CHAP 4: Là tên chồng em ạ!!!

Suga ngạc nhiên nhìn cô: Là em... Cô bé Army...

Hwang Eu gượng cười do ngại vì dù cô đã chuẩn bị tâm lí là sẽ gặp anh nhưng cô không nghĩ là sẽ gặp anh...

Hwang Eu: Dạ... Chào anh... Em có đến muộn không ạ?

Suga mỉm cười: À giờ thì không... Em vào đi.

Suga đứng nép qua cho Hwang Eu vào, cô bước vào thì nhìn thấy có 2 chị đang Make-up chi JiMin và Jin, còn RM và JHope thì cô không thấy V và Jung Kook thì đang ngồi bấm điện thoại và cả 2 đã Make-up xong, còn Suga thì anh vẫn chưa thay đồ cũng chưa Make-up luôn. Suga đóng cửa lại anh bước đến cạnh cô.

Suga: Người mới do JiMin giới thiệu đã đến rồi này.

JiMin lên tiếng: Hwang Eu em đến rồi...

Chị Make-up: Ngồi yên...

Hwang Eu: Dạ em chào mọi người, em tên là Hwang Eu mong mọi người giúp đỡ em ạ...

All: Okkkk

Suga: Em đến bên kia lấy đồ - Chỉ qua cái bàn bên cạnh- rồi qua Make-up cho anh luôn đi...

Hwang Eu: Dạ...

Cô chạy qua lấy đồ xong chạy lại chỗ Suga cô đặt bộ Make-up lên bàn.

Hwang Eu: Em bắt đầu nha!!!

Suga: Ừa...

Cô bắt đầu Make-up cho anh, da mặt anh thật sự rất đẹp, cô biết là da anh rất đẹp và trắng, nhưng cô khônh ngờ nó lại mịn đến vậy... Mắt anh nhìn thẳng vào cô làm tim cô đập loạn xạ, cô hơi bị bối rối ánh cô cứ né ánh mắt của anh. Nhìn đôi môi mềm và đỏ của anh thật sự cô rất muốn chạm vào nó cô sợ nếu nhìn vào ánh mắt cô sẽ làm bậy...

Suga nhìn cô, cô rất xinh anh cũng đã có tình cảm với cô ngay từ buổi gặp ở fansign nhưng anh không nghĩ là sẽ gặp lại cô, giờ được gặp cô ở đây và còn gần như vậy... Đôi mắt cô to tròn 2 mí, hàng lông mi dài sóng mũi cao... Anh nhìn quan sát rất tỉ mỉ làm da của cô khá trắng và mịn, mặt hơi đỏ lên có lẽ vì cô ngại anh thật sự muốn sờ lên mặt cô nhưng tay anh vẫn để yên vị trí... Anh nhìn lên bàn tay cô, đôi bàn tay không quá dài có lẽ ngắn hơn anh nhưng nó thon và rất đẹp cô đeo chiếc nhẫn của anh tặng ở ngón cái giữ tay phải anh vừa thấy đã nhẹ nhàng mỉm cười, anh nhìn sang tay bên kia thấy cô đeo thêm 1 chiếc nhẫn có mặt hình chữ G ở ngón giữa...

Suga: Chữ G tên người yêu em hả?

Cô ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt anh cô nhìn lên ngón tay mỉm cười: À không phải tên người yêu em đâu... Mà là tên chồng em ạ!!!

Suga lộ vẻ mặt hơi tiếc nuối: Em có chồng rồi? Ai mà hạnh phúc lấy đượ cô gái xinh đẹp như em vậy?

Hwang Eu nhìn thẳng vào mắt anh: Để có dịp em giới thiệu cho anh gặp, anh ấy và anh rất giống nhau... À mà em thấy trên tay anh cũng có đeo 1 chiếc nhẫn mà mấy năm rồi thì phải?

Suga nhìn xuống ngón tay mỉm cười: À... Là nhẫn của 1 cô bé thôi... Anh đã hứa với cô bé ấy là sẽ đeo trên tay nên dù rất lâu anh cũng chưa tháo ra...

Hwang Eu mỉm cười: À chắc cô bé mà anh nói em giống đó hả?

Suga: Ừa...

Hwang Eu: À em nhớ rồi... Anh từng nói nếu gặp lại anh sẽ kể em nghe về cô bé đó mà... Giờ chắc anh kể lại được rồi chứ?

Suga mỉm cười: Em còn nhớ hả? Ừa thôi được để khi nào đi giờ anh đi thay đồ muộn rồi... Sắp trễ rồi...

Suga đứng dậy đi vào trong, anh không biết vì sao khi nghe cô nói cô có chồng anh lại có chút cảm giác hơi buồn và có chút ganh tị với người cưới được cô... Thật sự anh rất muốn gặp người con trai đó, anh muón xem anh ta như thế nào mà giống anh...

Hwang Eu nhìn theo anh mà mỉm cười, cô nhìn lên chiếc nhẫn " Anh vẫn nhớ "... Ngay lúc này JiMin vỗ nhẹ vào vai cô.

JiMin: Em với anh ấy nói gì vậy?

Hwang Eu: Uis anh làm em giật mình... Em và anh Suga có nói gì đâu, chỉ chào hỏi làm quen thôi...

JiMin: Ohhh thật không?

Hwang Eu: Thật mà anh... À mà anh đó không đi thay đồ đi, thường em thấy là thay đồ xong mới Make-up mà sao anh với anh Suga lại ngược lại...

JiMin cười: Anh đợi em đến thay đồ cho anh đó... Em đó chắc anh trừ lương quá... Em có biết anh đợi em lâu lắm...

Hwang Eu: Đợi em? Chi?

JiMin: Ờ thì đợi em đến make-up cho anh... Mà em đến lâu quá nên anh không đợi được... Giờ em phải thay đồ cho anh để bù lại...

Hwang Eu: Ơ ơ ở đâu ra vậy? Em đến đúng giờ mà... Mà thay đồ anh tự thay đi - cô kê mặt sát anh cười gian - anh kêu em thay lỡ em làm bậy đó... Mất đời trai anh là em không chịu trách nhiệm đâu đó...

JiMin: A em ghê quá - Cô mỉm cười, anh đột nhiên mặt áp sát cô hơn cười - nhưng anh thích...

Mắt anh và mắt cô chạm nhau làm cô vô cùng ngại cô vội đẩy anh ra: Này em đùa thôi... Anh vô thay đi muộn bây giờ...

JiMin cười đắt ý đi vào, cô cũng không để ý đến anh quay đi chợt cô nghe JiMin nói...

JiMin: Ủa anh lúc nảy anh bảo đi thay đồ mà giờ còn nguyên vậy...

Cô liền quay qua thì thấy Suga đang đứng ở trước cửa phòng thay đồ, đồ trên người anh vẫn còn như cũ, cô thầm nghĩ không biết anh đã đứng đó từ khi nào, không lẽ anh đã thấy sự đùa giỡn của cô và JiMin, cô nhìn anh cười gượng quay đi, cô không biết anh đang nghĩ gì... Dù vậy nhưng cô vẫn có cảm giác gì đó giống như đang có lỗi với anh, tại từ lúc cô gặp anh đến giờ thì cô chưa bao giờ đùa giỡn quá với người con trai nào khác...

Suga: Anh ra lấy đồ, giờ vào thay lại này...

JiMin: Anh em mình thay chung, nhanh đi anh sắp muộn rồi...

Anh và JiMin cùng nhau vào trong thay đồ, mỗi người 1 phòng. Cô cũng quay qua giúp mọi người cũng như chào hỏi làm quen luôn, ai ai cũng rất vui vẻ và nhiệt tình nhưng duy chỉ có 1 chị Make-up mà lúc nảy đã Make-up cho JiMin có vẻ không thích cô, chị ấy hoàn toàn không để ý đến cô, cô đến chào thì chị ấy chỉ chào cho có xong lại đi chỗ khác. Cả ngày hôm ấy mọi chuyện với cô rất tốt, cô đã nố chuyện làm quen với tất cả mọi người, mọi người vô cùng thân thiện và nhiệt tình, JiMin thì hag quấn lấy cô nói chuyện đùa giỡn, dù cũng đáp lại nhưng vẫn có chút e dè, còn Suga thì anh hình như có gì đó không được tự nhiên cho lắm, cứ mỗi lần JiMin tìm cô nói chuyện hay nhờ vả gì thì Suga cũng gọi cô hoặc JiMin đi làm việc đó, cô thấy cũng lạ nhưng cô chỉ mỉm cười không nói gì. Đến khoảng 14h thì cô xin về vì hôm nay cô có tiết học ở trường, dù đi làm nhưng cô vẫn cố gắng làm học sinh chăm ngoan bởi vì cô không muốn bị mất xuất học bổng mà cô đã cố gắng lắm mới đạt được.

Hwang Eu: Em xin lỗi nhưng hôm nay em xin về trước được không ạ?

JiMin: Sao vậy em?

Hwang Eu: Dạ tại hôm nay em có tiết học ở trường ạ...

Suga: Ừa vậy em về đi.

Hwang Eu: Dạ em cảm ơn, mạ em sẽ đến đúng giờ ạ... Em xin phép...

JiMin: Em đi kịp không có cần anh đưa không?

Hwang Eu cười gượng: Dạ thôi... Em tự về được, em cảm ơn... Thôi em đi trước...

Cô lấy túi xách rồi đi thẳng ra về... Cô chạy thật nhanh về trường hên là cô vừa vào lớp thì giảng viên cũng vừa vào, cô chạy thẳng lại chỗ Hwang Su đã chừa sẵng cho cô mà ngồi...

Hwang Su: Sao đến muộn vậy, xin chủ không cho về sớm hả

Hwang Su thở hổn hển: Từ cho tớ thở cái, tớ mệt quá...

Cô thở một lúc thì nói: Hơi đỡ mệt rồi, tại tớ làm hơi xa trường nên vậy, chứ tớ vừa xin về là người ta cho ngay...

Hwang Su: Ừa... Thôi học đj tối về kể tớ nghe nay cậu làm sao rồi...

Buổi học kết thúc cô mệt mỏi ra về, về đến nhà ăn uống xong thì Hwang Su đã hỏi...

Hwang Su: Này cậu làm công việc gì vậy nói tớ nghe đi.

Hwang Eu: Ờ... Ờ... Tớ làm nhân viên Make-up...

Hwang Su: Nhân viên Make-up?

Hwang Eu cười gượng: Ừa...

Hwang Su: Cậu làm vui không?

Hwang Eu: Cũng vui... Chủ dễ lắm... Nên tớ thoải mái lắm... Cậu sao rồi nay tìm được việc chưa?

Hwang Su: Ừa cậu nhắc mới nhớ... Tớ cũng tìm được việc rồi... À tháng sau tụi mình chuyển ra ngoài ở đi cho thoải mái.

Hwang Eu: Ừa cũng được... Tớ sao cũng được hết... À mà tớ hỏi nè nếu thôi nha... Nhớ là nếu thôi nha...

Hwang Su: Ừa cậu nói đi sao apa úng vậy?

Hwang Eu: Ờ... Ờ... Nếu mà tớ làm chung với mấy anh thì sao?

Hwang Su cười lớn: Cậu đùa hả? Cậu làm gì có cửa được bước vào đó... Thôi đừng tưởng tượng nữa...

Hwang Eu cười: Ờ... Ờ... Tớ làm gì vào đó được..
Thôi học bài đi...

Cả 2 ngồi học bài 1 lúc thì điện thoại Hwang Eu reo lên.. Cô cầm lên xem.thì 1 số lạ... Cô bắt máy lên...

Hwang Eu: Alo Hwang Eu xin nghe ạ...

Bên kia giọng nói ấm áp mà cô rất quen thuộc, giọng nói mà cô muốn nghe nhất và cô cũng không ngờ là người đó...

- Mai em học buổi nào?

Hwang Eu vừa nghe cô ngạc nhiên, Hwang Su thì đang nhìn nên cô chạy ra ngoài ban công nghe..

Hwang Eu: Anh Suga... Sao anh lại gọi em giờ này...

Suga mỉm cười: Vừa nghe là nhận ra ngay hay quá ta...

Hwang Eu: Sao không nhận ra được... Mà sao anh có số em vậy? Em nhớ là em đâu có đưa số cho anh đâu mà?

Suga: JiMin cho anh... À mà anh tính hỏi em là mai em học buổi nào?

Hwang Eu: À zạ buổi sáng... Mà có gì không anh? Nếu có gì thì sáng mai em nghỉ để hôm khác học bù cũng được...

Suga: À... Không sao... Em cứ học đi... Anh gọi chỉ nói cho em biết là chiều mai em hãy đi làm thôi... Tại tối mai tụi anh mới diễn...

Hwang Eu: À vâng em biết rồi... Mà em đến công ty luôn hay là đâu ạ?

Suga im lặng 1 lúc: Ừaaaa 17h em đến thẳng ***  luôn đi...

Hwang Eu: ***?

Suga: Em không biết hả?

Hwang Su cười gượng: Dạ không... Tại em chưa đi nhiều nên...

Suga cười: Ừa anh biết rồi...

Hwang Eu lấy hết can đảm nói vì cô nghĩ có lẽ ông trời đã tạo cơ hội cho cô: À mà em phiền anh tí được không?

Suga: Hử? Em nói đi... Được anh giúp...

Hwang Eu: À... À... Em... Em.... Muốn nhờ em đến đón em đến chỗ đó...

Suga im lặng mỉm cười...

Cô thấy anh im lặng 1 lúc cô nghĩ là đã thất bại nên vội nói tiếp: Nếu em phiền anh thì thôi... Để mai em tự tìm đường đến cũng được ạ... Em xin lỗi...

Suga cười ra tiếp: À... Không sao... Mà em học ở đâu?

Hwang Eu: Zạ? Zạ ở ***

Suga: Ừa mai 16h ra cổng trường...

Hwang Eu: Zạ?

Suga: Thôi em ngủ ngon... Hẹn mai gặp lại em...

Hwang Eu cười tươi: Zạ... Em cảm ơn anh cũng vậy...

Điện thoại vừa tắt cô ôm lấy điện thoại mà mỉm cười... Cười nhảy nhót vui vẻ... Cô không dám tin là anh lại đồng ý, cô chỉ nghĩ đó là cơ hội của cô thôi nên cô muốn nắm bắt... Cô biết nếu cô cứ nhút nhát thì có thể cô sẽ không có được anh... Mà cô sẽ đánh mất anh... Cô cười tươi rồi nhìn chiếc nhẫn trên tay 1 lúc thì cô chợt nhớ Hwang Su đang ở trong cô sợ Hwang Su sẽ nghi ngờ nghĩ ngợi lung tung cô quay vào tính đi vào trong thì cô giật mình vì Hwang Su đang đưnag trước cửa nhìn cô, ánh mắt Hwang Su khiến cô nổi hết da gà... Cô không biết Hwang Su đã đứng đó nao lâu rồi... Không biết cô ấy có nghe được cô nói gì không

Hwang Eu lắp bắp: Hw...ang... Su.. Cậu... Đứ...ng đây từ... Lúc... Nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top