Căn bệnh dơ bẩn (2)

Ran  bình tĩnh đứng ở ngoài cửa, nghe được tiếng la hét trong phòng liền vờ như không có nghe thấy cho đến khi hoàng hậu gọi tên nàng đến lần thứ mười, thì Tử Uyển đứng bên cạnh nhịn không được nhắc nhở nói :" Vương phi, nương nương ở bên trong gọi người kìa. "

Ran cố tình làm như vừa mới phục hồi tinh thần, thần thái có chút u buồn nói :" Nương nương gọi ta sao?  Nương nương thật sự gọi  ta sao, chẳng phải người ấy còn mới chê ta hầu hạ không tốt đuổi ta ra ngoài đứng ở đây sao? "

" Nương nương đúng là đang gọi người đấy! " Tử Uyển nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ran liền lên tiếng xác định nói.

" Ta lập tức đi vào đây. " Ran cười ngọt về phía nha hoàn kia sau đó xoay người đi vào trong phòng.

Ran chậm rãi đi vào phòng thì đã nhìn thấy hoàng hậu nằm phục  trên giường, ôm chặt lấy tấm chăn gấm trong tay, nhưng đặc biệt hơn là tấm chăn gấm ấy không còn nguyên vẹn như ban đầu, nó căn bản đều bị ai đó xé rách, từng mảnh vải nằm vương vãi trên giường lẫn dưới sàn.

Hoàng hậu vừa nhìn thấy Ran  tiến vào, liền vội vàng nói, âm thanh vì phải vừa nhẫn nhịn sự khó chịu nên có chút run run :" Ran nhi, trên lưng mẫu hậu đột nhiên rất ngứa...còn có cả vú....ngứa vô cùng, con có thể giúp mẫu hậu thử xem mẫu hậu rốt cuộc là bị làm sao vậy ?"

Ran khóe môi chợt lóe lên ý cười nhàn nhạt sau đó nhanh chóng biến mất, gật đầu nhẹ nhàng sau đó chậm rãi tiến lên , nhẹ nhàng vén y phục của hoàng hậu lên sau đó vờ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh rít lên.

Ngữ khí nửa thật nửa giả, nàng đương nhiên biết tác dụng và biến chứng của loại bệnh này. Nhưng không ngờ vị hoàng hậu này ra tay cũng thật ngoan độc, mạnh mẽ nha, gãi  thành ra nghiêm trọng thế kia.

Hoàng hậu nghe thấy được tiếng hít  mạnh của Ran, nhận ra nàng không nói lời nào, trong lòng liền có chút lo lắng vội vã lên tiếng hỏi :" Ran nhi, bản cung bị làm sao vậy? "

Ran làm ra vẻ kinh ngạc nói :" Nương nương, người làm sao có thể mắc loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh sởi này?"

Hoàng hậu nghe vậy nhìn không được uất giận lên tiếng :" Nói bậy, cái gì mà bệnh truyền nhiễm, bản cung  vốn là người sạch sẽ! "  Ran lại làm ra vẻ giống như khó hiểu tiếp tục nói :" Ran nhi nào dám đoán bừa, theo như triệu chứng mà Ran nhi xem qua trên người thì đúng là như thế, hoàng hậu nương nương nếu như không tin vào chẩn đoán của Ran nhi thì tất nhiên có thể tìm một vị thái y nào đó xem qua bệnh trạng ."

Hoàng hậu dường như tức giận không nguôi, đột nhiên liền nghe ngoài cửa hạ nhân vội vàng tới bẩm báo :" Nương nương, vừa rồi ở trên người ma ma có phát hiện rất nhiều nốt sần khắp người, ma ma thì không ngừng lăn lộn trên mặt đất, bộ day vô cùng thống khổ, cho nên việc thi hành hình phạt không thể thực hiện được !"

Hoàng hậu trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, ma ma bà ta?

Lại nghe Ran mori nói :" Có phải những đốm đỏ đó nổi lên khắp người rồi bà ấy cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, nóng ran toàn thân. "

Hạ nhân ngoài cửa vội vàng trả lời :" Đúng là như vậy, còn nữa, tiểu nhân có nghe nói ma ma kia cả ngày đều tiếp xúc với những nơi hầu như ẩm thấp hay là bà ta đã nhiễm phải loại bệnh dịch sởi rồi?  Loại bệnh này một khi đã nhiễm phải thì rất dễ lây lan cho người đối diện a."

Tên hạ nhân nói xong nào biết vẻ mặt của hoàng hậu càng ngày càng tái nhợt, nhịn không được rống giận một tiếng :" Đem bà ta cùng với cả nhà bà ta dùng côn đánh chết cho bản cung!"

Hạ nhân đứng ngoài cửa nghe vậy hoảng sợ vô cùng đáp :" Vâng, thưa nương nương. " Nhận lệnh xong liền vội vàng rời đi .

Hoàng hậu tức giận đến thở hổn hển mấy hơi, nhớ tới Ran mori vẫn còn ở sau người mình liền quay đầu lại gấp gáp hỏi.

" Ran nhi, vậy bệnh này....trên người ta..rốt cuộc có thể chữa trị được hay không? " hoàng t nương nương lúc này vừa hận vừa vội, nàng đường đường là hoàng hậu nương nương cửa Tây Lăng quốc sao có thể mắc phải loại bệnh dơ bẩn này cơ chứ. Nhưng phần nhiều hơn tức giận là lo lắng, cảm giác ngứa trên lưng lại bắt đầu tái phát, tay theo bản năng muốn giơ lên gãi.

Ran lên tiếng ngăn cản nói :" Nương nương tuyệt đối không được dùng tay gãi, nếu không sẽ làm hư hại lớp da bên ngoài để lại sẹo càng không tốt. Ran nhi trên người đúng lúc có mang theo chút thuốc mỡ, tạm thời sẽ bôi lên da của nương nương, xem như có thể giúp ngăn cản được sự lây lan của các nốt mẫn đỏ kia. "

Hoàng hậu vội vàng nói :" vậy Ran nhi , ngươi mau chút, mau chút thoa cho ta."

Ran khóe môi cong lên, từ trong người lấy chiếc hộp nho nhỏ cẩn thận bôi thuốc mỡ thoa đều lên lưng nàng, chẳng qua vì lượng thuốc mỡ không nhiều cho nên rất nhanh đã dùng hết.

Hoàng hậu cảm giác trên lưng mình không còn ngứa ngáy như ban nãy, đau khổ ban đầu cũng đã dịu đi rất nhiều, không khỏi thở phào nhẹ nhõm , đột nhiên cảm thấy động tác tay trên lưng mình ngừng lại, liền không khỏi thắc mắc hỏi :" Làm sao vậy? "

Ran có chút ưu sầu nói :" Hoàng hậu nương nương, thuốc này cùng lắm cũng chỉ tạm thời kiềm hãm cảm giác ngứa trên người nương nương thôi, hơn nữa thuốc mỡ của Ran nhi mang theo không nhiều, mà muốn chế thêm thuốc thì cần phải qua mười hai canh giờ mới hoàn thành, ai da, nếu như bây giờ Ran nhi có thể trở về Ninh vương phủ thì tốt rồi, có thể cố gắng hết sức chế thuốc cho nương nương. "



Nói xong liền thở dài mạnh một hơi, trên mặt có chút tiếc nuối.

Hoàng hậu nghe Ran  nói có thể chế thuốc trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm, nói:" Bổn cung còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng, đơn giản thôi, bây giờ Ran nhi lập tức trở về Ninh vương phủ là được rồi?"


" Việc này...." Ran có chút khó xử nói:" Nương nương , người nhiễm phong hàn trong người, Ran nhi chỉ muốn ở lại bên cạnh nương nương chăm sóc cho nương nương, Ran nhi vốn không yên lòng với bệnh trạng của người a.".

Hoàng hậu chỉ sợ cảm giác ngứa sau lưng mình lại bộc phát liền làm sao có thể quan tâm đến căn bệnh phong hàn giả kia" Ngươi cứ yên tâm trở về đi!"

" Không được, mẫu hậu, Ran nhi sao có thể trở về được, loại thuốc này điều chế vô cùng khó khăn, cần rất nhiều thời gian, một lần chỉ có thể chế ra được một ít, nhỡ đến lúc đó người..."

" Bản cung không sao, Ran nhi cứ an tâm điều chế thuốc nhanh một chút là được rồi!" Hoàng hậu dường như gấp gáp đến mức gầm rú lên.


" Vậy Ran nhi đành cung kính không bằng tuân mệnh, sau khi chế xong thuốc, Ran nhi sẽ lập tức phân phó người mang đến." Ran nghe được sự chấp thuận từ phía hoàng hậu, lu cúi đầu hành lễ sau đó đi ra ngoài, khóe môi có chút cong lên ý cười gian xảo.


Vừa mới ra khỏi cung điện hoàng hậu thì từ xa nhìn lại đã thấy một bóng người cao lớn vững chãi đứng đưa lưng về phía nàng, kia đó chẳng phải là Shinichi sao?


Shinichi làm sao biết nàng đến đây?



Ran  đột nhiên ngừng bước chân lặng lẽ đứng yên một chỗ, lẳng lặng nhìn hắn. Dáng người thon dài mạnh mẽ của Shinichi như được tôn lên với bộ áo bào màu đen ở ngoài trông vô cùng tiêu sái, sau đó đột nhiên hắn quay người lại nhìn thấy nàng khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười ôn nhu, sải bước tiến về phía nàng, trên mặt có chút ý cười tà mị khó đoán.


Đợi cho đến khi Shinichi đi tới trước mặt Ran, hắn khẽ nâng tay vén nhẹ sợi tóc tinh nghịch phe phẩy trước mặt nàng ra sau tai, ngữ khí có chút trêu chọc nói:" Ran nhi, chỉnh người như vậy không phải quá dễ dãi sao? Bổn vương nghĩ Ran nhi cần phải mạnh tay hơn mới được."



Ran sắc mặt nhất thời ngưng đọng, có chút bất ngờ. Shinichi khi nào biết được những việc này, ngẫm nghĩ lại ban sáng hắn vào triều , chuyện nàng vào cung hắn vốn không biết....liền Không khỏi thắc mắc hỏi hắn:" Shinichi, chàng cài người theo dõi ta a?"


" Ta vốn có chút không an lòng . Nhưng khả năng diễn của nàng càng ngày càng lợi hại rồi! Nghịch ngợm!"  Shinichi khẽ véo mũi nàng, chiều chuộng nói.


" Hừ! Ai bảo bà ta dám ngang nhiên cướp đi thời gian vàng bạc của ta, còn nữa lại còn bảo ta phục vụ cho bà ta. Bổn vương phi ta nào có dễ dàng bị người khác ức hiếp như thế?" Ran mạnh miệng lên tiếng.


" Bướng bỉnh!" Shinichi nhìn thấy dáng vẻ quật cường của Ran với đôi mắt có chút tinh nghịch rung động lòng người kia liền không tự chủ được vỗ nhẹ đầu nàng, ôn nhu thân thiết cười nói:" Đi, trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top