Chương 1: Nhập học

Bướm trắng uốn lượn dưới nắng xuân. Đương độ hoa kỳ, giữa tiết tháng tư, mẫu đơn nở rộ trải thảm đỏ rực hai bên đường.

Thành Lạc Dương năm nay nhựa sống căng tràn trên từng tán lá, tài tử giai nhân tứ phương dập dìu hội ngộ quy tụ, ấy cũng bởi Học viện Bối Anh đã đóng cửa nhiều năm vì dịch bệnh đã được thánh thượng ân chuẩn mở cửa trở lại đón nhận học viên khóa mới nhập học.

Là một trong những học viện đứng đầu quốc gia, nơi cung cấp phần lớn nhân tài cho triều đình, Bối Anh mỗi kỳ chỉ tuyển hơn hai trăm học viên, thí sinh có thể trúng tuyển đều phải trải qua nhiều kỳ thi sơ khảo, phúc khảo, cao khảo gắt gao, có thể trở thành học viên của trường tuyệt đối đều là nhân vật ưu tú.

Một trong số nhân vật ưu tú năm nay không thể không nhắc đến tiểu thiếu gia nhà Túc Vương Từ phủ - Từ Tấn.

Mi mục như họa, diện quan như ngọc, công tử thế vô song, tuổi vừa trạc đôi mươi, Từ thiếu gia đến từ thành Tương Dương không những ngoại hình ưu tú, văn võ song toàn, còn đặc biệt có tài bắn tiễn, tiếng lành đồn xa rằng, trong chuyến đi săn mùa xuân năm ngoái của triều đình, Từ Tấn chính là người săn được nhiều thú nhất trên trường săn, được thánh thượng đích thân đề tự bốn chữ "Đệ nhất phi tiễn" ban tặng.

Meo theo dòng Lạc Hà nước biếc trong xanh, Từ thiếu gia đến Lạc Dương nhập học chỉ mang theo một tên thư đồng tên Tiểu Ngũ mang vác hành lý, thuyền vừa cập bến, đã nghe thấy một trận huyên náo ồn ào trên phố.

"Công tử, xin tha mạng, xin hãy tha mạng!"

"Cái mạng chó nhà ngươi, còn dám cầu xin ta?"

Gã hành khất ăn mặc rách rưới rướm máu tươi trên khóe môi, bị vị công tử một thân áo lụa trước mặt đá bay người nằm bệt dưới đất, tay chân run rẩy, miệng khó nhọc thở đứt quãng vì đau đớn, không ngừng lạy lục xin tha.

"Tôi sai rồi, cầu xin ngài, xin ngài tha mạng."

Một cú đạp thấu trời lại giáng xuống, gã hành khất thoi thóp như người sắp chết.

"Dừng tay!"

Từ tiểu thiếu gia không nhìn nổi gã kia sắp bị đánh chết trước mặt mình, thấy chuyện bất bình xông thẳng đến can ngăn.

"Có chuyện gì từ từ nói, hắn sắp bị ngươi đánh chết rồi."

"Ai yo", vị công tử nọ quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá Từ Tấn, kiêu ngạo nhếch miệng.

"Chuyện không liên quan đến ngươi, tránh sang một bên."

"Nếu không giải quyết được thì đưa đến gặp huyện lệnh, ta không muốn thấy cảnh dơ bẩn trên đường"

Người đến tóc vấn búi cao cài phát quan gỗ trạm trổ, thân mang y phục thêu mây hoa, đoán chắc mười phần công tử thế gia, chính là đám người tài sơ học thiển thích xen vào mấy chuyện bao đồng. Lục Vi Tầm mất kiên nhẫn, tay đẩy mạnh lên người Từ Tấn, lại bị Từ tiểu thiếu gia đi đường quyền chặn lại.

"Muốn đánh nhau? Được lắm."

Cuộc giải quyết mâu thuẫn cá nhân bỗng chuyển thành trận tỉ thí võ nghệ giữa hai vị công tử chưa từng quen biết. Hai bên một chín một mười, không ai chịu nhường ai, võ công ngang sức, mà nhan sắc không hơn kém đều thuộc dạng hoàn mỹ, tập trung đánh lộn một hồi, cho đến lúc Lục Vi Tầm chú ý đến, gã hành khất kia không biết đã bỏ chạy từ bao giờ.

"Đứng lại!", Lục Vi Tầm đuổi theo hướng gã hành khất biến mất, trước khi rời đi không quên ném cho Từ Tấn tia lửa nhìn tức giận.

Giữa đường chui đâu ra một tên tiểu bạch kiểm làm hỏng chuyện tốt của ông đây, đừng để bổn trang chủ gặp lại ngươi, nhất định chết chắc!

Từ Tấn phủi bụi trên gấu áo, chỉnh trang y phục bĩu môi ngẫm nghĩ, kẻ lỗ mãng nhà người, tốt nhất đừng để bổn thiếu gia gặp lại, nếu không ngươi nhất định chết chắc!

Gió nhẹ nhàng, đưa hương mẫu đơn thanh nhã thoang thoảng trong gió, chủ tớ hai người Từ Tấn nghỉ chân dùng bữa tại một khách trạm nhỏ ven đường, sau khi thu xếp ổn thỏa, mới tới Học viện Bối Anh làm thủ tục nhập học.

Học viện nằm trên dải đồi cao ngăn cách phố chợ vội vã, đường lên khuôn viên chia làn phân rõ hai bên, một bên là đường bậc thang dành cho lữ khách bộ hành, một bên đường đất dành cho kỵ mã, đi khoảng hơn năm dặm là tới nghi môn bằng đá được xây theo lối tứ trụ kình thiên, bốn cột đá chống trời uy nghi trầm mặc, cùng với bức bình phong vững như bàn thạch đón gió lành, ngăn tà khí.

Tiểu Ngũ tạm để hành lý xuống góc sân gần bên người, theo thiếu gia đến phòng hành vụ ghi danh đóng học phí, sau đó nhận thẻ bài phân phòng, học viên và thư đồng sẽ ở hai khu vực tách biệt, trước tiên đem hành lý đến phòng thiếu gia sắp xếp trước.

Dãy phòng dành cho học viên nằm ở hướng đông, không gian tương đối hạn chế, chỉ vừa đủ kê một giường gỗ đủ chỗ cho hai người nằm, hai bên đối diện là bàn học cùng tủ sách, thêm một khoảng trống đủ vừa để di chuyển ra vào, thế là thành phòng nghỉ nội trú dán biển chữ Sơn, chẳng khác gì như bao phòng nghỉ dán chữ khác.

Từ Tấn bước vào phòng không khỏi thở dài, dù sao hắn cũng sinh trong vương giả, lớn trong nhung lụa, đã quen cảnh lầu cao mái ngói phòng ốc sáng sủa rộng rãi, căn phòng này không đến mức quá tệ, nhưng đột nhiên thay đổi xuống tới điều kiện sống bình dân, cần có thời gian mới có thể thích nghi cân bằng được.

Trong lúc Từ thiếu gia còn đang suy nghĩ không biết bắt đầu để đồ đạc tới đâu, cửa phòng đột nhiên bật tung, học viên cùng phòng mới đến đã quát tháo ầm ĩ:

"Nơi này cũng có thể cho người ở được sao? Thu học phí nhiều như vậy mà dám cho bổn trang chủ ở phòng như này, ta phải đi tìm lão già ban nãy đòi lại tiền!!!!"

Giọng nói này, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi?

Từ Tấn quay đầu thắc mắc, người kia cùng lúc nhìn tới, bốn mắt giao nhau, không khí trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng:

"Tiểu bạch kiểm??!!!"

"Gã thô lỗ?"

"Tại sao lại là ngươi?"

Lục Vi Tầm hất hàm: "Ông đây mới phải hỏi lại, tại sao lại là ngươi?"

"Người gọi ta là tiểu bạch kiểm?", Từ Tấn cuộn tay thành nắm đấm.

Lục Vi Tầm giật lấy thẻ bài phân phòng trên tay Tiểu Ngũ, rồi nhìn lại thẻ bài phân phòng của mình, xác định ngược xuôi, đúng là cùng một phòng.

"Không được, ông đây mới không thèm ở chung với tiểu bạch kiểm nhà ngươi."

"Ngươi nghĩ ta muốn ở với người chắc." Từ thiếu gia cao giọng.

"Ta đi tìm lão già kia, nhất định phải đổi phòng."

Lục Vi Tầm bỏ đi chạy thẳng một mạch tới phòng hành vụ làm loạn, suốt đường không ngừng chửi bới, Từ Tấn cũng trưng vẻ mặt hậm hực đi theo ngay sau đó, không thể ngờ gã thô lỗ mới gặp ban sáng cũng là học viên của Bối Anh, lại còn xui rủi bị xếp chung một phòng, ba học kỳ dài như vậy, ngày ngày không những phải nhìn mặt gã còn phải nằm kế bên, chi bằng ngay từ giờ bỏ thêm chút tiền đút lót trưởng sự để đổi sang phòng khác, nếu không ngày tháng sau này chắc Từ Tấn hắn sẽ sớm tức chết trước khi tốt nghiệp ra trường.

Xế chiều, học viên đến nhập học càng lúc càng đông, xếp hàng dài khắp sân lớn, còn chưa đến lượt đóng học phí, đã được chứng kiến một màn gà bay chó nhảy, ầm ĩ khắp trong phòng trưởng sự.

Trưởng sự cai quản hành vụ mặc nhiên không nói, chờ hai người Từ Lục đấu khẩu chửi bới đến thở không ra hơi, mới hắng giọng lạnh lùng ngắn gọn:

"Đã bước chân vào Bối Anh tuyệt đối phải tuân theo quy của của trường, cho dù giàu nghèo sang hèn, mọi học viên đều được đối xử bình đẳng. Danh sách chia phòng đã được duyệt sẵn, không thể thay đổi, mời hai vị về cho."

Lục Vi Tầm mang cục tức nuốt không trôi quay trở lại phòng, mà Từ Tấn cũng không khá hơn là bao, chỉ đành nhịn xuống chờ dịp khác tìm cách nói khéo với trưởng sự.

Tối hôm đó, sau rất nhiều nỗ lực cố gắng chấp nhận sự tồn tại của thứ mang tên bạn-cùng-phòng, hai người tạm thời đình chiến võ mồm, chuyển sang chế độ ngầm đấu đá. Tỉ như tay nải của Từ Tấn vừa đặt lên bàn, Lục trang chủ ngay lập tức cảm thấy ngứa mắt, vớ lấy tay nải của mình mới vứt lên giường đặt ngay lên phần bàn kế bên, diện tích tay nải phải trải lớn hơn, vải buộc phải cao hơn người kia mới chịu dừng lại.

Đồ ấu trĩ!

Từ Tấn vừa trở về từ phòng tắm chung, vô tình nhìn thấy một màn kia chỉ biết đánh mắt tặc lưỡi. Vẫn may mỗi phòng còn được phát hai cái chăn mỏng, Từ Tấn lấy chăn của mình trùm kín quay nằm người về bên phải, tâm niệm thần chú tất cả chỉ là mơ thôi, ngủ một giấc tỉnh lại, người kia nhất định sẽ biến mất.

Lục Vi Tầm lên giường hậm hực nằm quay lưng về phía Từ Tấn, trước khi chìm vào giấc ngủ còn chửi thề một tiếng tiểu bạch kiểm đáng ghét mới chịu nhắm mắt nằm yên.

Đêm đen yên tĩnh vắng lặng như tờ, dãy phòng nghỉ của học viên học viện Bối Anh đột nhiên bị một tiếng bịch mạnh đánh thức.

Đám công tử ngày đầu nhận trường mắt díp tai ù lật đật đi tìm nguồn cơn phát ra tiếng động, đến trước cửa phòng chữ Sơn không khách khí hé cửa hỏi thăm, chỉ thấy Lục Vi Tầm đã nằm chổng mông bất tỉnh dưới đất, mà người gây ra sự việc kia vẫn đang ôm chăn say giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top