CHAP 16: Sinh linh bé nhỏ?


Tay cô run run cố gắng đè mạnh để đèn bật lên, cô hy vọng nếu là ma thật thì khi đèn lên có thể không thấy... nhưng nghĩ gì là lại trái ngược hoàn toàn, đèn vừa bật lên cô cũng bị chính bàn ấy kéo mạnh cô về, cô ngã về hướng đó, mắt cô tròn xoe nhìn phía trước, môi cô thì bị đôi môi của chủ nhân bàn tay ấy khóa rồi, cô không ngờ bao công sức cô đã đổ sông đổ biển... hơi ấm này, mùi hương ngọt những không kém phần mạnh mẽ, đôi môi mềm đang trên môi cô...

Anh vòng tay ôm eo cô, cô ngạc nhiên một lúc cũng bị nụ hôn của anh kéo về thoát khỏi trạng thái bất động, cô cũng đáp trả nụ hôn dịu dàng của anh... nụ hôn kết thúc anh ôm cô chặt hơn...

Suga: Sao em đến lâu thế? Anh đợi em lâu lắm rồi ấy.

Cô: Anh đợi em? Sao anh biết hôm nay em sang mà đợi?

Suga: Chính em nói còn gì...

Cô đẩy anh ra nhìn anh: Em nói? Khi nào?

Suga cười nhẹ búng nhẹ vào trán cô: Cô vợ ngốc à... đâu ai tự nhiên kêu chồng mình về nhà dọn nhà khi đang ở xa... lại còn nhắc đi nhắc lại rất kỷ nữa... có dùng đầu gối nghĩ anh cũng biết chắc chắn có vấn đề...

Cô: Nhưng không đúng anh nói với em 17h anh mới xong mà...

Suga cười: Anh nói vậy em cũng tin hả?

Ừa há sao cô lại tin là thật, nếu anh đã đoán cô sang và muốn cho cô bất ngờ thì đâu nói thật cho cô biết... cô ngốc thật cô cắn môi cuối xuống vì xấu hổ cho sự ngốc nghếch của mình...

Cô: Nhưng rõ ràng lúc em vào cửa vẫn khóa mà... làm sao anh vào trong được...

Suga: Nhà này đâu chỉ có một cửa.

Càng hỏi sao cô thấy mình càng ngốc vậy? Anh thật sự IQ cao hơn cô rồi... IQ 50 truyền thuyết là sai rồi... hay là IQ của cô còn dưới 50 nữa? Thôi lúc này im lặng là tốt nhất, càng hỏi cô thấy mình càng ngốc...

Anh ôm cô, nhìn coi một lúc chân mày anh châu lại: Em lên cân hả? Nay nhìn nè mặt nè tròn quá đi...

Cô đẩy anh ra, thật sự cô lên thật, sao anh lại nói ra như thế? Nhột ghê luôn ấy cô đâu muốn lên đây tại nó tự lên mà, tay cô ôm hai bên má: Em chỉ lên có tí thôi mặt đâu tròn dữ dữ vậy?

Suga cười nhẹ: Ừa lên có tí thôi chắc cũng vài cân nhỉ? Mặt mũi nè...

Cô: Anh nha em lên có 1-2 cân thôi đừng có ghẹo em... để em giảm cân đẹp lại cho anh xem...

Suga véo má cô: Thôi cô vợ ngốc à, như vậy dễ thương rồi, em đẹp quá anh lo lắm...

Cô: ...

Anh nhìn cô cười ngọt, ngọt đến mức có cô gần như chết trong biển đường này... cô hất tay anh ra: Thôi được rồi em không nói với anh nữa, những gì em nói anh đã làm chưa?

Suga tròn mắt nhìn cô: Em nói gì?

Cô: Dòn nhà... lau nhà...

Suga cười ngọt: Em nói thật á hả? Nhà này to lắm á... mỗi anh sau anh làm nổi?

Cô: Em không biết... tại ai mua nhà to chi...

Suga mếu: Anh mua cho vợ anh mà... Em quá đáng lắm ấy, làm vợ mà bắt anh làm vậy đó.

Cô cười nhẹ: Em làm chủ mà...

Suga: Ờ... anh biết em là chủ rồi... anh là osin trong nhà này chứ gì... khổ thân quá đi mà, phận làm con trai đã khổ giờ có vợ còn khổ hơn, ở ngoài là không thua gì ai về nhà lại thành osin... Buồn quá... khổ thân trai quá mà...

Cô nghe anh nói cô không thể nào kìm được bật cười đánh nhẹ vai anh: Anh thật luôn ấy, sao mà than dữ vậy không biết... thôi osin để em dọn cùng với anh... Được chưa?

Anh nhìn cô cười ngọt: Thôi nhà anh dọn rồi. Không cần đến chủ nhà đâu.

Cô: 1 mình anh dọn hả?

Suga cười: Ừa 1 mình anh... với 6 osin khác nữa...

Nghe thế cô biết 6 osin anh nói đến là ai rồi... cô bật cười: Thật luôn hả? 7 anh cùng dọn hả?

Suga: Ừa... anh còn làm cho em 1 bàn đồ ăn này, em qua ăn đi, xem tài nấu nướng của osin nhà này như thế nào.

Anh nắm tay cô qua bàn, chiếc bàn tròn được bày biết bao nhiều món ăn, nhìn thôi đã thèm rồi. Cả 2 ngồi cạnh nhau cùng nhau ăn, cô không phải khen chứ món ăn của anh nấu khỏi chê, nó ngon vô cùng cô không đủ tự tin mìn có thể nấu ngon như thế này. Cô nể anh thật tài gì mà tài thế không biết...

Mặc khác ở nhà chung 16h50 6 chàng trai đang nằm dài trong phòng khách, cả 6 cùng nhau oán trách cùng 1 người

Jin: Cái thằng này nó vì lấy lòng gái mà bắt cái thân già này đi lau nhà cho nó, không biết sao người lười như nó lại chọn căn nhà to thế... lau muốn chết.

J- Hope: Bởi vậy... em không tin được luôn, bắt em lau tầng 2 gần chết luôn. Nhà gì mà rộng thế, nhà (nhà riêng) của em em còn chưa lau nữa...

V: Anh cũng vậy thôi, thế mà ảnh bắt anh lau quá trời, bốc lột sức lao động quá... phải kiện anh ấy mới được...

JiMin: Đúng rồi, lau xong đói bụng quá trời mà anh ấy còn không cho mình ăn gì nữa đã đuổi về...

RM: Hôm nay off sớm cứ nghĩ sẽ được về nhà ngủ ai ngờ, đi làm osin cho anh ấy, đã vậy còn làm không công nữa.

Jin: Yaaa làm xong nó đuổi về hơn đuổi tà nữa. Cái thằng này càng lớn càng mê gái...

JungKook : Hôm nay mệt quá tha cho anh ấy... ngày mai xử hội đồng anh ấy nha mấy anh.

Tất cả: Duyệt.

Jin: Thôi giải tán nằm đây đủ rồi, anh mệt quá rồi đi về phòng tắm rửa ngủ, đứa nào muốn ăn thì đi nấu mì ăn đi, anh giờ đi ngủ đây.

Tất cả: Vâng.

Nói vậy chứ giờ này ai cũng mệt có ai còn sức đi ăn nữa đâu, không ngờ anh lại có thể bốc lột sức lao động mạnh mẽ thế, bốc lột mà cả 6 người giờ nằm luôn rồi, giờ cả 6 chỉ còn oán trách anh trong vô vọng...

Hwang Su vẫn đang vui vẻ mơ mộng về chuyện đẹp của cô, luôn những cảnh thật lãng mạn khiến cô vui sướng, làm việc đến học tập cũng vui hẳn lên... cô hoàn toàn không biết rằng Hwang Eu đã trở lại, cô vẫn cứ đinh ninh là mình sẽ có thể hạ gục được trái tim của anh...

Ở đây, nơi căn nhà rộng lớn này, cô và anh vẫn đang nằm bên nhau, cô nằm trên tay anh sau một cuộc tình hoan lạc cả 2 đều thấm mệt, cô nhẹ nhàng xoay xoay ngón tay thon dài của mình trên bộ ngực có làn da trắng mịn và cơ săn chắc...

Hwang Su: Không có em ở đây anh có quan hệ tình cảm với ai không?

Anh nắm tay cô ngọt ngào đáp: Dĩ nhiên không... có mỗi em anh còn không chịu nổi thì làm gì dám có ai nữa, với lại vợ anh xinh thế này anh còn dám để ý ai nữa.

Hwang Eu: Anh hứa đó... anh mà có ai giấu em là em hận anh suốt luôn đó.

Suga tay vẫn nắm tay mặt anh nhắm lại do anh đã mệt, mệt vì hôm nay phải làm việc còn dọn nhà và hơn nữa vừa trút nổi nhớ nhung bao ngày với cô: Ừa anh biết rồi, em đừng lo quá. Anh không có đâu...

Hwang Eu: Em vẫn luôn tin anh mà chỉ có cảm giác con gái luôn vậy thôi... nếu anh không còn yêu em thì anh có thể nói cho em biết, khi đó em sẽ tự ra đi và sẽ không bao giờ ghét anh hay gì nhưng nếu anh ngoại tình sau lưng em để em biết thì em sẽ hận mãi mãi luôn đó.

Suga: Anh biết rồi... giờ muộn rồi đó... - Anh hôn lên tóc cô - Ngủ đi, anh mệt lắm rồi.

23h đêm Hwang Su tan làm về, có vui vẻ đi thẳng về ký túc xá, cô vào phòng của mình vẫn thì nhanh chóng đi tắm, cô vẫn chưa biết Hwang Eu đã sang lại, do vali đồ Hwang Eu đã để trong tủ đồ của mình, vì ký túc xá có tủ đồ riêng cho từng người nên cô không thấy cũng dễ hiểu, cô tính sẽ thực hiện luôn kế hoạch của mình, nhưng cô thấy giờ khá muộn và hơn nữa Hwang Eu còn đến mấy ngày nữa mới sang nên cứ từ từ không sao cả. Cô lên giường vừa cầm cái bánh ly mỳ cô ăn, cô vào xem thấy facebook của Hwang Eu đã không hoạt động cách đây 13h cô có hơi khó hiểu khi một người hay onl facebook như Hwang Eu lại không online lâu như thế.

6h sáng, ánh mặt trời vẫn còn bị những đám mây cùng làn tuyết trắng che kín chỉ có một ít ánh sáng le lói chen vào căn phòng của cả 2. Bên trong anh cũng đã tỉnh dậy, do anh biết hôm nay quay MV nên anh đã dậy sớm. Cô vẫn còn nằm trong vòng tay của anh, anh nhìn cô cười ngọt, nhẹ nhàng anh hôn lên tóc cô một nụ hôn, cô cũng bị nụ hôn của anh đánh thức cô từ từ mở mắt nhìn anh.

Suga: Chào buổi sáng.

Cô: Nay anh dậy sớm thế?

Suga: Nay anh quay MV... em hôm nay có đi làm lại chưa?

Cô: Vâng, anh đến trước đi em còn phải về ký túc xá để thay đồ... em sẽ đến sau.

Suga: Thôi vậy em dậy đi, anh sẽ đưa em về trường rồi đến cùng em luôn.

Cô: Anh trễ không?

Suga: Không sao.

Cả 2 cùng dậy, chuẩn bị cùng nhau đi làm, đây là khung cảnh ngọt ngào nhất cô có cảm giác như đây là cảnh 2 vợ chồng son hay làm với nhau, mỗi sáng dậy chào nhau bằng những nụ hôn rồi cùng nhau ăn, cùng nhau đi làm...

Xe anh đậu trước cổng ký túc xá, cô nhanh chân chạy vào, cô mở cửa ra thì Hwang Su vẫn còn ngủ, cô nhẹ nhàng nhanh chóng thay đồ và make up lại, cô đang ngồi chảy tóc thì Hwang su thức dậy.

Cô: Cậu dậy rồi à?

Hwang Su vừa nghe tiếng cô liền bật ngồi dậy, đang còn ngáy ngủ thì nghe giọng cô thế là Hwnag Su tình hoàn toàn, cô đưa tay dụi dụi mắt mình.

Hwang Su: Cậu sang khi nào thế?

Cô: Sao cậu ngạc nhiên thế, tớ sang hồi chiều hôm qua, mà tớ có xíu việc riêng nên hôm nay mới về mà cậu sao thế, tớ sang cậu không vui à?

Hwang Su cười gượng: À không.. tất nhiên là vui rồi... tớ nhớ cậu quá trời mà. Nhớ cậu lắm...

Cô cười nhẹ: Ừa... thôi cậu đi vệ sinh cá nhân đi, tớ đi làm đây... tớ muộn rồi, tối gặp.

Hwang Su: Ừa... tối gặp.

Cô cầm túi sách chạy nhanh ra ngoài, Hwang Su vẫn ngồi yên trên giường: Sao cậu lại sang sớm thế... nhưng không sao, nếu cậu sang tớ sẽ thay đổi kế hoạch đôi chút vậy.

Cả ngày hôm nay Hwang Su không gọi hay liên lạc gì cho anh, anh cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng anh không suy nghĩ vì anh cảm thấy vui hơn vì có thể nói là thoải mái.

Một thời gian sau, còn 3 ngày nữa là sinh nhật của anh, cô đã chuẩn bị cho anh một buổi tiệc đặc biệt, hôm nay cô đã nói với mọi người trong công ty, ai cũng hợp tác với cô. Hôm nay vô vẫn đang không biết nên tặng quà gì cho anh, cô ngồi ăn cờm cantin nhưng cô vẫn đang suy nghĩ tay cứ đôi đũa xoay xoay. Chợt có một người cầm đĩa cơm có món cá, cô liền cảm thấy vô cùng khó chịu, đột nhiên cô vô cùng mắc ói, đang ngồi trong bàn cùng các bạn cùng khoa, cô vội bỏ đũa mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cô ói hết tất cả những gì cô ăn từ sáng. Cô ói xong ra ngoài rửa tay mà trong người cô vô cùng khó chịu, cô nhìn vào gương và có cảm giác gì đó hơi lạ... " Ói, khó chịu trong người " cái cảm giác này là sao, cô nhớ lại các bộ phim cô xem thì đây là dấu hiệu của có thai. Cô vội lấy điện thoại ra xem ngày cô " Dâu rụng " là bao nhiêu. Là cách đây hơn 1 tháng rưỡi, tay cô sờ vào bụng lo lắng không lẽ cô đã thật sự có em bé. Cô nên vui hay buồn đây? Cô có nên nói với anh hay không đây? Làm sao cô đối mặt với mọi người đây? Cô nên làm sao?

Cô chìm trong suy nghĩ của mình, một lúc sau cô mới thoát ra. Cô đã quyết định đi kiểm tra xem có không rồi tính tiếp, giờ vẫn chưa chắc. Nghĩ là làm, cô chạy ra lấy túi xách của mình rồi đi nhanh đến bệnh viện...

Sau khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng trên tay cô cũng được bác sĩ gọi vào, cô nghe kêu tên mà cảm thấy mình có cảm giác vô cùng lo lắng, nhưng nó cũng có cảm giác chờ đợi... tại sao cảm giác như thế, cô cầm túi xách từ từ bước vào, cửa phòng mở ra, một bác sĩ nữ khá đứng tuổi, ngồi nhìn cô mỉm cười nhẹ...

- Xin chào!

Cô mỉm cười đáp: Xin chào!

- Cô ngồi đi.

- Vâng...

Nữ bác sĩ cầm tờ kết quả lên xem, rồi mỉm cười nhẹ, nhìn cô: Chúc mừng cô... Cô đã có thai 3 tuần.

- Vâng? 3 tuần?

- Ừa... em bé phát triển rất khá tốt, nhưng mà khoảng thời gian này cô nên hạn chế quan hệ với chồng cô... dù phát triển tốt nhưng khoảng thời gian này em bé vẫn rất yếu, và hơn nữa cô đừng để mình xúc động quá, vì như thế ảnh hưởng rất nhiều tới đứa bé.

- Vâng ạ... Cảm ơn bác sĩ...

- Ừa... Nếu cô cảm thấy không khỏe cứ đến tìm tôi, và 2 tuần sau cô nhớ đến kiểm tra lại sự phát triển của em bé, nếu có thể cô đi với chồng cô thì càng tốt. Vì chồng cô cũng nên biết quá trình phát triển và cách chăm sóc tốt cho 2 mẹ con.

-Vâng... Cảm ơn bác sĩ...

" 3 tuần " " em bé " " mẹ con " cô đưa tay sờ lên bụng, vùng bụng cô chỉ hơi to, cô còn nghĩ do mình tăng cân, nhưng không ngờ cô thật sự đang mang trong mình một sinh linh... Sinh linh do cô và anh cùng nhau tạo ra, cô có nên vui không? Cô nên làm sao đây? Nói với anh? Liệu anh có chấp nhận không? Bao nhiêu suy nghĩ cứ hỗn loại trong cô, cô từ từ bước ra khỏi bệnh viện, mà cô như người thất thần...

" Két " tiếng thắng lớn vang bên tay cô, ngay lúc này cô mới hoàn hồn lại... cô nhìn theo tiếng ấy, một chiếc xe ô tô, nhìn khá quen, người ngồi trong xe mở cửa bước ra nhìn cô...

Cô: Thầy Lee?

Người ấy từ từ bước lại, vẻ mặt vẫn rất bình thường nhưng ánh mắt, nhìn cô như đang lo cho cô: Em đi đứng kiểu gì vậy? Tôi không thắng kịp em có biết hậu quả không?

Cô giờ nhìn lại thì mới thấy mình đang ở gần như là giữa đường, hú hồn do suy nghĩ nhiều quá nên không để ý mọi chuyện xung quanh, giờ nhìn lại mà sợ, thật sự nếu người ấy không thắng kịp thì cô đã gặp chuyện rồi, mà cũng mai là người ấy chứ người khác là cô được nghe chửi miễn phí rồi.

- Em... em...

Anh ấy nằm lấy tay cô kéo nhanh lại xe, anh đưa tay mở cửa xe giọng vẫn lạnh lùng như có vẻ ấm áp: Lên xe đi, đi đâu tôi đưa em đi.

- Nhưng... em

Giọng lạnh lùng hơn: Lên đi... tôi nói không nghe hả?

Khuôn mặt vẻ đáng sợ... vẫn khuôn mặt nghiêm khắc như lúc giao bài tập cho cô... Cô tính từ chối nhưng không được cô bị nghẹn lời, cô bất giác trả lời: Vâng...

Ông thầy trời đánh của cô dù cô ghét đến cỡ nào thì cô vẫn không thể từ chối được vì cô không biết vì sao sau khi cô về Việt Nam trở lại ông ấy lại trở thành chủ nhiệm khoa của cô... người có quyền cho cô học lại... bình thường còn có thể cãi lại không nghe nhưng giờ thì không nghe không được, cô vẫn muốn tốt nghiệp đại học... Ngậm đắng nuốt cay, chịu đựng nghe lời anh vậy...

Giọng nói có vẻ trở nên ấm hơn: Em bệnh gì vậy?

Cô: Vâng?

- Không bệnh sao đến bệnh viện?

- À... - cô nên nói sao đây... đâu thể nói mình có thai được... chẳng khác nào làm nhục chính mình... - Em không sao... chỉ do em hơi mệt thôi... làm phiền thầy đưa em về trường, em muốn về nghỉ ngơi một tí...

-Ừa... tôi cũng đang về trường... Em mệt thì ngày mai không cần đến lớp...

- Em cảm ơn thầy...

Cô ngồi tựa vào nhìn khung ra cửa sổ thế mà mọi hồn cô cứ như trên mây, cô không để ý đến cảnh vật đầu óc cô cứ nghĩ lung tung.

Sau một khoảng thời gian thì cũng đã đến trường, anh láy xe vào hẳn bên trong trường đậu trước cổng ký túc xá, do cổng ký túc xá ở sau trường nên anh vào thì không sao.

- Em ổn chứ?

- À vâng em ổn... em cảm ơn thầy... - cô nghe anh gọi thì giật mình nhìn đã thấy mình đến cổng. Cô tính mở cửa thì anh đã nhanh chân bước ra mở cửa cho cô, cô có hơi giật mình nhưng vẫn nở nhẹ một nụ cười rồi nhanh chân bước vào.

Thật sự giờ đây cô rất mệt, cô không mệt về thể chất mà cô mệt về tinh thần... cô hoàn toàn không để ý đến xung quanh, mọi người ânh thì thầm to nhỏ bàn tán về cô... vì sao ư? Vì cô vừa được một người phải gọi là nhất trường đưa về, người mà phái nữ không chỉ của mỗi trường cô mà kể cả bên ngoài ao ước có được anh...

Cô về phòng thì Hwang Su đang ở trong phòng với chiếc điện thoại trên tay ngồi tựa trên giường...

- Cậu không đi làm hả? - cô nhẹ giọng hỏi.

- Không... còn cậu?

- Tớ mệt nên nghỉ... thôi tớ ngủ tí đây.

- Ừa.

Cô mệt mỏi nằm lên giường, lấy điện thoại ra nhắn cho anh " Hôm nay em hơi mệt anh cho em nghỉ hôm nay nha! "

Tin nhắn được gửi đi, cô buông điện thoại xuống ôm lấy cái gối cố nhắm mắt ngủ. Nhưng không thể, cô không hiểu vì sao đã có lúc cô rất muốn có được đứa bé với anh, nhưng có lúc cô lại không muốn... cô lo lắng mình còn quá trẻ để làm một người mẹ, tương lai phía trước của cô còn rất dài... khi có em bé thì cô làm sao đây? Anh có chấp nhận không? Nếu chấp nhận thì cô sẽ có được một đám cưới với người mình yêu... hàng ngày lo cho gia đình, lo cho chồng cho con... tương lai cô như khép lại hoàn toàn, bao mơ ước của cô tan biến...

Còn nếu anh không chấp nhận, 1 là anh sẽ kêu cô bỏ đia đứa bé, khi đó cô phải xử lí thế nào đây? 2 là anh sẽ bỏ rơi cô, cô phải sống lo cho đứa bé như thế nào đây? Làm sao cô dám về Việt Nam nhìn mặt ba mẹ? Thật sự giờ đây coi nên làm sao... câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Tại sao cô lại mâu thuẫn như thế...

Anh ở đây đang bận với đống vũ đạo cũng như lo cho MV mới, thì nhận được tin nhắn của cô, do tin nhắn cũng như nhạc chuông điện thoại cho số cô đều đặc biệt, nên chỉ cần là cô ạh sẽ biết ngay. Anh đang suy nghĩ không biết cô nhắn cho anh có việc gì không? Sao lại nhắn cho anh giờ này, vì bình thường khoảng hơn 1 tiếng nữa là cô đã đến, anh cũng có cảm giác hơi bất an. Anh bấm xem tin nhắn của cô, thật sự cảm giác lo lắng của anh nhiều hơn khi đọc được dòng tin nhắn. Anh không trả lời liền gọi lại cho cô nhann chóng.

- Em nghe...

- Em bị sao thế? Giờ anh đến chở em đi bệnh viện nha?

- Em không sao... em đã đi khám rồi, chỉ... chỉ... là... em... em...

------------ Còn nữa, hẹn mọi người ở chap sau-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top