Autumn: Red Maple
Thu: Phong đỏ
Cậu bé thích thú áp cái má tròn trịa vào tấm kính cửa trong suốt của toa tàu để nhìn ra cánh rừng mùa thu bạt ngàn màu đỏ của lá phong. Vì chiều cao chỉ có một khúc nên cậu bé cứ nhảy lên rồi lại nhảy xuống, nhún nhún người hớn hở vì niềm vui sắp được khám phá một vùng đất mới, nơi mà cậu bé chỉ có dịp nhìn qua tranh ảnh của bố chứ chưa thực sự đến bao giờ.
Cậu ào vào ngôi nhà bằng gỗ nhỏ xinh nằm bên trong hẻm núi Agawa, bang Ontario. Nơi đây bạt ngàn một màu đỏ rực pha lẫn vàng và da cam, hòa quyện thành một bản giao hưởng màu sắc của riêng rừng phong khi đã vào thu. Cậu bé đá tung những chiếc lá dưới chân rồi cười khanh khách, ngón tay trắng muốt bé xíu vẫy vẫy người bố của mình, lúc này vẫn còn xách vali hành lý từ đằng xa.
-Cẩn thận, coi chừng bị lạc đấy cu cậu ạ!
Người bố xách vali vào nhà, nhìn một lượt tổ ấm nhỏ xinh xắn mà sắp tới đây hai bố con sẽ tạm trú vào mùa thu, và tất nhiên là sẽ nhanh chóng rời đi trước khi mùa đông kịp gõ cửa hẻm núi xinh đẹp này.
Vào ngày hôm sau, cậu bé được bố dẫn vào bìa rừng. Tiếng lách tách của những chiếc lá phong mềm dưới chân khiến bé con thích thú chạy loanh quanh bên cạnh bố. Thỉnh thoảng, cậu bé khoe với bố những chiếc lá phong có màu đỏ đặc biệt xinh đẹp rồi cười híp cả mắt, khuôn miệng bé xíu lại được dịp nói líu lo không ngừng.
-Bố ơi, ở kia có một con nai kìa!
-Đâu? Đâu nào?
-Phía xa ấy ạ, bên này này!
-Chà, bố đoán là Jackson của bố nhìn nhầm cái gì rồi thì phải.
-Nhầm ạ...?
Cậu bé nghiêng đầu, đôi môi chúm chím khẽ vểnh lên rồi bước thật nhẹ về phía nhìn thấy chú nai nhỏ. Cậu bé tự khẳng định với mình rằng cậu không thể nhầm được, và chú nai kia thực sự trông rất đáng yêu. Cậu bé cứ đi mãi về phía có chú nai nhỏ và kia rồi! Đúng là có một chú nai đang nấp sau một gốc phong lớn trong rừng, đầu cúi xuống liếm láp vào chân trước. Nhưng bên cạnh chú nai còn có thêm một người nữa, một anh trông khá lớn, người gầy, làn da trắng ngần và đôi môi mọng đỏ.
-Nó đói ạ?
-Ừ - Chàng trai trả lời – Em có gì cho nó ăn không?
Bé con trề môi dưới rồi xịu mặt lắc đầu:
-Dạ không...
-Em mới chuyển đến đây à?
-Vâng ạ.
-Vậy lần sau vào rừng, em nhớ đem đồ ăn cho Ahn nhé.
-Nó tên là Ahn ạ?
-Ừ. Bé con tên gì?
-Jackson ạ!
-À...Jackson – Chàng trai mỉm cười – Trông em nhỏ xíu, em mấy tuổi rồi?
-Sáu ạ!
Chàng trai xoa đầu bé con:
-Ngoan lắm. Đừng chạy vào rừng một mình nhé, sẽ bị lạc đấy.
-Em không chạy vào rừng một mình ạ! Em đi với bố. Bố em ở đằng kia... - Jackson chỉ về hướng xa – Bố ở đó...
-Jackson à, con đâu rồi?! – Tiếng bố vọng lại từ phía bìa rừng.
-Con đây ạ - Chú bé nhảy cẫng lên – Anh thấy không, em đi với bố...
Chú bé vừa quay đầu lại định khoe với chàng trai trẻ thì chàng trai đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn chú nai nhỏ liếm láp những chiếc lá phong nhỏ bên cạnh gốc cây. Cậu bé xoay lòng vòng ngó nghiêng xung quanh nhưng lại không thấy chàng trai đó ở đâu cả. Được một chốc, Jackson được bố dắt về nhà, trên tay bé con còn nắm những chiếc lá phong khô màu nâu đỏ, được cậu bé nhặt bên gốc cây nơi chàng trai vừa mới xuất hiện.
Những hôm sau đó, Jackson đã biết được cách đi đến bìa rừng mặc cho bố căn dặn không biết bao nhiêu lần rằng bé con không nên chạy vào khu rừng một mình. Mặc dầu vậy, nơi đây không phải quá thưa thớt và cánh rừng bên trong hẻm núi Agawa vẫn dập dìu những đoàn du khách phương xa kéo đến theo từng tiếng kêu xình xịch của chuyến tàu du lịch Bắc Mỹ thường niên mùa thu. Cậu bé vẫn được tự do chơi đùa trước hiên nhà và thỉnh thoảng, Jackson lại nhìn thấy một chú nai nhỏ, cái tai lắc thật nhanh như đang vẫy chào cậu bé rồi sau đó lại lững thững đi vào phía khu rừng già. Bé con lần này chạy vội vào nhà, cầm theo một quả táo chín mọng và nhanh chóng đuổi theo chú nai nhỏ. Chú nai đi một lúc thì dừng trước một căn nhà gỗ trong rừng, nơi chàng thanh niên có làn da trắng muốt đang ngồi đọc sách trước hiên nhà.
-A!
-À...bé con.
-Anh sống ở đây ạ? Oa ở đây đẹp quá!
-Ừ. Em lại đi theo Ahn hả?
-Vâng ạ! Em có đem theo đồ ăn cho Ahn này! – Cậu bé khoe trái táo còn to hơn cả nắm tay – Nó ăn được đúng không ạ?
-Ừ. Ngoan lắm, nhóc con lại cho Ahn ăn đi này.
Chàng trai lấy một chiếc lá phong đặt vào trang sách đang đọc rồi khẽ đóng lại, mỉm cười nhìn bé con đang vuốt ve bộ lông mềm mại của chú nai nhỏ.
-Em sống ở gần bìa rừng à?
-Vâng ạ. Em ở với bố ở gần đây. Bố bảo là bố chỉ dẫn em đến đây vào mùa thu thôi. Hết mùa thu thì bố lại dẫn em về.
-Ồ, vì sao bố chỉ dẫn em đến đây vào mùa thu thôi?
-Bố bảo lá phong ở đây đẹp nhất, nhất định sẽ tạo thành một bức tranh đẹp ạ.
-À... Là họa sĩ...
Chàng trai dẫn cậu bé ra phía bìa rừng, chiếc áo trắng nổi bật len lỏi giữa những mảng lá phong đỏ. Jackson vẫy bàn tay nhỏ xíu rồi mỉm cười định vụt chạy đi, nhưng rồi lại quay người sang nhìn chàng trai trẻ:
-Anh ơi, anh tên gì vậy ạ?
Chú nai nhỏ từ đằng sau dụi dụi vào đôi chân gầy của chàng trai trẻ. Chàng trai mỉm cười đáp lại với cậu bé:
-Anh là Mark. Anh mười tám tuổi rồi, nhóc con.
-Oa, vậy ạ! – Jackson cười tít hết cả mắt – Ngày mai em lại đến chơi với Ahn nữa anh nhé! Anh cũng phải chơi với em như hôm nay nữa nha! Nha nha!!!
-----
-Năm sau em lại đến! – Cậu bé hào hứng đu trên lưng của Mark như một chú koala nhỏ để anh cõng ra phía bìa rừng. Một lúc sau thì chuyến tàu ra khỏi Agawa bắt đầu lăn bánh, cậu bé nhướn người vẫy tay chào chàng trai. Chú nai nhỏ vẫn nấp sau chân của Mark, dụi dụi đầu liếm láp những chiếc lá phong còn sót lại mùa cuối thu.
----
-Anh là thần rừng ạ?
-Hở, sao em lại hỏi thế?
-Vì anh chỉ sống trong rừng thôi – Jackson phủi ít đất rơi xuống từ bàn tay nhỏ, cậu bé vừa mới trồng một mầm phong dưới một gốc phong già ngay biên hiên nhà của Mark.
-Anh không phải thần – Mark mỉm cười xoa đầu bé con – Chà, em cao hơn rồi này. So với năm ngoái em cao hơn nhiều rồi đấy.
-Tới một lúc nào đó em sẽ cao hơn anh cho mà coi!
-Lúc đó còn xa lắm, ăn nhiều vào, nhóc con!
Mark bật cười rồi nắm lấy tay bé con đi về phía bìa rừng:
-Khi nào em đi?
-Tuần sau ạ.
-Nhanh thật đấy... Mỗi mùa thu ở đây đều trôi qua nhanh như vậy à...
-Anh ở đây mãi đúng không ạ? Mùa xuân mùa hè mùa thu mùa đông, lúc nào cũng ở đây ý.
-Ừ, anh ở đây, nhưng không mãi.
-Là sao ạ...?
-Nhóc con, lớn lên em sẽ hiểu thôi...
--------
Jackson nhảy phóc xuống từ toa tàu dừng ở ga Agawa rồi chạy một mạch về phía căn nhà nhỏ nơi hai bố con sẽ tá túc như mọi năm, ném phịch balo và những thứ lỉnh khỉnh khác xuống nền nhà rồi lại chạy ra cửa, hướng thẳng về phía rừng, để lại ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của bố ở phía sau.
-Mark! Anh có ở đó không vậy?! Mark!!! Mark!!!
Nghe thấy tiếng Jackson từ đằng xa, Mark vừa kịp mở cửa thì cậu bé đã chạy ào tới, choàng tay qua cổ anh cười hớn hở:
-Mark!!! Sao anh không trả lời thư của em? Thậm chí anh còn chẳng sử dụng điện thoại! Em tưởng anh không còn muốn chơi với em nữa!!!
-Còn anh thì tưởng em sẽ không thèm đến đây nữa - Mark cười khúc khích – Em đến trễ hai ngày so với mọi năm.
-Làm sao mà em không đến đây được chứ? Nơi này tuyệt đẹp và thú vị! Hơn nữa lúc nào nơi đây cũng có anh, Mark!
-Jackson, bỏ anh ra một chút nào... Mười sáu tuổi rồi đó, không giống lúc nhỏ nữa đâu mà cứ đu lên người anh thế này...
Jackson cười hì hì:
-Không khéo em còn nặng hơn cả anh mất! Ahn đâu rồi ạ? Em có đem đồ ăn cho cô nhóc đấy!
-À...
-Sao thế anh? – Giọng Mark chợt trầm xuống khiến Jackson bất chợt cảm thấy bất an.
-Ahn bị ốm, nằm một chỗ hơn một tuần nay rồi.
-Ốm ư?
Jackson nhíu mày, chợt nhớ ra rằng có lần Mark đã từng nói Ahn đã ở cùng anh từ lúc anh còn là môt cậu bé, đến bây giờ cũng hơn hai mươi năm.
Jackson bế Ahn đến trước hiên nhà nhìn về phía những tán phong đỏ phía xa. Quang cảnh nơi đây đã thay đổi ít nhiều so với ngày cậu còn bé, nhưng chung quy lại vẫn giữ được màu sắc nguyên sơ thủa ban đầu. Những ngôi nhà lấp ló sau tán phong đỏ phản chiếu ánh sáng le lói buổi chiều muộn từ phía xa, tuy vẫn còn hơi ấm nhưng đã mang nét lành lạnh của mùa đông Ontario. Canada không phải là quê hương của cậu, vốn dĩ cậu chỉ cùng bố mỗi năm đến đây một lần vào hai tháng cuối thu rồi lại đi mất. Nhưng rồi từ khi có Ahn, có anh, mỗi buổi chiều như thế này đều khiến cho Jackson muốn dừng lại ở Agawa thêm một ít ngày nữa, năm này qua năm nọ lại thêm một ít ngày, chốc chốc đã muốn ở đây mãi không rời đi. Jackson ngã người nằm xoài ra trên hiên nhà bằng gỗ, những chiếc lá phong khô khẽ kêu lên tanh tách khi lưng cậu chạm vào chúng. Cậu nhìn lên bầu trời đang dần chuyển sang sậm màu, Ahn vẫn ngồi bên cạnh, hơi thở khó nhọc nhìn về phía đông của bầu trời.
-Em mệt rồi, Jackson – Mark khẽ bước ra hiên nhà, đôi chân trần trắng muốt nổi bần bật trên những chiếc lá phong đỏ - Em mới tới đây mà, nên nghỉ một lát...
-Em không mệt, Mark. Anh nhìn này, đã thấy những ngôi sao đầu tiên rồi đó, mặc dù mặt trời vẫn còn chưa lặn hẳn.
-À, đúng rồi... - Mark ngồi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của Ahn – Cậu bé, em không chịu nghỉ đi, bị bệnh thì bố sẽ không cho vào rừng nữa đâu đó.
-Em mặc kệ, bị bệnh thì em vẫn sẽ đến đây thôi. Ở đây có Ahn, và anh nữa.
-Jackson... Hứa với anh... Em sẽ đến đây vào mỗi năm, nhé? Được không?
Một chiếc lá phong rơi xuống, chao đảo trong không khí rồi khẽ chạm vào đôi mắt của Jackson và che luôn tầm mắt cậu khiến cậu bật cười:
-Em cần phải hứa sao? Mark, em sẽ đến đây vào mỗi năm, à không, em sẽ chuyển đến đây sống và tìm một công việc! Em sẽ ở đây, chính nơi này. Cuộc sống của em sẽ gắn liền với nơi mà em đang ngắm nhìn. Chỉ nghĩ đến đó thôi là đã cảm thấy tương lai thật thú vị... Còn anh thì sao? Anh sẽ ở đây mãi chứ? Anh sẽ chờ em đến, đúng không? Đúng không Mark?
Một chiếc lá phong nữa rơi xuống, Mark khẽ đón lấy rồi đặt lên môi Jackson, hôn lên đó một nụ hôn thật nhẹ.
-Đối với anh bây giờ, nhìn thấy em thế này lại cảm thấy mùa thu mỗi năm sẽ lại càng nhanh hơn trước, bản thân lại không thể chờ nổi để lại đến mùa thu tiếp theo...
Jackson lấy chiếc lá đang che mất tầm mắt ra khỏi khuôn mặt rồi ngước nhìn anh hồi lâu. Cậu dùng chiếc lá đang nằm trên môi mình đưa lên môi anh, chạm khẽ rồi mỉm cười:
-Anh hứa rồi nhé, Mark.
Vào buổi chiều muộn ngày hôm sau, Jackson tiến về ngôi nhà gỗ trong khu rừng, mang theo một chiếc giỏ bằng mây chứa khá nhiều vật dụng. Một vài quả táo ambrosia được chuyển đến theo đường tàu hỏa từ phía tây Canada, một chiếc khăn quàng len, vài sợi dây đèn neon được xếp gọn, một chiếc tách bằng sứ màu be và một số thứ lỉnh khỉnh khác khiến Mark không khỏi ngạc nhiên:
-Anh đoán là mùa đông chưa tới nhanh như vậy đâu nhóc à.
-Nhưng anh sẽ dành cả Noel để ở đây – Jackson đặt giỏ lên chiếc bàn giữa phòng khách – Còn em thì chẳng thể ở đây tới cuối thu được. Nói xem, anh sẽ ra ngoài đó và đón Noel cùng mọi người chứ?
Mark không đáp mà chỉ thinh lặng đút từng muống sữa cho Ahn.
Jackson nhún vai:
-Đấy.
Jackson trút hết những thứ có trong chiếc giỏ rồi đặt vào đó một chiếc khăn vuông mỏng, một vài quả táo đặt ở phía trên.
-Mark, khi nào chúng ta xuất phát?
-Chiều nay... Anh nghĩ vậy...
Vào hoàng hôn hôm ấy, Jackson cùng Mark bế Ahn băng qua những tán lá phong đỏ, hướng về phía đông của khu rừng. Càng đi vào sâu hơn thì quang cảnh càng lạ lẫm, những gốc phong già phủ xanh bởi một lớp rêu mỏng và những ngọn nấm trắng lấp ló sau lớp lá phong dày. Jackson không rõ vì sao Mark biết rõ vị trí của bầy nai trong khu rừng, tuy vậy cậu vẫn tin rằng anh có một mối quan hệ khăng khít mãnh liệt với Ahn, và có lẽ chính Ahn đã nói cho anh biết vị trí bầy đàn của nó. Hoặc là cậu đang hoang tưởng nhưng suy cho cùng, Mark đang tỏ ra chẳng mấy do dự trong từng bước đi của mình và thực tế chứng minh anh đã đúng khi cả hai bắt gặp bầy nai từ phía xa.
Mark đặt Ahn xuống nền đất đầy những chiếc lá phong đỏ rực còn Jackson thì đặt giỏ táo bên gốc cây ngay cạnh, hy vọng rằng Ahn sẽ tìm được chiếc giỏ nếu chẳng may cô nàng nhớ mùi hương của loại trái cây mà người ta hay dùng để miêu tả trái cấm này. Mark vuốt nhẹ bộ lông của Ahn rồi buông thỏng cánh tay trong không khí, giục Ahn đi về phía bầy đàn của mình.
-Hẳn Ahn sẽ vui khi quay về với gia đình trong những ngày cuối của cuộc đời. – Jackson choàng tay qua vai Mark, vuốt nhẹ những sợi tóc con con – Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, anh à...
--------
Mùa đông tại Agawa.
Mark kẹp chiếc lá đã khô vào trang sách đang đọc dở, ngước nhìn lên bầu trời đầy tuyết dày đặc. Anh vừa nhận được một tập hồ sơ từ thành phố nhưng chẳng buồn mở ra.
Cách xa đó hàng ngàn dặm, Jackson cặm cụi vẽ lại từng chi tiết ngôi nhà bằng gỗ mà cậu vẫn hay chạy đến khi vào rừng. Mark vẫn hay ngồi trước hiên nhà, tách biệt với thế giới và cậu tự hỏi liệu anh có bao giờ cảm thấy buồn chán vì chẳng mấy khi rời chỗ ngồi quen thuộc để hòa nhập với nhân loại, nơi mỗi giây lại có một thứ hay ho được phát minh và những thứ khác bỗng chốc trở nên hoài cổ. Anh đang làm gì? Cậu không biết. Jackson nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông tuyết vô tình bay lạc vào chiếc giường nhỏ, tự hỏi rằng liệu Agawa có đang dần trở nên rét muốt như nơi cậu đang sống hay chăng?
--------
Vào mùa thu năm sau đó, Jackson không đến khu rừng phong.
--------
Cho đến năm sau nữa, Jackson không kịp trở lại nhà nghỉ cậu và bố thường dùng để trú tạm tại Agawa mà đến thẳng ngôi nhà gỗ trong cánh rừng. Cậu vứt hành lý ngay trước cửa và lao vào nhà, đá tung những chiếc lá nằm ngổn ngang trên sàn rồi ôm chầm lấy thân hình quen thuộc.
-Em đã bị bệnh! Mark, em đã bệnh rất nặng!!!
-Nhóc à...
-Anh sẽ không nghĩ là em sẽ không quay trở lại chứ? Phải không...?
Mark mỉm cười nhè nhẹ.
Nhìn anh vẫn còn giữ chiếc tách màu be trên tay khiến cậu trở nên an tâm hơn một chút.
Nhìn nụ cười anh lại an tâm thêm một chút nữa.
Mark vẫn thường ngồi trước hiên đọc sách, còn bức tranh của Jackson lại thiếu đúng một hình ảnh đó nên cậu thường ngồi ở xa hơn một chút, thinh lặng quan sát và thêm vào bức vẽ của mình. Một bức tranh có màu đỏ của mùa thu Agawa, một nhân hình gầy mỏng với cuốn sách đọc dở và chiếc tách màu be bên cạnh vẫn còn tỏa ra mùi thơm của sữa nóng và tất nhiên, có cả Ahn nằm bên, ít ra theo trí nhớ của Jackson là như thế.
-Anh càng ngày càng gầy hơn. – Jackson tiến đến, ngồi bên cạnh Mark trước hiên nhà.
-Em nhìn xem, cây phong nhỏ em trồng hồi bé giờ đã lớn hơn bao nhiêu.
-Năm sau em sẽ chuyển đến đây. Chắc chắn đấy.
-Anh muốn ra ngoài đó.
-Hở?
-Bên kia bìa rừng, nơi em sống.
Jackson ngạc nhiên nhìn Mark trong khi anh mải ngắm những dải sáng dịu nhẹ trên bầu trời. Đôi mắt anh luôn trong veo và ươn ướt, tựa như giọt sương thanh thuần vương trên mép những ngọn lá phong vào buổi sớm. Jackson không hiểu vì sao anh lại muốn ra ngoài đó, nơi anh chưa từng một lần nhắc với cậu khiến cậu đôi khi quên rằng anh vẫn là một con người sống giữa hàng tỷ người. Ngoài kia... Hẳn phải khác quang cảnh trong khu rừng nhiều lắm.
Men theo phía bìa rừng là trông thấy ngay đường ray của đoàn tàu tham quan thường niên mùa thu. Jackson chỉ cho Mark nơi khách tham quan thường hay cắm trại, ngôi nhà cậu thường sống mỗi khi đến Agawa, một vài người hàng xóm quen thuộc và nơi người ta thường ghé mua những quả táo ambrosia thanh ngọt từ phía tây xa xôi chuyển tới.
Mark ho khan một vài lần khiến Jackson nhanh chóng đưa anh về lại căn nhà gỗ bên trong khu rừng:
-Sau này em sẽ dẫn anh ra đó thường xuyên hơn.
-Ngoài đó... thật thú vị... - Anh mỉm cười.
--------
Vào cuối thu năm ấy, Jackson nhiều lần đến ngôi nhà gỗ nhưng không còn gặp anh ở đó nữa.
Vào ngày cuối cùng ở Agawa, từ thành phố chuyển đến ngôi nhà nhỏ trong rừng một tập hồ sơ khác và Jackson bần thần phát hiện ra rằng những tập hồ sơ luôn được chuyển đến đều đặn theo hàng tháng, tuy nhiên người nhận vẫn chưa một lần mở nó ra. Đó là những bản thông báo kết quả khám sức khỏe định kì.
Đó cũng là mùa thu đầu tiên cậu gặp bố của Mark.
Khi ông chỉ về mảnh đất phía đông của khu rừng, Jackson bỗng nhớ lại ngày cuối cùng anh cùng cậu bế Ahn đi sâu về phía dải đất ấy. Thứ duy nhất anh để lại cho cậu là một cuốn sách nhỏ được đánh dấu bằng một chiếc lá phong đỏ kẹp vào trang cuối cùng. Dòng chữ viết tay của anh nằm ở góc trang giấy, gọn gàng và mềm mại:
"Cám ơn em, phong đỏ."
"Mark"
Vào nhiều năm sau đó, Jackson vẫn hay đến Agawa vào mùa phong chuyển đỏ. Vào nhiều năm sau đó nữa, người ta tìm thấy một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp, một bức tranh có màu đỏ của mùa thu xứ Agawa với chàng trai đang ngồi trước hiên nhà đọc sách, bên cạnh là một chú nai nhỏ, phía bên kia là một chàng trai khác đang mân mê đùa giỡn với những chiếc lá thu thanh thuần...
s
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top