Chap 21: Ai???


Cô đang mỉm cười suy nghĩ thì anh kéo khẩu trang xuống cô thật sự đã nhìn thấy anh. Đúng thật là anh, vừa thấy anh bao nhiêu đồ trên tay cô rơi xuống, cô hoàn toàn không nhầm, là anh chính là anh.

Anh hoàn toàn không quan tâm đến cô đang giận mà vẫn đj chơi vơi cô gái khác, thân hình rất quen chắc chắn là cô gái mà cô đã gặp lúc sáng. Tay cô rung rung cầm điện thoại lên bấm gọi cho anh, thật sự người trước mắt cô lấy điện thoại ra nghe, cô cứ hy vọng mình lầm, nhưng đã đúng rồi. Đúng thật rồi.

- Alo anh nghe.

- Anh đang ở đâu đó?

- Anh đang đi mua đồ ăn.

Vừa nghe câu trả lời của anh, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại mà nước mắt cô rơi xuống.

- Với ai?

- Ừmmm anh đi với anh Jin. Có chuyện gì thế? Em đang ở đâu thế?

Cô im lặng, cắn chặt môi mà nước mắt cứ rơi, bên anh dường như cũng nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh hỏi liên tục.

- Em sao thế? Em khóc hả? Em có đọc được tin nhắn của anh chưa? Alo? Sao em không trả lời?

Cô không nói gì tắt máy ngay, anh không biết chuyện gì nên đã gọi lại, cô tắt đi và tắt nguồn. Cô đứng đó mà khóc, thật sự cô không dám tin anh lại nói dối như thế, thật sự anh đã nói dối cô bao nhiêu lần rồi? Anh đã quen cô ta bao nhiêu lâu rồi? Cô vẫn là con ngốc luôn tin tưởng anh để rồi giờ đây, con ngốc này bị anh phá vỡ lòng tin quá nặng nề. Cô nên làm sao? Có nên đi lại đó để cho anh biết là cô đã biết, hay cô vẫn im lặng. Không được dù gì anh cũng là Idol cô không thể làm như thế ở nơi như thế này. Như thế sẽ ảnh hưởng cả nhóm, cô đành cắn răng mà chịu, cô chỉ ngước lên nhìn anh mà khóc.

Phía bên kia anh vẫn không thể gọi cho cô anh đứng không yên, còn Hwang Su vẫn đứng đó nhìn anh, cô biết chứ, cô biết người gọi đến là ai nhưng mà cô vẫn im lặng một lúc thì lên tiếng

- Không có chuyện gì chứ anh?

- Mình đi về đi, anh có việc rồi.

- Nhưng...

- Hôm khác nha, nay anh thật sự có việc.

Cô cười gượng: Vâng, không sao

Chợt Hwang Su thấy có mấy cánh hoa trên tóc của cô vịnh vai anh nhót chân lên để lấy xuống, ở góc độ của Hwang Eu thì cả 2 như đang hôn nhau, cô thật sự không chịu nổi nên quay đi, đúng lúc ấy Kang Jung cũng cầm 2 chai nước đi đến, anh thấy cô như thế liền bỏ 2 chai nước chạy lại đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Em sao thế? Có chuyện gì?

Cô vừa thấy anh đã nắm tay anh: Mình đi về, em đã quá đủ tư liệu rồi.

Kang Jung không biết chuyện gì chỉ đi phía sau cô. Ra tới xe anh cũng chỉ ngồi im lặng, cô ngồi bên cạnh mà nước mắt không ngừng chảy. Môi của cô đã bị chính cô cắn gần như chảy máu, cô muốn chuyển nổi đau từ tim lên môi, nhưng sao cô vẫn không cảm thấy môi cô đau mà tim cô thì như dao cắt.

Kang Jung lấy túi khăn giấy trong xe ra lau cho cô, khi anh cuối người qua lau thì Suga và Hwang Su ra tới xe, cả 4 người không ai thấy ai. Suga là người đã láy xe về trước cô vẫn ngồi im trong xe Kang Jung, cô hoàn toàn mất hồn. Cả người cô đã không còn sức, cô ngồi đó mà nước mắt cứ rơi, Kang Jung lau nước mắt cho cô, cô chỉ đưa tay lên lấy miếng khăn trong tay anh.

- Em cảm ơn, em tự làm được rồi.

- Em không sao chứ?

- Em không sao, mình về trường đi, em hơi mệt.

- Được.

Cô một tay để lên cửa sổ nhìn ra ngoài, dù đã cố gắng không khóc nhưng mà đôi mắt cô như không nghe lời cô nữa. Giọt nước mắt cứ rơi xuống, nó cứ rơi nối tiếp nhau, đó giống như là những mảnh vở của lòng tin cô dành cho anh, và đó cũng giống như những giọt máu từ sự tổn thương chảy ra.

Kang Jung bên cạnh anh không nói gì, lâu lâu lén nhìn cô, nhìn cô như thế anh không hiểu có cảm giác gì đó hơi đau lòng và xót xa. Anh thật sự muốn giúp cô ngưng đi những giọt nước mắt nhưng anh không biết làm sao và anh cũng không có tư cách gì giúp cô.

Suga đưa Hwang Su về trước, khi Hwang Su tạm biệt anh vào, anh chỉ gật đầu không nói gì thêm. Sau đó anh lấy điện thoại ta liên tục gọi cho cô, nhưng điện thoại cô đã tắt máy, anh hoàn toàn không gọi được. Anh rất lo, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên cô lại gọi hỏi anh như thế? Anh rất muốn nói nhưng mà làm sao anh có thể nói là anh đang đi cạnh một cô gái khác. Anh xuống xe đứng tựa vào xe mà đợi cô, anh không biết làm gì ngoài việc đứng đợi ở đây. Được một lúc anh chợt nhớ cô đi cùng với YooKa anh liền gọi nhanh cho
YooKa.

Lúc này JiMin và YooKa cũng đã ăn xong và đang trên đường anh đưa cô về.

- Alo, em nghe?

- YooKa hôm nay em đi với Hwang Eu phải không?

- Vâng?

- Em ấy có đang ở cạnh em không?

- Không ạ, em ấy đã về lâu rồi. Có chuyện gì thế anh?

- Anh không gọi cho em ấy được.

- Chắc em ấy giận anh chuyện lúc trưa nên không nghe máy thôi. Có gì mai lên công ty rồi 2 người nói chuyện.

- Ừa. Thôi tạm biệt em.

- Vâng.

Tắt máy cô liền nói với JiMin

- Anh cho em số của Hwang Eu đi.

- Có chuyện gì thế?

Vừa nói JiMin vừa mở điện thoại đưa số cho cô, cô cầm lấy bấm số gọi cho Hwang Eu, nhưng 1 lần, 2 lần vẫn không được. Cô cũng cảm thấy có gì đó hơi lo lo.

- Chuyện gì thế em?

- Anh Suga nói không gọi được cho Hwang Eu, em cũng gọi rồi những em ấy tắt máy rồi. Không biết có chuyện gì không nữa.

Tay anh nắm lấy tay láy chặt hơn, nghe như thế anh cũng rất lo cho Hwang Eu, anh bắt đầu láy xe nhanh hơn đưa YooKa về nhanh hơn.

- Cảm ơn anh đã đưa em về.

- Ừa, thôi em vào nhà đi.

- Vâng tạm biệt anh.

Anh quay lại xe, vừa lại anh liền gọi cho Hwang Eu, nhưng vẫn không được gì, cô vẫn chưa mở điện thoại lên. Anh liền gọi lại cho Suga.

Suga tắt điện thoại với YooKa thì anh vẫn đứng đấy đợi cô một lúc khá lâu. Nhưng vẫn không thấy cô, một lúc thì JiMin gọi đến.

- Thật ra là đã có chuyện gì? Anh đã làm gì để em ấy tắt máy luôn vậy?

- Anh không biết, anh nhắn tin em ấy không trả lời, rồi đột nhiên em ấy gọi anh hỏi anh đang ở đâu, anh trả lời xong em ấy tắt máy luôn. Anh nghe hình như em ấy đã khóc.

- Anh đang ở đâu?

- Trước cổng ký túc xá Hwang Eu.

- Em đến rồi nói chuyện.

JiMin tắt máy chạy nhanh đến chỗ Suga, vừa đến anh đậu xe liền đi nhanh xuống chỗ anh. Đến chỗ Suga đang đứng.

- Rốt cuộc anh đã nói gì?

- Anh nói anh đi ra ngoài với anh Jin nhưng...

- Nhưng anh đã đi đâu?

- ...

- Lại là cô ta, anh đi với cô ta?

- Ừa... Nhưng mà không có gì hết, cô ấy chỉ nhờ anh chở đi công việc, anh đã tính nói nhưng mà chưa kịp nói thì Hwang Eu gọi, xong anh chạy về luôn.

- Lại là tính, anh tính đến chừng nào. Em nói cho anh biết, em ấy có chuyện gì thì anh coi chừng em đó, em đã nhường cô ấy cho anh không muốn tranh giành, nhưng anh không trân trọng thì đừng hòng mà em nhường.

- Anh rất muốn nói, nhưng mà anh hoàn toàn không có cơ hội, thật mà... anh hoàn toàn không muốn chuyện như thế này đâu. Em biết anh như thế nào mà.

- Anh nếu không dứt khoát được thì cưới cô ta đi. Anh có biết Hwang Eu đang có thai, đang mang đứa con của anh mà anh còn như thế? Anh có thấy có lỗi với em ấy không hả?

- ...

Rồi cả 2 cùng đứng đó, không ai nói gì... Kang Jung đưa cô về, nhưng thay vì đi đường thẳng anh thấy cô khá là buồn nên anh đã chở cô về bằng đường vòng, một con đường mà xa gấp đôi. Cô không để ý, cô nhìn ra cửa sổ mà không để ý xung, mọi thứ xung quanh cô như là không còn gì, nó sụp đổ hết rồi, sụp đổ hết rồi. Cô cảm thấy mình không biết làm gì mọi thứ không còn gì nữa, nước mắt cứ chảy rồi thì cũng không chảy nữa. Môi cô cũng đã chảy máu, mùi tanh của máu đã làm tỉnh, cô đang làm gì đây? Tại sao cô lại tự tổn thương mình như thế? Cô khóc thì cô mệt nhưng đứa bé trong bụng cô sẽ mệt hơn, cô không thể làm ảnh hưởng đến đứa bé được.

Từ đầu khi lựa chọn yêu anh cô cũng biết sẽ có ngày anh có cô gái khác nhưng cô vẫn yêu anh. Lỗi là ở cô, lỗi cũng do trái tim cô mà ra, lý trí của cô đã không bằng trái tim nhưng giờ đây có lẽ là lúc cô cần có lý trí. Cô khóc thì được ích gì? Anh cũng đâu biết cô đang buồn, anh vẫn đang vui vẻ bên cô gái khác thì tại sao cô lại ở đây khóc và như thế. Tim cô đau thật, nhưng đó xem như là bài học cho cô, tại cô quá tin tưởng ở anh nên giờ mọi thứ sụp đổ cô như thế.

Lúc này lý trí của cô cũng đã lấy lại được, cô không thể yếu đuối, dù có chuyện gì thì cô cũng phải mạnh mẽ. Cô đã mất khoảng thời gian cố gắng để đổi lại được bên cạnh anh. Thì giờ đây tại sao cô lại có cảm giác hối hận, cô cũng đã có được đứa con của anh. Thì xem như ước mong bấy lâu của cô cũng đã được cô không thể tiếp tục khóc được, dù nghĩ như thế nhưng cô không thể phủ nhận cô đang rất đau. Lúc này cũng đã gần đến, cô liền kêu Kang Jung dừng lại, giờ đây cô muốn được một mình, cô muốn được đi bộ để có thể suy nghĩ tốt hơn, cô không muốn ai bên cạnh cô, một mình có lẽ sẽ tốt hơn.

Anh có nói để anh đưa cô về tới nơi, nhưng cô không muốn nên anh đành chịu, và ở đây chỉ cần một ngã rẽ đi một đoạn là đến nên anh cũng khá yên tâm. Cô bước xuống, đi trước một đoạn khá xa, anh âm thầm đi theo phía sau, không quá gần đủ để quan sát được cô.

Cô không còn khóc nữa, cô đã kiềm chế hết mức có thể để không khóc. Đôi mắt cô đã sưng và đỏ hoe, tay trái cô sờ vào bụng...

- Con có thể nghe được mẹ nói chưa? Con có cảm nhận được những gì mà cảm nhận không? Mẹ thật không hy vọng con có thể cảm nhận được cảm giác của mẹ lúc này, mẹ không muốn con phải buồn giống mẹ, nhưng mẹ xin lỗi, mẹ đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mẹ hy vọng con sẽ vui vẻ, không trải qua cảm giác như mẹ lúc này. Mẹ thật sự không biết ba của con có thể bên mẹ con chúng ta được bao lâu. Mẹ hy vọng là cả đời nhưng mẹ cũng sợ sẽ có một ngày ba con sẽ rời bỏ mẹ con mình. Nhưng con đừng lo, dù sao mẹ vẫn luôn bên con.

Vừa nói nhỏ cô vừa bước, từng bước từng bước chậm dần, cô nói mỉm cười mà nước mắt lại rơi. Cô không ngờ một ngày cô lại phải chịu cảnh này, dù đọc truyện xem phim cũng biết là nó rất đau, nhưng... với cô nó quá đau mà ngay lúc cô như đang có tất cả thì cô chợt nhận ra tất cả cô điều không có gì có.

JiMin và Suga đứng từ xa đã thấy cô đi đến, cô hoàn toàn không để ý là cả 2 đang có mặt ở đó. Cả 2 vừa thấy cô đã chạy nhanh lại, anh ôm lấy cô, cô bất ngờ không biết như thế nào cô đứng ngây ra.

- Em có biết anh rất lo không?

Hơi ấm này, giọng nói này, giờ đây không hiểu sao nó lại làm cô đau lên thế, cô đẩy anh ra, cùng lúc JiMin cũng bước đến đứng cạnh, Suga thấy nước mắt còn trên má cô anh đưa tay lên lau đi.

- Sao em lại tắt điện thoại đi? Anh đã gọi rất nhiều?

Cô cười cay đắng cuối mặt xuống hất tay anh xuống.

- Bây giờ em không muốn nói gì với anh. Cả 2 anh đi về đi em mệt lắm, em muốn đi vào nghỉ.

Cô bước qua giữa JiMin và Suga mà đi, nếu bình thường chắc cô sẽ vui lắm, nhưng hôm nay cô không cảm nhận như thế, cô cảm thấy rất mệt mỏi khi gặp anh, vì chỉ cần thấy anh, nghe giọng nói của anh là cô lại nghĩ đến cảnh cô đã thấy lúc ấy, hiện tại cô không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Anh quay lại ôm lấy cô từ phía sau, giọng hơi rung: Anh xin lỗi, dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mà dù sao thì anh vẫn xin lỗi em, em đừng như vậy.

JiMin nhìn anh và cô xong quay sang chỗ khác. Cô nghe anh nói mà cắn chặt răng 2 tay gỡ tay anh ra mạnh hơn.

- Anh thôi đi, lúc này em rất mệt, đừng nói gì với em và cũng... đừng đụng đến em. Buông em ra.

- Anh...

Cô nắm mạnh tay anh gỡ ra hơn, nghe giọng rõ là cô đang khóc những vẫn rất cứng rắn: Em nói anh buông ra, bây giờ em không muốn nói gì, có gì hôm khác giải quyết.

JiMin dù quay đi, nhưng mọi chuyện anh vẫn nghe thấy, nghe rất rõ. Anh quay lại tay để lên vai Suga: Hôm nay chắc em ấy không muốn nói gì đây. Anh để cho em ấy bình tĩnh lại đi, có gì 2 người giải quyết sau.

Suga từ từ buông tay ra, cô vẫn không quay mặt phía anh giọng vẫn như thế: 2 anh về đi, em vào đây...

Cô bước thẳng vào trong, mỗi bước cô đi là nước mắt cô rơi xuống, cô không biết vì sao cảm xúc mình lại như thế. Rõ là cô rất thích cái ôm ấy, cô rất muốn những lúc thế này anh có thể ôm cô thật chặt và nói anh yêu cô, nhưng khi anh ôm cô thì cô cảm thấy cả người vô cùng khó chịu, cô biết mình không phải một người hoàn hảo, nên cô không dám đòi hỏi anh phải chung tình với một mình cô. Nhưng cô không thể tự lừa bản thân mình được, tự lừa mình là cô đủ sự tha thứ để bỏ qua mọi chuyện xem như không có gì được.

Chân bước mà mỗi bước như nặng hơn, như khó khăn hơn, chưa đến cổng thi cả người cô không còn sức lực gì nữa, mọi thứ xung quanh tối sầm lại. Đôi chân, đôi tay mềm nhũn cô ngã xuống.

Từ lúc cô bước đi anh và JiMin vẫn đứng nhìn theo, thấy cô bước đi nhưng anh đã nhận thấy những bước chân của cô có vẫn đề anh đã chạy nhanh lại, anh vừa chạy đến cô cũng vừa ngã xuống.

JiMin cũng chạy lại, Suga ôm lấy cô mà lay, giọng đầy sự hoảng hốt: Hwang Eu? Hwang Eu em tỉnh lại đi? Em tỉnh lại đi?

Vẫn không thấy cô có chút phản ứng gì, anh liền nhanh chống bế cô chạy ra xe, JiMin cũng chạy theo: Lên xe em đi, anh ngồi phía sau với em ấy. Để em láy.

JiMin chạy trước mở cửa xe, anh ngồi phía sau ôm lấy cô JiMin láy xe nhanh vô cùng, mọi thứ xung quanh vượt qua như cơn gió nhẹ. Bình thường anh chạy cũng vừa nhưng giờ chạy nhanh gấp đôi gấp 3. Rất nhanh đã đến bệnh viện, nơi đây cũng chính là bệnh viện cô đã khám. Anh bế cô vào thẳng phòng cấp cứu, vẫn nữ bác sĩ ấy, cô ấy vừa thấy cô đã nhận ra, rồi cô cũng được đưa vào phòng cấp cứu. Anh và JiMin bên ngoài đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại, mà giờ đây cả 2 vô cùng gây nên sự chú ý, nhìn cả 2 ăn mặc che kín như người trong xã hội đen, thuộc băng nhóm nào đấy.

Lee Kang Jung luốn đi phía sau cô nên từ xa anh đã thấy được mọi chuyện, dù anh không thể thấy rõ mặt JiMin và Suga, nhưng anh cũng biết cô và Suga có chuyện gì đó, anh chỉ đứng từ xa quan sát và tất nhiên khi cô ngất đi anh cũng thấy, anh vừa thấy đã tính chạy lại nhưng anh thấy Suga và JiMin chạy đến nên anh đứng lại. Khi Suga đưa cô đến bệnh viện thì không lâu sau đó anh cũng đến.

Hwang Su dù đã về phòng, nhưng từ trên phòng cô cũng nhìn ra từ cửa sổ cô quan sát thấy tất cả mọi chuyện. Khi thấy cả 2 quan tâm Hwang Eu thì đôi tay của Hwang Su nắm chặt lấy tấm rèm cửa mà những ngón tay có lực của cô kèm theo những sợi vải khiến tay cô hằng lên các vết đỏ. Răng cô cũng cắn chặt lại, nhưng khi thấy anh bế Hwang Eu thì cô cũng thấy Lee Kang Jung, tay cô buông ra khẽ mỉm cười: Chuyện càng ngày càng hấp dẫn, thêm khá nhiều nhân vật rồi. Cô thật mai mắn, nhưng tôi sẽ khiến sự mai mắn của cô thành xui xẻo cho cô.

Sau hơn 2 tiếng thì nữ bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Hwang Eu?

Cả 2 đều chạy lên: Là tôi.

Suga: Bạn gái tôi sao rồi bác sĩ?

Nữ bác sĩ im lặng lướt mắt nhìn anh rồi nói: Vậy ra anh là người yêu cô ấy... Chắc anh biết cô ấy đang mang thai đúng không?

- Vâng.

- Mai mắn cho anh là thai của cô ấy không sao, do cô ấy tâm trạng không tốt dẫn đến tình trạng thai nhi cũng ảnh hưởng, kèm theo sức khỏe từ trước đã không tốt nên mới dẫn đến tình trạng bị ngất như thế này. Nếu sau này còn thì cái thai không chắc sẽ giữ được, anh lo mà chăm sóc cẩn thận cho cô ấy... khoảng thời gian này đối với thai phụ rất quan trọng anh đừng để cô ấy kích động... Mà anh cũng thật là sáng nay tôi mới nói với cô ấy kêu giữ gìn sức khỏe rồi do thai phát triển không ổn định mà giờ lại như thế. Anh làm người yêu kiểu gì vậy, có bạn gái cũng lo không xong.

- Sáng nay em ấy có đến?

- Ừa, thôi tôi bận rồi anh qua phòng 390 đi khi nào cô ấy tỉnh thì báo tôi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Anh và JiMin chạy đi, vừa đến phòng thấy cô vẫn còn chưa tỉnh, nằm im ở đó chai nước biển thì vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh chạy lại ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô. JiMin bước theo sau im lặng đứng cạnh nhìn.

- Chuyện em ấy sáng nay đi kiểm tra anh có biết không?

- Anh không biết, em ấy không hề nói. Mà đúng hơn là hôm nay anh và em ấy không có nói chuyện riêng.

- Không ngờ mọi chuyện lại như thế, chuyện của cô gái kia là sao anh nói rõ em nghe xem? Tại sao anh lại không thể dứt khoát được, trước giờ anh đâu như thế?

- Em vẫn nhớ cô bé anh hay nói lúc mình diễn ở Việt Nam không?

- Nhớ... không lẽ là...

Suga khẽ gật đầu: Lúc Hwang Eu trở về Việt Nam thì cô ấy đã tìm anh. Lúc gặp thì cô ấy chuyện lời hẹn ước năm đó, nhưng anh không thể thực hiện được, và...

JiMin im lặng hiểu, anh biết rõ Suga rất trọng lời hứa, chuyện anh không làm được thì anh sẽ rất khó xử và tự trách nên bằng cách hay cách khác anh sẽ bù đắp. Có lẽ anh đã và đang bù đắp sai cách khiến cho cô gái đó hiểu sai nên mới dẫn đến chuyện như thế này. Dù JiMin luôn nói anh hãy giải quyết nhưng mà nó sẽ rất khó, đối với anh, JiMin cũng hiểu vì sao năm lần 7 lượt anh không thể nói với cô ấy. Giờ thật sự đứng mọi chuyện khó giải quyết làm sao cho ổn thỏa không khiến ai phải buồn hay tổn thương. Nhưng đối với JiMin và Suga thì chắc hẳng Hwang Eu sẽ ưu tiên hơn, quan trọng hơn.

Nữ bác sĩ cô vừa trở về phòng thì Lee Kang Jung đã ngồi đợi sẳn ở đấy.

- Sao giờ này lại tự động đến tìm chị? Có chuyện gì đây?

- Chị biết rồi còn hỏi? Cô ấy sao rồi?

- Tiểu mĩ nhân của em ấy hả? Chuyển qua phòng bình thường rồi. Do tâm trạng không ổn nên dẫn đến ngất thôi.

- ...

- Mà này, giờ thì biết em không phải chủ nhân cái thai rồi. Mà người ta có chủ rồi em còn lo lắng làm gì? Ngoài kia hoa còn đây với điều kiện của em muốn bao nhiêu chẳng được sao lại cứ đâm vào một cành hoa hồng có chủ rồi.

- Hoa hồng này gai nó sắt và nhiều lắm, dù có chủ nhưng nó rất đẹp và thu hút khiến người khác dù biết đụng vào sẽ bị đâm nhưng vẫn muốn đưa tay hái nó. Em không quan tâm là có bị đâm chảy máu bao nhiêu chỉ cần có thể hái được nó thì rất đáng.

- Rồi rồi ok ok nếu bị đâm chảy máu thì đây chị băng lại cho, ở đây gì không có chứ thuốc với băng nhiều lắm.

Anh khẽ mỉm cười: Không cần chị đâu, bà chị à.

- Bà chị? Cái thằng này... nhưng cũng thương con bé, có vẻ người yêu con bé cũng không phải loại tốt lành gì, nhìn cách ăn mặc là biết. Hơiiiii

- Thôi bà chị à bà chị lo công việc của chị kìa... cứ nghĩ lung tung em về đây...

- Cái thằng này, mai mốt đừng có tìm chị em vì cành hoa hồng của em đó.

Anh khẽ cười bước đi...

Sau hơn 3 tiếng nằm trong phòng bệnh thì cô cũng tỉnh dậy, cô vừa tỉnh thì JiMin đã chạy đi gọi bác sĩ anh thì bên cạnh cô.

- Em tỉnh lại rồi? Em thấy sao rồi?

- Sao em lại ở đây?

- Khi nảy em bị ngất, anh và JiMin đã đưa em đến đây.

- ...

Không khí trở nên im lặng không còn âm thanh nào, lúc này có thể nghe rõ hơi thở của cả 2. Cô ngay lúc này đây không muốn nói với anh một lời nào, bàn tay cô đang được anh nắm chặt, chắc anh đã nắm rất lâu vì bàn tay cô đã cảm nhận được mồ hôi tay đã ra. Cô không biết lúc này nên làm như thế nào? Rốt cuộc anh đối với cô là như thế nào, đúng là phụ nữ chỉ cần bị tổn thương một lần là không biết như thế nào. Cô rút tay ra khỏi tay của anh, cô quay mặt đi.

- Anh về nghỉ đi, em không sao.

Cái cảm giác này, cảm giác bị người mình thương không quan tâm đến, lạnh nhạt không phải anh chưa trải qua, nhưng mà anh hoàn toàn không muốn... Lúc bên cạnh Nami cô vẫn hay giận anb, nhưng cảm giác của anh không hụt hẫn như lúc này, cảm giác hoang mang, lo lắng, không rõ chuyện gì đang xảy ra và giải quyết làm sao. Cảm giác người mình thương trước mắt nhưng cái nắm tay cái sờ má... cũng bị gạt đi thật sự anh buồn lắm, nếu với một ai khác thì có lẽ anh sẽ rất giận nhưng với cô anh không như thế, anh không thể giận được khi nhìn đôi mắt với những sợ máu đỏ và những giọt nước mắt vẫn còn ở khỏe mắt, đôi môi bị cô cắn hằng lên vết đỏ, vết đỏ ấy nó mỏng manh tới mức anh tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ là máu đã chảy ra. Giọng anh run run, không còn được trầm như thường ngày nữa.

- Tại sao hôm nay em đi khám không nói với anh? Tình trạng của con em cũng không nói?

- Anh có tâm trạng nghe à? Với lại cũng đâu có gì đáng nói.

- Không có gì đáng nói? Vị bác sĩ khám cho em đã nói cho anh biết, rõ ràng đứa bé đang có vấn đề thế mà em nói như thế? Nó cũng là con của anh mà đâu phải của mỗi em.

- Ừa của chung... nhưng anh cũng đâu phải của riêng em.

Giọng anh hơi lớn tiếng hơn, đôi mắt anh cũng bắt đầu nhòe do những giọt nước mắt đã động lại.

- Em nói thế là sao? Rốt cuộc hôm nay em đã nghe thấy những gì? Tại sao em lại không tin anh? Em hoàn toàn không nghe anh giải thích bất cứ chuyện gì?

Cô chống tay ngồi dậy, giọng cũng hơi lớn hơn, cả 2 giờ ai cũng đang trong trạng thái tức giận đối phương.

- Em đã luôn tin anh, em rất tin anh nhưng anh nghĩ em không biết gì sao? Em tin anh nên em đợi anh nói mọi chuyện cho em biết, em luôn gạt bản thân mình là anh yêu em, mọi chuyện sẽ nói cho em rồi thì... - cô cười cay đắng giọng nhỏ lại - Anh đã dẫm đạp lên nó...

- Em biết? Chuyện gì?

- Anh phải biết chuyện gì chứ?

- Lẽ nào...

Cô lại cười cay đắng: Chắc anh nhiều chuyện quá không nhớ nhỉ? Anh gạt tôi bao lần rồi?

- Anh... anh...

- Thôi, nếu anh nói không được thì đừng nói nữa... lúc này tôi cũng không muốn nghe gì đâu...

- Chuyện không như em nghĩ đâu, thật ra cô ấy là...

Cánh cửa mở ra, nữ bác sĩ và JiMin bước vào, cô và anh đều thấy, cô cuối mặt xuống lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Anh cũng im lặng đi quay ra phía sau lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt. Lau nhanh cô ngước lên nhìn nữ bác sĩ và JiMin cười gượng.

Nữ bác sĩ và JiMin vừa bước vào thấy cảnh ấy cả 2 đều im lặng không biết nói gì, sau khi thấy cô ngước lên cượi gượng gạo với đôi mắt đỏ ấy thì cả 2 cũng tiến lại, nữ bác sĩ cười gượng.

- Hôm nay 2 chúng ta có duyên quá nhỉ, gặp 2 lần trong ngày.

- Đâu có ạ, giờ đã sang ngày mới rồi mà bác sĩ.

- Ừa, thôi để chị kiểm tra xem mẹ con thế nào rồi.

Nữ bác sĩ bắt đầu khám, sau một lúc thì nữ bác sĩ nói: Ừa ổn định rồi đó, giờ sao mẹ con có muốn về chưa?

- Dạ về đi ạ... Cả 2 đều không sao mà bác sĩ.

- Ừa... mà em đó hư quá, hồi sáng chị đã bảo là luôn giữ tâm trạng tốt đừng kích động quá ảnh hưởng em bé lắm thế mà tối là vào rồi.

Cô cười gượng, nữ bác sĩ cũng mỉm cười nói tiếp: Thôi em nghỉ ngơi đi 8h sáng chị cho xuất viện.

- Vâng ạ.

Nữ bác sĩ gật đầu: Ừa, thôi 2 cậu chăm sóc cho bệnh nhân, có gì gọi tôi.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. - JiMin nói.

JiMin đi cùng nữ bác sĩ ra ngoài, anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống. JiMin quay vào: Giờ cũng sáng rồi để em đi mua gì cho 2 người... Hwang Eu chắc em cũng đói rồi.

- Em không sao đâu, em chỉ muốn ngủ thôi... lâu lâu lười một tí ngủ nhiều một tí, 2 anh có đói thì đi ăn gì đi em không ăn đâu.

- Như thế sao được. Em phải ăn gì chứ?

- Thôi em ở lại với Hwang Eu đi, anh đi mua cho. - Suga nói, vì anh cũng đoán cô chắc không muốn ở cùng anh lúc này, nên thôi để JiMin ở lại tốt hơn.

Cô không nói gì chỉ im lặng, anh đi ra ngoài, hành lang chỉ lưa thưa vài người qua lại, anh với chiếc áo khoát đen dài tới cổ chân trên mặt thì chiếc khẩu trang đen một mình bước đi, vừa đi anh vừa suy nghĩ mọi chuyện đã xảy ra, thật ra có phải anh đã sai khi không nói rõ với cô mọi chuyện, có phải anh bù đắp lời hứa không thực hiện được của anh sai cách rồi, anh đã sai? Sai rất nhiều chuyện, làm sao để anh có thể giải quyết được chuyện này? Anh phải làm sao để ổn thỏa mọi chuyện? Bây giờ anh không biết nên làm sao cho đúng, mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của anh rồi, nó đi qua xa rồi...

Cô ở trong phòng với JiMin, anh im lặng một lúc khá lâu không nói gì, cô cũng chỉ im lặng một lúc thì anh lên tiếng.

- Tại sao lại như thế? Lúc tối anh thấy em giận nhưng không như thế? Khoảng thời gian rời khỏi nhà hàng đã xảy ra chuyện gì?

- Thật ra em thấy anh Suga nhắn tin với gọi cho em thì em cũng đã không còn giận lắm, vì em thấy anh ấy cũng biết mình có lỗi nên em cũng đã ổn rồi... Nhưng mà không phải vậy, em đi lấy tư liệu để làm bài luận thì em đã thấy anh ấy và một cô gái khác đang bên nhau, cả 2 rất thân thiết, em gọi thì anh ấy còn gạt em... Mà chắc cô gái đó anh cũng biết phải không?

- Anh... anh biết... nhưng làm sao em biết chuyện cô gái đó, và từ lúc nào?

- Anh vẫn nhớ ở buổi tiệc anh và anh Suga ra ngoài nghe điện thoại em đã nghe hết. Nhưng em không nói gì vì em tin cả 2 sẽ không có gì... rồi thì em nhận được gì...

Cô cười cay đắng, JiMin nhìn mà anh cũng không biết nên nói gì anh nghẹn ngào xin lỗi cô, xin lỗi vì anh biết chuyện mà giấu cô. Cô không đáp, vì cô không còn gì để nói và cũng không biết nói gì.

Chợt có một cô y tá đi vào: Người nhà bệnh nhân đi theo tôi, bác sĩ Lee muốn gặp.

- Vâng.

Anh nhìn sang cô, thấy cô cũng ổn rồi, những để mỗi cô ở đây thật sự hơi lo, cô mỉm cười: Anh đi đi, có gì về nói với em... Em ở đây được...

- Ừa vậy anh đi một lúc, em ở đây cẩn thận đó.

Cô gật đầu, JiMin đi theo cùng cô y tá, cô nằm một mình suy nghĩ lung tung một lúc khá là lâu vẫn không thấy ai trở lại... dù cô giận anh nhưng cô cũng muốn anh bên cạnh, thật khó hiểu tâm trạng cô sao lại như thế nó vô cùng hỗn loạn, giận nhưng muốn gặp muốn bên cạnh, khi bên cạnh thì cô chỉ muốn đuổi anh đi... rốt cuộc đây là sao? Cô còn không hiểu bản thân mình thì ai hiểu được...

Nằm một lúc thì cô khá là khác nước, cô quay sang bên cạnh thì thấy có một bình nước, bệnh viện tốt có khác, mọi thứ đều có đủ. Cô từ từ ngồi dậy bước qua rót nước, do đang vào nước biển nên cử động vô cùng khó khăn. Rót vừa xong cô cầm ly nước lên chưa kịp uống thì từ phía sau có một bàn tay đẩy mạnh cô ngã xuống đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top