CHAP 13: Hạnh phúc...


8 giờ sáng cô vẫn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh cả hai vẫn chưa ai tỉnh giấc, chợt điện thoại anh reo lên, tiếng chuông điện thoại làm đánh thức anh dậy anh đưa tay quơ quơ tìm chiếc điện thoại...

Suga: Alo...

Jin hét to: Này thằng nhóc kia làm gì mà giờ này còn chưa đến nữa, giờ này còn ngủ nữa hả?

Suga: Vâng... còn sớm mà anh...

Jin: Mở mắt ra nhìn xem mấy giờ rồi mà còn sớm, đến trường quay mau lên đến giờ quay rồi...

Suga: Vâng...

Anh tắt máy mở mắt ra nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ mà đã hối anh như thế anh để điện thoại xuống xoay qua nhìn cô, cô vẫn còn ngủ rất say, có lẽ cô đã rất mệt mỏi... cũng đúng không mệt sau được anh hành người ta từ tối cho đến gần sáng ai mà không mệt anh sờ má xong kéo chăn đắp lại cho cô anh bước vào nhà tắm vệ sinh thay đồ mọi thứ ra thì đến trường quay... anh bước vào trường quay trong sự bực bội của mọi người...

Jung Kook: Anh à... anh đến muộn thế, mọi người đợi lâu lắm rồi đó anh biết không hả? Bình thường đến muộn anh cũng gọi báo mà sao hôm nay im ru vậy hả?

V: Còn nữa hôm qua anh đi đâu mà không về vậy hả? Bộ đi hẹn hò hò hẹn với ai nên đến giờ này mới đến đây? Anh khai mau...

Suga cười khẽ: Nhiều chuyện quá đi... thôi quay hình đi, quay hình xong mình dẫn mọi người đi ăn thịt nướng xem như xin lỗi vì đến trễ...

All: Ok

Suga: À hôm nay Hwang Eu xin nghỉ với em, do em ấy mệt ngày mai em ấy đi làm lại...

RM: Yaaa có phải trùng hợp quá không vậy anh... anh đến muộn mà biết em ấy nghỉ có phải anh và em ấy có vấn đề gì không?

Suga: Ừa có thật... thôi quay đi, quay sớm về sớm...

All: Vào quay thôi...

Ở Ký Túc Xá cả đêm Hwang Eu không về thì Hwang Su cũng đoán được là cô và anh đã như thế nào, cũng như thế suốt cả đêm Hwang Su cũng không sao chợp mắt ngủ được... khi Hwang Su vừa từ bên ngoài trở về cô đã không thể chịu nổi những gì cô đã thấy, vừa vào phòng cô đã hất tung tất cả mọi thứ trong phòng xuống đất cô ngồi ngụy xuống đất mà khóc, cô không biết mình khóc vì lí do gì mà nước mắt cứ chảy không ngừng, phải chăng do cô buồn cô đau lòng vì " tuổi thanh xuân " của cô bị chính người bạn thân của cô cướp đi, cô đau vì bạn thân cô đã lừa dối cô... đã có lúc cả 2 cùng hứa sẽ cạnh tranh nhau nhưng giờ đây thì... cô ngồi đó khóc rất lâu, rất lâu...

13 giờ mắt Hwang Eu bắt đầu từ từ mở ra, cả người cô ê ẩm, những dấu vết của đêm hoan lạc vẫn còn trên người cô, cô từ từ ngồi dậy đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tắm xong cô chỉ quấn cái khăn quanh người vì bộ đồ của cô nó đã bị bẩn rồi, cô bước lại tủ đồ của anh chọn cái áo sơ mi nào dài nhất mà mặc vào, nói dài nhất nhưng nó chỉ che được phần cần che và khoảng gần nữa cặp đùi trắng thon của cô... cô nghĩ chắc là anh sẽ không về sớm như thế nên cô chỉ mặc như thế quần áo bẩn thì cô mang bỏ vào máy giặt...

Cô thấy nhà không có ai nên cô cũng đi dạo một vòng quanh nhà xem nhà đẹp đến cỡ nào, cô đang ở lầu một phía trên còn một lầu cô đi dài qua thì thấy ngoài phòng của cô đang ngủ thì bên cạnh còn một phòng cũng lớn không kém, lầu trên cũng có hai phòng như thế, lên nữa thì có sân thượng, nó vô cùng rộng và còn có cây xanh, xuống dưới thì có nhà bếp riêng, phòng khách, nhà vệ sinh, bên ngoài thì là một nơi vô cùng rộng được trồng cây và cắt tỉa rất tỉ mỉ, kèm theo đó là có cả một hồ bơi... thật sự nơi đây đúng là cái biệt thự mà cô từng xem phim và hằng mơ ước, nó rộng và khỏi phải nói sự hoành tráng của nó đến cở nào, nhưng mà nếu căn biệt thự thế này mà chỉ có 2_5 người thì nó hơi lạnh lẽo một tí... cô đang say sưa đứng nhìn hồ bơi thì từ phía sau có người đẩy cô xuống, cô không kịp phản ứng chỉ kịp quay lại kéo áo người đó xuống cùng, cô không đoán cũng biết đó là ai chỉ là không biết sao anh về sớm đến thế, cô thì có thể nói là cũng biết bơi ti tí nên anh đẩy cô thì cũng không sao, nhưng nói vậy thui chứ biết bơi thì cũng chút thôi đủ bảo vệ không chết đuối, nhưng mà còn giỏi thì không, cô ôm lấy anh cả hai cùng ngoi lên mặt nước, anh cười to cô thì đưa tay vuốt nước trên mặt xong nhìn anh, giọng cười ngọt kèm theo là những giọt nước đang chảy xuống thật khung cảnh hiếm thấy, cô bị say bởi vẻ đẹp của anh, còn anh thì đang say bởi vẻ đẹp của cô, anh ngưng cười nhìn cô mái tóc dài bị thắm ướt nước, trên mặt dù không trang điểm nhưng vẫn rất xinh kèm theo đó là những giọt nước vẫn còn chảy xuống, tay cô lâu lâu vẫn đưa lên vuốt xuống, kèm theo đó là chiếc áo trắng mỏng manh đang chìm trong nước, nhìn sơ cũng đã thấy khuôn ngực tròn căn đầy của cô...

Cô đẩy anh ra: Anh làm gì thế lỡ em chết đuối rồi sao, tương lai em còn dài lắm đó em mới 19 sắp 20 thôi đó... anh đừng mưu đồ sát hại con gái nhà người ta nha...

Suga cười to vòng tay ôm cô dưới nước: Ai mưu sát được em, chẳng phải em cũng kéo anh xuống sao, hơn nữa nhà anh mới mua nên anh cũng không có ý định sẽ hại chết ai đâu... với lại anh cũng chỉ mới có 20 mấy xuân xanh, con cái vợ con à có vợ rồi còn con cái anh vẫn chưa có mà nên chắc không có ý định từ bỏ cuộc đời sớm vậy đâu.

Hwang Eu: Anh có vợ rồi hả? - đẩy anh ra nhưng anh ôm chặt lại...

Suga: Ừa vợ anh đang ở đây...

Hwang Eu cười thẹn: Anh dẻo miệng thế từ khi nào vậy?

Suga cười mặt gần cô hơn: Từ khi yêu em...

Những câu nói của anh làm ngọt chết cô rồi, với những câu nói như thế thì cho dù cô gái có sắt đá đến cỏe nào vẫn không thể không tan chảy trước anh được và cô thì càng không ngoại lệ... anh ôm lấy cô đặt nụ hôn lên môi cô vô cùng ngọt ngào, anh khẽ nói nhỏ vào tay cô...

Suga: Em quyến rũ lắm biết không hả? Đừng bao giờ mặc như thế này cho ai khác ngoài anh thấy nghe chưa, không là anh ghen đó...

Cô đẩy anh ra: Xía anh không phải là duy nhất đâu nha... tại không có đồ nên em mới mặc thế này thôi em đi thay đồ đây... anh ở đó mà ngâm nước đi bệnh em không lo đâu...

Cô đi nhanh và leo lên trên, anh cũng mỉm cười đi theo sau cô, cô đi phía trước anh đi phía sau ôm lấy cô từ phía sau, anh hôn vào bên tai phải cô nói...

Suga: Anh cũng ướt hết rồi em thay đồ giúp anh đi... giờ anh chưa bệnh em chăm sóc anh đi...

Nói xong anh còn cắn nhẹ vào tai cô khiến cho cơ thể cô rạo rực lên... thật không ngờ anh lại có thể như thế, ôi chàng trai lạnh lùng suốt 3 năm qua của cô giờ đây đã đi đâu mất rồi, sao chàng trai bên cạnh cô lại ngọt ngào và ham muốn đến như thế và hơn thế cô lại không thể nào từ chối được chàng trai này... khổ tâm quá...

Suga bế cô lên theo kiểu công chúa, anh nhìn cô cười tươi bế cô vào thẳng nhà tắm anh để cô xuống bồn tắm...

Hwang Eu nhìn anh với ánh mắt cầu xin, cô hạ giọng ngọt hết mưc có thể: Em mệt lắm rồi tha cho em đi Cục Đường... tha em đi mà...

Suga: Hết hôm nay đi tối anh cho em ngủ... Tìm baby đi anh muốn có baby...

Anh bước vào cô đẩy anh ra, từ " Baby " được anh nói ra làm cô thức tỉnh, cô chỉ mới có 19 tuổi vài tháng nữa mới tròn 20, giờ lỡ không mai có " Baby " với anh thật thì cô phải làm sao, cô chợt nhớ là từ hôm gần gũi với anh cô chưa hề tránh gì cả khoảng thời gian đúng là thời gian lí tưởng cô có nguy cơ làm mẹ luôn, không được từ dặn lòng mình phải kiên quyết từ chối anh, cô vẫn chưa muốn làm mẹ ở tuổi trẻ như thế này dù cô rất yêu anh nhưng không được...

Hwang Eu: Không được... em chỉ sắp 20 tuổi thôi, em còn quá trẻ, em còn đi học em chưa sẵn sàng đâu... với anh còn công việc nữa không thể được...

Suga cười: Anh nuôi em, sinh con sớm sau này làm làm bà sớm, con lớn em còn trẻ...

Hwang Eu: Nhưng em...

Câu nói chưa ra hết đã bị nụ hôn của anh làm cho cô không thể nói tiếp, và rồi gì đến cũng đến cô không thể nào kháng cự được anh, máu mê trai của cô quá mạnh mẽ không thể nào kìm nén nó trước anh được...

19h tối cô bắt đầu mở mắt ra, cả người cô vẫn ê ẩm do những việc hồi chiều anh đã gây ra cho cô, cả hai nằm cùng nhau trong một chiếc chăn và trên người thì hoàn toàn không có gì, tay anh vẫn còn ôm lấy cô, cô đưa tay nắm lấy tay anh, tay cả hai đan chặt vào nhau, giờ phút này chắc là giờ phút cô hạnh phúc nhất dù cô không biết sau này anh có thay lòng đổi dạ với cô hay không nhưng giờ đây chỉ cần trong anh có cô là cô đã rất mãn nguyện nếu chẳng mai anh không còn yêu cô nữa thì ít nhất tuổi thanh xuân của cô vẫn từng có anh... vì có anh mới cô cô của ngày hôm nay, có anh cô mới có thể cảm nhận được thế nào là sự ngọt ngào và thế nào là tình yêu đầu đời... và cho dù không mai cô có "Baby " thì cô vẫn sẽ vui vẻ đón nhận tiểu thiên thần vì đó là giọt máu của anh và cô... đột nhiên cô lại sợ anh sẽ rời bỏ cô một lúc nào đó, chính lúc cô lại muốn có con với anh vì nếu anh có rời xa cô thì cô vẫn còn đứa bé bên cạnh cô...

Cô xoay người qua ôm lấy anh, anh vẫn đang ngủ rất say có lẽ đêm qua anh đã rất mệt sáng lại phải đi quay chiều về còn bên cô nữa, không biết anh đã ăn gì chưa cô đưa tay sờ mặt anh cô hôn nhẹ lên môi anh rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy cô mặc chiếc áo sơ mi của anh vào đi xuống, cô tìm trong tủ lạnh thì anh đã dự trữ đồ ăn sẵn sàng, cô mang ra nấu vài món cho anh ăn, nhưng cô chỉ biết nấu các món Việt còn món Hàn thì cô nấu rất tệ, đang loay hoay nấu thì từ phía sau anh ôm lấy cô...

Suga: Em nấu gì thơm thế?

Hwang Eu: Anh thức khi nào thế? Tại em làm ồn anh hả? Em nấu cho anh vài món anh nhưng không biết anh ăn được không? Anh lại kia ngồi đi, em nấu sắp xong rồi...

Suga: Để anh giúp em... Anh nấu ăn ngon lắm để anh nấu em ăn...

Hwanh Eu: Vâng vậy anh nấu đi, em không biết nấu món Hàn em mới nấu được có 2 món thôi...

Suga: Em đứng đó đi... hôm nay để ông xã nấu cho bà xã ăn...

Hwang Eu: Ông Xã? Bà Xã? ( Tiếng Hàn )

Suga cười: Em lên mạng tìm nghĩa hai từ đó đi...

Cô nghe theo chạy đi lấy điện thoại, sau khi xem xong mặt cô đỏ lên, cô im lặng đứng đó, anh thì vừa nấu vừa nhìn cô cười to...

Suga: Sao rồi Bà Xã xem nghĩa chưa?

Hwang Eu: Anh đó cứ chọc em, anh lo nấu ăn đi...

Cô đứng đó nhìn anh nấu, cô từng mơ ước là sẽ có người đàn ông có thể bên cô, chia sẽ quan tâm chăm sóc và nấu cho cô ăn như thế này, giờ đây đã thành sự thật bất giác cô bước đến ôm lấy anh từ phía sau...

Hwang Eu: Anh có yêu em không?

Suga: Có... sao em hỏi lạ thế?

Hwang Eu: Nếu em xấu đi không còn như giờ thì anh vẫn yêu em chứ?

Suga: Không...

Hwang Eu:...

Suga:Anh sẽ không thay đổi dù em ra sau đi nữa...

Hwang Eu: Em yêu anh...

Suga: Ừa...

Sau khi cả 2 ăn xong cùng nhau dòn dẹp giống như những cặp vợ chồng mới cưới, đến 22h đồ cô cũng đã khô cô mặc lại...

Hwang Eu: Em phải về trường đây, em đj từ hôm qua rồi bỏ bạn em ở Ký túc xá một mình tội nghiệp nó...

Suga bĩu môi: Em bỏ anh một mình không tội anh hả?

Hwang Eu véo má Suga: Anh cũng về với mọi người đi, không bị mọi người la đó...

Suga: Em không ở lại thật hả?

Hwang Eu: Thật...

Suga: Thôi vậy để anh đưa em về, anh cũng về nhà chung luôn...

Anh đưa cô về trước cổng trường: Em vào nha, mai gặp lại...

Anh nắm lấy tay cô, anh đặt vào tay cô một cái điều khiển kèm theo chiếc chìa khóa... cô nhìn anh

Suga: Đây chìa khóa nhà, anh cũng nên đưa chìa khóa cho nữ chủ nhân của nó chứ...

Hwang Eu: Thôi nhà của anh mà, đưa cho em lỡ mai mốt em dọn hết nhà anh đi luôn ấy...

Suga cười: Nhà này anh mua để cho vợ anh nên em muốn dọn cái gì cũng được miễn để trái tim lại cho anh là được rồi...

Hwang Eu: Nhà của em nên em sẽ không làm vậy đâu... Tạm biệt... Anh ngủ ngon mai gặp lại...

Cô cười tươi xuống xe, anh nhìn theo mỉm cười, đúng là tình yêu đến quá bất ngờ, anh đã từng bên Nami và giờ đây thì anh lại hạnh phúc bên cô... Tình yêu nó đến không quá lâu mà ngược lại còn rất nhanh, không phải cứ bên nhau năm này qua tháng nọ thì mới yêu thật lòng... Tình yêu chỉ đơn giản khi gặp người ấy cho dù là lần đâu thì con tim mình đã lên tiếng thì sẽ không thể phũ định được nó, con tim chính là con đường tình yêu và nó cũng là nơi xuất phát...

Cô bước vào phòng ngỡ ngàng trước những hình ảnh đang hiện trước mắt cô, Hwang Su ngồi xuống đất bên cạnh cái bàn mọi thứ thì tứ tung trên sàn, cô chạy vào ùa xuống bên cạnh Hwang Su, khuôn mặt nhợt nhạt có lẽ cô đã thức suốt đêm kèm theo đó là đôi mắt sưng và đỏ vì khóc...

Hwang Eu: Cậu sao thế? Có chuyện gì với cậu thế? Sao mọi thứ lại thế này?

Hwang Su nhìn cô ánh mắt nhìn mà hơi nhói nhưng nó cũng có vẻ hơi lạnh không ấm áp như bình thường, giọng Hwang Su hơi nghẹn: Cậu về rồi đấy à... Tớ... tớ... đau quá...

Hwang Eu: Chuyện gì vậy? Mau nói tớ nghe...

Hwang Su: Người tớ tin tưởng nhất giờ đây đã phản bội tớ... tớ phải làm sao đây? Cậu nói tớ nghe đi...

Hwang Eu nhìn Hwang Su cô vẫn không hiểu ý đó là sao, không lẽ Hwang Su đã có người yêu và người ấy đã ngoại tình, cô vẫn hoàn toàn không hề nghĩ đến chuyện Hwang Su đã biết mọi chuyện... cô ôm lấy Hwang Su vào lòng tay vuốt tóc cô ấy...

Hwang Eu: Thôi thôi... nếu người ta đã phản bội cậu thì cậu đừng khóc và khổ vì người ta, giờ đây cậu đau khổ thế này thì được gì chứ... người ta phản bội chứng tỏ họ khôn xứng đáng với lòng tin cậu đã đặt lên người ấy... cậu đừng buồn nữa tớ sẽ luôn bên cậu mà... tớ luôn bên cậu...

Hwang Su cũng ôm lấy cô: Cậu có lừa dối tớ không?

Nghe câu hỏi ấy đột nhiên cô nghẹn lời, như có thứ gì đó chặn ở cổ cô, cô phải làm sao đây làm sao để trả lời Hwang Su đây, cô ấy đang buồn thế này cô không thể nói sự thật được, thanh xuân của cả 2 điều dành cho anh giờ đây làm sao cô có thể nói là cô đã có anh được điều đó như cô đang cầm dao đâm thẳng vào Hwang Su và hơn nữa đó giống như lời chiến thắng...

Hwang Eu: Tớ... tớ... không có...

Hwang Su: Cậu và tớ đã bên nhau 10 năm rồi tớ mong là cậu không bao giờ gạt tớ... Nếu cậu gạt tớ thì mãi mãi tớ sẽ không giờ tha thứ cho cậu...

Hwang Eu: Tớ... tớ... biết rồi... thôi cậu đừng buồn nữa...

Cảm giác tội lỗi cứ như đang bao vây cô, thật sự số phận quá trớ trêu khi cả 2 cùng yêu một người, nhưng càng trớ trêu hơn là cô và anh đã yêu nhau nhưng cô lại không dám nói cho Hwang Su biết, cô quá ích kỷ, phải từ đầu cô nói mọi chuyện với Hwang Su thì có lẽ giờ đây cô đã không phải cảm thấy tội lỗi như thế này.

Cả nhà chung giờ đã tắt đèn, từ bên ngoài nhìn vào anh đoán thôi cũng biết tất cả đã ngủ, sau những chuyến lưu diễn với lịch làm việc dày đặt thì những lúc như thế này ai cũng cố gắng ngủ thật nhiều... anh nhẹ nhàng mở cửa bước về phòng của mình... lúc trước khi còn ở ký túc xá chỉ cần một trong 7 người đi đâu đó về muộn là cả nhóm đều biết giờ đây ở căn nhà rộng thế này mỗi người một phòng không ai biết ai đã đi đâu, căn nhà im lặng vô cùng...

Anh bước vào phòng vui vẻ nằm trên giường, do tình yêu vẫn còn vay quanh anh nên mọi cảm xúc của anh thì khỏi nói, đột nhiên anh lại nghĩ ra trong đầu mình giai điệu bài hát ngọt ngào vang lên anh liền cầm lấy quyển sổ anh dùng để sáng tác mà ghi ra những nốt nhạc, anh say sưa với những nốt nhạc thì tiếng gõ cửa vang lên... anh đặt quyển sổ xuống bước ra mở cửa...

Suga: Ai đó?

Cánh cửa mở ra Jimin đứng trước cửa nghiêm túc nhìn anh, vẻ mặt lúc này của Jimin thật sự rất nghiêm túc, bình thường không phải anh không thấy nhưng mà lần này có vẻ hơi khác, Jimin cười nhẹ:Anh về thật rồi... Mình nói chuyện tí nha...

Suga: Ừa em vào đi...

Jimin bước vào nhìn thấy quyển sổ của Suga vẫn còn nằm trên giường anh cầm lên xem: Anh đang sáng tác hả?

Suga: Ừa... có chuyện gì à tìm anh giờ này vậy? Nay không ngủ hả? Mai bận lắm đấy...

Jimin: Em đợi anh thôi có vài chuyện em muốn nói với anh...

Suga vỗ vai Jimin trêu: Gì mà nghiêm túc thế, em đừng làm anh sợ nha...

Jimin: Lâu lâu nghiêm túc vậy thui... Em biết em thua anh rồi, em sẽ từ bỏ em ấy...

Suga:...

Jimin thở dài nhìn Suga: Em nói vậy chắc hiểu ý em mà phải không? Từ đầu khi gặp em ấy thì em đã biết em thua anh rồi, nhưng em vẫn cố gắng vì hy vọng em ấy sẽ yêu em nhưng đến giờ thì - mỉm cười - sự thật vẫn là thế... Em ấy đã chọn anh, em hy vọng anh sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, em thật sự không muốn thấy em ấy buồn, nếu anh mà làm em ấy tổn thương thì em sẽ đánh anh một trận đó, lúc đó là đừng nói em hỗn nha... - cười gượng.

Suga: Ya ya vậy là chắc không có ngày anh mày bị đánh rồi cố gắng làm em trai ngoan của anh đi...

Jimin: Anh lúc nào cũng thế, em nói nghiêm túc đó, anh làm sao mà vì gái anh em mình tàn sát ạ...

Suga cười to rồi nhỏ dần: Anh cảm ơn... Sẽ không có chuyện đó đâu...

Jimin: Vâng... thôi anh sáng tác tiếp đi, cũng ngủ sớm đi... mấy ngày tới sẽ bận lắm đó...

Suga: Ừa...

Sau một giấc ngủ thì mọi việc cũng có vẻ như trở lại bình thường cô và Hwang Su vẫn cùng nhau đi học bình thường, chỉ là khi trò chuyện cô cảm giác như Hwang Su có gì đó hơi lạ một tí, nhưng cô đoán chắc là do Hwang Su còn buồn nên mới thế vài ngày là ổn, mọi chuyện cứ thế trôi qua... hai tuần sau thì cô phải về Việt Nam do nhà có tiệc cô không thể không về, cô cũng đã nói với anh trước đó, anh cũng đã đồng ý... trước hôm cô về thì nhóm có buổi biểu diễn nên tất cả đều rất bận cả 2 cũng đã công khai với công ty chỉ là chưa thông báo với công chúng, nhưng cả công ty thì điều biết cả 2 yêu nhau một số ngoài mặt ai cũng vui mừng, bên trong thì tùy người... nên việc cả 2 lâu lâu có cử chỉ thân mật thì cũng không ai nói gì, nhưng có lẽ đối với Jimin thì nó khá là buồn, nên mỗi lần trước mặt Jimin cô và anh cũng hạn chế... hôm đó sau khi diễn xong thì anh đưa về nhưng có điều là đường về không phải là ký túc xá của cô mà là nhà nhà của anh...

Đêm đó cả 2 bên nhau không rời, phải xa nhau 2 tuần nên cả 2 đều có gì đó không nở

Suga: Mai mấy giờ em bay?

Hwang Eu: 11h

Suga: Anh không đưa em đi được rồi...

Hwang Eu cười nhẹ: Em biết mà, em biết lịch của anh rồi...

Suga ôm chặt cô: Anh không nỡ xa em... Em về quay lại nhanh nha...

Hwang Eu: 2 tuần sau em quay lại... anh đó 2 tuần không có em cũng lo yên phận nha, lăng nhăng chết với em... Em luôn cập nhật thông tin về anh đó...

Suga: Ưmmm để xem đã... Nếu có cô nào tự nguyện chắc anh cũng không nỡ lòng từ chối...

Hwang Eu: Anh nói thừa quá... anh hé môi tí bao nhiêu người tự nguyện rồi... anh lo giữ thân cho em, anh mà bị vấy bẩn chỗ nào là em cạo sạch chỗ đó đó...

Suga: Yaaa em ghê quá... Được rồi anh hứa... mà em cũng phải vậy đó, lén phén với ai là biết tay anh...

Hwang Eu: Nếu ai đẹp trai hơn anh thì có thể em sẽ suy nghĩ lại...

Suga: Vậy là anh khỏi lo rồi... vì chắc chắn không ai đẹp bằng anh rồi...

Hwang Eu mỉm cười: Hên xui...

Suga: Chắc chắn rồi... em đó dạo này có được anh rồi cứ vậy không, em cứ không thèm khen anh như trước... có người ta rồi bỏ bê không nâng niu người ta nữa...

Hwang Eu cười to: Cưng quá đi, em làm gì có bỏ bê anh... anh vẫn là nhất mà...

Suga cười tươi: Nhất thì cho anh một baby nha...

Hwang Eu: Được voi đòi tiên, em không cho...

Suga nhìn cô mỉm cười gian: Em kháng cự được hả?

Và rồi gì đến cũng đến, thật sự cô không kháng cự anh được thật...

Sáng hôm sau 8h anh đưa cô về ký túc xá, trước khi cô về anh luôn dặn dò cô đủ điều, cô thật sự hạnh phúc vì ông trời đã cho cô có một người đàn ông đúng như cô mơ ước thế này...

10h cô bắt đầu ra sân bay, giờ này Hwang Su cũng đang học nên cô đành kéo vali ra sân bay một mình, đang đứng đợi xe buýt thì từ xa có chiếc xe ô tô màu xám chạy đến đậu ngay trước mặt cô, chiếc xe coi nhìn khá quen vì có lúc trước cô học xong đi làm từng thấy xe chạy từ trong trường ra, lúc đó cô không quan tâm cho lắm vì giảng viên trường toàn nhà giàu nên chuyện đi xe đắt tiền cũng bình thường.

Cô ngay người đứng nhìn thì cánh cửa xe được kéo xuống, bên trong là giảng viên Lee, thầy Lee Song Kim cô nhìn mà giật cả mình, bình thường cô nhìn giảng viên cũng bình thường thôi, nhưng hôm nay nhìn góc độ này thấy giảng viên thu hút thế... Giảng viên Lee dù nói là giảng viên nhưng chắc khoảng 27- 28 tuổi, thầy là người đứng đầu về nhan sắc ở trường, bao nhiêu nữ sinh viên đăng ký học tiết thầy vào lớp chỉ để ngắm thầy, cô khi mới vào trường nghe có thầy nổi tiếng như thế cũng tò mò nên cũng đăng ký nhưng học tiết thầy là tự chọn nên cô không chú tâm cho lắm đến lớp cho có tuần học 3 buổi cô ngủ hết 2 buổi, còn học thì thế nào cũng mất tập trung... cô còn nhớ lúc đầu vào lớp gặp thầy đúng là đẹp thật dáng người cao chắc khoảng 1m70 mấy đến 1m8 khuôn mặt thì đúng là không sai rất đẹp trai đúng là nổi tiếng ở trường không sai, thầy đúng là mẫu đàn ông của các cô gái khuôn mặt đẹp dáng cao lạnh lùng vừa nhìn cô đã bị thu hút rồi nhưng mà đối với Suga vẫn là nhất nên nhìn cũng chỉ nhìn thui...

Vào tiết thì các sinh viên khác cứ nhìn thầy không ai nghe giảng rồi trầm trồ khen ngợi cô ngồi nhìn xong quay mặt chơi game, mấy buổi sau thì hôm ấy coi mệt đang ngồi tính ngủ thì thầy nói về chủ đề mà cô biết khá rõ, nhưng có điều lập luận của thầy cô hơi không thích nên đứng dậy giữa lớp phản bác, cô vừa đứng dậy cả lớp ngạc nhiên nhìn cô và cả thầy, cô cũng không quan tâm cứ thế bảo vệ quan điểm của mình, cả 2 tranh luận với nhau đến hết giờ vẫn không ai thắng không ai thua... từ hôm đó có lẽ cô đã gây ấn tượng với thầy lúc nào vào giờ thấy luôn kiểm tra của cô và hơn nữa thầy luôn giao cho cô khá nhiều bài tập nhưng cô chỉ làm qua loa lâu lâu thì cả 2 lại tranh cải với nhau, đối với cô đó như cực hình nhưng ngược lại có biết bao nhiêu nữ sinh viên mong muốn và ganh tị với cô... cô không ngờ hôm nay ngày cuối cùng ở Hàn Quốc mà vẫn phải gặp thầy, dù đẹp thật nhưng mà cô gặp đến nổi cô chán lắm rồi...

Đang ngây người nhìn thì thầy Lee quay lại nhìn cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng ấy và kèm nụ cười nhẹ đáng sợ bao cô gái chết ấy nhìn cô...

Thầy Lee: Có cần tôi cho đi nhờ đến sân bay không? Cô sinh viên của tôi...

Cô nhìn xuống cắn răng nói nhỏ: Có cần vậy không, đến đây rồi vẫn gặp...

Cô ngước lên nhìn cười gượng: Dạ chào thầy Lee em đang đợi xe buýt ạ, em không dám phiền thầy... chắc thầy có việc thầy đi trước đi ạ...

Thầy Lee: Không tôi đang đi về không bận lắm... theo tôi biết thì xe buýt khoảng 30 phút nữa mới đến đây và từ đây đến sân bay khoảng 40 phút xe buýt thì phải...

Thầy có cần biết rõ vậy không? Cô còn không biết sao thầy biết rõ thế, cô lấy điện thoại ra xem giờ đã 10h10 mà 11h cô lên máy bay nếu thật vậy thì sao cô đến kịp, nếu vậy không lẽ phải nhờ thầy thật nhưng mà cô không muốn chút nào cả... nhưng thôi kệ nếu người ta có lòng thì nhận thui cô cười

Cô: À nếu vậy em xin làm phiền thầy... em sắp trêc chuyến bay rồi...

Thầy Lee " Ừa " bước xuống giúp cô đề vali lên xe và mở cửa cô vào, cô không biết sao năm nay cô mai mắn thế được đi xe hơi đắt tiền hoài hết xe Suga đến xe Jimin giờ lại xe của thầy Lee...

Suốt quảng đường bầu không khí im lặng đến đáng sợ, thật sự ngồi như thế nó khó chịu vô cùng cô nhìn xung tìm kiếm chủ đề gì đó nói để xóa đi bầu không khí này...

Hwang Eu: Nhà thầy cùng trên đường này ạ?

Thầy Lee: Không ngược lại.

Hwang Eu: Hả? Vậy em phiền thầy quá...

Thầy Lee:...

Hwang Eu: À mà thầy đưa em vậy lỡ bạn gái hay vợ thầy thấy thì chắc khó xử lắm...

Thầy Lee: Không sao tôi vẫn còn độc thân...

Hwang Eu: Hả? Như thầy mà còn độc thân.

Thầy Lee: Không được hả? Tôi thì sao?

Hwang Eu cười gượng cô nghe thầy nói như thế cũng biết lí do độc thân rồi: Dạ tại thầy nổi tiếng quá mà độc thân hơi lạ...

Thầy Lee:...

Cô cười trừ nhìn cũng sắp đến sân bay rồi cô vui mừng tột độ cô chỉ phía trước: Thầy dừng cho e ở trước sân bay được rồi ạ e tự vào.

Thầy Lee: Ừa... khi nào quay lại?

Hwang Eu: Dạ? - cười nhẹ - 2 tuần nữa ạ.

Thầy Lee: Ừa... nhớ khi vào học thì nộp lại hết bài tập tôi đã giao hôm qua.

Hwang Eu: Dạ?

Đúng là như cô nghĩ thầy không tốt lành gì, hỏi là có lí do hết, cô vốn dĩ đã quên rồi mà còn nhắc lại cô cứ hy vọng lần này được nghĩ ngơi vui chơi thoải mái ai ngờ...

Thầy Lee: Tôi còn một bài luận cần cô làm, tối nay tôi gửi email cho cô, làm rồi nộp lại cho tôi một lúc luôn...

Hwang Eu: Hả? Thầy nhiều bài tập lắm ạ... sao em làm hết...

Thầy Lee: Tôi không biết, chuyện của cô...

Hwang Eu: Vâng...

Cô chưa bao giờ muốn giết người đến thế, nếu giết ngườ không ở tù chắc thầy là người đầu tiên cô giết...

Đến trước sân bay thầy đậu xe lại và cũng giúp cô lấy vali xuống.

Hwang Eu cười nhẹ: Em cảm ơn thầy... Em xin phép.

Thầy Lee: Ừa.

Cô kéo vali đi nhanh vào... Thầy Lee nhìn cô đi vào sân bay rồi thì cũng quay đi...

Sau khi quay hình xong anh cầm điện thoại lên đã 13h, anh thở dài nhìn ảnh cô trong điện thoại, mới xa có vài tiếng mà anh đã cảm thấy nhớ cô rồi...

15h điện thoại anh có một số lại gọi đến, anh chần chừ một lúc thì nghe máy bên kia là một giọng nữ khá là xa lạ nhưng anh nghe cũng biết là người nước ngoài...

Suga: Alo...

- Chào anh... em nhớ anh quá... anh vẫn nhớ lời hẹn 3 năm về trước của chúng ta chứ? Em đã đến như lời hẹn...

---------Còn nữa, hẹn mọi người ở chap sau------
* Xin lỗi mọi người mình nằm viện 2 tuần nên đến hôm nay mới ra chap mới mong mọi người bỏ qua, vì tuần trươc không ra nên hôm nay ra bù chap dài luôn... mọi người đọc truyện vui vẻ...
* Có bạn nào đoán được chuyện gì sẽ xảy ra ở chap sau không? Và ai là người cho Suga? Và anh ấy sẽ như thế nào đây? Cmt cho mình biết với...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top