CHAP 18: Sinh Nhật...


- Anh ấy tuyệt lắm luôn... anh ấy còn kêu tớ ở lại nhà anh ấy nữa... nhưng tớ không nở để cậu ở lại một mình vì biết cậu không dám ngủ 1 mình đâu nên về với cậu đó.

- Tốt quá... Yêu cậu ghê... - cô véo má Hwang Su - Thôi ăn nè tớ có mua đồ ăn này.

- Hả? Giờ này cậu còn ăn... Bình thường cậu đâu có ăn tối...

- Ờ tại hôm nay tớ hơi mệt nên muốn ăn xíu thôi.

Hwang Su nhìn cô một lượt: Hình dạo này cậu lại béo lên rồi.

Cô cười gượng: Ừa... thật... mà kệ đi... cậu có ăn không nè... để tớ còn biết đi nấu.

- Có sao không... tớ cũng đói lắm rồi.

Cô cười rồi đi vào bếp bắt đầu chế biến những gì cô vừa... chỉ là vài món đơn giản nhưng cũng khá hấp dẫn...

Hwang Su cũng đi vào nhà vệ sjnh thay đồ ra, cô vẫn còn vui vẻ với những gì mình vừa làm... hơn nữa giờ đây cô còn muốn để Hwang Eu biết người cô nói đến là anh...

Sáng hôm sau, có hơi mệt có lẽ do cô đang có thai nên mệt mỏi, nhưng cô vẫn đến lớp vì từ khi cô đi làm cô đã nghĩ rất nhiều, trường cô thì cũng rất khắc khe về điểm nên cô cũng không thể lơ là được. Hwang Su và cô đi cùng nhau, như thói quen trước khi đến lớp cả 2 đều mua một ly cafe để uống.

- Cậu uống như cũ hả? - Hwang su hỏi

- À hôm nay tớ muốn uống sữa socola nóng...

- Hả? Sữa socola? Cậu nay bị gì hả? Bình thường cậu đâu có thích nó.

- À... tại tự nhiên hôm nay muốn uống ấy mà. - Cô cười đáp.

- Được rồi... Đợi tớ tí.

Hwang Su đi đến lấy nước mà thầm nghĩ " Chắc chắn là cô đang có chuyện gì... sao lại muốn giấu... tôi sẽ tự tìm hiểu. "

Một lúc sau cô đưa cho Hwang Su một ly sữa socola nóng, vừa đi thì cả 2 cũng nói những chuyện hay nói, gần đến lớp thì " cạch " tiếng cửa phòng ở của phòng giáo viên mở ra, cô và Hwang Su vừa đi vừa nói chuyện nhưng cô vẫn khôngg thể nào không thấy người từ trong đó bước ra, không ai khác là thầy Lee.

Bộ vest đen, được mặc rất chỉnh chu, trên tay cầm theo những quyển sách giảng, hình ảnh này đối với bao người thì nó đúng là cực phẩm, còn với cô thì cũng đúng, nhưng cô không có cảm xúc gì ngoài cảm xúc mà cô vẫn hay dành cho các thầy cô dù cô không thích anh cho lắm. Nhưng với giáo viên cô vẫn có sự lễ phép nhất định. Cô khẽ cuối đầu chào anh...

- Chào thầy... buổi sáng tốt lành.

Hwang Su cũng đồng thanh với cô, anh vừa mở cửa đã thấy cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, giọng nói lạnh lùng nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm.

- Sao hôm nay không nghỉ? Tôi đã cho em nghỉ rồi mà.

Cả 2 ngước lên, Hwang Su im lặng đứng bên cạnh, cô ngước lên nhìn anh, vô tình bắt gặp được ánh mắt của anh.

- À vâng... Em không sao... Em đi học được rồi ạ... Cảm ơn thầy.

- Ừa... - Anh nhìn xuống ly nước cô đang cầm - Nay em đổi khẩu vị rồi à?

- Vâng? - cô nhìn xuống ly nước, hiểu ra vẫn đề cười đáp - À tại hôm nay em muốn thay đổi tí ạ.

- Ừa... Thay đổi tốt, cafe không tốt cho sức khỏe. Thôi em vào lớp đi.

- Vâng ạ.

Anh lướt qua cô, cô cũng không biết anh đi đâu và cô cũng không cần biết. Cô cũng có chút hơi ngạc nhiên vì anh có thể biết cả thói quen của cô, từ khi nào cô lại được người thầy hắc ám quan tâm mình đến thế. Có hơi đáng sợ thật, cô sợ người thầy hắc ám này lỡ thích cô thì chắc cô mệt lắm.

- Ủa tớ vô hình hả? - Hwang Su giọng bực nhọc hỏi.

- Cậu nói cái gì vậy chứ?

- Ờ vậy là còn mà sao thầy Lee không thấy mình vậy? Mà cậu với thầy có gì hả? Sao ổng quan tâm cậu dữ vậy?

- Cậu nói bậy bạ gì thế. Dĩ nhiên là không rồi... Thôi trễ rồi kìa vào đi...

Cô nhanh chân đi vào lớp, Hwang Su đứng nhìn một lúc, cô không cần nghĩ nhiều cũng biết là thầy Lee đã thích Hwang Eu " Được như thế thì tôi sẽ cố gắng làm việc tốt, tìm cách để cô và thầy bên nhau... còn Suga... sẽ bên tôi... xem như tôi không quá độc ác với cô. "

Sau giờ học mệt mỏi thì cô cũng được về, giờ cô cũng cần phải đến công ty để xem mọi việc cô nhờ đã chuẩn bị dành cho sinh nhật của anh. Vốn cô định sẽ tự làm hết nhưng kinh tế không cho phép nên mọi người đã cùng làm và cô. Bởi vậy du học sinh như cô khổ thế đấy, lo bản thân còn chưa xong lại lo tiền học giờ kèm theo bạn trai nữa... Cô thở dài không lẽ sống cô độc cho sướng, nhưng ý nghĩ vừa nảy ra cô cũng lấy tay tát nhẹ mình một cái, có bạn trai như anh vẫn tốt hơn rất nhiều, giờ còn nhận được một nòi giống tốt đang trong bụng cô... có thể cải thiện nồi giống sau này...

Cô mang sách vở cùng Hwang Su bước ra vừa tới cửa "Hwang Eu" Cái giọng nói ấy, cô và Hwang Su cùng quay lại.

- Vâng.

Ánh nhìn ấy, cô không biết nên nói nó ấm áp hay sắc lạnh nữa, anh đứa tựa vào bàn nhìn cô mà lên tiếng " Em qua đây... "

Hwnag Su thấy thế cũng thuận nước đẩy thuyền cô mỉm cười nhìn Hwang Eu " Cậu qua đi thầy kêu kìa... tớ về trước đây, tớ có việc bận. " Cô quay sang nhìn thầy cô khẽ cuối đầu " Chào thầy, à xin lỗi thầy vì hơi phiền nhưng Hwang Eu bạn ấy đang không khỏe mà em có việc tí thầy và vạn ấy nói chuyện xong phiền thầy đưa bạn ấy về giúp em, em cảm ơn. "

Giờ ánh mắt ánh nhìn Hwang Su rồi gật đầu " Ừa " xong nhìn sang cô, ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng nhưng kèm gì đó ấm áp.

Cô vừa nghe Hwang Su nói cô quay mặt nhanh qua nhìn Hwang Su đôi mắt cô mở to nhìn Hwang Su, tay cô hất nhẹ Hwang Su. Hwang Su nhìn cô cười nhẹ rồi quay đi, cô kéo kéo tay Hwang Su giọng nho nhỏ kêu tên Hwang Su nhưng cô cười rồi ra ngoài, trước khi đi cô cũng không quên kéo cửa lại. Cô nhìn theo mà trong lòng thầm trách cô bạn thân ngay giữa lúc như thế này lại bỏ cô lại bơ vơ. Từ phía giọng ho nhẹ khiến cô cắn răng quay lại, miệng cười gượng, từng bước chân cô bước chầm chậm.

- Có việc gì thế thầy?

Cô nhìn anh rồi cuối xuống, cô cũng đoán anh đang nhìn cô, nhìn rất chăm chú. Bước đến trước mặt anh khá gần, chỉ cách hơn 5 bước chân, anh quay sang cầm lấy quyển tài liệu được anh đặt trên bàn từ lúc nào đưa cho cô.

- Đây là tài liệu tôi đã chuẩn bị cho em trong kì thi sắp tới. Em chăm chỉ đọc và nắm hết kiến thức trong này thì sẽ được ít nhất 70 điểm và đó cũng là yêu cầu của tôi đối với em trong kì thì này.

- Hả? 70 điểm?

Trời môn mà cô yếu nhất thi lần nào cao nhất cũng chỉ có 50 điểm thế mà giờ phải 70 điểm. Lại còn biết bao từ ngữ mà cô không thể nào hiểu được, sao cô sống nổi đây.

- Ừa, Không được 70 điểm thì em đừng trách tôi, hơn nữa nếu có gì không hiểu cứ hỏi tôi.

Cô cắn rắng đáp: Vâng... Không hạ xuống chút nào được hả thầy.

- Được, 69,5 điểm.

Hạ cũng như không hạ, thầy tốt là đây mà, thầy tốt tới mức cô muốn dần cho anh một trận bầm mình cho sướng ghê ấy. Cô phải cô gắng chịu dựng đợi đến ngày thoát khoải anh.

- Vâng. Không còn việc gì nữa em xin về trước. Chào thầy.

Cô quay mặt bước nhanh ra cửa, nhưng chưa tới cửa thì đã bị gọi lại.

- Đợi đã. Đứng đó.

- Có việc gì nữa vậy thầy? - cô cắn răng trả lời.

Anh bước lên trên tay cầm quyển giáo án của anh bước ra cạnh cô " Tôi đã nói sẽ đưa về giờ thì đi. "

- A không cần đâu thầy, em tự về được. Phiền thầy rồi.

- Về.

Một câu nói khiến cô ngoan ngoãn đi theo, anh im lặng đi bên cạnh cô, cô cũng im lặng không dám nói câu nào. Nhưng mà im như thế khó chịu lắm cô bèn tìm chuyện gì để nói xua tan đi sự im lặng này.

- Thầy dạy ở đây lâu chưa ạ?

- 4 năm.

- À vâng, em cứ nghĩ thầy mới. Mà không ngờ lâu thế rồi.

- Chứ em nghĩ tôi dạy bao lâu?

- Khoảng 1- 2 năm gì ấy ạ. Nhìn thầy còn trẻ quá mà.

- Trẻ?

- Vâng nhìn thầy chắc cỡ 20 mấy thôi.

Anh cười nhẹ: Tôi 30 rồi, không còn trẻ đâu.

Ohhh cô cũng đoán gần trúng, ở tuổi này là tuổi quyến rũ nhất của đàn ông thế mà anh vẫn cô đơn, đều này càng chứng tỏ anh kén chọn đến mức nào. Cô cười nhẹ.

- Vâng... À đến đây được rồi, em còn đi làm thêm nữa, em cảm ơn thầy ạ.

- Làm thêm? Ở đâu?

Cô cười nhẹ: Dạ gần đây thôi, em tự đi bộ đến được rồi ạ.

- Tôi đưa em đi. Đợi tôi lấy xe.

- Hả? Thôi được rồi thầy ạ không cần phiền thầy thế đâu.

- Không sao.

Anh quay mặt đi không để ý đến cô, dù cô từ chối thế nào, anh vẫn không để ý, không lẽ ông thầy thầm thích cô rồi nên quan tâm cô đến thế, không thể nào, cô cũng biết mình không phải xấu nhưng cũng thể nào được, chắc là do thấy cô bệnh nên quan tâm cô thôi kệ có cứ hưởng. Không biết từ khi nào số cô lại đào hoa thế, toàn là những người vô cùng xuất sắc về nhan sắc cũng như mọi mặt thích cô thế. Bình thường không phải là không ai thích nhưng mà xuất sắc như thế thì vẫn có thể nói là hạn chế. Thôi có thì cứ hưởng, cô cũng tự luyến một lúc thì cũng suy nghĩ lại, dù gì cô cũng là học sinh duy nhất của thầy, cô cười nhẹ, chợt bụng cô hơi quặng đau, cô ôm lấy bụng mình cùng lúc ấy xe của anh cũng đến, cô một tay ôm bụng một tay mở cửa. Vào chỗ ngồi yên vị bụng cô vẫn hơi đau nhưng không đến nổi nào. Cô khẽ mỉm cười.

- Phiền thầy quá... thầy cho em đến đường ***.

- Ừa.

Cô không muốn để anh biết địa chỉ cụ thể, chỉ cần gần đó rồi cô tự bộ lại cho dễ, vì quy định của công ty là nhân viên không để cho người khác biết.

- Mấy giờ em về?

- À dạ còn tùy, thôi em muộn rồi, cảm ơn thầy.

Cô bước nhanh đi, anh ngồi im lặng nhìn cô một lúc.

Cô vừa bước vào công ty thì cũng là lúc cô chợt thấy anh đang đứng ở cửa, hình như anh vừa đi đâu về, nhìn anh có vẻ gì đó. Cô mỉm cười bước lại

- Anh vừa đi à?

- Ừa, anh đi mua đồ... Ai đưa em đến thế?

- Hả? À chỉ là thầy khoa em thôi, do thấy em mệt nên thầy chở giúp.

- Sao không gọi anh đến đón, như thế rất phiền.

Cô cười ôm lấy tay anh: Anh ghen hả?

- Không...

- Mặt thế mà bảo không... Thôi mà đừng ghen nữa mà, đâu có gì đâu...

- Thôi lên, sắp muộn rồi.

- Vâng.

Cô nắm lấy tay anh, bàn tay ấm áp ấy, cô nhìn anh khuôn mặt này hơi ấm này cô thật sự rất muốn mãi mãi có thể bên anh. Mùi hương nước hoa anh dùng thật là quyến, cô mỉm cười hạnh phúc.

Lên công ty anh cũng đi cùng mọi người để quay hình làm việc, giờ đây cô và mấy chị mới có thể nói chuyện.

- Đồ mấy chị giúp em chuẩn bị xong chưa ạ?

- Rồi rồi, xong hết rồi, em tính khi nào thì tổ chức. - Chị SanDa lên tiếng.

- Dạ mai, mai đúng ngày luôn, theo như em vừa xem lịch thì sáng mai mọi người phải đi quay hình, còn tối thì rảnh nên mai luôn. À mà mọi người lơ luôn nha, xem như không nhớ sinh nhật anh ấy.

- Ok cô bé, mai em có cần mấy chị giúp gì không? - Giọng chị YinKi cười hỏi

- Dạ có. Ngày mai em sẽ nói em bận, chị YangRi chị sang giúp em được không? Còn chị YinKi và chị SanDa hai chị ở lại make up cho mọi người khi chương trình quay xong thì chị đưa đồ cho mọi người thay, cả 2 chị cũng vậy nữa, rồi đến nhà anh Suga. À mà mọi người biết nhà anh ấy không vậy?

Chị SanDa lên tiếng: Không, nhưng mà không sao, có JiMin lo việc đó, 2 đứa có chắc làm mọi chuyện được hết không đó.

YangRi: Dạ chắc được.

Xem như là tính xong một nữa, còn một số người bên dàn quay phim trang phục, cô đợi giờ nghỉ trưa nói một lần luôn. Và người mà có lẽ cô khó nói nhất là chị YooKa, người mà cô muốn gần nhưng cứ xa.

Đến giờ nghỉ trưa mọi người ngồi lại cạnh nhau, cô ngồi cạnh anh và đối diện là JiMin, giờ cô và JiMin cũng đã thoải mái hơn, dù cô không biết anh còn tình cảm với cô hay không, nhưng anh vẫn rất quan tâm cô. Trong buổi ăn luôn có những câu chuyện được mọi người nói, anh và cô cũng tham gia, nhưng anh vẫn không quên luôn gắp cho cô rất nhiều đồ ăn, bát của cô cũng đầy đồ ăn của anh.

- Này này, em không được rồi nha, em thiên vị Hwang Eu quá rồi đó. Em nhìn bát đồ ăn mà em gắp cho em ấy kìa. Thế mà không gắp cho anh dù một miếng rau hay thịt gì.

Jin nhìn Suga nói giọng hờn dỗi. Tiếp đó tới JHope V và Jung Kook cũng nói. JiMin và RM nhẹ nhàng vừa ăn vừa cười. Anh cười trừ nhìn cô, cô cười thẹn, anh giờ gắp một đũa rau để vào bát cho Jin.

- Ông anh của em, đó em gắp cho anh rồi đó, anh vừa lòng chưa. Còn ai muốn gắp nữa không?

Jin nhìn bị đơ vài giây, còn JHope V và JungKook cười cầm bát lên mà lắc đầu. Mọi người trong bàn cười như được mùa. Biển muối nhà này thật khỏi nói, ai cũng mặn.

- Yaaa cái thằng này, anh nuôi mấy đứa bao nhiêu năm mà giờ đối xử với anh vậy đó hả? Uổng công, phí sức anh quá... Khổ thân này...

Cả bàn vẫn không ngưng được cười, anh cũng không ngoại lệ... Cô bèn đứng dậy gắp một cái đùi gà to để bào bát cho Jin.

- Anh ăn đi... đùi lớn nhất luôn ấy...

Giọng cô ngọt, Jin được cô gắp cho anh cũng cưòi ngọt lại: Mấy đứa thấy em dâu anh chưa, ai như mấy đứa... em đó em dâu, mai mốt em phải cho tụi nó 1 khóa huấn luyện sự lễ phép đối với anh.

Cô đỏ mặt cười nhẹ: Vâng... em sẽ cố gắng.

Ngay lúc ấy mọi ánh mắt dồn vào cô, cô cảm thấy mình vừa nói gì đó sai liền nhanh nói lại: Mà em thấy mọi người rất thương anh mà... em đâu bằng mọi người đâu.

Tất cả cười ngọt gật đầu, Suga nhìn mọi người nháy mắt nhẹ rồi hất cằm, tất cả như hiểu ý, Suga anh đứng lên cầm lấy cái đĩa tiếp đó là gắp một miếng thịt khá to xong đưa cho V, V cũng gắp 1 con tôm kèm một ít mỳ, Kook cũng gắp một con tôm, rồi tới JHope, RM, cuối cùng là JiMin, anh gắp con mực xong đưa lại cho Suga, anh cầm lấy đứng dậy kéo nhẹ các món trước mặt Jin ra , Jin vẫn chưa hiểu gì ngồi nhìn, Suga anh khẽ cười

- Anh lớn của tụi em, em đại diện sắp nhỏ như anh muốn tụi em đã gắp rất nhiều đồ ăn cho anh - Jin cười ngọt - em mời anh. - Jin tính nói thì Suga tiếp tục - Và anh chỉ ăn nhiêu đây, các món còn lại anh miễn ăn đi.

Câu nói cuối cùng của Suga làm cho niềm vui trong Jin vừa lên thì như bị một tản băng đè xuống, nụ cười anh biến mất, nhưng thay vào đó là nụ cười của mọi người lại to lên.

- Em đó Hwang Eu vê dạy lại chồng em đi, nó ăn hiếp anh kìa.

Jin nhìn cô nói, cô đang cười nghe anh nói có cảm giác hơi ngại nên nụ cô chỉ cười gượng. Buổi ăn kết thúc, mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi, giờ đây cô mới có thời gian bên cạnh anh, anh ngồi cạnh cô trên ghế, đầu anh ngã vào vai cô.

- Anh làm gì vậy, qua kia nằm đi, ngủ vậy sao anh ngủ được.

- Thôi em cho anh nằm tí đi, tựa vào em ngủ thích hơn. Mấy hôm nay không có em anh không ngủ được.

- Xạo quá...

Anh dường đã nhắm mắt, cô cũng ngã đầu mình vào đầu anh. Tay cả 2 đan vào nhau, cảnh này cả công ty ai nhìn cũng ganh tị. Nhìn cả 2 như một bức tranh tình yêu đẹp, cô cảm nhận được mùi hương của anh thật quyến rũ, từ lúc gặp được anh cô đã vô cùng thích mùi này, có lẽ nó không quá nồng, nó cũng không quá ngọt ngào, nó đầy sự quyến, sự quyến rũ đến chết người. Mái tóc của anh nó khá là mượt, dù anh đã trải qua không biết bao lần nhuộm tóc, cô đôi khi thấy cũng khá bất công, anh là con trai mà bàn tay thì dài, đẹp, da thì trắng, tóc thì khá là mượt, lông mi dài... còn cô phận là con gái nhưng tay chỉ bằng 2/3 tay anh, tóc cũng không quá mượt, trải qua nhuộm một hai lần là tóc cô khô rồi, da thì cũng không phải đen nhưng trắng như anh thì không bằng...

- Em còn thấy mệt không?

Cứ tưởng anh đã ngủ rồi không ngờ anh vẫn còn thức: Em không sao.

- Em á, chắc cưới về cho em ở nhà luôn quá. Chứ đi làm mà như vậy anh xót.

Cô cười nhẹ: Khi nào mới cưới mà anh nói vậy, không biết chúng ta có thể bên nhau như thế này được bao lâu nữa.

Anh khẽ nắm chặt tay cô hơn: Mãi mãi.

Khi đan yêu thì ai cũng như thế, hứa hẹn đủ điều, nhưng theo thời gian tình cảm cũng sẽ nhạt đi, không thể nào là " mãi mãi " được. Hơn hết cô biết trên thế giới không có cái gì là " mãi mãi ". Nhưng dù thế nào thì đối với các cô gái được nghe chính miệng người mình yêu nói như vậy thì không ai là không cảm thấy hạnh phúc.

- Nếu giờ em có con thì anh sẽ làm như thế nào?

- Nếu thật vậy, anh không hứa là bây giờ anh sẽ cho em một hôn lễ chính thức, nhưng anh hứa anh sẽ chăm sóc cho em và con thật tốt, và một ngày không xa anh sẽ cho em một hôn lễ thật sự.

Những lời ấy như chạm vào tận trái tim cô, bất giác giọt nước mắt hạnh phúc từ khóe mắt cô rơi ra. Không cần biết anh nói thật không, nhưng hiện tại cô vẫn tin vào lời hứa ấy, đúng là tình yêu làm cho con người ta không phân biệt thật giả đúng sai. Cô biết khi yêu ai đừng bao giờ yêu bằng cả con tim, nhưng cô không thể, anh là tình đầu của cô, là tất cả của cô, làm sao cô có thể không yêu bằng cả con tim được.

Cô đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy: Em tin anh, chắc anh cũng mệt rồi, anh ngủ đi...

- Ừa.

Yêu anh cô không được như những cô gái khác, có thể cùng ngưòi yêu mình đi ngoài đường giữa chốn đông người, không thể cùng anh đến những nơi dành cho những cặp đôi một cách đường hoàn, không thể cùng anh đi đến những quán ăn, hay những quán nước. Chỉ có thể cùng anh ở công ty, ra đường thì luôn lo sợ bị ai nhìn thấy, không được công khai với ai. Nhưng không sao cô vẫn rất vui, vì khi lựa chọn yêu anh thì cô đã biết chuyện này sẽ xảy ra, cô không ngại không sợ, dù hơi buồn thật nhưng cô rất hạnh phúc.

Hàng ngày chỉ đơn giản có thể thấy được anh cười, anh vui, hay nhưng lúc anh làm việc chăm chỉ. Thấy được anh, chạm được anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh, nghe được những lời nói của anh, được anh quan tâm và quan tâm được anh thì với cô đã quá đủ.

Chiều hôm ấy cô cũng đã có thời gian để nói chuyện với YooKa, giờ mọi người cũng không làm gì ngoài việc chuẩn bị đồ cho nhóm. Cô thấy YooKa đang đứng sắp xếp đồ một mình cô liền đi lại giúp.

- Không cần. Đi ra chỗ khác. - Giọng nói vẫn lạnh lùng và kèm vẻ khó chịu của YooKa.

- Để em giúp chị. Mà từ lúc em vào công ty đến giờ sao em cảm thấy như chị không thích em vậy.

- Thật sự tôi chưa từng thích cô.

Cô cười nhẹ, cùng biết lí do từ đâu mà ra: Em cũng biết lí do rồi ạ... Với anh JiMin em không có gì cả, chị cũng thấy em đang bên anh Suga nên chị không cần như thế đâu.

YooKa cười một bên nhìn cô, 2 tay khoanh trước ngực đứng dựa vào chiếc bàn: Cô đnag thể hiện đó hả? Xin lỗi nhưng chưa bao giờ tôi có thể thích những thứ tôi đã ghét.

Hơi quá sức chịu đựng, dù cô biết không ai có thể thích tình địch mình nhưng thái độ như thế hơi quá đáng, nếu cô và JiMin có gì thì thái độ thế cô cũng không trách, đằng này mọi chuyện quá rõ ràng cô đang có quan hệ tình cảm với Suga thế mà vẫn thế. Trên tay cô đang cầm cây cọ để khá mạnh xuống bàn.

- Em xin lỗi nhưng chị cũng thấy em với anh Suga đang có quan hệ như thế nào, thế mà chị vẫn nói như thế. Rõ là em biết chị thích anh JiMin nhưng đâu cần có thái độ như thế. Chúng ta là người làm chung em cũng chỉ muốn có thể thân với chị, nhưng chị có cần như thế không? Chị không thấy chị quá đáng lắm sao?

- Tôi thế thì sao? Với lại tại sao tôi phải thân với cô? Cô nói đúng á, vì tôi yêu anh JiMin nên ghét cô đó hơn và đó là yếu tố chính để tôi ghét cô vì cô là người Việt Nam.

- Việt Nam thì sao chứ?

- Chẳng ai tốt.

Giọng cô hơi lớn hơn: Chị nói cho có lý đi, người Việt thì sao chứ? Không tốt? Chị nhìn lại chị có tốt không mà nói như thế? Rõ là chị không bằng người ta thôi. Chị cũng xem lại chị đi rồi hãy nói người khác.

- Tôi thế nào?

Cô cười khảy lại: Chị bề ngoài khá xinh ấy, nhưng mà tính cách tỉ lệ nghịch với nhan sắc.

Chỉ có ai kém thông minh lắm mới không hiểu câu cô nói, chửi một cách văn hóa là đây. Và YooKa cũng không thể nào không hiểu được câu của cô, mặt cô ấy khá đỏ lên vì tức, cô vốn dĩ không có ý định gây sự nhưng mà thái độ lời nói rõ khinh thường cô. Không thể nào cô không đáp trả được, sự " hiền thục " ẩn chứa trong cô khi sang Hàn cô đã cất giấu nó đi, giờ thì có vẻ không được rồi.

YooKa đứng thẳng lên đưa tay ra tát cô một cái khá mạnh. Chính cái tát ấy đã khiến mọi người quay chạy lại chỗ cô và YooKa.

Tay cô áp lên bên má quay lên nhìn YooKa, Suga và mọi người lúc này cũng lại đến. Anh 2 tay ôm 2 vai cô "Em có sao không? " JiMjn cũng nhìn cô đầy lo lắng xong nhìn YooKa " Chuyện gì vậy? Sao em đánh em ấy? "

- Anh xem cô ta đó, vừa chửi em kìa, xem đáng đánh không?

Cô đứng dậy hất 2 tay Suga ra: Tôi chửi đó thì sao? Không có lửa đâu có khói, còn nữa...

Cô vừa nói đưa tay lên rất nhanh mạnh và dứt khoát " Bốp " cô tát thẳng vào mặt YooKa trước sự ngạc nhiên của mọi người. SanDa đứng gần đỡ lấy YooKa.

- Cái này tôi trả lại chị, vốn dĩ tôi chỉ muốn có thể nói chuyện đàn hoàn với chị nhưng chị không như thế, còn ra tay trước. Vì chị lớn mà tôi đã luôn kính ngữ với chị đó không có nghĩa là tôi sợ chị đâu, không phải vì thế mà chị muốn nói gì hay làm gì cũng được, xin lỗi tôi không đủ hiền để chị làm vậy.

YinKi YangRi V JungKook và mọi người xung " Thôi được rồi em " " Được rồi. " cô cũng chắc không ai biết chuyện gì nhưng ai cũng biết YooKa như thế nào nên cô tin sẽ không ai nghĩ cô kiếm chuyện trước. Suga cũng lại đứng cạnh " Được rồi em... Người cùng công ty không mà. "

Lúc này cô nói xong cũng hơi hơi đỡ tức, YooKa nghe xong cũng đứng bật dậy, mặt tức đỏ hơn.

- Cô nói cái gì... Có lẽ không ai dạy cho biết thế nào lễ độ và phép tắc. Để tôi dạy cho cô...

Nói xong YooKa nhàu đến chỗ cô, cô cũng đỡ lại cả 2 giằn co dùng gần như hết sức bình sinh mà đánh nhau, dù cho mọi người có cản lại cỡ nào thì cả 2 vẫn không ngưng, Suga ôm lấy cô JiMin ôm lấy YooKa mọi người chạy vào chính giữa tách cả 2 ra.

Jin quát lớn: Mấy đứa được rồi đó. Có xem đây là công ty nữa không?

Giờ cả 2 đã đứng 2 bên dù vẫn còn rất muốn tiếp tục cuộc chiến nhưng vẫn phải ngưng lại. Cả 2 im hết, đầu tóc thì khỏi nói bù xù, khung cảnh xung quanh thì vô cùng hỗn loạn, vốn dĩ là dọn dẹp cuối cùng giờ tan hoang.

RM: Tách 2 người đó ra, mau lên đi, ai bên nào thì kéo sang 2 bên đi. Để gần đánh tiếp đó.

Cô được Suga và YinKi Yang Ri cũng vài người nữa đi lại ghế. Suga ngồi chăm sóc cho cô, vuốt tóc lại cũng không ai nói gì, ai thoa dầu cho cô quan tâm cô. Do cô đang tức nên không nói gì, chỉ im lặng dù khá đau thật. Chưa bao giờ cô nghĩ cô lại đánh lộn như thế, cô cũng tự biết mình không dễ bị ăn hiếp nhưng mà đánh nhau như thế đúng thật là lần đầu.

Vốn là muốn nói chuyện rõ ràng và mời cô đến buổi tiệc nhưng giờ thì... trở thành một trận chiến.

JungKook: Công ty mình trước đây có chị YooKa là hơi khó chịu một tí nhưng em không nghĩ chị ấy dữ vậy... vốn cứ nghĩ Hwang Eu hiền nhưng giờ sụp đổ hết rồi.

V: Đúng vậy... không ngờ 2 cô gái có thôi có thể gây nên một trận chiến hơn 10 người, và công ty trở thành chiến trường của họ.

JHope: Yaaa đáng lo cho anh Suga quá... Hwang Eu thế này chắc anh Suga... hơi....

Chuẩn... thương số phận anh Suga... chúc anh vẫn nguyên vẹn...- V và JungKook đồng thanh.

Anh ngồi cạnh cô nghe 3 ngưòi đứng nói, Nh liền đưa tay lấy đại mấy thứ rơi dưói đất mà ném thẳng và 3 người: Bớt nói nhảm đi... Mấy đứa đi dọn chỗ này cho anh... Mau...

Cả 3: Vâng...

Anh ngồi cạnh cô vòng tay ôm lấy cô: Có chuyện gì mà gây chuyện dữ vậy?

- Không có gì đâu anh, chuyện riêng thôi anh đừng quan tâm...

- Ừa...

YinKi: Chị không ngờ em luôn ấy... Em không hiền như chị tưởng.

Cô cười ngọt: Em hiền mà chị... Tại có chuyện nên thế thôi.

Giờ bụng cô lại quặng đau, có lẽ do cô đã mạnh bạo quá, khi nảy có thể lúc hỗn loạn nên đã gây ra sự kịch động đứa bé.

Cô: Thôi không có gì đâu, mọi người quay lại làm việc đi... em cũng đi làm việc tiếp.

Jin: Thôi thôi... anh giao Suga với JiMin ở đây lo cho 2 người đó... Đừng để 2 ngọn lửa lại gần không là dù có biển Thái Bình Dương cũng không dập nổi đâu.

Suga và JiMin: Vâng.

Công việc ở công ty xong, anh đưa cô về.

- Em có muốn ăn gì không?

- Em muốn đi ngủ, anh đưa em về kí túc xá với.

- Nay không bù cho anh hả?

Cô cười nhẹ: Mai nha, nay em mệt quá.

- Được rồi.

Anh chở cô về kí túc xá, dừng xe trước cổng công tháo dây an toàn ra: Em vào trước nha. Mai gặp lại anh.

Anh im lặng cười nhẹ nhìn cô, tay anh lấy gì đó bên cạnh anh, từ từ anh lấy ra đưa ra một hôm quà: 8-3 vui vẻ.

- Anh nhớ hả?

- Ừa sao anh quên được. Với lại hôm nay ngày của em nên anh không quên được.

Cô cầm lấy mà nước mắt bất chợt rơi, món quà 8-3 đầu tiên cô được nhận từ chính người cô yêu. Cô không nói gì được nữa, anh thấy cô khóc anh liền đưa tay lên lau cho cô: Sao em lại khóc? Nín đi, nín đi.

Cô không nói gì được nữa, cô chỉ biết đưa tay qua ôm lấy anh, có lẽ lúc này đó là lời cảm ơn tốt nhất, nó hơn tất cả các lời nói.

- Em mở ra xem có thích không?

Cô nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một vòng tay bằng vàng, nó rất đẹp, giữa sợ dây là hình một trái tim với đôi cánh: Nó đẹp quá...

- Để anh đeo vào cho em.

Nó rất vừa với tay cô, thì ra lúc sáng khi cô vào công ty thấy anh vừa đi đâu đó về, thật ra là anh đã đi chọn quà cho cô.

Anh hôn lên trán cô: Thôi muộn rồi em vào đi.

- Em cảm ơn anh, em yêu anh.

Anh nhìn cô cười gật đầu: Ừa, vào đi.

Ở một góc tối, dưới những cái cây hình bóng một người con gái mảnh mai đứng nhìn vào chiếc xe ấy. Nước mắt cô rơi, tay cô bấu chặt vào thân cây nó như sắp chảy máu, từ những ngón tay thanh mảnh của cô, ánh mắt đau lòng nhưng nó đầy sự đố kỵ.

Hwang Eu vào phòng thì Hwang Su vẫn chưa về, cô cũng đoán là Hwang Su đi làm chưa về, nên cô đi vào phòng thay đồ, cô vừa vào được một lúc thì cũng có tiếng mở cửa vào.

- Cậu về rồi à.

Một giọng nói nghe thì bình thường, nhưng cảm giác có sự lạnh lùng trong đó: Ừa, nay cô về sớm dữ.

- Nay tớ mệt nên về sớm.

Bên ngoài chỉ còn lại sự im lặng, cô không biết Hwang Su làm gì nhưng sao đột nhiên nó lại im lặng vậy. Bình thường không có như thế, Hwang Su trở về luôn rộn ràng bật nhạc hay là kể cho cô nghe những câu chuyện thường ngày. Nhưng dạo gần đây, từ lúc Hwang Su biết chuyện cô và anh thì Hwang Su đã ít nói chuyện với cô lại, về chỉ đơn giản bật ít nhạc lên nghe.

Cô thay đồ xong khéo cửa ra thì Hwang Su cũng đứng dậy nhìn cô: Cậu ăn gì không? Tớ lấy luôn cho.

Đôi mắt của Hwang Su đã đỏ và hơi sưng cô nhìn thất bước lại: Cậu khóc hả? Có chuyện gì vậy.

- Tớ không có. Thôi tớ đi thay đồ đây.

Hwang Su nói cũng đưa tay lên lau đi những gì còn xót lại, chợt cô cũng nhìn thấy nhuẽng vết trầy trên tay của Hwang Su. Cô vô nắm lấy, cô lật bàn tay Hwang Su lại xem, trên đầu ngón tay đầy những vết trầy máu cũng chảy ra không quá nhiều.

- Cậu bị sao thế? Có sao không? Chuyện gì nói tớ nghe?

Hwang Su rút tay lại: Tớ không sao, tớ đi thay đồ đây. Cậu làm gì làm đi.

Hwang Su quay mặt đi, mặc cho cô có gọi lại nhưng Hwang Su không quan tâm, Hwang Su đi thẳng vào nhà tắm. Chuyện này quá kì lạ, thật ra Hwang Su đã gặp chuyện gì? Tại sao lại có thái độ với cô như thế? Cô thật sự không hiểu? Từ khi nào khoảng cách giữa cô và Hwang Su lại xa như vậy.

Cô đi lấy thuốc ngồi đợi Hwang Su ra, tiếng nước mở khá lớn, gần như chưa giờ Hwang Su mở nước lớn như thế, nó như nhằm che đi tiếng khóc của cô. Rất lâu Hwang Su mới ra, Hwang Su bước ra cô nhìn thấy có lẽ tâm trạng Hwang Su đã phần nào ổn hơn. Cô vội đứng dậy nắm tay kéo Hwang Su lại bàn, cô nắm lấy bàn tay bị thương của Hwang Su nhẹ nhàng thoa thuốc và băng lại.

- Cậu đó làm gì cũng phải cẩn thận chứ?

- Không sao mà.

Nếu là lúc trước thì khi như thế này Hwang su sẽ cười hoặc là than đau đủ thứ, nhưng giờ cô chỉ ngồi im, đáp lại bằng những câu lạnh lùng.

- Chiếc vòng tay đẹp quá? Ai tặng thế?

Cô cười nhẹ: À thì bạn trai tớ.

- Ừa... Chúng ta chơi chung bao lâu rồi? - Hwang Su hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô hỏi.

Cô ngước lên nhin Hwang Su cười: Không nhớ rõ nữa... Hình như là 6 7 năm rồi thì phải.

- Cũng lâu rồi nhỉ... Tớ có từng giấu cậu việc gì chưa?

- Hình như là chưa... Sao nay cậu hỏi kì vậy? Ai nhập hả? Có cần tớ trừ tà giúp cậu không?

Cô cười đùa nói, Hwang Su chỉ cười lạnh lùng đáp: Không cần. Cậu biết tớ đã xem cậu là bạn thân nhất của tớ... mọi chuyện tớ điều nói cậu nghe, nhưng nếu tớ biết cậu giấu tớ việc gì thì cậu biết tính tớ rồi đó... có việc gì đừng trách tớ phản bội tình bạn này.

Cô nhìn Hwang Su gương mặt cô ấy không giống đang nói đùa cho lắm: Cậu nói gì thế? Có chuyện gì hả?

Hwang Su cười lạnh: Không, tại hôm nay tớ vừa đọc được một câu truyện khá buồn nên muốn nói với cậu vậy thôi. Thôi xong rồi tớ đi ngủ đây. Cảm ơn cậu.

7h sáng cô nhắn tin cho Suga: Hôm nay em có việc bận, chắc em không đến công ty được, hẹn gặp lại anh sau.

- Có việc gì thế?

- Chị YangRi nói hôm nay dẫn em đi chơi với chị. Bye anh.

Anh cầm điện thoại mà hơi buồn: Em không nhớ hôm nay ngày gì hả? Sao lại đi chơi với người khác.

Mọi chuyện diễn ra như kế hoạch của cô. Cô đến chỗ hẹn với YangRi, cả 2 cùng nhau đi mua mọi thứ, về nhà anh bắt đầu nấu các món ăn, rồi trang trí nhà. Làm xong cũng đã 2h chiều. Cô cũng nói YangRi đi thay đồ trước, cô lấy điện thoại ra gọi cho YinKi.

- Bên đấy sao rồi chị?

- Ok vừa quay hình xong, giờ chị đang nói mọi người thay đồ nay, tất cả điều biết nên ai cũng háo hức chỉ có ngưòi yêu của em vẫn chưa biết ngồi hỏi đủ thứ này.

Cô cười nhẹ: Vâng, mấy chị cố lên, bên đây em xong cả rồi.

Từ lâu cô rất muốn được mặc đồ cổ trang, cũng như được thấy anh mặc một lần. Cô vô cùng thích, giờ đây cô hơn ai hết là người muốn thấy anh mặc nhất. Cô đã chọn cho anh một bộ đồ màu trắng, khá lãng tử với những họa tiết nhẹ nhàng, không quá cầu kì nhưng mà phải nói là sẽ rất hợp với anh.

Anh quay hình xong thì đòi về, nhưng mọi người lại bảo là còn một show nữa, show này không có không lịch bất ngờ bố bang thông báo. Mọi ngưòi thấy đồ ai cũng háo hức vui vẻ mà chạy thay đồ, rồi làm tóc mọi thứ. Sau khi thay xong thì thật sự phải nói là tất đẹp như một bức tranh bước ra, mấy chị ở đấy ai cũng gần như bị đau tim khi có 7 nam nhận xuyên không về hiện đại đẹp đến thế.

SanDa cầm một miếng bịt mắt đến: Bây giờ mời 7 thiếu hiệp bịt mắt lại giúp ta.

Suga: Bịt mắt? Thật hả? Nay tham gia show gì thế? Bắt mặc mấy thứ như thế này. Còn tóc nữa dài thế không biết. Cắt hết cho rồi đi.

- Anh bịt vào đi, em thấy thú vị mà -JungKook nói.

-Đúng ấy, mặc như thế rất đẹp mà, đồ này đẹp hơn cả đồ em đóng phim Hoa Kiếm nữa. - V nói.

Thế là cuối cùng anh cũng phải bịt mắt lại, lúc này chỉ còn mỗi SanDa là cháu thay đồi, cô cũng nhanh chóng chạy thay đồ, mọi người còn lại điều đã thay và làm tóc trong lúc mọi ngưòi nói chuyện.

Rồi thì tất cả cùng lên xe, nói là bịt mắt nhưng thật ra có mỗi anh bị bịt còn lại mọi người điều không ai bịt cả.

Lúc này cô ở đây cũng đã thay đồ xong, cô chọn cho mình bộ đồ màu hồng nhạt, lần đầu tiên cô được mặc bộ đồ cổ trang mà cô vô cùng thích như thế này. Tóc cô chỉ cột nhẹ lên, do tóc cô khá dài và thẳng nên làm rất đơn giản.

Xe đến trước cửa nhà, mọi người dẫn anh bước vào, anh vừa đi đã cảm thấy rất quen: Đi đâu thế? Sao giống về nhà anh quá vậy?

JiMin: Em không biết nữa, sao không ai lên tiếng thế?

Vừa nói mà mọi người cố kiềm chế nụ cuòie của mình.

JungKook: Sắp đến chuâ vậy? Sao em lại là người đi trước?

SanDa: Sắp rồi.

Giờ đã vào đến trước cửa YinKi mở cửa ra, YangRi chạy ra dẫn mọi ngưòi vào xong kéo cửa lại, cả không gian tối ôm.

SanDa: Giờ thì mời mọi người mở khăn ra.

Anh mở ra thì liên lên tiếng: Cái gì tối thui vậy? Mọi người đâu hết rồi?

Anh vừa nói xong thì đèn sáng lên cô từ ở trong bước ra, như một tiên nữ trên tay cô càm chiếc bánh kem nhìn anh cười rồi thì bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, tiếng tất cả mọi ngưòi cùng nhau hát.

Anh vô cùng ngạc nhiên, nước mắt như sắp rơi, cô bước đến trước mặt anh: Chúc mừng sinh nhật. Anh thổi nến đi.

Sau khi thổi nến xong thì mọi người cùng nhau chụp lại những bức hình lưu dữ kỉ niệm.

Khi vừa bước vào JiMin đã bị cô hốt hồn, dù trang điểm nhẹ với làm tóc đồ đơn giản nhưng cô vẫn rất là đẹp, nếu mà cô ở Trung Quốc đóng phim cổ trang chắc giờ cũng đã nổi tiếng rồi. Và Suga khi anh nhìn cô ann cũng như thế, cảm giác anh không khác gì JiMin.

Cô cũng vậy, vừa nhìn 7 người thì thật sứn cô thấy mình quá tài, cô chọn đồ cho các anh rất đúng rất hợp với từng người. Ai cũng rất đẹp trai, thật sự mĩ nam xuyên không là đây. Mĩ nam trong bao câu truyện là đây đẹp không góc chết. Đặc biệt là anh, ánh mắt cô không thể nào thoát khỏi anh.

- Chuyện này là do em phải không?

Anh nhìn cô hỏi, cô cười đáp: Không, em chỉ nghĩ ra thôi, còn lại tất cả mọi người đều có công trong việc này.

- Hôm nay sinh nhật anh Suga, bố cho chúng ta nghỉ 2 ngày nên mọi người phải uống cho hết mình đó, nhà anh Suga rất nhiều phòng, mọi người đừng ngại. - JHope nói.

- Chuẩn, mọi người cùng nhau uông nào - Jin nói.

Anh ho một tiếng: Nhà anh, ai cho mọi người tự ý vậy?

YinKi: Mọi người đã tạo bất ngờ thế mà anh nói thế hả? Có phải phụ công mọi người quá không?

Tất cả: Đúng đó.

- Thôi, được rồi nể tình mọi người đã tổ chức cho anh nên... hôm nay chơi tới bến. Ai mệt cứ chọn phòng ngủ, ngày mai dậy dọn nhà cho anh.

Tất cả: Hả???????? Thôi kệ mai tính, giờ thì uống.

Cô biết mình đang có thai nên uống rất ít, chủ yếu là nhấp môi, giờ mọi người vô cùng vui vẻ, cô đi xuống nhà bếp lấy thêm đồ ăn cho mọi người. Cô đang lấy đồ ân thì từ phái sau phát ra tiếng nói.

- Hôm nay em rất đẹp.

Cô giật mình quay lại, thì JiMin đang đứng sau cô, cách cô một khoảng.

Cô cười đáp: Em cảm ơn, anh hôm nay cũng thật sự rất đẹp, một mĩ nam tuyệt hảo... Mà anh không ở trên với mọi người sao lại xuống đây?

- Anh xuống lấy thêm rượu. Thật sự anh cảm thấy hơi ghen tỵ với anh Suga.

- Anh nói đùa gì thế, có gì đầu mà ganh tỵ, em đâu xinh đẹp bằng bằng mấy chị. Kìa chị YangRi, chị YooKa kìa xinh quá trời.

- Đúng rất xinh, nhưng không bằng em... Em xinh nhất, vốn dĩ anh không tin tiên nữ có thật, nhưng giờ thì anh tin, em thậy sự là tiên nữ. Anh thật sự muốn cướp em về vên anh ghê ấy, anh ước gì người trong trái tim em là anh thì chắc anh hạnh phúc biết mấy. Không ngờ yêu em tim anh lại mệt mỏi như thế, anh đã cố gắng bảo tim không yêu em nữa, nhưng mà sao nó không nghe lời anh. Chỉ cần nghĩ đến em là anh đã không thể chịu nổi.- Anh quay sang nhìn cô.

-...

- Aaa anh say rồi, vừa rồi nói gì không biết nữa... Thôi lên đi, mọi người đợi.

- Vâng.

Cô xin lỗi, cô không thể nào đáp lại được tình yêu của anh dành cho cô. Im lặng là cách tốt nhất, chắc chắn sau này anh sẽ có một người yêu anh, và anh cũng yêu người ấy hơn là tình cảm anh dành cho cô.

------------ Còn nữa, hẹn mọi người ở chap sau-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top