CHAP 17: Thực hiện...


- Em không sao... em đã đi khám rồi, chỉ... chỉ... là... em... em...

- Em bệnh sao? Nói anh nghe... - Giọng anh thể hiện rõ vẻ lo lắng.

Cô nghe thấy cười nhẹ đáp: À em không sao, chỉ là em bị thiếu máu thôi, nghỉ ngơi xíuà khỏe ngay ấy mà... Anh đừng lo.

- Ừa... vậy thì tốt, em đó tối nay anh tẩm bổ cho hồi máu lại... thôi em nghỉ ngơi đi. Tối anh đến đón em về nhà.

- Vâng? Thôi được rồi anh... Tối nay em ở lại Ký túc xá để làm bài tập nữa... Anh làm xong về nghỉ ngơi với mọi người đi, xa mọi người lâu quá mọi người buồn đó.

- Ừa nếu em nói vậy thì thôi... Em nghỉ ngơi, mai nếu còn mệt thì cứ nghỉ, không sao đâu, còn em đi làm thì gọi anh đến đón em.

- Vâng... Em biết rồi, ạn làm việc tốt.

- Ừa...

- Yaaa ngọt ngào quá!!! - Hwang Su ngồi bên giường tay và mắt vẫn hướng vào điện thoại mà nhẹ giọng lên tiếng...

- Cậu nghe lén à? Lo chơi đi... À mà cậu và người ấy sao rồi? Mấy hôm nay tớ bận quá không có thời gian nói chuyện với cậu.

- Cậu cũng còn nhớ tới tớ hả? Tưởng đâu cậu yêu xong quên hết mọi chuyện rồi chứ? - Cô gượng cười nói với Hwang Eu. Đồng thời
tay và mắt cô cũng rời khỏi chiếc điện thoại.

- Tớ xin lỗi mà...

- Ừa tha cho cậu đó... Tớ đang rối đây...

- Sao vậy?

- Đã mấy tuần rồi tớ không gặp anh ấy...

- Vì sao?

- Bạn gái anh ấy đã trở lại...

- Hả? Rồi cậu tính sao? Tiếp tục hay từ bỏ?

- Dĩ nhiên là tiếp tục rồi, chỉ có điều sẽ thay đổi kế hoạch một tí...

- À mà tớ nói thật nha...

- Ừa.

- Tớ thấy hay cậu từ bỏ đi, vì dù sao người ta cũng đã có người mình yêu rồi, cậu làm thế là phá hoại hạnh phúc của người ta đó... Hơn nữa, nếu người đó bỏ bạn gái mà đến với cậu thì sau này chắc gì người ấy đã chung tình với cậu...

- Tớ không quan tâm, tớ chỉ biết tớ yêu anh ấy, và tớ cần anh ấy, cậu cũng biết tớ như thế nào rồi đó, nên dù đó là cái hố thì tớ cũng sẽ nhảy vào. Dù cho có phá hoại thì sao, tớ có anh ấy là được, còn cô gái kia thì... kệ cô ta.

Vừa nói Hwang Su vừa nhìn cô, cảm giác có hơi lạ, thật sự cô thừa biết tính Hwang Su nên cô nói cũng vô ích, vì chắc chắn Hwang Su sẽ không nghe, hơn nữa nếu nói nhiều quá có thể cả 2 sẽ trở mặt. Cô đành im lặng.

- Ừa... mà người đó có tình cảm gì với cậu không?

Hwang Su cười tươi: Chắc chắn có...

- Ừa vậy cậu cố lên, tớ ủng hộ cậu.

- Cậu ủng hộ tớ? Thật không?

- Thật... Chúng ta là bạn mà...

Hwang Su cười gượng: Ừa... là bạn... Thôi không nói với cậu nữa, tớ đi thực hiện kế hoạch của mình đây.

- Ừa thôi tớ ngủ đây... cậu đi đâu thì đi đi...

Cô xoay qua cố nằm ngủ. Còn Hwang Su giờ đây thì cuối cùng cô cũng đã có thời gian sau bao ngày chờ đợi. Cô ăn mặc khá là đẹp, cô đi đến một nơi khá gần BigHit nhưng cô đã tìm hiều sau nhiều lần đi đến tìm anh, cô đã để ý thấy cách đó một khoảng có một cái hẻm nhỏ và sau hẻm ấy thì rất vắng. Gần đến đó thì cô gọi cho anh, giọng cô nghẹn lại cố gắng khóc.

- Alo?

- Anh... - Giọng cô nghẹn ngào, khóc.

Vừa nghe tiếng anh đã biết ai, và kèm theo đó anh đã nhận thấy có đều gì đó không ổn. Anh liền hỏi nhanh: Em sao vậy?

- Anh ơi đến giúp em với... em sợ lắm...

- Có chuyện gì? Em đang ở đâu?

- Em... hình như đang ở khu phố vắng gần BigHit. Anh đến nhanh đi, em sợ quá.

- Được, em ở đó đi. Đợi anh một lúc.

Cô cúp máy mỉm cười, cô nhanh chân bước vào đó, cô đổ đồ trong túi xách ra, cô lấy tay xé chiếc đầm của cô ra, giày vứt lung tung, cô còn tự làm cho bản thân mình bầm tím vài chỗ, đầu tóc thì cô làm cho rối lên, nước mắt cô cũng đã cố gắng làm cho chảy ra. Giờ đầy khi ai nhìn khung cảnh này đều đoán được cô đã xảy ra chuyện gì và nhìn không thể không thương xót cho cô. Một cô gái ngồi khóc, đồ đạc vứt lung tung, quần áo bị rách, người thì có không ít vết bầm.

Cô vừa xong được một lúc thì anh cũng đến, anh chạy vào thì thấy khung cảnh cảnh ấy, thật anh cũng không khác mọi người, nhìn thôi đã thấy xót.

Cô biết anh đến đã ngước lên nhìn anh, cô chạy nhanh đến ôm lấy anh tựa vào người anh mà khóc. Anh cũng đưa tay ôm nhẹ lấy cô.

- Em sợ lắm...

- Thôi... Anh đến rồi, không sao rồi... Để anh đưa em về.

Anh bế cô ra xe, anh lấy chiếc áo khoát trên xe của anh mà khoát vào cho cô, anh cũng không biết nên làm gì hơn là như vậy lúc này.

- Anh đưa em về trường.

- Không... em không muốn về với bộ dạng này đâu.

- Vậy giờ em muốn đi đâu? Anh đưa em đi.

- Em không biết... em không có chỗ nào để đi hết...

Suga: ...

- Hay anh cho về nhà anh đi... Thật sự em không biết đi đâu hết.

- Ưmmm... Thôi được rồi. À mà đợi anh tí.

Anh lấy điện thoại gọi cho YinKi: Em chuẩn bị cho anh một bộ đồ nữ nha, size cỡ em. Giờ anh đang sang công ty, em mang ra cho anh.

Cô khẽ mỉm cười, vì cô đã đánh trúng đòn tâm lý của anh... Vì cô biết anh không thể nào bỏ mặc cô được.

Đúng thế anh không thể bỏ được vì dù không phải là cô, nếu là một ai khác anh cũng đối xử như thế.

Cảm xúc của cô khi đến nhà anh cũng giống như Hwang Eu, cô ngạc nhiên vì sự hoành tráng của nó. Anh đưa cô vào nhà, anh dẫn cô lên lầu anh đưa cô vào căn phòng mà từ lâu anh đã để căn phòng cho khách, anh nhẹ nhàng đỡ cô ngồi trên giường, anh bước ra cầm bộ đồ do YinKi đã chuẩn bị đặt cạnh bên.

- Em thay đồ đi, anh không làm phiền... Để anh ra ngoài làm gì cho em ăn.

- Em cảm ơn...

Anh không nói gì thêm mà đi nhanh ra ngoài, anh vừa ra thì cô nằm bật ra giường, chiếc giường mềm và rộng, nhà cô cũng có điều kiện nhưng mà ở trong căn nhà to rộng và đẹp như thế này thì chưa... cô nằm trên giường tận hưởng một lúc thì bước xuống đi dạo một vòng quanh phòng, nội thật thì khỏi nói vì nó quá tuyệt, cô vừa đi vừa sờ lên từng thứ vừa mỉm cười: " Làm sao bỏ qua anh được... anh quá tuyệt, " bạn thân " à tao xin lỗi... "

Nhìn quanh một lúc thì cô cũng nhìn lại mình hơi bị te tua thật, do cô muốn làm thật một tí nên nhìn chả khác gì vừa bị ai làm hại xong, cô vội cầm bộ đồ anh đã chuẩn bị đi vào phòng tắm, bất ngờ này chưa hết lại đến bất ngờ khác, trong nhà tắm nó cũng không thua gì bên ngoài, mọi thứ điều quá đầy đủ, hơn nữa toàn là loại cao cấp. Cô vội vàng bay thẳng vào bồn tắm, nước được cô xả ra nó vô cùng mát và từng loại sữa tắm dầu gọi đều rất thơm...

Cô chìm đắm trong làn nước mát một lúc thì cũng ra, cô lau người và mặc bồ đồ vào, nó chỉ đơn giản là chiếc váy rời và cái áo thun đơn giản, nhưng khóa trên người cô thì nó lộ rõ từng đường cong... trong thật quyến rũ, đôi chân trắng mịm của cô gần như được lộ rõ. Cô xoay xoay nhìn bản thân trong gương mà mỉm cười " Hôm nay anh chắc chắn thuộc về em, đàn ông nào không thích gái đẹp, mỡ dâng miệng mèo thì con mèo nào lại chê. "

Cô lấy chiếc khắn vừa lau tóc vừa bước ra, thật sự nhìn cô khiến cho đàn ông không thể thoát khỏi lưới tình thật, cô rất xinh đẹp từ khuôn mặt đến thân hình. Giờ đây kèm theo những giọt nước còn vương vấn trên cơ thể, tạo cho những gì cần lộ nó cũng lộ phần nào.

YinKi nhìn SanDa và YangRi: Bộ váy hồi nảy có phải hơi sexy quá không 2 chị?

SanDa: Chị cũng thấy vậy đó... Em lấy ở đâu ra vậy?

YinKi: Do anh ấy cần rấp nên em lấy đại bộ đồ của en vừa mua, tính tối đi chơi với người yêu...

YangRi: Em mặc váy ngắn vậy luôn á hả?

YinKi cười thẹn, SanDa hỏi tiếp: Mà lúc nảy em thấy em ấy mang cho ai vậy?

YangRi: Chị này, chắc chắn là Hwnag Eu rồi.

YinKi: Không phải, khi em mang ra thấy anh ấy đang chở cô cô gái nào ấy, rất xinh, nhưng mà nhìn cô ấy hơi tả tơi một chút như vừa xảy ra chuyện gì.

SanDa: Hả? Không lẽ Suga ngoại tình.

YangRi: Chưa chắc đâu chị. Mà cô gái đó em có biết không.

YinKi im lặng một lúc nhớ lại: Aa... Mấy chị có nhớ cô gái mà cách đây khá lâu mình vô tình thấy dưới nhà xe không?

SanDa: Để chị nhớ lại... À rồi, là cô gái đỏ hả?

YinKi: Vâng... là cô ấy...

SanDa: Vậy là em ấy ngoại tình thật rồi, hôm trước khi Hwang Eu không có đây thì cô gái đó cứ hay đến đưa đồ cho em ấy, giờ em ấy còn chở cô gái đó nữa, không được rồi, chắc phải nói cho Hwang Eu biết để em ấy còn đề phòng.

YangRi: Đợi đã chị... chuyện chưa đâu vào đâu mà, mình chưa biết gì mà đâu kết luận gì được...

Từ lúc ba cô gái này bắt đầu cuộc trò chuyện thì JiMin đã ở phía sau nghe hết rồi, anh đang cầm chai nước mà ném mạnh xuống đất. Tiếng chai nước bị vứt xuống rất mạnh khiến cho mọi người ở đó ai cũng giật mình.

JiMin: Em có việc, em quay lại sau.

Không đợi ai trả lời JiMin là đi thẳng ra ngoài. Mọi người nhìn nhau không hiểu gì, chỉ có 3 cô gái này ngồi đây nhìn nhau và hiểu.

SanDa: Có chuyện rồi.

YangRi: Đúng vậy, JiMin đã bỏ cuộc mà giờ nghe chuyện này chắc cả 2 anh em có chuyện rồi.

SanDa: Em đó nói chi vậy... Để em ấy nghe rồi kìa... nói mà không để ý gì hết.

YinKi: Em... em có làm gì đâu, em đâu biết anh ấy ở phía sau.

" Cụp " Một cái hộp trang điểm được đặt giữa cả 3.

- Im được rồi đó... - YooKa giọng lạnh lùng kèm vẻ khó chịu.

Cả 3 im lặng không nói gì nữa.

JiMin anh đi anh xuống nhà xe, vừa đi anh vừa lấy điện thoại gọi cho Suga, tiếng chuông không lâu thì Suga cũng bắt máy.

- Anh nghe.

- Anh đang ở đâu đó? - Giọng tức giận.

- Anh đang ở nhà có chút việc... tí anh đến công ty. Có chuyện gì không?

- Không. - Tắt máy.

Không nói gì thêm anh biết được địa điểm cứ thế mà đi nhanh đến xe, anh láy xe chạy thật nhanh đến nhà Suga.

Suga nhìn điện thoại không hiểu: Cái thằng này bị gì vậy, hôm nay trả lời kì vậy?

Anh đang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì thì Hwang Su cũng bước xuống, anh quay sang nhìn theo quán tính. Thật sự anh đã bị cô thu hút, quá xinh đẹp lại quyến rũ, cô từ từ bước lại anh vội quay mặt chỗ khác.

- À em ngồi đi, nhà anh cũng không còn gì, anh có làm cho em món mì xào này, em ăn đi.

Cô mỉm cười giọng ngọt: Em cảm ơn.

Anh mang ra cho cô, cô bắt đầu ngồi anh từng miếng, anh ngồi cạnh đó không nói gì.

- Anh không hỏi em đã xảy ra chuyện gì à?

Suga cười nhẹ: À chuyện qua rồi chắc em cũng không muốn nhắc lại.

Cô cười nhẹ: ...

- Thôi anh có việc, em ở đây ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi đi, chiều anh về anh đưa em về. Nhà anh không có ai đâu nên em cứ thoải mái.

Anh đứng dậy cầm lấy điện thoại vừa quay mặt đi thì cô cũng đứng dậy ôm lấy anh từ phía sau. Anh giật mình đứng im vài giây. Sao cũng là ôm nhưng mà Hwang Eu ôm thì anh lại thích và ấm áp vô cùng còn cô thì anh cảm thấy hơi khó chịu.

- Anh... Em yêu anh thật mà... Anh có thể yêu em được không... Không sao đâu em chỉ muốn được bên anh thôi, anh có bạn gái hay vợ cũng được.

Anh tháo tay cô ra quay lại nhìn cô anh cười nhẹ: Anh xin lỗi, nhưng anh không thể, trái tim anh chỉ có một người, không chứa thêm được ai.

Nước mắt cô rơi, cô hất tay anh ra ôm chặt lấy anh: Em không cần anh yêu em cũng được, hãy cho em bên cạnh anh thôi.

Anh đưa tay đẩy cô ra nhưng cô ôm rất chặt.

Đột nhiên có giọng nói lớn vang lên: Anh... anh đang làm gì đó.

Giọng nói đã khiến cho cả 2 giật mình, anh đẩy cô ra mạnh hơn, cả 2 cùng nhìn theo giọng nói ấy.

JiMin, anh đang đứng trước cửa gượng mặt đẹp trai ấy giờ rõ thêm nét tức giận không kém, lần đầu tiên cô gặp JiMin ngoài đời, anh thật quá đẹp... JiMin từ từ bước lại, Suga vẫn đứng ở đó: Sao em lại đến đây?

JiMin mỉm cười nụ cười khiến Suga rùng mình, anh bước lại đột nhiên tay anh vòng qua tay Suga: Em đến tìm anh... Cô bé này là ai vậy?

Suga giật mình vì hành động của JiMin, anh gỡ tay JiMin ra nhưng JiMin nắm rất chặt: Ờ... cô bé này là bạn anh...

JiMin: Ohhh bạn anh, có vẻ 2 người thân quá nhỉ. - JiMin nhìn Hwang Su - Em à... bạn thôi thì được nhưng em đừng nghĩ nhiều quá nha, anh ấy có người yêu rồi.

Hwang Su:...

JiMin quay sang nhìn Suga cười gian: Anh yêu mình đến công ty thôi, mọi người đang đợi.

Suga: Anh yêu?

JiMin cười ngọt: Ừa... Anh yêu...

JiMin nhìn Hwnag Su: Mong em là người hiểu chuyện, thôi em cứ ở nhà đi, chiều tụi anh quay lại rồi đưa em về nhà.

Suga: Anh yêu? Tụi anh?...

Suga vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì JiMin đã nắm lấy tay anh mà kéo ra xe. Anh chỉ chào tạm biệt cô xong rồi đi theo JiMin. Cô vẫn đứng ngơ ra đó, cô vừa xem bộ phim gì đây? 2 idol của cô vừa diễn cho cô xem một bộ phim đam mỹ hả? 2 nam chính đẹp quá, nhưng sao lại như thế, ngoài sức tưởng tượng của cô quá.

JiMin kéo Suga thẳng ra xe của anh, anh mở cửa đẩy Suga vào: Anh ngồi yên cho em.

Suga vẫn không biết chuyện gì mà đột nhiên JiMin lại hành động đáng sợ như thế. JiMin bước nhanh qua bên kia ngồi vào ghế láy. Anh láy nhanh không nói lời nào, mặc cho Suga ngồi đó hỏi đủ chuyện.

- Em bị gì vậy? Sao lại hành động như thế? Cái gì mà anh yêu, lung tung vậy? Này... anh hỏi không trả lời? Nay mày bị ma nhập hả?

JiMin: Anh ngồi im cho em tập trung láy xe. Nói nhiều quá.

Suga im lặng: " Cái thằng này nay nó bị gì vậy? Trời nó nói chuyện với mình kìa, kính ngữ nó nuốt luôn rồi, mày đợi đi về công ty anh xử mày sao, giờ đây anh vì tính mạng mình thôi. Ma nhập mày thì về anh trừ tà cho. Đợi đi... "

Sau khoảng thời gian thần chết trên xe thì chiếc xe cũng dừng lại, nó đã đến công ty anh vội vàng bước xuống, thở mạnh, JiMjn cũng xuống sau đó.

- Cái thằng này mày làm cái gì vậy? Ăn nói lung tung gì thế?

- Anh đã làm cái gì còn hỏi em nữa hả? Nếu cảnh tượng đó không phải là em mà là Hwang Eu thì sao? Nếu em đến muộn chút nưa thì anh và cô gái đó đã làm gì nữa.

- Anh đâu có làm gì...

- Em thật không ngờ sau lưng Hwang Eu anh lại làm ra những chuyện xấu hổ như thế. Anh nói yêu cô ấy nhưng lại qua lại với một cô gái khác, giờ còn đưa về nhà nữa.

- Em nói bậy bạ gì vậy? Anh và em ấy có xảy ra chuyện gì đâu.

- Anh liệu mà giải quyết chuyện đó đi, nếu để Hwang Eu biết hay đau khổ em sẽ không tha cho anh đâu.. hơn nữa chuyện lần này em xem như không biết, còn lần sau thì anh coi chừng đó... em đã nói nếu Hwang Eu mà buồn hay khổ em sẽ giành lấy cô ấy về. Em nói là em sẽ làm.

Do cô biết những gì vừa diễn ra chỉ là diễn nên cô không hề lo lắng ngược lại giờ đây cô còn vui vì mình đang được ở l trong căn nhà rộng lớn này. Hwang Su ra đóng cửa xong đi dạo một vòng quanh căn nhà, căn nhà chỉ cần đi từ ngoài thôi cũng đã khá mỏi chân rồi, đừng nói đến đi xung quanh. Dù vậy nhưng những gì trước mắt thật không thể không khiến cô đứng yên được. Cô đi dạo quanh từng nơi một, cô xem từ vật trang trí, nếu cô không sai thì dù đây chỉ là một món đồ nhỏ cũng đã vài chục triệu đồng rồi. Không ngờ anh lại giàu như thế, chính điều đấy nó càng thoi thúc sự muốn chiếm hữu trong cô dâng cao hơn.

Khoảng 18h thì anh cũng đã xong việc, đang chuẩn bị về thì anh chợt nhớ là JiMin đã chở anh đến, giờ anh đâu có xe trở về. Anh đang tính tìm ai nhờ vả chở về vì JiMin đã không nói chuyện với anh dù anh có cố nói gì thì JiMin cũng không quan tâm, anh cũng hiểu tính JiMin bình thường thì hiền vui vẻ lắm nhưng giận thì ôi dai lắm.

Vừa bước ra khỏi phòng anh giật mình vì JiMin đang ngồi đợi anh ở bên ngoài, mặt vẫn như thế. Cảm giác anh hơi rùng mình.

- Đợi anh hả?

- Vâng... Về được rồi.

JiMin đứng dậy quay đi, Suga anh biêt dù JiMin giân nhưng vẫn còn để ý đến anh, vì từ đó giờ JiMin luôn rất quan tâm và thương anh. Ann mỉm cười chạy đến phía sau vòng tay qua cô JiMin cười nói.

- Này... đừng giận anh nữa... thậ sự anh không có làm gì mà, em còn không hiểu tính anh hả?

JiMin cố hất tay ra nhưng Suga càng quàng chặt hơn: Này em làm như đang ghen vậy? Anh đã hứa sẽ không phản bội Hwang Eu là không mà... em không tin anh thật hả?

JiMin cỗ vùng vẫy: Được rồi... Nay anh nhây thế... Buông em ra.

- Sao nỡ buông em trai anh được, thương lắm luôn ấy...

JiMin bất lực đành chịu trận: Rồi rồi... về nhanh còn đưa cô gái của anh về nữa kìa.

Suga cười vui vẻ gật đầu... cuối cùng thì cũng hoài, bình thường ôm chỉ có JiMin ôm anh nhưng hôm nay vì JiMin giân nên anh đành dỗ dành đứa em nhỏ này thôi, cái gì chứ JiMin anh dỗ nhanh lắm... mà hình như trong nhóm ai anh cũng dỗ được... khi nào phũ thì phũ lắm, khi nào cần ngọt thì anh cũng lắm, còn khi nhây thì thôi khỏi nói...

Anh và JiMin vừa vào thì Hwang Su cũng bước ra: 2 anh về rồi à? Chắc 2 anh đói rồi, em thấy trong tủ lạnh còn trứng với mỳ nên em có nấu mấy món, mấy anh ăn đi.

Suga: Ờ... được rồi... để đó tí tụi anh ăn.

JiMin: À muộn rồi em ở lại đây không tiện, để anh đưa em về.

Hwang Su cười trừ, thiên thần đấy vừa gặp chưa được 2 phút đã đuổi người ta về... Đối với ai anh cũng vậy hay chỉ riêng cô? Có lẽ do cô xuất hiện không đúng thời điểm... đối với Hwang Eu thì anh nhẹ nhàng quan tâm, còn đối với cô thì...

Cô nhẹ nhàng đáp: Vâng, em cảm ơn ạ... Phiền anh rồi.

JiMin:Không sao dù gì cũng tiện đường anh cũng đi công việc... cứ để anh Suga ở nhà nghỉ ngơi đi.

Suga: À anh có chút việc rồi, em đưa Hwang Su về giúp anh.

JiMin: Hwang Su? - Anh cười nhẹ - Tên em đẹp đó, nhưng có lẽ vẫn đẹp không bằng. À không về tất cả, đều không bằng.

- Vâng?

Cô ngay người ra vì sốc không ngờ lại anh nói như thế, sự dịu dàng và ngọt ngào cô gái nào cũng có được từ anh còn cô thì khôgn, thay vào đó là những lời nói như thế... nghe chua chát quá, cô dư sức hiểu anh đang nói đến ai, tai sao cô lại không bằng chứ, cái gì cô cũng hơn Hwang Eu mà, sao anh lại không công nhận. Nói thật dù đối với JiMin cô không yêu, nhưng mà dù gì cô cũng thích anh vì anh là Idol của cô, giờ đây bị chính Idol của mình nói những lời ấy không buồn thì không được.

Suga nhìn anh hất nhẹ vai anh nhằm ra hiệu cho anh im đi. Anh hiểu nên anh cũng không nói gì thêm nữa, anh quay mặt ra xe.

- Em về với JiMin nhá...

- Vâng... tạm biệt anh.

Anh chỉ gật đầu rồi thôi, anh khá mệt mỏi vì ngày hôm nay, anh tự lưng lên chiếc ghế sofa êm, dù mệt nhưng anh vẫn không quên gọi hỏi thăm cô.

Cô lúc này cũng đã tỉnh đang đi ra ngoài mua đồ ăn và nước thì anh gọi đến.

- Vợ à! Em đỡ mệt chưa?

- Em khỏe rồi? Anh xong việc rồi hả?

- Ừa anh vừa xong. Em ăn gì chưa đó? Uống thuốc chưa?

- Em đang mua đồ ăn này... Còn anh?

- Anh chưa... Lúc nữa anh ăn.

- Anh đó lo ăn đi, rồi đi ngủ đi, mai anh còn lịch đi diễn đó.

- Ừa... anh biết rồi mà vợ... Thôi em ăn gì đi, anh cũng tìm gì ăn rồi ngủ đây.

- Vâng...

Cô giờ ra siêu thị mua đồ ăn do khá đói bụng, nếu là bình thường cô chỉ ăn một quả táo hay 1 cái bánh gì đó, nhưng giờ đây cô phải ăn cho đủ chất vì cô còn ăn cho một thiên thần nữa. Cô cũng đã suy nghĩ kỉ dù chuyện có như thế nào thì cô vẫn sẽ giữ đứa bé, vì dù sao đứa bé cũng là giọt máu của cô và anh, nó mang dòng máu cả 2, nó cũng là minh chứng cho tình yêu của cô và anh bấy lâu nay.

- Em ở đâu?

- Dạ đại học ***.

- Ohhh...

- Anh có vẻ không thích em nhỉ?

- Ừa.

- Tại sao?

- Anh đoán chắc em cũng phải biết lí do rồi chứ, đâu anh anh phải nói.

- Nếu am nói em là fan của anh thì anh có thay đổi không?

- Ohhh... cảm ơn em, nhưng cảm giác anh khó thay đổi lắm. À mà lúc trưa anh đã nói rồi hy vọng là em nhớ và đừng làm những chuyện chỉ khiến mình khổ hơn thôi, vì anh Suga rất chung tình.

- Đàn ông thì ai cũng như ai thôi... Và em tin cả 2 anh cũng không ngoại lệ.

- Waoo có vẻ em không như vẻ bề ngoài.

Cô cười nhẹ, không đáp. Cô biết JiMin đã không thích cô thì cô cũng cần gì phải làm cho anh thích, người cô cần là Suga, còn JiMin cô cũng thích thật đó, nhưng mà... anh cũng thì là 1 trong số những người cô có cảm tình và nó cũng mất rất nhanh. Hôm nay do anh mà cô đã không thể tiến hành theo kế hoạch, nhưng không sao... sau này vẫn còn thời gian nhiều anh sẽ không ngăn cản được đâu.

Về tới cổng trường thì cô mở của xe bước xuống, cô mỉm cưòi chào anh xong bước vào, anh cũng không nói gì... Anh đang vòng xe tính quay về thì từ xa đã thấy Hwang Eu đang xách túi đồ ăn đi lại, anh mỉm cười vui vẻ lấy khẩu trang bịch lại mà xuống xe đến chỗ cô.

Anh đứng trước mặt cô, cô thì do vừa đi vừa chơi game nên cứ thế mà đâm vào anh, anh cũng đứng tay đỡ lấy cô, cô thì chưa định hình được liền lùi người lại mà cuối đầu xin lỗi, anh chỉ cười... giọng cười mà cô vừa nghe đã biết là ai, cô ngước lên nhìn anh.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh có việc đi ngang đây, và vô tình thấy em thôi. Mà hôm nay nghe nói em bệnh, em sao rồi? Đã khỏe chưa mà đi ra ngoài thể?

- Em khỏe rồi... à mà em những bộ trang phục em nhờ anh, anh đã tìm giúp em được chưa? Nếu chưa thì anh nói để em biết, em còn chuẩn bị.

- À... chị SanDa YinKi và YangRi đã chuẩn bị rồi... chỉ đợi đến ngày đó thôi... mà anh nôn nóng muốn được mặc nó quá.

Cô cười nhẹ: Em còn nôn hơn anh này... Em muốn thấy mấy anh mặc đồ đó ghê ấy...

- Mấy anh mặc chắc chắn đẹp rồi, và em mặc chắc cũng đẹp lắm...

- Dĩ nhiên rồi... Thôi anh đó về đi, ở đây lỡ ai thấy thì không tốt đâu.

- Ừa em vào đi, anh về đây.

- Vâng.

Cô vào trường, anh cũng đj về. Cô vừa về đã thấy Hwang Su ngồi trên giường ôm chiếc gói, bộ đồ mặc thì khác hoàn toàn.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ vừa ở nhà anh ấy về.

- Sao rồi? Cậu có tiến triển gì không?

- Tớ với anh ấy lỡ rồi...

- Hả? Này 2 người đã đã... Bộ đồ bị rách rồi, anh ấy chuẩn bị cho tớ bộ này...

- Này 2 người làm gì mà mãnh liệt thế... còn nữa cậu có tự nguyện không đó.

- Có thể xem là vậy...

- Ừa... thôi đâu có sau đâu, tính ra cậu và anh ấy đã tiến thêm 1 bước rồi.

- Ừa...

------------ Còn nữa, hẹn mọi người ở chap sau-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top