Chỉ là một con rối (2)
Toshikeko chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng đi đến bên Trình Cẩm đưa mắt từ cao xuống thấp nhìn nàng,:" Hôm nay bản cung đến là để giúp ngươi hiểu rõ một chuyện, chính phi thì vẫn mãi là chính phi, sườn phi thì cũng chỉ đơn giản là sườn phi, tôn ti trật tự vốn đều không thể thay đổi. Muội muội đừng nghĩ rằng mình là con gái của thừa tướng thế gia danh môn thì tốt hơn người khác, không coi người khác ra gì! Nay một khi đã gả cho Tứ hoàng tử, ở trong phủ Tứ hoàng tử, một khi bản cung vẫn còn là chính phi, ngươi vẫn còn dưới trướng của bản cung thì nên ngoan ngoãn nghe lời, muội muội nên nhớ kỹ?"
Toshikeko dứt lời liền nhấc chân rời khỏi phòng, lại quay đầu nhìn thoáng2 bộ dáng chật vật thảm bại của Trình Cẩm, trong lòng lại cảm thấy thoải mái vài phần. Liền nở nụ cười yêu kiều nói:" Muội muội lần sau phải nghe lời thì mới có lợi cho mình, tuyệt đối không được để bụng đói, như thế là không tốt."
Toshikeko nói xong liền cùng Lý ma ma rời đi, không một tiếng đáp trả, căn phòng lại ngay lập tức trở về yên tĩnh.
Trình Cẩm nằm yên lặng trên mặt đất, nước mắt không khỏi lăn dài trên má. Bây giờ nàng chỉ là một con rối không hơn không kém để cho Toshikeko đến trút giận Toshikeko không những không có khả năng buông tha cho nàng, nhục mạ nàng mà còn muốn khiến cho nàng sống không bằng chết.
Trình Cẩm nhớ tới những ngày tháng khi còn chưa xuất giá, được cha nuông chiều, chăm sóc yêu thương hết mực. Từ khi bước chân vào phủ Tứ hoàng tử chưa một giây phút nào nàng cảm thấy mình được tôn trọng, được yêu thương,nàng ngay từ đầu chỉ là một quân cờ với Tamura, một con rối để bị tiện nhân kia dẫm đạp điều khiển. Chỉ còn lại một mình nàng phải đương đầu hết bao đắng cay, khổ nhục này. Cho dù nàng có chịu biết bao nhiêu tuổi nhục thì phụ thân nàng nào có hay biết! Nếu phụ thân mình biết được con gái ông ấy đang phải chịu đựng bao nhiêu nhục nhã như vậy thì chắc chắn sẽ giúp nàng báo tgù. Đúng vậy, nàng phải tìm cách thoát khỏi đây, phải chạy đi tìm phụ thân đòi lại công đạo!
" Vương phi, con tiện nhân kia nói rằng vì ăn cơm trưa kia nên bị đau bụng kêu hạ nhân gọi đại phu đến, liền nhân cơ hội chạy thoát." Lý ma ma đem thông tin do thám báo lại với Toshikeko .
Toshikeko nghe vậy khóe môi liền cong lên ý cười lạnh đầy thị huyết nói:" Bắt cô ta trở về, bộ cô ta thật sự nghĩ rằng thị vệ của Tứ hoàng tử phủ đều chết hết rồi sao?"
Trình Cẩm thật vất vả mới thoát khỏi tầm mắt của đám hạ nhân cùng thị vệ trong phủ, vừa mới rời phủ không được bao lâu thì lại bị đám thị vệ truy đuổi bắt trở về. Ngay giây phút đó,nàng liền cảm thấy các dây thần kinh như bị ai đó buộc chặt ,mọi ý định chạy trốn đều lập tức tan biến theo mây khói, nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa bị người khác đối xử như vậy.
Bị bắt trở về, ngồi nhìn Toshikeko đang thản nhiên uống trà trên ghế cao kia, động tác vô cùng tao nhã, thong dong, trâm trên đầu không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác phải chói mắt, nàng ta đang mỉm cười nhìn nàng.
Trình Cẩm lúc này mới cảm thấy mình thật sự vô cùng ngu ngốc, giờ nghĩ lại bảo sao nàng lại có thể rời đi dễ dàng như vậy, thì ra mình đã rơi vào bẫy mà người đàn bà đó thiết kế.
Toshikeko khẽ vuốt ve mép chén trà, nói với đám hạ nhân:" Các ngươi lui xuống hết đi."
Bọn hạ nhân đều vội vả lui đi, chỉ còn Toshikeko và Lý ma ma ở lại.
Trình Cẩm vốn bị hạ nhân đè quỳ xuống đất, bọn hạ nhân sau khi nghe lệnh liền buông lỏng tay ngay lập tức Trình Cẩm liền đứng bật dậy, lúc này nàng đã bất chấp nhiều như vậy .
Toshikeko buông chén trà làm ra vẻ như ôn tồn nói:" Giải thích với tỷ tỷ tại sao muội muội lại muốn giả bệnh để rời khỏi vương phủ?"
" Muội muội có phải rất muốn đi tìm người cha giỏi giang đầy quyền lực của mình đúng không? Muội muội đã quên những lời ta nói rồi sao, mặc dù cha ngươi quả thực lợi hại nhưng thật không may ông ta lại ở biên phòng, ở một nơi xa thế kia điều kiện liên lạc lại không được thì lại muốn đích thân đến tìm cha sao, bộ ngươi không nghĩ đến hậu quả sao, ngươi căn bản nghĩ rằng mình có thể dễ dàng trốn thoát khỏi vương phủ sao?" Nói xong liền cười lạnh ra tiếng," Tamura đã nói, nếu như ngươi dám có ý đồ rời khỏi đây thì toàn quyền giao cho ta xử trí!"
Một tiếu Tamura , là cố ý gọi thân mật vậy sao.
Trình Cẩm không khỏi bị những lời nói trúng tim đen từ Toshikeko, máu nóng liền nổi lên,cười lạnh nói:" Toshikeko, cô thật là một kẻ đáng thương! Không chiếm được sự sủng ái của hắn thì lại chỉ biết đi tìm ta để phát tiết! Cô nghĩ rằng vị trí chính phi của mình quyền lực bao nhiêu, danh giá bao nhiêu mà đòi lên mặt với người khác? Nay lại còn là một loại đàn bà vô sinh, đúng thật là một kẻ thất bại! Đáng thương thay!"
" Làm càn!" Ba một tiếng, chén trà trong tay Toshikeko lập tức bị ném đi xuống ngay bên chân Trình Cẩm vỡ choang, trà nóng bắn lên tung toé cả người nàng, Trình Cẩm thật sự bị hành động này của Toshikeko chọc cho tức đến cực điểm. Trình Cẩm cũng vốn không sợ, chọc trúng chỗ đau của cô chứ gì,để xem cô còn lên mặt được bao lâu bèn tiếp tục nói:" Toshikeko, cô cả đời này đừng hòng mơ hão đến chuyện có con nối dõi! Ha ha ha ha ha! Vị trí chính phi của cô sớm muộn gì cũng bị người khác đoạt lấy, không lâu sau cô sẽ bị Tứ hoàng tử vứt bỏ! Đến lúc đó thân phận của cô với ta cũng không không khác biệt gì mấy đâu."
Trình Cẩm điên cuồng mà cười, cũng không quan tâm. Người đàn bà này tuy mang danh là chính phi nhưng thực chất so với thân phận sườn phi của nàng bây giờ cũng không khác nhau là mấy, bây giờ cô ta có bị đá ra khỏi cái ghế chính phi kia không chỉ còn phụ thuộc vào thời gian!
Toshikeko tức giận đến mức cả người phát run, đem hết tất cả ấm trà chén trà trên bàn đều hất tung xuống, nhìn Trình Cẩm lạnh lùng nói:" Xem ra muội muội vẫn chưa biết mình đang phạm lỗi gì đâu? Ma ma!"
Con tiện nhân này dám lên mặt chọc trúng chỗ tức của mình! Được lắm! Được lắm!
Toshikeko lạnh nhạt nhìn Trình Cẩm liếc mắt một cái:" Đứng như ngươi nói, có thể bản cung về sau sẽ không còn là chính phi nhưng một khi chủ nhân của cái ghế chính phi này vẫn chưa đi thì đối với hạn sườn phi tép riu như ngươi, bản cung muốn giết cũng như trở bàn tay!"
Lý ma ma lập tức bước nhanh đến chỗ Trình Cẩm, Trình Cẩm thấy Lý ma ma mang vẻ mặt hung ác với sát khí quanh người nồng đậm đi về phía nàng. Trên gương mặt Trình Cẩm không khỏi hoảng hốt, có chút sợ hãi,ma ma này khí lực rất lớn, nàng hoàn toàn không đoán trước được bà ta sẽ ra tay như thế nào, Trình Cẩm liên tục lui về phía sau, trong miệng hô hoán:" Bà muốn làm gì? Bà đừng tới đây, người đâu a, mau tới cứu người a! A!"
Trình Cẩm kêu đến khàn cổ họng vẫn không thấy bóng dáng của một tên hạ nhân nào, đột nhiên bà lý ma ma nắm tóc ấn xuống đất. Trình Cẩm nhìn những mảnh sứ nhỏ vương vãi xung quanh trong lòng hoảng hốt không thôi liền dùng hết toàn lực giãy giụa nhưng hai vai của nàng hầu như vẫn chưa khỏi, sức lực nhỏ này của nàng làm sao có thể chống lại được với khí lực lớn của Lý ma ma. Lý ma ma không chút lưu tình giơ chân đá mạnh vào đầu gối của Trình Cẩm. Bị đau, Trình Cẩm nhịn không được hét lên cả người quỳ rạp xuống.
Toshikeko nghe được tiếng kêu thảm thiết này trong lòng hết sức hài lòng sắc mặt cũng dịu đi rất2. Mồ hôi lạnh không ngừng toát ra đầy mặt Trình Cẩm, những mảnh sứ nhỏ kia đã sớm đâm vào đầu gối nàng , đôi chân mềm mại của nàng khiến cho nàng đau đến mức tim quặn thắt lại.
Toshikeko đứng dậy đi lên phía trước vài bước, ghé sát mặt vào Trình Cẩm nói:" Đêm khuya dám bỏ trốn ra khỏi vương phủ, cộng thêm việc dám nhục mạ vương phi, hai sai lầm nghiêm trọng ấy so với hình thức xử phạt này hình như vẫn còn rất nhẹ."
Lý ma ma nghe vậy liền vươn tay giữ chặt lấy hai vai của Trình Cẩm dùng sức nhấn một cái, Trình Cẩm nhịn không được lại hét thảm một tiếng, những mảnh sứ dưới chân càng không ngừng đâm sâu vào trong xương tủy của nàng. Hai mắt Trình Cẩm không khỏi trừng lớn , đau quá!
Toshikeko dường như vẫn cảm thấy chưa hài lòng, nhìn lên đầu Trình Cẩm, nói:" Hình như vẫn còn thiếu chút gì đó."
Lý ma ma đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt ngay lập tức phát hiện thấy chiếc bình hoa quý mà do đích thân hoàng thượng ngự ban . Liền nhanh chân cầm lấy thẳng ngay ngắn lên đầu Trình Cẩm. Chiếc bình hoa kia ít nhất cũng nặng hơn mười cân, Trình Cẩm cảm thấy cổ mình như sắp gãy ra, những mảnh sứ dưới chân vẫn không ngừng đâm sâu vào nàng,máu tươi bắt đầu chảy ra lênh láng, tiếng kêu thét không ngừng vang lên khắp phòng.
Toshikeko thản nhiên lên tiếng:" Chiếc bình hoa này là vật phẩm do chính hoàng thượng ngự ban, muội muội nếu như không cẩn thận làm vỡ nó chỉ sợ đến tính mạng của mình cũng khó bảo toàn."
Vừa dứt lời thì tay của Lý ma ma cũng đồng thời buông ra . Trình Cẩm trong lòng phát hoảng chỉ còn cách lập tức vươn hai tay lên giữ chặt bình hoa trên đầu mình. Tay vừa động mình những mảnh vỡ dưới chân cũng theo đà đâm sâu vào da thịt. Sắc mặt của Trình Cẩm càng lúc càng trắng bệch, hai hàm răng trên dưới đều nghiến chặt,một âm thanh cũng không dám phát ra.
Toshikeko nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Trình Cẩm, cảm thấy rất vừa lòng, liền quay trở lại ghế ngồi, lơ đãng đưa mắt nhìn một màn phía dưới hưng phấn giống như đang xem món đồ chơi của mình được nhào nặn. Lý ma ma đã sớm mang lên một bộ trà cụ mới. Toshikeko thánh thơi một bên uống trà một bên nhìn chiếc bình hoa trên đầu Trình Cẩm, những mảnh sứ kia vẫn không ngừng từ từ hành hạ đau đớn, bộ dáng run rẩy kia thật khiến cho tâm tình của người xem như nàng thật vui vẻ, thoải mái.
Khi Tamura vừa nghe xong hạ nhân bẩm báo liền lập tức đi đến sảnh chính, mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn độn này, sắc mặt không khỏi âm trầm nhìn hai người đàn bà mà hắn vô cùng chán ghét này, hỏi:" Hai ngươi đang làm cái gì đó?"
Trình Cẩm nghe được âm thanh của hắn như chết đuối vớ được cọc, trên gương mặt có chút mong chờ. Toshikeko cũng không ngờ đêm hôm khuya khoắt thế này Tamura lại có thể đến đây. Trong mắt liền hiện lên một tia kinh hoảng, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng thở dài nói:" Vương gia đến thật đúng lúc, muội muội Trình Cẩm nhân lúc đêm khuya muốn chạy trốn khỏi phủ, bị hạ nhân bắt trở về, Toshikeko lúc này đang thẩm vấn nàng."
Gần đây Tamura tâm tình bất định, luôn ngờ vực kẻ khác một cách thái quá,vừa nghe Toshikeko kia nói rằng Trình Cẩm muốn chạy trốn khỏi phủ , liền nghĩ rằng nàng ta nhất định là nghĩ đến chuyện vì mình mắc phải căn bệnh vô sinh nên liền muốn vứt bỏ hắn, rồi sau đó chạy đi tìm Shinichi sao? Loại đàn bà này ngay từ đầu gả cho hắn thì đã hư hỏng, dâm loạn, còn mang thai con của người khác, ăn chơi ong bướm , đúng là loại đàn bà không chịu nổi được tịch mịch muốn có đàn ông bên cạnh phục vụ thỏa mãn dục vọng của mình!
Nghĩ như vậy , Tamura sắc mặt càng thêm khó coi, mạnh mẽ tiến lên giơ chân đạp một cước vào người Trình Cẩm, lên tiếng:" tiện nhân,ngươi thật không biết xấu hổ là gì!"
Trình Cẩm vốn định lên tiếng giải thích, lại bị Tamura tung cước vào người nàng, bình hoa trên đầu nắm giữ không được rơi khỏi đầu, mảnh sứ dưới chân không ngừng đâm mạnh vào tận xương nàng. Trình Cẩm hét to một tiếng thống khổ, máu trong người dâng lên mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đến hôn mê bất tỉnh.
Tamura nào có nguôi giận , nói:" Đem tiện nhân này ném về phòng, không được phép mang cơm đến cho ả ta, xem ả ta có còn mơ tưởng đến việc rời khỏi đi tìm đàn ông không?"
Nói xong liền phất tay áo rời đi, không thèm liếc nhìn nàng một cái!
Toshikeko đứng ở phía sau cung kính nói:" Vâng."
Quay đầu lại nhìn người đàn bà một thân máu tươi kia kiệt sức đang hôn mê bất tỉnh kia, khóe môi liền cong lên ý cười gian trá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top