Chap 156 : Hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn thấy nàng cười (1)


Ran căn bản là vẫn còn lười chưa muốn nhấc thân ra khỏi giường, đột nhiên nghe được ý chỉ của thái hậu nương nương liền hoàn toàn tỉnh mộng phân phó người đưa nàng đến phủ.

Vừa mới vào đến phòng thì đã thấy hai đôi mắt đỏ hoe của thái hậu, sau đó bà liền nức nở cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói :" Ran nhi, mau đđến xem bệnh trạng của Kaitou đi , nó rốt cuộc là bị làm sao vậy? "

Ran nhìn thấy Kaitou sắc mặt trắng bệch hơi thở mỏng manh nằm yếu ớt trên giường, trên mặt liền không khỏi kinh hãi, nàng quả thực đã xem nhẹ lực đạo của Shinichi.

Kaitou vốn cơ thể suy nhược, lúc trước vì trúng phải độc dược cho nên ảnh hưởng đến bộ phận bên trong , khiến cho khả năng hoạt động bị hạn chế, nàng đã rất vất vả mới chữa khỏi cho hắn. Vậy mà không những vì phải chịu đựng cả một quãng đường xa dài đầy mệt nhọc, bệnh tình lại bắt đầu tái phát thì bị Shinichi dùng nội lực đánh cho tơi tả không cách nào chống cự được. Có điều tối hôm qua đã cố hết sức chuẩn bệnh sơ cứu cho hắn cho nên tạm thời xác định tính mạng của hắn không quá mức nguy kịch.

Thái hậu ngồi một bên lo lắng không thôi, Ran nhẹ nhàng nắm chặt tay thái hậu lên tiếng trấn an :" Hoàng tổ mẫu, Kaitou nhất định không có việc gì, trước hết người cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi ".

Thái hậu vừa ra phòng, Ran lập tức đi đến bên giường xem mạch tượng của Kaitou, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, thương thế đã nặng đến mức này chỉ sợ đã thương tổn đến phế quản. Cơ thể hắn lúc này quá suy yếu căn bản việc hấp thụ tác dụng của thuốc bây giờ là rất khó khăn, sợ rằng cơ thể hắn không không thể chịu nổi, dẫn đến việc trị liệu sẽ thất bại. Ran không khỏi nhíu mày, đang đau đầu nghĩ phải dùng đến biện pháp nào để giải quyết thì đột nhiên trong đầu nàng vang lên âm thanh của Tiểu Kỳ Lân :' chut nhân kính mến, dùng bạch đà la a, có tác dụng cải tử hồi sinh rất hiệu quả, lại rất phù hợp với thể trạng suy nhược này của hắn ."

Ran khẽ vỗ vào đầu mình, đúng rồi, Bạch đà la chính là vị thuốc mà nàng cùng Shinichi lấy được khi lạc vào rừng cây ma quái.

"Loại hoa đà la này có nhiều công dụng rất thần kỳ , là một loại thảo dược rất trân quý, trị nội thương rất hiệu quả !" Tiểu Kỳ Lân chạy đi hái một ít thuốc, Ran thừa dịp người khác không chú ý tiếp nhận Bạch Đà La mà Tiểu Kỳ Lân đưa cho nàng.

Trực tiếp cho hắn ăn vào.

Tiếp ngay sau đó nàng dùng kim châm châm cứu cho mạch máu của hắn được lưu thông khiến cho kinh mạch hắn ko còn bị tụ máu.

Sau khi Ran làm xong mọi thao tác , nhìn hắn Kaitou tái nhợt như tờ giấy mặt, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi , trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp .

Nhớ tới nhũng lời Shinichi đã nói qua với nàng liền thở dài một hơi  cẩn thận thì thào:" Kaitou , một người đàn ông hoàn hảo như huynh xứng đáng có một cô gái tốt để yêu thương , được huynh che chở, nhưng đáng tiếc , cô gái đó không phải là ta!" Ran ngồi bên giường , mắt thấy mày liễu của Kaitou khẽ run lên  nhăn lại  có vẻ như đang phải chịu đựng cảm giác đau đớn, thống khổ nào đó rồi từ từ chậm rãi mở ra. Ran nhanh chóng vươn tay xem mạch tượng cho hắn, mạch đập đã ổn định, không biết có phải là vì tác dụng của thuốc đã phát huy hoàn toàn hay không chỉ tỏng  vòng một khắc tình trạng của Kaitou từ hôn mê đã bắt đầu có dấu hiệu  tỉnh táo trở lại.

Đột nhiên nhìn thấy Ran ngồi bên giường mình,  trong mắt hắn liền che giấu đi. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng , trong mắt hắn giống như tia nắng ban mai của buổi bình minh vừa dịu nhẹ  vừa ấm áp khiến người ta sinh cảm giác ích kỷ muốn giữ lấy cho riêng mình, hắn ngẫm lại tình trạng cơ thể hắn bây giờ , không khác gì một phế vật vô dụng, một con ma ốm, sinh mệnh chỉ như một tờ giấy mỏng có thể rách đi bất cứ lúc nào. Nghĩ như thế, trong lòng hắn  liền cảm thấy ảm đạm, nhẹ nhàng gọi một tiếng" Tiểu Ngũ."

Âm thanh mang theo sự đau đớn ẫn nhẫn mà khổ sở, nỗi khổ không ai thấu.

Ran thấy Kaitou cuói cùng đã tỉnh lại liền không khỏi mừng rỡ, khóe môi  cong lên ý cười, nói:" Kaitou, huynh tỉnh rồi!"

Kaitou nhìn thấy nụ cười của nàng, tựa  như ánh dương xua tan đi  màn mây đen u tịch sau trận mưa rào. Trái tim tổn thương  của  hắn lại một lần nữa  vì một nụ cười này của nàng mà  đập liên hồi. Bên môi hắn không khỏi cong lên cười chua xót.

Vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng, hắn lạikm không khống chế được tâm mình, hắn rất muốn chết tâm với nàng, rất muốn phủ nhận trái tim mình dành cho nàng, tại sao cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt đầy quan tâm của nàng dành cho hắn, hắn không nhịn được muốn bản thân mình có thể mạnh mẽ hơn, cường đại hơn để có thể đứng trước mặt nàng, nói với nàng đầy chân thành rằng hắn có thể mang cho nàng hạnh phúc, có thể cùng nàng thực hiện ước mơ tự do đi lại ngao du thiên hạ, có thể xây dựng cho nàng một gia đình bình thường giản đơn với tiếng cười đầy vui vẻ của trẻ con. Trên thực tế, hạnh phúc là được mọi sự như ý muốn, nếu không chiếm được, đời đời sẽ chỉ là một mộng tưởng, nếu không muốn nói là một ảo tưởng!

Tâm hắn bắt đầu bị một thứ gì đó cắn nuốt, càng lúc càng mất phương hướng. Nếu như hắn không bao giờ tỉnh lại nữa, liệu hắn có còn được nhìn thấy nụ cười ấm áp của nàng nữa hay không.

Nếu, nếu như hắn chết đi liệu hắn còn có cơ hội nói với nàng rõ tâm tư của mình, tình cảm thầm kín bấy lâu nay hắn dành cho nàng được hay không, hay cứ để những lời nói ấy trong chiếc hộp ký ức mà chỉ riêng hắn mang đi. Rồi liệu rằng nàng có nhớ hắn, có dành cho hắn một chỗ nào đó đặc biệt trong trái tim nàng không

"Huynh sao lại không sai người đến báo cho ta biết, bệnh tình để nghiêm trọng đến mức này! " Ran khẽ cau mày nhăn nhó, lời nói vừa nghiêm khắc có phần trách móc, mặc dù đã có trong tay Bạch Đà La có thể cải tử hồi sinh nhưng nếu không chữa trị kịp thời tính mạng của hắn nàng có cứu nổi không.

Kaitou cũng không trả lời câu hỏi của Ran, đột nhiên cười rộ lên, hắn ho khan hai tiếng, hai gò má vì thế mà đỏ ửng. Hắn đưa mắt nhìn Ran, con ngươi giống như bị nước tiên tẩy trần đi,, trong suốt mà êm ả. Hắn ẩn tình đưa tình nhìn Ran , một chút nói :" Tiểu Ngũ, nàng biết không , trong lòng ta luôn hy vọng rằng nàng sẽ mãi chỉ là Tiểu Ngũ, không phải là Ninh vương phi."

Ran có chút lo sợ, một lúc lâu mới cưới nói " Thì ta vẫn là Tiểu Ngũ mà. "

"Không, ta hy vọng nàng chỉ là Tiểu Ngũ...của mỗi một mình ta." Hắn có chút khó khăn nhỏ nhẹ thốt lên, hắn đưa mắt nhìn chăm chăm  vào khuôn mặt của nàng, chờ mong theo của nàng trên mặt nhìn đến một tia không giống với.

Ran không nghĩ rằng Kaitou lại thẳng thắn ngả bài như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền không thích ứng được với tình hình trước mắt.

"Kaitou, huynh mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. "

Kaitou trong mắt không khỏi có tia mất mát, kiên định nhìn Ran :" Tiểu Ngũ. "

"Kaitou, huynh biết không, ta vẫn luôn coi huynh là một người bạn tốt. "

Kaitou nhẹ nhàng mà cười rộ lên, trong mắt mang theo một tia chua xót đớn đau :" Ta biết với sức khỏe của ta như vậy... Ta chỉ muốn cho Tiểu Ngũ biết rằng, ta đã từng rất thích nàng , thậm chí đến bây giờ cảm xúc của ta đối với nàng vẫn không thay đổi. Cho dù biết rằng thời gian ta ở lại thế giới này không còn bao lâu nữa nhưng ta chỉ mong mọi điều nàng hãy luôn luôn nhớ đến ta,  một người nguyện làm mọi điều vì nàng, một người vẫn luôn âm thầm dõi theo nàng... yêu nàng. "

Tâm Ran lập tức phức tạp, thậm chí còn có một tia cảm động không nói nên lời, nhưng chuyện tình cảm này phải nói rõ ràng với hắn :" Kaitou, chúng ta... "

," Ta biết nàng chỉ coi ta như một người bạn tốt, ta hiểu được. Nhưng nàng không có quyền thay đổi được suy nghĩ của ta, không có quyền thay đổi được  trái tim ta, với ta mà nói nàng là người con gái đặc biệt nhất. "

Kaitou đem những lời nói tận đáy lòng mình nói một hơi với Ran, bởi vì ngữ điệu có hơi nóng nảy cho nên ngực kịch liệt phập phồng. Lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm thỏa mãn hơn rất nhiều, phần tình cảm thầm kín bấy lâu nay hắn dành cho nàng cuối cùng cũng có thể dũng cảm nói với nàng, hắn cảm thấy như thế đã đủ rồi.

Ran đang định mở miệng còn muốn nói gì, vị Thái Hậu vì đứng ở ngoài không nghe được động tĩnh gì trong phòng liền không khỏi sốt ruột nhịn không được đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy Kaitou đã tỉnh dậy liền bước nhanh đến bên giường lên tiếng dồn dập hỏi :" Kaitou, con cảm thấy thế nào rồi, nói ai gia nghe xem? "

Kaitou đưa mắt nhìn thoáng qua Ran, trong mắt có chút lưu luyến không muốn xa rời, còn có chút giật mình nói ;"Ngoại tổ mẫu, vừa nãy Kaitou hình như có gặp được mẫu thân." khi nói chuyện trên mặt hắn bình thản không chút sợ hãi cũng không kinh hoảng.

Thái Hậu nhìn thấy biểu tình này của hắn, trong lòng không khỏi đau xót , bật thốt lên nói :" không, sẽ không đâu thằng bé này, Nhã nhi đã không một lời rời xa ta mà đi, con cũng không thể giống với nó được, ai gia đảm bảo với con sẽ không cho phép chuyện này tiếp tục lặp lại thêm một lần nào nữa...  Thái hầu vừa nói vừa không khỏi nghẹn ngào, thậm chí quay lại mạnh mẽ nắm lấy tay Ran, như muốn làm chứng những lời mình vừa nói :" Ran nhi, con nói giúp ai gia xem, Kaitou nhất định sẽ không sao, đúng không? "

Ran khẳng định nói :" Vâng, Kaitou không còn vấn đề gì nữa rồi, chỉ cần dưỡng bệnh trong một thời gian dài thì có thể bình phục hoàn toàn. "

Tiểu Ngũ, nàng nói vậy là để an ủi mình sao, Kaitou không khỏi ôm chặt lấy ngực mình khó khăn thở hổn hển mấy hơi.

Thái hậu nhìn thấy tình trạng suy nhược của Kaitou trong lòng không tránh được nổi niềm lo lắng, mở miệng khẳng định nói :" Ran nhi, trong khoảng thời gian này con ở lại bên này chăm sóc dưỡng thương giúp Kaitou đi, ta chỉ tin tưởng mỗi mình con, chỉ có con mới có thể giúp đỡ Kaitou được thôi a."

Ran biết công dụng thần kì của Bạch đà la, chẳng qua vì Kaitou bị Shinichi đánh đến mức trọng thương cho nên nếu huynh ấy mà có chuyện gì bất chắc xảy ra, nàng dĩ nhiên cũng sợ hãi, liền gật gật đầu đồng ý.

Tay Kaitou dần dần buông xuống khỏi ngực mình, ánh mắt có chút mong chờ vui mừng nhìn Tiểu Ngũ của hắn, trong lòng vì sự đồng ý của nàng mà nhộn nhịp không thôi.

Tảng đá nặng trong lòng Thái hậu cuối cùng cũng được dỡ bỏ, đột nhiên mới nhớ bản thân mình vẫn chưa biết nguyên nhân lý do vì sao Kaitou lại bị thương đến mức này? Mắt không khỏi nhíu mày lại nghi hoặc hỏi :" Kaitou, tại sao con lại bị thương như thế này? Lẽ nào có người bắt nạt con?"

Câu nói cuối cùng của Thái hậu ngữ điệu có phần sắc nhọn, dù sao cũng là người ở trong cung trong thời gian dài nên âm thanh trong lời nói của mình có phần uy nghiêm đến đáng sợ.

Ran trong lòng liền nảy lên giật mình, nếu như Thái hậu biết được nguyên nhân chính là do Shinichi đả thương Kaitou, vậy nàng phải giải quyết chuyện này như thế nào mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top