3. [2Won] Giáng Sinh (part 3)


[4 năm sau]

Hyung Won đẩy cửa vào nhà:

- Con mới về!

Mẹ nuôi của cậu nghe thấy liền mừng rỡ bước ra.

- Nhanh vào đi con, mọi người đang chờ!

Cậu vào nhà. Ngoài bố mẹ nuôi thì còn mấy người họ hàng nữa. Họ đều đến để chúc mừng cậu thi đậu vào một trường cao trung khá danh tiếng. Ai nấy đều hớn hở. Duy chỉ có một người, người mà cậu mong gặp nhất, lại không có mặt. Cậu đã biết trước. Nhưng sao thế? Sao vẫn... đau?

- Won Ho hả? - Cậu nghe thấy giọng mẹ nuôi ngoài ban công. - Sao con còn chưa về?

"..."

- Lại bận sao? Hôm nay là ngày quan trọng của em con mà, nó mong con về lắm!

"..."

- Mẹ biết việc học quan trọng, nhưng cũng phải về nhà chứ con?

"..."

- Tùy con! Nhớ gọi điện xin lỗi thằng bé đấy.

Hyung Won bỗng thấy lòng nặng trĩu. Lại thế nữa. Cậu chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, nhưng có vẻ Won Ho luôn có ý tránh mặt cậu. Lần cuối cậu đến gặp anh là khoảng một tuần trước. Liều mạng bắt xe buýt, đi cả một chặng đường xa để đến gặp anh, cậu muốn anh là người đầu tiên biết về kết quả thi của cậu. Cậu rất muốn khoe và muốn được anh khen. Chỉ một nụ cười thôi cũng đã tốt rồi. Kết quả là đến khuôn mặt cũng không nhìn được. Bạn học ở chung nói rằng anh có ở trong phòng, nhưng không muốn ra gặp vì còn bận học lắm. Cậu chẳng biết việc sinh viên bận bịu đến thế nào, nhưng đến một phút cũng không dành ra được thì... kể cũng hơi quá đáng.

- Hyung Won! - Tiếng mẹ gọi. Cậu suýt quên mất cậu vẫn đang ở nhà.

Buổi tiệc kết thúc khá khuya và khá vui vẻ. Dọn dẹp xong, Hyung Won về thẳng phòng, hai mắt sắp mở không nổi. Loay hoay cả ngày dù chẳng làm việc nặng gì nhưng cũng thấy mệt. Cậu buồn ngủ nhưng tay vẫn không rời chiếc điện thoại. Mẹ đã nói vậy rồi, ngay cả một cuộc điện thoại Won Ho cũng không thèm gọi sao?

Hyung Won nghĩ mãi, rồi chờ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

***

Won Ho về nhà khi đã quá nửa đêm. Mọi người đều đã ngủ, kể cả Hyung Won. Anh về phòng, cất đồ đạc rồi mới qua phòng cậu. Đồ ngốc này ngay khi ngủ cũng vẫn giữ khư khư cái điện thoại. Là chờ anh sao?

Won Ho cố nén một tiếng thở dài, không muốn làm cậu thức.

Won Ho lên đại học được hai năm, là hai năm sống xa nhà. Thời gian đầu vốn chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, trừ việc anh thấy nhớ Hyung Won kinh khủng. Thoạt tiên, anh nghĩ đấy cũng là chuyện thường. Hai đứa đã lớn lên bên nhau, đột nhiên phải tách ra, có lẽ chỉ là một chút không quen.

Lần đó anh về thăm nhà, cũng là buổi tối, nhưng không muộn như hôm nay, dĩ nhiên. Hyung Won lại chờ anh ở cửa, giống như mùa đông của nhiều năm về trước. Đó là lần đầu tiên Won Ho nhận ra rằng cậu nhóc nhõng nhẽo năm xưa đã lớn lên nhiều và đã xinh đẹp lắm. Đó cũng là lần đầu tiên Won Ho cảm nhận được rõ ràng trái tim mình đang lệch nhịp. "Sai hướng rồi, trở lại bình thường đi, tim ơi"! Có nói thế cả trăm lần cũng không tác dụng gì.

Bất cứ khi nào Hyung Won cười, anh đều muốn chạm vào cậu. Bất cứ lúc nào cậu nói chuyện với anh, anh cũng muốn ôm cậu. Và bất cứ khi nào nhìn cậu ngủ một cách bình yên, như lúc này, anh đều khao khát được chạm vào cậu, nâng niu, hôn lên môi cậu một cách dịu dàng. Nhìn thấy cậu, cảm giác yên bình như khi đứng trên đỉnh một tòa nhà rất cao, nhìn bầu trời rất xanh. Thật lạ lùng, tưởng như với tay lên là có thể chạm được vòm trời ấy, nhưng chỉ cần một bước tiến tới cơ thể sẽ lập tức rơi, rơi đến tận cùng. Tình cảm của anh dành cho Hyung Won có lẽ cũng như vậy. Rất gần mà cũng rất xa. Không muốn rời đi, không muốn lùi lại. Bước tiếp sẽ càng đánh mất nhanh chóng hơn. Sau cùng chỉ có thể đứng yên, lẳng lặng nhìn như vậy, như lúc này. Sau tất cả, đó là gì do anh lảng tránh, lí do đẩy cậu ra xa.

Won Ho vươn tay, chạm lên mái tóc cậu rất khẽ. Giá như anh đừng biết, giá như đừng hiểu ra tình cảm của chính mình thì có lẽ sẽ được như lúc nhỏ, thoải mái vòng tay ôm cậu ngủ rồi, phải không?

-Su-

.To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top