2. [2Won] Giáng Sinh (part 2)
[5 năm sau]
không lâu sau khi gặp Hyung Won, cả hai đứa được một gia đình tốt bụng nhận nuôi.
Đó là một tối mùa đông, khi Won Ho lên năm nhất cao trung. Sau khi đi chơi Giáng Sinh với đám bạn, Won Ho về nhà. Có một cục len nhỏ nhỏ ngồi run run ở ngoài cửa, là Hyung Won. Nhóc ấy quấn nào là áo nào là khăn choàng, gom mình co ro ngồi giữa trời tuyết đặc.
- Đồ ngốc! Em làm gì ngoài này thế? – Won Ho lập tức chạy lại, lớn tiếng quát.
Nhóc Hyung Won đang cúi gằm mặt, ngẩng lên ngay. Khuôn mặt của Hyung Won lúc đó, nói sao nhỉ, đó là biểu cảm dễ thương nhất mà Won Ho từng được thấy, sau này cũng không bao giờ dễ thương hơn được nữa. Hai cái má phinh phính, cái mỏ dẩu ra rồi lại lập tức cười toe vì nhận ra đó là anh. Hai má và cả đôi môi đó nữa, trời lạnh không làm nó tái đi mà chỉ hồng thêm. Đến nỗi Won Ho cũng giật mình vì sự dễ thương không cưỡng nổi.
- Anh Won Ho! Cuối cùng anh cũng về! – Nhóc con toe toét.
- Em làm gì ngoài này? – Giọng Won Ho xem chừng đã dịu dàng hẳn ra.
- Em thấy trời nay lạnh lắm đó, nên em đem găng tay cho anh!
Nhóc con vừa nói vừa chìa đôi găng tay dấu trong người ra. Khổ cái, mỗi chiếc một màu khác nhau. Won Ho nghệch mặt:
- Sao lại lấy hai cái khác nhau vậy, Hyung Won?
- Ơ?
Nhóc con hình như bây giờ mới nhận ra. Nó lại cúi đầu, im thin thít. Won Ho hết cách, đỡ Hyung Won dậy, phủi phủi bụi tuyết bám trên hai vai và cái đầu nhỏ của nó. Cậu lấy hai chiếc găng đút vào túi áo, nắm tay Hyung Won định dắt vào. Nhưng thằng nhóc lại có ý đứng lì, cái mặt tiu nghỉu cúi xuống, ra điều nghĩ ngợi lắm. Won Ho thở dài, cúi xuống ngang mặt Hyung Won, hỏi:
- Sao thế? Nói anh nghe nào?
- Sự thiệt... – Nhóc con ngẩng lên nhìn Won Ho, ngập ngừng. – Không phải em muốn đưa găng tay cho anh đâu! Tại Hyung Won muốn đợi anh về! Ở một mình trong phòng lạnh lắm!
- Nhóc con này! phòng khách có lò sưởi mà! Ra đây càng lạnh hơn chứ?
Hyung Won lắc đầu nguầy nguậy, phụng phịu:
- Em không thích! Có ngồi sưởi cũng không có ấm đâu! Em chỉ muốn chờ anh Won Ho về cơ!
- Ngốc quá! Ra đây lạnh hơn ngồi lò sưởi mà!
Hyung Won nhìn Won Ho, rồi đánh vào vai anh nó một cái:
- Anh Won Ho mới ngốc! Hyung Won ngồi lò sưởi nhưng mà không có ấm tí nào! – Nó nhào tới ôm cổ Won Ho. – Em thích anh Won Ho cơ! Ôm anh Won Ho ấm hơn!
Won Ho cũng không biết phải giải thích sao với tên nhóc bướng bỉnh này. Càng không biết giải thích sao với quả tim đang đập thình thịch trong ngực mình. Anh khẽ kéo Hyung Won ra.
- Rồi rồi! Anh biết rồi! Anh ngốc được chưa? Giờ vào nhà!
Nhưng nhóc con kia không trả lời, chỉ có hai tay siết lại, ôm Won Ho chặt hơn. Thế là Won Ho phải vòng tay, ôm luôn cái cục len ấy vào nhà. Suốt đêm đó Won Ho phải ôm Hyung Won ngủ. Vì cứ mỗi khi cậu buông tay, nhóc con kia lại than lạnh rồi vòng tay qua ôm cậu. Rõ ràng đây là cục nợ mà, nhưng tại sao trong giấc ngủ, Won Ho lại cười tươi thế kia?
-Su-
.To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top