CHAP 10: Ở Nhật...
Sau một đêm mệt mỏi của cả 2, cô và anh đều ngủ rất say. Hôm sau cả người cô mệt mỏi cô cảm thấy mình đang và được ai đó ôm làn da sao mịn quá, lại còn rất ấp, tay cô sờ sờ, mắt cô từ từ hé ra, cô hơi giật mình vì trước mắt cô là một bộ ngực đàn ông rất mịn và trắng, lại còn rất săn chắc, tim cô đập liên hồi, cô từ từ ngước mặt lên, ôi khuôn mặt này, cô hơi ngạc nhiên nhưng cô cảm cả người đều như được sưởi ấm và dường như thân thể cô không còn gì, chân cô cọ cọ phía dưới, thật sự cô đụng chân anh. Tay cô rung rung kéo tấm chăn đang được cả 2 quấn lên, mắt cô đảo xuống nhìn, thật sự cả 2 như 2 con nhuộng đang quấn lấy nhau, trên người không ai còn một mảnh vải nào. Cô gập mạnh cái chăn xuống giờ cô không biết nên khóc hay nên cười đầy, khóc vì giữ 19 năm chỉ trong một đêm không còn gì hay cười là vì đã trao cho anh, người mà toàn tâm toàn ý yêu. Tay cô vẫn cầm chặt tấm chăn, cô ngước lên anh một lược xong khẽ cuối mặt vào chăn mỉm cười cô thầm xin lỗi cha mẹ vì con gái đã không còn nguyên vẹn nữa, nhưng cô cười vì dù gì cô cũng trao cho một người như anh, từ khuôn mặt đến vóc dáng đều rất ngon tính ra thì cô cũng không phải là quá lỗ vốn. Chợt hai tay anh ôm cô chặt hơn, cô giật mình hơi ngước mặt lên, mặt cô áp vào anh...
Suga: Sao vậy hối hận hả?
Cô im lặng vì cô không biết nên trả lời như thế nào cho đúng với tình huống này, không lẽ trả lời là cô đang vui, như thế thì quá trắng trợn. Còn không lẽ giả nai khóc lóc các kiểu đòi anh chịu trách nhiệm... Đều đó cô càng không làm được, thôi im lặng là cách tốt nhất.
Suga: Anh xin lỗi... Hôm qua anh không tự chủ được bản thân...
Say rượu cũng không phải là khi tỉnh dậy quên hết tất cả như trong phim, đằng này lại khác mọi thứ đêm qua nó hiện về như bộ phìm chiếu lại trong trí nhớ cô, cô ngượng ngùng khi nghe anh nói như thế. Nếu anh chủ động trước thì cô đỡ phải ngượng ngùng như lúc này...
Hwang Eu: Không sao, em chủ động mà... Với lại cả 2 đều tự nguyện mà... Anh không cần xin lỗi... Vì không ai có lỗi cả?
Suga: Anh có lỗi... Nếu anh biết là lần đầu của em thì anh sẽ không...
Vừa nghe đến đó cô có cảm giác hơi bị xỉ nhục một tí, thật sự anh nghĩ cô đã không còn trong trắng nữa... Cô ngước mặt lên nhìn anh...
Hwang Eu: Anh thật sự nghĩ em đã mất...
Anh ôm cô chặt hơn: Ừa... Vì em từng nói là em đã có chồng chỉ là chưa cưới... Với lại 2 ngày sau khi cuộc hẹn của em và JiMin bị anh làm cho hủy thì anh vô tình nghe tiếng của em với JiMin ở trong phòng nghỉ phát ra, những âm thanh khá gây hiểu lầm với lại lúc đó không có ai nữa, nên...
Cô vội gôm lại ký ức của mình để quay trở về, à cô nhớ lại là hình như hôm đấy cô bị ngã vào đâu đó bị bầm cả tay và vô tình hôm đó cô mặc áo tay dài nên không ai để ý. Mà hôm đó lúc mọi người đã đi ra ngoài hết thì cô vào trong phòng xem như thế nào thì chợt JiMin thấy nên anh đã mua và luột trứng lăn giúp cô, nên mới có những âm thanh gây hiểu lầm phát ra là vậy, và cô cũng chợt nhớ từ buổi chiều hôm đó anh cạch mặt cô luôn, giờ thì cô mới hiểu ra vấn đề, là do anh bên ngoài nghe lén mà nghe không đúng lúc nên hiểu lầm bậy bạ, cô khẽ bật cười... Cô đưa cánh tay trái lên cho anh xem, dù vết bầm đã mờ nhưng vẫn còn, cô chỉ vào
Hwang Eu: Này, nơi phát khiến cho những tiếng động ấy phát ra đây này.
Anh cầm lấy tay cô nhìn mà lo lắng: Em bị sao đấy?
Hwang Eu: Em không biết em đi đã bê vào đâu mà nó nó bầm tím lên, hôm đó em nhờ anh JiMin luột trứng lăn cho em thôi... - Cô nhìn anh bật cười - Mai mốt anh có nghe lén cũng nên nghe cho hết câu chuyện, đừng đó nghe giữa chừng rồi đoán lung tung, khổ ghê.
Mặt anh đỏ lên: Vô tình nghe một lúc đã không chịu nổi rồi, kêu rán đứng nghe hết chắc chết vì lên tăng xông luôn quá.
Hwang Eu: Thật chứ... Nhìn mặt này cưng quá đi...
Suga mặt anh tỏ vẻ ngượng ngùng: Vậy em với anh như thế này còn... chồng chưa cưới của em thì sao?
Hwang Eu nhìn anh: Nếu em nói anh là chồng em thì anh có đồng ý không?
Anh khẽ cười: Được mai cưới... Nhưng trước khi cưới thì anh phải xử em trước...
Anh lật ngửa cô ra, anh ở phía trên 1 tay chống bên cạnh cô mắt anh nhìn thẳng mắt cô...
Hwang Eu: Em đã làm gì?
Suga: Từ lúc thứ dậy đến giờ em đã làm gì?
Cô chợt nhớ lại, vừa dậy thì tay cô đã sờ xoạng trên ngực anh, xong ở dưới chân cẳng còn cọ lên cọ xuống lung tung, trong lúc trò chuyện thì thân thể ma sát vào nhau khá nhiều... Cô thầm trách bản thân, đã hành động nông nổi quá... Giờ thì cô biết phải làm sao đây....
Anh cũng đã nhận thấy khuôn mặt biến sắc của cô, anh cười gian nhìn cô: Giờ thì biết đã làm sai gì chưa?
Hwang Eu nhìn anh mắt tỏ vẻ long lanh ngây thơ hết mức có thể: Tha em... Em biết sai rồi...
Suga khẽ cười: Quá muộn rồi, giờ đã không tha được nữa...
Tay anh bắt đầu di chuyển trên da trên thịt của cô, anh rất nhẹ nhàng tự cổ anh lướt từ từ xuống vai, ngực eo, cô cũng uốn éo theo cái lướt tay của anh, anh sắp xuống thấp hơn thì cô đưa tay nắm tay anh lại, anh nhìn cô
Hwang Eu: Không được, anh tối còn buổi diễn đó, giờ chắc cũng sắp đến giờ anh tập rồi, nếu tiếp tục thì...
Suga khẽ cười: Không sao, anh không yếu vậy đâu...
Hwang Eu: Nhưng em còn làm việc nữa, em không muốn bị đuổi việc đâu.
Cô đẩy mạnh anh ra giường, cô kéo cái chăn quấn cả người đứng dậy, anh liền nắm tay cô lại, mặt như con nít xin kẹo người lớn vậy đấy...
Suga: 1 lần thồi, không mệt lắm đâu.
Chính vì khuôn mặt mà làm cô xém tí nữa là xiêu lòng, nhưng cô phải tự dằng lòng mình lại, nếu xiêu lòng là có thể cô nằm liệt giường luôn... Không được cương quyết lên, không vì khuôn mặt ấy mà đánh mất lý trí được. Cô mỉm cười cuối xuống nhìn anh, tay cô véo má anh một cái...
Hwang Eu: Không được mà... Ngoan đi...
Suga nhìn cô: Thật hả? Tối nha...
Hwang Eu: Tối tính...
Cô đứng dậy chạy lấy quần áo được vứt lung ta lung tung dưới đất, nhưng cô nhìn lên giường thì vết máu vẫn còn, nó đánh dấu một sự mở đầu mới của cô, không biết là tốt hay xấu đây nữa. Cô chạy thẳng vào nhà tắm, cô đứng trước gương nhìn bản thân mình, thật sự 3 năm để cô đạt được cơ thể như thế này quả thật rất đáng, cô đưa tay sờ lên môi, lên cổ... Mà ký ức đêm qua cứ ùa về trong tâm trí của cô... Nó thật đẹp, mà công nhận anh rất là tuyệt... Cô tắm rất nhanh và mặc lại chiếc váy hôm qua, xong cô bước ra, anh cũng đã mặc đồ vào rồi, chỉ có đều là áo của anh vẫn ở dưới đất, anh ngước lên nhìn cô, thật sự ánh mắt của anh nhìn cô khiến cho cô có cảm giác hơi ngại thật.
Hwang Eu: Mấy giờ rồi anh?
Suga: 11h rồi.
Hwang Eu: Muộn thế rồi, anh còn nằm đó làm gì, mau vào tắm đi, anh còn phải đi tập nữa mà... Em về phòng đây, ở đây lỡ có ai vào thì mệt lắm...
Suga: Ừa... Em về đi, giờ này chắc chưa ai thức đâu.
Cô bước thẳng ra ngoài, cô mở cửa ra nhìn xung quanh một lượt không có ai cô liền chạy nhanh qua phòng của mình, cũng mai cho cô là SanDa và YinKi tối qua say quá nên không khóa cửa bởi vậy cô còn vào được. Vừa bước vào cô giật mình xém ngã, mai mà cô kịp dừng chân lại. Cô đứng ngơ ngát nhìn cái phòng của mình, chị YinKi thì nằm dài ngay cửa, cô bước vào xém đụng trúng chị mà ngã, còn chị SanDa thì nằm trên giường mà chỉ cần chị lăn nhẹ qua tí là xuống đất ngay. Cô thầm trách, không ngờ rượu lại có tác dụng ghê gớm đến thế, 2 con người mà phải gọi là hiền lành và dịu dàng nề nếp nhất công ty, giờ ra thế này đây... Cô lắc đầu đáng sợ...
Cô nhẹ nhàng bước vào, nhưng cô vừa bước qua thì chị YinKi đưa tay ra, khiến cô dừng lại không kịp và " ầm " cô nằm dài ra đất...
Ối giồi ôi, trái cây gì bị dập hết rồi, nó đau cực kỳ, đằng này lại ngã nằm xấp... Ôi nó tức cả ngực, thân cô khổ thế, hôm qua đã bị anh hành cả đêm giờ lại còn dập trái cây nữa sao chịu nổi đây. Hên mặt tiền chưa bị tổn hao gì cả nhưng mà cả người đau ê ẩm...
Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, đã cố gắng né lắm mà vẫn dính... Nghe tiếng cô ngã chị YinKi và SanDa đều giật mình tỉnh dậy, chị SanDa thì lăn qua thật thế là cũng " ầm " cô dù bị té đau nhưng vẫn không kìm được mà bật cười... Cô xoay qua ngồi dưới đất mà cười như được mùa...Chị YinKi tỉnh dậy nhìn tôi với chị SanDa ngơ ngát...
YinKi: 2 chị em nhà này làm gì mà sáng ngã ầm ầm vậy.
SanDa: Tại em đó Hwang Eu, em ngã làm gì khiến chị giật mình là lăn xuống đất này.
Hwang Eu: Ơ... Chị... Tại chị YinKi kìa, em từ nhà tắm bước ra tự nhiên chị YinKi đưa tay ra làm em vấp ngã thôi...
Hên là cái nhà vệ sinh cũng ngay chỗ đó, nên cô mới có cớ nói, nếu không thì không biết trả lời sao luôn...
YinKi: Ủa vậy lỗi của chị hả?
Hwang Eu: Vâng...
YinKi: Vậy chị xin lỗi... Thôi đứng dậy đi...
YinKi đứng dậy đưa tay nắm tay, cô đứng dậy mà tay ôm ngực mà xoa xoa, chị YinKi cũng qua đỡ chị SanDa dậy...
Hwang Eu: Chị à, tại chị mà trái cây em nó tan nát rồi chị à... Đau quá đi, cũng hên mặt em chưa bị gì đó...
YinKi và SanDa bật cười, cô vẫn đứng xoa xoa...
SanDa: Tội em tôi, bưởi bồng cam quýt gì tiêu hết rồi, té như chị chỉ ê mình một tí mà trái cây không bị gì...
YinKi: Ohh vậy mai mốt té phải lăn qua nằm ngang để đau tay thôi, trái cây vẫn giữ nguyên đó là chân lý do chị SanDa tạo ra...
Nói xong cả 3 cùng cười, trò chuyện một lúc thì chị SanDa đi vào tắm còn chị YinKi thì cũng đi về phòng, cô ngồi trên giường mà mò mẫn tìm chiếc điên thoại, nhưng cả phòng vẫn không thấy... Cô hồi tưởng ký ức lại xem hôm qua cô đã để nó ở chỗ nào rồi... Cô nhớ là mình đã để nó trong túi ở đầm của cô, do cô hay cầm điện thoại nên đồ cô chọn hay có túi, cô đưa tay mò mò vẫn không thấy, cô thầm nghĩ không lẽ đêm qua mây gió bão giông rồi để bên phòng anh rồi... Cô rất mong là không phải, trời nếu lỡ anh thấy điện thoại thì chắc cô xấu hổ lắm, hình nền là ảnh của anh, mật khẩu là ngày sinh của anh, còn hình nền màn hình là hình cô chụp lén anh... Với lại trong thư viện ảnh thì toàn ảnh chụp cô chụp lén anh và hơn nữa còn có những tấm hình cô chụp với Hwang Su và hình lúc cô lúc trước... Vừa nghĩ đến anh sẽ xem là cô đã xấu hổ rồi, cô vội đứng dậy
Hwang Eu: Chị SanDa em ra ngoài một lúc...
Cô chạy nhanh qua phòng anh... Khi cô vừa về phòng thì anh cũng đi tắm, không lâu sau thì anh cũng bước ra, anh chỉ quấn chiếc khăn phía dưới ở trên thì anh quấn cái khăn trên cổ, một tay cầm khăn lau lên tóc, anh từ từ bước ra nhìn lại bãi chiến trường mà đêm qua anh và cô đã tạo ra, chiếc giường vệt máu vẫn còn, anh khẽ mỉm cười, anh bước lại lấy chiếc áo dưới sàn lên thì vô tình lại thấy điện thoại của cô nằm cạnh đó, một nữa đã bị ga giường che lại. Anh mỉm cười cầm điện thoại lên ngồi lên giường nghịch xem điện thoại cô có gì.
Vừa bấm lên thì anh cũng hơi giật mình khi thấy hình của mình, nhưng anh chỉ cười nhẹ lướt qua thì mật khẩu hiện lên, anh loay hoay bấm từ 1 đến 9 vẫn không đúng, suy nghĩ một lúc thì anh bèn bấm đại ngày sinh của mình, không ngờ điện thoại mở được. Bên trong lại là một tấm ảnh khác, nhưng theo anh nhớ thì tấm này từ trước giờ anh chưa chụp đăng lên mạng bao giờ... Ngẫm nghĩ một lúc thì vào thư viện xem ảnh, thì còn rất nhiều, đoán sơ anh cũng biết là cô chụp lén... Anh lướt xem từng tấm mà khẽ cười, trình độ chụp lén của cô cũng xem như là cao, vì dù chụp lén nhưng vẫn rất đẹp.. Anh lướt qua chỉ còn một tấm nữa là đến hình của cô và Hwang Su thì đây cũng là cô mở cửa bước vào, anh ngạc nhiên ngước qua theo phản xạ nhìn cô...
Hwang Eu: A thật sự ở đây... Anh sao lại xem điện thoại em... Trả em...
Cô chạy lại tính giật lại thì anh không đưa, tay anh đưa lung tung cô cũng đưa tay theo, anh mỉm cười vòng tay ra phía sau ôm cô mà ngã ra giường, cô giật mình tay cô để lên ngực anh, nơi đây vẫn còn ít nước do tóc anh chảy xuống, anh nhìn cô cười...
Suga: Vào phòng người khác mà không gõ cửa, còn tùy tiện đụng chạm ngươi ta nữa... Không những thế em biết chụp hình lén khi chưa có sự đồng ý là vi phạm pháp luật không? Giờ tính sao đây?
Cô khẽ một tay sợ sờ lên ngực anh, một tay thì lần xuống phía tay kia của anh nhằm để lấy điện thoại, mắt cô nhìn thẳng mắt anh khẽ cười...
Hwang Eu: Em xin lỗi mà...
Suga mỉm cười: Xin lỗi là xong hả? Em phải đền bù sự tổn hại về tinh thần cho anh chứ...
Hwang Eu tay kia cô đã chạm gần đền chiếc chiếc điện thoại, còn một tay vẫn xoay xoay trên ngực anh...
Hwang Eu: Thế giờ anh muốn em đền cho anh thế nào?
Suga cười gian, tay anh bắt đầu di chuyển từ từ trên lưng của cô: Nhẹ nhàng thôi... Anh không làm gì nặng nề với em đâu... Lấy thân đền bù là được rồi...
Hwang Eu khẽ cười: Nếu như vậy là anh có lợi quá rồi...
Ngay lúc này cô cũng cầm được chiếc điện thoại, tay cô nắm chặt chiếc điện thoại... Cô khẽ cười gian hơi mặt cô cuối xuống nhìn anh bất ngờ cô bật người đứng dậy, anh ngạc nhiên nhìn cô... Cô cười to cầm chiếc điện thoại trên tay mà vãy vãy trước mặt anh như mừng chiến thắng...
Hwang Eu: Anh đó lo buổi diễn tối nay đi, đừng có suốt ngày nghĩ lung tung... Em đi về đây... Hẹn gặp lại anh sau...
Cô chạy nhanh ra ngoài, anh ngồi nhìn cô khẽ cười, anh cứ nghĩ sắp hạ được cô, nhưng không ngờ chính bản thân lại trúng mỹ nhân kế của cô. Anh ngồi đó tiếp tục lau khô tóc, đã rất lâu không đụng đến nữa sắc từ lúc Nami ra đi anh đã không nghĩ đến ai nữa cứ luôn tập trung lo cho công việc, nhưng giờ đây khi bên cạnh cô anh thật khó kìm chế bản thân mình... Anh giờ đây như đã quên Nami, Nami chỉ còn là lại một gốc trong tim anh... Còn cô là cả trái tim.
Cô chạy ra đóng cửa lại đứng thở phào nhẹ nhõm, cũng mai cô đủ kiên định không trúng kế của anh, với nụ cười và ánh mắt của anh thật sự nếu cô không đủ kiên định thì trúng thật... Cô chạy thẳng về phòng.
Đến 13h chiều thì mọi người tập trung dưới khách sạn để ăn, anh và mọi người xuống trước, cô chị SanDa chị YinKi và chị YangRi cùng nhau xuống, vừa đi tất cả vừa nói chuyện rất vui vẻ... Cô vừa xuống thì mọi người đã ngồi vào bàn, cô thấy còn 1 dãy trống nên cô và các chị ngồi xuống, cô nhìn lên thì thấy anh đang ngồi phía bên kia cũng gần như đối diện anh. Cô nhìn anh xong quay sang nói chuyện với mọi người, đột nhiên một lúc sau thì JiMin từ đâu đến ngồi cạnh cô, anh nhìn cô cười trìu mến...
JiMin: Em gái đêm qua em ngủ ngon không?
Nghe anh nói đến đêm qua cô nhớ lại chuyện đã xảy ra chợt bất giác cô quay sang nhìn anh, anh khẽ cười xong quay sang chỗ khác...
Hwang Eu: Dạ có thể xem là ngon, nhưng hơi mệt mỏi 1 tí...
JiMin: Mệt mỏi? Em bị làm sao hả?
Chợt cô thấy anh lại tiếp tục cười, cô vừa tính nói thì chị SanDa đã trả lời trước...
SanDa: Nó say quá ngủ lung tung ấy, sáng nay vừa mở mắt dậy còn bị ngã sấp xuống nền nhà, mặt không bị thương là hên lắm rồi.
Nghe đến đó cả bàn bật cười, trời đột nhiên cô xấu hổ hết mức, chỉ muốn tìm chỗ chui cho xong, cô muốn nói thật lắm chứ nhưng không được... Cô cười ngại cuối mặt xuống...
JiMin nhìn cô tay anh đặt lên hai vai cô xoay qua xoay lại lo lắng: Em đó đi đứng kiểu gì vậy? Có sao không? Có bị thương chỗ nào không đưa anh xem?
Cô thầm nghĩ, chỗ cô đau sao đưa cho anh xem được, không lẽ giờ nói ra trái cây của cô bị dập hả? Không được như vậy thì nhục lắm, với lại cô cũng không đủ can đảm nói ra đâu?
Hwang Eu cười gượng: Em không sao đâu, với lại em lâu lâu mới ngã chứ đâu phải như anh...
JiMin: Anh... Chỉ lâu lâu thôi mà... Em thật không sao chứ?
Mấy cô gái trong bàn cười nhìn JiMin, chợt chị SanDa lại lên tiếng
SanDa: Em ấy có chỗ bị thương đấy, nhưng không nói thôi.
Cô quay sang nhìn chị hất hất tay chị: Chị...
JiMin nhìn SanDa: Hả? Em ấy bị ở đâu mà không nói vậy chị?
Rồi mấy chị lại cười lớn lên, cô quay qua nhìn JiMin: Em không có bị ở đâu hết... Anh đừng hỏi nữa...
JiMin ngơ ngác nhìn mọi người đang cười rồi nhìn cô, anh vẫn không hiểu đang có chuyện gì, chợt cô nhìn Suga như cầu cứu nhưng anh im lặng... Mọi thành viên cũng đang ngơ ngác nhìn cô và mọi người...
YinKi chen vô: Em gái của chị, chẳng phải lúc sáng em còn nói là bị đau hay sao? Sao giờ em nói không đau.
Hwang Eu nhìn mọi người với ánh mắt cầu xin: Mấy chị...
Mọi người phớt lờ cô tiếp tục cuộc trò chuyện...
SanDa: JiMin à... Em muốn biết phải không?
JiMin: Vâng...
SanDa: Thế là em phải cưới Hwang Eu thì chỗ đó em mới thấy được rồi... Chẳng những được thấy lại còn được chạm nữa...
Cô đỏ mặt cuối xuống, chị SanDa nhìn như anh vẫn chưa hiểu, bèn mắt chị liếc liếc vào vòng 1 của cô mà, anh cũng ngơ ngác nhìn xuống theo hướng ánh mắt của chị, hôm nay cô mặc chiếc áo thun nên vòng 1 của cô nhìn cũng được... Anh vừa thấy thì giật mình quay lên ngay, mặt của anh và tất cả thành viên đỏ lên và cả cô, cô không ngờ bình thường mấy chị khá hiền dù cô hiết mấy chị cùng đùa giỡn lắm, nhưng không ngờ giờ đây cô lại bị mấy chị trêu như thế, thật trước mặt mọi người cô không biết giấu mặt vào đâu cả, khổ ghê... Giọng cười của mấy chị lớn hơn nữa, còn mấy chàng trai thì mặt ai cũng ửng đỏ lên, cô cuối xuống không dám nhìn mặt mọi người luôn
SanDa: JiMin em thấy sao? Còn muốn xem nữa không? Muốn thì cầu hôn Hwang Eu đi... Rồi xem thoải mái...
JiMin: Em cũng muốn cầu hôn lắm mà không biết em ấy đồng ý không thôi...
Hwang Eu ngước lên đánh anh 1 cái: Anh đó đừng có nói lung tung nữa...
Cô quay sang nhìn mấy chị: Chị SanDa chị đừng nói nữa mà... Thôi chuyển chủ đề đi, đừng nói chủ để này nữa... Kìa chị nhìn mọi người xem mặt ai cũng đỏ lên hết rồi kìa...
Nhưng mọi người vẫn không dừng lại, trong khi đồ ăn chưa dọn lên thì cả bàn vẫn ồn ào... Nhưng chị YooKa vẫn im lặng có vẻ như chị thật sự đang khó chịu lắm, đột nhiên chị đập bàn làm cả bàn giật mình....
YooKa: Sao mà ồn ào thế, có một chuyện nói hoài vậy?
Đột nhiên cả bàn im lặng nhìn chị trong đó cũng có cô, vừa nhìn thật sự cô biết vì sao chị như thế, vì bình thường chị đã rất im lặng, hơn nữa giờ mọi người cứ chọc cô và JiMin khiến chị giận cũng đúng, cô nhìn thấy khi chị dứt câu chị quay sang nhìn cô, ánh mắt thật sự rất giận... Cô cảm giác như mình đang có tội trong việc này... Ngay lúc này phục vụ cũng mang đồ ăn lên, sau khi đồ ăn đã dọn thì cô đang ngồi loay hoay với bát đĩa thì chợt nghe tiếng anh phát ra...
Suga: À có chuyện em muốn nói với mọi người...
Cô cảm giác như có đều gì đó bất an, không lẽ anh nói chuyện hôm qua, không đúng chắc anh sẽ không nói ra chứ... Cô nhìn anh khó hiểu, anh nhìn cô cười hơi gian một tí...
Jin: Chuyện gì? Nói đi? Để anh còn ăn nữa...
Suga: Ờ chuyện là hôm qua... Em và....
Rồi thật sự có chuyện không hay thật, anh ngập ngừng làm cô lo hơn... Cô bật đứng dậy cầm cái bát của cô bước nhanh qua chỗ anh, cô đặt mạnh xuống cạnh anh, khiến J-Hope giật mình cô nhìn anh xong quay sang nhìn J- Hope, do J-Hope đang ngồi cạnh anh nên cô quay sang giọng nhẹ nhàng cất lên...
Hwang Eu: Anh J-Hope anh đổi chỗ với em nha...
J-Hope: Hả? Sao vậy?
Hwang Eu cười gượng vừa nói cô vừa quay sang nhìn anh, anh chỉ nhìn cô cười rất tươi: Dạ em muốn cạnh anh Suga... Với lại em quên đeo kính áp tròng nên ngồi đây em nhìn rõ hơn... Anh đổi với em nha...
J-Hope: Ờ... Em ngồi đi...
Hwang Eu: Em cảm ơn anh nhiều...
J-Hope đứng dậy di chuyển qua chỗ của cô, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, cô quay sang nhìn anh ánh mắt nghi ngờ...
Hwang Eu: Anh lúc nảy anh tính nói gì vậy? Nói lại mọi người nghe đi...
Anh nhìn cô cười vẫn rất tươi: À là hôm qua mọi người ăn uống say, em và V đã giúp mọi người về phòng, nhưng mà em thì chỉ giúp 1 vài người thôi, còn V là lo cho mọi người nên giờ mọi người phải gắp thật nhiều đồ ăn cho V... Để thay lời cảm ơn...
All: Ohh...
Hwang Eu nhìn anh ngạc nhiên: Chuyện quan trọng của anh đó hả?
Suga: Ừa... Em sao vậy?
Cô liếc anh, rõ ràng anh biết cô nghĩ gì mà còn hỏi vậy, thật sự anh quá đáng lắm luôn, đang ngồi bên kia chỗ địa hình thuận lời để ăn mà vì sự ấp úng của anh nên cô đã qua đây...
Hwang Eu nhìn anh ấm ức và tức giận, nhưng miệng vẫn nở nụ cười: Không có gì ạ... Thôi mọi người ăn đi... - Cô gắp miếng thịt để vào bát V - Cái này là lời cảm ơn của em... Anh hôm qua cực khổ rồi...
V cười: À anh cực khổ với mọi người thôi, còn em thì người khác cực hơn anh...
Cô hiểu ý anh đang nói đến ai, nhưng anh mà cực cái gì, cô cực thì có anh ngồi cười đắc ý... Cô gắp miếng thịt để vào bát cho anh...
Hwang Eu: Anh cực khổ rồi... Anh ăn đi lấy lại sức...
Suga cười: Ừa cảm ơn em, anh sẽ ăn để giữ gìn sức khỏe mà...
Trong lúc ăn anh đã gắp cho cô khá nhiều thức ăn...
Suga: Em ăn nhiều lại sức nha... Chắc hôm qua mệt lắm...
Mặt cô hơi đỏ lên nhìn anh, vẫn nụ cười nhẹ nhàng đó nhưng lúc này sao cô có cảm giác nó hơi nham hiểm...
Jin: Yaa Hwang Eu em tối qua làm gì mệt mà phải lấy lại sức vậy?
Hwang Eu: Hả? Em? Em có làm gì đâu?
Mặt cô đỏ lên, anh xoa nhẹ đầu cô: Lo ăn đi... Còn anh nữa cũng lo ăn đi...
Cô cuối xuống ăn tiếp, cô cảm giác mình như con thú cưng của anh vậy, lâu lâu thì chọc ghẹo rồi xoa dịu, nhưng mà cảm giác này cũng thích thật, được anh nhẹ nhàng xoa đầu như thế này... Một lúc thì cô ngước mặt lên chợt bắt gặp ánh mắt JiMin đang nhìn cô... Ánh mắt đó sao mà cô cứ cảm giác lạ lạ, cô cũng không biết đó là cảm giác gì nhưng cô cũng hơi ngại cô nhìn anh cười nhẹ, cô gắp 1 con tôm để vào bát của anh...
Hwang Eu: Anh ăn đi...
JiMin cười nhẹ, nhưng có cảm giác nó hơi gượng gạo: Ừa cảm ơn em..
Cô cười nhẹ xong quay xuống ăn đến khi buổi ăn kết thúc mọi người ai cũng về phòng mình để chuẩn bị, cô đi cùng mọi người, anh thì đi sau chợt đến cửa phòng anh nắm tay cô kéo lại, cô hơi bị ngạc nhiên nhưng cô tháo tay anh ra quay lại cười nói với mọi người
Hwang Eu: À em quên xíu đồ, mấy chị vào phòng trước đi, tí em vào sau.
Đợi mọi người bước vào cô quay lại nhìn anh: Anh gọi em lại chi, nảy dưới khách sạn còn chưa đủ hả?
Anh cười nhẹ bước đến trước mặt cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, anh đứng đối diện tiến tới, cô đang tự hỏi đây lại là cảnh gì nữa đây, ngôn tình trong phim tái hiện tiếp, anh ép cô vào tường thật một tay anh đặt lên tường tay còn lại sờ nhẹ lên má cô... Anh nói nhỏ...
Suga: Chỉ muốn quan tâm em chút thôi... Em ngã có sao không?
Cô nhìn anh cười nhẹ, dù thật sự đã cố làm quen với việc nhìn gần anh thế này nhưng thật sự vẫn chưa thể kiểm soát được trái tim, nó đập vẫn rất loạn xạ...
Hwang Eu: Em không sao...
Anh nhìn xuống xong lại nhìn lên, tay anh di chuyện chầm chậm từ má cô...
Suga: Nhưng theo cuộc trò chuyện lúc nảy thì hình như em có chỗ bị đau.
Tay anh đã đến cổ, cô tự biết là anh đang muốn nói đến đều gì cô vội nắm tay anh lại...
Hwang Eu: Anh cũng nghe mấy chị nói rồi đó, chừng nào cưới em thì mới kiểm tra được.
Suga cười nhẹ: Nhưng cả người đều là của anh rồi, anh có quyền kiểm tra... Mà em đó, có bản thân cũng không lo được là sao, chắc anh phải kiểm tra thường xuyên quá...
Hwang Eu cười nhẹ: Thôi cả người em của anh khi nào... Em là của ba mẹ em, anh xin phép ba mẹ em chưa mà nói như vậy?
Suga: Để anh sang xin phép ba mẹ nha... Dù gì anh xin thì ba mẹ cũng cho thôi.
Hwang Eu: Hứ ba mẹ của em mà anh kêu ba mẹ luôn vậy.
Suga: Của em cũng là của anh thôi.
Hwang Eu: Từ khi nào có chuyện đó vậy?
Suga: Tối qua...
Cô cười nhẹ đẩy anh ra: Anh đừng tưởng bở... Anh lo vô chuẩn bị đi kìa, anh cẩn thận em làm cho anh xấu nhất tối nay đó...
Suga cười: Em làm sao anh vẫn đẹp thôi...
Hwang Eu: Hứ... Thôi em vào đây...
Suga: Ừa... Em vào đi...
Cô quay bước về phòng, mà tim cô nó rối loạn, nó cứ đập lung ta lung tung, đúng là anh có thể làm cho người ta bị bệnh tim mà... Đáng sợ quá...
Mọi người tập luyện trên sân khấu mấy tiếng thật không uổng công, buổi biểu diễn rất là tuyệt vời, một ngày trôi qua vô cùng tốt đẹp, tối hôm đó sau khi diễn xong thì mọi người trở lại khách sạn, ăn nhẹ gì đó xong phòng ai nấy về... Cô vừa về đã nằm dài ra giường, chị SanDa cũng vậy...
Hwang Eu: Còn 4 ngày nữa là buổi diễn kết thúc... Kiểu này chắc em nghỉ làm sớm quá...
SanDa: Sao vậy? Cực khổ không chịu nổi hả cô nương?
Hwang Eu: Dạ không... Công việc này nhẹ mà chị... Tại em còn phải tập trung học, cứ theo những chuyến lưu diễn như thế này thì em phải nghỉ học rất nhiều, hơn nữa em phải săn học bổng nên không được nghỉ nhiều...
SanDa: Ừa cũng đúng, nhưng mà em cũng biết nhóm rất hay đi diễn, sao lúc đầu em còn vào làm...
Hwang Eu: Dạ... Có thể xem là vì em thích mấy anh nên em muốn vào thôi... Em cứ nghĩ mình sẽ sắp xếp được mọi chuyện, nhưng có vẻ nó khá khó...
SanDa: Ừa... Mà chị thấy JiMin với Suga hình có ý với em, còn em thì sao? Em thích ai... Thích ai thì nói rõ để người còn lại biết nha em...
Hwang Eu: Dạ, em cũng đoán được là anh JiMin có ý với em, nhưng...
SanDa: Em thích Suga rồi phải không?
Hwang Eu: Dạ...
Chị cười: Vừa nhìn chị đã đoán biết rồi... Nếu vậy em nên nói rõ cho JiMin biết sớm...
Hwang Eu: Dạ chị...
Cô đang ngủ thì điện thoại cô đột nhiên reo lên, cô đang tự hỏi giờ đã hơn 2h sáng ai còn rảnh rổi cho cô như vậy, cô đưa tay lấy điện thoại, trên màn hình chữ " Cục Đường " to đùng hiện lên... Cô vội bắt máy...
Hwang Eu: Gì mà anh gọi em giờ này vậy? Sao anh không ngủ đi...
Suga: Nhớ em ngủ không được...
Cô nghe được từ miệng anh nói ra câu đó, khỏi phải nói cô vui sướng đến cở nào, cô như cười bật thành tiếng nhưng cô bậm môi lại, cô không muốn để anh nghe được...
Hwang Eu: Sao nay anh nói chuyện ngọt ngào vậy?
Suga: Anh nói thật mà...
Hwang Eu: Ừa thì thật, thật thì cũng ngủ đi... 2h sáng mà gọi vậy đó...
Suga: Ừa... Em ngủ ngon...
Hwang Eu: Anh ngủ ngon...
Cả 2 cùng tắt máy, dù cuộc trò chuyện chỉ vọn vẹn vài câu nhưng nó thật sự khiến cả 2 vô cùng ấm áp... Chưa bao giờ cô nhận được cuộc gọi khuya mà khiến cô cười vui như thế này... Anh thật sự rất ngọt ngào, cô nằm ôm chiếc điện thoại vào lòng mà mỉm cười rất tươi...
Cuộc sống ở Nhật cứ như thế trôi qua, đã 4 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cuối cùng ở lại Nhật, suốt 5 ngày nhóm đều diễn về rất khuya, sáng thì ai cũng ngủ dậy muộn, nên cả đoàn chỉ từ chỗ diễn quay trở về khách sạn, không đi dạo đâu cả... Cô cảm thấy cũng có chút tiếc nuối, vì đã đến Nhật nhưng chưa được đi dạo quanh và cũng chưa mua quà cho Hwang Su... Đêm đó đi diễn về cô đang ở trong phòng tính rủ mấy chị đi nhưng ai cũng mệt hết đều nói để sáng hãy đi nên cô cũng đành đồng ý... Cô nằm trên giường chơi điện thoại thì một tin nhắn đến, cô bèn bấm vào xem thì là tin nhắn của JiMin...
JiMin: " Em ngủ chưa? "
Cô liền trả lời lại: " Chưa ạ. "
Rất nhanh anh đã trả lời: " Vậy em ra ngoài đi... "
Cô cũng không biết có việc gì cô vội lấy chiếc áo khoát mỏng bên giường khoát vào rồi ra ngoài, vừa bước ra cô đã thấy anh đang đứng cạnh cửa...
Hwang Eu: Có chuyện gì vậy anh?
JiMin nhìn cô có vẻ hơi ngạc nhiên, vì anh không ngờ dù khi cô không trang điểm vẫn rất là xinh, kèm theo mái tóc xõa tự do rất là quyến rũ...
JiMin nhìn cô khẽ cười: Em xinh thật đó...
Cô lúc này dường như nhận ra là cô đang để mặt mộc, nên có hơi bối rối: Thôi em biết em đang rất xấu rồi... Mà anh gọi em ra có việc gì vậy?
JiMin: Anh nói thật em rất xinh... À mình đi dạo quanh đây đi, anh muốn đi vòng vòng ở đây mà chưa đi được... Em đi với anh nha...
Hwang Eu đã có ý định đi, mà giờ lại có người rủ nữa thì thật sự còn gì bằng quá đúng ý luôn...
Cô cười tươi gật đầu: Vâng... Em cũng muốn đi đây... Anh đợi em vào lấy đồ nha...
JiMin mỉm cười " Ừa ", cô quay vào lấy ít tiền, kèm thèo đó cô tô một ít son để khuôn mặt cô có thêm sức sống và tươi hơn, do cô không muốn anh đợi lâu với lại cô cũng tự tin mặt mộc của mình nên chỉ cần ít son là xong... Cô bước ra nhìn anh mỉm cười...
Hwang Eu: Mình đi...
JiMin: Ừa...
Cả 2 vừa đi vừa im lặng vì giờ đây cả khách sạn đều rất yên ắng, cả 2 xuống gần đến của khách sạn thì cô chợt quay qua nhìn anh, nhìn từ trên xuống, anh chỉ mặc chiếc áo thun và chiếc quần dài còn lại anh không che chắn gì cả, lộ cả khuôn mặt... Cô vội nắm tay anh lại
JiMin: Gì vậy em?
Hwang Eu nhìn anh: Anh tính như vậy mà đi hả?
JiMin nhìn lại mình rồi nhìn cô: Sao vậy em? Anh mặc như vậy không được hả?
Hwang Eu: Sao anh không che chắn gì hết vậy? Lỡ ai chụp hình được thì sao?
JiMin khẽ cười: Không sao đâu, mấy hôm anh để ý ở đây giờ này rất ít người, chỉ có các quán ăn và các cặp tình nhận thôi, không ai quan tâm anh đâu...
Hwang Eu lắc đầu: Không được, dù sao vẫn có người, anh phải che chắn lại...
JiMin: Không cần đâu, cứ như vậy không ai để ý, chứ đội nón đồ dễ bị để ý hơn...
Cả 2 nói qua nói lại một lúc anh vẫn không chịu nên đành đi vậy... Cả 2 cùng nhau đi dạo quanh, giờ đã rất khuya các nhà xung đều tắt đèn, cô vừa đi vừa nhìn xung quanh thì chợt thấy có vài các quán ăn vẫn còn và còn rất nhiều của hàng bán quà lưu niệm, cô vội nắm tay chạy lại đó cô không để ý chỉ đưa tay ra nắm lấy tay anh mà đi, cô hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng anh thì lại khác, tim anh đập mạnh mẽ hơn, anh cũng nắm tay cô chặt hơn... Đến cửa hàng có rất nhiều món quà đẹp, cô vui vẻ đúng đó lựa một ít món hàng, cô nhìn thấy ông chủ rất vui vẻ, nhìn cả 2 ông nhìn có vẻ hơi lớn tuổi nên cô đoán chắc ông biết anh nên mới có thái độ như vậy, cô chọn một lúc thì thấy có cái nón tay mèo rất dể thương cô cầm lên xoay qua nhìn anh cô đội lên cho anh, anh cũng đứng yên chỉ mỉm cười nhìn cô, anh vô cùng dễ thương khi đội lên chiếc nón ấy...
Hwang Eu: Dễ thương quá, nó hợp với anh lắm đó...
JiMin tháo ra đội cho cô: Nó hợp với em hơn...
Cô cười tươi tháo ra đặt lại chỗ cũ, anh nhìn cô: Sao em không mua...
Hwang Eu: Thôi... Mua đâu có mang ra đội được đâu... Với lại em đang chọn quà cho nhỏ bạn của em, nên không được tự chọn cho bản thân được...
Cô đứng lựa một lúc thì cô chọn chiếc khăn màu xanh dương được đan rất đẹp, và ở dưới còn có chữ gì đó cô không hiểu... Nhưng cô thấy nó rất đẹp nên đã lấy nó cho Hwang Su, và cô cũng lấy một cái màu nâu choàng lên cho anh...
Hưang Eu: Ừa... Được lắm... Lấy 2 cái này đi...
JiMin: Em chọn được rồi thì để anh trả tiền cho... Ông chủ bao nhiêu tiền ạ ( tiếng Nhật).
Ông chủ: 5000 Yên
JiMin anh nhìn thấy cái móc khóa rất dễ thương hình còn gấu vô nên anh đưa tay lấy nó...
JiMin: Cái này bao nhiêu ạ?
Ông chủ: 300 yên...
JiMin: Ừa tôi lấy tất bao nhiêu đây...
Ông chủ: Của cô cậu 5300 yên...
JiMin lấy tiền ra trả cho ông... Cô nắm lấy: Để em trả...
JiMin cười: Em có tiền Nhật không mà đòi trả...
Cô chợt nhớ lại là đúng thật cô không có: Em không có...
JiMin: Để anh trả cho...
Anh trả tiền xong thì cả 2 bước đi...
Hwang Eu: Anh biết tiếng Nhật hả?
JiMin: Chút chút... Chỉ đủ để hỏi giá chào hỏi thôi...
Hwang Eu: À... Em cảm ơn anh đã trả tiền cho em nha... À mà chuyển sang tiền Hàn là bao nhiêu vậy? Để em trả anh...
JiMin: Không cần đâu...
Hwang Eu: Không được, cái này là em mua tặng anh với lại quà này em mua cho bạn em, không thể để anh trả được...
JiMin mỉm cười: Ừa... Vậy để khi nào về Hàn rồi tính... À móc khóa này tặng em... Anh thấy nó hợp với em lắm...
Hwang Eu cầm lấy cười tươi: Em cảm ơn...
JiMin: À em đói không, mình đi ăn khuya nha...
Hwang Eu gật đầu nhanh chóng... Cả 2 cùng nhau đi ăn mì Udon và sushi... Ăn no hết thì cùng nhau quay về, cô xem điện thoại thì cũng đã 2h mấy sáng rồi... Thật sự rất vui dù không đi xa nhưng được ăn uống vô cùng sản khoái... Trên đường về trời cô và anh nói chuyện rất vui vẻ, về đến khách sạn thì phòng ai nấy về... Cô về tính tiền lại thì lại cả 2 đi chơi cũng cỡ 20000 yên tính ra tiền hàn cũng hơn 200.000 won cô tìm trong ví còn 300.000 won... Vậy là đủ để trả cho anh, thật sự cô không muốn nợ anh... Cô đang ngồi tính toán một lúc thì nằm ra giường, vì cii đã khá mệt và buồn ngủ, giờ đây coi mới đến chiếc điện thoại của mình, nó nằm trên giường cạnh cô, cô đưa tay ra mở điện thoại lên xem đã mấy giờ thì cô chợt thấy có tin nhắn, cô mở lên xem...
" Em đã đi đâu vậy? "
---------- Còn nữa hẹn gặp lại ở Chap sau -------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top