Chap 151: Ăn năn hối lỗi (1)
Ran mượn chuyện gây rối của toshiza sung sướng nhàn hạ được mấy ngày. Viên Mãn từ hôm đó đến bây giờ vẫn không có ý định mở cửa. Dân chúng trong thành ngày càng oán hận Toshiza. Nếu như Viên Mãn không tiếp tục kinh doanh vậy thì toàn bộ dân chúng Tây Lăng quốc biết phải tìm thứ hương vị đặc biệt đó ở đâu. Ran trong bụng thầm nghĩ, xem thử gậy ai đập lưng ai?
Vương Nhược Hi sau khi nghe được tin chân của Ran bị thương liền tìm đến tận cửa phủ hỏi thăm tình hình, tận mắt thấy Ran không còn vấn đề gì trở ngại nữa trong lòng mới yên tâm được phần nào, lại tỉ mỉ kể lại những công việc dạo này ở tiệm bánh một cách vui sướng :" Người làm trong tiệm hầu như đã học thành thạo phương pháp làm bánh của muội, bây giờ đã có thể tạo ra được hương vị rất giống hương vị mà muội làm."
Ran nghe Vương Nhược Hi nói xong khóe môi mỉm cười nói :" Vậy thì tốt rồi, sao này cứ giao hết mọi công việc chế biến này cho mấy người học nghề đó đi. Chúng ta chỉ cần nói với bọn họ phương pháp công thức chế biến là được rồi. À phải rồi, muội thấy Thúy Oanh là một cô gái rất có năng lực, về sau để nàng đảm nhiệm chức quản lý trong tiệm đi, mọi chuyện trong cửa tiệm cứ giao cho nàng giải quyết. "
Từ hôm Toshiza nháo loạn trước tiệm bánh, cách xử lý tình huống hôm đó của Thúy Oanh rất khôn ngoan, lại thông minh cẩn trọng. Ran cảm thấy nàng là một cô gái rất có tiềm năng.
Vương Nhược Hi nghe xong không khỏi sửng sốt, có người khác thay thế vị trí của nàng, nàng chần chờ nói :" Vậy...ta sẽ làm gì? "
Ran nhợt nhạt cười, con ngươi đen bóng, có chút chân thành tha thiết cười yếu ớt. Nhược Hi thân phận là là phu nhân của Tomoaki phủ. Để cho nàng đích thân ra tay nhận công việc làm món tráng miệng trong cửa tiệm này cũng chỉ là bất đắc dĩ. Thực ra Ran vì khi trước sợ nàng ngại ngùng thẹn thùng cho nên mới để vị trí quản sự lại cho nàng, hơn nữa cũng vì muốn cho nàng quen thuộc với cách quản lý bài trí cửa tiệm:" Nhược Hi, đương nhiên là tỷ cùng muội là bà chủ nắm giữ toàn bộ cửa tiệm rồi. Vả lại tỷ là người có mắt thẩm mỹ cao, tay nghề lại khéo léo trong việc trang trí, sao lại không có việc cho tỷ được. "
Vương Nhược Hi vừa nghe xong cảm thấy khó hiểu, Ran liền kiên nhẫn giải thích với nàng về vai trò của nàng trong cửa tiệm. Vì là một cửa tiệm được thành lập và mở ra dưới chủ sở hữu là bọn họ cho nên hai người bọn họ là người nắm giữ một số tiền vốn nhất định. Vì là người đã đóng góp nhiều cho cửa tiệm cho nên số tiền vốn hay nói một cách chuyên ngành phức tạp hơn là số cổ phần trong cửa tiệm mà Ran nắm đương nhiên là nhiều nhất. Còn Vương Nhược Hi có đóng góp trong việc hỗ trợ quản lí cửa tiệm cho nên số vốn của nàng ít hơn.
Vương Nhược Hi nghe xong mặc dù không hiểu mấy nhưng vì Ran không có ý định khiến nàng trở thành người vô dụng trong cửa tiệm cho nên lòng không khỏi cảm kích đưa mắt nhìn Ran, nàng biết Ran vốn có lòng tốt muốn giúp đỡ mình. Bản thân mình đường đường là phu nhân của Tomoaki gia , cũng không nên lộ diện ở chốn chợ búa này cho nên làm chút chuyện hậu cần cũng là một việc tốt :" Nhưng muội nói trước, không được quá an phận đâu đấy, trước mắt Viên Mãn chỉ mới đang trong giai đoạn khởi đầu, cho nên nếu Nhược Hi có rảnh rỗi thì giúp đỡ mọi người một tay. "
." Đương nhiên rồi. " Vương Nhược Hi nghe vậy che miệng cười, hai người cười đùa một lát, Vương Nhược Hi lúc này mới nói ý định của mình :" Viên Mãn đã không mở cửa mấy ngày rồi, mỗi ngày có rất nhiều người đứng trước cửa tiệm chờ đợi đến tận khuya, chúng ta có nên mở cửa tiệm bánh hay không? "
Ran nâng chén trà lên nhấp một ngụm nói :" Trung thu đã qua, chúng ta cũng không thể tiếp tục bán bánh trung thu cho nên ngày mai muội sẽ đến cửa tiệm đưa cho bọn người làm công thức làm hai loại bánh ngọt, sau khi bọn họ có thể tạo ra được sản phẩm như đúng mong đợi, chúng ta sẽ bắt đầu khai trương cửa tiệm một lần nữa. "
" Như vậy thì tốt quá! " Vương Nhược Hi gật gật đầu, trong lòng không khỏi vui mừng.
Ba ngày sau, khi mọi việc cần làm đều đã được chuẩn bị hoàn tất, Viên Mãn đã come back.
Sau khi Viên Mãn khai trương, mọi người đến cửa tiệm chỉ có tăng không giảm. Vừa nghe tin cửa tiệm mở cửa, dân chúng Tây Lăng hành động nhanh như tia chớp, mới sáng sớm đã xếp hàng ngay tại cửa tiệm, ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào béo ngậy của bánh, bọn họ không khỏi vui vẻ thoải mái.
Biết tin Viên Mãn không còn kinh doanh bánh trung thu nữa, bọn họ có chút thất vọng. Nhưng vừa nghe có hai món tráng miệng rất đặc biệt - nghe đâu là bánh ngọt, bọn họ lại không khỏi bắt đầu chờ mong.
Bánh ngọt ở Viên Mãn vẫn được tiêu thụ đều đặn, đắt như tôm tươi. Chỉ trong chốc lát, số bánh ngọt trong cửa tiệm đã được bán hết sạch. Người mua thì nhanh chóng tranh giành vội vàng mua hết mang số bánh đó về nhà trong niềm vui hân hoan. Còn một vài vị khách không mua được mặt mày buồn rũ rượi trở về bẩm báo, chỉ còn cách trông ngóng ngày mai có thể đến sớm để mua được. Chỉ trong một đêm món bánh mang tên lạ kì black forest kia đã nhanh chóng trở thành món điểm tâm nổi tiếng nhất ở kinh thành.
Ngày hôm sau người xếp hàng ở Viên Mãn càng lúc càng đông.
Có thể nói vị công chúa nào đó kể từ khi nếm qua món bánh ngọt đó liền cuồng nhiệt thèm thuồng nhớ nhung hương vị ngọt ngào da diết. Ngũ công chúa Sonoko - Mấy ngày nay, mỗi ngày đều phái nha hoàn bên cạnh mình đến sớm xếp hàng, nhưng Viên Mãn vì làm ăn quá khấm khá, ngay cả mua được cũng chỉ là mẩu nhỏ, căn bản là không đủ thỏa mãn được cái dạ dày nhỏ bé đến đáng sợ của nàng.
Huống hồ, ngoài món bánh ngọt black forest ra thì bánh bích quy chocolate kia nàng cũng rất muốn thưởng thức qua nha.
Sonoko càng muốn miệng càng tham, chỉ khi ăn nhiều đến mức thở không nổi nữa nàng mới cảm thấy hài lòng, chớp mắt, liền không khỏi suy nghĩ lấy lòng Ran. Tự sau khi cái ngày thái hậu tặng vòng ngọc đeo tay bích tỳ kia cho Ran thì không dưới ba bốn lần đều phân phó hạ nhân tìm đủ mọi cách tuyên Ran vào cung, cái gì mà lấy lý do tức ngực, buồn nôn, cái gì mà ngủ không yên, tối hay gặp ác mộng. Lần nào Ran đến không những giúp mình xem xét bệnh tình mà đi kèm theo có ccả một vài món điểm tâm do chính tay Ran làm. Thái hậu mừng rỡ vô cùng, ánh mắt bà giành cho Ran vừa dịu dàng vừa hiền lành.
Hôm nay cũng giống như bao ngày, Ran như thường lệ tiếng cung thỉnh an thái hậu. Sonoko cũng có mặt ở đó, đôi mắt như thỏ non không ngừng nhìn chằm chằm vào Ran,. Ran còn chưa kịp hành lễ với thái hậu thì Sonoko đã nhanh chóng mạnh mẽ bổ nhào về phía Ran nắm lấy ống tay áo lắc xoay đủ trò. Ran nhìn bộ dáng làm nũng của Sonoko liền cảm thấy trông cô bé này cực kỳ đáng yêu , không khỏi cảm thấy buồn cười, nói :" Sonoko, muội muốn làm cái gì đó? "
Sonoko khóe môi cong lên cười e thẹn, đôi mắt chớp chớp :" Chị dâu à, tỷ cảm thấy tình cảm của chị em chúng ta đã thân thiết đến mức nào rồi! "
Ran cố ý nghiêm mặt, phòng bị nói :" Vào trọng tâm đi, muội muốn làm cái gì? "
Sonoko không thuận theo, nói:" Cái gì mà trọng tâm a, ở trong lòng Ran tỷ, đương nhiên coi Sonoko là đứa em gái nhỏ mà Ran tỷ yêu thương nhất đúng không?! Chị dâu tốt bụng có tấm lòng bồ tát ơi, đã lương thiện lại còn là một cô con dâu đảm đang, làm được món bánh ngọt ngon tuyệt đỉnh như vậy. Chỉ có điều, tiệm bánh Viên Mãn của chị dâu ấy...không đủ để thỏa mãn tâm nguyện của muội a, người cửa muội đến thì đã hết hàng! "
Ran ồ một tiếng, vậy những ngày mà bà chị dâu này ngồi trên gác uống trà thấy tiểu nha đầu hầu hạ bên cạnh cô nàng lém lỉnh lẻo mép nào đó dung dăng vui vẻ mang đồ ngọt về cung.
Sonoko bị ánh mắt nghi hoặc ngờ vực của Ran kia làm cho ngượng ngùng, chỉ đơn giản nói :" À thì...thì chỉ mua được có một ít, ăn vào nào có đủ thấm tháp a!"
Ran bày ra vẻ mặt giật mình, sau đó cũng tỏ lực bất tòng tâm.
Sonoko thấy thế, nhất quyết nắm chặt ống tay áo Ran :" Chị dâu à, xin rủ lòng từ bi thương xót, mối quan hệ chị em chúng ta tốt đến vậy, chị dâu đương nhiên sẽ có đặc cách hay ưu đãi gì đó cho Sonoko đúng không? "
Ran chỉ mỉm cười không đáp, Sonoko càng giữ chặt tay áo nàng, dùng ánh mắt thỏ non điềm đạm đáng yêu nhìn nàng, đôi mắt trong veo có ngân ngấn bên trong là nước mắt!
Ran giữ chặt tay áo mình, mở miệng nói :"Được rồi. "
Sonoko nghe được lời chấp thuận của Ran, liền ngoan ngoãn đứng vững, chăm chăm nhìn Ran.
Ran nhợt nhạt cười vươn tay từ trong lòng lấy ra một tấm kim bài màu vàng ánh kim hoàng, mặt trên được điêu khắc tinh xảo với hoa văn cầu kỳ, hai chữ Viên Mãn được khắc rõ to nằm nổi bật ngay giữa tấm kim bài hay nói một cách cụ thể ngắn gọn, tấm kim bài này mới nhìn vào đã biết là đồ quý.
Sonoko thấy Ran đưa tấm kim bài đó cho mình, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này cũng đâu có thể ăn được, đưa cho mình làm cái gì?
Ran cười giải thích :" Cái này chính là tấm thẻ ưu đãi dành cho khách quý ở tiệm bánh Viên Mãn, từ nay về sau mỗi khi đến Viên Mãn mua bánh ngọt thì chỉ cần đưa tấm vé này cho quản lý cửa tiệm thì không những không cần phải chen lấn xếp hàng chờ đợi mà còn không bị hạn chế lượng mua trong ngày, có thể muốn mua bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Có điều.. " Sonoko vừa nghe đến việc mua bánh không cần xếp hàng, lại còn có thể mua tùy ý thì trong lòng liền sinh sôi cảm giác mừng như điên giống như bắt được vàng nhanh chóng đoạt lấy tấm thẻ vàng trong tay Ran sợ nếu như không cầm lấy Ran sẽ thay đổi ý định nàng chính tấm thẻ vàng trong tay cẩn thận quan sát, nghe được hai chữ có điều của Ran, liền không khỏi lo lắng nhìn nàng.
Ran thản nhiên tiếp tục nói :" Có điều, người xưa có câu đời không ai cho không thứ gì, cái gì cũng có giá của nó, nếu như đã trở thành một trong những vị khách quý được hưởng nhiều quyền lợi như vậy thì cái giá mà muội phải trả đó chính là phí chi trả cho mỗi lần mua sẽ cao gấp ba lần hơn người thường. Sao? Như thế nào? Sonoko có còn muốn hay không? "
Phù ,Sonoko không khỏi nhẹ nhõm thở phào, thì ra là tống tiền nàng, còn tưởng là cái điều gì ghê gớm lắm!
"Chậc! Đương nhiên là muốn chứ!" Sonoko vui vẻ cười đến nheo mắt, cẩn thận đánh giá tấm thẻ vàng trong tay mình, ngẩng đầu hỏi :" Tấm thẻ vàng này còn tác dụng gì nữa không? "
"Còn, nếu như về sau Viên Mãn có làm ra vài món điểm tâm mới lạ thì muội có thể là người miễn phí nếm thử đầu tiên. " Ran tinh tế giải thích.
"A! Thật sao?" Sonoko ngạc nhiên vui mừng không thôi, bao nhiêu nước dãi bên miệng đều muốn chảy ra " Những mặt bằng bên cạnh cửa hàng sắp được tỷ thu mua, việc bài trí sắp xếp bố cục hay quan sát đội ngũ chế biến làm bánh muội đều có thể tham gia! " Ran tiếp tục nói.
" A! Thật sự là quá tốt rồi!" Sonoko vui sướng ra mặt, dùng sức nắm chặt lấy tấm thẻ trong tay như đang sợ bị người khác đoạt mất, cuối cùng cũng không quên hỏi một câu :" Tỷ đừng nói với muội là người nào cũng điều có thứ này đấy?"
" Nếu như không phải chị em thân thiết thì tỷ đây không có tốt bụng cho muội thứ quý giá này đâu." Ran khẽ nhếch cằm, nhíu mày.
" Khụ ,khụ. " Ran cùng với Sonoko cười nói vui vẻ, nào có chú ý đến vị già nào đó đang khó chịu ho khan một tiếng. Lúc này Ran mới ra mình vẫn còn chưa chào hỏi tử tế vị thái hậu này!
Biết hai người bọn họ vừa có thái độ xem thường vị thái hậu cao quý trẻ con này, Ran lập tức ngẩng đầu lên, quả nhiên thái hậu nương nương dường như có một sự tức giận không hề nhẹ, trừng mắt nhìn nàng lạnh lạnh hừ một tiếng. Ran đứng thẳng người, cung kính hành lễ:" Hoàng tổ mẫu. "
" Hai con đang nói chuyện gì đó? " Vừa rồi đoạn đối thoại giữa hai chị em một chữ thái hậu nàng nghe đều không sót nhưng cố tình tiện miệng hỏi một câu. Ánh mắt của thái hậu không khỏi chăm chú nhìn vào tấm thẻ vàng nằm trong tay Sonoko kia, mặt trên có khắc hai chữ vàng Viên Mãn khiến trong lòng không khỏi rung động.
" Đây là tấm thẻ vàng mà chị dâu mới tặng cho cháu a, về sau nếu như cháu có thể.. " Sonoko không tự chủ hưng phấn nói.
" Đưa cho Ai gia xem chút nào." trong khi Sonoko còn đang hưng phấn nói chưa hết câu thì đã thấy thái hậu đứng dậy đi tới trước mặt mình, cầm lấy tấm thẻ vàng dùng đầu ngón tay tinh tế vuốt ve một hồi, mở miệng nói :" Tấm thẻ này được làm trông rất tinh xảo. " Thái hậu đem tấm thẻ đó cầm trong tay, lật qua lật lại cẩn thận xem xét, không có ý định trả lại cho Sonoko.
Sonoko nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm hối hận, nhẽ ra mình không nên đòi hỏi với Ran tỷ trước mặt thái hậu mới phải, nóng vội làm chi để rồi hậu quả thế này đây. Định mở miệng kháng nghị thì đã thấy thái hậu bày ra bộ mặt như đang nghiền ngẫm nghiên cứu thứ gì, cầm tấm thẻ vàng nhìn Ran, lên tiếng hỏi :" Ran nhi, ngoài trà sữa, trà sữa caramen, còn có vị trà sữa nào khác không? "
Ran nhìn bộ dáng lo lắng của Sonoko, lại nhìn đến bộ dáng nghiêm túc của thái hậu, trong lòng cười thầm không thôi, nhưng cũng cố kiềm chế cảm xúc thành thực đáp :" Gần nhất vừa mới có thêm loại trà sữa đậu đỏ, hoàng tổ mẫu người có muốn nếm thử không? "
Thái hậu đưa mắt nhìn tấm thẻ trong tay, chần chừ hỏi ;" Có phải nếu như có tấm thẻ vàng này trong tay, thì mỗi ngày, Ai gia có thể mua được hai phần? " Ran nhìn bộ dáng mong chờ của bà lão này, cuối cùng nhịn không được, dùng sức gật gật đầu :" Đúng vậy! "
Thái hậu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cầm lấy tấm thẻ vàng kia cất gọn gàng vào trong người mình.
Sonoko thực đau đớn đến khóc ra nước mắt, đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Ran, Ran nhìn khuôn mặt ủy khuất đáng thương của Sonoko, nhịn không được cười ra tiếng, vươn tay từ trong ống tay áo lấy ra một tấm thẻ vàng giống y đúc với cái vừa rồi đưa cho Sonoko :" Thẻ vàng này chỉ có ba tấm , một cái đã tặng cho An Dương Vương, vậy còn lại cái cuối cùng này tỷ tặng muội. "
Sonoko dường như mừng đến phát điên, dang hai tay ôm chặt Ran vào lòng, miệng không ngừng cảm ơn :" Chị dâu à, tỷ là nhất trong lòng muội a!"
Ran suýt nữa té ngã vì hành động đột ngột của Sonoko, trên mặt cũng nở nụ cười ấm áp, thái hậu nhìn hai đứa cháu gái trước mặt mình, lại nghĩ về tấm thẻ mình vừa có, trên mặt không khỏi hài lòng cười.
Viên Mãn sau khi mở cửa khai trương lại thì làm ăn buôn bán vô cùng thuận lợi. Tuy rằng Vương Nhược Hi hầu như không cần phải làm gì nặng nhọc, nhưng nàng cũng cảm thấy bứt rứt đứng ngồi không yên, trong lòng cảm thấy cần phải làm chút gì đó để không làm cho Ran thất vọng. Thường ngày, nàng cùng với Kin hai mẹ con rảnh rỗi ngồi nghiên cứu ra vài kiểu bài trí họa tiết trên bánh thêm phần phong phú, sinh động. Đến tối hai mẹ con sẽ ở khu biệt viện nằm ở sau lưng Viên Mãn, và nơi này chính là một trong số địa bàn của Shinichi.
Araide đứng ở ngoài cửa bồi hồi mấy ngày, cuối cùng cũng nhịn không được, hắn quyết định tìm Vương Nhược Hi cùng nhau bàn bạc làm rõ mọi chuyện. Chỉ có điều Vương Nhược Hi chưa bao giờ cho hắn cơ hội để làm việc đó, không, căn bản là nàng coi hắn là không khí xung quanh mình, ngay cả khi hắn đứng trước mặt nàng, một cái liếc mắt nàng cũng không giành cho hắn.
Araide trong lòng khó chịu cực kỳ, hắn đứng ở một bên, cẩn thận nhìn khuôn mặt hơi nghiêng thanh tú của nàng, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng hào rạng ngời. Trong lòng hắn cảm giác áy náy càng thêm sâu sắc, một người chồng như hắn phụ bạc nàng đã bao nhiêu năm, trong suốt những năm tháng đó nàng một mình vất vả cực nhọc nuôi nấng Kin nhi nên người. Mà một kẻ phụ bạc như hắn chưa từng làm được cho nàng cùng con trai hắn thứ gì, cho dù hắn có muốn bù đắp cả đời thì cũng không đủ ." Nhược Hi, ta thành thực xin lỗi..., " Hắn nhẹ nhàng nỉ non, Vương Nhược Hi cũng là quay đầu nói với Thúy Oanh :" An Dương Vương đến rồi, cô đi chiêu đãi một chút, vị vương gia kia chính là khách quý của cửa tiệm ta."
" Vâng!"
Araide vừa mở miệng, chân thành hối lỗi thì lại bị Vương Nhược Hi xem nhẹ phớt lờ đi, trong lòng hắn liền nổi lên cảm giác chua xót, nhưng đúng lúc này Kin từ trong phòng đi ra ngoài, trong tay còn cầm mẫu bánh quy chocolate. Vừa nhìn thấy Araide hẳn liền vui vẻ ngoan ngoãn kêu một tiếng :" Phụ thân."
" Kin nhi." Araide nhìn sắc mặt của Kin đã tốt lên rất nhiều, trông hoạt bát, nhanh nhẹn hơn trước. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay ôm Kin vào trong ngực mình, đáy mắt đầy vẻ áy náy, mà phần nhiều là sự nhớ nhung, hắn giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Kin gọi tên con trai hắn :" Kin nhi. "
Tomoaki Kin sắc mặt đỏ ửng, phụ thân hắn chưa bao giờ có những hành động gần gũi thân thiết như thế này với hắn a.
Araide cầm tay Kin nhi lên tiếng :" À, Kin nhi, mấy ngày nay sống có tốt không?
Tomoaki Kin dùng sức gật gật đầu, trong cửa tiệm có biết bao nhiêu là các loại bánh ngọt ngon ơi là ngon. Hơn nữa Conan còn thường xuyên đến chơi với hắn, mẫu thân cũng không còn vẻ u sầu buồn bã như xưa nữa, hai mẹ con hắn đương nhiên sống ở đây rất tốt a.
Araide trong lòng bắt đầu chua chát, nhẹ nhàng vuốt đầu hắn :" Vậy, Kin nhi có nhớ đến phụ thân không? "
Tomoaki Kin gãi đầu nghĩ ngợi, nhớ tới thời gian mà hắn ở bên cạnh phụ thân hắn hầu như không nhiều. Có điều nếu như nói thẳng ra thì chẳng phải phụ thân sẽ rất thương tâm sao. Nghĩ một lúc Tomoaki Kin mới nhẹ nhàng nói :" Dạ , nhớ ạ."
Nhất thời trong lòng Araide nổi lên trăm ngàn cảm xúc rối răm đan xen ngổn ngang, âm thanh có chút rung rung, tiếp tục nói :" Vậy, Kin nhi có thể khuyên bảo mẹ nói với mẹ cùng trở về nhà với phụ thân có được không? "
Về nhà sao? Về nhà liệu sẽ có còn ăn được các món bánh ngon ở đây nữa không, nhưng có điều hình như mẹ cũng không có ý định quay trở về nhà, mà khi mẹ cùng với phụ thân ở bên cạnh nhau thì có vẻ mẹ không được vui vẻ tươi vui cho lắm?
Tomoaki Kin dùng sức vứt hết mớ suy nghĩ hỗn độn kia, định đưa ra đáp án của mình.
Araide thấy vẻ khó xử lộ ra trên nét mặt Tomoaki Kin, liền tiếp tục dụ dỗ nói :" Trong nhà ông nội bà nội nhớ Kin nhi rất nhiều, Kin nhi có nhớ bọn họ không!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top