Winter: Dear Mary
Đông: Mary yêu dấu
Jackson mất ba tiếng đồng hồ để lái chiếc xe Jaguar đời cũ từ nhà ga Oxford về đến khu nhà trọ khá cổ của một người bạn, quá lâu so với dự tính ban đầu của anh. Tuyết rơi không quá dày nhưng đường phố thì kẹt cứng và khi vừa trông thấy những ánh đèn lung linh vừa đủ của công viên Hype Park, anh thở hắt ra một tiếng và chắc mẩm rằng chẳng mấy chốc nữa thì anh sẽ được nghỉ ngơi vì căn nhà trọ của Thomas – người bạn vong viên tuổi đã quá bảy mươi – chỉ cách công viên có vài bước chân mà thôi.
Trong một vài giây phút thoáng qua bất chợt, Jackson đã từng nghĩ Thomas quả thật là một ông lão đơn độc với óc kinh doanh bất động sản đại tài khi tậu được cho mình một khu nhà trọ mang nét cổ kính vừa đủ của một thành phố cổ kính vừa đủ. London đối với anh không quá rõ nét, nó mơ hồ y hệt đám sương mù mờ ảo ngoài kia và anh cũng chẳng mấy khi đến đây ngoài trừ dịp nghỉ lễ cuối năm để đón Giáng Sinh cùng Thomas, người bạn của gia đình anh và cũng là bạn anh, theo một cách gọi gần gũi và trang trọng.
Jackson kéo vali đi dọc hành lang, bước từng nấc một lên cầu thang bộ và tự hỏi liệu căn nhà trọ này có được xây trước cả khi thang máy được phát minh hay không, một câu hỏi cũ rích mà anh đã bắt đầu tự vấn vào năm mười lăm tuổi, ngay ngày đầu tiên đến thăm Thomas và bây giờ hẳn cũng ngót nghét đến mười năm như thế. Anh nghiêng người tránh một thanh niên khác – thực ra anh không chắc độ tuổi của người đó vì không thấy khuôn mặt – với một thân cây thông khá lớn trên tay cùng vài bọc đồ lỉnh khỉnh đang đi lên hành lang và dừng lại ngay bên cạnh phòng anh, nhanh chóng mở cửa và bước vào.
-Hẳn là một khách trọ - Jackson khịt mũi, cởi chiếc khăn choàng len màu xám tro quanh cổ và kéo nốt chiếc vali vào phòng.
Như thường lệ vào ngày đầu tiên dọn vào khu nhà trọ của bác Thomas, Jackson xuống phố và rẽ về phía Charing Cross Road bằng chiếc xe đạp đã cũ của ông chủ nhà trọ đáng mến. Con đường này có những hiệu sách cũ mang nét cổ kính và Jackson dừng lại ngay tại cửa hiệu của Justin, một anh chủ hiệu sách gầy nhẳng, mỉm cười và chào hỏi bằng những câu có cấu trúc ngữ pháp quen thuộc:
-Lâu quá không gặp, ông chủ đáng mến ạ!
-Một năm thôi Jackson – Justin nhún vai – Cậu vừa làm như chúng ta không gặp nhau cả một thập kỉ ấy.
Jackson bật cười:
-Cậu chẳng vui tính gì cả, Justin. Chà... để xem hôm nay tớ có gì nào... Cậu có cuốn Sense and Sensibility chứ? Cuốn sách bác Thomas nhờ bán đi vào tuần trước ấy?
-Cuốn sách nằm trong đống sách mà ông bác kí gửi vào tuần trước phải không? Cậu chậm một bước rồi. Có một anh chàng vừa đến và đem cuốn sách đó đi mất chỉ tầm cách đây nửa tiếng thôi.
-Thật sao? – Jackson gõ gõ vào trán – Đó là cuốn sách mà bác Thomas đã tặng cho người vợ của mình cách đây năm mươi năm... Và tuần vừa rồi khi dọn dẹp đống sách cũ thì bác ấy đã không kiểm tra kĩ, anh biết đấy, tuổi già... Chậc, anh có thông tin gì về người đã mua nó không?
-Ồ không, anh ta lạ hoắc, trông khá gầy, tôi chưa gặp bao giờ cả.
-Trời ạ... Trong cuốn sách đó có cả thư của bác ấy gửi cho người vợ quá cố cách đây rất lâu. Làm sao tìm được nó bây giờ nhỉ?
-Chúa mới biết được Jackson ạ! Nếu anh ta là người ngoại quốc thì cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được đâu!
Jackson thở dài gõ vào trán thêm lần nữa. Cuốn sách đó có một dải ruy-băng đỏ được dùng để đánh dấu được gắn vào gáy sách theo đúng mẫu của những cuốn sách ngày xưa, và một bức thư đã cũ nằm lẫn trong đó. Nhưng chừng ấy dữ liệu cũng chẳng thế giúp anh tìm lại được nó và, đúng như Justin nói, Chúa mới biết được cuốn sách đó hiện đang nằm ở chốn nào rồi.
-----
Mark vén màn cửa nhìn ra con hẻm nhỏ quen thuộc. Cậu tháo chiếc găng tay bằng len dày và khẽ hứng những bông tuyết bay lạc vào khung cửa, chao đảo trong không trung và cuối cùng đáp xuống bàn tay mềm mại. Mark hít vào thật sâu rồi phả vào trong không khí luồng hơi màu trắng li ti tan nhanh trong phút chốc, cậu đóng lại lớp rèm cửa, nhìn lại một lượt cây thông xanh mướt được đặt gọn gàng vào góc tường và nhẩm trong đầu những phần còn lại cần có cho mùa Giáng Sinh sắp tới. Trời đã chuyển màu về tối nhưng vì mùa đông ở London thì ban ngày chỉ khoảng tầm tám tiếng nên Mark chắc mẩm rằng cậu còn nhiều thời gian để mua thêm một số đồ trang trí và cả thức ăn cho cuối ngày.
Nhấp một ngụm cà phê nóng, Mark ngồi tựa vào chiếc ghế bằng vải da cũ có sẵn gần sát vách tường, ngay sát bên cửa sổ, cẩn thận giở từng trang của cuốn sách cũ mà cậu vừa mua được trong cửa hiệu gần nhà.
------
Đã được vài ngày kể từ khi Jackson chuyển đến căn nhà trọ của bác Thomas.
Khách trọ ở đây đa số đã sinh sống từ lâu, một vài người mới chuyển đến thì ít khi ra ngoài vì thời tiết những ngày cận Giáng Sinh luôn trong trạng thái lạnh và ẩm ướt. Bác Thomas thường ngồi ngay cạnh lò sưởi loại cổ của căn nhà tại tầng một, các khách trọ thì ở tầng cao hơn. Thỉnh thoảng khi Jackson xuống trò chuyện cùng, bác sẽ dúi vào lò sưởi thêm một vài thanh củi làm ngọn lửa bùng cháy tí tách nghe rất dễ chịu.
-Cháu sẽ cố gắng tìm lại cuốn sách đó...
-Cháu yêu à, ta không muốn sự hy vọng của ta trở thành gánh nặng của cháu.
-Cháu rất yêu quý bác Mary, bác biết mà.
-À... Mary yêu dấu – Bác Thomas thở dài nhìn vào ngọn lửa bập bùng – Ta đã cô độc trong căn nhà này mười năm kể từ khi Mary mất và niềm an ủi duy nhất của ta chính là cháu vào mỗi dịp Giáng Sinh. Nhưng này, ta nghĩ cháu nên ra ngoài tận hưởng không khí Giáng Sinh của London, đó chắc chắn là một quyết định sáng suốt so với việc quanh quẩn cùng một lão già suốt cả ngày đấy cháu yêu.
-Ôi bác – Jackson bật cười – Cháu chẳng thấy buồn chán khi ở đây bao giờ!
Nói là vậy nhưng cuối cùng Jackson cũng đã chịu ra ngoài vì bác Thomas cứ liên tục giục anh tận dụng kì nghỉ đông hiếm hom để tranh thủ khám phá London, nơi "sáng rực rỡ như ánh lửa trong lò sưởi nhưng đầy đủ sự tinh tế khó nắm bắt của một vì tinh tú" như lời bác Thomas miêu tả. Anh ghé vào một quán cà phê được lát sàn bằng thứ gỗ mịn sẫm màu và vách tường là những viên gạch nung đỏ bản nhỏ, nhìn ra dòng người tấp nập và chầm chậm nhấm nháp ngụm sô cô la nóng được tô điểm bằng những viên marshmallow thơm mềm. Con đường bên ngoài đã được bao phủ bởi lớp tuyết trắng và chỉ vài ngày nữa thôi là đến Giáng Sinh. Jackson thinh lặng ngắm con đường ngập màu trắng và pha chút xanh đỏ qua lớp cửa kính, tự hỏi trong bức thư của bác Thomas gửi cho người vợ của mình cách đây nửa thế kỉ đã ghi những gì để người đàn ông tóc đã bạc trắng nâng niu giữ gìn như thế.
"Mary yêu dấu,
Anh biết rằng London giờ đang rất lạnh và thời tiết những ngày này vẫn chưa tốt lên. Anh mong rằng em yêu quý sẽ luôn giữ chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm và tất nhiên là ngồi cạnh lò sưởi ấm áp khi đọc những dòng này của anh. Tình hình chiến sự vẫn chưa tiến triển tốt nhưng anh hứa sẽ quay về lành lặn và khỏe mạnh để gặp em, Mary yêu dấu của anh..."
Mark chầm chậm gập bức thư lại theo nét gấp tư sẵn có. Bức thư theo màu thời gian đã ố vàng chứng tỏ đã được viết từ rất lâu và màu mực thì đã nhòe đi không ít. Tuy vậy từng nét mực gọn gàng vẫn rất dễ nhận ra sự trân trọng trong từng câu chữ. Mark cẩn thận đặt bức thư kẹp vào cuốn sách có tuổi thọ cũng chẳng nhỏ hơn bức thư là mấy, đặt dải ruy-băng vào trang sách đang đọc dở rồi nhìn ra con đường trước mặt. Tách trà nóng thi thoảng tỏa ra những làn hơi mỏng mang mùi thơm dịu nhẹ hòa quyện với bản nhạc Giáng Sinh nhẹ nhàng trong quán cà phê ở góc đường khiến không gian trở nên cực kì êm đềm và dễ chịu.
Đặt cuốn sách vào chiếc túi da bắt chéo vai màu nâu sậm, Mark tiến về phía đường Carnaby và ghé vào một cửa hiệu đồ cũ để mua một số vật dụng cần thiết cuối cùng để trang trí cho cây thông trong góc tường.
-Băng cát sét ư? – Bà chủ cửa hàng nhíu mày khi nghe câu hỏi của Mark.
-Vâng, loại Maxell ấy ạ. Cháu muốn mua băng cát sét những bài hát Giáng Sinh của Boney M.
-Chà chàng trai hoài cổ, loại đó bây giờ rất hiếm và hầu như chẳng ai hỏi mua nữa. Ta đã không nhập hàng về từ rất lâu và chiếc băng cát sét Giáng Sinh cuối cùng đã được bán vào hôm qua rồi.
Mark thở dài:
-Hôm qua ạ?
-Đúng vậy. Ta nhớ rằng đó là một anh chàng rất đẹp trai - Chủ cửa hàng nhún vai – Đó là một yêu cầu đặc biệt nên ta nhớ mặt người đó. Cậu ta tên gì nhỉ... À, Jackson. Cậu ta tên là Jackson. Nhưng mà dạo này lớp thanh niên đã bắt đầu quay về với những thứ cũ kĩ rồi hả? Lúc trước rất hiếm khi có khách hỏi ta về những thứ này...
Mark luyến tiếc đón lấy túi đồ từ tay bà chủ cửa hiệu đồ cũ rồi hướng về ngôi nhà trọ của mình. Những giai điệu Giáng Sinh của Boney M luôn là một phần tuổi thơ không thể thiếu của cậu do đó cậu muốn nghe chúng theo đúng cách mà cậu nghe từ khi còn nhỏ. Những bông tuyết trắng muốt bay phất phơ trong khi khí lạnh buốt, Mark kéo chiếc áo cổ lọ màu đỏ lên sát cằm, băng qua những cửa hiệu với cánh cửa được trang trí vô số vòng Giáng Sinh, những quả thông treo lủng lẳng và chiếc chuông vàng rung lên nhè nhẹ.
Đặt chiếc túi da xuống ghế, Mark bắt đầu quấn những sợi dây bóng đèn nhiều màu sắc xung quanh cây thông trong góc tường, cậu không quên thêm những chiếc kẹo gậy màu xanh đỏ lấp lánh và cả ngôi sao trên đỉnh thông, giống y hệt như cách mà gia đình cậu vẫn thường trang trí cho cây thông Noel vào mỗi dịp Giáng Sinh. Dù rằng bây giờ cậu đã trưởng thành và dần hiểu rằng Ông già Noel không thể cứ mãi rong chơi xung quanh những ngôi nhà có ống khói, phân phát những gói quà và một mình chu du suốt quả địa cầu để gieo rắc những giấc mơ xinh đẹp, nhưng Mark vẫn không muốn dùng bất cứ một thứ logic khoa học nào để giải thích cho những câu truyện tuổi thơ đó. Cậu mỉm cười nhìn thành quả mình đạt được, mọi thứ lung linh và hoàn hảo đến không ngờ. Có điều, sẽ tuyệt hơn nếu cậu có thể đón Giáng Sinh cùng ai đó, người thân, bạn bè, thậm chí là những người bạn mới quen nhưng thật tiếc, cậu dường như không có bất cứ mối liên hệ nào với cư dân sống trong vùng này cả.
Cô đơn nhưng không phải buồn chán.
Cậu lôi trong chiếc túi da cuốn Sense and Sensibility rồi tiếp tục với trang sách còn đang đọc dang dở. Bức thư tình vẫn còn kẹp giữa cuốn sách và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Mark.
-Ta nên tìm chủ nhân của bức thư và trả lại nó chăng?
Cậu bật cười vì ý nghĩ có phần điên rồ của mình. Mở lại những dòng chữ cuối thư đã phai nhòa, phỏng theo ngày tháng cậu nhẩm tính rằng bức thư đã được viết cách đây năm mươi năm và tìm ra chủ nhân của nó là một việc hết sức hoang đường, hơn nữa có thể chủ nhân của bức thư đã mất hoặc ra nước ngoài sinh sống thì mọi việc càng trở nên khó khăn hơn bội phần.
"...Mary yêu dấu, nếu anh được gặp lại em...
Anh không biết tình hình chiến trận sẽ như thế nào nhưng mỗi ngày anh vẫn đọc Kinh Thánh và cầu nguyện để em được bình an. Nếu em nhận được bức thư này sớm, và nếu anh may mắn được gặp lại em vào Giáng Sinh, thì Mary yêu dấu, em hãy đợi anh ở phía Bắc công viên Hyde Park. Anh sẽ ở đó và chờ em... Mỗi mùa Giáng Sinh anh vẫn đứng ở đó chờ em, nhưng nếu sau ba năm em vẫn không tìm thấy anh, đừng ngần ngại tìm cho mình một người có thể chăm sóc em. Anh không phải là kẻ hay lo sợ và hèn nhát, nhưng anh mong rằng em của anh sẽ luôn được bình an, hạnh phúc dẫu trong khi mọi chuyện có trở nên khó khăn..."
Mark lặng yên đặt bức thư lên bàn rồi mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mặt, tự hỏi rằng liệu người con gái tên là Mary ấy đã nhận được bức thư này hay chưa, và nếu có, liệu cô gái ấy có gặp được người lính chân thành và kiên cường, yêu cô bằng cả trái tim và lý trí?
------
Jackson dúi một thanh củi khô vào lò sưởi rồi cẩn thận đỡ bác Thomas ngồi vào chiếc chế đơn bằng gỗ, loại ghế có chân hình bán nguyệt có thể lắc lư một chút. Anh đắp một chiếc chăn ngang chân của bác Thomas rồi ngồi thụp xuống nền nhà, nghiêng đầu mỉm cười nhè nhẹ:
-Ông của cháu trước đây cũng hay đau nhức ở chân...
-Chiến tranh tước đi của con người nhiều thứ, bao gồm cả sức khỏe cháu yêu ạ - Bác Thomas mỉm cười, nụ cười đầy nhân hậu của một người đã từng trải qua nhiều biến cố và sóng gió – Ông của cháu là một người lính đầy quả cảm.
-Cháu luôn tự hào về điều đó. Ông đã hứa với bà cháu là sẽ trở về với bà và các con, và ông đã làm được.
Bác Thomas mân mê chiếc nhẫn ở ngón áp út:
-Ta cũng đã từng có một lời hứa, với bà ấy.
-Cháu đã luôn ngưỡng mộ tình yêu của bác và bác Mary. Từ nhỏ, cháu đã được nghe bố kể về chuyện đó và nó đối với cháu giống như một câu chuyện cổ tích vậy!
-Đó là sự chân thành, Jackson ạ.
Ánh mắt của bác Thomas sáng lên trong đêm tối như thể trong tích tắc, tất cả những kỉ niệm thời trai trẻ lại ùa về, rõ ràng và chân thật:
-Mọi thứ như chỉ mới diễn ra vào ngày hôm qua... Bà ấy hồi còn trẻ rất xinh đẹp, đã có rất nhiều người theo đuổi bà ấy kể cả lúc ta ở bên cạnh bà ấy hay lúc ta bị cuốn vào chiến sự. Ôi Mary yêu dấu... Bà ấy đã đứng ở đó chờ ta, sau chừng ấy năm, và khi ta hoàn toàn nghĩ rằng bà ấy đã yên bề gia thất thì ta lại trông thấy bà ấy, ngay tại nơi mà chúng ta đã hẹn nhau. Cho dù sau này, chúng ta không có bất kì đứa trẻ nào nhưng đối với ta, Mary vẫn là tất cả khi ta định nghĩa về gia đình, cháu yêu ạ.
-Sự chân thành – Jackson vui vẻ nhắc lại – Đó luôn là một phép màu! Cháu luôn xem bác là gia đình thứ hai của cháu, bác yêu dấu ạ. À, cháu có một món quà nho nhỏ cho bác...
Anh thích thú lôi chiếc máy cát sét đã cũ từ trong chiếc tủ gỗ đối diện lò sưởi ra và đặt vào đó một chiếc băng cát sét, những vòng quay quen thuộc của dòng băng Maxell dần dần chuyển động và âm nhanh của bản Mary's Boy Child vang lên trong tầng trệt của căn nhà trọ thơm mùi gỗ thông.
-Ồ, cháu làm ta bất ngờ đấy – Bác Thomas không giấu được vẻ ngạc nhiên – Một bản nhạc Giáng Sinh tuyệt vời được tận hưởng theo một cách tuyệt vời, cháu trai của ta, cháu quả thật rất biết thưởng thức đấy!
-Cháu đã cảm thấy thật có lỗi khi không tìm thấy bức thư... Thật vui khi bác thích những bài hát này!
-Một món quà tuyệt vời! – Bác Thomas lắc lư chiếc ghế gỗ - Giáng Sinh vui vẻ, Jackson!
-Giáng Sinh vui vẻ, bác Thomas!
Những giai điệu thân thuộc của Mary's Boy Child không chỉ làm cho không khí của tầng trệt trở nên vui tươi và ấm cúng, nó còn làm cho khách trọ của những căn phòng bên trên, cụ thể là ngay bên cạnh phòng của Jackson - phòng của Mark - cảm thấy được không khí Giáng Sinh đang ngày càng cận kề. Cậu cất bức thư vào lại trong cuốn sách và quyết định đọc nốt những trang cuối cùng, miệng lẩm bẩm hát theo những giai điệu quen thuộc và tự hỏi ai đã mở những bài hát tuyệt vời của Boney M vào đúng lúc mà cậu cần như thế.
-----
Người ta nói rằng, không đâu đẹp như Giáng Sinh ở Hyde Park.
Những dải ánh sáng lấp lánh trải dọc theo con đường đi bộ trong công viên, soi xuống vô số cây thông Noel cũng được trang tí bằng ti tỉ ánh đèn lung linh chớp tắt. Những chú tuần lộc bằng bông đủ kích cỡ gần như chỗ nào cũng có mặt và ông già Noel với bộ râu dài rậm, chiếc kính tròn cùng bộ áo quần màu đỏ rực luôn là tâm điểm của những cô cậu nhóc dễ thương. Thỉnh thoảng, những chiếc chuông đặt ở đầu những cây thông Noel khẽ rung lên theo bước chân của du khách và người dân bản địa, mang đến không khí mùa Giáng Sinh thứ âm thanh trong lành và bình an.
Jackson chụp lại hình ảnh một bé gái đang đưa tay đón lấy bông tuyết trắng muốt bằng chiếc máy ảnh kiểu cổ, chắc mẩm rằng đây vẫn là nơi đón Noel tuyệt nhất mà anh từng trông thấy. Anh ngắm nhìn vòng xoay khổng lồ trong công viên, băng qua những chú ngựa gỗ, những gian hàng với đủ thứ kẹo ngọt và đồ chơi và dần tiến về phía bắc của công viên Hyde Park. Hiệu ứng ánh sáng làm Jackson thích thú chụp lại từng khoảnh khắc một, anh cẩn thận kiểm tra lại những bức ảnh vừa mới chụp được rồi nhanh chóng đặt ống kính lên và ngắm cho thật chuẩn. Ở gần đó có một cây thông được trang trí rất đẹp mắt, quanh đó cũng có khá nhiều người. Jackson đang tập trung lấy nét thật chuẩn thì bất chợt khựng lại.
Trong ống kính của anh, nổi bật nhất không phải là cây thông xanh đầy ánh đèn chớp tắt mà là một chàng trai với một cuốn sách cũ trông rất quen thuộc. Cuốn sách có tựa đề Sense and Sensibility, phía trong còn có một dải ruy-băng dài dùng để chặn sách còn dư ra một đoạn bay lất phất trong không khí. Chàng trai đó vừa làm rơi một mảnh giấy từ cuốn sách, nhanh chóng nhặt lên và đặt lại vào một chiếc túi da sậm màu.
Jackson ngẩn ra trong phút chốc rồi nhanh chóng tiến về phía chàng trai đó đang đứng. Tuy vậy, chàng trai lạ mặt đi lẫn trong đám đông những người đang có mặt ở đó khiến Jackson cứ quay lòng vòng xác định xem người lạ mặt cần tìm hiện đang đứng ở phía nào. Công viên Hyde Park không hề nhỏ và Jackson sợ rằng chỉ cần chần chừ một chút thì anh sẽ nhanh chóng mất dấu chàng trai lạ mặt kia. Nhưng có vẻ như nỗ lực của Jackson dần trở nên vô ích khi mà ở công viên có quá nhiều người và chàng trai đó đã lẫn vào trong đám đông từ lúc nào.
Mặc dù biết rằng cuốn sách đó đã được tái bản hàng chục lần và ngoài kia có hàng nghìn cuốn sách như thế, nhưng Jackson vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng cuốn sách mà cậu đang tìm kiếm nằm ở chỗ chàng trai lạ mặt kia. Dù sao thì, biết đâu trong đêm Giáng Sinh Jackson lại tìm được một điều kỳ diệu như những cậu bé nhận được quà Giáng Sinh không ngờ đến trong một chiếc tất treo trên đầu giường, với câu chuyện về Santa Claus và chiếc ống khói, một "lời nói dối màu trắng" mà bất cứ đứa trẻ nào cũng từng nghe ít nhất một lần trong đời!
-Không lẽ đã đến gần vậy rồi lại để mất dấu ư? - Jackson thở dài thườn thượt. Công viên rộng ngần này mà vẫn không thấy bóng dáng, huống hồ sau này muốn tìm kiếm lại còn bất khả thi hơn!
Đang lúc vẫn còn suy nghĩ về người lạ với cuốn sách quen thuộc trên tay, Jackson giật mình khi nghe thấy bản Mary's Boy Child của Boney M cất lên ngay gần mình. Một cây thông cao lớn vừa mới được thắp sáng kèm theo đó là âm thanh rất đỗi gần gũi của bản nhạc thân quen. Jackson gần như không tin vào mắt mình khi anh nhìn thấy chàng trai anh đang tìm kiếm đứng ngay phía đối diện, ngước nhìn cây thông lấp lánh và mỉm cười nhè nhẹ.
Cậu ta nhìn từ góc độ này rất đẹp.
Jackson giật mình thêm một lần nữa. Anh gõ gõ mấy cái vào trán rồi tiến về phía người lạ mặt có chiếc túi da sẫm màu lúc này cũng đang định rời đi.
-Khoan đã! – Jackson tóm lấy bàn tay của người lạ mặt – Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút...
Mark bỗng nhiên bị bàn tay ai đó nắm lại liền thoáng chốc thụt lùi:
-Anh... Anh cần gì?
-Xin lỗi... nhưng có phải cậu có một cuốn sách tên là Lý trí và Tình cảm không?
-Vâng... - Mark rụt rè trả lời.
Jackson nuốt khan:
-...Vậy... Có phải trong cuốn sách đó, có một bức thư viết tay không? Một bức thư đã cũ, viết bằng mực đen... Vâng, như vậy... Trong cuốn sách đó có một bức thư phải không?
Mark mở to mắt ngạc nhiên.
Tiếng chuông từ xa vọng tới khiến cho đoàn người trong công viên trở nên nôn nao, thời khắc linh thiêng của một trong những màu nhiệm huyền diệu nhất đang gần kề. Jackson vẫn nắm lấy tay của người lạ vừa mới gặp, dồn hết tất cả sự chăm chú vào khuôn miệng của người đối diện, chờ đợi câu trả lời cho vật mà anh kiếm tìm bấy lâu.
-Bức thư... có phải trong đó có bức thư? Bức thư gửi cho...
-...Mary yêu dấu. – Cả hai cùng trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top