CHAP 12: Tỏ tình...
" Em về chưa? "
Hwang Su cầm lên đọc.... Tay cô run run mặt cô đỏ lên vì giận... Cô giặng giọng xuống gọi Hwang Eu: Hwang Eu cậu có tin nhắn này...
Hwang Eu: Ừa tớ biết rồi... Cậu để đó tí tớ xem...
Cô để chiếc điện thoại của Hwang Eu xuống giường cô bước lại chỗ của mình cô tức giận hất hết tất cả các thứ trên bàn... Những tiếng rơi của các vất làm Hwang Eu trong nhà tắm nhưng nghe tiếng rõ...
Cô: Chuyện gì vậy Hwang Su?
Hwang Su: Tớ lỡ làm đổ đồ thôi... Cậu tắm mau đi...
Hwang Eu: Ừa
Hwang Su đứng nhìn những thứ ở dưới đất mà tay nắm chặt lại... " Cậu cố gắng tận hưởng những ngày vui vẻ bên anh ấy đi... Sẽ có lúc tớ lấy tất cả... Vì nó vốn là của tớ... Tại sao tớ là người kéo cậu đến với BTS những tại sao cậu lại có anh ấy còn tớ thì không? Tớ sẽ không để chuyện như vậy... Tớ xin lỗi nếu người cậu yêu là người khác thì tớ sẽ không làm gì ngược lại còn chúc phúc nhưng Suga thì phải là của tớ... Chắc chắn là của tớ... "
Tiếng mở phát ra Hwang Su ngồi xuống nhặt những thứ dưới đất lên, cô đặt nó lên bàn cô cắn chặt răng miệng nở nụ cười nhìn Hwang Eu: Cậu đào hoa quá nha... Lúc nảy có anh giống Jimin đưa về giờ lại có chàng khác nhắn tin đên... Em về chưa các kiểu, ganh tị quá đi...
Hwang Eu cười gượng: Ừa thì lúc nảy chỉ là bạn thôi... Còn người này là khác...
Hwang Su cười: Vậy cậu yêu ai?
Hwang Eu: Ừaaa ừaaa thì người này...
Hwang Su cười gượng: Cậu ghê quá... Yêu một người còn một người để dự bị hả? Vậy dễ rồi khi bỏ anh này còn anh kia, khỏi lo ế...
Hwang Eu cười gượng cô bước lại giường cô cầm lấy điện thoại lên xem tin nhắn của anh
" Em về rồi. "
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời dường như anh đang đợi cô trả lời thôi.
" Em với Jimin đi đâu vậy? "
" Dạ đi ăn thôi... Hình như anh hơi có vẻ chiếm hữu nhỉ? "
" Đúng rồi... Người của anh anh không thích người khác đụng đến... "
" Em với anh đã là gì đâu? Cùng lắm giống tình một đêm... "
" Tình một đêm cũng là tình... Vậy mình triển khai thành tình nhiều đêm đi... "
Sao anh lại trả lời như thế, câu cô muốn nghe, câu cô chờ đợi anh lain không nói...
" Thôi em còn tự trọng của minh... Minh quay lại như trước đi... Em hơi say em ngủ trước đây. Anh ngủ ngon... "
Một lúc sau bên kia mới trả lời lại " Ừa... em ngủ ngon... "
" Ừa " ở đây là có ý gì? Anh thật sự muốn quay lại như trước ư? Anh có yêu cô không? Dù gì cả 2 cũng đã xảy ra chuyện không nên... Nhưng anh vẫn chưa có ý gì muốn cô làm người yêu anh? Có phải anh nghĩ quen cô chỉ vì như thế? Có phải do cô quá đa tình? Tại sao trong lúc này cô lại nghĩ như thế... Do cô đã say nên mới như thế ư? Chắc là vậy... Thôi kệ đầu cô giờ nó đau vô cùng... Thà say tới mức không biết gì luôn chứ sương sương như vậy thì đau đầu muốn chết.... Thôi cố gắng ngủ chuyện mai để mai tính...
Hwang Eu: Tớ ngủ trước nha... Tớ đau đầu quá...
Hwang Su: Ừa cậu sao có cần uống thuốc không?
Hwang Eu: Tớ chỉ do uống tí rượu nên vậy thôi... Ngủ dậy hết ngay mà... Cậu cũng ngủ đi...
Hwang Su cười: Ừa...
Hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã 11h trưa đầu cô đã hết đau cô nằm trên giường lấy điện thoại ra xem lại và cô vô cùng hối hận do hôm qua cô uống rượu nên đã nói như thế với anh... Cô thật sự không muốn quay lại chút nào... Như hiện tại mối quan hệ chả cả 2 cô đã rất hài lòng rồi cô thật không muốn thay đổi... Giờ cô tự ôm điện thoại mà lăn qua lăn lại trên giường cô không biết nên làm như thế nào đây...
Cô bật ngồi dậy gọi cho anh nhưng không liên lạc được không biết có phải anh giận cô nên không nghe máy hay không giờ cô tự hỏi bản thân phải làm thế nào đây?
Đã 20h mà cô vẫn không gọi anh được, thật sự cô rất sợ anh giận cô luôn, cô muốn tìm anh nhưng không biết cách nào vì cô biết nơi anh và mọi người ở... Cô tính gọi cho Jimin hỏi về anh nhưng cô ngại vì như thế cô đang làm tổn thương Jimin...
23h Hwang Su cũng sắp về cô đang loay hoay học bài nhưng đầu óc thì vẫn không tập trung... Nói học nhưng con mắt vẫn ở nơi điện thoại... Chợt điện thoại cô sáng lên cô vội cầm lên một số rất lại gọi đến cô thất vọng nghe máy...
Hwang Su: Alo...
Giọng nói quen thuộc và giọng nói cô trong chờ và muốn nghe nhất vang lên: " Em xuống cổng trường đi. "
Hwang Su bật đứng dậy cô vui mừng: Suga... Là anh...
Suga: Ừa... Em xuống đi anh đợi...
Hwang Eu: Vâng em xuống ngay... Em xuống ngay...
Cô tắt máy sách vở bỏ đó cô đứng dậy chạy lấy chiếc áo khoát cô mặc vào, cô không để ý là mình đang mặc chỉ là chiếc váy ngủ, dù nói là váy ngủ nhưng nó không quá hở hang cho lắm, chỉ cần khoát áo khoát vào là xong ngay... Cũng mai lúc nảy có mấy chỉ vào phòng nên cô đã có son cũng như make up sơ sơ rồi, cô lười nên chưa tẩy trang... Đôi khi cô cảm thấy sự lười biếng của mình cũng khá tốt, giờ chỉ cần mang đôi dép mặc áo khoát là đi thôi... Cô chạy nhanh xuống... Cô không biết anh đứng đó bao lâu nhưng vẫn chỗ quen thuộc, hôm nay anh không ngồi trong xe vì giờ này chỗ này được coi như là vô cùng vắng chỉ có những ngôi nhà nhưng họ chỉ ở trong nhà, anh mặc áo sơ mi đen quần đen giày đen hai tay anh để trong túi quần anh đứng tựa vào chiếc xe nhìn về hướng cô. Dù trời tối nhưng những ngọn đèn đường làm và làn da trắng của anh làm nổi bật tất cả, anh đúng chuẩn soái ca ngôn tình bước ra, gương mặt lạnh lùng nhưng mà sao giờ ấm áp vô cùng.
Đứng trước người mình yêu dù thế nào cô vẫn không cưỡng nổi sức hút của anh, nó quá mạnh mẽ từ lúc gặp anh đến giờ đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh này, nó thật sự quá hiếm hoi cô muốn tận hưởng thêm, lúc trước xem phim đọc ngôn tình cô vẫn luôn ao ước sẽ có lúc mình là nữ chính và giờ đây đã thành sự thật, dù không biết sau này có biến thành nữ phụ hay không nhưng giờ vẫn là nữ chính thì vẫn vui lắm rồi... Cô bước chậm dần vì muốn nhìn thêm anh nhưng anh dường như đứng lâu anh hơi khó chịu anh đứng thẳng dậy bước nhanh đến chỗ cô, cô đứng ngay ra nhìn anh vì hình ảnh lúc nảy làm cô như chết lâm sàng rồi...
Suga: Em lâu thế... Anh đợi lâu rồi đó...
Hwang Eu: Em xin lỗi, em đã cố gắng chạy nhanh rồi...
Anh à trường cô rộng lắm anh nhìn cũng biết mà, mà khu cô ở lại phía sau, cô đã chạy nhanh lắm rồi, do lúc trước cô cũng thích học trường lớn nên mới vào trường này giờ cô hối hận rồi, ngày nào đi học coi cũng không cần tập thể dục mà dáng vẫn rất chuẩn... Vậy mà xuống đây anh còn nói vậy, nếu khi nảy mà cô còn ngồi trang điểm chắc xuống tới đây anh la cô nhẹ lắm... Mà đáng lẽ cô phải là người giận chứ vì cả ngày hôm nay không gọi được cho anh, sao giờ ngược lại anh lại giận cô... Sao gặp anh cô như con pet (thú cưng, vật nuôi) ngoan của anh vậy, phải mạnh mẽ lên giận lại anh... Cô ngước lên tính hỏi anh lí do sao hôm nay không nghe máy cô nhưng hỡi ơi vừa ngước lên nhìn ánh mắt anh cô lại không làm được giọng cô nhẹ nhàng lại...
Hwang Eu: Sao hôm nay em gọi anh không nghe?
Huhu đúng là trước trai đẹp lúc nào cũng vậy, sao đây trước bao người cô nghĩ gì nói đó còn trước anh thì...
Suga: Điện thoại anh bị hư...
Anh nhìn cô chợt đưa tay ôm lấy cô vào lòng, cô vẫn không biết chuyện gì, cô đứng đơ ra một lúc cũng đưa tay ôm lấy anh...
Hwang Eu: Em xin lỗi...
Suga: Về chuyện gì?
Hwang Eu: Tối qua em hơi say, nên...
Suga: Em khỏi xin lỗi... Đã nói ra là anh không bỏ qua được...
Hwang Eu: Nhưng...
Anh không để cô nói anh buông cô ra nắm lấy tay cô: Đi theo anh...
Anh nắm tay cô bước nhanh lại xe: Đợi đã, đi đậu vậy anh, kí túc xá em sắp đóng cửa rồi...
Anh im lặng không trả lời chỉ nắm tay cô lại xe anh mở cửa xe cho cô vào, anh cũng bước nhanh qua chỗ của mình...
Anh láy xe đi, từ xa Hwang Su đã nhìn thấy mọi chuyện, cô đứng đơ ở đó cô quá sốc với những gì mình thấy, kèm theo đó là cô vô cùng tức giận, tay cô nắm chặt lại...
Hwang Eu: Anh đi đâu vậy?
Suga: Tới nơi em biết...
Hwang Eu: Nhưng... Giờ đã 23h40 rồi anh...
Suga: Thì sao?
Hwang Eu: 00h ký túc xá em đóng cửa...
Suga: Ừa...
Cô quay mặt qua cắm chặt răng mím môi lại " Ừa " là sao anh... Cô đã nói rõ rồi, không lẽ anh không hiểu, không đúng bình thường anh rất tinh ý mà... Ý gì đây... Đêm nay cô không muốn ngủ ngoài đường đâu, leo rào thì cô chắc không leo được rồi... Anh à!!! Anh hại cô rồi... Sao anh lại như thế...
Anh láy xe gần 15p thì đến nơi tốc độ anh chạy cũng không phải là chậm... Anh dừng trước một căn nhà vô cùng lớn, có thể nói nơi đây ở 3_4 hộ gia đình cũng được ấy... Nó như căn biệt thự luôn, nhìn cũng đoán không dưới tiền tỷ.. cô nhìn xung quanh thì toàn những ngôi nhà như thế này nhưng căn này là lớn nhất... Không lẽ đây là nhà của anh... Nhưng đâu có thông tin gì là anh có nhà riêng, cô bias anh nên chắc chắn mọi thông tin về anh không thể nào cô không biết...
Hwang Eu: Đây là...
Suga: Em vào đi...
Anh bấm chiếc điều khiển chắc là chìa khoá cửa tự động, anh bấm cái cánh cửa tự động mở ra, anh láy xe vào... Chỉ ở sân thôi mà nó đã vô cùng đẹp rồi, nhìn cửa thì khỏi nói...
Anh bước xuống mở cửa cho cô... Cô bước ra nhìn anh mà cô ngay người ra...
Hwang Eu: Nhà của anh hả?
Suga: Không phải...
Hwang Eu: Vậy chứ nhà của ai? Sao mình lại đến đây?
Suga im lặng nắm tay cô bước cô, anh bước điến cửa mở ổ khoá nhưng cửa không mở ra, anh bấm điều khiển thì cửa mở ra ngay... Thật sự cô không hiểu đã tự động thì còn cần ổ khoá kia để làm gì không biết nữa... Chắc là để cho đẹp để người biết nhà không có người...
Anh nắm tay cô bước vào trong, căn nhà thật sự quá đẹp không hiết diễn tả như thế nào, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cô thấy và bước chân vào căn nhà đẹp và sang trọng như thế này. Cô nhìn xung quanh từ đồ trang tranh ảnh, bàn ghế chỉ nhìn thôi cũng biết hàng đắt tiền...
Cô vẫn đứng ngay người nhìn xung qunh thì đột nhiên tất cả các đèn tắt hết... Cô giật cả mình và kèm theo đó là sợ, cô rất sợ bóng tối từ nhỏ nên khi tắt hết đèn cô liền gọi anh tay cô mò mò tìm anh nhưng nó tối đen...
Hwang Eu: Suga anh đâu rồi... Suga anh đang ở đâu vậy? Lên tiếng đi anh, em không thấy gì cả, em sợ bóng tối lắm... Anh ơi...
Anh ơi anh đâu rồi, trời tự nhiên dẫn cô vào đây xong lại mất tiêu khổ quá đi, nếu ở nhà xem phim thì đoán là sẽ có gì đó rất hay nhưng giờ đây khi đứng đây trong bóng tối thì cô không còn nghĩ gì cả chỉ biết là đang rất sợ thôi... Cô thầm nhủ cô mà ngã thì khi tìm được anh anh sẽ chết với cô, cô không bầm anh ra nấu canh cô không phải là cô nữa...
" Bụp " tất cả các đèn lại sáng lên theo phản xạ cô nhìn để tìm anh, cô nhìn một vòng khi quay lại thì thấy anh đã ở phía sau cô, không biết từ khi nào anh đã đứng đó trên tay anh là bó hoa hồng đỏ rất lớn, anh đã anh mỉm cười cầm bó hoa tiến lại chỗ cô, cô bất ngờ đứng yên ở đó, anh bước đến trước mặt cô...
Suga: Em đồng ý làm người yêu anh chứ?
Nước mắt đột nhiên rơi ra, cô không kìm lại được nó quá bất ngờ với cô... Cô không ngờ anh lại làm như vậy... Cô không còn nói được lời nào nữa, cô cắn chặt môi mà gật đầu liên tục... Anh để bó hoa xuống đất hai tay lau nước mắt cho cô...
Suga: Sao em khóc nhiều thế... Khóc không đẹp đâu...
Anh ác quá đi, làm như thế mà kêu người ta không khóc, có tiên cũng khóc nữa chứ đừng nói đến cô... Từ trong túi anh lấy một chiếc hộp ra vừa nhìn cô cũng biết nó là gì rồi... Anh mở ra một chiếc nhẫn vàng trên có hột sáng lắp lánh không biết hàng kim cương thật hay giả nữa, nhưng nó sáng và đẹp quá, anh nắm lấy tay cô đeo vào cho cô, nó vô cùng vừa... Chiếc nhẫn đeo vào anh hôn lên tay cô...
Suga: Từ giờ là thuộc quyền sở hữu của anh rồi nha... Không được nói là không có gì đó...
Anh đưa tay lên trên tay cũng đã đeo một chiếc, thì ra đây là nhẫn cặp nhìn giống nhẫn cưới hơn là làm người yêu... Cô ôm chầm lấy anh, giờ đây cô không biết nên nói gì nữa, cô quá hạnh phúc, hôm nay chắc là ngày cô sẽ không bao giờ quên được... 07-12 cô sẽ nhớ mãi...
Anh ôm cô hôn nhẹ lên tóc cô: Cô bé này, cảm ơn em đã đồng ý... Vốn dĩ anh vẫn chưa nghĩ sẽ diễn ra hôm nay đâu, anh định nghĩ sẽ làm gì đó cho em bất ngờ hơn nhưng do hôm qua em nói như thế nên nay anh tiến hành luôn hy vọng em không thất vọng...
Hwang Eu: Em vui lắm... Em rất vui... Hôm nay em rất hạnh phúc em yêu anh... Yêu anh rất nhiều...
Suga: Anh cũng yêu em rất nhiều...
Anh buông cô ra anh nhìn cô đưa tay lau nước mắt cho cô anh nhẹ nhàng cuối xuống đặt nụ hôn lên môi cô, cô cũng đáp lại anh... Nụ hôn thật sự rất ngọt ngào anh nhẹ nhàng nhưng thật sự khiến tim cô như sắp rụng luôn rồi, thầm trách sau lúc gặp anh không uống thuốc trợ tim trước... Giờ lỡ chết lầm sàng hay đau tim mà chết tại chỗ thì sao đây...
Nụ hôn kết thúc anh nhẹ nhàng bế cô lên lầu vừa lên lầu đã có một căn phòng dường như anh đã mở cửa sẵn rồi anh đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra, bên trong cản phòng vô cùng rộng và hơn nữa đập vào mắt cô là chiếc giường rất rộng và được trải ga rất đẹp... Hôm nay cô tự giao thân mình cho ác rồi... Không ngờ sau màn tỏ tình lãng mạn lại là cảnh này... Người ta tỏ tình thì dẫn đi chơi còn anh thì đưa thẳng con gái người ta vào phòng luôn vậy ấy dù biết là đã cũng anh rồi nhưng lúc đó say còn giờ tỉnh cảm xúc nó khác hoàn toàn...
Anh đặt cô nằm xuống hai tay chống hay bên nhìn cô...
Hwang Eu đỏ mặt nhìn anh: Em nặng lắm hả? Chắc anh mệt lắm...
Suga: Ừa mệt thật...
Sao anh phũ phàng thế đáng lẽ phải nói " Anh không mệt" hay " Nhìn em là anh khoẻ ngay " v.v... sao lại có thể trả lời như tát nước vào mặt cô thế chứ...
Hwang Eu: Mệt vậy anh nghỉ ngơi đi... chắc không còn hoạt động gì được đâu...
Suga: Mệt thì mệt nhưng anh rất đói chỉ cần ăn là là khoẻ ngay... Với lại anh còn không biết có hoạt động gì được không nữa nên em phải giúp anh kiểm tra đã...
Anh cười, nụ cười sao chứa nhiều ẩn ý thế này, anh cuối xuống tính hôn cô thì cô vội đưa tay chặn anh lại, không biết sao cô lại có cảm giác bất an thế này, ngày mai cô còn phải đi làm đi học nữa, cô không muốn hết sức sống vào ngày mai đâu...
Hwang Eu: Đợi đã mai anh có buổi ghi hình đó, mai hoạt động chơi nhiều lắm đó, em mai còn phải đi học nữa... Anh giờ mệt rồi giữ gìn sức khoẻ đi... Không mai lại làm không tốt nữa...
Anh lại nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay lên nắm lấy tay cô kéo qua một bên, anh đặt tay cô lên vai anh: " Không sao mai anh cho phép em khỏi đến trường quay, còn anh thì em khỏi lo anh vẫn sẽ làm tốt mà... Chỉ cần - cuối xuống gần cô - đươc ăn no là tốt, anh có thể nhảy suốt mấy tiếng nên chuyện này không làm anh mất sức lắm đâu...
Sao lại ngọt thế này, lại gần nữa còn đẹp nữa nhìn thế này lực kháng cự và chống đối của cô nó về 0% rồi, đôi khi còn âm nữa, sao cô lại mê trai thế không biết, thầm trách ông trời nếu là người khác mà nói như thế thì bảo đảm xác để lếch ra khỏi phòng cũng không được nữa chứ đừng nói gì là làm được gì cô, còn anh thì, chắc cô mới là người không ra khỏi phòng được quá...
Anh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn lúc đầu là nhẹ nhưng sau nó mảnh liệt hơn, tay anh thì cũng không yên cho lắm anh đưa tay cởi chiếc áo khoát của cô ra, cô cũng thuận theo, nụ hôn vẫn giữ nhưng tay anh sau khi cởi khoát của cô thì anh đưa tay xuống đùi cô, tay anh di chuyển rất nhẹ nhưng mà di chuyển đến đâu là những luồng điện cứ chạy theo đến đó... Tay anh lên dần và nó vào bên trong chiếc đầm của cô, mông eo ngực vai và anh chợt vòng tay phía sau đỡ cô dậy còn tay kia anh kéo chiếc đầm ra cô bất giác đưa tay ra, sao anh lại dễ dàng đến thế, không lẽ từ lúc cô từ ký túc xá bước ra anh đã quan sát chiếc đầm như thế nào nên giờ này anh cởi ra rất đơn giản... Nụ hôn từ môi anh chuyển qua má cô đến tay anh nói nhỏ vài tay cô...
Suga: Hôm nay em đẹp lắm... Từ lúc em mặc đồ này bước ra là anh đã gần như không kiềm chế được rồi... Tại em quyến rũ em trước... Mai mốt đừng mặt mỏng manh thế này ra ngoài anh ghen đó... Còn với anh thì em không cần mặc gì cũng được...
Nói xong anh cắn nhẹ vào tay cô, đều đó càng kích thích bản năng phụ nữ của cô hơn, anh hôn xuống cổ và ngực cô, tay anh tháo áo ngực cô ra anh nắm kéo ra, một tay anh sờ nắn bên ngực cô còn một bên thì miệng đã phục vụ...
Suga: Rất vừa...
Hwang Eu mặt đỏ lên, kèm theo đó là những tiếng không thể kiềm chế được phát ra: Ưmmm anh kì quá đi... Làm người ta ngại...
Suga: Anh nói thật mà...
Anh cuối xuống tiếp tục nhiệm vụ của mình, một lúc thì tay di chuyển xuống phía dưới anh nhẹ cũng làm cả người cô uốn éo và rồi mảnh vài duy nhất còn trên người cô cũng biến mất... Tay anh thì vẫn không ngừng phục phía dưới còn miệng anh thì vẫn đùa nghịch phía trên... Anh tấn công hai điểm yếu của cô làm cô không ngừng bị những luồn điện cứ chạy dọc cả người... Thật sự đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác này, hôm trước nên cảm giác khi xong quên hết rồi còn giờ thì tỉnh quá tỉnh nên xảm giác quá mảnh liệt... Một lúc sau thì cô không chịu nổi nữa và gì đến thì đến, lúc này anh cũng đã ngưng nhìn cô mỉm cười, nụ cười ma quái cô bật dậy theo bản năng cô ôm lấy anh hôn anh, tay thì cô lần mò cởi hết những chiếc cúc áo của anh, và cô cũng trả thù lại anh, cô đẩy anh xuống giường cô nhìn anh mỉm cười...
Hwang Eu: Nảy giờ anh nghịch quá đó... Giờ em phải phạt anh mới được...
Suga: Ok tùi ý em... Anh là của em mà...
Cô cười nhẹ: Dẻo miệng quá đi...
Cô hôm từ cổ anh xuống những gì anh làm cho cô khi nảy giờ đây cô trả lại anh đủ hết... Giờ đây cả 2 trên người đã không còn gì nữa anh và có lẽ cô đã phục thù được, anh cũng sắp như cô lúc nảy anh liền ôm lấy cô lật ngược cô nằm xuống giường, anh ngồi giữa ai chân cô tay anh vẫn nhẹ nhàng hoạt động và từ từ từ từ khoảng trống của cô cũng bị anh chiếm hữu... Anh rất nhẹ nhàng nhưng nó là những luồng điện cao thế chạy khắp người cô...
Hwang Eu: Aaaa...
Và anh cứ hoạt động liên tục cô giờ đây phải nói là không còn lời nào để diễn tả, cả 2 chìm vào biển tình dục vọng, cả nơi đây đều là những âm thanh do cả 2 phát ra...
Cả hai bên nhau suốt mấy tiếng nhưng anh vẫn không tha cho cô, người cô bị điện giật nhiều quá nên yếu xìu rồi, còn anh thì không hiểu sao lại mạnh đến thế... Thật sự cô không biết hôm sau cô có đủ sức để đứng dậy hay không chứ đừng nói là đi đâu... Gần như cả đêm cả 2 bên nhau, cuối cùng thì anh cũng mệt, anh ôm lấy cô mà ngủ thiếp đi, cô cũng ngủ thiếp đi vì cô cũng đã hết sức rồi...
---------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau -------------
Chúc mọi người 14-02 vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top