm trong ráng chiều đỏ ửng, mà phía bên kia ánh trăng non đã treo giữa trời xanh dần tối, ngươi nhìn xem có đúng không?", lại chờ đến khi Từ Tấn nhìn lại hai phía bầu trời mới nói tiếp:

"Nghe nói trong dân gian tương truyền, vận mệnh mỗi người thường sẽ thay đổi vào khoảnh khắc mặt trăng gặp mặt trời. Bổn trang chủ không tin những mấy chuyện tà đạo nhưng quả thực không phải lúc nào thời tiết cũng đẹp trời để chiêm ngưỡng khoảnh khắc giao ngày như vậy, lại diễn ra chỉ trong chóng vánh."

"Mấy chuyện này ngươi cũng biết ư?"

Từ Tấn vốn không mấy thiện cảm với người này ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng càng tiếp xúc lâu mới thấy, bên trong vỏ bọc hung hăng dường như ẩn chứa tâm hồn nội hàm chất chứa tâm sự không thể giãi bày.

"Được rồi, mau đi thôi."

Lục Vi Tầm nhanh chóng đứng dậy, xoa mớ tóc mai rối loạn trước trán Từ Tấn, vươn tay về phía y:

"Còn không đi nhanh trời sẽ tối mất."

Giống như bị thôi miên, Từ Tấn bất tri bất giác đem bàn tay mình đặt đến trong lòng bàn tay hắn, mặc hắn kéo đi, nếu có đi đến tận trời nam đất bắc có lẽ y cũng sẽ không phản đối.

Y không biết vận đổi sao rời rồi sẽ ra sao, nhưng dường như dưới nắng hoàng hôn quyện với ánh trăng non, mặt nước tĩnh lặng trong lòng đã bắt đầu xao động.

Cây vàng thay lá, hạ ngắn thu sang, dịch lao phổi càn quét khắp thành Lạc Dương hạ nhiệt, dân chúng trong thành phần lớn đã khỏi bệnh,học viện Bối Anh cuối cùng cũng được trả lại hoạt động theo đúng cái tên được ban. Dựa trên đánh giá từ dân chúng trong quá trình thăm khám để tính điểm xếp hạng, Lục Vi Tầm ngoài dự đoán đứng đầu bảng vàng, ngay sát theo sau là Từ tiểu thiếu gia Từ Tấn, khiến đồng học không khỏi cảm thán, quả nhiên đại nhân vật có bản lĩnh của đại nhân vật.

Cùng lúc đồng học đang túm chụm xem bảng thành tích, tại hậu hoa viên, đại nhân vật trong lời đồn hai tay vừa dém đất, vừa lườm nguýt sang phía đại nhân vật đang cuốc xẻng kế bên.

"Không phải ngươi bỏ tiền mua chuộc dân chúng đó chứ?"

Lục Vi Tầm bĩu môi:

"Ta thà để tiền xuống phố mua đồ ăn cho ngươi. À đúng rồi, bánh bao xíu mại với mấy xiên thịt nướng sáng nay ăn hết rồi chứ? Có ngon không?"

"Vỏ bánh bao hơi khô, thịt xiên khá đượm vị. Nhưng mà Lục Vi Tầm..."

Từ thiếu gia dừng tay đứng dậy chống nạnh: "Ngươi đừng cho ta nhiều đồ ăn như vậy nữa, mập đến sắp đi không nổi nữa rồi."

Lục VI Tầm lau sạch hai tay nhéo cái má bánh trôi tròn trịa một miếng: "Ta không thấy mập, rất vừa vặn."

"Nhưng mà nếu ngươi đã không muốn, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Chỉ tiếc là, haizzz...."

"Tiếc...tiếc cái gì?"

"Vốn dĩ tối nay định lẻn xuống trấn một chuyến, lâu rồi chưa có ăn vịt quay...Thôi không cần mua nữa vậy."

"..."

"..."

"Lục trang chủ."

"Huh?"

"Đột nhiên cảm thấy...thực ra ta...vẫn chưa...mập lắm."

Lục Vi Tầm giả vờ nhướng cao mày kiếm chất vấn: "Vậy sao?"

Cái đầu nhỏ ngúc ngoắc gật gật lại né tránh qua chỗ khác "...Ừm."

Tia lý trí lớn nhất trong đại não không ngừng gào thét, Từ Nữu Nữu của hắn đáng yêu quá đi mất!!!!

Không chần chừ thời gian, Lục Vi Tầm đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp vườn hoa rồi nhanh chóng chạy đi mất, để lại Từ tiểu thiếu gia vui như mở cờ vì tối nay lại có đồ ăn ngon nữa rồi.

Từ sau lần lên núi hái thuốc hôm đó, mối quan hệ giữa hai người không ngừng cải thiện theo chiều hướng tốt dần lên, Lục Vi Tầm không nề hà tính toán mỗi lần hạ sơn đều mang theo món ngon nhất thành Lạc Dương về cho Từ Tấn, biết người kia rất sành ăn, mỗi khi được thưởng thức thứ thức ăn vừa miệng hai mắt liền sáng rực như biển sao trời vây quanh vầng trăng sáng, cả người toát ra nét đáng yêu tinh nghịch khác hẳn tính khí nghiêm túc như ông cụ già ngày thường, cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ lâng lâng lây theo. Mà về phía Từ Tấn, dù y quả thực là quỷ nhỏ mê ăn, nhưng tuyệt đối không phải thứ u mê bất chấp, nếu như là lúc mới nhập học y nhất định sẽ không thèm nhận đồ của kẻ lỗ mãng họ Lục khi ấy, chẳng là sao khi hiểu rõ sự tình, cùng với thời gian sống chung ngày qua ngày, biết Lục Vi Tầm là người tốt, thiện cảm của y đối với hắn ngày một tăng lên, việc cho và nhận dần giống như một quy tắc tự nhiên như mây trôi nước chảy, người tình nguyện cho, ta vừa lòng nhận. Từ Tấn cũng đã vài lần chống cằm suy nghĩ liệu mình làm vậy liệu có thất lễ quá không, Lục VI Tầm dường như cũng đoán được suy nghĩ đó, một hai câu nói qua loa coi như lễ vậy mong Từ Tấn chiếu cố, tiểu thiếu gia nghe thấy thật sự hợp lý, dần dần dẹp hết ngại ngùng các thứ sang một bên tập trung tận hưởng mỹ vị nhân gian.

Vậy nhưng đêm nay Lục Vi Tầm về muộn quá.

Từ Tấn ngáp ngắn ngáp dài đợi người trở về, cuối cùng nghe ngóng được thông tin từ đồng học, Lục Vi Tầm lẻn ra ngoài trong lúc trèo tường trở về bị Diệp lão sư bắt gặp, tịch thu hết tang vật rồi phạt nhốt vào phòng chứa củi chép phạt, cấm luôn bữa tối.

Nghiêm trọng vậy sao?

Không tốn đến một khắc, hai chân thoăn thoắt đã chạy đến phòng chứa củi len lén xem xét tinh hình, sau đó lẻn tới phòng ăn lớn lấy hai chiếc bánh bao nhét vào trong áo trở về, tìm đường tiếp cận mục tiêu bên trong.

Bên ngoài phòng chứa củi là bốn dãy tường bao quanh, vì bên trong đang có học viên chịu phạt nên có thêm người trực canh phía ngoài không cho ai tới gần. Cũng may Từ Tấn thân thủ nhanh nhẹn, tranh thủ lúc mấy gã kia đang đứng tán gẫu không để ý liền tới một góc trông phi thân nhảy qua thần không biết quỷ không hay rón rén tới chỗ nhà gỗ bên trong.

Lục Vi Tầm đang chép phạt đột nhiên ngay thấy tiếng lạch cạch trên vách nhà, ló đầu qua cửa sổ nhìn thử liền va phải ánh mắt người kia bước tới.

"Ngươi..."

"Suỵt!"

Ngón tay đặt lên môi mím chặt ra hiệu im lặng, Từ Tấn dúi hai chiếc bánh bao vào tay Lục Vi Tầm nói ngắn gọn:

"Nghe nói ngươi bị cấm cơm, trong bếp chỉ còn lại có nhiêu đây, đến sáng mai nếu lão phu tử không nương tay ta sẽ lựa thời cơ nói giúp cho ngươi. Ngoài kia có người canh gác, ta đi đây."

Từ Tấn vừa xoay người, bên tay đã truyền đến hơi ấm từ bàn tay khác đang giữ y lại, từ nắm chặt lòng bàn tay chuyển thành mười ngón đan siết, níu lấy, mân mê, vuốt ve.

Ánh mắt Lục Vi Tầm sâu thẳm như cất giữ tất thảy biển sao trời cùng ánh trăng, chỉ để lại bầu trời đêm nay một màu đen vô tận.

"Từ Tấn, ta đã nghĩ rất kỹ."

"..."

"Hình như ta thích ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top