CHAP 5: Hình như anh đã rung động với em rồi...
----------------HẸN...-----------------
Hwang Su mặt đáng sợ bước lại chỗ cô: Tớ đến lâu rồi... Cậu...
Hwang Eu: Hả??? Tớ sao??? Cậu nghe được gì rồi??
Hwang Su: Tớ nghe được hết rồi... Sao cậu không nói với tớ...
Hwang Eu: Tớ xin lỗi... Tớ không cố ý giấu cậu đâu... Cậu đừng giận tớ mà...
Hwang Su cười to: Cậu sao vậy... Làm gì căng thẳng dữ vậy? Tớ giận câu thật đó có người yêu mà không nói tớ biết...
Hwang Eu ngơ ngát: Hả?
Hwang Su: Cậu đó... Có còn xem tớ là bạn không vậy? Sao có ngươi yêu không nói tớ biết... Ai vậy? Tớ có biết không?
Hwang Eu cười gượng thì ra là Hwang Su vẫn chưa biết gì... Cô nhẹ cả người: Ờ không... Thật ra tớ và anh ấy chỉ mới gặp vài lần thôi, chưa quen nhau đâu... Khi nào quen tớ kể cậu nghe luôn...
Hwang Su cười: Ừa... Vậy cũng được, như vậy là tớ bớt 1 đối thủ giành anh Suga rồi... Thôi vào học bài đi...
Hwang Eu: Ừa...
Suga anh cũng mỉm cười: Cô bé dễ thương quá... Thật sự muốn có được em quá... Chỉ tiếc là...
JiMin mở cửa bước vào: Anh điện thoại em anh để đâu rồi???
Suga: Hả??? À!!!
Anh bước lại bàn cầm điện thoại lên đưa cho JiMin, JiMin tròn mắt nhìn anh...
JiMin: Sao anh lấy diện thoại em mà không nói vậy? Làm em tìm muốn chết... Mai mà V nói với em là anh lấy chứ không chắc em lật tung nhà lên rồi...
Suga: Ờ... Anh mượn thôi... Tại không có em nên anh lấy luôn... Thôi em đi về phòng được rồi đó...
JiMin: Mai mốt anh mượn nói em biết...
Suga: Ừa anh biết rồi... Anh xin lỗi được chưa cậu bé...
JiMin bĩu môi: Xía... Nay gọi em Cậu bé luôn, có vẻ anh đang vui nhỉ?
Suga: Ừa anh mày đang vui...
JiMin chạy lại chỗ Suga: Chuyện gì vậy anh? Kể em nghe với...
Suga dẩy JiMin đứng dậy: Thôi nhiều chuyện quá đi ra ngoài cho anh mày ngủ... Anh mệt rồi...
JiMin: Anhhhhh
" Rầm " Suga đã đóng cửa lại... JiMin thầm nghĩ: " Anh ấy có việc gì mờ ám vậy? Phải điều tra mới được..."
Đúng 15h 50 cô đã đứng trước cổng trường, vẫn như thường cô mặc chiếc ao thun cùng chiếc quần ôm sát bên ngoài mặc áo khoát trắng mái tóc cột cao, sau lưng cô đeo chiếc balo nhỏ đứng đợi anh... Do cô nôn nóng gặp anh nên cô đã đến sớm, cô đợi 1 lúc đúng 16h thì có chiếc xe hơi màu đen chạy đến do cô không biết nhiều về xe nên không biết xe đó thuộc hãng nào đậu cập đường... Cô vừa thấy đã chạy ra... Cánh cửa được mở ra từ từ... Cô vừa nhìn là đã biết anh, không thể lầm vào đâu được, vô vội vào xe ngồi yên vị trí...
Suga nhìn cô mỉm cười: Anh không đến muộn chứ?
Hwang Eu mỉm cười: Dạ không... Anh rất đúng giờ... Thôi mình đi đi không lại trễ...
Suga: Chưa đi được...
Hwang Eu: Hả? Sao vậy anh?
Suga nghiêng người qua chỗ cô, mắt cả 2 chạm nhau làm tjm cô như ngưng đập trong giây phút ấy, dù vậy nhưng cô cũng tự ý thức được là anh tính làm, tay anh kéo sợi an toàn gài lại cho cô, cô lúc này tim đập rất mạnh và rất bối rồi, trong phút chốc cô đưa tay vòng qua cổ anh, anh cũng ngạc nhiên với hành động của cô, cô kéo anh lại môi cô chạm nhẹ lên môi anh, cô nhắm mắt lại không dám nhìn anh... Thật sự đây là nụ hôn đầu của cô, cô hoàn toàn không muốn trao cho ai ngoài anh, cô rất sợ nên cô chỉ dám nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh... Anh do bị cô làm bắt ngờ nên anh cũng chỉ biết tròn xoe đôi mắt nhìn cô, được 1 lúc cô vội buông anh ra...
Cô cuối mặt xuống: Em xin lỗi... Em xin lỗi em đường đột quá...
Anh nhìn cô bối rối vô cùng dễ thương, anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhỏ nhẹ nói...
Suga: Có kiểu tô son mới hả? Giờ anh mới biết đó... Em cũng gan thật mới gặp 2 lần mà dám chủ động cướp nụ hôn của người khác... Kiểu này chồng em ghen chết...
Hwang Eu ngượng ngùng, mặt vẫn cuối xuống 2 tay cô nắm lấy nhau: Đâu phải gặp 2 lần đâu...
Suga: Hử? Em nói gì?
Cô lấy hết can đảm ngước lên, chợt ánh mắt cả 2 lại bắt gặp nhau 1 lần nữa, cô vội xoay mặt sang chỗ khác...
Hwang Eu: Dạ không có... Thôi mình đi đi... Muộn rồi anh...
Suga cười: Này hậu quả của em gây ra này? Rồi tính sao đây? - Tay anh chỉ vào môi...
Cô nhìn thấy môi son của cô đã dính vào môi anh cô vội đưa tay lên lau đi, anh chỉ mỉm cười chợt anh nắm tay cô lại...
Suga nhìn thẳng vào cô: Em cứ dễ thương như vậy có lẽ anh sẽ giành em với chồng của em...
Cô cuối mặt xuống: " Anh cứ như vậy chắc em sẽ nói hết... Chồng em là anh chứ còn ai nữa mà giành... " thầm nghĩ
Hwang Eu: Thôi mình đi đi... Ở đây nhiều người chú ý lắm...
Suga quay mặt đi, anh biết cô đang cố tình né tránh nên anh quay lại bắt đầu láy xe đi... Cô nhìn ra cửa đường bên ngoài lúc này rất đông... Thật sự hiện tại cô rất vui vì anh cũng đã để ý đến cô... Lâu lâu cô quay sang nhìn anh, những lúc nghiêm túc thật sự anh rất đẹp, giờ đây cô đã không còn nhìn anh từ màn hình nữa mà là người bằng da bằng thịt, ngay lúc này chỉ cần cô giơ tay ra là có thể chạm được anh... Thật sự anh rất gần, cô chỉ muốn như thế này mãi...
Đột nhiên lúc này cô chợt nghĩ không biết anh đang nghĩ gì về cô, liệu nụ hôn ấy anh có nghĩ cô quá dễ dãi hay thuộc dạng con gái lẳng lơ hay không, chợt cô cảm thấy sao cô quá mất kiềm chế, sự xấu hổ và hối hận chợt dâng cao, cô nhăn mặt quay qua cửa sổ, anh quay sang thấy cô có vẻ gì đó, nhưng rất dễ thương anh chợt mỉm cười...
Suga: Em sao vậy?
Hwang Eu: Hả? À dạ... Em không sao...
Suga: Ừa... Mà em lấy chồng khi nào vậy?
Cô im lặng 1 lúc: Em và anh ấy vẫn chưa có đám cưới...
Suga: Chưa cưới?
Hwang Eu: Dạ...
Ngay lúc này đột nhiên Suga cảm thấy vô cùng vui, anh không kiềm được nụ cười trên môi, anh vội xoay mặt qua bên cửa sổ lấy tay che miệng lại, mag mỉm cười...
Suga: Em sang đây lâu chưa?
Hwang Eu: Dạ hơn 6 tháng rồi...
Suga: Ohhh sao nghe em nói chuyện khá chuẩn vậy?
Hwang Eu mỉm cười: Dạ tại em nghe anh nói nhiều nên học phát âm theo thôi, với lại em học hơn 3 năm rồi..
Suga: À... Cũng lâu rồi...
Hwang Eu: Vâng... Mà anh kể cho em nghe về cô bé anh nói đi, em rất muốn biết cô bé đó như thế nào mà để lại ấn tượng với anh như vậy...
Suga mỉm cười im lặng tí thì bắt đầu nói: Cách đây 3 năm nhóm anh có chuyến lưu diễn ở Việt Nam...
Hwang Eu: Vâng em biết...
Suga: Anh đã gặp được cô bé ấy, một cô bé có đôi mắt rất to và tròn, nụ cười của cô bé đó như ánh mặt trời, dù cô bé hơi tròn nhưng điều đó làm anh thấy cô bé rất dễ thương khuôn mặt tròn đôi má phúng phính anh thật sự không quên được... Cô bé đã gặp anh ở cuối buổi diễn có tặng cho anh 1 chiếc nhẫn, và nói 3 năm sau sẽ đến gặp anh và nói sẽ là vợ của anh...
Hwang Eu: Anh có đồng ý không?
Suga: Anh đã đồng ý... Và có lẽ theo lời hẹn thì giờ đây cô bé ấy đã đến...
Hwang Eu: Nhưng nếu giờ đây cô bé ấy còn tròn hơn lúc trước hoặc xấu hơn thì anh có giữ lời hứa không?
Suga mỉm cười: Không... Dù cô bé ấy ra sao thì anh vẫn giữ lời hứa... Tại anh đã nói được thì phải làm được...
Hwang Eu: Anh có biết tên cô bé đó không?
Suga: Cô bé có nói nhưng anh nghe không rõ là gì nhưng có chữ Hwang anh nghe rất rõ... Nên khi vừa nghe tên em anh đã rất ngạc nhiên...
Hwang Eu mỉm cười im lặng... Suga nhìn cô nói tiếp
Suga: Em và cô bé ấy thật sự rất giống nhau, chỉ có đều là em gầy hơn cô bé ấy nhiều...
Hwang Eu: À... Nếu em nói em là cô bé ấy anh tin không?
Suga mỉm cười: Anh không biết nữa...
Hwang Eu mỉm cười: Vâng... Mà mình gần đến chưa vậy anh? Nảy giờ đi hơn 30 phút rồi đó, xa quá vậy?
Suga: Đến rồi phía trước kìa...
Chiếc xe chạy vào 1 nơi rất rộng, cô không biết nên gọi chỗ này là sao nữa, đây là lần đầu tiên cô thấy, anh chạy vòng qua phía sau, đậu xe anh xuống mở cửa cho cô ra, ở đây hiện tại vẫn chưa có ai, cô đang tự hỏi tại sao lại như vậy, theo như cô biết nếu có lịch diễn thì chắc chắn trước lúc diễn ít nhất là 3 tiếng thì Army cũng như phóng viên đã đến... Sao giờ đây lại không có 1 ai, chỉ có những anh bảo vệ ở đó... Cô nhìn ra phía xa hơn chợt thấy ở các quan ven đường đều có người ngồi đầy, ngoài ra xung quanh cũng có rất nhiều người đứng nhưng khá xa, có lẽ bảo vệ không cho lại gần...
Suga: Vào đi, mọi người đang đợi đó...
Hwang Eu: Dạ...
Suga đi phía trước cô lẳng lặng đi sau anh, vừa đi cô vừa nhìn xung quanh, nơi đây được trang trí khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, anh dẫn cô đến 1 căn phòng đã được đóng cửa lại, anh mở cửa bước vào, cô cũng bước theo sau, nơi đây cô đoán cũng biết là phòng thay đồ cũng như trang điểm của mấy anh, cô mở cửa ra mọi người đều đã có mặt ở đó, hình như tất cả đều mới đến...
Hwang Eu: Em chào mọi người...
All: Chào em...
JiMin bước lại chỗ cô: Ủa sao em biết chỗ này mà đến vậy? Bộ em với anh Suga đi chung hả?
Hwang Eu ngập ngừng không biết trả lời sao thì Suga đã tiếp lời cho cô...
Suga: Anh kêu em ấy đến thẳng đây đó, lúc nảy vô tình anh gặp em ấy ở ngoài nên vào chung thôi...
JiMin nhìn Hwang Eu như có vẻ không tin, cô mỉm cười gật đầu... Ngay lúc này V và JungKook bước đến...
V: Chuyện hì vui vậy mọi người?
Suga: Có gì đâu...
Jung Kook nhìn môi Suga chợt nói lên: Anh... Sao môi anh đỏ vậy? Ủa anh mới tô son hả? Chưa Make up mà...
Chợt Suga nhìn cô mỉm cười cô cuối mặt xuống, mặt cô đột nhiên nóng bừng lên, cô vô cùng xấu hổ chỉ muốn tìm chổ nào chui đi...
Suga bậm môi: Màu son đẹp không? Ai vừa tìm được cách tô son kiểu mới nên thử thôi, à thôi tập đi, cũng sắp đến giờ diễn rồi...
JiMin nhìn cô và anh như nghi ngờ đều gì vì màu son trên môi anh rất giống với màu son cô đang dùng, với lại trước giờ Suga chưa bao giờ tô son khi chưa Make up... Anh đã cảm nhận được cả 2 có điều lạ ở đây, nhưng anh cũng không hỏi vì đơn giản anh tự biết anh không có tư cách gì hỏi cô hết...
JiMin hơi buồn: Thôi em ngồi nói chuyện với mọi người đi, anh đi tập đây...
Hwang Eu: Dạ...
Mọi người cùng nhau bước ra sân khấu tập trước, cô ở trong nói chuyện với mọi người...
Hwang Eu: Em chào mấy chị, mấy chị đến lâu chưa?
Yang Ri (Make up): Chị vừa đến trước em một lúc...
Mấy chị khác điều vui vẻ trả lời cũng như nói chuyện...
YooKa (Người make up cho JiMin lúc cô mới vào đã gặp): Ồn ào quá, các em nói nhiều thế, còn cô người gì nói nhiều thế còn nữa từ ngữ dùng lộn xộn.
Yang Ri: Chị YooKa có cần quá đáng vậy không? Em ấy dù gì cũng là người nước ngoài chị làm gì khó chịu với em ấy đến thế.
YooKa: Em im đi, chị không nói em.
Hwang Eu thấy có vẻ hơi căn thẳng cô chen vô: Dạ thôi 2 chị đừng cải nhau, em xin lỗi, em phiền chị YooKa...
YooKa: Xin lỗi? -nhết miệng cười- Ừa, cũng còn lịch sự... Tưởng đâu xem mình là trung tâm chứ?
Hwang Eu khá bực vì thái độ của YooKa nhưng do cô là người mới nên phải cô nhịn cho qua, chứ nếu mà đây là Việt Nam hay là 1 nơi nào đó chắc là cô đã cải lại YooKa rồi, tính cô đơn giản lắm nhưng rất nóng tính.
YangRi: Hwang Eu xin lỗi chị rồi, chị còn muốn gì nữa? Chị đừng có quá đáng, ở đây ai cũng như ai thôi... Chị lớn tuổi hơn thì sao chứ?
YooKa: Chị lớn tuổi hơn thì phải tôn trọng chị chứ sao. Mấy đứa đang thiếu tôn trọng chị đó... Đặc biệt là cô -nhìn Hwang Eu.
Hwang Eu: Em làm gì mà thiếu tôn trọng chị? Em hoàn toàn không nói gì quá lời hay có hành động thiếu tôn trọng chị cả? Sao chị cứ khó chịu với em thế?
YooKa: Cô tự xem lại bản thân mình đi...
YooKa bỏ đi qua bên ghế ngồi cô đeo tai nghe vào, Hwang Eh vẫn ngơ ngát không biết chuyện gì đang xảy ra, cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì để YooKa khó chịu với cô đến thế...
YangRi: Kệ chị ấy đi, chị ấy là vậy đó không thích ai là ra mặt vậy đó em đừng để tâm...
Hwang Eu: Dạ, chỉ tại em không biết em đã làm gì thôi...
Yang Ri: Chắc tại anh JiMin có vẻ quan tâm đến em nên chị ấy không thích thôi...
Hwang Eu nhìn Yang Ri tò mò: Chị ấy thích anh JiMin hả chị?
Yang Ri: Ừa hình như là vậy, cả đoàn ai cũng có cảm giác như thế, chị ấy rất quan tâm đến anh ấy, với lại chị ấy gần như độc chiếm, make up chọn trang phục chỉnh sửa mọi thứ của anh JiMin đều do chị ấy làm cả, hoàn toàn không ai đụng vào được anh JiMin...
Hwang Eu như hiểu ra vấn đề, cô im lặng đứng đó cô chuyển chủ đề khác để nói chuyện, một lúc sau khoảng 18h thì mọi người tập luyện xong vào phòng nghỉ ngơi cũng như thay đổ make up chuẩn bị diễn. Cô và mọi người đã chuẩn bị nước cho tất cả, vừa vào cô đang loay hoay cầm chai nước thì JiMin đi đến...
JiMin: Cho anh chai nước với cái khăn với...
Hwang Eu: À dạ...
Cô quay qua tính đứa thì thấy YooKa đã cầm nước và khăn đứng nhìn cô với khoảng cách không xa lắm, vừa nhìn cô cũng đoán được là YooKa đang tính mang lại cho anh JiMin nên cô nhìn YooKa
Hwang Eu: À chị YooKa, chị giúp em với, anh JiMin đang cần khăn với nước chị lo anh ấy giúp em...
YooKa ngạc nhiên nhìn cô ánh mắt vẫn còn rất khó chịu, cô ấy nghĩ là do cô cố tình tỏ vẻ như vậy, nhưng cô ấy vẫn từ từ bước lại, JiMin anh nhìn cô khó hiểu, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười...
JiMin: Em có, sao không đưa cho anh mà kêu YooKa đến...
Hwang Eu: À cái này.... Cái này... - Cô chợt thấy Suga bước vào - em chuẩn bị cho anh Suga. Xin lỗi anh nha... Anh có chị YooKa lo rồi nên không cần em đâu, chị YooKa chu đáo hơn em...
Ngay lúc này YooKa đến chỗ JiMin cô cầm khăn và chai nước đi lại chỗ Suga, JiMin nhìn theo cô ánh mắt đượm buồn, YooKa nhìn anh cũng như vậy, nhưng có lẽ đối với cô nó đau hơn rất nhiều...
Hwang Eu vui vẻ bước đi, cô chỉ mong có thể giúp YooKa giảm đi sự khó chịu với cô, nhưng cô không ngờ chính hành động đó của cô nó lại khiến cho cả JiMin và YooKa đều buồn riêng YooKa cô ấy càng ghét cô hơn... Hwang Eu đưa chai nước cho Suga... Anh nhẹ nhàng cầm lấy...
Suga: Cảm ơn em...
Hwang Eu: Anh uống đi, chắc anh mệt lắm rồi... Để em lau mồ hôi cho...
Anh uống nước xong cũng đứng yên cho cô lau, chiếc khăn trên tay cô lau nhẹ trên trán anh anh rồi dần dần xuống 2 bên má anh, vừa lau mà tim cô đập mạnh vô cùng, cứ mỗi lần lại gần anh là nhịp tim của cô nó mạnh và nhanh đến bất thường...
Suga: Hôm nay em lợi dụng anh hơi nhiều rồi đó...
Hwang Eu: Hả? Em làm gì anh đâu?
Suga cuối xuống gần cô: Mới cướp nụ hôn của anh cách đây không lâu giờ còn sờ soạng người anh nữa đây không phải lợi dụng là gì?
Mặt cô đỏ lên, người cô nóng lên theo phản xạ cô đẩy anh ra: Em không có.
Cô kéo tay anh lên để khăn lên tay anh: Vậy anh tự lau đi...
Suga nắm lấy tay cô: Này làm thì làm cho xong đi chứ, lau giữa chừng bỏ vậy?
Hwang Eu: Ủa anh mới bảo em lợi dụng anh mà, giờ em hết thích rồi em đj lau cho người khác anh tự lo đi...
Suga: Anh đùa mà, tiếp tục đi, anh còn đi thay đồ nữa...
Cô mỉm cười cầm khăn lau tiếp lúc này JungKook với V đi lại nhìn cười...
V: Anh già của em nay sướng rồi có người lau mồ hôi rồi... Ganh tị quá đi...
Suga: 2 đứa nhiều chuyện quá...
JungKook: Hwang Eu lau cho anh nữa nè, anh cũng mệt quá đi...
Hwang Eu cô ship VKook nên chắc chắn là nhìn V và Jung Kook là máu hủ của cô nổi lên rồi, cô nhìn cả 2 mỉm cười...
Hwang Eu: Anh V sao anh để anh Jung Kook mệt vậy? Anh còn không lau mồ hôi chăm sóc cho anh Jung Kook đi...
V ngơ ngát: Hả? Anh?..
Hwang Eu: Vâng chứ còn ai nữa... À em nói nhẹ anh biết em ship VKook đó...
Suga bật cười, Jung Kook với V mặt hơi đỏ lên, cứ tưởng là chọc được cô và Suga nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngược lại... Tất cả mọi người đứng nói chuyện cười đùa với nhau, ở phía bên kia đang có ánh mắt của JiMin và khuôn mặt đượm buồn của JiMin hiện rõ, và còn có cả ánh mắt đang bực bội nhìn cô...
YooKa: Anh có cần vậy không? Người ta không để ý đến anh mà...
JiMin nhin YooKa: Em nói gì vậy? Anh không hiểu, thôi anh đi thay đồ đây...
Chiếc khăn trên tay cô nắm chặc hơn, cô không biết cô đã thua kém gì Hwang Eu mà anh lại không để ý đến cô, cô ở bên cạnh bao lâu nay lại khônh bằng Hwang Eu vừa xuất hiện mấy ngày, cô nhìn Hwang Eu mà tức giận tột độ... Trong sự tức giận ấy chứa đựng sự ganh tị với cô...
Tối hôm đó mọi người diễn đến rất muộn hơn 23h mới xong mà Ký túc xá của cô thì 0h đã khóa cửa, vừa xong cô giúp mọi người xong thì cô vội vả đi về mà cô chợt nhớ là cô hoàn toàn không biết đường về, cô liền chạy lại chỗ Suga...
Hwang Eu nhìn Suga: Anh phải chịu trách nhiệm với em...
Suga ngạc nhiên nhìn cô: Anh làm gì em?
Hwang Eu: Lúc chiều anh chở em đến đây, giờ em không biết đường về trường anh phải có trách nhiệm đưa em về...
Suga bật cười nhìn cô: Ừa rồi anh chịu trách nhiệm... Đợi anh tí...
Anh lấy xe chở về trên đoạn đường đi anh và cô nói chuyện rất vui vẻ, và cũng nhờ vậy cô đã kết bạn Facebook với anh, thật ra giờ coi mới biết là cả nhóm ai cũng có nick Facebook riêng nhưng mà fan hoàn toàn không biết vì nick không phải tên các thành viên và hình đại diện mọi thứ cũng vậy, njck của anh với tên vô cùng dễ thương " Hòn đá trắng " vừa thấy tên Facebook anh cô mỉm cười vì cô cũng đoán được là tại sao anh lại đặt như vậy, trên trang cá nhân của anh rất ít bạn chỉ có gần 100 người, cô nhưng các nhóm Army Hàn Quốc thì anh đều có trong đó...
Vừa về đến trường thì đã 23h 55p cô vội vả chào anh rồi chạy nhanh vào Ký túc xá... Vào thì Hwang Su đã ngủ đồ ăn thì Hwang Su cũng mua để sẵn cho cô... Cô nhẹ nhàng vào vệ sinh cá nhân xong đem đồ ăn để vào tủ lạnh vì cô hoàn toàn không ăn đêm, cô chỉ uống nước xong leo lên giường nằm... Cô vào Facebook anh kéo lên từng dòng trạng thái anh chia sẻ " Mệt mỏi, chỉ mong có thể về bên gia đình." " Lúc nhỏ thì mong mình lớn, giờ lớn rồi chỉ mong mình nhỏ lại."... Cô kéo xem đọc thật kỉ từng dòng anh đăng lên, chợt cô thấy nick anh có chấm xanh hiện lên, cô liền nhảy vào nhắn tin cho anh
- Anh về rồi hả?
- Ừa, anh vừa về đến... À để anh gửi em lịch làm việc để em biết giờ và địa điểm đến...
- Vâng...
Vài giây sau, anh đã gửi lịch làm việc đến cho cô, cô xem xong trả lời anh...
- Em cảm ơn anh.
- Có gì đâu... Thôi muộn rồi em ngủ đi mai còn đi học.
- Dạ, anh ngủ ngon...
- Ừa, em ngủ ngon...
Cuộc hội thoại kết thúc nhanh chóng, cô vào đặt biệt hiệu cho anh " Viên Đường ngọt ngào" cô đặt xong thì 1 lúc anh cũng đặt biệt hiệu cho cô " Army dễ thương " cô xem xong mỉm cười tắt điện thoại, cô nhắm mắt tính ngủ, nhưng đột nhiên bao nhiêu suy nghĩ ùa về, cô tự hỏi là có phải mọi chuyện đối với cô quá nhanh hay không? Liệu anh nghĩ gì về cô? Có phải cô đã quá chủ động hay không? Cô không biết anh có tình cảm gì với cô hay không? Hay đối với ai anh cũng như thế, do cô ảo tưởng anh có tình cảm với cô? Cô có nên tiếp tục không?... Cả rất nhiều câu hỏi cứ liên tục được cô đặt ra nhưng câu trả lời cô hoàn toàn không có...
JiMin lúc này tắm xong cũng vào Facebook xe tin tức, chợt lướt xem 1 lúc thì nick cô hiện ra trong gợi ý kết bạn do có bạn chung anh liền bấm vào xem thì thấy cô và Suga đã kết bạn, anh nhẹ nhàng bấm gửi kết bạn với cô xong anh xem những tấm hình và từng dòng trạng thái của cô...
JiMin: Sao em với anh Suga lại thân như vậy? Anh phải làm sao đây? Hình như anh đã rung động với em rồi...
Anh lưu nhưng bức hình của cô về điện thoại và cũng lúc đó màn hình điện thoại của anh cũng được đổi thanhg ảnh của cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top