Part 1: Hồi tưởng lần đầu
Thật là 1 ngày đông lạnh giá, sáng sớm hôm ấy...
- Yah yah yah! Eun Ji à, dậy đi! Em ko muốn thành "cỗ máy ngủ" đấy chứ? - Na Eun đùng đùng trên tay cầm ly nước.
- Chút nữa thôi! Chỉ có unnie mới cần dậy sớm để mấy oppa dõi theo Na Eunie đc nhìn sớm hơn! - Eun Ji ngái ngủ nói trong bộ mặt cực gian.
Lúc đó, dưới bếp bốc lên mùi gì đó thật thơm, nó bay tới tận phòng của Eun Ji. Bỗng Eun Ji ngồi phắt dậy.
- Hôm nay eomma làm món em thích à NaEun unnie?
Na Eun im lặng làm ngơ như chả nghe trời đất gì! Cô thầm nghĩ: "Ko trả lời luôn! Mấy "cô hồn" đáng ghét ("cô hồn" ở đây ám chỉ những người theo Na Eun)".
Eun ji phút chốc đã gọn gẽ đánh răng rửa mặt và chả suy nghĩ gì, cô phóng 1 mạch xuống tận phòng ăn. Na Eun lặng lẽ theo sau.
- Sao thế Na Eun? Nhìn mặt con buồn thế. - Eomma của 2 chị em hỏi.
- Con chọc chị ấy đấy,keke! - Eun Ji nở 1 nụ cười chưa bao giờ tươi hơn.
- Con thật là,Eun Ji ah! Thôi ăn đi - Eomma đưa ra đĩa thức ăn cho Eun Ji.
- Ô! Na Eun unnie ko ăn à?
- Unnie ăn rồi!
Eun Ji "đại chén" sạch cái đĩa.
- 2 chị em thay đồ rồi đến trường đi,ko trễ học đấy!- Eomma nhẹ nhàng.
Hai người cùng nhau sải bước đến trường.
- Unnie,những lời khi sáng... unnie buồn thật à? - Eun Ji buồn rầu hỏi.
- Ko,chuyện khác cơ! - Na Eun lúc này đã nở 1 nụ cười.
Tại trường thanh nhạc Jeong YeoJa,lớp 11/1. 2 chị em Eun đang nói về 1 chuyện gì đó.
- Unnie, unnie nhớ hồi đó, cái lần chúng ta đánh nhau vs con trai và cậu ấy đã chữa vết thương cho em chứ? - Eun Ji ngợi chuyện.
Na Eun suy nghĩ 1 hồi:
- À, Jae Bumie. Cậu con trai đã đẩy chị đấy!
=============
Mùa đông năm 1999...
- Eomma à, con và Na Eun unnie ra ngoài chơi đc chứ? - Eun dongsaeng ("dongsaeng" = em gái) mở lời.
- Đc chứ! Nhưng đừng để xảy ra chuyện gì nhé!
- DẠ! - 2Eun sister đồng thanh.
2 chị em chạy lon ton rồi thấy 1 bãi đất, Eun Ji kéo tay Na Eun chạy đến bãi đất.
- Unnie ah! Đây là bãi đấy trống à? - Eun Ji ngây thơ hỏi.
Bỗng từ đâu 1 bé trai chạy đến "húc" vào Na Eun khiến Na Eun té xuống bãi đất lạnh lẽo vì tuyết.
- Cậu là ai và cậu có quyền gì mà cậu ăn hiếp chị gái tôi? Tuy nhìn tôi như vậy nhưng tôi ko yếu đuối đâu đấy! - Eun Ji một mạch vào bé trai.
- Tôi là Jae Bum...Kim Jae Bum! Con trai tập đoàn hotel. - Bé trai trả lời.
- Vậy còn cậu? - Jae Bum.
- À... Tôi là Eun Ji... Park Eun Ji. Đây là chị gái tôi - Park Na Eun.
- Bumie à! Có gì thế? - Từ đâu 1 bes trai nữa bước tới.
- Bạn cậu à? - Na Eun hỏi Jae Bum.
- Mình là Jin Woon ^^ - Jin Woon chủ động chìa tay ra trước Eun Ji.
- Ừm. Mình là Eun Ji, còn đây là chị gái mình - Na Eun. - Eun Ji thân thiện đáp lại Jin Woon.
Bỗng có tiếng "BỤP", cái gì thế? À, là cái kẹp tóc của Eun Ji bị rơi.
- Của cậu à Eun Ji? Tớ thấy nó từ người cậu! - Jin Woon nhặt lên rồi đưa cho Eun Ji.
- Ừ,cảm ơn cậu nhé! - Eun Ji.
Từ xa, bỗng có cái gì như miễn chai bay đến và xoẹt ngang chân của Eun Ji. Một đường dài và khá rộng.
- Cậu ko sao chứ? - Jin Woon là người tỏ ra lo lắng cho Eun Ji trước cả Na Eun nữa!
- Đau... đau... đau - Eun Ji cứ kéo dài âm thanh ấy.
Jin Woon lấy từ túi áo ra 1 bịch bông gòn nhỏ, 1 băng cá nhân xinh xinh. Jin Woon bắt đầu lau vết thương và kẹp 1 cục bông gòn vào,dán lên trên băng keo cá nhân.
- Cậu chủ Jae Bum! Cậu chủ Jin Woon! Đến giờ đi rồi ạ! - Chú quản gia la lên.
- Thôi! Mình phải đi rồi, tạm biệt cậu nhé! - Jin Woon vẫy tay chào cùng nụ cười toả nắng.
- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, nếu định mệnh cho phép! - Jin Woon.
Jin Woon cùng Jae Bum lên xe và đã khuất đi tầm nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top