Vị khách bất ngờ (2)
Từ ngày bị Shinichi " đóng ấn kí" lên cổ ấy, Ran đành phải ở lại Ninh vương phủ tránh mặt hai ngày, quả đúng như lời nàng nói cả ngày nàng đều không hề để ý đến Shinichi, ngay cả buổi tối ngủ cũng đều đưa lưng về phía hắn.
Shinichi trong lòng bắt đầu có chút khó chịu ảo não, cô mèo nhỏ này trêu đùa một chút thôi đã thật sự không hề quan tâm đến hắn rồi!
Mấy ngày nay trong cung không biết bao nhiêu là việc diễn ra, thái hậu bệnh nặng mới khỏi, thì lập tức lại đến sinh thần của người. Hoàng thượng suốt ngày vừa bận phải nghĩ đến chuyện quốc sự, vừa bận phải lo chuyện chuẩn bị tiệc mừng thọ. Cũng hy vọng có thể khiến thái hậu vui lên được phần nào, hắn quyết định năm nay phải làm một bữa tiệc đại thọ thật hoành tráng.
Các vị hoàng tử công chúa khác từ khi biết tin thái hậu trở về từ Cửu Hoa Sơn, còn chưa kịp chính thức thỉnh an bái kiến qua, biết được thông tin sắp đến sinh thần của thái hậu liền lập tức chuẩn bị lễ vật mừng thọ thật long trọng độc đáo, hy vọng có thể chiếm được một phần tình cảm ưu ái nào đó từ thái hậu.
Nhắc tới việc phải chuẩn bị thực đơn cho bữa tiệc đại thọ này thì người bận nhất chính là Ran - là đứa cháu dâu mà thái hậu yêu thích nhất. Những món tráng miệng ngọt của tiệc đại thọ chắc chắn sẽ do cửa tiệm Viên Mãn cung cấp, Ran bận rộn suy nghĩ các công thức làm nhiều món tráng miệng với nhiều kiểu khác nhau, mấy ngày liền nàng đã thử làm nhiều món điểm tâm ngọt ví dụ như kẹo chocolate kèm hạt dẻ, xoài băng siêu cấp, bánh táo vani, bánh sữa tươi phomai, kem bơ đông lạnh, kẹo mạch nha, bánh sữa chua kem với dâu tây, sau đó giao cho người làm, lúc này thời tiết ở đây rất nóng cho nên ăn những như trên sẽ giúp giải nhiệt trong người. Vì Ran là người bận rộn nhất cho nên vị nào đó đương nhiên sẽ là người bực bội không kém - Shinichi, hắn vất vả dùng chiêu trò mới mang Ran nhi về lại bên hắn. Giờ công việc lại gấp hai lần số lượng việc thường ngày nàng đảm nhận, hắn lúc này thực sự không chỉ có chút thôi đâu mà hắn cực kỳ hối hận khi đó vì một chút động lòng trắc mà đã đồng ý cho nàng mở tiệm bánh Viên Mãn kinh doanh. Lúc đó hắn chỉ đơn giản nghĩ, chỉ cần nàng chịu làm ở Viên Mãn có nghĩa là nàng sẽ không tìm cách rời khỏi hắn.
[ Chậc...yêu xong rồi ảnh hưởng đến IQ của anh à?! Shin ca...]
Trước một ngày khi tiệc mừng đại thọ chính thức bắt đầu. Ran rốt cục mới hoàn thành xong mọi việc, rất sớm đã trở về phủ. Shinichi sau khi sử lý xong công sự ở thư phòng lúc đến phòng ngủ đã thấy Ran mệt mỏi nằm trên giường, hắn có chút nhíu mày không hài lòng với công việc mà Ran nhi hắn đang vất vả thực hiện. Shinichi cũng biết nàng đã kiệt sức, không muốn cùng nàng bàn bạc về chuyện công việc cũng như giờ giấc của nàng, mặc dù hắn rất muốn trừng phạt nàng một phen nhưng tâm tư này chỉ có thể tiếp tục cất giấu, hắn nhẹ nhàng nằm bên cạnh Ran, nhìn dáng vẻ phờ phạc của nàng liền không khỏi đau lòng vuốt nhẹ hai gò má nàng thì thầm;" Ngày mai vào cung?"
Ran phất phất tay, mơ mơ màng màng nói :" An Dương Vương nói với ta ngày mai cùng với thẩm thẩm vào cung. "
Shinichi thở dài một hơi, Ran nhi của hắn bây giờ nhiều người ngưỡng mộ yêu thích vây quanh đến mức ngay cả hắn - chồng nàng - phu quân nàng muốn có khoảng thời gian riêng tư với nàng cũng khó. Ngay khi Ran đã chìm sâu vào giấc ngủ, Shinichi có chút bất đắc dĩ hờn giận véo mũi nàng ; Lần sau nàng cứ chờ bổn vương trừng phạt nàng đi.
Ngày hôm sau Ran mặc một thân y phục rộng thùng thình với tà áo xanh nhạt màu trời, trên váy còn thêu vài đóa hoa hải đường, tóc nàng được búi cao trông gọn gàng lại còn tôn thêm vẻ đẹp của chiếc cổ thon gọn, sau đó trên quả đầu được gắn thêm một cây trâm cài vừa đơn giản nhưng lại không mất đi vẻ quý phái sang trọng vừa thanh nhã đẹp tự nhiên.
Ngay khi Ran vừa ra khỏi cổng phủ thì ở bên ngoài cổng xe ngựa của An Dương Vương phi đã sớm đến, Ran bước nhanh lên xe thấy An Dương Vương phi đang ngồi an tĩnh dưỡng thần, sắc mặt trông rất tốt, phát hiện ra Ran đến liền cười nói :" Ran nhi. "
Ran lên xe, cười ngượng;" thẩm thẩm, đợi đã lâu chưa? "
" Không sao, đã lâu chưa có ra ngoài, buổi sáng đứng ngoài này thưởng thức không khí trong lành cũng tốt. " An Dương Vương phi vừa thấy đến Ran, liền cảm thấy tâm tình vô cùng tốt, bên môi thư thái mỉm cười.
Vốn vì An Dương Vương phi có thai cho nên lễ mừng thọ thái hậu có thể không cần thiết phải tham dự. Nhưng thái hậu rất mong An Dương Vương phi đến cho nên nếu như trong người cảm thấy không được khỏe thì có thể phân phó người đưa đến phía sau điện nghỉ ngơi.
Hai người ngồi trong xe nói chuyện hàn huyên được một hồi cuối cùng xe ngựa cũng đã dừng lại trước cổng hoàng cung. Giờ phút này có bốn tên thị vệ cẩn thận chạy đến, thấy Ninh vương phi cùng An Dương Vương phi xuống xe, tên đứng đầu trong đám thị vệ đó liền nhanh nhảu bước lên hành lễ khom người, vẻ mặt tươi cười bẩm báo nói :" Nô tài tham kiến An Dương Vương phi, Ninh vương phi, thái hậu có lệnh vì An Dương Vương phi sức khỏe không tiện cho lắm cho nên đặc cách cho ngồi kiệu vào đến tận yến tiệc, Ninh vương phi có thể cùng ngồi với An Dương Vương phi. " An Dương Vương phi trên mặt lộ ra ý cười nói :" đứng lên đi, mẫu hậu người thật sự đã lo xa quá rồi. "
Chẳng bao lâu sau, kiệu đã đến trước điện nơi diễn ra tiệc mừng thọ - Phù hoa điện. Trước cửa có những cô gái thanh tú đứng tụm ba tụm bảy cùng nhau tiến vào điện, nhìn thấy Ran nâng đỡ An Dương Vương phi xuống kiệu. Trên nét mặt của Ran tràn đầy nét dịu dàng nhẹ nhàng tươi cười khiến cho không ít nhiều những cô gái ở đây nhìn thấy mà lòng không khỏi hâm mộ hoặc ghen tị. An Dương Vương phi thong thả bước đi, dọc đường có thêm vài hạ nhân phụng mệnh hầu hạ bên cạnh tiếp đón nồng nhiệt.
Hai người vừa mới bước vào điện thì đã nhận được không ít ánh nhìn từ vô số người có mặt ở đây. Giờ phút này thái hậu đang ngồi ở trên cao, mắt nhìn đến hai người bọn họ bước vào liền lập tức mỉm cười :" Tâm nhi, Ran nhi, hai con lại đây. "
Hai người chậm rãi đi lên, hành lễ với thái hậu :" Ran nhi kính chào hoàng tổ mẫu. "
" Tâm nhi, kính chào mẫu hậu. "
Thái hậu hôm nay mặc y phục của hoàng tộc cho nên cả người thoạt nhìn đoan trang , khí sắc cũng vô cùng tốt, nàng cẩn thận dặn dò An Dương Vương phi ;" Tâm nhi, trong người còn có một sinh mạng đáng quý, mau ngồi xuống đi."
An Dương Vương phi cười dịu dàng, nói :" tạ mẫu hậu. "
Lập tức được Ran nâng lên.
Sau khi An Dương Vương phi ngồi vào chỗ của mình, thái hậu liền vẫy tay về phía Ran, nói ;" Ran nhi, Lại đây."
" Mẫu hậu gọi con đấy, mau qua đó đi." An Dương Vương phi nói. Ran đứng dậy đi về phía bên dưới chỗ ngồi của thái hậu chính là thứ tự vị trí của từng vị ái phi ; Hiền phi, An phi, Đức phi, Ran lặng lẽ cúi đầu hành lễ với đám người đó vừa quy củ vừa hào phóng.
Thái hậu lại là ngoắc kêu nàng đến, kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình, Ran cười nhẹ chối từ nói :" Ran nhi không dám. "
":Chẳng lẽ con tính không nghe lời hoàng tổ mẫu sao? " thái hậu giả vờ đăng giọng. Ran lúc này mới nghe lời ngồi xuống, cười yếu ớt trả lời câu hỏi của thái hậu.
Thái hậu ngồi với nàng nói nhiều ơi là nhiều, âm lượng lại chỉ đủ để hai người có thể nghe được :" Hôm nay có nhiều món ăn ngọt chứ?"
Ran nhìn nét mặt mong chờ như đứa bé ngóng trông quà của thái hậu, không khỏi mím môi cười yếu ớt, nhỏ giọng trả lời ;" Tất cả những món điểm tâm ở Viên Mãn đều là những món mới chưa có ai nếm qua, đợi lát nữa hoàng tổ mẫu có thể nếm thử, có điều có vài món kem lạnh, hoàng tổ mẫu không được ăn nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. " Hai bà cháu thân thiết nói chuyện một hồi, đám người An Dương Vương phi, Hiền phi thấy vậy cũng không khỏi hạnh phúc nhìn nhau cười.
Những vị còn lại nhìn thấy cảnh tượng thái hậu có thái độ thân thiết với Ran như thế liền không khỏi tò mò. Thái hậu vốn chỉ tin vào Phật, người sống hướng nội luôn bày ra bộ mặt lạnh lùng. Ngoại trừ Sonoko ra thì những đứa nhỏ khác bà đều không có hứng cùng nhau tâm sự thân cận chút nào, nay lại cười đùa nói chuyện vui vẻ với Ran như vậy. Ran trong lúc cười đùa, vô thức nâng tay lên, ống tay áo khẽ buông xuống quá khuỷu tay, vừa lúc lộ ra vòng tay bích tỷ mà thái hậu khi trước đã tặng nàng. Vì là món đồ quý cho nên Ran cũng đặt biệt thích đeo nó vào mỗi ngày.
Có người tinh mắt, liếc mắt một cái đã thấy được chuỗi vòng tay bích tỷ trên tay Ran, không khỏi ngạc nhiên thốt lên ;" Này đó không phải của hồi môn của thái hậu nương nương hay sao, vì cớ gì lại nằm trên tay của Ninh vương phi! "
" Xem ra, vị Ninh vương phi này rất được thái hậu sủng ái!"
Cách góc cần cửa điện không xa có một số người cực kỳ khinh bỉ nói đủ điều. Không may tất cả đều bị Toshikeko đúng lúc bước vào cửa điện nghe được, lời vừa rơi vào tai nàng liền đưa mắt nhìn chuỗi vòng trên tay Ran, nhất thời tức đến không biết tìm chỗ nào để phát tiết, trong khoảng thời gian này phủ Tứ hoàng tử bọn họ làm việc vô cùng cẩn trọng, không dám gây chuyện hay xử lí tình huống bắt đầu khéo léo hơn, vài quy định trong phủ đều bị thay đổi, thậm chí đến người của Tứ hoàng tử đều bị trục xuất.
Mà hết thảy nguyên nhân này đều do chính con tiện nhân Ran mouri bày ra hòng hãm hại. Nay lại được sự ưu ái của thái hậu nương nương, cô ta dựa vào cái gì?
Trình Cẩm có chút nao núng đi theo sau Toshikeko. Vì khoảng thời gian này Toshikeko không ngừng tra tấn đe dọa mình cho nên nàng rất dễ bị kinh hách, giờ phút này tinh thần vô cùng hoảng hốt, thoạt nhìn không có một chút sinh lực nào trong người. Vốn Toshikeko muốn lấy lý do Trình Cẩm cùng với Chung Nhàn Huệ sức khỏe không được tốt để cho hai người đó không thể tham gia bữa tiệc mừng thọ của thái hậu. Nhưng nghĩ lại dù sao Trình Cẩm cũng là con gái của Trình tướng quân, Trình tướng quân dùng bồ câu đưa tin nói lão muốn gặp con gái của mình sau một đoạn thời gian dài, nên mới cho phép Trình Cẩm tham dự.
Trước khi đến đây Toshikeko của hung dữ đe dọa Trình Cẩm, nói rằng nếu như không làm đúng theo mọi sự sắp xếp của nàng , cố ý gây rối hay nói những lời ngu xuẩn thì lần sau sẽ quăng nàng ngủ ở chuồng heo. Thấy bộ dáng khúm núm nghe lời của Trình Cẩm, nàng mới làm nha đầu đem nàng rất cho rằng một phen , mang theo nàng đi ra, trong lòng Toshikeko không ngừng đắc ý, cho dù cô có là con gái của Trình tướng quân hay là đệ nhất mỹ nữ phương bắc thì cuối cùng cũng chỉ là con rối ngoan ngoãn phục tùng cho ta mà thôi.
Đợi cho đến khi hoàng thượng ngồi xuống vị trí trên cao của mình, những vị hoàng tử mới bắt đầu an tọa.
Sau khi hành lễ, bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu.
Nam nữ phân nhau ra ngồi, nhóm các vị nương nương công chúa cùng với các vị vương phi ngồi cùng một chỗ, Ran sau khi ngồi vào chỗ của mình xong liền đưa mắt đánh giá xung quanh, sau khi đã đưa An Dương Vương phi ra phía sau điện nghỉ ngơi thì cũng cùng mọi người đến đây. Có một vài vị vương phi còn dẫn theo con gái mình đến, còn có một đám người phụ nữ mang khuôn mặt xấu hổ e thẹn vụng trộm quan sát bốn phía, chắc là đang muốn tìm ý trung nhân của đời mình đây.
Đưa mắt đến quan sát hai người phụ nữ mà Ran vốn nghĩ hai vị này sẽ không đến, Toshikeko thoạt nhiên sắc mặt trông không tệ mà vị Trình Cẩm bên cạnh cô ta lại hoàn toàn trái ngược, trông cô ta có vẻ gầy hơn rất nhiều, đôi mắt có vẻ thẩn thờ, khuôn mặt thì ngờ nghệch đến hóa ngốc. Ran thản nhiên chống lại ánh mắt của Trình Cẩm, cảm giác được đáy mắt nàng chỉ có sự phẫn hận, trong lòng không khỏi cười lạnh, hôm nay không biết các cô còn muốn diễn trò gì đây!
Nhân lúc bữa tiệc bắt đầu, các vị hoàng tử cùng công chúa đương nhiên sẽ bắt đầu mang dâng lễ vật mừng tặng cho thái hậu nương nương. Vị ngũ hoàng tử Tohishi là người được cử đi đến học tập toàn diện về các nước láng giềng cuối cũng đã trở về, liền đứng dậy đầu tiên hành lễ nghiêm trang nói với thái hậu ;" Tohishi vốn học hỏi bên ngoài nên đặc biệt rất thích tìm hiểu những món đồ lạ, hôm nay Tohishi đặc biệt dâng tặng cho hoàng tổ mẫu món quà này, hy vọng hoàng tổ mẫu sẽ thích."
Đây là lần đầu tiên Ran gặp mặt Tohishi, khuôn mặt hắn trông không tệ có vài phần tuấn tú, ngữ điệu ôn hòa. Sonoko cũng đã từng nói qua, Ngũ ca là người đàn ông ôn nhu thấu hiểu lòng người, quả thật, từng lời nói cử chỉ của hắn điều khiển cho người khác cảm nhận được cơn gió nhẹ nhàng của mùa xuân mơn man. Nàng còn nghe nói hắn rất thích giao lưu kết bạn, ở trong phủ hắn có rất nhiều nhân vật có tiếng tăm đều coi hắn là bằng hữu, người đông như trẩy hội.
Thái hậu nghe vậy không khỏi cười rộ lên, đứa cháu trai này nàng cũng rất yêu thương hài lòng, mỗi lần đi sang các nước khác học tập trở về đều mang những món đồ lạ quý hiếm về cho nàng, nàng thực rất thích. Tohishi đứng bên trong đại sảnh, vỗ vỗ hai tay, một tên tùy tùng liền mang đến một cái hòm tinh xảo, chiếc hòm kia trông cao hơn nửa thân người, trên mặt gỗ được điêu khắc với nhiều hoa văn cổ trông rất huyền bí kinh phật. Tên tùy tùng đó đặt chiếc hòm cẩn thận trên bàn, sau đó mở ra vật bên trong đều khiến cho mọi người xem xong không khỏi kinh ngạc.
Đó là một pho tượng quan thế âm bằng ngọc bích trong suốt, gương mặt vị quan thế âm này trông rất hiền lành có nét nhu nhuận sáng bóng, càng kỳ lạ là, từng đường nét trên gương mặt bà như ẩn như hiện rất chân thật, khóe môi trên gương mặt đó trông như mỉm cười phổ độ chúng sinh.
Thái hậu nhìn bức tượng ngọc quan âm này trên mặt không khỏi vui sướng, tất cả mọi người biết thái hậu cực kỳ tin thờ phật, mà món lễ vật này của Tohishi quả đúng ý của nàng.
Thái hậu hau tay chắp lại nghiêm trang thờ thờ bái bái trước tượng ngọc kia sau đó ra lệnh cho hạ nhân mang xuống cất giữ cẩn thận, còn phân phó làm thêm một nơi tôn nghiêm để đặt khối ngọc quan thế âm quý đó để mỗi ngày nàng sẽ đến thăm viếng.
.
Thái hậu mỉm cười nói với Tohishi ;" Tohishi thật sự là có lòng, hoàng tổ mẫu rất thích. "
Tohishi khẽ cười, nói ;" Là việc mà Tohishi vốn phải làm, hoàng tổ mẫu thích là tốt rồi. "
Thái hậu cười gật gật đầu, ý bảo Tohishi ngồi xuống, Tohishi sau khi cảm tạ liền cũng chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình.
Lễ vật của Tamura quả nhiên là châu báu ngọc bội, nhóm hoàng tử còn lại kia mặc dù lễ vật chuẩn bị vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng không mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thái hậu. Lễ vật mừng thọ vừa mang lên, thái hậu tỏ vẻ vô cùng thích thú, mà khi nãy nàng cũng không có bày ra bộ dáng vui mừng kinh ngạc quá mức như vậy. Ran nhìn bộ dáng hài lòng kia của thái hậu, không tin là Tohishi có thể bình thản, liền có chút quay đầu thử đánh giá lòng người nhưng thật không ngờ lại bắt gặp phải ánh mắt của Tohishi đang nhìn mình, một ánh mắt tìm tòi lại có mang chút hiếu kỳ, vừa thấy nàng nhìn hắn lập tức ôn nhuận cười.
Ran cảm thấy ánh mắt của hắn sáng rực, sáng đến mức khiến cho người ta phải kinh ngạc, so với hình tượng của công tử luôn ôn nhuận tao nhã thì dáng vẻ này hình như có chút không giống nhau liền hoàn hồn cười đáp lại hắn, lập tức quay đầu đi.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe được âm thanh rõ to bên ngoài truyền đến ;" Thất hoàng tử của Nam phong quốc đến! "
P/s Chậc chậc... Trò ghen sắp bắt đầu rồi, gã si tình vì quá nhung nhớ người nào đó nên đích thân đến rồi..ahahaha...thêm vị Tohishi kia có vẻ như nhắm trúng Ran rồi..đào hoa thế em êu...hậu cung như thế không tốt cho tâm trạng của Shin ca đâu,mặt hắn lạnh rồi, đừng để lạnh thêm nữa, một năm người ta 4 mùa, còn hắn một số năm thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top