CHAP 22: Xuất hiện...


Sức mạnh từ bàn tay ấy đẩy mạnh cô, cô hoàn toàn không lường trước chuyện này, chính vì thế khiến cô ngã ngay xuống, ly nước trên tay cũng vỡ nát, từng mảnh thủy tinh vun vãi khắp nơi. Do bị đẩy mạnh nên chân cô đập mạnh vào ghế, mai mắn bụng cô không va trúng chiếc bàn, nhưng cô ngã khá mạnh khiến bụng cô, chân và cả người cô đau điến, mảnh thủy tinh từ chiếc ly vỡ cắt vào tay cô. Cô cố gắng quay lại nhìn xem là ai nhưng cô chỉ thấy bóng dáng chắc là nữ, dù áo khoát rất rộng nhưng dáng đi rất uyển chuyển không thể là nam được, cô hoàn toàn không thấy mặt khi cô nhìn thấy thì người ấy cũng đã ra tới cửa.

Máu trên tay cô vẫn chảy ra bụng cô thì quặng thắt đau lên, cả người cô những cơn đau cứ liên tục kéo đến, mắt cô mờ dần từ từ cô ngất đi.

Suga anh mua đồ về đến, gần tới cửa phòng thì anh thấy người đó bước ra đi thẳng và bước chân rất nhanh, vừa thấy anh đã cảm thấy có gì đó không lành đã xảy ra, anh chạy nhanh lại phòng, mở cửa ra thì anh thấy cô nằm trên sàn, xung quanh là nước và mảnh thủy tinh vỡ, tay cô thì máu chảy rất nhiều, những giọt máu ấy hòa vào nước trắng khiến cho bộ đồ bệnh nhân của cô thấm đầy máu.

Anh vừa thấy thì tất cả những thứ trên tay anh đều rơi xuống, anh không quan tâm gì nữa anh lao đến ôm lấy cô mà gọi lớn: Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu?

JiMin cũng vừa về đến thì nghe tiếng gọi to của anh, JiMin liền chạy như bay vào. Anh bước vào cũng đứng hình trước cảnh tượng ấy: Anh bế em ấy lên giường đi, em đi kêu bác sĩ đến.

JiMin lau đi như bay, anh chạy nhanh hết tốc lực của mình mà đến thẳng phòng bác sĩ Lee, vừa chạy thì anh cũng không quên kêu những cô y tá trực ở ấy vào xem tình hình.

Tiếng kéo cửa mạnh khiến cho bác sĩ Lee cũng giật bắn mình, anh vừa thở vừa kêu bác sĩ đến, cô vừa nghe liền chạy nhanh đến phòng bệnh.

Đã có một số y tá ở đấy, nhưng không giải quyết được gì chỉ sơ cứu cho Hwang Eu.

- Mau đưa vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ Lee nó to, giường bệnh của cô được các y tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, JiMin và Suga ở ngoài cả 2 cứ đi qua đi lại, tay chân không yên, đứng ngồi không xong. Lúc này Suga nhìn JiMin nói to: Em đã đi đâu? Sao lại để chuyện này xảy ra?

- Bác sĩ Lee gọi em đến nói chuyện về tình hình em ấy, lúc em đi thì em ấy vẫn bình thường, em thật không biết chuyện gì đã xảy ra.

- Tình hình? Chẳng phải cô ấy đã nói rồi sao?

- Rồi nhưng vẫn còn chuyện chưa nói hết và cô ấy không tiện nói trước mặt Hwang Eu.

- Chuyện gì? Em nói mau.

- Cô ấy vừa kiểm tra, thai nhi yếu một phần vì tâm trạng của em ấy và dấu hiệu cho thấy em ấy mang thai ngoài tử cung. Rất có thể sẽ phải bỏ đứa bé...

Vừa nghe như thế cả thế giới của anh như sụp đổ hoàn toàn: Còn gì nữa không?

- Cô ấy cũng nói là chỉ có thể chứ không hoàn toàn, vì lúc kiểm tra thì vẫn chưa rõ, cô ấy nói sẽ kiểm tra lại, và cô ấy nói đừng để Hwang Eu biết vì tâm trạng em ấy không tốt nếu biết thì có thể em ấy sẽ lâm vào trầm cảm. Và đứa bé dù trong hay ngoài thì cũng có thể sẽ ảnh hưởng và... mất.

Suga nghe xong anh ngồi gục xuống ghế, 2 tay anh đan chặt vào nhau mà bóp mạnh, nước mắt anh thì chảy ra... mọi chuyện sao lại ra như thế này, chuyện này là sao giờ thì đứa con đầu tiên của anh cũng có thể mất đi, người con gái anh yêu thì nằm trong căn phòng cấp cứu kia không biết tình hình như thế nào. Và người bước ra từ phòng của cô là ai? Và đã có chuyện gì xảy ra khiến cho mọi chuyện ra nông nổi này.

Một lúc lâu khoảng mấy tiếng thì ánh đèn đỏ trên chữ cấp cứu ở trên cửa cũng tắt, anh và JiMin bật dậy, bác sĩ Lee cũng bước ra.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ? - Suga hỏi

- Ổn rồi, mai mắn là cấp cứu kịp thời cô ấy chỉ bị mất một lượng máu hơi nhiều nhưng tôi đã truyền cho cô ấy. Vết đứt trên tay trái của cô ấy rất sâu, tôi đã may lại rồi nhưng sau này sẽ để lại vết sẹo. Tại sao 2 anh lại để cho cô ấy ngã như thế? Hên là lúc ngã cái chân đã thay cái bụng va vào ghế nên cái thai không sao, chứ không là đã không giữ được đứa bé.

- Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra... nhưng chuyện cô nói em ấy mang thai ngoài là sao ạ? Liệu có cách nào giữ được không ạ?

- Cái này tôi chỉ mới phỏng đoán, theo kết quả kiểm tra thì rất có thể nhưng vẫn chưa chắc, tôi sẽ kiểm tra lại một nữa, nếu thật sự vậy thì chỉ có thể... bỏ đứa bé. Nhưng cũng có thế không phải vậy.

- Tỉ lệ bao nhiêu bác sĩ?

- 50/50 cậu giờ phải giúp cô ấy có tâm trạng thật tốt. Khoảng thời gian này thai phụ rất dễ bị stress và rất có thể bị trầm cảm nhẹ... nếu tâm trạng cứ như thế thì... chắc cậu cũng tự biết.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ...

- 2 cậu qua phòng 250 đi.

- Vâng...

Anh và JiMin cùng nhau chạy đi, vừa qua thì anh đã thấy bộ đồ đầy máu của cô lúc nảy đã được thay, giờ trên người cô là bộ đồ bệnh nhân màu hồng, tay cô giờ vẫn vô nước biển, trên bàn tay thì đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt cô vẫn nhắm, khuôn mặt thì nhợt nhạt. Cả anh và JiMin nhìn mà lòng đau như cắt, cả 2 từ từ bước lại chỗ cô đang nằm, anh đứng nhìn cô mà nghẹn không nói được một lời nào.

Giờ đây cũng đã 7h hơn, Hwang Su cũng đến lớp, hôm nay cô biết Hwang Eu sẽ không đi học, nên cô không việc gì phải đợi và hôm nay cô cũng muốn đi sớm một chút, để gặp người cô cần gặp. Cô đến lớp cũng hơn 30p, còn 30p nữa thì vào tiết, học sinh cũng đã có vài người đến. Cô để cặp sách để giữ chỗ xong cô chạy nhanh đến phòng Lee Kang Jung, ở trường chia nhiều khu vực nên, có 3 phòng giáo viên cho mỗi ngành, cô biết giờ đến tỉ lệ gặp Kang Jung rất cao.

Cô chạy đến gõ cửa bên trong có người bước ra mở cửa, một người khá cao, thân hình cũng cân đối khuôn mặt cũng ưa nhìn, đây cũng là 1 trong số dàn cực phẩm của trường cô cuối đầu chào, người ấy mỉm cười hỏi: Em đến đây có việc gì không?

- Dạ cho em hỏi thầy Lee đến chưa ạ?

Anh chàng mỉm cười: Thầy Lee có sinh viên nữ đến tìm kìa.

Kang Jung từ bên trong cầm ly cafe trên tay bước ra, anh chàng mỉm cười chào quay vào vẫn không quên nhìn anh mà vỗ vai nói: Ganh tỵ với thầy quá, bao nhiêu sinh viên nữ sinh đẹp cứ đỗ gục vì thầy, giờ còn đến tới đây.

Anh chàng kê sát vào tai nói nhỏ: Thầy cố gắng giữ thân mình trong sạch đó.

Kang Jung quay sang liếc anh chàng một cái, rồi quay người sang đưa tách trà cho anh ta, anh ta cầm lấy cười rồi đi thẳng vào trong. Anh bước ra ngoài đứng nhìn cô, gương mặt vẫn lạnh lùng hỏi: Em tìm tôi có việc gì?

Hwang Su liếc vào trong nhìn hơi ngần ngại, anh cũng hiểu nên liền nói: Ra đây rồi nói.

Anh đóng cửa bước ra hành lang, nơi đây phòng giáo viên nên sinh viên rất ít khi bước đến, trừ khi có việc gì, anh nhìn cô hỏi lại: Em tìm tôi có việc gì?

- Em xin lỗi nếu em nói có gì đó không phải, nhưng em thấy hình như thầy có tình cảm với Hwang Eu.

Anh mặt vẫn thản nhiên: Ừa thì sao? Có việc gì à?

Mặt cô hơi ngạc nhiên, không ngờ anh nhận một cách bình tĩnh như thế, bình thường người ta sẽ không trả lời hay nói tránh nói né, nhưng anh trả lời rất thẳng thắng, cô khẽ mỉm cười: Thế thì tốt quá ạ, em mong thầy có thể giúp cậu ấy hạnh phúc hơn bây giờ.

Mặt anh thể hiện rõ vẻ khó hiểu: Sao?

Mặt cô tỏ vẻ hơi buồn giọng cũng nhẹ hơn: Thật ra Hwang Eu đang chịu rất nhiều đau khổ, cậu ấy hiện đang yêu một người mà không yêu cậu ấy. Người ấy lại không tốt luôn lợi dụng cậu ấy, còn quen rất nhiều người phuu nữ khác, cậu ấy rất buồn cứ khóc với em suốt, em đã khuyên cậu ấy rất nhiều nhưng mà... cậu ấy vẫn không từ bỏ được, em rất thương cậu ấy nếu cậu ấy cứ như thế thì sau này có chuyện gì em cũng không biết, nên nếu thầy có tình cảm với cậu ấy thì em xin thầy hãy chăm sóc cậu ấy.

Cô nói mà nước mắt đã lắp đầy khóe mắt chỉ cần cô chớp nhẹ là nước mắt rơi xuống, cô nói giọng vô cùng buồn đưa tay nắm lấy tay anh nhìn anh với anh mắt cầu xin.

Anh rút tay lại mặt có nét hơi buồn: Tôi không chắc, thôi em về lớp đi.

Cô cuối xuống chào anh: Vâng chào thầy, em thật sự không muốn nhìn cậu ấy cứ như thế nữa... nếu thầy cần em giúp gì em xin giúp đỡ chỉ cần cậu ấy vui vẻ là em vui rồi. Em chỉ có mỗi cậu ấy là bạn.

- Được rồi.

Anh quay đi, anh nghĩ lại chuyện Hwang Su nói, không biết có thật hay không, dù anh chưa gặp trực diện người yêu của Hwang Eu, nhưng mà sau những gì anh nghe được với những gì anh gặp thì anh nghĩ rất có thể. Nếu là thật thì anh phải làm sao đây? Làm sao mới giúp được cô, anh không thể phá vỡ đi tình yêu của cô được, nhưng anh cũng không thể để mặc cô như thế...

Khi Kang Jung quay đi, cô cũng quay đi, cô đưa tay lên lau những giọt nước mắt vừa rơi xuống khẽ mỉm cười, cô thật không ngờ cô có thể khóc được, và cô càng không ngờ mọi chuyện lại quá dễ dàng như vậy, vai diễn một người " bạn tốt " của cô quá xuất sắc.

Ở đây cuối cùng sau khoảng thời gian hôm mê khá dài cô cũng tỉnh lại, khi thấy cô vừa tỉnh lại thì Suga ngồi bật dậy JiMin cũng từ ghế chạy đến.

Suga đưa tay sờ lên đầu cô, một tay thì nắm lấy tay phải của cô: Em tỉnh rồi à? Em có cảm thấy trong người mình khó chịu chỗ nào không? Em có cần gì không anh lấy cho?

- Em không sao... Em muốn uống chút nước.

Cô mệt mỏi nói, giọng nói cô rất yếu, Suga nghe thấy anh liền xoay qua rót nước cho cô, cô lấy một tay chống để đẩy cơ thể ngồi dậy nhưng mà sức cô không đủ, JiMin bên anh cạnh anh đưa tay giúp cô, cô ngồi tựa vào thành giường bệnh mà nhìn bản thân mình, cái tay của cô vô cùng khó chịu vì nó khá là đau, cùng với việc bị băng bó lại nên cô cảm thấy bức bối khó tả...

- Thật ra có chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh chỉ vừa đi một lúc mà em ra thế này?

JiMin nhẹ giọng hỏi, câu hỏi của anh khiến mọi chuyện đã xảy ra với cô nó ùa về... người áo đen ấy là ai? Cô lại nhớ đến Nami, không lẽ người đó chính là người đã hại Nami và giờ đến cô? Lời cảnh báo của Nami giờ đây đã thành sự thật... cô nên làm sao đây?

JiMin thấy cô thừ người ra anh liền lay nhẹ cô: Em sao vậy? Đang nghĩ gì đấy?

Cô giật mình nhìn anh: À không có gì... lúc anh đi em khát nước nên qua rót nước uống, rồi có ai đó đẩy em ngã.

JiMin nhìn cô lo lắng, Suga cũng quay đi vội cầm ly nước lại lo lắng không kém: Em có thấy mặt người đó không?

Hwang Eu lắc đầu, Suga lại hỏi tiếp: Có phải người đó mặc một cái áo khoát đen dài không?

Hwang Eu: Vâng...

JiMin chen vào: Anh thấy à?

Suga: Ừa, khi anh gần đến thấy người đó đi ra, anh vào thấy Hwang Eu thế nên anh đã không đuổi theo.

JiMin: Thế thì lạ quá, tại sao người đó lại muốn hại Hwang Eu, không lẽ em đi gây thù chuốc quán với ai?

Hwang Eu mặt giận lên: Anh bị gì vậy? Em làm gì gây thù với ai, nhưng kệ đi, em cũng đã không sao rồi. Bỏ qua đi... mà giờ mấy giờ rồi?

Suga nhìn đồng hồ: 8h rồi.

Hwang Eu giật mình: Hả 8h? Hôm nay em còn buổi học, em nghỉ nhiều quá sẽ không đủ điểm thi. Còn các anh hôm nay cũng có buổi quay hình mà... thôi xuất viện đi em khỏe rồi.

Cô bật dậy khá mạnh, nhưng người cô rất yếu nên cô đã bị ngã lại, Suga vội đỡ lấy cô, để cô tựa lại thành giường giọng an ủi: Em còn yêu lắm, nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Giờ cũng muộn rồi, có gì mai quay.

Hwang Eu: Nhưng...

Tiếng điện thoại của JiMin vang lên, anh bắt máy lên giọng vẫn ngọt ngào nhẹ nhàng: Em nghe.

Dù anh không bật loa ngoài nhưng cô và Suga vẫn có thể nghe được giọng của Jin phát ra từ bên kia, anh hét lớn đến nổi JiMin phải để điện thoại ra xa tai, mặt nhăn.

Jin: Này, 2 cái thằng này bộ 2 đứa bây dắt tay nhau đi hẹn hò rồi quên đường về hả? Biết mấy giờ rồi không mà sao 2 bây không về? Ở đây đợi từ lúc 6h tới bây giờ, 2 đứa vừa vừa phải phải thôi nha, đi cũng phải biết đường về chứ? Không biết đường về thì gọi báo một tiếng, còn mà không biết gọi hay đường thì 2 đứa bây dắt tay nhau đứng ra giữa đường rồi hỏi, người ta chỉ cho, biết để người ta đợi mệt mỏi lắm không? Mấy tiếng đồng hồ, anh mày nuôi 2 đứa lớn đủ lông đủ cánh bay đi rồi không biết đường bay về hả 2 thằng kia? Có về không thì bảo để anh mày biết mà tới nắm đầu 2 đứa mày lôi về đập một trận, lớn rồi không đánh là không được...

Cô Suga và JiMin nghe Jin nói mà bật cười, tất cả im lặng chỉ nhìn nhau và nghe điện thoại cười.

Jin: Yaaaa anh mày hỏi không trả lời, cái thằng Đường lớn mà bày hư em, có người yêu cái là suốt ngày đi đêm, giờ còn kéo theo thằng nhỏ, lớn rồi mà vậy đó, thật không đánh là không nên người mà... Yaaa 2 thằng kia trả lời coi, có về không?

Khi nghe Jin nói Suga cô và JiMin cười càng lớn hơn, Suga bị đơ mất 5 giây khi nghe Jin kéo tên anh ra mắng: Yaaa anh nay gan quá nói vậy đó, để về xem anh có dám không?

JiMin giọng ngọt hơn, nhẹ nhàng hơn nói: Anh à tụi em xin lỗi mà, do hôm qua Hwang Eu bị ngã, giờ chúng em đang trong bệnh viện.

Jin giọng to hơn: Cái gì? Đang trong bệnh viện? Biện viên nào? Rồi em ấy sao rồi? Có sao không? Thế mà sao 2 đứa không báo cho ai biết hết là sao? Tới giờ anh mày không gọi cũng im luôn hả? 2 cái đứa này thật hết nói, nhắn địa chỉ mọi người chạy qua, buổi quay hủy. Mau!!!

" Tút " JiMin cầm điện thoại ngây người, Jin hỏi một lượt nhưng chưa đợi câu trả lời thì anh đã tắt máy, thật sự không biết nói gì, tất cả đều bật cười không biết nói gì với tình huống này nữa. JiMin cũng nhắn tin địa chỉ cho Jin, rồi anh cũng đi ra ngoài rửa mặt, do thức cả đêm nên khá mệt.

Ly nước Suga rót cho cô từ nảy đến giờ thì cô mới uống, uống xong cô nằm xuống cô không nói gì với anh. Anh cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh cô, giờ đây anh thật sự không dám để cô ở một mình nữa, nó quá nguy hiểm.

Suga: Anh xin lỗi, anh không biết là em đã biết chuyện gì nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói được gì với em, anh sẽ giải quyết mọi chuyện xong anh sẽ kể cho em tất cả, vì em anh trở thành người thất hứa phụ tính anh cũng chấp nhận. Nhưng anh xin em hay biết anh rất cần em và cũng rất cần con, anh không hứa sẽ có cho em và con cuộc sống sung sướng hay không, nhưng anh hứa sẽ cho 2 mẹ con một cuộc sống thật hạnh phúc, và đầy đủ nhất anh có thể. Bây giờ anh đã khá nổi tiếng nhưng sẽ có một ngày anh không còn gì nữa, anh chỉ mong chỉ cần khi về nhà có em và con thì anh dù đi ra đường làm ăn xin anh cũng hạnh phúc.

Dù cô quay mặt về hướng ngược lại anh nhưng nghe anh nói như thế dù cô không muốn nhưng cô rất cảm động, cô không biết mình có nên dạy khờ đánh liều 1 ván bài cá cược lòng tin một lần nữa ở anh hay không? Cô thật không biết làm sao bây giờ, nước mắt cô đang rơi, nước mắt anh cũng đang rơi, cô quá yếu đuối chăng, cô rất ghét con gái hay khóc, nhưng giờ chính cô lâm vào tình trạng này.

Suga lại tiếp tục nói: Em có thể dọn về sống chung với anh được không? Sống ở ngôi nhà của chúng ta, nếu em muốn học tiếp anh sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện để đưa đón em, còn nếu không thì em có thể tạm thời hoản việc học lại khi sinh con xong em muốn học lại thì học. Chứ để em như thế này anh thật không yên tâm một tí nào. Anh xin em nếu em giận anh thì cũng không sao, chỉ cần em và con bên cạnh anh, để anh chăm sóc cả 2 thì anh yên tâm rồi.

------ Còn nữa, hẹn mọi người chap sau----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top