Đau bao tử

- Ưm...A...A...đau...đau quá...Chan...Chanyeol...tớ đau quá...

Baekhyun đau đớn sờ soạng khắp giường tìm điện thoại, nhưng lại vô tình làm nó rơi xuống đất.

- A...a...Chanyeol...

- Baekhyun, cậu bị sao vậy?

D.O. nghe tiếng động trong phòng nên chạy vào xem thử thì nhìn thấy Baekhyun một tay ôm bụng một tay bấu chặt drap giường, luôn miệng gọi tên Chanyeol.

- Baekhyun, cả ngày nay cậu không ăn gì, bị đau bao tử rồi đúng không? Thuốc? Thuốc cậu để ở đâu, Baekhyun?

- Chanyeol...

- Chanyeol? Được rồi, để tớ gọi cho cậu ấy.

D.O. nhanh chóng bấm điện thoại gọi Chanyeol bây giờ còn đang ở bên Trung Quốc.

- Alo, Chanyeol. Thuốc, thuốc cậu để ở đâu?

- Thuốc?... Baekhyun, Baekhyun cậu ấy bị gì đúng không? D.O. nói cho tớ biết, Baekhyun bị làm sao?

- Chanyeol...A...

Chanyeol ở đầu dây bên kia nghe tiếng Baekhyun gọi tên mình mà lòng nóng như lửa đốt, gấp rút nói với D.O.

- Thuốc bao tử tớ để ở tủ đầu giường, ngăn đầu tiên. D.O. nhanh lấy cho cậu ấy uống đi !

- Ngăn đầu tiên?...A, tớ thấy rồi.

D.O. làm theo lời Chanyeol, cho Baekhyun uống thuốc xong, cậu mới an ổn thiếp đi.

- Baekhyun đã ngủ rồi.

Chanyeol thở phào một hơi

- D.O., tớ nhờ cậu nấu ít cháo cho Baekhyun rồi ép cậu ấy ăn hộ tớ, Baekhyun cậu ấy bướng nhất là lúc bị bệnh.

- Tớ biết mà Chanyeol, tớ đang trong bếp nấu cháo cho cậu ấy đây.

- Cảm ơn cậu.

- Ầy ơn nghĩa...Hửm? Sao tớ nghe ồn quá vậy?

- Tớ đang ở sân bay.

- Sân bay?

Sáng hôm sau.

"Cạch"

- Ây, D.O. à, tớ nói tớ không muốn ăn mà, cậu đem ra ngoài đi. Tớ muốn ngủ. - Baekhyun vừa nói vừa kéo chăn che kín đầu.

- Cậu muốn chết phải không?

Vừa nghe thấy giọng nói đó, hai mắt Baekhyun lập tức phát sáng, một cước đạp bay chăn, ngồi bật dậy.

- Chanyeol !! Đúng là cậu rồi. Cậu về khi nào vậy? Sao không nói cho tớ biết? Hả hả hả?

Chanyeol đi đến đặt tô cháo lên bàn, ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Byun Baekhyun. Cậu trả lời tớ, thuốc bao tử để ở đâu?

- Hả? Thuốc bao tử? Để ở...

Nhìn thấy cậu cắn răng suy nghĩ, lửa giận của Chanyeol được dịp bùng cháy.

- Đồ ngốc nhà cậu, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Tại sao cậu cứ không quan tâm vậy hả? Không có tớ bên cạnh, rồi lỡ như D.O. không nghe thấy tiếng cậu thì sao đây? Byun Baekhyun ! Cậu phải làm cho tớ lo chết cậu mới vui đúng không?

- Tớ xin lỗi....

- Xin lỗi thì được gì chứ. Cậu mà có chuyện gì thì tớ làm sao đây? Đồ ngốc nhà cậu, tức chết tớ mà.

- ...

- Còn nhìn tớ? Mau ăn hết cháo cho tớ.

- ... phụt, haha, đúng là cậu tức giận nhìn rất đáng yêu nha ~

Baekhyun đột nhiên nhào lên người Chanyeol, chọt chọt trán anh

- Nhăn hết rồi này, Chanyeol mau thả lỏng, không thôi cậu sẽ bị già đó....A, còn miệng nữa, phải cười lên, cười lên như vầy nè. – Cậu vừa nói vừa đẩy đẩy hai bên mép anh lên.

- Byun Baekhyun !!!

Nghe Chanyeol quát, cậu liền rụt cổ về. Tức giận thật rồi.

- Mau ăn cháo !

Cậu lần này không dám phản bác nữa, ngoan ngoãn bưng tô cháo múc ăn, còn không quên len lén nhìn Chanyeol.

- Xong rồi. Chan...

Không đợi cậu nói hết, anh đã cầm lấy tô đi ra ngoài.

Đến khi quay lại thì thấy Baekhyun nằm quay mặt vào trong, hình như đã ngủ rồi. Chanyeol nhẹ nhàng nhấc chăn, nằm xuống bên cạnh cậu, tay ôm eo Baekhyun kéo vào lòng

- Tớ thực sự rất lo sợ đó, bảo bối à.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top