CHAP 3: Vậy sáng mai 6h em đến khách sạn *** phòng 193....
Do ở đó khá đông, nên không biết từ khi nào 2 người đã lạc nhau. Hwang Eu chen trong đám đông để tìm kiếm Hwang Su... Cuối cùng thì 1 lúc sau cô cũng tìm thấy, Hwang Su cũng đang tìm cô. Cả 2 tìm được nhau thì cùng nhau về, và từ cái hôm định mệnh đó, khiến cho cô gặp và yêu anh. Và cũng nhờ nụ cười kèm lời hứa của anh nó đã trở thành động lực rất mạnh mẽ đối với cô.
Hàng ngày cô cứ chăm chú vào việc học trên trường cũng như học tiếng Hàn. Thời gian rảnh thì cô đều tìm hiểu về anh, cô cập nhật mọi thông tin mới nhất về anh. Và sau 1 năm thì cô bắt đầu giảm cân, cô đã không ăn gì suốt 10 ngày, trong 10 ngày đó cô chỉ uống nước lọc và khi đói thì cô đều xem những clip anh cười. Nụ cười của anh nó tiếp thêm cho cô rất nhiều sức mạnh để cô tiếp tục. Cũng như cô mong muốn thật sự cân nặng của cô đã xuống nhưng nó không đáng kể và kèm theo đó là sức khỏe của cô cũng giảm chứng bệnh viêm dạ dày của cô càng nặng hơn. Sang ngày thứ 11 thì cô đã không còn chịu nổi nữa cô đã ngất đi và nằm viện suốt 3 ngày.
Dù vậy nhưng do cô muốn gặp anh và đứng trước mặt là 1 cô gái xinh đẹp chứ không phải 1 người béo ú như bây giờ nên sau khj cô phục hồi sức khỏe ngay lập tức cô giảm cân tiếp. Cô cố gắn bỏ qua sự soi mói của mọi người hàng ngày cô đều đến phòng tập thể dục, chế độ ăn của cô cũng hạn chế rất nhiều và buổi tối thì cô bỏ luôn. Sau 2 tháng thì từ 81kg còn 50kg. Do cô cao nên nhìn dáng người cô vô cùng chuẩn và đẹp, khuôn mặt cô vốn dĩ đã rất xinh nên giờ đây nó càng xinh hơn.
Cô từ 1 cô gái luôn ngại ra ngoài vì cứ bị mọi người nói này nói nọ, và trong trường thì không ai thèm làm bạn với cô. Giờ đây cô đã trở thành tâm điểm chú ý ở những nơi cô xuất hiện, trong trường thì được mệnh danh là Hot Girl có không biết bao nhiêu người tự động làm bạn với cô. Và song song đó cũng có rất nhiều chàng trai tỏ tình với cô, nhưng tất cả cô đều từ chối. Ai hỏi cô lý do thì cô đều mỉm cười trả lời: " Tôi đã có chồng rồi... " câu trả lời của cô khiến bao người tổn thương, cô cũng không nỡ nhưng trái tim cô chỉ có tên của 1 anh " MIN YOONGI (SUGA) " nên cô không thể chấp nhận được 1 chàng trai nào nữa.
Và giờ đây cô cũng đã thực hiện được mục tiêu mà suốt 3 năm qua cô đã cố gắn. Cô gặp được anh và còn biết là anh vẫn nhớ đến cô, đều đó khiến cô hạnh phúc lắm, còn gì hạnh phúc khi người mình yêu vẫn luôn nhớ đến mình.
Hwang Su: Này... Tớ và cậu cùng bias đó, tớ cũng yêu anh Suga lắm đó. Mình đang là tình địch đó.
Hwang Eu mỉm cười: Không phải chỉ tớ và cậu đâu mà anh Suga còn nhiều người bias lắm. Tính ra tình địch cũng nhiều lắm á.
Hwang Eu nói xong cả 2 nhìn nhau cười to.
Hwang Su: Ừa... Tớ biết mà... Nhưng chắc chắn tớ phải là cô gái mai mắn trong số rất nhiều người. Dù bằng cách nào tớ cũng phải trở thành vợ anh ấy.
Nhìn ánh mắt Hwang Su vô cùng đáng sợ, thật sự từ lúc quen biết Hwang Su đến giờ cô cũng hiểu tính cách của Hwang Su... Dù Hwang Su rất hay cười nhưng nụ cười của Hwang Su luôn ẩn chứa rất nhiều bí ẩn, vì đạt được mục đích có lẽ thật sự cô ấy không trừ việc gì thật.
Hwang Eu mỉm cười: Ừa... Nếu được cạnh tranh giành anh Suga thì tớ muốn cạnh tranh với cậu. Nhớ nha cạnh tranh công bằng đó.
Sau 6 tháng sang Hàn Quốc thì giờ cũng đến lúc Hwang Eu cần phải đi làm thêm, và cũng từ lần gặp Suga lần đó đến nay cô vẫn chưa gặp lại anh. Cô rất muốn gặp anh nữa nhưng lần nào cũng vậy cứ mỗi lần biết địa điểm anh diễn cô chưa kịp đặt vé thì vé bán đã hết rồi. Do giờ đây BTS đã là nhóm nhạc vô cùng nổi tiếng nên việc vé hết nhạn cũng dễ hiểu...
Hôm nay lúc chiều cô đi học về thì cô đã đi tìm việc làm, cô đi vòng quanh khu cô sống nhưng vẫn không tìm được việc cô đang thơ thẩn đi về thì cô đụng phải 1 người, cô vội cuối đầu xin lỗi.
Hwang Eu: Dạ xin lỗi ạ... Tôi không cố ý...
- Không cố ý thật không vậy?
Cô chợt nghe giọng nói này quen quen, và dường như cô đã nghe ở đâu đó rồi, cô ngước mặt lên thì thấy người đó từ trên xuống dưới điều che kín hết...
Hwang Eu mỉm cười: Thật ạ, tôi không quen anh nên sẽ không cố tình đâu. Xin lỗi tôi đi trước.
Hwang Eu vừa đi thì người đó kéo cô lại, cô giật mình hất tay người đó ra, trong lúc ấy cô vô tình thấy trên tay người đó đeo chiếc vòng tay cô đã làm tặng cho BTS trong buổi Fansign lần trước, và cô vừa nhìn đã nhận ra ngay chiếc vòng đó là của ai vì mỗi người cô điều làm khác nhau. Cô hất tay ra đưa tay lên kéo khẩu trang người đó xuống, thật sự cô đoán không sai, người đó nhìn cô mỉm cười.
Jimin: Này cô bé em gan quá đó, với người lạ mà dám kéo khẩu trang người ta như thế.
Hwang Eu cười: Chỉ tại em muốn chắc chắn là em đoán không sai thôi.
Jimin đeo khẩu trang lại: Em nhận ra anh hả?
Hwang Eu: Vâng - Cô giơ tay anh lên chỉ vào chiếc vòng- nhờ cài này nè... Ủa mà anh vẫn còn nhớ em hả?
Jimin: À... Sao quên em được, em là cô bé fan đặc biệt nhất mà.
Hwang Eu: Đăc biệt? Em làm gì có... Ủa mà nhóm diễn gần đây hả anh? Sao e không biết gì hết vậy?
Jimin: Vừa đi vừa nói, đứng đây bị chú ý nhiều lắm...
Hwang Eu và Jimin cùng nhau bước đi từ từ...
Jimin: Em ở gần đây hả?
Hwang Eu: Dạ cũng không hẳn...
Jimin: Ủa vậy sao em lại đến đây?
Hwang Eu: Tại em đang tìm việc làm...
Jimin: Tìm việc làm? Vậy em tìm được chưa?
Hwang Eu mặt buồn lắc đầu, Jimin mỉm cười: Vậy em cho anh sđt đi.
Hwang Eu: Chi vậy anh?
Jimin: À... Tại trong công ty anh đang thiếu 1 người make-up... Chắc em làm được mà hả?
Hwang Eu: Dạ được... Dạ được...
Jimin mỉm cười lấy điện thoại ra đưa cho cô bấm số điện thoại mình vào, rồi đưa lại cho anh, anh bấm lưu số cô lại.
Hwang Eu: Ủa anh không hỏi tên em sao lưu rồi?
Jimin: Anh biết tên em rồi...
Hwang Eu: Hả?
Jimin chợt thấy gì đó anh nhìn cô: Tạm biệt cô bé hẹn gặp lại em... Anh đi trước đây...
Hwang Eu cũng ngơ ngác nhìn theo mà chào anh... Jimin chạy nhanh về phía trước, cô cũng tiếp tục đi về, cô không ngờ mình lại mai mắn như vậy... Cái này do ông trời đã giúp cô, vố dĩ cô rất muốn vào BigHit để có thể bên cạnh Suga, nhưng cô không cần làm gì thì cơ hội cũng đến với cô, cô vui vẻ trở về KTX.
Còn Jimin, thật ra không phải do vô tình mà anh và cô đụng nhau, do anh và cả nhóm có buổi ghi hình gần chỗ này nên mọi người đến sớm để nghỉ ngơi, anh đang ngồi trên xe thì chợt thấy cô đang bước đi ở đằng xa, anh không biết vì sao vừa thấy cô anh chỉ muốn chạy lại thôi.
Jimin: Chú dừng xe lại giúp con.
Jimin kêu lên trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Jin: Chuyện gì vậy?
Jimin: Em có đồ cần mua ạ, mọi người chạy lên trên kia đợi e đj, tí em lại.
Jimin lấy áo khoát mặc vào kèm theo đội nón đeo khẩu trang vô chạy lại chỗ cô. Giờ thì anh đã gặp và nói chuyện với cô rồi khiến anh rất vui, anh còn muốn nói chuyện với cô nữa nhưng do anh đã thấy chiếc xe từ xa vì không muốn bị mọi người hiểu lầm nên anh đành chạy trước, anh vừa leo lên xe trong sự mò mò của mọi người.
RM: Em mua cái gì đó?
Jimin cười: Có gì đâu ạ... Thôi đi tiếp đi ạ...
Khi cô về đến KTX thì Hwang Su đã về và đang ngồi đợi cô.
Hwang Su: Sao rồi cậu tìm được việc chưa?
Hwang Eu cười: Có thể xem như là có...
Hwang Su: Khi cậu đi làm?
Hwang Eu: Tớ không biết nữa... Đang đợi người ta điện.
Hwang Su: À... Mà cậu làm gì vậy?
Hwang Eu cười: Khi nào đi làm tớ nói cho nghe.
Hwang Su: Bộ cậu làm gì mờ ám hả? Nói tớ nghe đi.
Hwang Eu: Không... Thôi tớ đi tắm đây...
Tối đó khoảng 20h thì nhóm đang ngồi ăn thì Jimin vội hỏi
Jimin: À mọi người em hỏi chút, hình như chị Yonna vừa nghĩ phải không vậy?
Jin: Ừa, sao vậy?
Jimin cười: À vậy là nhóm mình thiếu 1 người Make up rồi... Hay để em tìm người cho nha.
JHope: Ừa cũng được... Mà ai vậy?
Jimjn mỉm cười: Dạ người quen thôi, để em kêu em ấy mai đi làm. Thôi em no rồi em đi về phòng đây ạ.
Jimin chạy nhanh vô phòng...
V: Ủa Jimin nay bị gì vậy?
JungKook: Chiều giờ lạ lắm. Từ lúc đến đã thấy kì rồi.
Suga: Kệ nó đi, chắc gặp người quen.
RM: Chắc vậy thôi kệ đi.
Jimin chạy về phòng anh lấy điện thoại ra bấm số Hwang Eu, anh ngồi đợi cô bắt máy mà rất vui... Một lúc sau thì cô nhất máy...
Hwang Eu: Alo...
Jimin: Nghe tiếng biết ai không?
Hwang Eu: À, anh chàng Idol đây mà...
Jimin cười: Ừa, mà em đang làm gì đó?
Hwang Eu: Em đang học bài thôi.
Jimin: Mai em đi làm được chứ?
Hwang Eu: Dạ được...
Jimin: Ừa... Vậy sáng mai 6h em đến khách sạn *** phòng 193 nha...
Hwang Eu: Khách sạn?
Jimin: Ừa... Em đừng nghĩ bậy bạ đó... Nhóm anh đang ở đó, mai em đến Make up cho bọn anh luôn, còn mấy người khác nữa. À em khỏi mang gì đến hết á, tại đồ Make uo ở đây có sẵn rồi.
Hwang Eu cười: Em đâu có gì đâu sao anh phản ứng dữ vậy...
Jimin: Tại sợ em hiểu lầm thôi... Vậy thôi nha anh không phiền em học bài nữa... Hẹn mai gặp.
Hwang Eu: Dạ... Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon...
Jimin: Em ngủ ngon...
Cô tắt máy để điện thoại sang 1 bên, và từ lúc ấy cô đã không còn tập trung được vào quyển sách nữa, trong đầu cô cứ nghĩ vu vơ lung tung. Và đêm đó cô gần như mất ngủ. Ngược lại Jimin thì ngủ rất ngon do có lời chúc của cô.
Sáng hôm sau cô đã dậy sớm để chuận bị tươm tất các thứ, cô mặc chiếc áo sơ mi kiểu kèm theo quần bó đen mang đôi giày bata trắng tóc thì cô cột nữa xỏa nữa, khuôn mặt chỉ make up nhẹ nhưng vô cùng xinh. Đúng 6h cô đứng trước cửa phòng 193, đột nhiên tim cô đạp nhanh vô cùng, cô cố gắn thở chậm lại lấy lại bình tĩnh tay cô gõ vào cửa, cô gõ liên tục 3 cái vào cửa, do hơi hồi hộp nên cô đứng cuối mặt xuống đợi một lúc thì cánh cửa mở ra, cô mỉm cười ngước lên.
Hwang Eu: Xin chào... Em... Là...................
Cô còn 1 câu dài rất muốn nói nhưng vừa nói đến đó thì cô do cô thấy người đứng trước cửa đang nhìn cô làm cho tim cô đập càng nhanh hơn và mọi thứ cô điều quên hết rồi.
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top