CHAP 9: Chiến tranh lạnh... Ngày đầu ở Nhật...


Cô và JiMin quay qua nhìn anh gượng cười

Hwang Eu: Anh đến khi nào vậy?

Suga lạnh lùng đáp: Vừa đến.

Nghe anh đáp cô biết anh đã chắc đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và JiMin, nhưng thái độ của anh làm cô cảm thấy thích vô cùng, cảm giác như anh đang ghen với JiMin, cô khẽ bật cười, nhưng mai cô kìm lại được, giọng cô hơi giằng xuống, tỏ vẻ như không có gì.

Hwang Eu: Oh, mà anh qua đây chi vậy?

Suga bước lại gần hơn nhìn JiMin, JiMin mỉm cười vui vẻ, xong anh quay sang nhìn cô giọng vẫn như thế: Lấy nước, không làm phiền 2 người chứ.

JiMin tính lên tiếng thì cô chen vào: Dĩ nhiên là có rồi. Anh lấy nước mau đi, em còn có chuyện muốn nói với anh JiMin nữa.

Suga: Ừa.

JiMin im lặng nhìn tôi, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn mặt của Suga mặt anh vô cùng đáng yêu, cô không biết diễn tả sao nhưng nó giống như anh đang giận mà không thể nói gì, mặt vẫn lạnh lùng nhưng cô lại có chút thích thích cảm giác này, anh lướt qua cầm lấy chai nước cô đặt trên bàn mà mở ra uống, cô nhìn theo xong quay qua nhìn JiMin anh cũng bị đơ, nhìn tôi, khuôn mặt dễ thương vô cùng khiến cô không thể kiềm được cô bật cười.

Hwang Eu vừa cười vừa nói: Anh sao vậy? Mặt anh dễ thương quá.

JiMin ngơ ngát: Mặt anh dễ thương đó giờ... Mà sao em nói vậy với anh Su vậy? Lỡ ảnh hiểu lầm sao?

Hwang Eu: Hiểu lầm? Em với anh có gì đâu hiểu lầm? Với lại em nói thật mà, anh ấy đến không đúng lúc thật mà, mà công nhận mấy anh mặt giống nhau thật lúc nảy nhìn mặt anh Suga em giật cả mình.

JiMin cũng bật cười: Anh cũng vậy đó.

Giọng Suga từ bên ghế Sofa dọng lại: JiMin em đi tắm rửa thay đồ đi kìa, ở đó nói chuyện hoài.

JiMin đáp trả: Em biết rồi, mấy anh thay trước đi.

Suga: Anh mệt em thay trước đi. Mau lên...

JiMin: Nhưng...

Suga: Mau...

JiMin dịu giọng: Dạ...

Hwang Eu nín cười: Thôi anh đi thay đồ đi...

JiMin cười tươi gật đầu xong chạy đi lấy đồ, cô thì đang vui vẻ, quay sang vẫn không thể nín cười được vì cảm giác vô cùng vui sướng, coi không biết thật sự mình có mơ mộng quá hay không nhưng cảm giác được người mình thích ghen cũng rất thích.

Suga: Hwang Eu cô lấy cái khăn qua đây.

Hwang Eu giật mình khi anh thay đổi luôn cách kêu, thật sự cô cảm nhận được anh ghen thật, nhưng kệ cho anh giận tí cũng không sao, cô cầm lấy cái khăn mang qua cho anh, anh ngồi dựa vào ghê tay cầm lấy điện thoại, cô đưa thẳng ngang mặt anh...

Hwang Eu: Của anh nè.

Suga hơi ngạc nhiên nhưng cũng cầm lấy: Ừa... Nay cô gan quá há...

Hwang Eu: Gan?

Suga: Dám đưa như vậy? Lại còn nói chuyện như thế?

Hwang Eu: Em nói chuyện bình thường mà, tại nay tâm trạng anh không tốt thôi.

Suga: Cô...

Hwang Eu nhìn Suga: Là em chứ không phải là cô.

Suga im lặng: Đi đâu đó?

À thật sự anh nghe thật, cô cười khẽ nhưng bậm môi cho không cười thành tiếng.

Hwang Eu: Đi đâu là đi đâu? Anh đang hỏi gì đó?

Suga vẫn cuối mặt xuống: Cô biết tôi muốn hỏi gì mà.

Thật sự quá dễ thương, nhìn anh lúc này cô chỉ muốn sà xuống xem khuôn mặt anh như thế nào thôi, thật sự một người đàn ông ghen rất dễ thương... Anh như thế bảo sao cô không yêu anh cho được.

Hwang Eu: À ý anh hỏi em với anh JiMin đi đâu á hả? Ủa anh nghe lén em nói chuyện hả?

Suga: Nói lớn như thế ai không nghe. Trả lời đi.

Hwang Eu: Tụi em đi ăn thui.

Suga: Khi nào?

Hwang Eu: 20h ngày mai. Anh còn hỏi gì không? Hỏi lần luôn đi.

Suga: Không được đi.

Hwang Eu: Tại sao? Có cơ hội đi ăn sao em lại không được đi, với lại dù gì cũng hứa rồi, mà anh đâu có quyền gì không cho em đi.

Suga dường như tức giận trước câu trả lời của cô, anh đột nhiên đứng dậy khiến cô giật cả mình, anh nhìn cô từ từ bước lại, anh đứng cạnh cô nói vừa đủ cả 2 nghe.

Suga: Hủy đi, tối mai cô đi với tôi, 20h tôi qua đón cô.

Không đợi cô trả lời anh, anh quay mặt bỏ đi đúng là Swag kể cả lúc ghen cũng như thế. Nhưng cô vẫn chưa muốn dễ dàng như thế, cô bèn mỉm cười nhìn anh đáp lại.

Hwang Eu: Không... Anh hẹn sau, thì để lần sau.

Suga đứng đơ người ra không đáp lại được lời nào, chợt phía xa anh Jin cất tiếng gọi cô.

Jin: Hwang Eu em qua đây giúp anh với.

Hwang Eu quay sang: Vâng - Xong cô quay lại nhìn anh - Không còn gì thì em đi trước đây.

Anh vừa tức giận vừa cảm thấy có chút cảm giác gì đó lạ lạ trong mình, anh nhìn theo cô khẽ cười nhẹ " Dám từ chối, nay em gan quá, để anh xem mai JiMin có đến được với em không. JiMin à anh xin lỗi trước. "

Cô không ngờ đến hôm nay cô mới cảm thấy mình có giá đến thế, lại được cả 2 người đẹp trai rủ đi ăn, mà còn là 2 người con trai của bao nhiêu cô gái ao ước. Cò gì hạnh phúc bằng, mà dùng chiêu này cũng hơi ác quá. Nhưng không sao, dù gì cũng xem như màn thả thính lúc đầu của cô cũng đã thành công, không thể lúc nào cũng chiều anh được, như thế sẽ khiến anh nhàm chán cô, giờ khiến cho anh biết cô cũng không phải thuộc về mỗi anh.

Cả buổi hôm đấy cô lơ anh đi luôn, anh cũng không nói gì, cô có suy nghĩ là mình có hơi quá hay không, nhưng cũng lỡ nên kệ chứ biết sau giờ.

Hôm sau là ngày nghỉ nên đêm đó cả nhóm ai cũng thức đến rất muộn, hôm sau thì ai cũng ngủ say sưa đến 15h thì Suga bắt đầu mở mắt ra, anh dậy vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ngoài mua thịt và rượu về. Thật ra anh đã suy nghĩ hết rồi, đến 20h thì mới là cuộc hẹn nên giờ anh chuẩn bị là vừa. Đến 16h thì anh gọi mọi người dậy

Jin: Nay nghỉ mà.

RM: Đúng đó.

J- Hope: Hôm qua em thức đến 4h lận đó.

V: Mới có 16h mấy mà anh gọi dậy chi vậy?

Jung Kook: Em còn buồn ngủ lắm.

JiMin: Anh à nay anh dậy sớm thế...

Suga: Nay ngày nghỉ thì mình mở tiệc thịt nướng đi, anh mua thịt với rượu rồi mọi người chuẩn bị giúp anh nè.

Vừa nghe ăn tất cả đều tỉnh hết, mọi người rất nhanh chống vệ sinh cá nhân xong xuống bắt đầu nướng thịt. Vừa nướng vừa vui đùa, xong mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ, ai cũng uống rượu nhưng JiMin uống rất ít vì anh còn nhớ đến cuộc hẹn của mình. Nhưng thật không may cho anh, khi cả nhóm bắt đầu chơi những trò chơi thì lúc nào anh cũng thua, nên đến 19h anh đã rất là say, anh đã cố gắng nhưng sức anh không nổi anh không từ chối được nên cuộc hẹn của anh anh đành hủy.

JiMin say: Em vào trong một lúc.

All: Ừa.

Anh lảo đảo đi vào, anh lên phòng mò tìm chiếc điện thoại của mình, cuối cùng cũng tìm được, anh mắt nhắm mắt mở bấm số điện thoại của cô, cô đang ngồi chuẩn bị nên khi thấy anh gọi đến cô liền bắt máy.

Hwang Eu: Alo... Anh gọi em sớm vậy? Chưa đến giờ mà.

JiMin giọng rất say: Hwang Eu à... Anh xin lỗi, chắc anh không đến được...

Hwang Eu vừa nghe đã biết anh rất say rồi: Anh say rồi hả?

JiMin: Ừa... Anh xin lỗi anh đã cố gắng không uống, nhưng anh cứ thua nên mọi người bắt anh uống...

Hwang Eu: Vậy thôi anh nghỉ ngơi đi, hôm khác mình đi.

JiMin: Anh xin lỗi mà... Em đừng giận anh...

Hwang Eu: Em biết rồi, thôi anh ngủ đi. Em tắt máy đây.

JiMin: Hwang Eu đợi đã... Em đừng tắt máy, anh có chuyện muốn nói với em...

Hwang Eu: Chuyện gì anh nói đi.

JiMin: Hwang Eu... Hwang Eu... Anh... Anh... Rất...

" Bụp " cô không còn nghe gì cả, chỉ nghe tiếng điện thoại rơi xuống và tiếng giống như anh ngã xuống giường... Nếu cô đoán không sai thì anh đã ngã xuống giường và đã chìm vào giấc ngủ.

Hwang Eu: Thôi anh ngủ đi, em tắt máy.

Bên đây cô tắt máy thì bên kia anh cũng đã chìm vào giấc ngủ thật, nhưng miệng anh vẫn nói nhỏ...

JiMin: Hwang Eu... Anh rất yêu em... Yêu em rất nhiều...

Nhưng anh đã muộn rồi, khi cô tắt máy anh mới nói, thật sự hôm nay là ngày không may cho anh. Mà không đúng, hên cho anh là dù say nhưng anh vẫn biết chỗ để ngã, ngã xuống giường thì êm chứ ngã xuống đất là tiêu rồi thế nào cũng bị bầm mình.

Tất cả thấy JiMin đi lâu như thế cũng đoán chắc ngủ rồi, nhưng vẫn không yên tâm nên Suga vẫn phải đi vào kiểm tra, một là vì tửu lượng anh cao nhất ở đây, hai là vì suốt buổi anh uống rất ít, hôm nay anh toán thắng nên tỉnh hơn mọi người là điều hiển nhiên, anh bước lên phòng thấy JiMin nằm dài ra giường anh bèn kéo chăn lên đắp cho JiMin.
Anh nhìn JiMin: Anh xin lỗi... Khiến em thất hẹn...

( Au: Suga chơi kiểu này thì ác với JiMin quá đi. Tội JiMin quá... ) Xong anh bước xuống tiếp tục cuộc vui với mọi người.

Cô cầm điện thoại trên tay mà bực hết cả mình " Suga việc này chắc là do anh gây ra rồi, anh được lắm không cho em đi là làm vậy đó. " cô cứ nghĩ hôm nay sẽ được đi ăn ngon nào ngờ... Làm cô từ trưa đã không ăn để bụng đến giờ, giờ thì bị hủy rồi, xô đành vác xác đi nấu mì gói ăn thôi, buồn là hôm nay Hwang Su đã đi làm không thì cô có thể rủ Hwang Su đi ăn, thật sư hôm nay ngày buồn của cô. Các món ngon nó chỉ theo một cuộc điện thoại mà bay hết, giờ phải ăn mì gói... Còn gì thê thảm hơn, vừa ăn mì mà cô vừa ngậm nhắm rủa thầm Suga... Dù yêu lắm nhưng vẫn tức lắm, không rủa thẳng mặt được nhưng rủa sau lưng vẫn hả giận một tí. Chính vì vậy cô quyết định làm cho anh ghen hơn nữa... ( Au: Hơi... Cả 2 ác như nhau... 2 người này về 1 nhà chắc khỏi nói...)

Suốt mấy ngày sau cô lơ anh luôn, hàng ngày cô gọi JiMin đến đón cô, trong công ty thì cô luôn nói chuyện với JiMin khi ở trước mặt anh, cô biết anh tức lắm nhưng cũng không làm gì, cô xem cả 2 cùng cương xem ai hơn ai, nhưng cô nào ngờ còn có một người cũng khó chịu không kém.

Hôm nay cả nhóm đến Nhật để diễn, đây là lần đầu tiên cô đến nước Nhật vừa xuống sân bay cả nhóm đã có xe đón đến thẳng khách sạn, ngồi trên xe cô nhìn ra ngoài, thật sự nước Nhật rất đẹp rất mới lạ, trước giờ cô chỉ thấy trên mạng chưa bao giờ đặt chân đến, giờ đến được nhìn thôi cũng sướng... Xe dừng ở cửa khách sạn, mọi người bước vào cùng nhau chia phòng, 2 người một phòng, cô ở với chị SanDa cj ấy cũng là nhân viên Make up của nhóm. Mọi người chia hết nhưng Suga phòng anh 1 mình, mà vô tình phòng cô và phòng của anh ở đối diện nhau, do cả 2 đang chiến tranh lại nên cô và chị SanDa cùng nhau lên phòng luôn.

Căn phòng thật sự rất đẹp và rộng, 2 người ở rất thoải mái. Phòng này là phòng đôi nên có 2 chiếc giường, còn như Suga ở phòng 1 phòng thì anh ở phòng đơn chỉ 1 chiếc giường.

SanDa: Em giường bên nào?

Hwang Eu: Dạ bên trong, em sợ nằm ngoài lắm.

SanDa: Ừa vậy chị ở ngoài. Thôi em tranh thủ nghỉ ngơi đi không thì sẽ mệt lắm đấy. Mấy chiến lưu diễn như thế này thi tất cả đều rất mệt.

Hwang Eu: Dạ.

SanDa cũng nằm xuống cả 2 chị em đều thiếp đi, đến 16h thì mọi người dậy ăn uống, do buổi diễn vào chiều mai nên trưa mai thì nhóm mới bắt đầu tập luyện sân khấu. Bởi vậy giờ rất thoải mái... Ăn uống xong thì mọi người mới tìm gì đó để làm nên quyết định mở tiệc đêm... Do ở khách sạn phần lầu 2 đã được cả đoàn bao hết nên mọi người mở tiệc ngoài hành lang luôn. Đồ ăn thì gọi khách sạn chuẩn bị, rượu bia mọi thứ. 18h thì buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi vòng quanh theo hình tròn lớn, cô ngồi giữa SanDa và YinKi ( thành viên trong đoàn ) và đối diện Suga. Cả 2 vô tình bắt gặp ánh mắt nhau nhưng cô quay chỗ khác, cuộc vui cũng bắt đầu mọi người bắt đầu kể nhau nghe những câu chuyện đời sống lẫn câu những câu chuyện tình cảm. Cô thì dù giỏi nhưng có nhiều từ cô cũng không hiểu, nhưng nội dung các câu chuyện thì cô đều hiểu, cô rất chăm chú lắng nghe.

Mọi người vừa uống rượu vừa kể, cô cũng uống nhưng mà rượu rất khó uống, cô chỉ uống một ít thì cả người nóng ran lên, cô cũng tự cảm nhận được là mặt mình đã đỏ lên vì say rồi. Rồi bắt đầu mọi người mới hát hò, ở đây thì đã có 7 ca sĩ hát quá hay rồi, cô vốn dĩ rất thích những người biết hát, cứ đến ai hát cô đều rất chăm chú lắng nghe. Đến lúc Suga hát, cô hơi bị ngạc nhiên vì giọng trầm ấm của anh, cô đã say nên chính giọng hát lại khiến trái tim cứ đập loạn xạ, từ lúc gặp anh có lẽ đây là lần đâu tiên cô nghe anh hát. Cô nhìn anh chăm chú, ngay lúc cô chỉ còn thấy mỗi anh đang trước mặt cô và giọng hát trầm ấm của anh xung quanh, cô không còn cảm nhận được ai nữa, trong mắt và trái tim chỉ còn mỗi anh. Cả 2 nhìn sau suốt bài hát, bài hát kết thúc tiếng vỗ tay vang lên, khiến cô giật mình quay lại...

Đa số ở đây tửu lượng của ai cũng kém, chỉ trừ V vì anh không uống rượu, còn lại thì chỉ vài chai rượu là say hết rồi, có mỗi anh là tửu lượng cao nhất. Cô thì kém nhất nên uống rất ít, chỉ hơn 2 chai. Mọi người cứ hết trò chuyện, ca hát là chơi trò chơi, mà số cũng mai mắn, thua ít thắng nhiều, nhưng vẫn không bằng anh, anh gần như chỉ thua 3 lần trong suốt cuộc chơi. Cô không ngờ cô xem anh trên điện thoại thì anh chơi trò gì cũng thua, mà sao ở ngoài ai mai mắn đến thế... Cô không biết đã đến lúc nào mọi người đã say hết, và cô cũng không ngoại lệ.

Lúc cô còn hơi tỉnh thì cô thấy chị SanDa và YinKi đã bỏ cuộc trước, cả 2 đi về phòng nhưng hình như là vô phòng của cô. Cô không còn ngồi nổi nữa cô chỉ muốn tìm ai đó tựa vào, nhưng 2 người bên cạnh cô đã đi trước cô mệt quá hết sức nên bất chấp ngã sang phải, chợt cô cảm giác như có ai đó chạy đến đỡ lấy cô, cô đã quá mệt không mở mắt nổi nhưng cô cảm nhận được người ấy dù cơ bắp không to, nhưng cũng khá ok. Cô nghe văng vẳng giọng V vang lên...

V: Anh đưa em ấy vào phòng đi, em thấy em ấy say lắm rồi. Anh cũng nghỉ đi, mọi người để em lo cho.

Cô chỉ nghe giọng nói quen thuộc vang lên " Ừ " cả người cô như được ai đó bế lên, bế theo kiểu công chúa, hôm nay cô được làm công chúa thật rồi, mắt cô hơi mở ra cô ngước lên nhìn thì thật sự bạch mã hoàng tử của cô bấy lâu nay đang bế cô, tay cô vòng qua cổ người ấy, đầu cô áp vào ngực của anh, nó thật ấm, mùi hương này quen quá, mùi hương này của người cô yêu, cô không sai vào đâu được nữa. Ngực anh sao mà săn chắc quá vậy, bình thường nhìn anh đầu giống săn chắc như thế này đâu, anh che giấu giỏi quá. Trước giờ chuyện cổ tích cô luôn nghĩ là không có thật, vì nếu công chúa không xinh đẹp thì hoàng tử mãi mãi không để tâm đến công chúa. Vì thế từ 1 người xấu xí cô đã thay đổi thành công chúa, chính vì thế hoàng tử cũng đã để ý đến cô, truyện cổ tích giờ cũng đã thành hiện đối với cô ít nhất là lúc này.

Hwang Eu: Hoàng tử, anh đến thật rồi...

Cô gần như thiếp đi, trong vòng tay của anh, dù vậy cô cũng nhận ra anh đang nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đôi tay ấm áp của anh sờ lên mặt cô...

Suga: Cô bé ngốc uống không được thì uống ít thôi.

Cô cảm nhận anh đã lấy chăn đắp cho cô, và anh còn lấy khăn lau mặt giúp cô. Nhờ thể mà cô đã hơi tỉnh hơn, mắt cô từ từ hé mở ra, cô thấy bóng lưng rất quen thuộc hình như đang đi ra ngoài, không sai vào đâu được, đột nhiên cảm xúc dâng trào trong cô, cô không thể kiềm chế được bản thân mình, cô tốc chăn đứng phắt dậy, cô cố chạy tới ôm lấy con người ấy, nước mắt cô đột nhiên chảy ra...

Hwang Eu: Anh à, em xin lỗi... Em yêu anh nhiều lắm, mấy hôm nay em không cố tình lơ anh đâu, tại em chỉ muốn anh yêu em nhiều hơn, em muốn làm cho anh ghen, em rất muốn anh ghen, em muốn anh có thể nói yêu em, em đã cố gắng lơ anh đi nhưng trong lòng em không muốn đâu, em rất muốn có thể ôm lấy anh, em rất muốn anh có thể mãi mãi bên em. 3 năm trước em gặp anh, đó là lúc em đã xác định anh là người để em có thể thay đổi như hôm nay, có phải em quá dễ dãi với anh hay không? Em xin lỗi, em thật sự không biết bản thân mình sao nữa, từ lúc gặp anh thì em đã không để bất kỳ người con trai vào lòng em nữa, đối với ai em cũng luôn tạo ra một khoảng cách, nhưng với anh thì em không thể, em chỉ muốn anh bên em. Dù anh không yêu em cũng được, không sao anh chỉ cần biết em yêu anh thôi, chỉ cần anh nói chuyện vui vẻ với em như thế này là em đã vui lắm rồi... Em không biết có thể bên cạnh anh như thế nào được bao lâu, nhưng từng phút từng giây em đều rất hạnh phúc... Đúng em là fan của anh, nhưng em không biết từ lúc nào tình yêu giữa fan và Idol trong em đã biến mất mà thay vào đó là tình yêu nam nữ... Em không thể khống chế được trái tim của mình anh à...

Anh đứng im trước những lời nói của cô, tim anh cũng đập rất nhanh, anh tháo tay cô ra, quay lại ôm lấy cô, anh hôn nhẹ lên trán cô...

Suga: Được rồi, em ngủ đi.

Giọng nói của anh như có ma lực nó khiến cô nghe một cách vô điều kiện, anh đỡ cô bước lại giường, thật sự lúc này anh chỉ muốn bước ra khỏi căn phòng này, chính vì những lời nói của cô đã làm gần như sắp mất tự chủ của bản thân, anh rất sợ nếu cô nói thên nữa hay chỉ 1 cái ôm nữa thì anh sẽ không còn kiềm chế được. Anh kéo chăn ra để cô nằm xuống, anh tính kéo đắp lại cho cô thì cô bật ngồi dậy, cô kéo lấy anh, môi anh đã bị cô chiếm lấy, anh bất giác chưa kịp phản ứng thì đã bị cô kéo ngã xuống giường, cô ngồi lên người anh...

Hwang Eu: Em yêu anh, em muốn anh bên em, chỉ đêm nay thôi... Đêm nay anh là của em...

Cô cuối xuống hôn anh, anh đã cố gắng tự kiềm chế bản thân vì anh không muốn làm gì tổn hại đến cô. Nhưng không thể, cô ngồi phía trên tay vòng ra phía sau ôm lấy anh, anh cũng nâng người dậy một tay cô ôm anh tay còn lại cô nắm lấy tay anh đặt vào eo cô. Giờ đây cô đã trở thành người chủ động, có thể xem như là cô cưỡng bức anh cũng được. Tay cô vòng vào trong chiếc áo thun của anh mà lần lên, rất nhanh nó đã được cô cởi ra. Cô vứt nó bay thẳng xuống đất không thương tiếc, rồi thì cũng tự cởi chiếc áo ngoài của mình, hôm nay cô tình cô mặc chiếc váy dài nên chỉ cần kéo đưa tay kéo dây kéo phía sau là có thể cởi ra, rồi thì chiếc váy cũng theo cái áo của anh. Anh cũng chủ động hôn cô, từ môi anh chuyển dần xuống cổ, từ cái hôn của ai nó như thiêu đốt cả thân thể cô, từ cổ anh chuyển xuống vai, phía sau tay anh đã tháo cúc áo ngực của cô ra, phía trước anh cũng giúp cô tháo nó ra, môi anh từ vai chuyển xuống ngực cô, nó không quá to nhưng rất vừa, anh từ bên đây, chuyển sang bên kia, đôi khi anh cắn nhẹ khiến cho cả người cô có cảm giác như dòng điện chạy lên. Ngay lúc này cô bị anh lật ngược lại, cô nằm xuống giường, giờ thì đến cô là người bị động. Anh vẫn hết dùng miệng rồi đến dùng tay đùa nghịch hau bên ngực của cô, miệng cô không thể nào ngưng được phát ra những âm thanh của dục vọng. Tay anh di chuyển phía dưới, giờ đây trên người của cô không còn gì cả, cô như một con nhộng trước anh. Thật sự lúc này trong đầu của 2 ngày không còn suy nghĩ được gì nữa.

Đối với cả 2 giờ chỉ còn tình yêu cho đối phương, từng đợt cảm xúc anh liên tục mang lại cho cô, rồi thì việc gì đến cùng đến, lúc này trên người cả 2 đã không còn gì. Ở phía dưới anh nhẹ nhàng từ từ tiến vào chiếm lấy khoảng trống trong cô, anh tiến đâu đó như những luồn điền cao thế dồn lên trên người cô, rồi anh đẩy mạnh vào, luồn điện này biến mất, thay vào đó nổi đau khó tả, cô nắm chặt lấy tay, thật sự lần đầu rất đau, nhưng nó không quá đau như cô nghĩ, nổi đau cô có thể chịu được...

Suga: Em ổn chứ? Em vẫn còn à? Đau lắm phải không?

Cô vòng tay ôm lấy anh, khẽ cười lắc đầu: Không, nó không đau, ngược lại em rất hạnh phúc. Lần đầu của em, em chỉ muốn là anh. - Cô kéo anh xuống hôn vào môi anh - Anh tiếp tục đi, em chịu được mà.

Anh bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, chậm chậm, nỗi đau cũng dần mất đi, thay vào đó cảm giác khó tả, nhưng tiếng va chạm nhau và những âm thanh dục vọng vang lên khắp cả căn phòng, chưa bao giờ cô hạnh phúc như thế này, dù cho sau này ra sau thì chắc chắn cô cũng sẽ không hối hận ngày hôm nay.

Còn người tội nhất là V, anh phải kêu từng người dậy, ai dậy thì tự về phòng, còn không thì anh phải dìu về, cũng mai nhờ có nhân viên khách sạn giúp nếu không chắc anh mệt chết, vừa giúp mọi người về anh vừa thầm oán trách.

V: Hơi... Sao lần nào cũng vậy, mình luôn là người đưa mọi người về, mệt ghê ấy, ai uống khổ thân mình thôi. Mai mốt còn nữa là bỏ hết nha, cho nằm ngoài đường luôn.

Dù vậy nhưng câu này anh nói n lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy nhìn mọi người nằm dưới đất anh đều không nở.

---------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top