4. [2Won] Giáng Sinh (part 4)

Hyung Won lặn lội đến chỗ Won Ho làm thêm. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối. Đường phố đông một cách kinh khủng. Cũng đúng thôi, hôm nay là đêm Giáng Sinh mà. Mỗi lúc thế này Hyung Won đều nhớ tới cái đêm Won Ho gặp cậu lần đầu tiên. Dù chẳng rõ ràng, cậu vẫn biết nó thật ấm áp.

Mặc kệ lời khuyên ngăn của mẹ nuôi, Hyung Won nhất quyết không ăn Giáng Sinh ở nhà. Dù sao Won Ho cũng không về, Giáng Sinh có ý nghĩa gì chứ? Cái hôm cậu vào trung học, nghe mẹ nói là Won Ho có về, nhưng mờ sáng đã vội vã đi. Trừ cậu ra, ai cũng đã gặp cả rồi. Không cần nghĩ cũng đoán được rằng anh đang cố ý tránh mặt cậu. Hyung Won không hiểu lí do. Điều đó làm cậu phiền lòng thật nhiều, đau lòng còn nhiều hơn.

Won Ho chưa bao giờ đối với cậu như vậy. Anh luôn cân cần chăm sóc, bảo vệ và ở bên cạnh cậu. Hyung Won đã nghĩ điều đó sẽ kéo dài mãi mãi. Cậu tin nó sẽ kéo dài mãi mãi và cậu... muốn nó kéo dài mãi mãi. Hyung Won thật ra đã sớm hiểu được tình cảm của mình. Won Ho đối với cậu vô cùng đặc biệt, đến nỗi cậu không dám cho anh biết điều đó. Cậu sợ nói ra rồi sẽ không thể bên anh nữa. Vì vậy mà bất chấp giả ngu ngơ, viện đủ mọi cớ để giữ anh bên cạnh, để được anh quan tâm. Không có Won Ho, cậu thấy rõ sự trống trãi trong tim mình, khát khao được anh ôm lấy, khát khao được nằm cạnh lắng nghe nhịp tim anh, chạm vào anh, để mùi hương của anh choán đầy tâm trí. Ban đầu Hyung Won thấy những điều mình nghĩ thật điên rồ và không thể tha thứ, nhưng dần dà, cậu nhận ra nó chẳng quan trọng. Điên rồ cũng được, ngốc nghếch cũng được, cố chấp cũng không sao. Chỉ cần có Won Ho ở bên, cậu có thế nào cũng không quan trọng.

Thế nên khi khoảng cách giữa anh và cậu càng xa, cậu càng sợ. Sợ rằng mối liên kết giữa cả hai sẽ rạn nứt rồi tan mất. Cậu nhận ra cậu nhớ anh đến độ trái tim như vỡ tung, như từng tế bào trên cơ thể đều trông mong được anh chạm đến. Cậu nhận ra rằng mình đã luôn tìm kiếm anh trong vô thức, trong những giấc mơ. Đến khi nhận ra những điều quan trọng ấy thì cậu đã ở đây rồi, trước chỗ làm việc của anh. Không khó đâu Hyung Won, chỉ cần can đảm một chút, chỉ cần nắm tay anh và nói rằng muốn ở bên cạnh anh là được rồi.

Cậu bước lên những bậc thềm của tiệm bánh. Dù Giáng Sinh nhưng tiệm lại khá vắng, có lẽ vì nằm khuất với đường lớn. Hình như có người đang nói chuyện ở đây. Hình như là...

- Mau cầm lấy đi, anh Won Ho! - Cô gái xinh đẹp đưa ra một hộp bánh, gói rất đẹp.

- Chuyện này... - Won Ho ngập ngừng. Hyung Won thấy tai anh đỏ lên. Và tim cậu đau khi Won Ho nhận lấy phần quà kia.

- Sao anh không nói ra tình cảm của mình chứ? Trên đời này làm gì có ai không động lòng trước một người như anh. Đẹp trai, giỏi giang, lại ân cần, chu đáo.

- Tôi đã nghĩ là nó sẽ không có kết quả đâu! - Won Ho nói đứt quãng, nhìn xuống hộp bánh trên tay mình.

- Đồ ngốc! Anh thật sự rất tuyệt mà. Với lại... Ủa? Cậu là...

Cô ấy bất chợt quay sang. Rồi cả Won Ho cũng nhìn thấy cậu. Tệ thật! Cậu muốn nhìn thấy Won Ho và cũng muốn anh để tâm đến cậu, nhưng không phải là lúc cậu đang khóc.

- Xin... Xin lỗi! Làm phiền hai người.

Cậu quay lưng bỏ chạy. Gì vậy chứ, Hyung Won? Anh ấy đã đủ chín chắn để rời khỏi gia đình. Đáng lẽ cậu nên hiểu sớm hơn, rằng Won Ho muốn có cuộc sống riêng của anh, một cuộc sống không nên bị ai khác làm phiền.

"Hyung Won mày là đồ ngốc"!

- HYUNG WON!

Một bàn tay kéo cậu ngược lại. Lạy Chúa, đang ở ngay trên đường lớn. Vài người qua đường đứng lại để quan sát chuyện xảy ra.

- Hyung Won sao em ở đây? - Won Ho vừa thở dốc vừa hỏi.

- Em... Em không... - Cậu không biết phải trả lời thế nào, vẫn quay mặt đi không dám nhìn anh.

- Hyung Won, sao em lại... - Giọng Won Ho từ tức giận bỗng trở nên thật dịu dàng. - Em... khóc à?

Hyung Won ra sức lắc đầu.

- Sao vậy? Đã có chuyện gì? Mau nói anh nghe!

Có một sự thật mà Won Ho chưa bao giờ dám nói, nước mắt Hyung Won chính là điểm yếu của anh. Chỉ cần thấy cậu khóc, tim anh dù cố gắng cứng rắn đến đâu cũng lập tức xèo xèo tan chảy.

- Không nói được! Không được nói! - Hyung Won lí nhí.

- Thằng nhóc này? Từ khi nào mà dám cãi anh?

- Em không có! - Hyung Won cố nén. - Em sẽ về nhà. Không sao mà...

Won Ho kéo cậu vào lòng ôm, hệt như thói quen khi còn nhỏ, dù Hyung Won bây giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu rồi. Anh xoa đầu cậu, rồi lại vỗ lên lưng nhè nhẹ. Cho dù Hyung Won có trưởng thành thế nào, hình như trong mắt Won Ho cũng chỉ là đứa trẻ con hay khóc nhè, ưa làm nũng thôi. Nhưng khác với mọi lần, Hyung Won không những không nín mà còn thút thít to hơn nữa.

- Đồ ngốc, sao lại an ủi em làm gì chứ? - Won Ho nghe mà chẳng hiểu gì. - Anh cứ tốt như vậy thì em phải làm sao?

- Em nói gì vậy? Anh vẫn luôn...

- Nói dối! - Hyung Won đẩy Won Ho ra. - Tại sao tránh mặt em? Tại sao không về nhà? Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao em tới tìm anh cũng không thèm gặp? Tại sao lại ghét em? Tại sao không biết là em thích anh chứ?

- Hyung... Won? - Won Ho nghệch mặt.

Hyung Won nhìn biểu cảm của Won Ho mới biết mình đã lỡ lời.

- Em chỉ... Ý là...

- Em nói em thích anh?

- Thích là... Là em trai thích anh trai thôi! À không phải... Là... Là... - Hyung Won cố cũng không biết giải thích thế nào. Bối rối đến nỗi mặt đỏ bừng lên. Tự nhiên lại bật khóc lần nữa. - Em không cố ý nói ra đâu. Anh xem như chưa từng nghe đi! Đừng ghét em! Em không muốn...

- Nhóc này!

Hyung Won ngước nhìn anh, chưa kịp phản ứng gì đã bị anh kéo lại. Hyung Won không biết phải làm gì khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh ép chặt lên môi mình. Cậu nghe được những âm thanh trầm trồ phát ra xung quanh. Cậu thật sự ngượng đến nỗi muốn đẩy anh ra, nhưng từng tế bào trên người cậu đều khao khát anh đến tột cùng, hai mí mắt vô thức nhắm lại, đắm chìm trong một nụ hôn sâu.

Khi Won Ho từ từ tách môi ra, Hyung Won ngỡ ngàng quên cả thở. Chuyện gì đây? Rốt cuộc điều này nghĩa là sao?

- Anh...

- Anh đã không nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra. Rằng em cũng có những cảm giác y hệt anh vậy! Xin lỗi, khiến em đau lòng rồi!

Hyung Won lại đỏ mặt.

- Lúc nãy, ở quán bánh...

- À! Cái này hả? - Won Ho vừa cười vừa đưa hộp bánh cho cậu xem. - Cô bé đó là hậu bối học việc ở tiệm bánh. Cái này vốn là anh làm cho em, dù không định nói cho em biết, không may lại bị cô bé đó phát hiện rồi. - Won Ho vừa nói vừa gãi đầu. - Nên mới bảo anh... bày tỏ với em đi. Chỉ có vậy thôi! Đừng có hiểu lầm gì đấy nhé!

Hyung Won nghe xong, chuyển từ ngạc nhiên thành hạnh phúc. Cậu mỉm cười, nhận lấy hộp bánh anh làm cho, hết sức trân trọng.

- Anh hết giờ làm ở tiệm rồi! Mình đi ăn gì ngon ngon rồi về nhé!

- Đến lúc đó có còn xe buýt về nhà không?

- Về nhà thì chắc là không! Nhưng về chỗ anh thì chắc là có.

- Chỗ... Anh?

- Ừ! - Won Ho thoải mái cười. - Mấy thằng trong phòng đều về nhà cả rồi! Anh còn đang lo tối nay ngủ một mình sẽ lạnh. Giờ không lo nữa!

Won Ho cười, nắm tay cậu ngang nhiên đi giữa phố, trước bao nhiêu cặp mắt vừa tò mò vừa kinh ngạc. Nhưng Hyung Won không thấy sợ chút nào, vì bây giờ Won Ho sẽ mãi mãi ở bên. Không giống như năm xưa, Hyung Won tin là Giáng Sinh năm nay chắc chắn sẽ ấm áp và đáng nhớ vô cùng.

-Su-
.End.



Góc đố vui: Các chế đoán xem chuyện gì xảy ra đêm đó? ~~~
Trả lời:

.

.

.

Này này~~~ Tui biết các cô nghĩ gì đó nhe~~~

Em chưa 18~

(Lần đầu lấn sân =]]]] mong là hông quá tệ hen?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top