CHAP 2: Anh sẽ là chồng của em...
Cả ngày hôm đấy cô như có rất nhiều năng lượng sống, 1 phần là được gặp Suga 1 phần là nhờ chiếc nhẫn của anh. Tối về ký túc xá cô nằm trên giường mà cầm chiếc nhẫn mỉm cười suốt. Cô vui lắm, vui vì anh vẫn còn nhớ đến cô, dù đã cách đây 3 năm, trước đây cô chỉ là 1 bé nhưng giờ cô đã là 1 thiếu nữ, không chỉ vậy cô còn rất xinh đẹp, và thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn còn nhớ đến cô, cô hạnh phúc lắm. Nhưng mục đích cô đến không đơn giản là chỉ muốn gặp như vậy thôi, cô còn muốn nhiều hơn thế nữa. Có lẽ cô đã thành công được 1 bước nhỏ trong mục đích của cô.
Suga anh cũng có ấn tượng về cô, khômg chỉ vì cô xinh mà còn về tính cách của cô, anh đã đã gặp rất nhiều Army và anh cũng ấn tượng khá nhiều nhưng có lẽ cô đặc biệt hơn. Sau buổi Fansign kết thúc cả nhóm quà rất nhiều nên không thể ôm hết, đã có 1 xe phụ trách chở quà và đồ của cả nhóm. Anh cùng cả nhóm bước ra xe nhìn vui vẻ trò chuyện thì chợt anh nhớ đến hộp quà của Hwang Eu, anh vôi tìm hộp quà của cô mà giữ đến khi về đến nhà. Anh rất tò mò là trong đó có gì mà cô lại không cho anh mở khi ở Fansign. Jimin nhìn Suga ôm hộp quà anh vội cầm lấy hộp quà từ tay Suga.
Jimin: A đây không phải là hộp quà của cô bé Hwang Eu lúc nãy tặng anh hay sao. Để em mở ra xem trong đó có gì...
Suga giật lại: Em rảnh quá, ngồi yên đi nhiều chuyện.
Jimin bĩu môi nhìn Suga, Suga quay mặt chỗ khác không quan tâm đến Jimin. Về đến nhà Suga ôm hộp quà vào phòng, còn đóng quà do Army tặng thì đã được đưa về và quà của ạ thì đều được mang tất cả để ngăn nắp trong phòng để quà.
Vừa vào phòng Suga đã mở nhanh hộp quà ra xem, anh đã rất tò mò món quà của cô. Khi vừa mở ra anh ngạc nhiên bởi món quà của cô, trên là 1 bức thư được viết rất nắn nót và đẹp " Gửi anh Idol của em..." anh cầm bưc thư lên mở ra xem, từng chữ viết rất rõ ràng và đẹp.
" Không biết khi anh xem bức thư này đã bao lâu rồi kể từ lúc em tặng anh hộp quà này, có khi rất lâu vì em biết anh có rất nhiều nên em không chắc là anh sẽ nhớ đến quà của em, nhưng em cũng rất vui vì dù bao lâu thì cuối cùng anh cũng đã đọc. Thât ra quà của em.cũng không phải đăcn biệt hay đắt giá gì, nhưng nó chứa cả tình yêu của em dành cho anh suốt 3 năm qua. Đầu tiên em không biết tặng vào sinh nhật năm đầu tiên em biết và thích anh là chiếc khăn len do em tự tay làm, nó không được đẹp lắm nhưng em rất mong anh đừng chê, em.làm khăn này chỉ vì em muốn vào những lúc lạnh anh choàng nó vào cổ để nó giúp anh không bị lạnh nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, nó cũng là tình cảm em dành cho anh.
Sinh nhật năm thứ 2 em cũng không biết tặng anh gì em chỉ biết làm cho anh 1 biết vòng tay mai mắn đơn giản. Vì em mong mai mắn lúc nào cũng đến với anh.
Sinh nhật năm thứ 3 em xin tặng anh 1 chiếc cốc nhỏ cũng do em tự làm, em đã cố gắn mới làm được như vậy.
Còn năm nay thì em sẽ gặp trực tiếp anh mà tặng món quá kế tiếp. Những món quá của em nó không đắt giá gì nhưng anh đừng chê nha, nó chứa cả tình yêu của em.dành cho anh...
Yêu anh
Hwang Eu ❤"
Suga đọc xong bức thư anh mỉm cười rồi gấp bức thư cẩn thận lại anh đặt lên bàn, tay và mắt bắt đầu di chuyển xuống hộp quà đầu tiên là anh thấy chiếc cốc đặt phía trên, anh cầm lên xem chiếc cốc màu trắng trên thân cốc có khắc tên anh trên đó và kèm theo là hình vẽ chipi của anh vô cùng dễ thuơng, anh bật cười.
Suga: Dễ thương đấy chứ.
Anh đặt chiếc cốc lên bàn tiếp theo là chiếc vòng được thắt bằng chỉ đỏ thắt vô cùng tỉ mỉ và có chữ Suga kèm theo mặt hình trái tim vô cùng dễ thương. Anh đeo chiếc vòng tay rất đẹp vừa tay và càng làm nổi bật màu da trắng của anh. Tiếp theo đến chiếc khăn choàng cổ màu với 2 màu sọc màu xám đậm và nhạt đan xen nhau rất hài hòa, khăn khá mềm và mịn anh cần lên choàng thử vào cổ nó rất vừa với anh, và kèm theo chiếc khăn có mùi hương của hoa oải hương rất thơm. Được 1 lúc anh tháo ra.
Suga: Khéo tay nhỉ, làm như vậy mà bảo xấu. Thật cô bé dễ thương quá. Không biết cô bé năm xưa giờ chắc cũng lớn rồi, nắm nay chắc cũng sắp đến năm 19 tuổi rồi, chắc là cũng quên rồi.
Anh nhớ lại cách đây 3 năm nhóm có chuyến lưu diễn ở Việt Nam, trong lúc diễn anh khá ấn tượng bởi 1 cô bé đứng đối diện anh cách anh khá xa. Cô bé khá tròn trịa nhưng mặt thì rất dễ thương nước da trắng, đôi mắt đen long lanh kèm nụ cười rất ngây thơ. Đến khi kết thúc buổi biểu diễn lúc đi ra về thì cô bé chạy theo anh dù bì rất nhiều người cản nhưng cô vẫn chèn vào vừa vào được là cô liền nắm tay anh và tháo chiếc nhẫn trên tay cô đeo vào ngón tay của anh.
Suga ngạc nhiên: Em làm gì vậy?
Cô bé nhìn anh và trả lời anh bằng tiếng Hàn: Em tặng anh món quà nhỏ, em mong anh đừng quên em 3 năm nữa khi em 19 tuổi em sẽ sang gặp anh. Tới lúc đó em sẽ bắt anh làm chồng em.
Dù cô nói không rõ nhưng anh cũng hiểu được phần nào, anh cuối xuống mỉm cười sờ vào má anh, tay anh nắm tay cô, anh nở nụ cười ngọt.
Suga: Ừa, cô bé dễ thương em tên gì? Để anh nhớ.
Cô bé: Em tên Hwang Eu... Anh nhớ đó 3 năm nữa, không được quên em đâu đó... Anh sẽ là chồng của em...
Suga mỉm cười: Ừa Hwang Eu anh sẽ nhớ em, hẹn gặp em sau 3 năm... Cô vợ tương lai của anh...
Cô mỉm cười nhìn anh, cô kéo anh xuống hôn vào má anh, dù bị ngạc nhiên nhưng anh chỉ mỉm cười. Cuộc trò chuyện của cả 2 ngắn ngủi nhưng nó cũng là 1 kỉ niệm đẹp của anh. Lúc đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng có 1 bé fan như vậy thì làm anh rất vui. Dù coi không xinh nhưng cô cũng vô cùng dễ thương chỉ là cô khá là tròn trịa.
Đang chìm trong suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vội vã, anh đứng dậy.
Jimin: Anh Suga...
Suga: Gì vậy?
Jimin cười: Bố Bang gọi tất cả đến công ty kìa.
Suga: Ừa.
Jimin vừa quay mặt đi thì anh chợt thấy chiếc khăn mà Suga vừa tháo ta để trên giường, máu sắc khá đơn giản nhưng mà chiếc khăn này anh chưa bao giờ thấy trước đây của Suga, anh vội chạy vào leo lên giường cầm chiếc khăn lên xem, chiếc khăn được đan rất đẹp và khéo léo và còn rất mịn.
Jimin: Anh mới mua hả? Khă này đẹp quá cho em nha, em đang thiếu khăn, chiếc khăn của em vừa bị anh RM làm mất rồi.
Suga giật cái khăn lại: Quà anh vừa được tặng, RM làm mất thì kêu nó đền đi. Đâu ra qua xin anh như đúng rồi vậy.
Jimin bĩu môi ôm lấy tay Suga: Anh... Cho em đi... Đi mà... Ai tặng mà anh không cho thàng em dễ thương này của anh dữ vậy.
Suga: Không... Fan anh tặng.
Jimin nghe đến chữ fan thì người đầu tiên anh nghĩ đến là Hwang Eu. Không biết sao anh lại có trí nhớ và ấn tượng đặt biệt với Hwang Eu như vậy. Jimin buông tay Suga ra, lúc này anh mới nhận ra là trên tay Suga cũng đang đeo 1 chiếc vòng, vừa nhìn qua đã thấy chiếc vòng của Suga rất giống vòng của anh. Anh vội cầm tay Suga lên, chiếc vòng tuy giống nhưng của Suga lại đẹp hơn của anh.
Jimin cười: À... Là quá của cô bé fan khi nảy đúng không.
Suga: Ừa... Thôi đi nhiều chuyện quá... Mọi người đang đợi kìa...
Jimin ngồi yên đó, Suga cầm chiếc khăn để vào tủ, rồi anh bước lại kéo Jimin đứng dậy ra ngoài.
Hwang Eu đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì Hwang Su cô bạn rất thân của Hwang Eu bước vào. Hwang Su khá xinh, khi cả 2 đứng cạnh nhau thì không ai kém ai.
Hwang Su: Nay gặp các anh vui quá ha, tớ cũng muốn đi mà bận lịch học, buồn quá.
Hwang Eu mỉm cười: Không sao đâu, khi nào đi vẫn được mà, mình ở đây đến 5 năm thì trước sau gì cũng được gặp thôi.
Hwang Su: Ừa... Chắc gặp được anh Suga cậu vui lắm. Công sức câu trải qua suốt 3 năm qua giờ cũng có được kết quả rồi.
Hwang Eu: Ừa... Có thể coi là vậy, giờ đây tớ đã tự tin hơn trước. Tớ cũng khá vui khi anh ấy vẫn còn nhớ đến tớ, dù giờ đây anh ấy không nhận ra tớ, nhưng nếu có cơ hội tớ sẽ thực hiện lời tớ đã nói với anh ấy.
Cô vẫn nhớ năm cô 16 tuổi, cô rất tròn trịa nói thẳng ra là vô cùng mập, cơ thê cô lúc đó lên đến 80kg là nhẹ. Cô thường không quan tâm lời mọi người xung quanh do vậy cô cứ tăng cân 1 cách không kiểm soát. Và cô lúc đó cùng không hề biết hay quan tâm đến Kpop. Nhưng Hwang Su lúc đó là bạn học của cô, thân hình Hwang Su nhỏ nhắn lại xinh xắn vô cùng, do vậy Hwang Su luôn được các bạn nam chú ý đến, còn cô thì cô luôn bị mọi người xa lánh và trêu chọc, cô khá tủi thân, nên cô không hề quan tâm đến mọi thứ, cô chỉ học và xem phim. Dù vậy mà cô cũng rất vui khi Hwang Su không hề chê cô béo hay sao vẫn chơi với cô, luôn là người bạn tốt của cô. Mà Hwang Su lại là 1 Army, lúc đó nhóm BTS chỉ mới, không nổi lắm, nhưng Hwang Su thì vô cùng thích và cô ấy còn là fan của Suga.
Năm ấy thì tình cờ BTS đến Việt Nam để diễn, vừa nghe tin thì Hwang Su đã kéo cô đi học tiếng Hàn cấp tốc để có thể nghe các anh nói và biết đâu có cơ hội trò chuyện với các anh. Cô thì hoàn toàn không hứng thú gì, nhưng do Hwang Su năn nỉ quá nên cô miễn cưỡng đi học, cô chỉ học cho có không hề cố gắn như Hwang Su, dù không giỏi nhưng cô có thể nghe và có thể nói chút ít được gọi là khá. Sau khi cả 2 học xong thì cũng là lúc BTS về, Hwang Su đã đặt vé để cả 2 cùng tham gia, cô cũng chỉ đi vì bạn thân thôi, dù Hwang Su rất thích BTS nhưng cô thì vẫn không hề biết mặt bất kì thành viên nào. Do cô không quan tâm đến, nhưng các bài hát thì cô được Hwang Su bật nghe đến gầm như chỉ cần nghe đoạn nhạc là biết bài gì. Nhưng trong tất cả các bài hát thì cô rất ấn tượng và rất thích giọng ráp ấy, cô có hỏi Hwang Su thì cô ấy nói là của Suga nên cô chỉ biết vậy thôi. Tại mặc định trong đầu cô trai Hàn Quốc là cả lớp phần trên mặt, hah ai cũng phẫu thuật thẩm mĩ nên cô không tìm hiểu, cô sợ khi thấy hình cô lại thất vọng.
Hôm ấy là nhóm biểu diễn, từ chiều là Hwang Su đã kéo cô đi đến đó, do đến sớm nên 2 cô được ở trên nhìn rõ mọi người. Đến hơi tối thì mọi người mới bắt đầu vào, sân khấu cũng không phải là lớn lắm, còn những người đến thì toàn fan nhóm khác, còn fan của BTS không quá đông. Cô ngồi nghe mọi người hát mà mệt mõi, nhưng đến lúc MC giới thiệu BTS ra thì Hwang Su kéo cô đứng dậy, cô cũng đứng dậy nhìn lên sân khấu thì thấy ở trong từng người bước ra, thật sự khi nhìn thấy nhóm cô đã bị ngạc nhiên, bao nhiêu suy nghĩ của cô về trai Hàn giờ gần như thay đổi. Thật sự ai cũng rất đẹp, không phải đẹp giả do phẫu thuật hay ẻo lả phấn son mà đẹp 1 cách mạnh mẽ tự nhiên. Trong cả 7 người thì người mà cô thích nhất là anh chàng đứng thứ 3 từ trái đếm qua, nước da vô cùng trắng mặt vô cùng đẹp rất thu hút người nhìn. Cô vừa nhing thì đã thầm đoán đó là Suga, người mà cô thích vì có lần Hwang Su đã nói là anh ta rất trắng...
Khi vừa nhìn thì cô đã không cần Hwang Su kêu cô vỗ tay hay cuồng nhiệt gì mà cô cũng tự động quẩy theo nhạc, mắt cô cứ hướng về Suga. Thật sự cô chúa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích 1 nhóm nhạc hay 1 ca sĩ nào hết, nhưng giờ đây anh đã thay đổi cô.
Buổi biểu diễn kết thúc cô vô cùng hối tiếc, cô tính đi ra về thì cô chợt thấy xe của mấy anh và cũng có rất nhiều người đang vay xung quanh, đột nhiên như có gì đó thôi thúc bản thân cô, cô lấy hết can đảm chạy vào đó, ngay lúc này tự nhiên cô lại có cảm giác vô cùng kì lạ, chính cô cũng không biết tại sao. Cô chen vào trong đám đông ấy, rất khó khăn cô mới có thể chen vào được vừa vào được là cô cấm đầu xuống đất xém ngã nhưng cũng mai cô được 1 ai đó đỡ, nên cô vẫn còn nguyên không mặt, không là mặt cô úp xuống đất rồi. Cô hốt nhưng đôi tay ấm áp và thon dài đã đỡ cô là cho cô thấy vô cùng an toàn không còn cảm giác sợ 1 tí nào nữa, người đó từ từ đỡ cô dậy, đến khi cô hoàn hồn lại thì cô nhận ra đôi tay ấy là củ Suga, cô ngước nhìn anh. Cô đứng khoảng ngang vai anh, vừa ngước mắt lên thì anh cuối xuống nhìn cô, môi anh nở nụ cười rất tươi, tay anh sờ lên đôi má phún phín của cô, giọng anh trầm ấm cất lên.
Suga: Em có sao không?
Cô bị ngây người vì nụ cười của anh, nụ cười của anh làm tim cô đập rất mạnh. Do cô đã học qua tiếng Hàn nên anh nói cô vẫn nghe được, bị anh mê hoặt 1 lúc cô chợt tỉnh, cô cố gắn phát âm tiếng Hàn cho chuẩn để anh có thể hiểu được những gì cô nói.
Hwang Eu: Dạ... Dạ... Em không sao... Em cảm ơn...
Anh khá ngạc nhiên vì cô có thể nố được tiếng Hàn, nụ cười vẫn trên môi anh: Không sao thì tốt.
Mọi người đã lên xe, anh cũng tính quay đi thì cô kéo tay anh lại anh quay lại nhìn cô.
Suga: Em có chuyện gì à?
Cô vội tháo chiếc nhẫn trên tay của cô ra cô đeo cô vô cho anh, nó vô cùng vừa với nhón tay của anh. Cô lấy hết can đảm đến nói.
Suga: Em làm gì vậy?
Hwang Eu: Em tặng anh món quà nhỏ, em mong anh đừng quên em 3 năm nữa khi em 19 tuổi em sẽ sang gặp anh. Tới lúc đó em sẽ bắt anh làm chồng em.
Anh mỉm cười, nụ cười của anh khiến cô như có cảm giác mình đã nói sai, cô sọe anh sẽ nói câu "Em béo quá..." hay đại loại như vậy... Cô đang lo lắng thì anh cuối xuống tay sờ má cô.
Suga: Ừa, cô bé dễ thương em tên gì? Để anh nhớ.
Nghe anh nói vậy cô vui lắm, thật sự những gì cô nghĩ đã sai, cô cunhx ngờ câu trả lời của anh lại như vậy, cô vội vả cười tươi trả lời.
Hwang Eu: Em tên Hwang Eu... Anh nhớ đó 3 năm nữa, không được quên em đâu đó... Anh sẽ là chồng của em...
Suga mỉm cười: Ừa Hwang Eu anh sẽ nhớ em, hẹn gặp em sau 3 năm... Cô vợ tương lai của anh...
Nghe đến đó cô đã cười tít mắt, đôi má phún phín của cô đỏ ửng lên mặt cô vô cùng dễ thương, cô biết là cô và anh không có nhiều thời gian nên cô nhót người lên kéo anh thấp xuống cô hôn lên má anh, anh chỉ ngạc nhiên rồi mỉm cười cũng không nói gì.
Hwang Eu: Em sẽ đến đợi em.
Suga: Ừa... Thôi tạm biệt em...
Hwang Eu: Dạ... Tạm biệt anh.
Rồi anh bước lên xe, chiếc xe đóng cửa lại rồi chạy đi, cô mỉm cười thơ thẫn đứng đó, đến lúc này cô mơi để ý là mọi người đang nhìn cô, và rất nhiều lời nói khinh bỉ dành cho cô. Cô vội chạy đi, cô cũng không biết từ khi nào cô đã lạc mất Hwang Su, cô chạy đi tìm Hwang Su.
-------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top