Chap 145 : Dụ rắn ra khỏi hang (1)
Bị làm phiền cả một buổi tối nên ngày hôm sau, Ran thức dậy có chút trễ.
Sau khi vệ sinh cá nhân chuẩn bị xong xuôi, Ran vừa ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy Heiji ngồi trong sân cùng Shinichi , cười nói vui vẻ :" Ai da, Araide thật đáng thương a, quỳ cả một đêm đều không được ai đó tha thứ, suốt một đêm rồi hắn còn chưa chớp mắt a, bây giờ sắc mặt trông tái nhợt như người chết vậy. "
Shinichi chỉ nhợt nhạt cười, nhấp một ngụm trà. Heiji thấy mình không được Shinichi đáp lại liền có chút bực bội, đột nhiên đưa mắt nhìn thấy Ran đến, tâm trạng khó chịu liền ngay lập tức biến mất, đứng dậy chạy đến bên cạnh Ran náo nhiệt lên tiếng :" Oa, nha đầu nhìn xem Araide quỳ đã lâu như vậy, nếu ta là Vương Nhược Hi ta cũng sẽ mềm lòng mà tha thứ bỏ qua cho hắn, nhưng kkhông may nữ nhân vật chính không có suy nghĩ giống ta a! Trước đây ta cảm thấy Nhược Hi là một cô gái đáng yêu lại tốt bụng, nhưng càng trưởng thành thì ý chí lại càng sắt đá. "
" Lòng dạ của phụ nữ đều có hai mặt của nó, có lúc sẽ rất bao dung với người khác nhưng đôi khi lòng họ cũng rất cứng rắn mạnh mẽ " Ran ngồi xuống đối diện với Shinichi tự mình rót một chén trà, nhìn Heiji cười nói, " Cho nên mới nói, loại đàn ông như ngươi thì cả đời sẽ không bao giờ biết đến tình cảm nam nữ là gì, một kẻ vốn không hiểu rõ tâm ý của phụ nữ thì lấy đâu ra vợ để mà cưới?
Heiji nhất thời nghẹn họng, mặt mày đen lại, chợt thấy Shinichi khóe môi khẽ cong lên ý cười nhạt lên tiếng hỏi:" Vậy tâm ý của Ran nhi thế nào?"
" Cái gì?"
Shinichi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên không thôi của Ran trong lòng không khỏi buồn cười có chút nghiền ngẫm:" Có đôi khi bổn vương cũng thật không đoán ra."
Ran liền trừng mắt liếc hắn có chút hờn giận:" Hừ, vậy chàng cứ từ từ mà đoán đi."
Kin nhi sinh bệnh, mấy người bọn họ sau khi dùng cơm xong cũng đường ai nấy trở về phủ, Araide ôm Tomoaki Kin đi theo phía sau Vương Nhược Hi, Vương Nhược Hi vẫn khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu tình, một câu cũng không nói với hắn.
Shinichi vừa mới trở lại Vương phủ, liền đã có hạ nhân báo nói là hoàng thượng muốn triệu kiến hă, liền cũng nhanh chóng vào cung.
Buổi sáng, Conan đã cắp sách đến gặp thầy dạy học, một mình Ran mori ở trong phủ suốt ngày rảnh rỗi. Sau khi điều chế thuốc mỡ rồi phân phó cho nha hoàn đến đưa cho hoàng hậu liền đột nhiên nhớ ra vài ngày nữa là đến6 trung thu, không khỏi có chút nhớ nhung hương vị của bánh trung thu liền nổi hứng đứng dậy đi vào phòng bếp.
Conan hôm nay được thầy dạy khen ngợi muốn tìm Ran mori khoe khoang thành tích minh một chút thì đã thấy Ran từ xa đi đến trong tay cầm một khay nhỏ đặt lên bàn dịu dàng nói:" Lại đây, tỷ tỷ làm cho em chút điểm tâm này."
Conan nhìn món điểm tâm trong khay trên gương mặt không giấu được niềm vui sướng. Món điểm tâm trên khay kia không phải món gì xa lạ đó chính là món mà Ran vừa hưng phấn vào phòng bếp làm ra - Bánh trung thu, với đủ mọi hình dạng cùng màu sắc khác nhau. Vẻ mặt của Conan hào hứng không thôi, nhìn thoáng qua Ran ,nói :" Tỷ tỷ, những chiếc bánh này nhìn trông thật đẹp mắt a."
" Em nếm thử đi." Ran khẽ cười cầm lên chiếc bánh trung thu nướng nhân trà xanh trứng muối đưa cho hắn, Conan vừa cho vào miệng liền cảm nhận được hương vị thanh mát của trà, bên trong bánh còn có lòng đỏ trứng gà. Hắn chậm rãi nhấm nháp rồi nuốt xuống, trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc với hai má nhỏ nhắn phúng phính, nói:" Oa, thật ngon a!"
Ran cười nói:" Cứ từ từ mà ăn, tất cả đều là của em."
Sau khi thấy Conan nuốt sạch sẽ miếng bánh trong miệng mình, Ran liền lập tức cầm lên một mẩu bánh khác đưa cho hắn:" Thử nếm loại bánh này xem, là bánh rau 3 nhân đậu đỏ."
" Bánh này ăn cũng rất ngon a." Conan cứ như vậy nhấm nháp khi nhìn xuống chiếc khay trống rỗng liền buồn bã giữ chặt ống tay áo Ran" Tỷ tỷ, còn nữa không a?"
Ran vốn chỉ định làm một chút để nếm thử hương vị thôi thấy Conan có vẻ rất thích, nên cũng vui vẻ đứng dậy nói:" Để tỷ lại làm cho Conan thêm một ít vậy."
Liền đến phòng bếp lấy thêm nguyên liệu làm bánh từ trong không gian tùy thân ra, cả nước sạch đều được lấy từ trong không gian. Dù sao nàng nghĩ dùng nước sạch này có thể khiến cho món bánh càng thêm thơm ngon, mùi vị cũng sẽ được cải thiện, hơn nữa còn tốt cho sức khỏe.
Ran hết sức tập trung làm bánh trung thu , đột nhiên nhận ra việc làm các loại món tráng miệng này cũng coi như là một thú vui!
" Một lát sau, Ran làm rất nhiều bánh trung thu được tạo thành những hình dáng kích thước cùng với màu sắc đa dạng phong phú trong vô cùng bắt mắt....
Conan chờ không được liền đứng chờ ở cửa phòng bếp, thấy Ran mang bánh trung thu đi ra liền nhanh nhảu chạy lại, hai tay cầm hai bánh nhét hết vào họng mình. Ran sợ hắn ăn no đến phát nghẹn. Không có lợi cho đường ruột cho nên liền bảo hắn đi luyện kiếm để tiêu đi số bánh trong bụng.
Dù sau đó Conan có thể ăn nhưng thật sự Ran làm dư ra rất nhiều bánh trung thu, cầm một miếng bánh lên ăn liền cảm thấy mùi vị không tệ nếu như lãng phí vứt đi thì thật tiếc a.
Nghĩ vậy liền phân phó người đến tặng bánh trung thu cho phủ Tomoaki, Hattori phủ, An dương vương phủ, đương nhiên còn lại vài bánh nàng sẽ để lại cho Shinichi.
Shinichi vừa về đến phủ thì sắc trời đã tối đen như mực, trên gương mặt có chút mệt mỏi.
Vừa mới vào đến cửa, Ran thấy vậy liền giúp hắn rót chút trà:" Hôm nay nhìn chàng có vẻ mệt?"
" Gần đây phía nam có chút rắc rối....những ngày sau có thể ta về hơi muộn cho nên nàng không cần phải đợi ta." Shinichi đột nhiên nghĩ tới cái gì, liền có chút nhíu mày:" Bắt đầu từ ngày mai nếu có muốn ra khỏi phủ, nàng nhớ mang theo ám vệ bên mình."
Ran khó hiểu nói:" Vì sao?"
" Tamura gần đây rục rịch, thao túng không ít thế lực làm không ít chuyện....ngu xuẩn của hắn ta vốn không quan tâm, chỉ sợ chính ngu xuẩn của hắn hại chết hắn thôi. Một tên ỷ lại luôn nghĩ mình thông minh thì cơ hội hắn ra tay làm những chuyện ngu ngốc càng cao, cho nên bổn vương không muốn Ran nhi phải chịu bất kỳ tổn thương nào." Con người của Tamura nàng biết rõ, tâm địa độc ác, không hề có bất cứ lòng nhân đạo nào, cả người nàng âm trầm, Ran mori ừ một tiếng:" Ta sẽ cẩn thận."
Sau đó nàng liền đem dĩa bánh trung thu đưa lên trước mặt hắn:" Được rồi, nếu như đã về phủ rồi cũng đừng nghĩ ngợi nhiều cho phiền lòng, nếm thử bánh này đi?"
Shinichi vốn từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn các loại thức ăn ngọt, tuy rằng hình dạng bánh trông rất đáng yêu, màu sắc đều hài hòa trông rất nổi bật nhưng một chút hắn cũng không có hứng thú thưởng thức.
Hắn có chút nhíu mày lên tiếng:" Ta không thích đồ ngọt."
" Nếm thử đi, Conan hôm nay ăn rất nhiều nha. Nó bảo rằng món này đặc biệt ngon a!" Ran không ngừng động viên Shinichi.
Cảm thấy không thể lay chuyển được tâm ý của Shinichi, Ran có chút bất lực, lại nghe được hắn khó chịu nói:" Nó là một đứa con nít, con nít đương nhiên là thích ăn đồ ngọt rồi. Thừa lời."
Ran nghĩ ngợi một lúc liền cầm lấy miếng bánh trung thu nhân thịt hung khói, đưa đến bên môi hắn, ngữ khí có vài phần dụ dỗ:" Chàng ăn thử một cái đi, cái này tuyệt đối không ngọt, là bánh mặn, còn nữa là do đích tay ta làm đó, chàng nỡ không ăn?"
Shinichi nhìn miếng bánh trước mắt mình, lại nhìn sang vẻ mặt có chút dụ hoặc mong chờ của Ran kia, cái loại biểu cảm này thật sự rất mới mẻ từ lúc quen biết nàng cho tới bây giờ vẫn chưa có tận mắt chứng kiến, cũng bắt đầu thỏa hiệp há miệng cắn một ngụm. Không ngờ, mới vừa đưa vào miệng thì đã thấy hương viên thật sự rất lạ, không co vị ngọt vốn có của bánh, mặc dù có là các món ăn điểm tâm cao lương mỹ vị trong cung thì cũng không sánh bằng được với hương vị đặc biệt này, liền nắm lấy tay Ran đẩy miếng bánh lại cắn thêm miếng thứ hai.
" Ngon đúng không?" Ran nhìn đôi mắt khẽ híp lại của Shinichi liền giơ khóe môi cười, vội vàng ngồi bên cạnh hắn, ngón tay chỉ miếng bánh gần nhất trên đĩa, nói:" Nếu chàng không thích đồ ngọt, vậy thử ăn bánh nhân thịt bò hầm kia đi?"
Ran thấy Shinichi cũng không lên tiếng phản đối, liền cầm lấy một cái bánh trung thu đưa đến bên miệng Shinichi, Shinichi cũng phối hợp với Ran cắn một ngụm, trong mắt chỉ toàn là sự hưởng thụ cùng cảm nhận, loại bánh điểm tâm này so với các món điểm tâm khác đúng là có sự khác biệt rõ rệt, về hương vị lẫn màu sắc hình dáng bên ngoài. Ngoài ra sau khi ăn xong, dù bánh đưa đến bên miệng hắn vốn không phải là bánh ngọt nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào không thôi, mọi mệt mỏi đau đầu lúc nãy của hắn đều vì hành động của nàng làm tan biến hết, hắn cảm thấy cuộc sống này nếu như có nàng mãi mãi bên hắn thì hắn không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa.
Shinichi không khỏi có chút rung động kéo Ran về phía mình, đặt nàng ngồi ngay ngắn trên đùi mình ôm chặt lấy nàng, nhịn không được mở miệng thắc mắc hỏi:" Khai mau, bên trong nàng bỏ thêm thứ gì, tại sao ta càng ăn lại càng thấy rất thơm, nhịn không được muốn ăn cái thứ hai rồi cái thứ ba...." thử nói xem trên đời này ai chả thích thú khi được người khác khen ngợi mình, mà đặc biệt là chủ nhân của lời khen ngợi ngầm này lại vốn là người có thành kiến với các món bánh, trong lòng liền cảm thấy có chút sung sướng với lời tán dương của Shinichi, Ran cười tủm tỉm nói:" không nói cho chàng!"
Shinichi bật cười khẽ nhéo yêu mũi nàng, thuận thế trượt xuống miệng nàng vuốt ve:" Bướng bỉnh!"
Lúc này đột nhiên bầu không khí liền trở nên ái muội, ánh sáng trong phòng bắt đầu u ám đi, chỉ lập lòe.
" Ran nhi." Shinichi thật lâu mới gọi Ran, lúc này nàng ngồi ở hẳn trên người, tư thế thân mật của hai người như vậy, ngay cả hô hấp cũng đan cài vào nhau nóng bỏng đến bỏ mặt, nhớ tới màn kiều diễm đêm qua. Âm thanh Shinichi liền bắt đầu khàn đi, hắn vươn tay vuốt nhẹ hai cánh môi nàng:" Bổn vương cảm thấy chưa đủ."
" Vậy ăn thêm đi." Ran vừa định đứng dậy vươn tay lấy bánh trung thu đưa cho hắn thì ngay lập tức bị Shinichi giữ chặt, con ngươi hắn dần dần trở nên u ám dừng trên khuôn mặt nàng, gương mặt tuấn mỹ mê hoặc chúng sinh kia không ngừng dụ hoặc:" Bổn vương muốn ăn nàng."
Ran giật mình, nửa ngày cũng không nói được gì.
Shinichi nâng tay lên, chậm rãi xoa hai gò má phiếm hồng của nàng, rồi lại sống mũi nàng rồi khẽ chạm vào ánh mắt, sau đó nhập vào trong mớ tóc đen dài bóng mượt. Bỗng nhiên hắn liền dùng sức, cúi đầu hôn lên môi nàng mạnh mẽ và dữ dội.
Ran hô hấp cứng lại, tựa hồ không nên cùng hắn một mình chung sống nhất thất dfi, nay Shinichi nhìn nàng, đôi mắt hắn ánh lên tia sáng mơ hồ như một con sói đói đang giam giữ một con tiểu bạch thỏ. Nụ hôn của Shinichi càng lúc càng mãnh liệt, đầy tính công kích. Hắn tiến quân thần tốc, không chút lùi bước, mê loạn khêu khích, dây dưa.
" Đêm nay nàng phải...."
" Vương gia, An dương vương đến!" Kazuha đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo, Shinichi bất chợt ngừng mọi động tác, gân xanh trên trán nổi lên, tránh khỏi cái tên kỳ đà Conan kia, giờ lại phải lão già chết tiệt kia.....
Shinichi nghiến răng nghiến lợi:" Cút!"
Ran nhìn vẻ bất mãn cùng bộ dáng nổi giận của Shinichi trong lòng bất giác muốn cười nhưng cố gắng chịu đựng, bày ra vẻ rầu rỉ lặng lẽ rời khỏi người hắn, có chút xấu hổ sửa sang lại quần áo của mình:" Vẫn là....trước tiên, gặp khách đi."
" Lão ta mà cũng gọi là khách sao?!"
An dương vương nhìn thấy Ran đi ra, vẻ mặt đầy ý vui mừng, căn bản nào có biết cháu trai của hắn đứng bên cạnh vẻ mặt tối sầm lại khó chịu đến bức người kia, hắn căn bản có biết rằng chính bản thân hắn vừa gây ra tội lớn là phá hỏng bầu không khi tốt đẹp của đôi vợ chồng nào đó liền ngây ngô lên tiếng:" Ran nhi, Ran nhi, con sao bây giờ mới ra a, bổn vương đợi con thật lâu!"
" Ta cảnh cáo ông, ông với lão bà nhà ông nếu như không có việc gì nghiêm trọng thì đừng bao giờ đến làm phiền Ran nhi, có làm được không?" Ở trong mắt An dương vương, Ran mori là nhân vật chính nhưng thằng nhóc Shinichi này lại một lúc ương bướng độc chiếm không thôi, hắn liền xem nhé lời nói của Shinichi quay đầu cười trừ:; Shinichi à, con đừng làm khó ta nha. À Ran nhi, bánh trung thu kia còn không a? Hương vị thật sự rất thơm ngon nha."
Thấy An dương vương chỉ vì bánh trung thu kia mà đến đây, Ran không khỏi bật cười, chỉ vì mấy cái bánh trung thu thôi cũng phải nhọc công đêm khuya thế này gõ cửa đến tận đây sao?
Ran nhợt nhạt cười , nói:" Thẩm thẩm rất thích sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top