Chương 2: Phát sốt

Sương đêm tản mác tan biến thẩm thấu xuống nền đất. Mặt trời thức dậy sau dãy núi, đến cuối giờ Thìn, học viên khóa mới đã xếp thẳng hàng ngang lối giữa sân lớn, tranh thủ đợi lúc thầy hiệu trưởng chưa lên đàn tế lễ hỏi thăm làm quen lẫn nhau.

"Tại hạ Ngô Bạch Khởi đến từ thành Trường An, không biết quý tính đại danh vị đồng môn đây ...?"

Một vị công tử mày kiếm mắt sáng đứng kế bên bắt chuyện, Từ Tấn chắp tay hồi đáp:

"Tại hạ ...."

"Tên tiểu bạch kiểm chết tiệt nhà ngươi!!!" Lời còn chưa nói xong, đã nghe tiếng Lục Vi Tầm lớn dần từ phía dãy nhà nội trú vọng đến.

Ngoại bào không chỉnh tề, trên trán sưng cục u to như trứng chim cút, mặc dù tuyệt nhiên không hề hấn gì đến gương mặt tuấn tú yêu nghiệt, thế nhưng bước chân khẩn bách, bộ dáng hầm hố như muốn mang dao giết lợn không khỏi khiến người khác tự giác lùi về phía sau mấy bước, nhường không gian cho hai vị chính chủ nghị sự.

"Ồ, nhanh vậy đã tỉnh rồi sao?" Từ thiếu gia thong thả miết lại nếp áo.

"Còn dám hỏi?", Lục Vi Tầm nghiến răng, "Không phải nhờ chuyện tốt do tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi gây ra?"

"Ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm?"

"Ta chính là đang nói ngươi đó, tướng ngủ xấu xí như vậy, có chó mới chịu gả cho ngươi!!!"

"Ngươi dám?!!"

"Hôm nay bổn trang chủ nhất định phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Xem đây!!"

"Dừng lại!"

Trên khán đài chuẩn bị làm lễ tế trời đất, vị phu tử thân vận bạch y đúng lúc bước ra, nét mặt nghiêm nghị, giọng nói đanh thép hướng về phía náo loạn quát lớn, cũng mượn dịp răn đe với đám công tử thế gia đứng dưới lễ đài:

"Học viện Bối Anh là nơi trau dồi nuôi dưỡng nhân tài cho đất nước, là thánh địa nghiêm cẩn một lòng kính trọng theo đuổi tri thức, không phải đầu đường xó chợ để các ngươi gây rối làm loạn. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, một khi đã bước chân vào Bối Anh thì phải tuyệt đối tuân thủ tôn ti trật tự."

Đám đông bên dưới ngừng nói, ngước mắt về phía trước, Diệp phu tử nhìn về phía sự tình bắt nguồn, nghiêm khắc phê bình:

"Phạt hai trò Lục Vi Tầm Từ Tấn sau giờ học tới hậu hoa viên bón phân trồng cây quét dọn trong suốt ba tháng bất kể nắng mưa, nếu còn tái phạm nhất định sẽ đuổi học!"

Tiếng gió thổi vù vù xuyên qua không gian im bặt. Đám đông bên dưới đột nhiên hít thở không thông.

Một đám học viên ngỡ ngàng, những tưởng sẽ là một vị phu tử râu tóc bạc phơ tay chân bủn rủn bước ra, nào ngờ người đứng trên đài mày râu nhẵn nhụi dung mạo chưa đến trung tuần, không thể ngờ đến phu tử học viện đứng đầu cả nước vẫn còn trẻ trung phong độ như vậy.

Một đám học viên khác lại không khỏi hốt hoảng, quả nhiên là học viện danh tiếng, còn chưa tới giảng đường khai bút đã bị áp chế hình phạt hà khắc như vậy, tháng ngày sau này hành sự tuyệt đối phải đề phòng cẩn thận.

Thế nhưng đối với đa số đám học viên còn lại, ấn tượng mạnh nhất đến từ quý tính đại danh của hai vị công tử phía trên.

Lục Vi Tầm ba chữ này chẳng phải tên húy của Lục trang chủ của Tiêu dao sơn trang, chính là xưởng ủ rượu lớn nhất Giang Nam, hương men nổi danh khắp đại giang nam bắc, trong đó nổi tiếng nhất chính là dòng Mễ bạch tửu thơm ngọt nồng nàn hương lúa, được triều đình đặc biệt lựa chọn tiến cống ngự dụng hay sao?

Mà người còn lại gia thế cũng chẳng kém phần hiển hách, chính là đệ nhất thần tiễn đương thời Từ Tấn, tiểu thiếu gia Túc Vương Tứ Phủ, gia tộc nhiều đời làm quan trung thành với triều đình.

Học viện Bối Anh cùng lúc có sự góp mặt của hai vị công tử tiếng tăm lừng lẫy, học viên may mắn theo học niên khóa này không khỏi cảm thán có lẽ phải dùng hết may mắn nửa đời người mới gặp dịp kinh hỉ như vậy.

Sau khi lễ tế trời đất thuận lợi diễn ra suôn sẻ, Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm được dắt tới hậu hoa viên phía sau, hướng dẫn qua một lượt những việc cụ thể phải làm, rồi bắt đầu ấm ức thi hành án phạt đầu tiên trong quãng đời tầm sư học đạo tại thành Lạc Dương.

"Này!" Từ Tấn dùng xẻng dém chặt đất mềm đè quanh chỗ hoa mới trồng, thờ ơ đánh tiếng.

"Hử, gọi ta?". Lục Vi Tầm hoài nghi ném cái nhìn tò mò về phía đối diện.

"Ngươi thực sự là Lục trang chủ Lục Vi Tầm?"

"Sao? Nhóc con nhìn ta không giống người có tiền?"

Từ thiếu gia nhún vai: "Nhà giàu như vậy còn tới đây học làm gì? Hơn nữa, ngươi chỉ hơn ta có mấy tuổi thôi, đừng có giở giọng ta đây là tiền bối!"

"Cần ngươi quản?"

Giống như bị chạm trúng vảy ngược, Lục Vi Tầm quăng bình nước gỗ bịch xuống đất rồi vùng vằng bỏ đi, để lại Từ Tấn nhún vai hừ mấy tiếng:

"Cậy có tí tiền mà thô lỗ."

Những tháng ngày sau đó, dưới sự quản giáo vô cùng nghiêm khắc, học viện Bối Anh tuyệt nhiên không còn được chứng kiến thêm bất cứ cảnh tượng gà bay chó nhảy của hai vị tiểu tổ tông, thế nhưng bầu không khí hòa bình vẫn chưa từng tồn tại trong không gian giữa hai người.

Tỉ như việc, kể từ những đêm kế tiếp, để tránh ký ức đau thương lặp lại, giường gỗ vốn không quá rộng rãi trong phòng nội trú chữ Địa được Lục trang chủ kê thêm chồng sách cao hơn mười tấc ngăn cách chỗ nằm hai bên.

Từ thiếu gia không phản đối, thế nhưng nết ngủ không ngay ngắn của y không phải chỉ cần nói sửa là có thể sửa lại ngay được. Lục trang chủ tránh được nhiều trận bị đá xuống giường hôn nền đất, lại không thể đề phòng đến chuyện nửa đêm bị người bên kia tường sách đẩy trúng mấy cuốn thư tập rơi xuống mặt.

Mà sau mỗi lần như vậy, sáng hôm sau, Từ thiếu gia cùng thư đồng Tiểu Ngũ đều phải lục tung bới loạn trong phòng mới tìm thấy thắt lưng hay ống giày do gã kia cay cú giấu mất.

Câu chuyện ăn miếng trả miếng cứ như vậy diễn ra suốt hơn một tháng đầu tiên, không ai chịu nhường nhịn ai.

Cho đến một ngày mưa cuối xuân nặng hạt rả rích kéo dài dai dẳng không ngớt, Từ Tấn sau khi tắm mưa trồng hoa trở về phòng nội trú, đến nửa đêm thân nhiệt tăng cao, toàn thân nóng hầm hập, có dấu hiệu bị cảm.

"Tiểu bạch kiểm, mất ngủ hả?". Lục Vi Tầm cách một chồng sách vẫn nghe rõ tiếng hư hử từ phía bên kia.

Trong phòng vẫn không có tiếng trả lời.

"Này, Từ Tấn?"

"..."

"..."

"Hu...huhu..."

"???"

"Mẫu thân...hức...mẫu thân...huhu..."

Tiếng khóc thút thít khiến Lục trang chủ luống cuống nhấc chồng sách dẹp bỏ xuống đất, nhanh chóng sờ trán người kế bên, rồi lại kiểm tra nhiệt độ trên trán mình.

Sốt rồi.

"Ta đưa ngươi đi bệnh xá."

"Không muốn đâu huhuhu."

Từ thiếu gia dù vẫn đang cơn mê man nhưng vừa nghe đến việc phải gặp đại phu liền òa lên nức nở với lấy tay Lục Vi Tầm bám chặt không buông.

"Đừng mà...hức...Nữu Nữu sợ đại phu... mẫu thân đừng đưa Nữu Nữu đi, hức...mẫu thân đừng rời xa Nữu Nữu..."

"..."

Mẫu thân??? Tên tiểu bạch kiểm này nghĩ ta là mẫu thân hắn sao?

Lục Vi Tầm xấu xa nghĩ ngợi, chẳng mấy khi nghiễm nhiên chiếm thế thượng phong trước mặt tên nhóc này, không thể không tranh thủ chiếm chút phúc lợi, tay còn lại vươn ra xoa đầu tiểu thiếu gia dỗ dành:

"Hài tử ngoan, mẫu thân ở đây, mẫu thân sẽ không đi đâu hết."

Hắn vừa nói cái tên gì nhỉ? Nữu Nữu? Nhũ danh của hắn là Nữu Nữu sao?

Những ngón tay dài trong suốt như ngọc sứ tiếp tục vỗ nhẹ lên bờ vai kiên cường.

"Nữu Nữu ngoan, không đi bệnh xá không đi bệnh xá, ngoan nào, ngoan nào, không khóc không khóc."

Dưới sự vỗ về của Lục Vi Tầm, Từ thiếu gia dần ổn định trở lại, tay nhỏ thả lỏng chìm dần trong giấc ngủ sâu.

Lục Vi Tầm chạy ra ngoài múc lấy chậu nước mát, nhúng khăn mềm đắp lên trán cho tiểu thiếu gia hạ nhiệt, rồi lặng lẽ chống cằm ngồi kế bên quan sát.

Hàng mi cong cong còn ướt nước, hai má hồng ửng như trái đào chín mọng.

Lục Vi Tầm vô thức vén lại sợi tóc rối loạn trên trán Từ Tấn, đột nhiên ngẫm nghĩ, tiểu tử này lúc yên tĩnh không náo loạn cũng có nét đáng yêu dễ thương lắm đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top