Chap 137 : Ran mori - ước định ba tháng - chưa hẳn nàng đã thắng( 1)

Ran còn chưa có lên tiếng phản đối thì đã thấy , Shinichi nhanh chóng ôm lấy eo nàng bế lên đi về phía phòng ngủ.


Ran chỉ cảm thấy mơ hồ đầu có chút choáng váng, trong nháy mắt, nàng đã bị Shinichi đặt ngay ngắn trên chiếc giường lớn mềm mại.

Hai tay của Shinichi chống lên cạnh giường, ngắm nhìn nàng từ trên xuống, sau đó khuôn mặt tuấn tú của hắn dừng lại ngay trên đầu nàng . Hắn thực rất muốn cảm nhận được sự ngọt ngào ngay đôi môi đỏ mọng còn thoang thoảng hương vị của rượu lâu năm. Không do dự, hắn lập tức hôn lên môi nàng , có lẽ là do đôi môi nàng quá nóng bỏng đôi môi hắn lại không có chút nhiệt cho nên khi chạm vào liền cảm nhận được hai thái cực khác nhau.

Ran cảm thấy mình đang bị trói buộc trong vòng tay hắn, hai cổ tay lại bị bàn tay ấm áp to lớn của hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích, dường như lúc này nàng bị vẻ mặt của Shinichi mê hoặc không có lối thoát. Cánh môi đỏ mọng run rẩy cũng nhanh chóng bị hơi thở nóng rực của hắn bao trùm. Đầu lưỡi của hắn ôn nhu mềm mại mạnh mẽ thâm nhập vào sâu trong khoang miệng nàng vòng đi vòng lại sầu triền miên. Hắn hệt như một con hùng ưng mạnh mẽ to lớn, nhìn xuống tiểu thiên hạ dưới chân mình, dường như có thể chi phối điều khiển cả vạn vật trong lòng bàn tay.

Shinichi trìu mến nhìn dáng vẻ giãy dụa trong choáng váng mơ hồ khi rơi vào cái bẫy do hắn thiết kế cho nàng , khóe môi hắn khẽ cong lên ý cười nhạt dùng sức vừa đủ nhẹ nhàng nhưng  không để cho nàng có bất kỳ sự kháng cự mà ôm cô vào lòng. Không còn nhẹ nhàng triền miên như trước, Shinichi hắn bắt đầu bá đạo tấn công khoang miệng điên cuồng cướp lấy hương rượu cồn cay trong cái miệng đỏ mọng xinh xắn kia.



Shinichi không biết khi nào mới buông tha cho nàng, hương rượu nhạt nhòa , thoang thoảng trong không trung cũng ngày một nồng đậm, hắn giơ tay lên vuốt lại mái tóc dài của nàng .




" Ran nhi?" Shinichi cúi đầu gọi tên nàng , giọng nói êm tai trầm thấp của Shinichi trong hơi rượu từ nơi khóe môi của nàng càng triền miên dịu dàng:" Cảm giác thế nào?"


Ran đôi mắt nửa mở, trong mắt có chút mơ hồ, âm thanh mang theo ý chỉ trích:" Shinichi, chàng rõ ràng có mưu đồ!"


" Thì thế nào? Hửm?" Rõ ràng là mang theo ý trách cứ nhưng âm thanh vừa phát ra là âm mũi có vài phần mê mang, mềm mại còn có chút dụ hoặc. Shinichi cúi đầu, ngón tay cẩn thận vuốt nhẹ miêu tả từng đường cong trên đôi môi đỏ mọng của nàng.



Ran mở to hai mắt nhìn, âm thanh của hắn khiến nàng từ mơ hồ đến trầm mê. Ngay đến một chút lý trí cuối cùng của nàng cũng bị sự dịu dàng dẫn dắt của hắn đánh sập.


Shinichi si mê ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé nhuộm hồng của Ran , liền nở nụ cười khuynh quốc, trán hắn áp lên trán nàng, giọng nói càng trở nên đầy mê hoặc:" Ran nhi, ta thấy nàng đối xử với ta thật bất công!"


" Cái gì mà bất công?" Ran nghi hoặc nói.


" Ngay cả lão An dương vương kia đều sắp có con nhưng ta lại không, chuyện này chẳng phải là  rất bất công sao?" Shinichi khi nhắc đến chuyện này, ngữ điệu có chút hờn giận lên án,  khuôn mặt bán mị, mê muội lòng người:" Ran nhi, nàng trị thương cho người khác nhưng lại không quan tâm chữa thương  cho ta." Ran suy nghĩ rất lâu cũng không thể nghĩ ra được hắn rốt cuộc đã bị thương ở đâu:" Chàng nào có bị thương a...."


" Chỗ này." Shinichi đưa bàn tay Ran nhập vào trong vạt áo mình, động tác ôn nhu , giọng nói mê hoặc lòng người:" Tim ta đều đang vơ thành phiến.... Nàng thử cảm nhận xem vết thương này của ta... rất đau!"



Bang bang phanh -- --

Trái tim của chàng ấy....



Trong lồng ngực cường tráng mà săn chắc ấy dường như có gì đó ấm áp đang đập liên hồi, Ran bị bàn tay  của hắn  nắm lấy trêu đùa nơi trước ngực khiến cả người nàng như bốc hỏa, dường như giờ phút này nàng có thể nghe thấy nhịp tim của mình, từng nhịp đập thẳng vào tai hòa với nhịp đập của hắn.



Shinichi bỗng nhiên cúi người xuống, vươn tay ôm lấy ót gáy nàng, dán môi minh lên môi nàng một lần nữa, bá đạo triền miên đầu lưỡi của hắn gắt gao truy đuổi đầu lưỡi của nàng, nóng rực mà chấp nhất. Ran vốn gần như bị hắn hôn đến mơ hồ, không biết phải phản kháng như thế nào. Mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn mở nhìn vẻ mặt đầy mị hoặc của nàng lúc này, thần sắc si mê mà động tình. Đôi môi hắn như mảnh lông chim nhẹ nhàng mà mềm mại lướt qua gò má nàng, đến tai nàng, rồi lại đến cổ nàng......




Mỗi một lần môi hắn chạm vào thì cả người lại nhanh chóng bị hơi thở nóng rực của hắn bao trùm.


Ran bị ánh nhìn đầy mê hoặc của hắn làm cho hoảng sợ, nàng chưa từng  gặp phải tình huống này, hắn dùng ánh mắt này để nhìn nàng, ánh mắt  dừng lại trên thân hình nàng  lại đỏ rực như lửa, nóng bỏng đến đáng sợ , đột nhiên trong lòng càng thêm bất an.


Một tiếng" tê" , áo khoác ngoài trên người nàng nhanh chóng bị xé đi ném qua một bên. Ran theo bản năng giơ tay ôm lấy trước ngực mình. Shinichi lại thản nhiên nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi trên đầu, nụ cười ẩn giấu thấp thoáng nơi khóe môi:" Đừng che, bổn vương thích!"


" Nhưng ta không thích!" Ran thốt lên ngữ điệu có chút hoảng sợ, bàn tay hắn lại tiếp tục di chuyển xuống , kiên nhẫn từng chút một khám phá cơ thể nàng. Ran mắng thầm Shinichi chàng bây giờ nói chuyện có đạo lý một chút đi, nhân quyền ở đâu hả!


Nhưng Shinichi đêm nay nào để chịu bỏ qua cho nàng, chỉ thấy Shinichi tà mị cười, sau đó....đem yếm của nàng mạnh mẽ xé đi!


Shinichi  chết tiệt, chàng có cần phải ra tay ngoan như vậy không, từng mảnh một.của áo yếm  bị hắn xé bay thành từng mảnh !



Shinichi tham lam nhìn cảnh đẹp trước mắt,  trong đôi mắt có chút thất vọng:" Ran nhi, nàng là vợ ta, còn thẹn thùng cái gì?"




Ran  lúc này  bị những lời nói thẳng đuột của hắn dọa đến phát khóc, chàng là đàn ông biến  thái, vô sỉ, đừng bảo với ta là chàng  thật sự muốn phát sinh chuyện đó với nàng a !


Hắn dám lừa nàng đến đây để ăn sạch sẽ nàng a!


" Shinichi , chàng vô lại, cầm thú! Đừng động vào người ta!" Ran trơ mắt nhìn bàn tay không an phận của hắn ở trước ngực mình, hắn thực sự không để ý biểu tình hoảng sợ và xấu hổ của nàng . Shinichi  đôi môi mỏng khẽ nhếch , hiện lên chút ý cười như có như không, hắn vươn tay vuốt nhẹ gò má Ran , tà mị cười:" Ngoan, chuyện về cái yếm đó,  bổn vương  sẽ bồi thường gấp mười."


' Ta không có ý đó, chàng đừng bẻ cong ngụ ý  của ta... " Ran gấp đến độ muốn bật khóc.



" Nằm yên." Shinichi có chút ảo não , thật sự đôi  khi hắn  không muốn Ran nhi của hắn vẫn còn tạo khoảng cách với hắn, nàng rõ ràng vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn hắn mặc dù đã dung túng rất nhiều lần cho nàng.


Nghĩ như vậy hắn càng muốn trừng phạt nàng muốn nàng hiểu rõ rằng không chỉ hắn muốn trái tim nàng chấp nhận hắn mà còn cả thể xác nàng cũng đều phải chấp nhận hắn. Liền cúi xuống một lần nữa hôn sâu vào đôi môi anh đào đỏ mọng của Ran  thưởng thức từng sự run rẩy trên đôi môi ấy, nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn, hắn khẳng định như thế còn chưa có đủ.


" Ngô...." Ran cảm thấy trái tim nàng lúc này bất giác co rụt lại, đến hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp  hỗn loạn. Nàng tức giận lườm người đàn ông trên đỉnh đầu, người đàn ông bá đạo này thực sự là không đùa nàng đấy chứ. Bị trói buộc trong vòng tay hắn giữ chặt, không thể nhúc nhích, nàng chỉ biết chống cự mạnh mẽ hắn cứng rắn trong ngực đè nặng của nàng mềm mại, nàng muốn lùi bước lại lùi bước không được.



Ran đột nhiên mở to mắt, Shinichi liền đặt môi xuống bả vai nàng, một nụ hôn kéo dài triền miên. Nàng bỗng nhiên cảm giác căng thẳng, vai bất chợt run lên. Sự điềm tĩnh trong đôi mắt tràn đầy dục vọng của hắn kia khiến người ta không thể nhận ra được ý đồ và những gì hắn đang suy nghĩ trong lòng....


" Shinichi , chàng mau dừng lại, mau dừng lại!"

Đôi mắt của Shinichi  chợt nổi lên một tia sắc lạnh lại mang theo chút đau đớn, bàn tay có chút lạnh  của hắn nhẹ nhàng đặt lên vị trí tim nàng :" Ran nhi, trả lời ta,  nơi  này có vị trí cho ta không?"


Ran bị những lời nói của hắn làm cho hoảng hốt, tim đột ngột  đập liên hồi, chống lại ánh mắt hắn, nhất thời  cũng không biết nói thế nào mới là tốt, nàng căn bản trong lòng có hắn, có quan tâm hắn, có lo lắng cho hắn, thế nhưng vẫn còn nhiều vấn đề nàng cần có thời gian để suy nghĩ, chấp nhận hoàn toàn  hắn. Một người phụ nữ chưa bao giờ biết đến chữ tình yêu là gì vẫn không thể dứt bỏ tấm lá chắn an toàn với hắn, nàng biết như thế rất tàn nhẫn với hắn, nhưng nàng có thể chắc chắn với hắn một điều, toàn bộ những gì hắn mang đến cho nàng đều chính là lần đầu tiên. Lần đầu tiên hắn là người đàn ông mang lại cho nàng cảm giác được dựa dẫm  che chở trong suốt mười mấy năm sống tự lập, lần đầu tiên có một người đàn ông ép buộc nàng đến mức không màng đến tính mạng của mình, dùng chính đôi tay nàng đâm thẳng một nhát kiếm vào tim hắn để rồi nhận lại từ hắn  hai chữ" thật tâm" bảo nàng không cảm động là giả, bảo nàng không rung động là giả, bảo nàng không hề có chút tình cảm với hắn cũng là giả. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu óc trở nên rối loạn , mọi hành động của hắn, mọi cử chỉ của hắn đều khiến nàng cảm thấy mình dần trở nên mê loạn có chút bối rối. Sống mũi cao thẳng tắp kia đôi mắt đen thâm sâu khó lường, một đôi mắt như vậy luôn dễ dàng khiến nàng lạc lối! Nhưng vào lúc này, đột nhiên Ran  cảm thấy bụng mình đau xót, dưới hạ thân nàng dường như có gì đó đang  chảy ra.



Ran trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn cố tỏ ra ngoài mặt ngượng ngùng, dùng hai tay che mặt mình:" Shinichi.....cái kia...ta đến rồi."


Shinichi sắc mặt cứng đờ, dưới ánh trăng của màn đêm huyền ảo, cả người hắn  càng toát lên một vẻ mê hoặc,  hắn nhìn nét mặt của nàng lộ ra một chút vui mừng kia của Ran, Shinichi liền có chút lo lắng mà phần hơn là có chút tức giận cùng hụt hẫng.


Ran nhẹ nhàng túm lấy tay Shinichi , nhỏ giọng nói:" Ta rất khó chịu...." Nàng sợ hắn không tin nên bồi cho hắn một câu:" Thật mà!"


Shinichi nhìn vẻ mặt bối rối có chút đau của Ran , đột nhiên tức giận trong lòng ngày càng tăng lên, liền vươn tay ôm lấy khuôn mặt nàng sau đó cúi đầu xuống khẽ cắn nhẹ trên bả vai nàng, xem như là trừng phạt nàng. Ran nhất thời ngạc nhiên, Shinichi  chàng phát điên thế làm gì a, đau chết ta....


Sau một lúc lâu, hắn mạnh mẽ buông Ran, khuôn mặt rung động chúng sinh kia mang theo một tia ẩn nhẫn rời khỏi giường, mặc lại áo choàng rồi đi ra ngoài.



Ran nhìn bóng dáng của Shinichi rời đi trong lòng liền như trút bớt được tảng đá nặng,....khẽ đưa tay lên che miệng cười.



Ran sau khi đã tảy rửa sạch sẽ bản thân thì mới biết cái loại rượu quý kia mạnh đến  thế nào, hai chân lúc này của nàng gần như mềm nhũn đứng cũng không vững nổi.



Sau khi đã mặc y phục cẩn thận quay lại nằm trên giường thì Shinichi cũng từ bên ngoài trở về, sắc mặt vẫn âm trầm , sắc mặt không có chút biểu tình,  lạnh nhạt mà nghiêm nghị.



Ran không chút nghĩ ngợi liền dùng ngay lập tức dùng chăn  quấn chặt lấy thân mình.



Shinichi vừa vào tới cửa chứng kiến Ran nhi của hắn đã nhanh chóng dùng chăn quấn mình lại không khác gì một con nhộng khổng lồ ra một cái đầu với mái tóc đen dài buông xõa, thoạt nhiên bộ dáng trông vừa ngốc nghếch nhưng lại rất  đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top