CHAP 8: Cận thận... Người đó sẽ tìm đến cô...

Ngay lúc này cô rất sợ coi có cảm giác như sắp có chuyện gì đó không ổn sẽ đến với mình. Từ sau đột nhiên có ai đó bóp lấy cổ cô, cô cố nắm lại nhưng người đó rất mạnh " Cô phải chết, chỉ khi cô chết anh ấy mới mãi mãi yêu tôi." cứ vang bên tay cô.

Cô bật dậy hét lớn, nổi sợ vẫn trong cô, mồ hôi cô chảy rất nhiều.

Hwang Su: Cậu sao vậy? Lại gặp ác mộng nữa hả?

Hwang Eu: Ừa...

Hwang Su: Dạo này cậu hay gặp vậy? Suốt 1 tuần rồi.

Hwang Eu: Tớ không biết, chắc không có gì đâu tại tớ mệt thôi.

Hwang Su: Ừa thôi dậy thay đổi đi còn đến trường.

Cô lấy điện thoại xem đã 9h vội chạy thay đồ. Cả ngày hôm ấy cô cứ suy nghĩ về giấc mơ ấy, đã 1 tuần kể từ sau hôm anh đưa cô đến dòng sông ấy, đêm nào giấc mơ ấy cũng lặp đi lặp lại, thật sự cô gái đó là ai? Có phải là người anh đã nói đến? Cô rất yếu bóng vía nên việc gặp linh hồn thì cũng không phải cô chưa từng và mơ bậy bạ thì cô cũng có nhưng có 1 giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy thì đây là lần đầu, cô tự cảm thấy đang có vấn đề gì ở đây. Nó liên quan đến câu chuyện anh kể cho cô nghe, cô phải tìm hiểu sự thật này.

16h vẫn như bình thường anh đợi cô ở cổng trường, cô bước ra thấy xe anh, cô cười thật tươi bước lại, trên xe anh vẫn như bình thường, nhưng anh nhìn cô như nhận ra sự khác lạ trên khuôn mặt, dù cô đã trang điểm che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt, do liên tục mấy đêm nay cô cứ gặp ác mộng nên cô không thể nào ngon giấc được, dù miệng clo vẫn cười rất tươi...

Hwang Eu: Anh đến sớm vậy?

Suga: Anh vừa đến thôi, nay nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Đi làm nổi không?

Hwang Eu: À chắc tại mấy hôm nay em ngủ không ngon thôi... Em không sao đâu... Với lại công việc cũng đâu cực khổ gì...

Trên đường đến công ty cô nhìn anh, thật sự cô rất muốn hỏi anh về câu chuyện anh đã kể cho cô nghe, nhưng cô không biết phải mở lời như thế nào, ngập ngừng một lúc thì cô cũng hỏi...

Hwang Eu: À... Mà cô gái anh nói đến ấy... Giờ này cô ấy sao rồi? Mà sao anh với cô ấy lại... Kết thúc?

Anh im lặng một lúc, cô rất chờ đợi câu trả lời của anh, cô nhìn anh, quan sát từng tí trên khuôn mặt anh, khi câu hỏi của cô vừa kết thúc trên mặt có vẻ gì hơi buồn buồn, anh như đang suy nghĩ về đều đó, tay anh nắm có vẻ hơi chặt tay láy... Một lúc thì anh khẽ cười nhẹ...

Suga: Em cũng tò mò thật đó...

Hwang Eu: Tại em chỉ muốn biết thôi mà... Anh không nói thì thôi...

Cô hơi thất vọng vì cô nghĩ là anh sẽ nói cho cô biết, nhưng không ngờ anh dùng một câu trả lời dù nhẹ nhàng nhưng nó như khiến cô hiểu anh không muốn nói, cô quay đi ngồi lại yên vị...

Suga: Anh và cô ấy có vài vấn đề, giờ cô ấy đã đến một nơi rất xa rồi...

Vừa nghe anh nói xong cô liền quay qua nhìn anh, thật sự anh đã trả lời câu hỏi của cô, theo câu trả lời của anh và dựa vào giấc mơ thì cô càng chắc là cô gái đó đã mất... Nhưng cô vẫn không chắc, cô nhẹ giọng hỏi...

Hwang Eu: Có phải cô ấy đã mất rồi phải không anh?

Suga: Ừa... 6 năm rồi...

Đột nhiên nghe như thế cô có hơi lạnh sống lưng, nhưng vẫn tiếp tục hỏi...

Hwang Eu: Cô ấy sao mất vậy anh?

Suga thở dài, nét dượm buồn trên khuôn mặt anh rõ hơn, anh từ từ kể lại cô nghe, sau một thời gian anh và cô ta quen và yêu nhau thì đến một ngày, anh cũng không biết tại sao cô ấy lại nổi giận với anh, cô ấy nói anh đã quen cô gái khác, rồi đòi chia tay, anh đã níu kéo nhưng vẫn không thể, đến hôm sau anh nghe nói có người ở đã thấy xác cô ấy ở dưới dòng sông ấy, thật sự khi nghe thấy anh đã chạy đến nhưng khi đến chỉ thấy cô ấy đã ngưng thở, chỉ còn là một cái xác khuôn mặt không còn một giọt máu, người cô ấy cùng lạnh... Lúc đó anh đã suy sụp rất lâu, đến mấy tháng sau anh mới có thể trở lại bình thường, dù vậy nhưng anh vẫn không thể nào quên được cô ấy... Anh kể xong mà cô nhìn thấy đôi mắt của anh cũng đỏ lên, đôi mắt cô cũng cay cay và nước mắt cô cũng rơi xuống, cô không ngờ lại như thế, nhưng tại sao? Cô thật không hiểu vì sao cô ấy lại khờ như thế, chỉ vì buồn chuyện tình cảm mà lại đánh mất đi mạng sống của mình... Cô vội lau những giọt nước mắt trên mặt mình mà hỏi anh tiếp...

Hwang Eu: Sau khoảng thời gian đó anh có quen ai nữa không?

Suga: Không, cũng có vài người bên cạnh anh nhưng anh hoàn toàn không có cảm giác gì...

Hwang Eu: Anh có hình của cô ấy không?

Suga: Có... Mà sao em hỏi nhiều vậy? Đang điều tra anh hả?

Hwang Eu khẽ cười: Đâu có đâu anh, anh cho xem hình cô ấy đi...

Anh đưa tay lấy bức hình trong ví của anh ra đưa cho cô xem, trong đó là hình của một cô gái khuôn mặt rất xinh, và cùng lúc đó cô lạnh cả sống lưng và nổi hết da gà, bộ đồ mái tóc và vóc dáng của cô gái hoàn toàn giống nhau...

Hwang Eu: Cô ấy xinh quá...

Hình ảnh thường ngày cô vẫn hay gặp, vẫn nơi này và vẫn dòng sông ấy, cô biết là chắc chắn hôm nay cô ấy cũng sẽ xuất hiện, giờ thì nổi sợ của cô vẫn còn nhưng cô vẫn muốn cô ấy thôi làm phiền cô... Cô đứng yên một lúc thì cô ấy cũng bước lại vẫn như bình thường, nhẹ nhàng bước đến nhưng hôm nay cô đã nhìn thấy được khuôn mặt của cô ấy, cô ấy như trong tấm hình mà cô đã thấy... Cô ấy nhìn cô mỉm cười nhẹ...

- Cô đã biết hết tất cả?

Hwang Eu: Ừa... Tôi muốn biết cô yêu anh ấy thì tại sao cô lại tự tử?

- Tôi không muốn đâu, đêm đó tôi rất buồn, tôi đã dọc theo dòng sông này và chính chỗ đó (Cô ấy chỉ tay vào cạnh dòng sông) tôi đứng ở đó, cô chỉ muốn suy nghĩ mọi chuyện, nhưng tôi không ngờ ngay lúc ấy có 1 tên đã chạy đến giật túi xách của tôi, tôi và hắn giành giật qua lại thì... Hắn ta đã đẩy tôi xuống...

Coi ấy kể mà nước mắt rơi xuống...

- Tôi rất muốn sống, tôi vẫn rất yêu anh ấy, tôi vẫn muốn bên cạnh anh ấy, nhưng chính tên giật đồ đó đã khiến cho tôi mãi mãi không thể... Và cuối cùng thì hắn cũng nhận được quả báo, hắn cũng đã chết...

Hwang Eu: Vậy sao cô không siêu thoát đi?

- Tôi không muốn, tôi không muốn xa anh ấy, hàng ngày tôi vẫn luôn đi theo bên cạnh anh ấy, luôn cố gắng giúp anh ấy mọi chuyện, tôi rất yêu anh ấy...

Hwang Eu: Nhưng cô và anh ấy không thể? Cô nhìn xe giờ đây cô còn không thể chạm vào anh ấy, cô cứ như vậy hoài sẽ không tốt, cô muốn mình là 1 linh hồn vậy hoài hả? Cô muốn bên cạnh nhưng cô ngăn cản mọi người con gái bên anh ấy, thì sau này cô muốn nhìn anh ấy mãi mãi cô độc một mình đến hết cuộc đời hả? Cô suy nghĩ lại đi... Cô và anh ấy không thể đó là cái duyên của 2 người đã tận rồi, cô dù có muốn níu kéo cũng không thể đâu... Cô siêu thoát đi...

Cô ấy càng khóc nhiều hơn, ngồi gục xuống đất, cô vội chạy lại ôm lấy cô ấy, cô ấy dựa vào cô mà khóc, cô dù rất yêu anh nên cô cảm nhận được nổi đau của cô ấy, dù cô ấy chỉ là một linh hồn, nhưng giờ đây, ngay lúc này cô ấy đáng thương rất nhiều...

- Tôi thật sự không muốn... Tôi rất muốn bên cạnh anh ấy, tôi thật sự không muốn xa anh ấy, tôi cũng tự biết mình không thể, nhưng tôi thật sự không nở, tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế, lúc tôi nghĩ mình có tất cả thì tất cả chỉ trong một phút đã biến mất, tôi đã một linh hồn 6 năm rồi, ngày nào tôi cũng quanh quẩn đi theo anh ấy, đôi lúc rất muốn đưa chạm anh ấy nhưng không thể...

Hwang Eu nước mắt cô cũng rơi theo, cô ôm lấy cô ấy: Nếu cô và tôi có thể gặp nhau như thế này thì cũng xem như mình có duyên, thật sự tôi không thể giúp gì được cho cô, nhưng tôi rất mong cô siêu thoát sớm đi, biết đâu kiếp sau cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn...

Cô ôm lấy cô ấy một lúc thì cô ấy cũng bình tĩnh lại

- Lúc trước tôi thật sự rất muốn giết cô, tôi không muốn thấy bất kỳ cô gái nào bên cạnh anh ấy, nhưng giờ đây, tôi xin nhờ cô chăm sóc và yêu anh ấy luôn cả phần của tôi, tôi đã không thể bên cạnh anh ấy thì mong cô thay tôi... Tôi biết mình sẽ không thể bên cạnh anh ấy mãi mãi, lâu nay tôi luôn cô chấp không muốn siêu thoát, nhưng có lẽ giờ đây tôi phải đi rồi...

Hwang Eu nhìn cô mỉm cười: Ừa... Tôi sẽ yêu anh ấy luôn cả phần của cô... Cô yên tâm...

- Ừa... Tôi tin cô, nhưng tôi còn 1 chuyện muốn nhờ cũng như cảnh báo cô...

Hwang Eu: Cô nói đi...

- Tôi là Nami, tôi từng vô tình biết được từ tên đã giật túi của tôi, chuyện hắn hại tôi chết là có kẻ đứng phía sau, nhưng tôi không thể tìm ra, vì tôi không đủ khả năng, dù tôi không biết là cô có tìm được ra người đó hay không, nhưng tôi chắc nếu người đó còn thì chắc chắn cô sẽ là nạn nhân tiếp sau giống tôi...

Hwang Eu hơi ngập ngừng: Thật... Có người đứng phía sau? Nhưng... Tôi sợ mình không thể...

Nami nhìn Hwang Eu: Tôi nghĩ cô sẽ làm được, vì tôi và cô có số mạng khá giống nhau, nên cô mới thấy được tôi và chúng ta có thể trao đổi như giờ đây... Nếu không lầm thì chắc người đó sẽ đến tìm cô... Cô phải cẩn thận... Tôi giờ đã rất yếu, do lưu luyến ở đây quá lâu, nhưng có lẽ giờ tôi sắp được giải thoát rồi, tôi không muốn nhìn cô giống như tôi...

Hwang Eu: Tôi... Tôi... Tôi không biết phải làm sao?

Nami mỉm cười: Cô đừng quá lo, người ấy sẽ tìm đến cô thôi... Và hơn hết cô sẽ không sao đâu... Sẽ có người bảo vệ cô... Tôi không biết ai, nhưng tôi cảm nhận được đều ấy... Nhưng dù vậy cô cũng cần phải cẩn thận rất nhiều vì tôi không chắc là cảm nhận của mình còn đúng hay không nữa...

Hwang Eu: Ừa tôi biết rồi, tôi tự bảo vệ bản thân được, cảm ơn cô đã nói cho tôi biết... Nhưng tôi không biết có giúp được cô hay không...

Nami: Ừa... Không sao... Thôi tôi phải đến nơi tôi cần đến...

Từ từ cô ấy đứng dậy, bóng dáng cô ấy mờ dần mờ dần và cô ấy biến mất trong không gian, cô đứng đó nhìn được một lúc thì cô nghe có tiếng gọi mình tên mình. Cô từ từ mở mắt ra, thì Hwang Su đang gọi cô, cô ngồi dậy thở mạnh, cô nhớ lại mọi chuyện trong mơ, cô không ngờ chuyện này là có thể xảy ra được, cô nghĩ lại đúng là trong mơ, lúc trong mơ cô không sợ chứ nếu mà tỉnh gặp cô ấy đứng nói gì đến ôm ấy, gặp thôi là cô đã xỉu rồi. Nhưng dù sao thì cô biết từ đây và sau cô đã yên rồi không cần phải lo sợ gặp ác mộng mỗi đêm nữa... Cô cũng thẫm nhủ vởi lòng mình " Tôi sẽ yêu anh luôn cả phần của cô... Cô yên tâm..." nhưng kèm theo đó là nổi lo lắng trong cô vì lời cảnh bào của Nami nói với cô... Cô không hiểu vì sao mình lại phải dính vào việc này, cô thật sự mong muốn người hại Nami đã chết rồi, để cô khỏi phải lo lắng gì hết... Mà thôi giờ cô phó mặt cho trời vì cô biết mình không có máu trinh thám, muốn tìm hiểu gì cũng là cả một vấn đề lớn, nếu mà có gì thì tự động sẽ có người tìm đến cô, đến đó rồi tính luôn...

Hwang Su: Nay có vẻ ngủ ngon nhỉ? Hêt gặp ác mộng rồi hả?

Hwang Eu: Ừa... Có lẽ từ đâg và sau sẽ không còn gặp ác mộng nữa đâu... Nhưng chắc cho việc phải lo rồi...

Hwang Su: Sao câu biết? Mà việc gì phải lo...

Hwang Eu nhẹ nhàng mỉm cười: Bí mật... À mà có lẽ tớ phải xa cậu vài ngày rồi...

Hwang Su ngạc nhiên nhìn Hwang Eu: Sao vậy?

Hwang Eu: Tớ có chuyến đi với mấy anh chị chỗ làm ra nước ngoài...

Hwang Su: Cậu đi bao lâu? Mà đi chi vậy?

Hwang Eu: Chắc khoảng 1 tuần... Do công việc thôi... Vô tình tớ bị bắt đi...

Hwang Su: Ờ... Tớ phải ở đây một mình rồi... Buồn quá...

Hwang Eu véo 2 má Hwang Su: Thôi tớ đi vì công việc mà... Về tớ sẽ mua quà cho...

Hwang Su mỉm cười: Ừa cũng được...

Hôm nay nhóm có buổi biểu ở Busan mà từ Seoul đến Busan mất khá nhiều thời gian, nên cô đã phải đến sớm, cùng mọi người chuẩn bị mọi thứ, do mọi việc đã giải quyết xong đôi khi cô cũng cảm ơn cha mẹ và ông trời cho cô yếu bóng vía... Nhờ yếu bóng vía nên cô đã có thể gặp được cô ấy, nếu nặng chắc sau này cô phải nhiều vất vả tồi... Cô vui vẻ đến công ty, cô cũng hơi buồn vì hôm nay anh không thể đến đón cô do nhóm còn phải tập luyện nên coi phải đi một mình, vừa đi cô vui vẻ, 2 bên tai cô đeo tay nghe, mở lên bài hát mà cô yêu thích, vừa đi vừa hát theo, thì chợt từ phía sau có người đánh nhẹ vào vai cô...

- Hwang Eu

Cô giật mình quay lại kéo tay nghe ra, phía sau là Yang Ri đang mỉm cười nhìn cô, cô vội cuối chào

Hwang Eu: Em chào chị... Trùng hợp quá...

Yang Ri: Ừa, chị nhìn từ xa đã nhìn ra em, nhưng cứ sợ nhầm, ai ngờ đúng thật... Ủa bình thường anh Suga hay đón em mà... Sao hôm nay em đi có 1 mình vậy?

Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện

Hwang Eu mỉm cười: À hôm nay chị cũng biết cả nhóm bận tập, nên em nói anh ấy khỏi đến đón em...

Yang Ri: Ừa, em với anh ấy thân nhỉ? Cả 2 có đang quan hệ tình cảm không đó? - Chị mỉm cười nhẹ...

Hwang Eu khẽ cười: Em cũng muốn có lắm chứ chị, nhưng hiện tại thì em vẫn đang đơn phương anh ấy...

Yang Ri cười nhẹ " Ừa " một tiếng rồi cả 2 tiếp tục đi... Vừa đến công ty thì cũng là lúc mọi người vẫn đang tập, cô và Yang Ri bước vào, vẫn nhue thường ngày cô bước vào chào mọi người, tất cả đều vui vẻ chào lại cô, mọi người đang đứng cùng nhau trò chuyện về vấn đề gì đó, cô cũng tham gia cùng, nhưng hiểu thì chắc cũng được 80% cuộc trò chuyện, mọi đang đang vui vẻ kể về những chuyện tình cảm của mọi người, khi đến chị Yang Ri, thì cũng là lúc mọi người tập xong nên chưa nghe được câu chuyện của chị. Cô đang loay hoay lấy khắn và nước tính mang lại cho Suga thì JiMin cũng bước lại, anh cốc nhẹ vào trán cô một cái... Cô ôm lấy chỗ ấy...

Hwang Eu: Anh... Làm gì vậy? Tự nhiên cốc đầu em, đau lắm đó...

JiMin mỉm cười: À chỉ tiện tay thôi...

Cô tức giận nhìn anh, anh tự cảm nhận có điều không hay, hơi lùi lại cười trừ...

JiMin: Anh đùa mà...

Cô đặt chai nước với cái khắn mạnh xuống bàn, cô nắm 2 tay bóp từng ngón, cô giặng giọng xuống...

Hwang Eu: Anh ngứa mình muốn ăn đòn rồi...

Cô đánh anh 1 trận tới tấp " Này thì đùa nè, này thì tiện tay, anh có biết đau không hả? " JiMin kêu vô vọng " Anh xin lỗi mà... Anh xin lỗi... Tha cho anh đi..."

JiMin: Em sao nay hung dữ vậy? Anh cốc em nhẹ mà em đánh anh nhiệt tình luôn vậy? Tối anh còn đi diễn đó...

Hwang Eu: Nhẹ gì mà nhẹ, đỏ hết rồi nè... Đau lắm đó, tối diễn kệ anh chứ ai kêu rảnh kiếm chuyện chi...

JiMin: Anh đùa tí mà, khônh chịu đâu, em đền cho anh đi... Đau lắm đó...

Hwang Eu nắm tay lại giơ lên: Anh muốn xoa chỗ nào nữa?

JiMin cười: Thôi khỏi, anh khỏi cần em xoa, nay em gan quá dám ra tay bạo hành người đưa em vào làm luôn, không sợ anh đuổi hả?

Hwang Eu khẽ cười: Em biết anh không đuổi em đâu, anh là thiên thần của lòng em mà.

JiMin mặt đỏ lên, cười ngọt: Thiên thần của lòng em... Vậy mà em đánh anh vậy đó hả?

Hwang Eu cười ngọt véo 2 má JiMin: Vì anh là thiên thần nên mới dễ ăn hiếp...

JiMin: Yaaa... Em làm như anh con nít vậy, đánh cho đã rồi véo mà người ta... Không biết đâu, em đã hành hung anh, dù em ngọt ngào bao nhiêu anh vẫn phải phạt em...

Hwang Eu thả tay ra, mặt buồn xuống: Anh muốn phạt em gì đây?

JiMin im lặng một lúc: Phạt em đi ăn với vào tối mai...

Hwang Eu với ngạc nhiên với cách phạt của JiMin, nhưng phạt kiểu này cô thích cực, phạt như thưởng vậy, cô cười tươi đồng ý ngay...

JiMin: Ok vâyh mai 20h anh sang trường đón em, nhớ chuẩn bị đó...

Hwang Eu gật đầu vâng liên tục, chợt đang vui vẻ thì cô cảnh giác lạnh cả sống lưng, cô và JiMin từ từ quay sang bên cạnh, cô giật mình vì Suga đã đứng đó từ lúc nào, lại đang nhìn cô với JiMin

---------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top