Chap 152: Vị khách bất ngờ (1)


Araide mạnh mẽ ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ không thể tin, Nhược Hi vừa rồi nói gì? Nàng nói trở về nhà? Nghĩ vậy liền không khỏi ngây ngốc hỏi lại :" về phủ? "

Vương Nhược Hi thần sắc lạnh lùng nói :" Sao thế? Thì ra chàng không có thành ý muốn đón hai mẹ con ta về phủ!? Vậy ra ta nghĩ nhiều quá rồi. "

" Không, không, trở về phủ, trở về, nàng chịu trở về là tốt rồi, chúng ta cùng nhau về phủ thôi! " Araide lúc này mới tỉnh táo hoàn toàn nói năng lộn xộn.

Araide như bị tiêm thuốc kích thích cao hứng bối rối đi đứng loạn xạ trong phòng, không biết lúc này mình nên làm cái gì. Đúng lúc này Tomoaki Kin bước vào, vừa nhìn thấy Araide đi qua đi lại đến chóng mặt, liền nghi hoặc kêu lên :" Phụ thân? "

Araide giờ phút này vui mừng cao hứng đến tột cùng, chạy đến ôm cổ Tomoaki Kin, trong miệng không ngừng nói!;" Kin nhi, chúng ta về nhà! Về nhà! "

Vương Nhược Hi nhìn hai cha con bọn họ cười đùa trong phòng, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc có chút ngượng ngùng của Tomoaki Kin, trong lòng liền thoải mái dễ chịu, chỉ thầm hy vọng quyết định này của nàng là không sai.

Hai mẹ con Vương Nhược Hi sau khi đã thu dọn xong đồ đạc ở cửa tiệm liền cùng Araide trở về phủ, đương nhiên cũng không quên mang theo một ít bánh ngọt trong tiệm.

Cha mẹ Araide vừa thấy mẹ con Nhược Hi trở về phủ, chỉ có vui mừng không một chút trách cứ. Lỗi lầm là do con trai mình gây ra, bọn họ đương nhiên biết rõ ràng, nhiều năm qua bậc làm cha làm mẹ bọn họ khuyên răn đủ điều nhằm hy vọng con trai bọn họ có thể cùng chung sống hòa thuận hạnh phúc với Nhược Hi thế nhưng đều thất bại, nay con trai bọn họ nhận ra sai lầm đưa mẹ con Nhược Hi về nhà chuyện này quả thực là chuyện quá tốt a.

Vương Nhược Hi nhìn thấy niềm hân hoan cùng chào đón của cha mẹ chồng mình, trong lòng cũng ấm áp hẳn lên.

Lập tức lấy vài mẩu bánh ngọt mang về từ. Viên Mãn đưa cho cha mẹ chồng thưởng thức qua, sau đó phân phó cho hạ nhân đem một chút bánh tặng cho mấy người em dâu.

Món điểm tâm mà Vương Nhược Hi vừa đưa đi không bao lâu, em dâu của Araide - Hiroki liền đến tìm nàng, nắm lấy tay nàng không buông, nở nụ cười rạng ngời. Cô gái tên Hiroki này khi xưa luân là người tự cao tự đại, tự cho mình là đúng, bởi vì có được mớ của hồi môn thì đầu tư vào mở cửa hàng, sau đó chẳng coi ai ra gì, kiêu ngạo khinh thường người khác.

Từ trước đến nay, Vương Nhược Hi đều không thích gần gũi thân thiết với đứa em dâu này, trên mặt cũng miễn cưỡng cười nhẹ.

Hiroki nắm lấy tay Vương Nhược Hi nói việc đã lâu không gặp, nhung nhớ nàng khôn nguôi :" Dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, mang con ra sống bên ngoài như vậy người khác nhìn vào sẽ dị nghị a."

Vương Nhược Hi thần sắc thản nhiên, chỉ cười cười ;" Em dâu nói chí phải. "

Hiroki thấy thần sắc của Vương Nhược Hi như vậy lại tiếp tục nói :" Chị dâu, tỷ không cần phải chi trả nhiều vậy đâu, điểm tâm này nhóm em dâu này sẽ trả lại cho tỷ, thật sự..." Vương Nhược Hi cười ấm áp như gió xuân;" Không sao, đều là người một nhà cả, sao lại phải khách sáo như thế. "

Hiroki thở dài, nói :" Chị dâu à, nghe được những lời này bọn muội thật cảm thấy cảm động, tình cảnh trong nhà đã túng quẫn, mà tỷ cũng đừng nên tự làm khổ mình, tâm ý của tỷ bọn muội xin nhận. "

Túng bấn sao? Đúng là lúc trước tình cảnh này Tomoaki có chút khó khăn nhưng từ khi khai trương tiệm bánh Viên Mãn của Ran nhi tình hình nhà Tomoaki cũng đã khấm khá lên chút ít, chút tiền ít ỏi của nàng đúng llà không thấm gì nhưng nhờ có Shinichi ngấm ngầm giúp một tay cũng nên không đến nổi dùng từ túng quẫn a. Tuy dạo trước số tiền bán bánh trung thu kia toàn bộ đều quyên góp ủng hộ dân chúng chịu lũ lụt ở phía nam, nhưng mấy ngày gần đây, số bánh ngọt bán ra được mọi người rất ưa chuộng, thu vào không ít bạc , nói vậy có nghĩa là số tiền hoa hồng nàng nhận được cuối tháng như Ran nhi nói sẽ không ít.

Nghĩ như vậy Vương Nhược Hi không khỏi vui vẻ hài lòng cười nhẹ.

Hiroki thấy Vương Nhược Hi không nói gì, nhân cơ hội đó trên mặt liền đắc ý cười nói :" A, không phải muội nói quá đâu, nhưng số trang sức ở cửa hàng của muội gần đây bán cũng được kha khá đó nha!"

Hiroki tinh tế khoe khoang cách nàng kiếm tiền thế nào, sổ sách ra sao, có bao nhiêu người tới cửa hàng mua trong một ngày, rồi mỗi ngày bán được ra bao nhiêu sản phẩm, kiểu nếu như không kể ra chi tiết toàn bộ quá trình đó thì chỉ sợ Vương Nhược Hi không tin.

Nhược Hi vẫn nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu, bày tin tưởng không hề nghi ngờ.

Hiroki sau khi khoe chiến công của mình xong thấy dáng vẻ của Vương Nhược Hi trong lòng liền cảm thấy rất thõa mãn, rồi đột nhiên nhớ tới chuyện gì, tiếp tục nói :" Có điều, nếu nói đến việc kinh doanh kiếm tiền thành công nhất thì phải nói đến cửa tiệm bánh Viên Mãn nổi tiếng của vị Ninh Vương phi kia a."

Vương Nhược Hi khẽ giơ mí mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt ganh tị cùng khó chịu trên gương mặt của Hiroki.

" Chị dâu à, tỷ không biết đó, tiệm bánh kia thật sự không rảnh rỗi một ngày nào luôn nhá! Mỗi ngày kẻ đến người di nườm nượp đông đúc, đứng xếp hàng dài ơi là dài, à mà muội còn nghe nói, những món bánh trong cửa tiệm đó toàn là những món cực kỳ đắc đỏ a, thật là muốn cướp tiền của dân trắng trợn mà! Nghe nói, đám người cao quý như thái hậu cùng mấy vị công chúa ấy cũng cực kỳ yêu thích món điểm tâm ở đây, mỗi ngày đều phân phó hạ nhân đến mua a!"

Hiroki càng nói càng kích động ;" Tỷ nói xem bánh so với bán đồ trang sức như muội có gì hơn chứ, món điểm tâm đó tỷ nói xem có cái gì ngon mà dân chúng lại cứ đổ xô đi mua vậy a?"

Nàng dùng sức bóp chặt lấy khăn tay trên mặt chỉ có ghen tị cùng một chút hận ý!

Vương Nhược Hi khóe môi khẽ cong lên, trong lòng cũng không khỏi buồn cười, em dâu tự cao tự đại thì ơi, muội không biết trong cửa tiệm bánh đáng ghét mà muội nói có một phần ba là tiền vốn của tỷ ta đây trong đó a. Nếu như cô mà biết được, không biết lúc đó cô sẽ ghen tị ra thành cái dạng gì đâu
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng bên ngoài vẫn bình thản đạm mạc, vờ tỏ vẻ kinh ngạc, hâm mộ vân vân . Hiroki cảm thấy tâm sự như thế đã đủ liền cũng lễ phép đứng dậy cảm ơn Vương Nhược Hi vài câu rồi rời đi. Vương Nhược Hi nhìn thấy bộ dáng rời đi của cô em dâu nhà mình trong lòng có chút suy nghĩ, mình có thể mạnh mẽ thoải mái được như ngày hôm nay cũng nhờ vào sự giúp đỡ to lớn từ Ran nhi

Mấy ngày gần đây, Ran đặc biệt chuyên tâm vào công việc, sau khi Viên Mãn lại mở cửa khai trương, nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, Ran không ngừng suy nghĩ làm ra nhiều loại bánh mới với nhiều hương vị khác nhau, cho nên luôn ở trong phòng bếp của Viên Mãn làm việc đến tận khuya.

Shinichi giải quyết xong việc triều chính, lúc về phủ thì không thấy Ran đâu biết là đang mò mẫm chân tay lấm lem bột để làm bánh liền không khỏi nhíu mày từ mình cưỡi ngựa đến cửa tiệm. Vừa vào cửa tiệm, hắn ngay lập tức lôi Ran ra khỏi phòng bếp, trên mặt không khỏi hờn giận ;" Ran nhi, nàng không biết dạo này nàng thật sự rất quá đáng sao? "

" Quá đáng cái gì a?" Ran lấy tay lau lớp bột trên mặt mình.

Shinichi giờ phút này cảm thấy giận dữ mặt mày nhíu lại, cả người âm trầm không thể tưởng tượng nổi, biểu tình âm âm nhu nhu. Hắn vươn tay nhấc cằm nàng lên, ánh đen tối nhìn chằm chằm vào nàng đạm mạc lạnh như băng ;" Không an phận làm vợ hiền ở Ninh vương phủ, cả ngày bỏ công sức ở đây, nàng nói xem? Nay ngay cả bổn vương muốn gặp nàng cùng khó. "

Ran lập tức trả lời :" Nào có a, không phải mỗi đêm chúng ta vẫn gặp mặt nhau sao? "

Shinichi nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mặt mình này, thật là hận không thể bóp chết nàng a, mỗi ngày nàng không thèm trở về sớm chờ hắn, lúc đi lại còn chẳng thèm nói với hắn câu nào,chỉ có nằm cùng nhau ngắm nhìn gương mặt ngủ của nàng, nàng coi đó là gặp mặt sao?

Ran thấy Shinichi tỏ vẻ lạnh nhạt cùng buồn bực, liền ngay lập tức biết mình đã làm sai, lấy lòng tươi cười.,:" Ta cố gắng ở đây để nâng cao tay nghề để cống hiến món ngon cho chàng ăn, nhưng như vậy không tốt sao? "

Shinichi một chút biểu tình cũng không có, tùy ý ngồi xuống ghế bên cạnh mình mất hứng lên tiếng :" Đừng để ta phải nhắc nhở nàng chuyện ta không thích ăn ngọt. "

" Thì ta làm cho chàng món mặn. " Ran nghĩ lại quả thực gần đây nàng đã quá thờ ơ không hề để tâm đến cảm xúc của Shinichi, hắn cực khổ tối ngày giải quyết công sự, vậy mà ngay cả một lời hỏi thăm an ủi cũng không dành cho hắn. Thời gian của nàng lại dành hết cho việc bầu bạn bên cạnh thái hậu cùng với việc làm bánh ở trong cửa tiệm. Trong lòng không khỏi áy náy , nàng tự tay giúp hắn rót trà đưa cho hắn " Chàng chờ ta một chút. "

Ran rất nhanh làm một miếng bánh pizza 🍕đến , để bánh mỏng trên mặt bánh là một số nguyên liệu như là sốt cà chua, thịt bò băm nhỏ, hành tây khoanh tròn, phô mai. Ran đem một miếng pizza đưa đến trước mặt Shinichi, cười tủm tỉm nói ;" Đây là món ăn mà lần đầu tiên ta thử làm, chưa có bất cứ ai thưởng thức qua đâu, chàng nếm thử xem? "

Shinichi khẽ nhíu mày :" Muốn ta thử ăn? "

Ran gật gật đầu, Shinichi lại ngồi yên bất động không có ý định phối hợp, vẻ mặt hờ hững nhìn nàng. Ran sửng sốt thật lâu, đã thấy Shinichi nhíu chặt mày, hình như có chút không vui với sự ngạc nhiên của nàng, lạnh nhạt buông một câu " Muốn ta ăn thử, sao không thấy thành ý của nàng vậy? "

Ran nhịn không được nói :" Này, Shinichi, chàng đừng có được đằng chân lên đằng đầu a!"

Shinichi vươn tay kéo Ran ngồi bên cạnh mình, cao ngạo hừ một tiếng :" Loại thức ăn này ta chưa nếm qua bao giờ, ăn như thế nào? "

Ran ngẫm lại cũng đúng, cầm lấy dao nhỏ cắt miếng pizza thành từng phần bằng nhau, đưa đến trước mặt hắn một phần, mắt thấy hắn vẫn không có ý định cầm lấy, liền kiên nhẫn le:" Ninh vương điện hạ, như thế này này...

Shinichi nhìn nàng có chút không hài lòng khó chịu ;" bộ dáng miễn cưỡng không cam tâm tình nguyện kia, ngay cả ý cười cũng không có thật khiến cho người khác nhìn vào đến ăn  cũng mất hứng. "

" Chàng rõ ràng đang cố ý làm khó ta." Ran nhịn không được trừng  mắt hắn, Shinichi nhìn thấy mèo nhỏ của mình có vẻ như hết kiên nhẫn xù cả lông hết lên rồi, trong lòng mới thả lỏng buông tha cho nàng, không làm khó nàng nữa, vươn hai tay dùng sức véo má nàng nghiêm mặt  phán vài cat tử hình :" Bổn vương còn chưa trừng phạt nàng thì nàng  tức giận cái gì . "

Shinichi nhìn nàng bất động khẽ cười lên tiếng :" Quên đi, bổn vương vốn là người đại nhân đại lượng, không so đo với nàng. Nàng đút cho ta, ta sẽ vô điều kiện tha thứ. "

" Được được được rồi a!"  Ran đuối lý, đem pizza cắt từng miếng nhỏ vừa ăn, từng miếng đút cho hắn nhìn hắn nhấm nháp, mới tò mò hỏi :" Mùi vị thế nào? "

Loại bánh này là lần đầu tiên hắn nếm qua, mùi vị không tệ, hỗn hợp các thứ trên mặt bánh mặc dù nhìn trông rất sặc sỡ nhưng ngon không kém gì vẻ ngoài. Ran đút cho hắn ăn được hai miếng sau đó chợt nghe hắn nói :" Cùng ăn với ta."

" Ừm. " Ran vừa mới cầm miếng bánh lên đã bị Shinichi tiến lại gần thì thầm :" Ta không muốn ăn mẫu bánh này nữa, ta muốn ăn nàng. "

Ran nhịn không được trừng mắt liếc nhìn hắn, lại nhìn khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh của Shinichi đang gần trong gang tấc , hàng mi tuấn lãng, đôi mắt phượng sắc bén thanh lệ, mũi cao thẳng tắp, cả người hắn toát ra một dáng vẻ vừa điển trai lịch sự tao nhã vừa thần bí  mị lực đến mê hoặc..

" Thế nào, không phản đối?!  Vậy bổn vương không khách sáo nữa !" Đuôi mắt hắn khẽ giơ lên, đôi mắt ấy sâu thẳm như một con báo , thưởng thức người đẹp trước mắt không một chút che giấu, Ran còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hắn ôm chặt cả người nàng áp mặt vào lồng ngực của hắn, nghe rõ được nhịp tim mạnh mẽ và điên cuồng của hắn giống như nàng bây giờ, môi hắn tìm đến cánh môi nàng.

"A!" Ran cả kinh, nhịn không được đẩy hắn một phen," đừng đùa nữa!  Sẽ bị người khác nhìn thấy.. "

Shinichi nào dễ dàng cho phép nàng trốn tránh như vậy. Shinichi kéo tay nàng lên, đan mười đầu ngón tay đặt lên đỉnh đầu tay còn lại liền giữ chặt ót Ran, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng nàng, hương vị của nàng thật ngọt ngào. Vốn về pha bá đạo, cường thế chính là một trong những tác phong điển hình của Shinichi. Ran căn bản trốn tránh không kịp lại bị vẻ ngoài của người đàn ông này mê hoặc. Ran dần dần có chút bối rối, vừa gần như chìm đắm trong nhu tình của hắn vừa muốn đẩy hắn ra nhưng Shinichi căn bản lại không cho nàng có cơ hội làm thế, sau khi thấy nàng thôi chống cự hắn mới tiếc nuối rời khỏi môi nàng, luyến lưu nơi khóe môi sau đó lại lướt qua hai bên má rồi qua tai nàng. Ran cảm nhận được môi của Shinichi trầm ấm, nhiệt độ quá nóng bỏng khi chạm vào cằm nàng khiến nàng không khỏi hoảng hốt, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống cổ nàng.

Dần dần, Ran bị ôn nhu của hắn làm cho cả người mềm nhũn như tan thành nước, tình nguyện hòa tan với từng nụ hôn có tính xâm chiếm của Shinichi.

Ran đầu óc mơ hồ, đột nhiên cảm thấy cổ tê rần, giật mình tỉnh táo lại, nhíu mày xoa nhẹ nơi vừa phát đau,, thần sắc nghi hoặc, lập tức đứng dậy đẩy Shinichi ra khỏi người mình chạy đi tìm gương, vừa nhìn vào mới phát hiện ra vết hôn rõ ràng hiện lên nơi cổ nàng, mà lại là nơi dễ bị phát hiện nữa a.

Ran tức giận trừng mắt nhìn Shinichi, càng nghĩ càng giận, dùng tay đánh mạnh lên ngực hắn :" Shinichi, chàng rõ ràng là cố ý, làm sao ta có gặp mọi người với bộ dạng này a."

Shinichi chỉ hờ hững, đuôi mắt khẽ nhếch lên, có vài phần tuấn mị dị thường, hắn nhẹ nhàng bắt lấy tay Ran đặt lên lồng ngực mình. Ran còn cảm nhận được cơ thể nóng rẫy của người đàn ông. Trái tim nàng bất giác co rút lại, đến hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Đôi môi mỏng manh đỏ mọng của Shinichi có chút nhếch lên :" Không phải vừa rồi Ran nhi rất hưởng thụ sao? "

Ran thoáng chốc sắc mặt đỏ ửng, rút tay mình ra khỏi người hắn, xoay người sang chỗ khác, hờn giận nói :" Ta sẽ không thèm quan tâm đến chàng nữa. "

Shinichi nhìn bộ dáng xấu hổ ngay đến cả cổ cũng đỏ ửng của Ran liền chỉ  khẽ cong khóe môi mỉm cười, trong mắt chỉ là sự ôn nhu và chiều chuộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top