Spring: Ivy on your hand
Xuân: Thường xuân trên tay em
Jackson ngoái đầu luyến tiếc nhìn về phía Quảng trường Thánh Peter, nơi mà anh đã dành trọn ba tháng chỉ để ngắm nhìn mọi ngóc ngách của miền đất trang nghiêm và cổ kính này. Mọi chuyến đi của chàng sinh viên năm cuối luôn được lưu trữ bằng những nét bút máy nghiêng nghiêng viết vội trong một cuốn sổ nhỏ. Jackson thích như thế. Với mỗi nơi anh đặt chân đến thì việc đầu tiên cần làm chính là tìm một hiệu sách và mua một cuốn sổ tay với họa tiết đặc trưng của từng vùng, và anh đã chọn một cuốn sổ da màu xanh cô ban trang nhã tại nước Ý ngay khi vừa kịp nghe thấy tiếng chuông thánh đường đầu tiên.
Xoay người ngồi ngay ngắn và khẽ thở một hơi dài, Jackson khép đôi hàng mi rậm và thư giãn bằng những vần điệu ngọt ngào của bản Beautiful Tango. Miền đất nơi anh sắp đến cách xa khu trung tâm thủ đô Roma, nằm ở phía Nam nước Ý, ngôi làng cổ Alberobello.
Vốn đã đọc rất kĩ những bản hướng dẫn du lịch từ trước khi bước chân xuống ngôi làng, ngắm nhìn không biết bao nhiêu bức ảnh nhưng Jackson vẫn không khỏi cảm thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp như trong truyện cổ tích của ngôi làng này. Mọi thứ ngập trong sắc trắng của những chiếc tường vôi, uốn lượn mềm mại qua những con đường dốc thoai thoải, ẩn mình dưới những mái nhà hình chóp tròn màu xám khói. Jackson ngẩn người ra với cảnh tượng trước mặt, chắc mẩm rằng so với thành Roma cổ kính và nhộn nhịp, ngôi làng này yên tĩnh với những ngôi nhà thấp hơn và dân dã hơn nhiều. Anh mở vội tấm bản đồ khá cũ mà ông chủ thư viện trường nhét vội vào túi áo khi nghe nói rằng anh sắp có một chuyến du lịch đến nước Ý xa xôi.
– Cậu nhất định phải đến đó đấy!
Jackson xốc lại balo trên vai, nheo mắt lần theo những vệt dài trên tấm bản đồ. Chậc, anh chẳng mấy thông thạo tiếng bản địa và tấm bản đồ đầy những cái tên dài loằng nhoằng này đúng là đang đánh đố khả năng ghi nhớ ngôn ngữ của Jackson. Trong lúc cảm thấy bắt đầu rơi vào trạng thái vô vọng với tấm bản đồ, Jackson phát hiện một bóng người đang đi tới từ đằng xa, sát bên vệ đường.
– A! – Jackson mừng như bắt được vàng.
Chàng trai trẻ khựng người lại, đôi mắt đen tuyền tinh anh dưới những ngọn tóc màu vàng óng khẽ chớp mắt nhìn Jackson, đôi tay đang giữ một chậu cây nhỏ. Lúc này Jackson mới để ý là những ngôi nhà xung quanh toàn được trang trí bằng những chậu cây xanh mướt, đẹp tuyệt và nổi bần bật trên nền vách tường trắng tinh.
Anh chưa kịp mở lời để hỏi đường thì từ đâu nhảy ra một cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi, đôi mắt màu xanh biếc trong như màu biển, đứng chắn ngang giữa anh và chàng trai anh đang định hỏi đường. Cậu bé nhìn chàng trai rồi ra dấu gì đó bằng ngón tay trong không khí, chàng trai khẽ mỉm cười, trao cho cậu nhóc chậu cây đang cầm trên tay. Cậu nhóc nhận chậu cây xong thì cười khúc khích, chàng trai ra hiệu lại bằng những ngón tay trắng muốt thuôn dài, cậu bé gật đầu rồi chạy một mạch về phía xa.
– Thủ ngữ? – Jackson nghĩ thầm – Chàng trai này hẳn là bị câm.
Anh khẽ giật mình khi chàng trai liếc nhìn về phía mình. Cậu ta có làn da trắng mịn tuyệt đẹp, xương quai hàm mềm mại và có nét của người châu Á.
– Tôi bị lạc – Jackson ra hiệu trong không khí, thật may là anh đã học được thủ ngữ từ khi còn là một hướng đạo sinh thời trung học – Cậu có thể chỉ tôi đường được không?
Chàng trai khẽ gật đầu.
– Cậu nghe được chứ? – Jackon dùng tay hỏi.
Cậu gật đầu một lần nữa.
– Vậy tốt quá – Jackson mỉm cười – Tôi muốn tìm đến Nhà của bác Jim, cậu có biết chỗ nào có tên là Nhà của bác Jim không?
– Có – Chàng trai dùng thủ ngữ đáp lại – Anh có thể dùng tiếng Anh, nếu muốn. Tôi sẽ dẫn anh đến Nhà của bác Jim.
Có lẽ nhận ra giọng Ý lơ lớ có phần sai ngữ pháp của Jackson nên chàng trai kia đã gợi ý anh dùng tiếng Anh. Thật may mắn, Jackson thầm nghĩ, cư dân của ngôi làng xinh đẹp này cũng xinh đẹp và hiếu khách như chính quang cảnh nơi đây vậy.
———–
Nhà của bác Jim là một căn nhà cho thuê nhỏ xinh màu trắng nằm lẫn trong những căn nhà nhỏ xinh màu trắng khác mà người dân ở đây vẫn hay gọi là trulli. Những trulli này nằm san sát, và trulli mà Jackson ở nằm ngay bên cạnh trulli của Mark, chàng trai mà anh gặp ngày đầu tiên đến Alberobello.
Đã một tuần kể từ khi anh đến làng Alberobello, mọi thứ đã không còn quá lạ lẫm và anh đã có thể tự mình đi mua một vài thứ lặt vặt cho buổi tối mà không cần hỏi đường để về nhà. Mark vẫn thường chơi với cậu bé đáng yêu vào mỗi buổi sáng, dạy cho cậu nhóc những phép tính đơn giản và thỉnh thoảng anh lại thấy cậu nhóc chạy băng qua cửa chính nhà mình, trên tay là một chậu cây xanh mướt nhỏ xinh.
– Đó là cây gì vậy? – Jackson chỉ tay vào chậu cây đặt bên bệ cửa.
– Cây thường xuân. – Mark trả lời. Cậu vẫn dùng thủ ngữ để nói chuyện với anh. Những ngón tay thon hồng như màu thạch anh khẽ ra hiệu trong không khí, nhẹ nhàng như chính chủ nhân của ngôi nhà.
Cậu bé chạy ào vào ngôi nhà của Mark, cười khanh khách túm lấy gấu áo màu trắng của cậu rồi lôi cậu đi. Mark rất thích mặc áo màu trắng, Jackson đoán vậy vì từ ngày đầu tiên nhìn thấy cậu thì cậu đã mang áo màu trắng rồi.
Cậu bé kéo Mark đi một đoạn thì quay lại nhìn Jackson, ra hiệu bảo anh cùng đi theo. Jackson đi theo một lúc thì thấy cậu nhóc kéo Mark vào một trulli khác khá gần nơi anh ở. Nơi đây phảng phất mùi bánh quế thơm ngát, len lỏi từ góc bếp tỏa mùi thơm bay qua những chiếc chuông gió treo trên cửa chính, tỏa ra ngoài mời gọi những vị khách hiếu kì và đói bụng.
– Xin chào – một phụ nữ mà Jackson đoán là mẹ cậu bé vì đôi mắt màu biển – Cậu đây là Jackson chăng?
– Vâng... – Jackson mỉm cười – Chào chị, thật ngại quá vì đáng ra nên chào những người hàng xóm ở đây vào những ngày đầu tiên nhưng bây giờ mới qua thăm...
– Ồ, người dân ở đây luôn hiếu khách, cậu đừng ngại. Tôi đã rất vui vì cậu chịu chơi với Luca, thằng bé có vẻ rất thích cậu đấy!
– Vậy ạ...
Jackson nhìn về phía khung cửa sổ, nơi có cậu nhóc và Mark. Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa hắt lên những lọn tóc màu vàng óng của Mark khiến anh bất giác phát hiện ra chàng trai hàng xóm người Mỹ trầm lặng mang một vẻ đẹp rất siêu thực, khóe miệng lúc nào cũng trông như có vẻ cong lên, mỉm cười nhè nhẹ. Mark lặng yên nhìn Luca đang quơ tay múa chân trước mặt mình. Họ đang nói về chậu cây thường xuân non bên bệ cửa, anh đoán thế, vì thi thoảng Mark mân mê những ngọn cây xanh mướt, chỉ vào chúng và ra hiệu, rồi cậu bé bật cười. Cứ chốc chốc anh lại ngẩn người ra nhìn Mark, và như thể cảm nhận được đôi mắt chăm chú dõi theo mình, cậu khẽ nhìn lại về phía anh làm anh vô thức giật mình. Mark mỉm cười, nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng và thỉnh thoảng để lộ một đồng điếu nhỏ dưới khóe miệng, trông chẳng khác nào vẻ trầm tĩnh an yên của một sứ thần chẳng may đi lạc xuống khung cửa ngập lá thường xuân.
– Ồ, những người hàng xóm! – Remo bước nhanh vào nhà với một vài dụng cụ làm vườn trên tay. Remo là anh của Luca, tầm tuổi Jackson và anh cũng có dịp chào hỏi chàng thanh niên điển trai này vào một lần tình cờ gặp nhau trong chợ trời của làng Alberobello.
– Xin mời cả nhà! – Mẹ của Luca dọn lên bàn món bánh spaghetti sốt cà chua trứ danh – Ta đã dành hẳn chiều nay để nấu chúng nên làm ơn đừng để sót một tí nước sốt nào trong dĩa. Hãy thưởng thức thật ngon và Remo sẽ gửi những vị khách món bánh quế gia truyền của gia đình ta để mang về nhé!
———-
Mark hơi nghiêng đầu qua phải khi đọc sách. Cậu chăm chú lướt ngón tay qua những dòng chữ ngay ngắn trong cuốn sách có màu hơi ố vàng.
– Chà... Cậu có vẻ rất thích nơi này...
Mark giật bắn khi bất thình lình nghe thấy tiếng Jackson phát ra từ phía sau lưng mình.
– Anh vào từ lúc nào thế? – Mark nhăn mặt, đôi bàn tay khua nhanh trong không khí – Làm tôi giật cả mình!
Bình thường Mark dùng thủ ngữ rất nhẹ nhàng, nay lại nhanh như vậy, quả thực đã làm cậu ấy hoảng sợ rồi.
Jackson gãi gãi mái tóc rối:
– À,... Thật xin lỗi... Do không thấy cửa đóng nên....
Mark thở dài.
– Cậu không giận tôi chứ? – Jackson lém lỉnh nhìn người hàng xóm có mái tóc vàng óng ả.
– Không – Mark lắc đầu, ra hiệu – Thật là, bao nhiêu lần rồi...
– Đây không phải là từ điển ư? – Jackson đánh trống lảng, cười cười chỉ vào cuốn sách đặt trên mặt bàn.
Mark gật đầu.
– Từ điển tiếng Ý... Chậc... Edera?
Mark chỉ vào chậu cây thường xuân.
– À, là thường xuân. Ở đây có cả định nghĩa... Là một loại cây leo thuộc chi dây thường xuân...Cuore?
Mark chỉ vào tim mình.
– Xương xườn hả? – Jackson bật cười hỏi lại.
– Là trái tim! – Mark bĩu môi đáp lại bằng cách dùng 2 bàn tay tạo thành hình trái tim.
– Amante?
Mark nhất thời không biết nên chỉ vào đâu để diễn tả từ này, nhìn xung quanh một chốc rồi bối rối giải thích bằng thủ ngữ:
– Là người yêu.
Jackson đóng sập cuốn từ điển lại:
– Người yêu là gì?
– Hai người yêu nhau, bên nhau. Đó là người yêu.
– Không phải. – Jackson lắc đầu ra vẻ triết lý.
– Vậy thì là gì?
– Là một loại danh từ chỉ người lạ.
Mark ngạc nhiên ra dấu định hỏi thêm thì từ ngoài cửa, Remo mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc chạy nhanh vào nhà:
– Mark, Luca có ở đây không?
Mark lắc đầu.
– Có chuyện gì vậy Remo? – Nhận thấy sắc mặt có phần hốt hoảng của Remo, Jackson lo lắng hỏi lại.
– Thằng bé... Tôi làm vỡ chậu cây của thằng bé... Thế là nó khóc chạy đi mất, từ sáng tới bây giờ không biết đã ở đâu nữa!
Mark hốt hoảng nhìn về phía Jackson. Phải tìm thằng bé ở đâu bây giờ?
– Chúng ta chia nhau ra tìm thì tốt hơn! Tôi đi về phía Đông, Mark sẽ đi về phía Tây thị trấn, anh Remo đi về phía ngược lại nhé! Khi tìm ra được Luca chúng ta sẽ gọi cho nhau, được chứ?
Ba người lập tức rời đi ngay sau đó. Những người hàng xóm tốt bụng khác cũng đã bắt đầu tỏa ra nhiều nơi để tìm Luca. Cậu bé không bao giờ đi xa khỏi khu vực quanh nhà nên mẹ cậu bé đã rất lo lắng, thậm chí một số người đã đến trường cấp 1 của cậu bé để hỏi han nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn là bao. Thêm nửa ngày nữa trôi qua, cậu bé có đôi mắt màu biển vẫn bặt vô âm tính và Mark đã bắt đầu nghĩ đến những giả thiết khó khăn hơn như là bắt cóc hoặc buôn bán trẻ em, hơn là những lý do thông thường như đi lạc hoặc thằng bé trốn kĩ ở đâu đó để khóc.
Mở điện thoại ra gọi Jackson nhưng không có tiếng chuông nào vang lên. Có vẻ như chàng du khách điển trai này đã mang theo một chiếc điện thoại cạn pin bên người. Thở dài, Mark kiểm tra thêm 1 vòng nữa những trulli xung quanh. Đang trong lúc cậu định đi xa hơn về phía Tây thì một người hàng xóm từ xa chạy về phía cậu, trên lưng đang cõng theo Luca!
– Mark! Cậu bé đây rồi!
Mark thở hắt ra một tiếng thật mạnh. Thằng bé có vẻ ổn, Mark đón lấy Luca từ tay người hàng xóm, chạy thẳng một mạch về hướng gia đình cậu bé để người mẹ đang thấp thỏm ở nhà bớt lo âu.
– Thật may mắn! – Remo cúi đầu cám ơn những vị hàng xóm tốt bụng, trong đó có cả Mark. Luca tái mét mặt mày nhìn mẹ, còn mẹ bé thì sau một hồi mắng đã ôm con trai út khóc thút thít, cám ơn Chúa vì thằng bé đã bình an.
Jackson không có ở đây, Mark thầm nghĩ.
Cậu trở về nhà, nhíu mày nhìn vào ngôi nhà của Jackson nằm sát bên. Jackson đi tìm Luca, hẳn thế. Nhưng những người hàng xóm tốt bụng đã bảo rằng khi họ đem thằng bé trở về nhà, họ đã nhận ra anh và thông báo rằng Luca vẫn bình an. Không có mấy người nước ngoài ở đây quá lâu, do đó hầu như ở đây ai cũng có thể nhận ra Jackson lúc gặp anh.
Gọi thêm một cuộc điện thoại, anh vẫn không bắt máy. Mark chần chừ một lúc rồi bước vào nhà mình, chắc mẩm rằng hẳn Jackson sẽ rất mệt và đói khi về đến nơi.
Đêm mùa xuân của làng Alberobello không có nhiều biến động. Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa bằng gỗ của Mark, phản chiếu trên những chiếc lá non xanh nõn, rung nhẹ theo cơn gió mát lành. Mark nghiêng đầu chăm chú lật những trang sách đã ngả màu, đôi hàng mi rũ nhẹ, hơi thở đều đều trong không gian tĩnh lặng.
Amante...
Jackson nói rằng, 'người yêu' là một danh từ chỉ người lạ.
Mark khẽ gập cuốn sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian tĩnh mịch khiến cậu bất chợt nhận ra rằng trời đã bắt đầu về khuya. Cậu bước sang căn nhà mà Jackson đang ở, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.
Không một ai trả lời.
Cậu gọi điện thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không một tiếng đổ chuông.
Quanh đây người dân trong làng xem chừng đã ngủ. Một sự im lặng bao trùm khoảng không vằng vặc ánh trăng mùa xuân. Mark bần thần vài giây rồi vụt chạy đi, men theo con đường dốc hướng về phía Đông của làng. Jackson hẳn đã theo hướng này đi tìm Luca, xem chừng chính anh mới là người lạc chứ không phải cậu bé. Buổi tối ở làng tuy không quá nguy hiểm đối với một người lớn, nhưng nếu đó là một người lạ không thạo mấy địa hình cũng như ngôn ngữ của làng thì quả thật rất đáng lo.
Càng đi dần về phía Đông của làng thì những cánh đồng nho xanh càng hiện ra rõ hơn. Nơi đây không quá nổi tiếng về món rượu nho nhưng những cánh đồng này vẫn là nơi mà nhiều du khách hay đến mỗi khi tới Alberobello. Mark băng qua những giàn nho trĩu quả, ánh trăng xuyên qua chúng soi xuống mặt đất thành những vệt sáng dài. Cậu không rõ anh đã đi bao xa khỏi trung tâm của làng và đã đến vườn nho hay chưa, tuy nhiên nếu ai đó bất thình lình xuất hiện ở vườn nho và cứ lởn vởn quanh đó – bất kể là người bản xứ hay là một kẻ lạc đường – thì cũng sẽ làm cho chủ vườn cảnh giác và rất dễ bị túm cổ hoặc nặng hơn là tẩn cho một trận vì tội xuất hiện không đúng nơi vào giữa đêm.
Mark băng qua những giàn nho xanh mướt, khẽ rùng mình vì hơi lành lạnh của đêm mùa xuân. Cậu giật mình phát hiện ra bóng lưng người đang ngồi xổm dưới giàn nho phía xa, bên dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tĩnh như một hòn đá nhỏ yên bình.
Đúng là Jackson!
Mark chạy đến thật nhanh về phía có anh. Cậu đang định hỏi anh rất nhiều điều thì Jackson ra hiệu giữ im lặng.
Dưới ánh trăng xuyên qua giàn nho trĩu quả, một mầm cây thường xuân mới nhú, xanh nõn như đang phát sáng ngay dưới chân của Jackson.
– Anh đang làm gì vậy? Sao không về mà lại ở đây? – Mark đảo nhanh ngón tay trong không khí.
– Anh bị lạc – Jackson gãi đầu cười hì hì – Chạy đến đây tìm Luca thì người ta bảo đã thấy cậu bé được cõng về nhà. Lúc đó trời đã tối rồi mà anh thì chạy qua không biết bao con đường nên quả thực không nhớ...
– Vậy sao lại ngồi đây mà không đi hỏi đường chứ?
– Em xem này – Jackson chỉ vào mầm cây bên dưới – Anh nghĩ là Luca và em sẽ thích nó nên... Anh đã định là sáng mai sẽ xin chủ vườn đem nó về nhà..
Mark mở to mắt ngạc nhiên. Jackson mân mê mầm cây nhỏ xinh, lẩm bẩm:
– Chắc thằng bé sẽ thích lắm nhỉ...
Mark im lặng nhìn chàng trai ngoại quốc ngồi dưới gốc nho trong vườn. Cậu và anh bất động một hồi lâu, ngắm mầm thường xuân xanh vừa mới nhú. Cơn gió lành lạnh khẽ thổi những lọn tóc của cả hai bay phất phơ trước mặt, một lúc lâu sau đó, Mark vỗ nhẹ vào vai Jackson:
– Hử?
– Lần sau, hãy đi cùng nhau. – Mark ra hiệu trong không khí.
– Ừ, đi tìm chúng, edera...
Mark mỉm cười chỉ vào cây thường xuân.
– Cuore?
– Trái tim.
– Amante?
– Người lạ. – Mark quơ tay trả lời.
Jackson mỉm cười:
– Người Yêu, là một danh từ, chỉ một Người Lạ có thể đưa em đôi bàn tay để ôm, để chăm, để nắm, để cắn, miễn vì họ mà em cảm thấy vui.
Mark ngẩn người ra nhìn Jackson. Một định nghĩa thật lạ...
————–
Suốt buổi tối hôm đó, hai người ngồi im lặng trong vườn nho trĩu quả. Sáng hôm sau, Luca nhận được một chậu cây thường xuân mới, xanh mơn mỡn và Remo đã giúp cậu bé trồng nó ở trước cửa nhà. Sau này, hẳn là căn nhà của Luca sẽ có một cánh cổng bằng thường xuân cực kì đáng yêu.
Sau hôm đó, Mark bị bệnh vì hơi lạnh và sương xuống vào ban đêm. Jackson đã học được cách làm bánh quế từ mẹ của Luca và thường xuyên đem chúng sang nhà của Mark kèm theo những gói thuốc nhỏ. Chẳng mấy chốc, anh đã hoàn thành xong kì nghỉ ở nước Ý xa xôi. Tuy vậy, vào ngày về nước, Jackson mang theo tới tận hai chiếc vali.
– Mẹ anh sẽ đồng ý chứ?
Mark lo lắng hỏi lại Jackson lần nữa bằng thủ ngữ. Cậu nắm chặt hai tay lại với nhau, nuốt khan trong cổ họng. Dù bố mẹ của Jackson là những vị phụ huynh tân tiến, nhưng chắc chắn rằng họ vẫn có đôi chút suy nghĩ và lo âu trước sự lựa chọn đặc biệt của con trai mình.
– Không sao cả – Jackson nắm lấy bàn tay phải của Mark – Có anh ở đây rồi. Chúng ta cùng vào nhà chào mẹ, được chứ?
Anh gõ cửa nhè nhẹ. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc xõa ngang vai ra mở cửa, Mark lập tức nhận ra ngay vì đôi mắt giống hệt đôi mắt của Jackson.
Ngay sau khi dùng bữa chính, cả ba người đi dạo quanh khu vườn của gia đình. Jackson vẫn nắm lấy tay Mark, anh biết rằng cậu đang cực kì lo lắng và bối rối.
– Mark này – mẹ của Jackson khẽ quay lại – Con sẽ giúp ta chăm sóc Jackson, phải không?
Mark rụt rè khẽ gật đầu.
– Ta sẽ cố gắng học thủ ngữ... để hiểu và nói chuyện cùng con...
– Thật ạ?! – Jackson vui mừng reo lên.
– Cái thằng ngóc này...
Bị mẹ lườm một cái rõ sắc, Jackson cười hì hì siết chặt tay của Mark trong lòng bàn tay mình.
– Nhưng này, con trai ta có rất nhiều tật xấu, ví dụ như hay nói mớ lúc đang ngủ.
– Kìa mẹ – Jackson xụ mặt.
– Cả không biết nấu ăn lẫn dọn nhà, làm vườn lại càng không. Suốt ngày nếu rảnh rỗi sẽ tự mình phá hoại trên danh nghĩa sửa đồ, dễ dàng làm nứt, vỡ và gây ra âm thanh va chạm mạnh. Con vẫn sẽ chịu được chứ?
– Mẹ à!!!
Mark bật cười gật đầu thêm một lần nữa.
– Vậy được, ta cho phép hai đứa quen nhau.
– Vâng... con cám ơn bác. – Mark đáp lại nhẹ nhàng.
Jackson chưa kịp phản ứng với tràng kể tội của mẹ, liền lập tức giật bắn mình khi nghe Mark đáp lại mẹ bằng lời nói chứ không phải bằng thủ ngữ.
– Em... Em không hề... Em có thể nói được sao??? – Jackson ngạc nhiên hết sức, ngay cả mẹ anh cũng không hiểu chuyện đang xảy ra.
– Vâng. – Mark cười rõ tươi.
– Vậy tại sao em lúc nào cũng dùng thủ ngữ với anh chứ??? Không phải em không thể nói được sao?
– Anh chỉ hỏi là em có nghe được không thôi mà, anh đâu có hỏi là em có nói được hay không? – Mark lém lỉnh đáp lại.
– Hở? Vậy ra hôm đó...
– Em chỉ dùng thủ ngữ với Luca, vì thằng bé không nói được thôi.
– Này, này. Em đùa anh phải không? Sao em có thể để anh giống như một thằng ngốc suốt mấy tháng trời như thế? Này...
– Vậy là ta không phải lo lắng nữa rồi – Mẹ Jackson cười rõ tươi.
– Mẹ, sao mẹ không nói một lời công bằng cho con chứ!!!
– Mark à, chúng ta cùng vào nhà chuẩn bị bữa tối chứ? Ta nghe nói rằng rượu của nước Ý rất thơm.
– Vâng ạ!
– Mẹ à!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top