156( tiếp theo )
Kaitou bình tĩnh nhìn Ran, dáng vẻ lo lắng của nàng đều bị hắn thu hết vào trong mắt. Ngay từ đầu hắn vốn không muốn để cho nàng gặp phải bất kỳ chuyện gì bất trắc gì, cũng không muốn nàng phải cảm thấy khó xử, hắn không đành lòng nhìn thấy nàng như vậy. Hắn chỉ muốn nàng thương tâm mỗi mình hắn thôi cũng tốt rồi, nghĩ như vậy liền tươi cười bày ra vẻ có chút bất đắc dĩ, nói với Thái hậu :" Ngoại tổ mẫu nghĩ đi đâu vậy, Kaitou chỉ là đi đường không chú ý bị ngã ngựa, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. "
Ran ngẩng đầu lên nhìn thần sắc tự nhiên đạm mạc của Kaitou như vậy, trong lòng không khỏi càng thêm áy náy.
Thái hậu thấy hắn như vậy nói, cũng không muốn tra hỏi nhiều, chỉ đơn giản dặn dò hắn vài câu về sau đi đứng phải cẩn thận một chút, sau đó còn dặn dò Ran nhất định phải luôn ở bên cạnh chăm sóc dưỡng thương cho hắn thật tốt, Ran cũng chỉ biết gật đầu.
Vì phải chịu đứng quá nhiều cảm xúc như lo lắng sợ hãi, hồi hộp,..nên Thái hậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi, thấy nét mặt có chút hồng hào của Kaitou mới an tâm chịu trở về cung phân phó người đến đưa thật nhiều thuốc bổ đến. Ran vì cứ mỗi lần chạm mặt Kaitou thì cảm thấy không khỏi áy náy này cùng xấu hổ cho nên mới tự mình đích thân mang đến phòng bếp đi sắc. Đến khi thuốc được sắc xong, bưng bát thuốc đi ra ngoài thì đã thấy Shinichi đứng đợi ngoài cửa.
Shinichi đứng lặng đó bóng hình cao lớn, rắn rỏi, lúc này trông lại càng thẳng tắp, mơ hồ toát ra một cảm giác áp lực nặng nề, mắt phượng híp lại :" Nàng đã đồng ý với hoàng tổ mẫu ở lại chỗ này? "
Ran cũng kkhông muốn lừa gạt hắn :" Ừ..."
"Buồn cười, đường đường là Ninh vương phi của của phủ Ninh vương có nhà không về ở lại cái nơi chết tiệt này! " Shinichi cười nhạt mở miệng, ngữ điệu hơi lạnh. Trải qua một đêm mặn nồng hôm qua, hắn vốn không muốn quan tâm hay so đo gì với tên Kaitou kia, chỉ không hy vọng Ran không bao giờ có bất cứ tiếp xúc gì với hắn ta.
Ran sợ hắn đến đây gây sự nhịn không được tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói :" Chàng còn nói, nếu không phải vì chàng đánh huynh ấy ra nông nỗi như vậy, Kaitou huynh ấy sao có thể bị trọng thương đến thế được? Thiếu chút nữa chàng đã lấy mạng của huynh ấy rồi chàng có biết hay không hả?"
Shinichi lạnh lùng trầm mặc, hắn quả thực không muốn để nàng khó xử, cũng không muốn cùng nàng có bất cứ xích mích gây gổ nào. Hắn hít một hơi thật sâu, khắc chế cảm giác tức giận muốn dâng trào lên cổ họng kia. Bàn tay lớn duỗi ra kéo nàng khóa chặt vào lòng ngực mình, hơi thở lạnh lẽo theo lời nói của hắn đầy vẻ bá đạo chiếm hữu :" Bổn vương ở lại đây với nàng. "
Ran kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Shinichi, tay nàng nắm chặt tay hắn. Đột nhiên trong mắt hắn có ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy cánh tay mình, trên người hắn luôn mang vẻ lạnh lùng, xa cách, nhưng khí chất vương giả, như kẻ ăn trên ngồi trước của hắn thì khiến người khác không tự chủ được mà si mê. " Vương phi của bổn vương ở nơi nào, bổn vương sẽ ở nơi đó. "
"Được rồi, tùy ý chàng! "
Shinichi nhíu mày đi theo sau nàng, muốn để Ran nhi của hắn cùng hắn ta ở cùng một chỗ? Không có cửa đâu!
Việc Kaitou cố ý giấu giếm sự thực không có nghĩa là người khác cũng thế. Thái hậu đưa mắt nhìn cháu trai Tamuro mới sáng sớm đã đến thỉnh an, khuôn mặt già nua kia liền toát lên ý cười hiền lành, trong lòng bà, Tamuro là đứa hiểu lòng nàng muốn gì nhất , mỗi lần gặp mặt hắn đều tặng cho nàng nhiều thứ bảo vật lạ quý báu khiến nàng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Từ sau khi hoàn thành việc học tập ở các xứ khác, mỗi ngày hắn đều đặn đến thỉnh an thái hậu, thái hậu cảm thấy hắn là một đứa cháu rất có tâm, nên trong lòng vô cùng cảm kích hắn.
Khuôn mặt Tamuro nho nhã, mang theo ý cười ấm áp, hắn hành lễ với thái hậu nói :" Tamuro kính chào hoàng tổ mẫu. "
Thái hậu mở miệng nói :" Đứng lên đi, phải làm khó con mỗi ngày đều phải đến đây thỉnh an Ai gia này,." Tamuro chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt mang theo ý cười, nói :" Hoàng tổ mẫu nói gì vậy chứ, Tamuro đây là nguyện ý mỗi ngày đều đến thỉnh an hoàng tổ mẫu a." Trên mặt thái hậu không khỏi rộ lên ý cười hiền lành, nói :" Thằng bé này, chỉ giỏi ngọt miệng thôi." Tamuro cười, lại giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì nói :" Hoàng tổ mẫu, Tamuro nghe nói Kaitou Thất hoàng tử bị thương? Có đúng như vậy không? "
Thái hậu thở dài một hơi :"Ừ, cũng may nhờ có Ran nhi, bây giờ đã qua cơn nguy kịch, aida, thằng bé đó đứng thật không cẩn thận, ngã đến mức để bản thân mình bị thương nặng đến vậy. "
Tamuro làm vẻ mặt kinh ngạc :" Ngã?"
Thái hậu gật đầu, nhìn trên nét mặt của Tamuro có ý khó hiểu ngạc nhiên, thắc mắc hỏi :" Làm sao vậy? "
Tamuro khẽ nhíu mày :" Tamuro nghe phong phanh vài người nói, hình như Nhị ca đã ra tay đánh Thất hoàng tử, không biết có phải là sự thật hay không? " Thái hậu cả người không khỏi chấn động đứng phắt dậy, thần sắc vô cùng kinh ngạc, nói :" Lý do là gì? "
" Hình như là vì nhị tẩu cùng với Kaitou hoàng tử có chút...có chút quan hệ không rõ ràng cho nên nhị ca mới tức giận. " Tamuro bày ra bộ mặt khó xử đáp lời , mi mắt nhíu lại. Vẻ mặt Thái hậu tức giận không thôi, nhớ lại tình cảnh mạng của Kaitou như treo trên bàn cân tâm không khỏi trầm xuống, vậy mà mình còn bảo Ran ở lại bên hắn chăm sóc, chuyện này thật sự là...
Tức giận vẫn không nguôi trên gương mặt của nàng, lập tức nói :" Tuyên Ninh vương phi vào cung." Hạ nhân nhận được mệnh lệnh liền vội vàng ra cung đi bẩm báo, khóe môi Tamuro thoáng cong lên mỉm cười, ngẩng đầu nói :" Có vẻ như bây giờ Tamuro ở đây không được hay cho lắm nên xin phép Hoàng tổ mẫu cáo lui trước. " Thái hậu gật gật đầu, sắc mặt dường như không được tốt.
Ran vừa nhìn Kaitou uống thuốc rồi đi vào giấc ngủ đột nhiên nhận được ý chỉ truyền nàng vào cung của Thái hậu. Vừa tiến vào Phương hoa điện, nhận ra bầu không khí xung quanh có vẻ không được thích hợp cho lắm, ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt cau có của Thái hậu, không giống như bình thường vừa thấy nàng liền tươi cười, cảm thấy nghi hoặc trong lòng, dưới chân chậm rãi tiếng lên, cung kính hành lễ , nói :" Ran nhi kính chào hoàng tổ mẫu. "
Thái hậu thản nhiên nói :" Đứng lên đi. "
Ran đứng dậy, nói :" Ran nhi tạ hoàng tổ mẫu. " Ran có chút giơ mắt lên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tức giận của Thái hậu nhìn chằm chằm vào mình, định lên tiếng hỏi han thì đột nhiên Thái hậu hỏi :" Ran nhi, aigia hỏi con, con làm thế nào mà quen biết được với Kaitou? Con Với nó có quan hệ như thế nào? "
Lời này vừa ra, Ran cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh nàng cũng hiểu được, thì ra có người ở sau lưng nàng nói nhăng nói cuội dựng chuyện lên, rồi đợi thái hậu gọi nàng đến gièm pha đây mà. Nàng nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng âm thầm trào phúng cười, lợi dụng chuyện này để hãm hại nàng sao? Không nói ngươi thâm cũng không hoàn toàn đúng nhưng trí thông minh dùng sai chỗ rồi! Trước vẻ mặt đầy chất vấn của thái hậu, Ran hít sâu một hơi, nàng biết có một số chuyện nếu như càng giải thích lại càng thêm phức tạp đến lúc đó có muốn gỡ đám dây chằng này cũng khó, biện pháp giải quyết duy nhất lúc này chính là bịa một chuyện gì đó với cốt truyện đầy liên kết với tình hình này. Nàng biết Thái hậu có chút tình cảm với nàng, như vậy đi... Ran trên mặt liền bày ra vẻ mặt thống khổ, khóe mắt ẩn ẩn hiện hiện làn nước mắt mỏng, ngẩng đầu nhìn về phía Thái hậu, chậm rãi nhớ lại nói bằng giọng ủy khuất :" Hoàng tổ mẫu cũng biết, Ran nhi từng bị mất tích một thời gian? "
Mặc dù Thái hậu lúc đó đang ở Cửu Hoa Sơn cầu phúc, nhưng khi trỏ về cũng đã được một số người kể qua, liền gật gật đầu.
Ran tiếp tục nói :" Ran nhi cùng với Shinichi đi dạo chơi đến biên phòng phương Bắc, một hôm trời đẹp Ran nhi với chàng cùng nhau lên đỉnh Tuyết Sơn thưởng thức cảnh đẹp, vốn chỉ ngắm một vài dãy núi hùng vĩ, nhưng không ngờ suýt chút nữa ngày ấy đã trở thành ngày mà Ran nhi cảm thấy hối hận nhát."
Thái hậu nhìn thấy vẻ kinh hoảng của Ran liền không khỏi đau lòng, cẩn thận nghe câu chuyện cũ này.
"Ran nhi và Shinichi đều không hề đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi gặp phải tuyết lở! Hoàng tổ mẫu không biết, Tuyết lở xảy thì có bao nhiêu đáng sợ a, cả một vùng núi Tuyết Sơn đột nhiên nứt ra ngay dưới chân Ran nhi! "
"Ran nhi không chống đỡ được ngã xuống một hang động tối om lạnh lẽo, không đồ ăn nước uống, cảm nhận cái giá lạnh nơi Tuyết Sơn, Ran nhi khi đó nghĩ rằng cuộc đời của mình coi như chấm dứt tại nơi đây. "
Ran nói tới đây, vẻ mặt sợ hãi không thôi, nặng nề thở một hơi.
Lời kể của nàng dường như không nhanh cũng không chậm , không quá kịch liệt giống như những chuyện nàng đang kể nàng chưa bao giờ xảy ra, nhưng qua đến tai Thái hậu thì lại là một sắc thái khác, bà không khỏi giật mình kinh hồn, Ran nhi phải Tuyết lở, rơi xuống hang động tối om, vẫn còn có hy vọng cứu được sao? Đắm chìm trong câu chuyện đầy kịch tính mà Ran kể, thái hậu liền không khỏi thắc mắc hỏi ;" Sau đó thì sao? "
Ran trên mặt bi thương không ngừng :" Rơi từ trên cao xuống, giữ được một mạng này quả thực là nhờ có trời phù hộ, Ran nhi may mắn là vậy, phát hiện mình bị thương không hề nhẹ . Ngay khi Ran nhi cố gắng lê lếch tấm thân thương tích đầy người của mình khó khăn dò đường đi tìm Shinichi, thì lại bị vài tên áo đen đến đuổi giết ám sát tính mạng của Ran nhi. Khi đó cả người Ran nhi không thể chống đỡ được nữa, vừa đau đớn vừa sợ hãi cho nên hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì Ran nhi mới biết được đã có người đến cứu Ran nhi! "
"Là ai đã cứu con?" Thái hậu ngay sau đó hỏi.
"Là Kaitou, lúc đó xe ngựa Kaitou có đi ngang qua nên liền sai người đến cứu Ran nhi. "
Thái hậu nặng nề thở ra một hơi, nhỏ giọng nói câu a di đà phật.
"Ran nhi vô cùng cảm kích Kaitou vì đã ra tay cứu một mạng này của Ran nhi, huynh ấy nói rằng chỉ là tiện đường thấy người gặp nạn nên ra tay giúp đỡ, không ngờ đến khi Ran nhi rời đi cũng là lúc phát hiện căn bệnh của huynh ấy. Ran nhi vốn tinh thông một chút vẻ y thuật nên không ngần ngại giúp huynh ấy chữa trị, phát hiện huynh ấy bị trúng độc mãn tính nên ở lại bên cạnh huynh ấy một thời gian nghiên cứu thuốc cchữa trị, cả đôi chân của huynh ấy bây giờ cũng đã hồi phục hoàn toàn. " " Huynh ấy cứu Ran nhi một mạng cho nên đối với Ran nhi mà nói huynh ấy giống như một vị huynh trưởng, nhưng Ran nhi không ngờ rằng huynh ấy lại là em họ của Shinichi thật không uổng công hai người chúng con đã gặp nhau một đoạn thời gian. "
Thái hậu nghe Ran lạnh nhạt kể lại một hồi nghe xong liền không khỏi giật mình, nhìn Ran bằng vẻ mặt đau thương, nói :" Hoàng tổ mẫu không hề biết Ran nhi đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn nguy hiểm như vậy, quả nhiên ở hiền gặp lành. May mắn thay con với Kaitou có duyên phận, nó cứu con một mạng, con cũng cứu giúp nó một mạng, tình cảm huynh muội như vậy còn gì tốt bằng nữa, lại đây mau lại đây để hoàng tổ mẫu nhìn xem con thế nào. "
Ran vươn tay lén lau đi giọt lệ nơi hốc mắt tiến lên vài bước đứng trước mặt thái hậu, nói :" Nay Ran nhi đã không có vấn đề gì nữa rồi, hoàng tổ mẫu đừng lo."
Thái hậu vẫn kiên định nắm lấy tay Ran nói :" Hoàng tổ mẫu hiểu lầm con rồi. " Ran cười lắc lắc đầu, đáy mắt liền lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Cũng may gặp được Ran nhi, Kaitou mới có thể giữ được tính mạng, hẳn là trời đất linh thiêng thấu hiểu được phù hộ cho Kaitou. " Thái hậu nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay của Ran, nghĩ tới cái gì, ánh mắt liền không khỏi đỏ lên.
Khi Dung ma na hầu hạ bên cạnh Thái hậu đưa Ran ra ngoài , nàng liền cẩn thận ghé sát bên tai Ran nhỏ giọng nói :" Vương phi, vừa nãy Ngũ hoàng tử có đến đây. "
Đôi mắt Ran khẽ động, cảm thấy mọi chuyện xem như đã được rõ ràng, liền khẽ cười nói :" Gần đây thái độ làm việc của A Thanh ở Viên Mãn không tồi, ta sẽ thăng chức cho hắn làm phó quản sự. "
Trên mặt Dương ma ma liền vui mừng không thôi, A Thanh là đứa con trai ruột mà nàng yêu thương nhất a, nàng liên tục khấu đầu nói :" Tạ vương phi.! "
Sau khi Ran trở về thì đã nhìn thấy Shinichi ở trong phòng chờ nàng, hôm nay hắn giải quyết công việc xong sớm nên sớm trở về phủ. Mặc một thân áo trắng đơn giản, hắn tựa vào đầu giường yên lặng đọc sách.
Ran vừa nhìn thấy hắn, tức giận đến mức không biết phải dùng đến thứ gì để đánh hắn cho bỏ tức, nhớ tới những việc xảy ra hôm nay khi cùng ở với thái hậu tất cả còn không phải là do hắn gây ra sao? Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Shinichi :" chàng từ nay về sau không được phép lỗ mãng hành động khi chưa rõ ràng tình hình trước mắt như vậy, có làm được không? "
"Ừ."
Ran nhìn thấy gương mặt không hề biến sắc vẫn đạm mạc xem sách kia liền phát giận :" Ta biết chàng vốn là người hành động luôn có lý do của mình, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó, chàng có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào nếu như Kaitou bị chàng đả thương đến chết không? Kaitou không chỉ là em họ chàng mà huynh ấy còn là bạn tốt của chúng ta, huynh ấy đã từng cứu sống ta đó.. "
" Ừ, ta biết. " Shinichi dường như đã nhận ra sự hờn dỗi ẩn sâu trong lòng nàng. Sau khi nghiêm túc đánh giá nàng vài giây, hắn liền vươn tay kéo Ran ngã vào trong lồng ngực mình.
Giờ phút này Shinichi rõ ràng không hề quan tâm đến những lời thuyết giáo của nàng, Ran thật cảm thấy bất lực liền lên tiếng nói :" Chàng hứa với ta sau này không được phát sinh chuyện như vậy nữa? "
" Còn phải xem biểu hiện của nàng! " Shinichi giơ tay véo mũi nàng, nửa đùa nửa thật, thái độ dường như không có thành ý.
Ran hận không thể bóp cổ Shinichi :" Rốt cuộc là chàng có hứa với ta hay không, có nghiêm túc với câu hỏi của ta không? "
"Nàng nói xem?! "
"Chàng trả lời nghiêm túc đi!"
"Cùng với nàng đưa hắn đi dạo phố Tây Lăng, đủ thành ý chưa? "
Ngay sau câu nói đó, cánh tay rắn chắc tráng kiện của người đàn ông vươn ra, ôm nàng thật chặt. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu bao vây lấy nàng. Ran bị hắn đặt hoàn toàn trong lòng mình, ánh mắt hắn nóng bỏng như con sói đói nhìn miếng mồi ngon trước mặt khiến tâm nàng không khỏi co rút lại, hoàn toàn khó thở. Shinichi hắn định?!
"Ta..." Ran còn muốn nói gì, miệng đã bị Shinichi ngăn chặn lại. Nụ cười thấp thoáng trên khóe môi Shinichi cũng không còn nữa, hắn dướn người về phía trước, ánh mắt rực sáng, sau đó Ran bị người đàn ông này dẫn dắt vào bẫy tình do hắn thiết kế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top